Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con 

419564_361690190517722_1092370991_n

Arce cúi đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi:

–         Em làm sao vậy? Đêm nay em thật lạ.

Cố Trường Khanh cúi đầu, hít sâu một hơi, đến khi ngẩng đầu thì đã lại là nụ cười rạng rỡ, cô nhìn anh, dịu dàng nói:

–         Không có gì, em chỉ là muốn hiểu thêm về anh một chút.

–         Hiểu thêm về anh?

Arce nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, lòng bỗng cảm thấy rung động, anh không nhịn được ôm cô vào lòng, lúc này, Cố Trường Khanh lại cười nói với anh:

–         Em hơi đau đầu, anh đưa em về ký túc xá được không?

Tuy rằng lòng có chút thất vọng nhưng Arce vẫn buông cô ra, sau đó nắm tay cô, đưa cô về ký túc xá.

Arce nhìn Cố Trường Khanh vào ký túc xá rồi xoay người lại, lại thấy Triệu Chân Chân từ góc tối đi ra, chặn trước mặt anh ta.

Hai người đi đến chỗ yên lặng, xác định không có ai rồi mới ép giọng nói chuyện.

Triệu Chân Chân cười nói với anh ta:

–         Arce, hai người hình như tiến triển rất tốt.

Arce cười cười:

–         Đây không phải là điều các người muốn sao?

Triệu Chân Chân bước lên trước, đi đến bên anh ta, nhìn Arce rồi nhẹ nhàng nói:

–         Vậy mau tiến thêm một bước, ý của dì tôi là để anh mau chóng đưa được Cố Trường Khanh lên giường, sau đó để cô ta mang thai rồi phá thai.

Mặt Arce hơi trầm xuống, hồi lâu sau cũng không nói gì. Triệu Chân Chân cười lạnh:

–         Arce, ngủ với một người con gái với anh cũng chỉ như cơm bữa, đừng có nói là anh không xuống tay được, anh đừng quên mục đích đến đây của mình.

Arce yên lặng hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng cười:

–         Đương nhiên, tôi biết rõ điều này, chỉ là…

Arce nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lẽo:

–         Bình thường cô và Helen thân thiết như vậy, sau lưng lại làm chuyện nhẫn tâm thế này, tôi rất bội phục cô.

–         Thân thiết?

Triệu Chân Chân cười nhạt:

–         Thiên kim tiểu thư như cô ta thì có coi những người như chúng ta ra gì? Cô ta đã có nhiều thứ như vậy rồi, chịu chút khổ sở mới là hợp lý. Hơn nữa…

Cô nhìn Arce, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ:

–         Anh có tư cách gì mà nói tôi, anh nhìn xem việc anh làm so với tôi thì có hơn gì?

Thấy Arce như vậy, cô ta cười lạnh cắt lời:

–         Đừng nói chúng tôi bức anh, chúng tôi không bức anh, mọi chuyện đều là anh tự nguyện, nếu anh không muốn thì có thể hủy giao dịch bất kì lúc nào.

Mặt Arce tái mét, không nói được một lời.

Triệu Chân Chân hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Arce đứng đó để mặc gió lạnh thổi qua, vẫn đứng như cũ không hề nhúc nhích, hồi lâu sau mới rời đi.

Mấy ngày sau, Cố Trường Khanh bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với Arce, mỗi khi Triệu Chân Chân hỏi tiến triển của hai người thì Cố Trường Khanh sẽ tỏ vẻ thẹn thùng, vui vẻ. Cô thậm chí còn có thể tạo ảo giác cho Triệu Chân Chân khiến cô ả nghĩ cô và Arce đã rất thân mật. Chuyện này, Triệu Chân Chân đương nhiên cũng không tiện đi chứng thực. Cho dù mấy lần lén hỏi Arce xem rốt cuộc hai người đã có quan hệ gì chưa, Arce vì thành tích nên cũng nói lập lờ.

Mà Triệu Chân Chân báo lại cho Khưu Uyển Di thì đương nhiên lại nói quá lên một lượt, trong miệng cô ta thì Cố Trường Khanh và Arce đã đến mức không thể chia lìa.

Khưu Uyển Di đương nhiên là rất vừa lòng, lại dặn dò cô ta làm bước tiếp theo.

Mà quan hệ của Cố Trường Khanh và Arce cũng dần phát triển, Arce cũng dần phát hiện Cố Trường Khanh có rất nhiều ưu điểm anh ta không ngờ được.

Ví như chỉ cần là chuyện cô thích thì cô sẽ rất cố gắng, vì trận đấu trước lễ Noel, cô đi sớm về muộn, tận dụng mọi thời gian có thể để luyện tập. Mỗi lần thầy giáo chỉ ra khuyết điểm cô lại nghĩ đủ mọi cách để khắc phục, nghị lực này khiến Arce cũng phải bội phục.

Có một lần, Arce hỏi cô vì sao phải cố công như vậy, với điều kiện của cô thì hoàn toàn không cần chút thành tích này.

Lúc ấy, Cố Trường Khanh nhìn anh ta cười nói: “Trong cuộc sống dù sao cũng phải có một chuyện đáng để phấn đấu hết sức thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Em không thích học nhưng thích chơi tennis, đương nhiên phải cố gắng xem có thể giành được thành tích không, có mục tiêu thì cuộc sống mới càng thêm phong phú.”

Lúc ấy nghe những lời này của cô, Arce cũng có chút rung động.

Lúc trước, từ Khưu Uyển Di và Triệu Chân Chân mà anh ta biết Cố Trường Khanh chính là cô gái điêu ngoa, tùy hứng, ngu xuẩn không hiểu chuyện, đơn giản là nhà có tiền nên mới ngông nghênh như vậy. Lúc ấy anh ta nghĩ, tự cô ngu xuẩn, dù có bị lừa cũng đáng đời, thế giới này là vậy, người thông minh, có bản lĩnh lừa gạt người ngu xuẩn, anh ta chẳng thấy có gì là không ổn. Cuộc sống của anh ta đã như vậy, vì sao phải đi thương hại người khác?

Nhưng dần dần tiếp xúc mới phát hiện, cô gái này không phải như tưởng tượng của mình. Cô sống lạc quan, tích cực, vì giấc mơ mà cố gắng, bình thường cô tao nhã, nhàn tĩnh, trên sàn đấu cô lại tỏa sáng rực rỡ khiến anh có chút mê muội, làm cho anh ta tự thấy xấu hổ, khiến anh ta không nỡ làm tổn thương cô. Anh ta có rất nhiều cách để đưa cô lên giường, dụ dỗ, lừa gạt thậm chí là cho cô uống thuốc mê nhưng anh ta cảm thấy như vậy đối với cô thật ti tiện, anh hi vọng cô có thể thật lòng muốn ở bên anh chứ không phải là dùng thủ đoạn xấu xa này. Đương nhiên, Arce cũng không ngờ mình đã bị Cố Trường Khanh đề phòng, cho dù có muốn dùng thủ đoạn cũng không được.

Đồng thời, thái độ của Cố Trường Khanh trong thời gian này với Arce cũng khiến anh ta rất vui. Có đôi khi cô sẽ chủ động đến bên nói chuyện phiếm với anh, nhìn anh cười cười rồi gọi tên anh thật dịu dàng, nói chuyện vui với anh, lúc nói đến đoạn thú vị thì có khi còn cầm tay anh cười, vô cùng đáng yêu. Nhìn khuôn mặt tươi cười, tinh thuần mà ấm áp này khiến lòng Arce như cũng ấm lên.

Ngày cứ thế trôi qua, ngay đêm trước khi trận đấu diễn ra, Triệu Chân Chân lại hẹn Arce ra ngoài.

Có lần Triệu Chân Chân lặng lẽ hẹn Arce, Cố Trường Khanh vừa khéo nhìn thấy, cô thấy hai người bọn họ thấp giọng nói gì đó, thực ra người cùng câu lạc bộ nói gì cũng chỉ là chuyện bình thường nhưng vì Cố Trường Khanh biết rõ quan hệ của hai người nên mới đặc biệt lưu tâm.

Cố Trường Khanh đứng cách bọn họ hơi xa cho nên cũng không biết nội dung nói chuyện của hai người, từ đó về sau, Cố Trường Khanh đặc biệt chú ý đến động tác của bọn họ.

Ăn tối xong, thời gian tự do đã đến, Triệu Chân Chân lén lút đi về phía đài thiên văn, gần đây rất ít người đến đó, nơi này quả thực rất vắng vẻ, bí ấn.

Cố Trường Khanh lén lút đi theo sau cô nàng.

Đến đài thiên văn, Triệu Chân Chân lên trên, Cố Trường Khanh đi theo sau, bí mật nấp vào chỗ kín, Triệu Chân Chân hoàn toàn không hề phát hiện ra.

Từ chỗ nấp, Cố Trường Khanh nhìn thấy một người con trai cao lớn đang đứng trước kính viễn vọng, đang tập trung tinh thần nhìn, Triệu Chân Chân đi đến bên cạnh, vỗ bả vai người kia.

Người đó quay đầu, tóc đen xõa xuống vai, gương mặt hoàn mỹ, chính là Arce.

–         Đây không còn ai khác đấy chứ?

Triệu Chân Chân vừa nói vừa nhìn quanh, Cố Trường Khanh vội nấp vào chỗ tối.

–         Đương nhiên không có, lúc tôi đến đã kiểm tra khắp rồi. Cô tìm tôi có chuyện gì?

Arce lạnh lùng nói.

Triệu Chân Chân đi vòng quanh một lượt, xác định không có ai thì mới xoay người đi đến bên Arce:

–         Đương nhiên là có việc thì mới tìm anh.

Cô ả cười cười:

–         Gần đây Helen rất ngọt ngào, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tin tốt lành của hai người chứ, đừng nói với tôi là hai người sử dụng biện pháp tránh thai nhé.

Cố Trường Khanh không khỏi nghiến răng, thì ra đó cũng là kế hoạch của bọn họ.

Arce mặt không biến sắc:

–         Đương nhiên, tôi biết nên làm gì, các người yên tâm.

Cố Trường Khanh nao nao, sao anh ta lại nói như vậy? Rõ ràng bọn họ không có gì cả.

Lập tức lại hiểu ra, đúng rồi, anh ta cũng sợ không hoàn thành được nhiệm vụ, không biết ăn nói thế nào. Cố Trường Khanh cười lạnh, cũng may thời gian này cô phối hợp tốt, nếu không sao Arce có thể lừa được Triệu Chân Chân?

Bên kia, Triệu Chân Chân lại nói:

–         Dì tôi nói, bước đầu tiên đã thuận lợi thì nên tiến lên bước thứ hai.

Nói xong Triệu Chân Chân cởi cúc áo, lấy trong túi áo ra một cái bao nilon nhỏ.

Trong bao có một chút bột phấn trắng nõn.

Mắt Cố Trường Khanh co rút lại, tim cũng hoảng hốt.

Đó là ma túy, kiếp trước, đó là cơn ác mộng cô không thể thoát khỏi…

Cố Trường Khanh lùi lại, một tay bưng miệng, một tay ôm chặt tim, sợ bọn họ phát hiện ra động tĩnh gì.

–         Đây là cái gì?

Giọng Arce bỗng lạnh băng. Triệu Chân Chân khẽ cười:

–         Ngay cả tôi còn biết, William sao lại không biết được!

Bốp một tiếng, sau đó là tiếng Triệu Chân Chân hoảng hốt:

–         Arce, anh dám đánh tôi?

Cố Trường Khanh có chút bất ngờ, lặng lẽ thò đầu ra, đã thấy Triệu Chân Chân ôm mặt, vẻ mặt phẫn nộ, Arce đứng đối diện thì mặt hơi vặn vẹo.

Arce trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi:

–         Tôi đánh cô thì sao? Cô rất đáng ăn đòn!

Mặt Triệu Chân Chân từ trắng thành đỏ, từ đỏ lại thành trắng, giận đến run người:

–         Thế nào? Ở đây lâu như vậy mà vẫn không dám nhắc đến cái tên đó?

Arce lại vung tay lên, Triệu Chân Chân khẽ quát:

–         Anh còn dám ra tay thì em trai anh đừng hòng tìm được tim.

Arce ngẩn ra, chậm rãi buông tay:

–         Thế nào? Tìm được tim thích hợp cho em trai tôi rồi sao?

Giọng nói của anh ta hơi thay đổi vì kinh ngạc, bất ngờ.

Triệu Chân Chân lập tức vung tay tát lại một cái, đánh cho Arce nghiêng mặt qua một bên. Đánh xong, cô ả thưởng thức vẻ phẫn nộ mà không dám phát tác của Arce rồi mới nói:

–         Không sai, đã có chút tin tức, bây giờ phải xem anh làm việc có hợp mắt tôi hay không?

Triệu Chân Chân nhét túi nhỏ kia vào tay Arce, cười lạnh nói:

–         Anh hiểu ý của tôi rồi đó.

Arce như bị điện giật, ném túi ma túy đi:

–         Điều này là không được? Helen đâu phải đứa ngốc, cho dù cô ấy thích tôi cũng sẽ không hít thuốc phiện.

Triệu Chân Chân nhìn ma túy trên sàn nhà rồi nói:

–         Cái này thì phải dựa vào năng lực của anh, anh nhất định sẽ có cách, còn nữa…

Cô ta đến gần Arce, nhìn gương mặt tuấn mỹ kia rồi khinh miệt nói:

–         Anh đừng tưởng rằng Helen thích anh rồi thì anh sẽ được lên tàu tốc hành, tiến thẳng đến phú quý, đừng quên thân phận của mình? Helen là người có thân phận gì chứ? Anh nghĩ rằng anh thực sự là người của gia tộc Sterling sao? Trên thực tế thì là, anh có xách giày cho Helen cũng không xứng, nên bớt ảo tưởng đi, ngoan ngoãn mà làm việc cho chúng tôi thì anh mới có được thứ anh muốn.

Cô ta vỗ vỗ mặt Arce:

–         Nghĩ đến cậu em trai đáng thương của mình đi, nó còn đang chờ anh đến cứu mạng đó.

Nói xong cô ta cười cười, cũng không để ý đến túi thuốc phiện nằm trên mặt đất kia, quay người bỏ đi.

Cố Trường Khanh vội vàng trốn đi.

Chờ Triệu Chân Chân đi rồi, Cố Trường Khanh lặng lẽ thò đầu ra nhìn về phía Arce.

Arce đang nhìn chằm chằm túi thuốc phiện nhỏ nằm trên đất.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

88 responses »

Comment navigation

  1. Lần đầu tiên thấy có thiện cảm với Arce -_-
    Nhưng phải lý trý ko mình cũng bị nó lừa giống CTK thì chết :))))

  2. whiskytrang nói:

    Trời ạ! Cái bà TCC làm mình khó chịu quá. Kênh kiệu, hống hách. Hừ!!

  3. Kitty nói:

    TCC y chang KUD. luc nao cung ganh ty voi nguoi khac.

  4. Roseanne nói:

    Dù gì vận mệnh cũng là Arce dụ dỗ TK dùng thuốc, cũng may TK đề phòng với cảnh giác

  5. Hoa Tuyết nói:

    Bạn ơi mình có thể xin pass của truyện này không? Mình vào nhà của bạn đọc được mấy bộ rất hay như ngọc thị xuân thu và mấy bộ khác nhưng toàn gặp pass. Mình rất thik bộ này bạn cho mình xin pass với. Mình chỉ đọc thôi k bjt sao chép gì đâu vì mình rất mù công nghệ mình chỉ thjk đọc truyện. Bộ này lại rất hay….

  6. Triệu Chân Chân đời này ko còn hi vọng gì nữa rồi nhưng ve thì… Haizzz. Đúng là vừa giận vừa thương

  7. Le linh nói:

    Ko biết người này đáng thương hay đáng giận

  8. pham tra my nói:

    Mong kiep nay arce dung buoc tiep sai lam ma ham hai TK.thi ko chung TK se nghi lai ma tha thu cho a.

  9. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  10. Tieu nói:

    Chj mun danh chjt tcc thoj. Hu. K0n mu dag get.

  11. ThanhTrung nói:

    arce liệu có thể nhẫn tâm hại TK ko nhĩ, 1 bên là tinh yêu đối với TK 1 bên là e trai ….. khó xử đây

  12. mebonbon nói:

    Ả Chân Chân này chết ngàn lần ko đáng tiếc! Mình sôi máu quá đi!

  13. ot2981990 nói:

    Có lẽ arce ko xấu như kiếp trước.ko biết a ta sẽ làm tn?

  14. Dotam nói:

    Truyện hay quá. Thanks ban Heo nhes. Đọc đến chương này chỉ mong Trườg Khanh tha thứ cho Arce.

  15. Hà mousy nói:

    Cảm ơn Heo nhá! Mình chủ ước bạn viết lại truyện luôn đi cho Arce được tha thứ. Chính con TCC mới là con không đáng được tha thứ thì TK lại còn rủ lòng thương vơid nó mà Arce thực ra rất đáng thương mà :((((

  16. NP nói:

    Nguoi dang thuong tat cung co cho dang han
    Kho ma noi ai dung ai sai :(

  17. voicoi96 nói:

    haiz! hy vong kiep nay Ar kg bo ma tuy voi TK vi anh ta co tcam chan tha’t voi co.

  18. Truc Giang nói:

    Thật là độc ác quá đi

  19. mây nói:

    Nếu Tk đối phó với Arce sẽ làm tổn thương Phùng Tước nhưng kêu cô làm sao tha thứ cho kẻ muốn hại cô đây, chắc chắn cô rất mâu thuẫn, thanks Heo!

  20. phuonglinh nói:

    Nếu mình là KT mình sẽ báo cảnh sát bắt Arce vì tội tàng trữ ma túy trái phép khỏi trả thù chi cho mất công…hehehe

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s