Chương 46 Một nửa.

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

1176326_158682854333351_1969595945_n

Đậu Chiêu ngồi xe nhà mình về Đông Đậu.

Trên xe, Đậu Đạc hỏi con:

–          Nguyên Cát đã nói gì với con?

Vừa rồi Đậu quản gia ở đó, ông không tiện hỏi nhiều, chỉ biết là Đậu Thế Xu đã trở lại, hơn nữa đoán phân nửa là vì điều kiện của Triệu gia mà về. Nhưng ông không nghĩ ra Đậu Thế Xu về thì có ích lợi gì. Triệu gia đưa ra điều kiện như vậy, rõ ràng chính là muốn làm khó ông, đổ trách nhiệm lên đầu ông. Triệu Duệ Phủ không lấy được nửa tài sản của Tây Đậu thì sẽ quyết không viết thư đồng ý, Triệu Duệ Phủ quyết không thể vì mấy lời nói của Đậu Thế Xu mà buông tay, ông cũng sẽ không vì vài câu nói của Đậu Thế Xu mà đồng ý đem một nửa tài sản cho Đậu Chiêu, Vương gia càng sẽ không thể để Vương Ánh Tuyết ở lại Đậu gia nếu không có thư đồng ý của Triệu gia.

Ông nghĩ, kết quả nào cũng rất tệ!

Đậu Thế Anh nói thẳng:

–          Ngũ ca đã kể hết chuyện xảy ra gần đây cho con nghe.

Cũng chỉ nói vậy chứ không thêm gì, đợi hồi lâu sau ông đành phải nói:

–          Vậy Nguyên Cát nói thế nào với con?

–          Ngũ ca nói, yêu cầu của cữu huynh hợp tình nhưng không hợp lý. Nhưng Cốc Thu xảy ra chuyện như vậy, cữu huynh tức giận khó tiêu, yêu cầu Đậu gia bồi thường Thọ Cô, đổi lại làm chúng ta thì chỉ sợ sẽ còn quá đáng hơn. Nếu không phải vừa khéo Vương đại nhân về làm tuần phủ Cam Túc, ba nhà chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống bàn bạc, thậm chí là hoàn toàn có thể không đồng ý yêu cầu của cữu huynh thì Vương đại nhân cũng có thể hiểu. Nhưng giờ không đúng thời cơ, Triệu gia thì không sao nhưng đại sự trong triều lại không thể chờ. Nếu Vương đại nhân bị buộc tội, chỉ sợ cũng không còn người uy vọng và quyết đoán như vậy xử lý chuyện thành Mã. Hoàng thượng muốn an ổn Tây Bắc cũng khó, Tăng đại nhân chỉ sợ sẽ lại bị bắt nghỉ hưu. Ngũ ca bảo con khuyên phụ thân nên suy nghĩ vì đại cục, xin người cân nhắc.

Đậu Chiêu bĩu môi.

Kiếp trước, Vương Hành Nghi cuối cùng cũng vẫn mở được thành Mã đấy thôi.

Triều đình không cho chẳng lẽ đám tổng binh không có cách nào? Đám đô đốc, quan binh ở đó sẽ ăn gì? Uống gì?

Nói gì thì nói, thành Mã khó cấm là vì thành Mã là nơi tập trung toàn bộ võ tướng, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Hành Nghi tán thành việc mở thành Mã. Mà Thạch Thụy Lan ngang ngược, đám ngự sử mãi không thể hạ đổ được hắn cũng là vì nguyên nhân này. Giờ đã không phải là vấn đề mở thành Mã hay không nữa mà là mâu thuẫn giữa quan văn và tướng võ trong triều. Cuối cùng Đậu Khải Tuấn tham gia lật đổ Thạch Thụy Lan, còn giúp tân hoàng đăng cơ. Quyết định nắm thành Mã trong tay mình…

Đậu Đạc cười lạnh:

–          Chúng ta chẳng qua là dựa vào Đông phủ ăn cơm, đại cục? Liên quan gì đến chúng ta? Kiến thức gì đến vậy?

Vẫn còn buồn bực vì tranh chấp với thái phu nhân.

Oán trách nhưng còn chưa hết giận, lại chỉ Đậu Chiêu:

–          Nếu nó là con trai, đừng nói là nửa tài sản mà có là cả tài sản thì ta cũng vui vẻ giao cho nói. Nhưng con bảo ta đem sản nghiệp tổ tông cho một nha đầu rồi để người khác lừa đi, ta thà để toàn bộ Đậu gia cũng xui xẻo cùng Tăng Di Phân.

Đậu Thế Anh ngậm miệng không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Đậu Chiêu như đang an ủi nàng đừng sợ.

Ba người im lặng suốt đường đi.

Ngũ bá phụ tự ra cửa nghênh đón.

–          Tiểu thúc. Vốn hẳn là nên qua vấn an người nhưng đây không phải là việc riêng, cũng muốn nghe ý kiến của đại tẩu, nhị tẩu nên con giải quyết việc công trước rồi mới đến việc riêng. Chờ qua chuyện này, con sẽ lại đến quý phủ bồi tội với tiểu thúc, nghe tiểu thúc dạy bảo.

Ngũ bá phụ đi thẳng vào vấn đề, cười nói, ánh mắt bình thản, thái độ thành khẩn khiến tổ phụ không thể bắt bẻ gì thêm, bao nhiêu giận dữ chỉ có thể nuốt vào lòng, sắc mặt hòa hoan cùng ngũ bá phụ đi vào phòng.

Đậu Thế Anh giao con gái cho Thỏa Nương:

–          Ngoan, ở đây chơi, đợi lát nữa phụ thân đến chỗ lục bá mẫu đón con.

Đậu Chiêu gật đầu, chờ tổ phụ và phụ thân vào phòng, nàng đảo qua đảo lại bên ngoài rồi tìm cơ hội lẻn vào.

Ngũ bá phụ đang nói chuyện:

–          … Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, của hồi môn của Thọ Cô sẽ do Đông Đậu chúng ta lo liệu!

–          Ngươi điên rồi!

Tổ phụ và phụ thân đều vô cùng kinh ngạc, nhất là tổ phụ, mặt xanh mét:

–          Ngươi có biết là đang nói gì không? Ngươi có biết một nửa gia sản của tây Đậu trị giá bao nhiêu không? Đây là sản nghiệp của tổ tông đó!

Nói xong, ông nhìn qua nhị thái phu nhân.

Nhị thái phu nhân cúi đầu uống trà, mặt không biến sắc, như thể con mình cho đi không phải là một phần tư tài sản Đậu gia mà chỉ là một cái chén trà cỏn con.

–          Con biết!

Ngũ bá phụ ôn hòa nói, thần thái ấm áp:

–          Tổ tông vất vả gây dựng sản nghiệp lớn như vậy cũng chỉ là để cho con cháu sau này sống tốt hơn đúng không? Nếu phần gia sản đó ngược lại lại thành sợi dây trói thì chúng ta bỏ qua nó cũng đâu có sao. Việc trên đời nhân đức mới là cốt lõi. Ta tin rằng, cho dù chúng ta có bỏ qua một phần tư sản nghiệp thì có ta…

Ánh mắt ông lướt qua các con cháu của dòng họ Đậu:

–          Có Lan ca nhi, Chi ca nhi, những ngày tháng sau này của chúng ta sẽ càng thịnh vượng hơn.

Đậu Chiêu không khỏi thầm gật đầu.

Lan ca nhi là đại phòng, Chi ca nhi là nhị phòng.

Vị ngũ bá phụ này của mình có thể vào nội các cũng là điều dễ hiểu, chỉ dựa vào khả năng ăn nói thế này cũng đủ để nàng phải học theo dài dài.

Nửa ngày Đậu Đạc cũng chẳng thể nói được một lời.

Đậu Thế Xu này cũng thật là dám nghĩ dám làm!

Khó trách ông tiếp nhận chuyện này. Khó trách Đậu gia có nhiều con cháu như vậy cũng chỉ có ông là làm quan đến chức vụ cao nhất!

Không chỉ cứng rắn với người mà còn cứng rắn với chính mình.

Một phần tư sản nghiệp Đông Đậu, nói không cần là không cần.

Nghĩ đến đây, Đậu Đạc không khỏi nhíu mày.

Đợi đã… Con mình phù chính thiếp, mình lại tỏ vẻ không cần tiền nhưng lại bắt các cháu lấy tiền ra giúp… lão ngũ không phải là không cần sản nghiệp tổ tiên, nó đang đè ép mình, đè ép mình một cách trắng trợn!

Nhất thời mặt Đậu Đạc đỏ lên!

Tuyệt đối ông không thể lão ngũ làm vậy!

Đậu Đạc nhìn qua mấy đứa cháu của mình.

Đại phu nhân cúi đầu, ngón tay không ngừng bấm tràng hạt.

Nhị phu nhân ngồi đoan chính ở đó, ngồi im như tượng.

Đậu Thế Bảng bình thường luôn cười nói vui vẻ hôm nay cũng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.

Chỉ có Đậu Thế Hoành là ngồi đó, có vẻ có chút bất an.

Đậu Đạc hỏi Đậu Thế Hoành:

–          Con cũng đồng ý?

–          Con đồng ý.

Lục bá phụ ngồi thẳng dậy:

–          Con vốn không đồng ý phù chính Vương thị nhưng sự đã rồi, để cho Thọ Cô chút bạc phòng thân, con cảm thấy rất tốt. Cuối cùng Duệ Phủ cũng làm được chút chuyện tốt rồi.

Lục bá phụ là người không hề nói những lời hàm hồ. Đậu Đạc cười lạnh:

–          Tốt lắm, các con bỏ tiền ra cho Triệu Duệ Phủ đi! Dù sao một phân tiền ta cũng sẽ không bỏ ra.

Các ngươi muốn bức ép ta, được, ta xem các ngươi muốn làm thế nào để xuống thang.

Ai ngờ Đậu Thế Xu nghe xong lại cười dài, thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, vô cùng thoải mái nói:

–          Con còn sợ tiểu thúc không đồng ý… Một khi đã vậy, tam thúc, vậy phiền người đưa sổ sách qua, chúng ta cùng phân chia tài sản cho rõ ràng, cũng để tiểu thúc có tính toán riêng!

Đậu Thế Bảng lập tức mang một chồng sổ sách dày tiến vào:

–          Tiểu thúc, con cảm thấy nếu là của hồi môn cho Thọ Cô thì cần lấy điền trang và nhà cửa là chủ yếu.

Ông nói xong, tìm ra một quyển sổ, mở ra rồi đưa đến trước mặt Đậu Đạc:

–          Người xem, đây là một điền trang ở Hành Đường của Đông Đậu, có hơn hai nghìn mẫu, mỗi năm lợi tức cũng khoảng ba, bốn trăm lạng bạc, lại có điền trang ở Khúc Dương, cũng hơn 1500 mẫu, hàng năm cũng thu lợi khoảng ba, bốn trăm lạng bạc…

Tuy rằng những việc vặt này Đậu Đạc không để ý nhưng cũng không chứng tỏ rằng những sổ sách này ông không xem.

Những điền trang Đậu Thế Bảng nói đều là sản nghiệp của Đông phủ.

Chẳng lẽ bọn họ thực sự bỏ tiền ra cho Đậu Chiêu?

Trong mắt Đậu Đạc là sự hoang mang vô cùng.

Đậu Thế Xu mỉm cười nói với Đậu Thế Bảng:

–          Tam ca, việc này sau này huynh bàn với tiểu thúc cũng được. Việc cấp bách là phải viết khế ước – mọi người đều đồng ý của hồi môn của Thọ Cô là do sáu phòng chúng ta chia nhau, nói miệng không có bằng chứng, dù sao cũng phải có chứng cứ để sau này đối chiếu?

–          Xem ta này, quên mất đệ sẽ phải về kinh thành.

Ông quay qua hỏi Đậu Đạc:

–          Tiểu thúc, khế ước này người thấy ai viết là hợp?

–          Không phải nói ba phòng các ngươi chia nhau sau? Sao lại thành sáu phòng cùng chịu chung?

Đậu Đạc nói. Đậu Thế Xu cười:

–          Vốn ý của con là ba phòng chúng con chia ra nhưng đại tẩu, nhị tẩu và tứ ca lại không đồng ý, con nghĩ có mọi người cùng giúp đỡ thì sẽ tốt hơn nên đã đồng ý rồi.

Đậu Đạc toát mồ hôi.

Ông chỉ có một đứa con.

Đắc tội với nhánh bên nhị bá phụ thì không sợ, vẫn còn đại bá phụ.

Huynh đệ cũng giống như trong nội các, đều là lợi ích đặt lên đầu. Hôm nay ngươi mượn sức ta đả kích hắn thì ngày mai ta mượn sức hắn đả kích ngươi… hợp rồi lại tan, chẳng qua chỉ là chuyện thường tình.

Nhưng bây giờ ông vì giữ tài sản của mình mà khiến cho cả ba nhà đều bị hao tổn, như vậy đã là buộc chung sáu nhà vào làm một, liên hợp lại để đối phó với mình… Như vậy sáu nhà kia sẽ mãi mãi không bao giờ có thể hòa hợp với nhà mình… Bọn họ hoàn toàn bị cô lập… Đừng nói giờ Vạn Nguyên mới chỉ là một cử nhân mà cho dù có đỗ tiến sĩ thì chẳng lẽ không muốn được thăng quan, chẳng lẽ không muốn tấn chức? Chẳng lẽ con đường làm quan sẽ không gặp trở ngại gì?

Đậu Đạc nghĩ nghĩ, lúc này Đậu Thế Bảng đã viết xong khế ước.

–          Tiểu thúc, người xem xem có chỗ nào còn thiếu không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu lấy dấu vân tay thôi!

Chỉ là một tờ giấy mỏng manh nhưng trong tay Đậu Đạc nó lại nặng như ngàn cân.

Đến giờ ông vẫn không tin Đậu Thế Xu sẽ chịu nôn tiền của mình ra.

Nhưng tờ giấy trước mặt này lại khiến ông không thể không tin tưởng.

Một khi dấu vân tay ấn xuống, chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Đậu Đạc nghĩ nghĩ, trán toát mồ hôi, giọt mồ hôi rơi xuống tờ khế ước rồi dần nhòe ra như giọt nước mắt.

Một bóng đen loáng lên trước mắt ông, tờ giấy trong tay đột nhiên bị người rút đi.

–          Ta biết ý của phụ thân, là sợ ta không đồng ý.

Đậu Thế Anh vo nát tờ khế ước rồi ném vào góc tường:

–          Ngũ ca không cần nói nhiều, Thọ Cô là con gái của đệ, của hồi môn phải là do đệ lo, số bạc này đệ nhận lời chi.

***

Dưới đây là Gia Phả do tác giả cung cấp :)

Đậu gia

–          Tổ tiên: Người bán hàng rong, vợ là nha hoàn một nhà buôn bán.

–          Thái tổ phụ: Bán bông, vợ là Hách thị con gái của một tú tài.

–          Cao tổ phụ: Tú tài, vợ là Triệu thị con gái của Triệu cử nhân ở An Hương.

–          Đại Cố tổ phụ: Đậu Hoán Thành, vợ không rõ, năm Chí Đức 13 đỗ hạng ba trên bảng nhị giáp, có hai con trai, ba con gái, 9  cháu trai, 3 cháu gái, 11 cháu ngoại, 9 chắt ngoại.

–          Nhị Cố tổ phụ: Đậu Diệu Thành, vợ không rõ, năm 13 Chí Đức đỗ hạng 37 trên bảng nhị giáp, một con một cháu trai,

☆ Đời thứ nhất

–          Đại lão thái gia: Con trưởng của Đậu Hoán Thành (Đã chết), vợ là Đại thái phu nhân (Đã chết)

–          Nhị lão thái gia: Con thứ của Đậu Hoán Thành (Đã chết), vợ là nhị thái phu nhân.

–          Tam lão thái gia: Đậu Đạc, con độc nhất của Đậu Diệu Thành, vợ là tam thái phu nhân (đã chết), thiếp gồm có Đinh di thái thái và Thôi di thái thái, 42 tuổi mới sinh con.

**************************

–          Đại cô nãi nãi: Con gái cả của Đậu Hoán Thành

–          Nhị cô nãi nãi: Con gái thứ hai của Đậu Hoán Thành

–          Nhị cô nãi nãi: Con gái thứ ba của Đậu Hoán Thành

***************************************

☆ Đời thứ hai

–          Đại lão gia: Đậu Thế Dạng (57 tuổi), là con trai cả của Đại lão thái gia, vợ là đại phu nhân, 53 tuổi, con trai độc nhất là Đậu Hoàn Xương.

–          Nhị lão gia: Đậu Thế Kỳ (49 tuổi ), con thứ của đại lão thái gia, thê tử nhị phu nhân, 26 tuổi đỗ tiến sĩ.

–          Tam lão gia: Đậu Thế Bảng (45 tuổi), con trưởng của nhị lão thái gia, vợ là tam phu nhân.

–          Tứ lão gia: Đậu Thế Toa (42 tuổi), con thứ ba của đại lão thái gia, thê tử là tứ phu nhân.

–          Ngũ lão gia: Đậu Thế Xu (38 tuổi), con thứ hai của nhị lão thái gia, vợ là ngũ phu nhân, sinh năm 15 Chí Đức, đỗ tiến sĩ năm 22 tuổi.

–          Lục lão gia: Đậu Thế Hoành (25 tuổi), con thứ ba của nhị lão thái gia, vợ là lục phu nhân Kỷ thị.

–          Thất lão gia: Đậu Thế Anh (21 tuổi), con vợ kế của tam lão thái gia, vợ là Triệu Cốc Thu.

***************************************

☆ Đời thứ ba

–          Đại gia: Đậu Văn Xương (29 tuổi), vợ Văn thị, con trưởng của Nhị lão gia.

–          Nhị gia: Đậu Ngọc Xương (27 tuổi), vợ là Ngọc thị, con thứ của nhị lão gia.

–          Tam gia: Đậu Tú Xương (25 tuổi), vợ là Tú thị, con thứ ba của nhị lão gia.

–          Tứ gia: Đậu Vinh Xương (20 tuổi), vợ là Vinh thị, con độc nhất của tứ lão gia.

–          Ngũ gia: Đậu Quảng Xương (18 tuổi), vợ là Quảng thị, con thứ tư của nhị lão gia.

–          Lục gia: Đậu Bác Xương (16 tuổi), vợ là Bác thị, con trưởng của ngũ lão gia.

–          Thất gia: Đậu Phồn Xương (15 tuổi), con trưởng của tam lão gia.

–          Bát gia: Đậu Hoa Xương (14 tuổi), con thứ của tam lão gia.

–          Cửu gia: Đậu Hoàn Xương (14 tuổi), sinh năm Chí Đức 39, là con độc nhất của Đại lão gia.

–          Thập gia: Đậu Tế Xương (9 tuổi), con thứ của ngũ lão gia.

–          Thập nhất gia: Đậu Chính Xương (4 tuổi), con trưởng của lục lão gia.

–          Thập nhị gia: Đậu Đức Xương (2 tuổi), con thứ của lục lão gia

**************************

–          Đại tiểu thư: Đậu Bội Từ (25 tuổi ), trưởng nữ của tam lão gia.

–          Nhị tiểu thư: Đậu Bội Thứ (23 tuổi ), con gái thứ hai của tam lão gia.

–          Tam tiểu thư: Đậu Bội Niệm (18 tuổi ), con gái thứ ba của tam lão gia.

–          Tứ tiểu thư: Đậu Chiêu (0 tuổi ), sinh năm Vĩnh Minh thứ nhất

–          Ngũ tiểu thư: Đậu Minh (—3 tuổi ), nhỏ hơn Đậu Chiêu 2 tuổi 5 tháng.

***************************************

☆( đời thứ tư )

–          Chi ca nhi: Đậu Khải Tuấn (9 tuổi), con trưởng của Đậu Tú Xương.

★ Triệu gia:

–          Cữu Cữu: Triệu Tư, 28 tuổi, anh trai của Triệu Cốc Thu

–          **************************

–          Đại biểu tỷ: Triệu Bích Như (9 tuổi );

–          Nhị biểu tỷ: Triệu Tú Như (7 tuổi );

–          Tam biểu muội: Triệu Chương Như (5 tuổi );

***************************************

★ Vương gia:

–          Vương Hành Nghi, vợ là Hứa thị

**************************

–          Đại gia: Vương Trí Bính, con trưởng của Vương Hành Nghi, vợ là Cao thị.

–          Nhị gia: Vương Trí Tiêu, con thứ của Vương Hành Nghi, vợ là Bàng thị.

–          Tam gia: Vương Ánh Tuyết, con gái của Vương Hành Nghi.

**************************

–          Đại thiếu gia: Vương Nam (4 tuổi), con trưởng của Vương Trí Bính.

–          * Tuổi sau dấu ngoặc là chỉ số tuổi lớn hơn Đậu Chiêu, số âm là nhỏ hơn Đậu Chiêu, tức là lấy tuổi của Đậu Chiêu làm mốc.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

70 responses »

Comment navigation

  1. Dựa theo gia phả vẽ sơ đồ hic loạn hết cả lên ùi >.<
    Thanks Heo đã edit :*

  2. greyfield nói:

    Nhìn gia phả thôi cũng thấy đau đầu

  3. coidien nói:

    Nhị cô nãi nãi: Con gái thứ ba -> Tam cô nãi nãi

  4. Tuyết nói:

    Nhờ có gia phả đọc dễ hiểu hơn rồi nhưng đúng là con cháu nhiều quá😥

  5. dlvu nói:

    :O gia phả con cháu nhiều quá. mà may nhờ có gia phả của tác giả mà giờ mỗi lần gia đình tụ họp, mình mới hiểu đc vai vế :))

  6. le nga nói:

    đọc gia pha thi doc cho vui vay thui, chứ đọc xong mình cũng chẳng nhó nổi, ta nghĩ nhó tuyến nhân vật chính là được rùi, cảm ơn bạn đã cố gắng edit cái gia phả đó cho mọi người nhớ

  7. Jenny Chau nói:

    Ta vừa đọc gia phả Đậu gia mà fải viết ra giấy nghiền ngẫm 1 lúc sau mới hình dung ra được, gia đình đông đúc vòng wa wẹo lại muốn rối tung cả tóc luôn. Thax nàng Heo nhé, edit rõ ràng de hiểu, kiểu gia phả này mà đọc convert thì chỉ có chết với … chết !

  8. Bảo Bảo nói:

    – choáng, sốc! đông đúc thế này mà nhớ đk tên cô gì chú bác cũng quá siêu rồi =.=

  9. hanguyent nói:

    Wow, list Gia pha nay rat hay, gio Minh Hieu hon chua. Truoc cu mo ho vi tri cua cac nv. Thanks ban Heo!

  10. muunchan nói:

    Chắc phải tự viết lại cái bảng cho mình, mỗi lần đọc lại dò (@o@) =>còn hơn tg nữa!!!!!

  11. Cam ơn gia phả mà Heo đã đưa ra nhé. Đúng là chu đáo quá đi. Hihi

  12. Trâm Nguyễn nói:

    đọc cái gia phả xong loạn não luôn. Tiếp tục ủng hộ để c Heo phấn đấu vì sự nghiệp chung nào!!!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s