Chương 16 Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

504448f0h85475e36412a6906902

–         Hướng huynh, Liễu công tử!

Giọng nói vang dội của Lãnh Như Thiên từ góc phố bên kia truyền đến, Liễu Mộ Vân hoảng hốt, vội lấy lại chút lý trí. Bên đường, Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn đều mặc thường phục, đang vui vẻ vẫy tay qua bên này, góc khác, một gương mặt lạnh lùng bình thản đang gật gật đầu với bọn họ.

Hướng Bân kéo nàng đi qua đám người, bước về bên kia đường. Liễu Mộ Vân kinh ngạc phát hiện lại gặp lại Tề Di Phi, lần này nàng đã không oán hận cũng không còn bối rối. Là vì thời hạn 10 năm đã qua, là những người không còn liên quan gì đến nhau sao? Nàng lắc đầu như muốn xua tan suy nghĩ này, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Lễ phép hành lễ với ba người, đứng bên nhìn Hướng Bân và bọn họ nói cười. Từ lúc nhìn thấy nàng, Tề Di Phi không hề dời tầm mắt, vẻ thăm dò rất rõ ràng, gương mặt tuấn tú lạnh lùng có nỗi đau khó nói. Liễu Mộ Vân chỉ hờ hững nhìn thoáng qua hắn một cái rồi quay đi.

–         Liễu huynh đệ, ngươi thật  là khó tìm nha, chúng ta đến Tầm Mộng các mấy lần cũng không gặp được ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau, ha ha, thật nhớ ngươi quá đi!

Lãnh Như Thiên thoải mái la hét, không hề nhận ra vẻ tức giận trên mặt Hướng Bân và Tề Di Phi.

–         Ai dà, năm trước bận, qua tết thì nhà lại có chuyện nên bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ Lãnh công tử rồi, về sau Mộ Vân sẽ thường xuyên ở Tầm Mộng phường, lúc nào gặp cũng được.

Liễu Mộ Vân rất quý mến vị công tử nói năng thẳng thắn này.

–         Ngày khác xin nhờ Hướng huynh hẹn giúp ba vị đây, đệ sẽ đặt bàn tiệc ở Túy Tiên lâu để tạ tội với các vị.

Hướng Bân cười cười không lên tiếng đáp lời, Lãnh Như Thiên lại vui mừng như đứa trẻ con:

–         Được, một lời đã định, chén rượu này của Liễu huynh đệ ta nhất định phải uống, Vệ huynh, Tề huynh nói có đúng không?

Vệ Thức Văn gật gật đầu:

–         Đó là đương nhiên!

–         Có thành ý thì mở tiệc ngay tại Liễu viên đi, cần gì phải đến Túy Tiên lâu?

Tề Di Phi ở bên đột nhiên nói. Không đợi Liễu Mộ Vân lấy lại tinh thần thì Lãnh Như Thiên đã mừng rỡ vỗ tay khen ngợi:

–         Ý kiến hay, Liễu huynh đệ, ở Liễu viên đi, biết phủ đệ của ngươi rồi sau này muốn tìm cũng có chỗ mà đi. Tầm Mộng các là nơi buôn bán, chúng ta ở đó cũng không tiện, chọn Liễu viên đi!

Liễu Mộ Vân dở khóc dở cười, trên đời làm gì có kiểu ép buộc nào như vậy.

–         Liễu viên chỉ có ta và mẫu thân, người hầu cũng ít, đầu bếp cũng không biết làm nhiều đồ ngon, mời mọi người qua đó sẽ không chu đáo, vẫn nên đến Túy Tiên lâu đi!

Nói đến đây lại liếc nhìn Hướng Bân cầu cứu, Hướng Bân vỗ vỗ vai nàng ý bảo nàng không cần phải lo lắng.

Tề Di Phi phất tay áo, quay người:

–         Như Thiên, huynh cảm thấy như vậy có phải là không chu đáo không?

–         Sao có thể, mấy người chúng ta không coi trọng điều này? Sơn hào hải vị sớm đã ăn ngấy, đồ ăn dân dã lại hợp miệng hơn đó. Liễu huynh đệ, ngươi đừng tìm lí do gì, chúng ta cũng chỉ là đi thăm lão phu nhân một chút thôi, không có ý gì khác cả!

Liễu Mộ Vân thực sự có chút nghi ngờ bốn người trước mắt này có phải là “Kinh thành tứ thiếu” nổi danh kia không, đều nói bọn họ thế này thế kia, thực ra đến khi tiếp xúc mới thấy bọn họ thật đáng ghét. Tề Di Phi kia vì sao đòi đến Liễu viên, Liễu viên không phải Mạc phủ, cũng chẳng sao nhưng có giống Mạc phủ thì sao, mọi thứ đều đã qua rồi. Bất đắc dĩ gật đầu:

–         Vậy được rồi, đêm mai mời các vị đến Liễu viên uống chén rượu xoàng, Mộ Vân xin đợi các vị đại giá quang lâm!

Đầu đường đèn đuốc sáng rực, chỉ thấy vẻ mặt Lãnh Như Thiên vui vẻ vô cùng còn Tề Di Phi lại có chút bất ngờ, Vệ Thức Văn khiêm tốn, Hướng Bân ôn hòa như mặt trời mùa đông. Liễu Mộ Vân đột nhiên thấy đau đầu, không hiểu là duyên phận gì khiến nàng quen biết với “Tứ thiếu” này?

–         Phi?

Một giọng nói duyên dáng, không chắc chắn vang lên khiến năm người đều quay đầu lại, chỉ thấy trên phố, một nữ tử xinh đẹp mặc áo choàng màu bạc, quần màu xanh, phấn son nhàn nhạt, mày cong cong đang thoáng nhíu lại, dáng người uyển chuyển đang nhìn Tề Di Phi. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh toát, sắc mặt Tề Di Phi xanh mét lại chẳng còn ra hình người, Lãnh Như Thiên thì lộ rõ sự khinh thường, Vệ Thức Văn nhìn ra xa như không hề thấy vị giai nhân tuyệt sắc này, Hướng Bân nhẹ nhàng sửa lại mũ, chỉnh lại tóc cho Liễu Mộ Vân, Liễu Mộ Vân muốn đi nhưng lại không có lí do gì cả.

–         Phi, vì sao chàng không đợi thiếp, hại thiếp đi một mình trên đường rất sợ!

Giọng nói của Lâm Tiểu Vũ như có ý khóc lóc khiến người ta đau lòng:

–         Quản gia nói chàng vừa đi, thiếp vội đuổi theo sau, tìm rõ lâu mà cũng không thấy. Làm sao còn có tâm tư ngắm đèn, Phi?

–         Ta có hứa hẹn sẽ chờ ngươi sao? Có muốn ngươi cùng đi sao? Trong nhà có lò sưởi có nha hoàn hầu hạ, ngươi chạy ra đây chịu khổ làm gì?

Giọng nói Tề Di Phi lạnh băng không chút tình ý, trong đêm lạnh lùng này lại càng khiến lòng người lạnh ngắt. Lâm Tiểu Vũ như không nghe ra, đến gần dựa vào hắn, khẽ nỉ non:

–         Thiếp không muốn ở một mình, Phi, thiếp…

Tề Di Phi đột nhiên cười lớn:

–         Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi từng sống một mình qua một năm rưỡi, vậy làm sao ngươi có thể sống sót được?

Lâm Tiểu Vũ biến sắc, bối rối nhìn Vệ Thức Văn và Lãnh Như Thiên:

–         Phi, chúng ta trở về có được không? Trời rất lạnh!

Tề Di Phi trầm mặt, lớn tiếng trách mắng:

–         Ngươi đang lo lắng cái gì? Như Thiên hay Thức Văn? Ha ha, khi đó bọn họ biết ngươi muốn cùng người bỏ trốn, sợ ta buồn khổ nên nói với ta rằng ngươi đi chơi bị ngã xuống núi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Lâm Tiểu Vũ, có cái gọi là không buôn bán không gian dối, Tề Di Phi ta chính là một thương nhân, sao có thể để ngươi qua mặt được? Chỉ là ở bên nhau hai năm, có chút tình cảm, ngươi muốn đi ta cũng không giữ, theo ý tốt của bọn họ, coi như ngươi rơi xuống núi. Nhưng ngươi tiêu hết tiền tài rồi vẫn còn mặt mũi chạy về. Tề phủ là nơi ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?

Hướng Bân khó hiểu nhìn Tề Di Phi nói chuyện này trước mặt bao người, tựa như đang muốn nói cho ai nghe, tựa như muốn chứng minh rằng hắn và nữ tử này đã chẳng còn liên quan. Việc này cả ba người bọn họ đều biết, chỉ có Mộ Vân? Chẳng lẽ là Mộ Vân??? Không đâu! Liễu Mộ Vân cúi đầu nấp sau bóng Hướng Bân, hờ hững nhìn ra xa, không thèm đếm xỉa gì đến.

Lâm Tiểu Vũ không ngờ hắn lại biết được tất cả mọi chuyện, mặt mày sớm đã thất sắc, lòng hoảng loạn nhìn Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn cầu cứu. Từ lúc trước bọn họ biết nàng mê đắm nhạc công, đã từng khuyên can nàng nhưng nàng quyết ý ra đi, bọn họ biết rõ tình cảm của Tề Di Phi với nàng, biết hắn không thể chấp nhận nhưng cũng không làm khó nàng, chỉ đành giúp nàng giả vờ như rơi xuống núi chết, như vậy hắn sẽ bớt đau đớn hơn.

Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn nhìn nàng rồi lắc đầu, có một số việc đã làm hết nước hết cái, giờ cũng chẳng còn cách nào, hồng nhan họa thủy!

–         Phi, thiếp sai rồi, tha thứ cho thiếp, sau này thiếp sẽ không bao giờ rời khỏi chàng nữa!

Lâm Tiểu Vũ nức nở, hoàn toàn đã chẳng còn vẻ quyến rũ gì nữa, quỳ gối trước mặt Tề Di Phi, nắm góc áo hắn cầu xin.

Tề Di Phi bi thương lắc đầu:

–         Lâm Tiểu Vũ, trên đời này có một số chuyện không thể sai lầm, sai một bước lỡ cả đời, không phải sửa là có thể quay lại. Chúng ta đều phải gánh vác hậu quả cho những sai lầm của mình. Ngươi không cần phí công cầu xin ta nữa, lòng ta với ngươi đã chết, duyên đã cạn, ngày mai đến chỗ tổng quản nhận tiền, ngươi thích đi đâu thì đi, sau này gặp lại cứ xem như người xa lạ.

Lâm Tiểu Vũ mặt đầy nước mắt đứng dậy, oán hận nhìn Tề Di Phi. Hôm nay muốn nhân dịp hội hoa đăng ở bên hắn để xoay chuyển cục diện, không ngờ lại là kết cục này:

–         Tề Di Phi, ngươi thật nham hiểm, sau này ngươi sẽ bị báo ứng đó!

Nhìn vẻ kiên quyết của hắn, những người khác cũng chẳng có ý giúp đỡ, nàng ta chỉ đành bất đắc dĩ bỏ đi.

Tề Di Phi yếu ớt nói:

–         Không cần sau này, bây giờ ta đã bị báo ứng rồi!

Ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn hắn.

–         Nhưng ta sẽ không buông tay, ta sẽ dùng hết sức mình để bù đắp lại sai lầm của mình.

Hắn nhìn trăng tròn treo cao, kiên định nói.

Hướng Bân đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộ Vân không còn chút máu, vội cúi người hỏi:

–         Mộ Vân, không thoải mái sao?

Liễu Mộ Vân gật gật đầu:

–         Ở bên ngoài đã lâu, đệ luôn sợ trời lạnh, chắc là bị lạnh rồi.

–         Vậy ta đưa đệ về! Các vị, ta và Mộ Vân xin cáo từ!

Hướng Bân chắp tay với mọi người, ôm Mộ Vân đi về chiếc noãn kiệu ở gần đó, Lãnh Như Thiên định giữ lại nhưng lại bị Vệ Thức Văn ngăn cản. Sắc mặt vị phường chủ kia tái mét quả thực có chút đáng sợ, nhìn nhìn lại Tề Di Phi ở bên, dường như là đang giận điên người rồi, mắt đỏ ngầu, mặt cũng tái mét.

–         Như Thiên, chúng ta tiếp tục đi ngắm đèn đi!

–         Được, Di Phi, còn huynh?

Tề Di Phi gật đầu, đi một chút cũng được, có một số việc hắn muốn cẩn thận sửa sang lại. Ba người lại hòa vào dòng người.

Liễu Mộ Vân không chào hỏi bọn họ, yên lặng nhìn bầu trời. Lớp mây mờ ảo, trăng sáng treo cao trông có chút cô đơn, có chút bi thương.

–         Mộ Vân, sao không lên tiếng?

Hướng Bân xoa bàn tay lạnh băng của nàng, lo lắng hỏi.

Hai người cùng ngồi trong kiệu ấm, hơi chật nhưng có thể ôm nàng như vậy lại có chút vui vẻ khiến tâm tình hắn rất tốt, sự khó chịu khi nãy sớm đã bị vứt ra sau gáy.

–         Hướng đại ca, muội nghĩ tối mai tụ họp phải làm thế nào?

Liễu Mộ Vân như bị rút hết sức lực, người mềm nhũn.

–         Sáng mai bảo Hướng Quý đến giúp muội, muội không cần phải lo chuyện này.

–         Ai dà, Liễu Viên đã cướp Hướng Toàn và Hướng Phúc qua, sao có thể để hết người trong Vương phủ qua đó, đầu bếp nhà muội vẫn có thể ứng phó được, chỉ là có chút chuyện… ai… !

Hướng Bân mỉm cười:

–         Trẻ con không cần nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ có chuyện gì đều đã có Hướng đại ca đây rồi.

Liễu Mộ Vân lặng lẽ xoay người buồn bã nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm than: Nếu thực sự có thể được như vậy thì thật tốt! Chỉ sợ có một ngày, Hướng đại ca biết toàn bộ sự thật, sẽ xa cách nàng mất! Nghĩ vậy, không khỏi nắm chặt tay Hướng Bân, sợ hắn đột nhiên biến mất. Sự vui vẻ khi ngắm hội hoa đăng chẳng còn sót lại chút nào!

Xa xa, Hướng Toàn đỡ Thanh Ngôn đang khóc lóc, vui mừng chạy đến.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

24 responses »

  1. Tiny Dolphin nói:

    khóc khác, một gương mặt lạnh lùng bình thản đang gật gật đầu với bọn họ—>góc khác, một gương mặt lạnh lùng bình thản đang gật gật đầu với bọn họ
    Chỉ là ở bên nhua hai năm, có chút tình cảm—>Chỉ là ở bên nhau hai năm, có chút tình cảm

  2. Tiny Dolphin nói:

    mình là người comt đầu tiên ah ta????sao cái comt của mình nhìn chán đời thế nhỉ?toàn là sửa lỗi thôi ah.haiz.bạn heo thông cảm>.<

  3. Sắp tới chắc có chuyện tình tay ba đây =)) nhưng lsao TDP là đối thủ của HB được :)

  4. daithienha nói:

    truyen ngay cang hay ko biet se co chuyen gi day

  5. mono nói:

    anh phi nay dung la thuong nhan bat dau tinh toan rui

  6. shinishine nói:

    có một số việc k thể vãn hồi lại đc nữaaaaaa. Thế nên Vân Vân sẽ là của chú Hướng :x

  7. Kat nói:

    Muon sua chua loi lam thi cung da cham mat roi anh Phi a ! Thanks Heo nhieu !

  8. lili nói:

    “trên đời này có một số chuyện không thể sai lầm, sai một bước lỡ cả đời, không phải sửa là có thể quay lại. Chúng ta đều phải gánh vác hậu quả cho những sai lầm của mình.”
    haha, TDPhi, cau nay ap dung vao ten boi bac nhu nguoi la dung nhat.
    thanks Heo

  9. ngoc nga nói:

    Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Thank Heo nhé

  10. giahan511 nói:

    Tdp vs hb mong cho qua nghe. Thank be heo nhieu lam

  11. Tiểu Sương Nhi nói:

    TDP biết rõ có những chuyện đã sai thì không thể cứu vãn, mà hắn vẫn cố chấp. Làm thế thì được gì chứ. Sao không buông tha LMV đi, hại người ta đau khỗ 10 năm rồi còn muốn gì nữa. Đàn ông quả là sinh vật ích kỷ nhất quả đất, hừ!

  12. bạn Tề nói câu nào trúng câu đó quá nhỉ? nói với cô người yêu cũ cứ như đang nói chuyện mình vại ==

  13. trieunhan nói:

    “không cần sau này bây giờ ta cũng bị báo ứng rồi” ôi mình kết cau này thế. đúng la con trai bạc tinh bị báo ứng thật khoái.he

  14. Cửu vỹ hồng Hồ ly nói:

    Vũ Nhi có 1 sự dựa dẫm k hề nhỏ vào vương gia nhé :v còn a Tề,thôi,e chả buồn ns đến,1 Kỷ Dược Phi thứ 2 mà thôi :v a có hối hận thế chứ hối hận nữa,đâm đầu vào tường e cũng chả quan tâm,Heo Chảnh nhỉ :))

  15. Tintin nói:

    aii dà, càng ngày càng hấp dẫn quá. Xem ra cái anh Tề Di Phi đang lên kế hoạch để nối lại tình xưa nhưng mà anh Hướng Bân chắc chắn không để yên rồi. Haha

  16. linhltk nói:

    Thật sự là chị thích đọc truyện hiện đại nhiều hơn cổ đại nhưng mấy truyện cổ đại trong nhà em đọc rất thích và nhân vật rất dễ thương. Cảm ơn em.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s