Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con 

402894_332982783388463_651971269_n

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa trong phòng khách nhà Phùng Tước, trên bàn là tư liệu về Arce. Phùng Tước thở dài:

–         Thường nghe người ta nói, người đáng giận tất có chỗ đáng thương, những lời này thì ra cũng không phải không có đạo lý.

Vẻ thương cảm, đồng tình trong lời nói của Phùng Tước khiến lòng Cố Trường Khanh trầm xuống.

Cô nhìn tư liệu, bên tai lại nghe Phùng Tước nói:

–         Năm năm trước nhà bọn họ gặp tai nạn xe cộ, người mẹ vốn lo liệu kinh tế cho cả nhà qua đời, em trai vì tai nạn xe cộ mà bị viêm cơ tim với một người bị bệnh tim mà nói thì đúng là họa vô đơn chí, thời gian chủ yếu đều là ở lại bệnh viện, tiền cứu trợ của Chính phủ so với số tiền thuốc men khổng lồ kia chỉ là muối bỏ biển. Arce phải nuôi nấng và chữa bệnh cho em trai, năm 15 tuổi anh ta rơi vào đường cùng nên đành phải bỏ học, dẫn em trai đến Las Vegas, đây cũng là vì Arce từng nợ nần ở đó nên mới để lại chút manh mối…

Cố Trường Khanh nhìn tài liệu đầy những chữ tiếng Anh kia, sắc mặt càng ngày càng trầm.

–         Vì cần tiền gấp để chữa bệnh cho em trai nên mới vay tiền bọn cho vay nặng lãi, nhưng tiền thuốc cho em trai vốn là hố sâu không đáy, dù có tiền cũng không lấy đủ được, Arce…

Phùng Tước nói tới đây thì ngừng lại, thở dài một hơi.

Cố Trường Khanh thấy anh dừng lại thì tự đọc lên:

–         Trai bao nổi tiếng nhất Las Vegas – William.

Cô cười lạnh một tiếng:

–         Khó trách em không thể tra ra được gì, thì ra anh ta đã sửa tên.

Trên tài liệu đã ghi, gần 4 năm đó, Arce vẫn lấy tên là William để làm việc, hơn nữa còn lăn lộn khắp nơi ở Mỹ.

–         Anh ta vẫn kiếm tiền bằng cách thức này, số tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh cho em trai, thứ hai là để tìm trái tim phù hợp. Không chịu bỏ tiền ra, chỉ chờ bệnh viện thu xếp thì đợi đến bao giờ. Anh đọc cái này xong, lại đi thăm dò tài liệu xuất nhập cảnh gần đây của Arce, phát hiện mấy tháng trước anh ta từng đến Trung Quốc, đích đến lại chính là Bắc Kinh. Anh nghĩ kết quả đã rất rõ ràng, anh ta xuất hiện trước mặt em chắc chắn là bị mẹ kế em sai khiến, mà nguyên nhân thì không ngoài hai thứ, một là vì tiền, hai là vì tìm kiếm trái tim phù hợp. Có lẽ anh ta cảm thấy, trên người bọn họ có huyết thống của người Trung Quốc, Trung Quốc lại là nơi đông dân nhất trên thế giới, cơ hội tìm được tim rất lớn…

Phùng Tước chậm rãi nói.

Cố Trường Khanh khép tập tài liệu trước mặt lại, quay đầu nhìn Phùng Tước, ánh mắt lạnh lùng:

–         Anh Phùng Tước, anh cảm thấy anh ta rất đáng thương đúng không? Anh cảm thấy những gì anh ta làm đều có thể tha thứ sao?

–         Không phải!

Phùng Tước nói rất quyết đoán, anh nắm tay cô, phát hiện tay cô rất lạnh, anh nắm chặt nó, muốn sưởi ấm cho nó.

–         Trường Khanh, không thể phủ nhận, thân thế của Arce rất đáng thương, một người có thể vì người nhà mà hi sinh đến mức này cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng đây không phải là lý do để làm tổn thương đến người khác, cho dù là pháp luật cũng không chấp nhận điều này được.

Cố Trường Khanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hừ lạnh:

–         Không sai, chẳng lẽ vì anh ta thê thảm nên có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương người khác sao? Người như thế, bất kể có lý do gì cũng không thể tha thứ được.

Anh ta vì chữa bệnh, tìm tim cho em trai mình mà có thể đẩy cô vào địa ngục sao? Em trai anh ta có lẽ sẽ vui vẻ nhưng đó là cô dùng mọi đau khổ của mình để đổi lấy cho em trai anh ta cuộc sống mới. Lúc ấy cô đang phải kêu gào trong trại cai nghiện, khóc biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị trói chặt, muốn giãy cũng không có đường giãy, sống không bằng chết.

Vì sao cô phải thương hại anh ta? Nỗi đau khổ của anh ta và em trai anh ta đâu phải do cô tạo nên? Nhưng đau khổ của cô là do anh ta gây ra, mất hết nhân tính, chẳng lẽ vì anh ta có lý do thì cô đáng phải chịu khổ?

Cô sẽ không vì thế mà tha thứ cho anh ta, tuyệt đối sẽ không tha cho anh ta.

–         Anh Phùng Tước, chúng ta nên đối phó với anh ta thế nào đây? Cố Trường Khanh oán hận hỏi.

–         Trường Khanh, vì sao em nhất định phải đối phó với Arce? Tuy rằng anh ta là do mẹ kế em phái đến, cho dù có âm mưu không ai đoán được nhưng đến giờ anh ta đã làm gì em đâu.

Phùng Tước dịu dàng nói.

Cố Trường Khanh nghe vậy, tim lại treo cao, cô gạt tay Phùng Tước ra, kích động nói:

–         Đó là bởi vì anh ta còn chưa kịp làm gì thì em đã phát hiện ra âm mưu của bọn họ, nhưng chỉ cần em ngu xuẩn một chút thì anh có biết anh ta sẽ làm gì? Em sẽ có kết cục gì không?

Cô đứng lên, sắc mặt tái nhợt, người run rẩy, cô nhìn Phùng Tước, lớn tiếng nói:

–         Sự xuất hiện của anh ta vốn chính là âm mưu, anh ta luôn nghĩ đủ mọi cách để dụ dỗ em, người có lòng nham hiểm như vậy chẳng lẽ không đáng trừng phạt? Phùng Tước, vì sao anh phải nói đỡ cho anh ta.

–         Trường Khanh, em bình tĩnh lại đi!

Phùng Tước cao giọng, sau đó anh cũng đứng lên, đi đến bên Cố Trường Khanh, hai tay giữ chặt vai cô, Cố Trường Khanh giận anh không ủng hộ mình, giãy khỏi tay anh. Phùng Tước không nhận nhưng cũng không buông tay, ngược lại còn tiến lên ôm cô vào lòng, cô càng ra sức giãy dụa, thậm chí còn đánh anh nhưng anh để mặc cô đánh, chỉ dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, chậm rãi gọi cô:

–         Trường Khanh, bình tĩnh một chút…Trường Khanh…

Trong tiếng gọi của anh, Cố Trường Khanh dần bình tĩnh lại, cô dựa vào lòng anh, cả người vì sự kích động ban nãy mà có cảm giác mệt mỏi, cô thở hổn hển, hơi run run, một hồi sau mới nhẹ nhàng nói:

–         Anh Phùng Tước, nếu ngay cả anh cũng không thể ủng hộ, không thể hiểu em thì em còn có thể chờ đợi gì nữa?

Phùng Tước ôm chặt cô:

–         Trường Khanh, không phải anh không thể ủng hộ em, cũng không phải không hiểu em, lại càng không phải là đang nói đỡ cho Arce. Với anh mà nói, Arce chỉ là người râu ria, em mới là quan trọng nhất, sao anh có thể không nghĩ cho em? Chỉ là…

Phùng Tước đỡ cô ngồi lại xuống ghế, sau đó buông cô ra, để cô đối mặt với mình, nhìn vào mắt mình.

–         Trường Khanh, nói cho anh biết, mục đích cuối cùng của em là?

Cố Trường Khanh không cần nghĩ đã đáp:

–         Em muốn tất cả những kẻ đã hại em, những kẻ lòng lang dạ sói này đều phải chịu đau đớn, em muốn giành lại mọi thứ thuộc về mình, cho dù mất mạng em cũng không thay đổi, em không thể  bỏ qua bọn họ.

–         Cũng không hẳn thế đúng không?

Phùng Tước cười cười, giọng nói thật dịu dàng như một bàn tay vô hình trấn an sự mẫn cảm trong cô:

–         Kẻ thù của em là mẹ kế của em, thậm chí là… cha em, đó mới là mục đích cuối cùng của em, Arce là gì? Anh ta chỉ là người râu ria, chỉ là một quân cờ nhỏ trong tay Khưu Uyển Di mà thôi, em cần gì phải tốn sức đi đối phó với một quân cờ? Mỗi một động tác của em thực ra đều rất mạo hiểm, em có cần vì thế mà phiêu lưu không?

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Arce không phải là kẻ râu ria, anh ta… anh ta…

–         Anh ta làm sao? Phùng Tước nhìn cô.

Cố Trường Khanh nhớ ra anh tuyệt đối sẽ không tin vào chuyện sống lại, bất lực cúi đầu:

–         Anh ta bụng dạ khó lường, không có ý tốt.

–         Trường Khanh, cần gì phải tính toán chi li chuyện chưa xảy ra? Làm việc phải nhìn vào đại cục, nếu Arce chỉ là một quân cờ của Khưu Uyển Di thì cũng có thể là quân cờ của chúng ta.

–         Quân cờ của chúng ta? Anh ta có tác dụng gì?

Cố Trường Khanh khó hiểu nhìn anh.

–         Nếu anh ta thực sự từng có giao dịch ám muội với Khưu Uyển Di, nếu chúng ta có thể vạch trần nó thì sẽ là sự đả kích trí mạng với Khưu Uyển Di, thậm chí có thể liên lụy đến cha em, đến lúc đó sẽ tạo hiệu quả tốt cho việc sau này em giành lại Cố thị.

Cố Trường Khanh giật mình, Phùng Tước nói rất có đạo lý, chuyện này có thể lợi dụng thì đúng là có thể giúp ích rất nhiều…

–         Nhưng chúng ta phải khống chế Arce thế nào đây?

Phùng Tước thản nhiên nói:

–         Rất đơn giản, cho anh ta thứ anh ta muốn. Điều anh ta muốn nhất vẫn là có thể tìm được cho em trai mình trái tim thích hợp, chỉ cần chúng ta có thể tìm được trái tim phù hợp cho anh ta trước Khưu Uyển Di thì anh ta sẽ để chúng ta lợi dụng.

–         Nhưng nếu mua chuộc anh ta thì thực lực của em sẽ bị bại lộ, nếu anh ta có thể bán đứng Khưu Uyển Di thì cũng có thể bán đứng em, em không tin anh ta. Cố Trường Khanh lạnh lùng nói.

–         Chuyện này anh đã nghĩ kỹ rồi. Phùng Tước nói.

Cố Trường Khanh nghe những lời này, lòng bỗng có cảm giác kiên định. Cô ngồi đó, lẳng lặng nhìn anh.

Anh hơi cúi người, nghiêng người về phía trước, đầu cúi thấp xuống, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, một bên mặt anh hơi sáng lên khiến anh thật trầm ổn, đáng tin.

–         Trước đó đừng nhắc tới chuyện này với anh ta, anh biết em trai anh ta nằm ở bệnh viện nào, đương nhiên sẽ có tư liệu về em trai của anh ta, anh sẽ nghĩ cách nhanh chóng tìm được trái tim phù hợp, nếu thực sự tìm được, anh nhất định có thể làm xong trước Khưu Uyển Di. Có được tim rồi, chúng ta dùng nó để đàm phán, sau đó để bọn họ mai danh ẩn tích, đến sống ở nơi khác, tạo cho bọn họ hoàn cảnh sống tốt hơn, để bọn họ sống cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh. Nước Mỹ lớn như vậy, Khưu Uyển Di không có mối quan hệ nhất định thì sao có thể tìm được. Mà bọn họ cũng không cần phải bán đứng chúng ta. Chờ đến khi chúng ta cần, Arce chắc chắn sẽ không từ chối.

Mỗi câu nói của Phùng Tước khiến sắc mặt Cố Trường Khanh tái đi một phần, nghe anh nói tới muốn để cho bọn họ sống khỏe mạnh, hạnh phúc, tim Cố Trường Khanh thắt lại.

Trong nháy mắt đó, trước mắt cô như tối sầm, mọi thứ đều biến thành màu đen, dường như thở cũng thật khó khăn.

Cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh…

Quá nực cười, anh ta hại cô thê thảm như vậy, cô còn phải bỏ tiền ra để anh ta được sống hạnh phúc, khỏe mạnh?

Đúng vậy, anh nói rất đúng, đó là một kế hoạch tốt, nếu thực sự thành công thì ở thời điểm mấu chốt, Arce có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn…

Đúng vậy, anh nói rất đúng, kiếp này anh ta còn chưa kịp làm tổn thương cô, còn chưa tạo thành sai lầm không thể cứu vãn…

Nhưng chẳng lẽ những đau khổ cô từng phải gánh chịu sẽ không còn tồn tại sao? Những tổn thương anh ta gây ra đều là giả sao? Nước mắt, đau khổ của cô, tất cả mọi tổn thương anh ta tạo ra cho cô đều cứ thế xóa bỏ?

Cô còn phải tạo dựng cho anh ta cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh?

Đơn giản là hiện tại không làm nên có thể tha thứ sao?

So với việc nói anh ta còn chưa làm, không bằng nói là chưa thể làm, nếu Cố Trường Khanh không có trí nhớ từ kiếp trước thì kết quả sẽ thế nào đây?

Trong trí nhớ của Cố Trường Khanh, sự tổn thương khắc cốt ghi xương mà Arce mang đến cho cô và hiện tại anh ta luôn cố gắng lấy lòng cô luôn nhắc nhở cô nhớ lại quãng thời gian đen tối đó, khoét sâu vào vết sẹo của cô. Phùng Tước không hiểu đó là nỗi đau cỡ nào.

Sắc mặt Cố Trường Khanh tái mét như tờ giấy, sự đau khổ trong lòng cô Phùng Tước cũng không hay biết. Trí nhớ trong kiếp trước của cô khiến quan điểm của bọn họ bất đồng, cách xử lý cũng khác nhau, đây sẽ là chướng ngại lớn nhất giữa hai người.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

106 responses »

Comment navigation

  1. mixao102 nói:

    “Phùng Tước không nhận nhưng cũng không buông tay”
    -> giận

  2. Má Dzoi nói:

    Cuối cùng vấn đề giữa CTK và PT cũng đã bộc lộ, không phải chuyện gì cũng có thể nói, không phải chuyện gì cũng có thể hiểu nhau :((

  3. Kitty nói:

    Xet ve tinh ve ly thi PT noi dung. kiep nay Arce chua co co hoi hai TK thi chac van co the cuu van dc.

  4. Le linh nói:

    Yêu nhau sao khổ thế ko biết, phùng tước quá tốt, tốt đến bực mình

  5. pham tra my nói:

    Minh van thich cach nghi cua PT.doi khi hoan canh day con nguoi ta vao toi ac.nhung ar cung ko fai nguoi xau.ma vi em trai minh.

  6. Tieu nói:

    S cj k ns ro vs a tat ka dj? Kung la qdinh kho khan, nhug ma.. 2ng sap mau thuan ruj s

  7. ThanhTrung nói:

    TK với PT ai cũng có đạo lý riêng nhưng chỉ mong TK xóa đi hân thù kiếp trước bởi vì kiếp này người chưa hại mình thì sao mình lại nhẫn tâm với họ…..

  8. Moon Su nói:

    đọc chương này mình rất mâu thuẫn, TK không sai mà Pt cung không phải là không có đạo lý. haizzzz, nói chung là cách xử lý tùy theo lập trường của mỗi nhân vật, không thể trách ai được hết

  9. nguyễn hà nói:

    Phùng Thước cũng âm hiểm quá chứ

  10. hptbluesky nói:

    day chinh la ly do ma pt ko thich hop voj ctk.haizz
    thanks nang

  11. mebonbon nói:

    Phùng Tước với trái tim trong sáng, tràn đầy niềm tin với mọi người, được dạy làm người đầu tiên thì sao thấu hiểu được trái tim đầy vết sẹo của CTK. Đứng trên góc độ người bình thường không biết CTK tái sinh đã từng trải qua những đau đớn thiên đường rơi về đáy sâu địa ngục tan xương nát thịt, không ai có thể chấp nhận để CTK trả thù tàn nhẫn.

    Lý Giai là người chứng kiến nên cô có thể là người đồng minh vô điều kiện.

    Nhưng còn Phùng Tước, anh thỏa hiệp sẽ chấp nhận mọi chuyện của CTK nhưng anh sẽ cố chấp mà mong muốn CTK là một người con gái thiên sứ, sẽ là thiên sứ! Với nỗi đau chồng chất chứng kiến kẻ thù thừa nhận giết mẹ, giết bản thân, đẩy bản thân vào địa ngục, giết chú Văn, tính kế với mình thì CTK sao làm được thiên sứ đây? Thiên sứ gãy cánh rồi Phùng Tước ơi! nhìn kẻ trực tiếp kéo mình vào địa ngục tăm tối 4 năm sống hạnh phúc, ai có thể cam lòng? riêng mình thì không!

    Đừng ai mang lương tâm ra nói với bọn tính kế CTK này, một khi đã tham dự vào, bọn chúng có nghĩ đến nỗi đau CTK mãi mãi gánh chịu? Vậy thì phải trả giá đi, trả giá cho sự tàn nhẫn, tham lam của chúng, đừng vì lý do gì mà biện bạch cả!

  12. Huongnd102 nói:

    Đúng là có sự ngăn cách làm cho 2 người không thể có tiếng nói chung

  13. Hà mousy nói:

    Nhưng mình thấy PT nói có lý mà! Nếu có thể làm được 1 việc vẹn cả đôi đường như vậy quả thực rất tốt cho cả 2. Tên Arce đó hại Tk nhưng cs của a ta cũng đâu có vui vẻ gì! Măc dù biết nỗi khổ của TK nhưng mà đó thực sự là chn chưa xảy ra ở kiếp này mà :( Nếu làm đk như PT nói, Arce sẽ không phải làm tổn hại đến TK. Anh ta cũng đâu muốn vậy!

  14. voicoi96 nói:

    Neu la minh minh se noi ve kiep truoc cho PT biet. Co the truoc day PT kg tin vc trong sinh, nhung bay gio co the thay doi cau tin thi sao. Nhieu su vc chung thu’c the co ma. Bay gio the nay thi 2 nguoi lai co k/c nua roi.

  15. nghé yêu nói:

    vấn đề giưa 2 ng ko bao h có thể hoà hợp đc thì phải. làm sao mà anh pt có thể hiểu đc sự đau khổ kiếp trc ctk đã phải chịu đựng

  16. Truc Giang nói:

    nếu là mình, mình cũng ko tha thứ cho Arce đó

  17. Vũ Loan nói:

    Sao phải tha thứ, chưa xảy ra vì chị biet phòng bị, dù arch vì ai thì hđ của anh ta đáng bị trừng phạt

  18. mây nói:

    Phùng Tước quả thật quá tốt bụng như vậy sao mà hòa hợp với TK đây??? Thanks Heo!

  19. phuonglinh nói:

    PT là người thích xử lý mọi việc theo hướng hòa bình nhưng KT lại muốn sòng phẳng.
    Dù cảm thấy cách của PT là đúng nhưng có những việc không tự mình trải qua thì khó mà nói được…

  20. kunyungok nói:

    Người đáng giận tất có chỗ đáng thươg. TK và PT có mâu thuẫn rất to. Làm sao a mới hiểu được nỗi đau của khanh khanh?

  21. hanguyent nói:

    Cung kho cho PT. Cau ay lam sao biet duoc chuyen kiep truoc cua CTK. Nen khong the ra tay ac doc duoc.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s