Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

1001157_592544820778611_137450496_n

Chương 104 Chuyện bên lề khi tiến cung 1

Đoàn xe dừng lại ở cửa cung thứ hai, bên trong chính là nơi các mỹ nhân thực sự đang tụ tập, xe ở bên ngoài không được đi vào, nhất là xe chở mỹ nam thì càng nghiêm cấm không được đi vào. Ai cho vào, thực xin lỗi, ken két!

Thực ra cho dù có cho vào thì ta cũng không dám để Vương Hiến Chi đi vào. Đùa sao, nhiều mỹ nhân ở bên trong như vậy lại chỉ một mình Hoàng Thượng, đã vậy Hoàng thượng còn chỉ lâm hạnh các đại thẩm thục nữ, những mỹ nhân trẻ trung này lòng ai chẳng như bị mèo cào? Đưa cừu vào miệng hổ sao, ta là người thông minh, kiên quyết không làm.

Vương Hiến Chi đành phải đỡ ta xuống xe, sau đó giương mắt nhìn ta đi vào. Lúc ở trên xe hắn đã nói cho ta biết, trước khi tiến cung hắn đã nhờ người báo với Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng đã đồng ý sáng mai sẽ gặp hắn một lần nên đêm nay hắn sẽ nghỉ ở ngoài cung, sáng mai đi yết kiến Hoàng hậu.

Lúc ấy ta từng hỏi, có phải hắn định nói mấy câu tốt đẹp cho ta với Hoàng hậu, xin bà đừng làm khó cho ta, tốt nhất cho ta thứ tự tốt không, hắn chỉ cười chứ không đáp.

Sau khi chia tay với Vương Hiến Chi, để thái giám dẫn đường đi dọc theo con đường dài, hai bên tường đỏ cao ngất khiến người ta có cảm giác rất áp lực, chỉ cảm thấy màu đỏ rất chói mắt, mà con đường vì vừa dài vừa sâu nên trông có vẻ chật chội. Tuy rằng lần trước đã cùng Vệ phu nhân tới một lần nhưng giờ lại như đi mãi không thể hết, lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi, tim vẫn đập thình thịch.

Nếu ngay từ đầu chỉ có một mình ta, một đường lặng lẽ đi thì có lẽ lúc này còn có thể bình thản, thản nhiên đối diện. Dù sao sớm muộn gì cũng chỉ là một mình, chẳng có ai để trông cậy thì cũng sớm chấp nhận số mệnh. Nhưng chính vì dọc theo đường đi đều có một người cùng nói nói cười cười, hơn nữa lại vô cùng chở che nên lúc này lòng mới bất an, mất mát như vậy.

Có thể thấy là con người không thể chiều chuộng, khó trách những người được chiều chuộng quen như hoa trong nhà ấm, không thể chịu nổi gió táp mưa sa. Ta chẳng qua chỉ vì có Hiến Chi đi cùng một đoạn đường mà đã sinh lòng ỷ lại, chỉ mong huynh ấy có thể đi theo ta vào trong, không rời một bước, ngăn cản tất cả mọi chuyện cho ta.

Tâm lý ỷ lại cũng là một sự sa đọa. Rất nhiều chuyện, cuối cùng thực ra cũng chỉ có thể tự mình đối mặt, không thể dựa vào ai được.

Nghĩ đến đây, ta hoảng hốt, sợ hãi, chẳng bao lâu mà ta đã trở nên yếu đuối thế này? Hiến Chi đã cho ta một nha hoàn đi cùng mà ta còn không biết đủ, còn mong có huynh ấy cùng đi.

May mà huynh ấy không phát hiện ra điều này, bằng không, một người một khi trở thành gánh nặng của người khác thì tình yêu và sự tán thưởng khi trước liệu có dần phai màu? Tuy rằng nam nhân đều thích nữ nhân tin tưởng vào mình nhưng thực sự biến thành dây leo bám vào thì nữ nhân này với hắn mà nói, ngoài là gánh nặng thì còn giá trị nào khác?

Ta nặng nề lắc đầu, muốn đá bay suy nghĩ chẳng có tiền đồ này đi. Ta thực sự rất sợ, dựa dẫm đến cuối cùng lại phát hiện mọi thứ đều là hư không, một bước hụt, cả đời sẽ mất đi sự vững vàng.

Trong lúc miên man suy nghĩ và lo lắng, chúng ta được dẫn vào một cung viện, trên lối vào có treo tấm biển lớn: Mẫu Đơn viên.

Thì ra đây là Mẫu Đơn viên nổi tiếng trong cung! Trong cung có thể an bài chúng ta ở đây, đủ thấy sự coi trọng với cuộc thi tài nữ này.

Nghe nói vườn này vốn là đương kim hoàng thượng vì hoài niệm cố đô, mẫu đơn Lạc Dương nên cố ý xây nên. Lúc ấy còn phái rất nhiều người trải qua bao gian khổ, chuyển những loài mẫu đơn hiếm thấy từ Giang Bắc đến. Trong đó có một cây hắc mẫu đơn rất quý báu, là chậu cây yêu thích thường đặt trước cửa sổ phòng ngủ của hoàng thượng từ khi ông vẫn chỉ còn là tiểu Vương gia.

Hoàng thượng từng viết một bài thơ về cây hắc mẫu đơn này:

“Thược dược trước sân chẳng thể yêu

Bông sen trong nước chẳng đủ tình

Chỉ riêng mẫu đơn là quốc sắc

Mùa hoa nở rộ động kinh thành”

Thơ viết không hay nhưng tình yêu của Hoàng thượng dành cho cây hắc mẫu đơn kia có thể thấy rõ. (Câu này đã cứu bồ tui trong lúc chế thơ :))))

Bởi vì Hoàng thượng rất yêu hắc mẫu đơn, mỗi khi nhớ lại đều rất day dứt, thương hoa không có quốc sắc thiên hương lại rơi vào tay địch thủ, chẳng biết sẽ bị chà đạp thế nào. Lúc chạy nạn vội vàng, chỉ lo được tính mạng của mình, không cố được chuyện khác nhưng đến Giang Nam, sống những tháng ngày yên ổn, đóa mẫu đơn xinh đẹp bên cửa sổ lại hiện lên trong suy nghĩ, nhớ mong khó quên.

Bởi vì an ủi tấm lòng tương tư của Hoàng thượng với hắc mẫu đơn, một sủng thần vì nịnh nọt nên đã mời một hiệp khách nổi tiếng đến, bỏ ra số tiền lớn thuê hắn vào cố cung trộm mẫu đơn. Vị đại hiệp kia tài cao gan lớn, quả nhiên không phụ sự mong đợi, trộm được chậu mẫu đơn Hoàng thượng yêu thích về. Điều này không chỉ an ủi được hoàng thượng mà còn như một cái tát mạnh vào kẻ thù vô sỉ chiếm đoạt giang sơn của chúng ta.

Lúc hắc mẫu đơn được đưa về thành Thạch Đầu, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mọi người đều hoan nghênh đó vị hái hoa tặc anh dũng kia thắng lợi trở về!

Đáng tiếc lúc ta tiến cung là mùa đông, chỉ thấy cành cây trụi lủi chứ không thấy được cảnh hoa hồng lá xanh. Ta không nhịn được cơn tò mò, hỏi Tần công công dẫn đường: “Tần tổng quản, vậy chậu hắc mẫu đơn kia ở đâu?”

Tần công công yểu điệu vươn bàn tay lên theo tư thế lan hoa chỉ, nũng nịu nói: “Bảo bối kia sao có thể để đây được, đương nhiên để ở cửa sổ trước tẩm cung của Hoàng thượng”.

Lúc mới gặp Tần công công Yến Nhi cũng đã lặng lẽ đưa tiền lót tay cho hắn, cũng hỏi thăm được chức vụ của hắn ở trong cung: là một thái giám nhỏ trong phòng tổng quản, chúng ta vội chân chó gọi hắn là Tần tổng quản, hắn cũng chẳng thèm khiêm tốn, nũng nịu đồng tình.

Giọng nói của Tần công công cao hơn thanh hơn người khác cũng là chuyện bình thường nhưng việc hắn bắt chước tiểu cô nương hờn dỗi lại tạo thành sức mạnh vô cùng lớn, đủ để tra tấn người. Ta và Yến Nhi đi suốt dọc đường bị giọng nói yêu kiều của hắn tra tấn cho mặt không còn chút máu, hận không thể tìm hai quả táo nhét chặt vào tai, dù có là dưa vẹo táo nứt cũng tuyệt đối không chê.

Mãi đến khi sắp vào Mẫu Đơn viên, sự yểu điệu của Tần công công mới được giải thích hợp lý một chút. Chúng ta gặp vị Mã công công khác ở trước Mẫu Đơn viên, lúc Mã công công đi qua chúng ta còn véo lên cơ thể mềm mại của Tần công công một cái. Véo vào đâu? Trò chơi giải đố có thưởng bắt đầu: Một – eo, hai – đùi, ba – mông.

Chỉ thấy Tần công công uốn éo người, dậm chân, nũng nịu oán trách: “Ma quỷ, cẩn thận ta cắt móng vuốt của ngươi đó.”

“Ma quỷ” kia cũng có qua có lại mới toại lòng nhau, liều mạng phóng điện: “Ngươi nỡ làm thế sao?”

Ta và Yến Nhi bưng miệng chạy trối chết.

Hoang mang hoảng hốt chạy đến bên bậc thang, chỉ thấy một nữ tử cao gầy, xinh đẹp đứng giữa đường hỏi: “Ngươi cũng là tài nữ đến dự thi sao? Ngươi tên là gì?”

“Ta là…”

Ta còn chưa báo danh thì Tần công công đã từ sau chạy đến nói: “Tam công chúa, vừa mới nghe Mã tổng quản nói nương nương đang đi tìm người khắp nơi đó?”

“Mẫu phi tìm ta làm gì?”

“Chuyện này nô tài cũng không biết, chỉ nghe nói Chương ma ma gặp ai cũng hỏi thăm, mùa đông lạnh mà toát hết cả mồ hôi. Khó trách nàng không tìm được, thì ra công chúa chạy đến đây.”

Thì ra đây là Tam công chúa, đối thủ một mất một còn với cửu công chúa. Chỉ là nhìn nàng ta thế kia thì cũng là loại thích gây chuyện khó đối phó, ta trốn cho ta thì hơn.

Tam công chúa nửa tin nửa ngở dẫn đám nha hoàn bỏ đi. Tần công công nhìn theo bóng nàng biến mất ở khúc rẽ thì mới khẽ nói với ta: “Gia Cát cô nương, về sau ngươi gặp vị chủ nhân này thì hãy cố mà chạy đường vòng, trăm ngàn lần đừng để nàng bắt gặp. Ta nể mặt Vương thất công tử nên mới nói cho ngươi đó.”

Ta nhìn quanh bốn phía, đây là tiền thính, đi qua đoạn hành lang nữa thì đến nơi người tới người đi, khắp nơi đều là gió lùa tường nên chẳng hỏi gì, cũng chẳng nói gì chỉ gật gật đầu.

Chương 105 Chuyện bên lề khi tiến cung 2

Tiễn Tam công chúa đi rồi, Tần công công đặc biệt kéo ta và Yến Nhi đến tận cuối hành lang, nơi này yên tĩnh nhất, tránh để những người ầm ĩ trà trộn vào.

Ta cảm tạ hắn rồi hỏi: “Tần tổng quản, các vị tiểu thư dự thi đã đến chưa?”

Hắn trả lời: “Có vài vị đến rồi, cũng chưa đến được lâu đâu, chắc lúc này đang ở trong phòng sửa soạn đồ đạc”.

Vậy thì tốt, ta có thể thong dong thu xếp đồ đạc của mình, sau đó ngồi xuống uống chén trà, bình ổn tâm tình của mình.

Tần công công lại dặn dò: “Trong cung này không thể so với những nơi khác, cô nương đừng chạy loạn khắp nơi, nếu nhìn thấy điều gì không nên nhìn, gây ra họa gì thì chẳng ai cứu được các ngươi đâu”.

Ta và Yến Nhi vội gật đầu, cam đoan quyết không chạy loạn. Nhìn hắn định đi, ta theo sau cẩn thận hỏi: “Vậy chuyện dạy dỗ lễ nghi thì sẽ an bài thế nào?”

Tần công công quay đầu nói: “Chuyện này đến lúc đó sẽ có người đến báo cho ngươi, trước khi có người đến thông báo thì ngươi cứ ở yên trong phòng đừng đi ra ngoài.”

“Ta đã biết, đa tạ Tần tổng quản”. Cảm ơn hắn một hồi, ta quay về phòng, phòng thoạt nhìn không tệ, ngoài cửa sổ là sân vườn yên tĩnh, hành lang kéo dài mới đến đây nên cũng tránh được sự ồn ào từ phòng chính.

Vừa mới mở hành lý ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, nghe giọng nói cao vút của thái giám và một nữ tử đáp lời thì biết lại có một tiểu thư đến đây.

Mà nhìn qua cửa sổ, trên đường đi cũng có một đám người, ta chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra tiểu thư Si Đạo Mậu đi ở cuối cùng.

Các nàng đến phòng cách vách ta mới dừng lại, Yến Nhi lặng lẽ nói với ta: “Tiểu thư, giờ chúng ta làm hàng xóm với biểu tiểu thư rồi.”

“Ừm, nếu ngươi muốn qua chào hỏi thì cứ đi đi”. Nếu cách vách là “biểu tiểu thư” của nàng thì Yến Nhi muốn qua đó vấn an cũng là chuyện nên làm. Tiểu thư này đâu phải tầm thường, có khả năng sẽ thành thân với Vương Hiến Chi đó, sao Yến Nhi lại không nịnh bợ chứ.

Yến Nhi lại cười nói: “Không cần phải đặc biệt qua đó, lần sau gặp chào cũng được. Vương phủ nhiều hạ nhân, tuy rằng bình thường biểu tiểu thư hay qua chơi nhưng đâu có nhận ra nhiều như vậy.”

“Cái này tùy ngươi thôi.”

Yến Nhi đột nhiên nói: “Biểu tiểu thư thích thất thiếu gia nhà chúng tôi, tiểu thư có biết không?”

Ta tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: “Còn có chuyện như vậy sao? Biểu tiểu thư là biểu tỷ của thiếu gia nhà các ngươi, còn lớn tuổi hơn hắn, như vậy cũng được sao?”

Ta không biết dụng ý của Yến Nhi khi nói ra lời này, cũng không biết nha đầu kia rốt cuộc lòng hướng về ai nên coi như không biết gì cả, xem xem rốt cuộc nàng muốn nói gì với ta.

Yến Nhi lại hỏi lại ta: “Tiểu thư biết biểu tiểu thư lớn hơn thiếu gia nhà tôi, vậy lúc trước tiểu thư đã biết biểu tiểu thư sao?”

Nha đầu cơ trí như vậy sau này giao tiếp với nàng cần chú ý nhiều một chút. Ta chỉ đành nói với nàng: “Đúng vậy, trận đấu thư pháp ở nhà Vệ phu nhân, tiểu thư cũng tham gia, ta biết nàng từ đó.”

Nói đến  trận đấu thư pháp, nhất thời Yến Nhi trợn tròn mắt nói: “Nghe nói tiểu thư thắng giải nhất trong trận đấu đó. Thực sự là quá lợi hại! Phải biết rằng cuộc thi lần đó có rất nhiều tài tử có tiếng dự thi nữa, nhất là Tạ thiếu gia, mấy vị thiếu gia đều tham gia. Cứ như vậy mà tiểu thư vẫn có thể xếp thứ nhất thì đúng là quá giỏi! Tiểu thư, sau này người có thể dạy tôi viết chữ được không? Tôi cũng muốn học viết.”

Ta có chút ngượng ngùng nói: “Lần đó là vì thất thiếu gia nhà các ngươi không tham gia chứ không đã chẳng đến lượt ta.”

Đây là lời nói thật, cũng chính trong cuộc thi đó ta mới cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Hiến Chi.

Sau này ta mới biết, cuộc thi lần đó, đề nghị mời Vương Hi Chi làm giám khảo thực ra là ý của Vương Hiến Chi chứ không phải là của Vệ phu nhân. Sở dĩ Vương Hiến Chi nhất định phải mời phụ thân mình tham dự, đầu tiên là có thể dát vàng cho người thắng cuộc, ngoài đó ra thì còn có một dụng ý quan trọng hơn chính là như thế hắn mới có thể danh chính ngôn thuận không thi đấu được.

Bởi vì giám khảo là phụ thân, vì tị hiềm nên không dự thi, lý do này quá quang minh lỗi lạc rồi. Ai cũng không thể ngờ được thực ra là hắn cố tình không thi để ta có cơ hội tranh giải nhất.

Sau đó tên kiêu ngạo kia còn nói với ta: “Nếu ta dự thi, cố ý viết chữ xấu để muội được nhất thì mặt ta còn cất vào đâu được nữa, ta lại đi thua nữ tử của mình sao.”

Vừa không thể thua ta cũng chẳng thắng ta, cách duy nhất là mời phụ thân ra làm giám khảo, hợp tình hợp lý rút khỏi trận đấu.

Thật khó cho Hiến Chi đã vắt óc nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường như vậy.

Yến Nhi vẫn rất bội phục nói: “Vậy tiểu thư chính là người giỏi thư pháp nhất chỉ sau thiếu gia nhà tôi rồi, như vậy cũng là rất giỏi rồi đó.”

Xem ra ta tham dự cuộc thi này không chỉ được giải nhất, được Vương hữu quân đại nhân thưởng thức và ban thưởng mà còn được nhiều người sùng bái nữa.

Chúng ta đang nói chuyện thì ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

Ta vội đứng lên, có phải là đến thông báo đi tập hợp rồi không?

Yến Nhi mở cửa, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt, Yến Nhi vội khom mình hành lễ: “Biểu tiểu thư đã đến.”

“Thì ra là Si tiểu thư đến đây, mời vào mời vào”.

“Quần áo đẹp thật, nghe nói Tử Kính tự mình chọn vải rồi mời thợ giỏi nhất đến cắt may cho ngươi để tham dự cuộc thi này, bộ này có phải hắn tặng không?”

Lúc nàng nhìn ta, ánh mắt tuy cười nhưng đến khi nhìn quần áo của ta thì ánh mắt rất quái dị.

“Bộ này… đúng vậy.” Ta ngượng ngừng trả lời.

Bộ ta đang mặc đúng là đồ Vương Hiến Chi đưa cho, bởi vì hôm nay biết hắn sẽ đến đưa ta đi nên đương nhiên ta sẽ mặc đồ Hiến Chi tặng để hắn được cao hứng. Nhưng Si Đạo Mậu hỏi thẳng như vậy khiến ta có cảm giác không thoải mái, như thể bí mật của mình bị người ta soi mói, à không phải, không phải là soi mói mà là chất vấn.

“Ánh mắt của Tử Kính tốt thật, quần áo này ngươi mặc trông đẹp lắm”. Nàng cười tủm tỉm khích lệ nhưng ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Ta đành phải vội tìm lời để nói, hóa giải không khí khiến người ta xấu hổ: “Cảm ơn đã khen ngợi, tiểu thư mới là xinh đẹp, lần đầu tiên gặp tiểu thư, tôi đã rất bất ngờ.”

Lúc đó đứng ở bên đường, giữa ánh hoàng hôn đỏ rực nhìn thấy nàng, cảm giác ấy vẫn còn rất mới mẻ. Khi đó Si tiểu thư dịu dàng lương thiện khiến ta có ấn tượng rất tốt. Lúc đó ta thậm chí còn cảm thấy cái gọi là tiểu thư quý tộc nên giống như Si tiểu thư đây. Nàng trở thành hình mẫu của thiên kim tiểu thư trong lòng ta.

Nhưng sau này, nhất là lần tham dự trận đấu đó, hảo cảm lần đầu gặp mặt dần biến mất. Tiểu thư vẫn tươi cười, dáng vẻ vẫn tao nhã nhưng ánh mắt và giọng nói của nàng xen lẫn sự đố kỵ, ghen ghét và không cam lòng, tất cả đã phá hủy đi vẻ đẹp của nàng.

Thực ra cũng rất dễ hiểu thôi, khi nàng cảm thấy mình cao cao tại thượng, có thể từ cao nhìn xuống, cứu vớt một nữ tử nghèo hèn không may thì đương nhiên có thể tỏ vẻ dịu dàng, hào phóng. Nhưng khi nàng phát hiện nữ tử nghèo khó đáng thương này lại chiếm đi sự nổi bật của nàng, thậm chí còn đoạt đi người trong lòng nàng thì sự khoan dung, ôn hòa này lập tức bị sự đố kỵ thay thế.

Nhưng nói thế nào nàng vẫn là tiểu thư được giáo dưỡng cẩn thận, sẽ không trở mặt với ta, còn thân thiết nói: “Ngươi đừng gọi ta là tiểu thư mãi, ngươi nhỏ tuổi hơn ta, gọi ta là tỷ tỷ đi.”

“Đào Diệp xuất thân hèn kém, sao dám trèo cao với thiên kim hào môn như tiểu thư? Vẫn là gọi tiểu thư cho thoải mái.” Ta chẳng thèm nghĩ đã từ chối nàng.

Không hiểu vì sao, gọi nàng là tỷ tỷ ta luôn có cảm giác phản cảm theo bản năng, bởi vì điều đó khiến ta nghĩ đến một tầng ý nghĩa khác. Ngay trong chớp mắt, lời Tạ Đạo Uẩn từng nói và Vương Hiến Chi từng đề nghị lại hiện lên. Tất cả tạo thành một sức mạnh, đó chính là: Ta – tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị của nàng, ngoan ngoãn gọi nàng là tỷ tỷ!

Nàng là tỷ tỷ thì ta là cái gì?

“Muội muội, ngươi còn khách khí gì với tỷ tỷ chứ, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, hơn nữa muội và Tử Kính thân thiết như vậy, ta lại là biểu tỷ của Tử Kính, hắn còn gọi ta là tỷ thì muội cũng nên gọi ta như vậy. Muội còn cứ gọi ta là tiểu thư thì chính là khách khí với ta rồi.”

Nhìn má lúm đồng tiền như hoa của nàng tấn công dồn dập, ta gần như không chống đỡ nổi bởi vì bề ngoài mà xem thì đại tiểu thư tôn quý như vậy muốn làm tỷ muội với ta, ta còn không biết điều, không gọi người ta một tiếng tỷ tỷ thì đúng là quá làm cao rồi.

Nhưng mặc kệ thế nào, tiếng tỷ tỷ này nàng đừng mơ ta sẽ gọi ra miệng.

Kết quả biến thành: Nàng càng ép ta càng khách khí, hai người đều cười tươi như hoa nhưng bên dưới là sóng ngầm đang nổi, ai cũng có thể biết.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

16 responses »

  1. bong nói:

    Vui ghê, đấu từ cách xưng hô đấu đi nhá

  2. minhhuehung nói:

    Ai ghen cũng sẽ khó giữ hình tượng. Mình chỉ lo cho Đào Diệp của mình thôi còn mấy cô khác thị tự lo lấy đi.

  3. Kat nói:

    Chi Chi nha minh dung tam luong kho vi hong nhan ! Thuong qua nhi ! Thanks Heo nhieu !

  4. ngoc nga nói:

    Thank Heo nhé. Để cho Si tiểu thư ghen cho xấu xí luôn đi. Hihi, tỷ tỷ gì chứ, biểu tỷ thôi…

  5. nghialan nói:

    Ấn tượng nhất là mấy bác thái giám ý :)))

  6. đọc đến đoạn cuối trong đầu cứ hiện lên hình ảnh hai con cún gườm nhau chỉ vì một khúc xương, tội lỗi tội lỗi

  7. Lục điện hạ cũng “dụng tâm lương khổ” cho chị ở vị trí thứ 6 mà sao ko đc khen nhễ. *cười gian*

  8. Bà già cuồng truyện nói:

    Hay quá. Thanks em nhé.

  9. kirafuyu07 nói:

    Sắp đến cao trào, gay cấn rồi. Ta mong, ta mong azzz~~ :3

  10. Hiennguyen nói:

    SĐM chuẩn bị chơi xấu bé D rồi sao. Bé D bản lĩnh lắm nhé.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s