Chương 15 Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt, ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ 1

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

441d630bg9992aacdb8e7&690

Trích trong bài thơ Thanh ngọc án

–         Mẫu thân, người thực sự đã khỏe chưa? Con thực sự có thể đi sao?

Liễu Mộ Vân chờ mong, ngữ khí mềm mại khiến mọi người trong phòng đều bật cười. Hôm nay là tiết nguyên tiêu, Liễu viên đã làm bánh trôi từ sớm, Thanh Ngôn la hét đòi đi xem hoa đăng, Liễu Mộ Vân bị nàng nói mà lòng cũng ngứa ngáy nhưng lại lo lắng cho mẫu thân.

–         Đương nhiên rồi, cô nương ngốc, mẫu thân có các nha hoàn ở đây chăm sóc, hơn nữa bản thân mẫu thân cũng khỏe lên nhiều rồi, con có gì mà phải lo lắng, đi đi! Cùng Thanh Ngôn đi chơi cho vui vào!

Mạc phu nhân nằm nghiêng nghiêng trên giường, các nha hoàn cẩn thận đặt gối mềm ở phía sau, bà từ ái nhìn đứa con gái đã trưởng thành, lòng xót xa vô cùng. Bà đã không được nhìn thấy từng ngày con lớn. Từ ngày ấy vô tình bị Liễu Mộ Vân đẩy ngã xuống đất, búng máu tích tụ trong người phun ra, bà dần dần tỉnh táo lại. Thái y trong cung đến nói là lòng chất chứa nhiều chuyện buồn phiền nên thần trí thất thường, vốn là tâm bệnh, giờ lại phun ra rồi, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là có thể khỏe mạnh như trước. Kì tích này khiến Liễu Mộ Vân vui muốn chết, từng ngày Mạc phu nhân khỏe lên cũng là từng ngày nàng vui tươi hơi, nói chuyện vui vẻ, nụ cười luôn hé, có đôi khi còn làm nũng với Mạc phu nhân. Mạc phu nhân xem trong mắt, đau trong lòng, bà phải mau chóng khỏe lại, phải cẩn thận tìm về một Mạc Vũ Nhi đã biến mất.

–         Nhưng mẫu thân có một yêu cầu, phải mang Hướng Toàn theo!

Mạc phu nhân cười khẽ nói, hai cô gái yếu đuối mặc nam trang đi lại giữa dòng người như nước sao có thể khiến người ta an tâm.

–         A, không cần đâu!

Người đầu tiên lên tiếng là Thanh Ngôn, nàng giận dữ, Vương gia kia đi rồi, không chỉ mời Thái y đến phủ mà còn để cả tên “ác nô” và một gia đinh cường tráng khác đến Liễu viên làm hộ vệ, còn tặng bao nhiều thuốc bổ khiến người ta không thể từ chối. Từ sau khi tên “ác nô” kia đến, chạy trước chạy sau, đúng là rất chịu khó nhưng nàng nhìn không thuận mắt. Khó lắm mới có dịp cùng công tử vui vẻ đi ngắm đèn lại còn dẫn theo bà quản gia như vậy, ai dà!

Liễu Mộ Vân suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu:

–         Được, để Hướng Toàn đi theo đi, con muốn đi ngắm đèn, sẽ không bỏ sót chuyện gì, lúc về sẽ kể lại cho mẫu thân nghe, sang năm con và mẫu thân sẽ cùng nhau đi ngắm đèn!

Cầm lấy bàn tay mẫu thân, mười ngón tay khô gầy, phải dưỡng nhiều ngày mới có thể quay về như lúc đầu được, không vội không vội, giờ thế này đã là rất hạnh phúc rồi, về sau nàng sẽ không cô độc nữa, nàng có mẫu thân mà. Nghĩ nghĩ, Liễu Mộ Vân cười tươi như đóa hoa, xinh đẹp khiến người ta nín thở, vẻ u buồn trong mắt lúc trước hoàn toàn biến mất.

Mạc phu nhân vuốt ve mái tóc mềm của con gái, nghẹn ngào gật gật đầu:

–         Được, sang năm sẽ đi cùng Vũ Nhi!

–         Suỵt! Mẫu thân, con là Liễu Mộ Vân chứ!!

Liễu Mộ Vân nhìn mẫu thân cười nháy mắt, Mạc phu nhân không nhịn được cười:

–         Đúng, là Liễu gia Liễu công tử, là tiểu nữ nhi của Mạc gia.

–         Công tử, trời đã tối rồi, nếu không đi thì muộn mất!

Thanh Ngôn thúc giục, nhìn hai mẹ con nói mãi không hết chuyện thế kia nàng rất nóng nảy, đã nhiều năm rồi Liễu viên đều là tết không giống tết, lễ chẳng phải lễ, giờ cuối cùng mây tản sương tan, nàng cũng không muốn bỏ lỡ thời gian tốt này.

–         Đi thôi!

Mạc phu nhân vỗ vỗ con gái, Liễu Mộ Vân ôm mẫu thân một cái rồi cùng Thanh Ngôn cười nói đi ra khỏi phòng. Trong vườn, Hướng Toàn đã lấy áo choàng đứng đợi. Nhìn thấy Hướng Toàn, Liễu Mộ Vân lặng lẽ thở dài. Liễu viên có hai đại nam nhân như Hướng Toàn ở lại quả thật khiến lòng người kiên định hơn nhiều. Hướng đại ca suy nghĩ rất chu đáo mà mình thì…

–         Công tử, có thể nhanh hơn chút không!

Thanh Ngôn nhìn nàng còn đang trầm tư thì thực sự nóng nảy phát điên rồi, kéo nàng đi ra ngoài.

–         À, à, đến rồi!

Hướng Toàn cười hàm hậu, vội đuổi theo. Liễu viên này dù không thể so với Vương phủ nhưng rất có ý vị, không quy củ như Vương phủ, hơn nữa còn đều là một đám nam nhân. Từ sau đêm đó, Vương gia gọi hắn đến dặn dò thì hắn mới biết vị Liễu công tử này vốn là Liễu tiểu thư, khó trách vương gia bất thường như vậy? Nhưng thích nhất chính là tiểu tử lanh miệng kia lại chỉ là một tiểu nha đầu! Những ngày tháng ở Liễu viên vui vẻ khỏi phải nói.

Tối nay, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, trông vui mừng, náo nhiệt hơn bình thường, lụa đỏ và hoa đăng treo dưới mái hiên khiến mặt đường phủ trong tuyết trắng cũng mang theo không khí vui mừng.

Hai bên phố chật ních những cửa hàng từ mọi nơi kéo về cùng với sân khấu diễn tuồng, hương thơm của đồ ăn trộn lẫn với mùi đèn dầu khiến phố phường mù mịt, tiếng người ồn ào, hầu như là không thể dừng lại ở một chỗ quá lâu, đám người ở đằng sau sẽ đẩy người đằng trước tiến lên.

Liễu Mộ Vân nắm chặt tay Thanh Ngôn, hưng phấn mở to mắt, chỉ sợ bỏ qua điều gì đó, Hướng Toàn thì lo lắng đi theo hai người. Rất xa, một chiếc đèn rồng đang cùng đám người múa rồng kéo về phía này, đám người đều cười nói tránh qua hai bên để đèn rồng đi qua, pháo nổi lên, Thanh Ngôn hoảng hốt nhảy dựng lên, không khỏi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kia. Chiếc đèn rồng đang được mười người múa rồng đưa đến, trong nháy mắt đã chia con phố ra làm hai, mọi người bị xô ra, trong nháy mắt, Thanh Ngôn đã không thấy bóng dáng Liễu Mộ Vân đâu nữa.

–         Hướng Toàn!

Thanh Ngôn khóc gọi Hướng Toàn, sự vui vẻ lúc trước sớm đã tan thành mây khói, Hướng Toàn cũng toát mồ hôi:

–         Người đừng khóc nữa!

Đại nam nhân chân tay luống cuống an ủi người trước mắt, còn phải tìm kiếm trong đám người:

–         Ngươi đứng đây đừng đi đâu cả, ta qua bên kia tìm, bằng không lát nữa ngay cả ngươi cũng không tìm được mất!

–         Được, ta ở đây trông, không đi đâu cả, ngươi phải tìm được tiểu công tử đó!

Thanh Ngôn bất lực khóc nức nở, đang chơi vui vẻ sao có thể để lạc mất công tử được.

Hướng Toàn gật đầu, lắc người hòa vào đám người, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Liễu Mộ Vân cô độc đi theo đám người, đôi khi ngẩng đầu nhìn những chiếc đèn tinh xảo bên trên. Đám đông xô đây, cọ vai kề chân, tiến cũng không được, lui cũng không đám, đám người xung quanh tản ra hơi ấm khiến nàng toát mồ hôi. Không thấy Thanh Ngôn và Hướng Toàn, nàng không quá bối rối, biết Hướng Toàn sẽ theo dòng người đi tìm mình, chỉ là định dừng lại ở bên một ngọn đèn để Hướng Toàn có thể tìm kiếm mình dễ dàng hơn.

Dưới ánh đèn cá chép bên một quán trà, đám người dừng lại. Nàng lau mồ hôi, vội đi đến bên góc tường, nhìn qua xung quanh, hoảng hốt phát hiện, cách đó không xa có một người bảy phần tuấn tú ba phần anh khí đang ôn hòa nhìn nàng cười, có vẻ như đã được một lúc lâu rồi. Nghĩ đến vẻ quẫn bách khi nãy đều đã bị hắn nhìn thấy hết, lại nghĩ đến mấy hôm trước mình tùy tiện chỉ trích hắn, còn cả sự tỏ tình mơ hồ của hắn, nàng không khỏi xấu hổ đến độ mặt đỏ bừng lên, hoảng hốt như nai con đi lạc, hận không thể tự giấu mình đến tận chân trời, nửa là xấu hổ nửa là phiền não, cứ kinh ngạc nhìn qua. Mãi đến khi đám người bắt đầu di chuyển thì nàng mới tỉnh táo lại, khẽ chào hỏi.

–         Hướng đại ca cũng đi ngắm đèn sao?

Hướng Bân làm như không xảy ra chuyện gì, đi qua đám người đến bên nàng, nhìn nàng trìu mến:

–         Sao lại đi dạo một mình, đám Thanh Ngôn đâu rồi?

Liễu Mộ Vân không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay:

–         Vừa rồi còn đi cạnh nhau, đã lâu rồi đệ không đi xem rước đèn, không ngờ lại náo nhiệt, đông đúc như vậy.

Vừa nói vừa vội vã nhìn xung quanh, chỉ mong bọn Thanh Ngôn mau đến đây, không khí hai người thế này khiến nàng không thể chống đỡ được.

–         À!

Hướng Bân mỉm cười nhìn vẻ bất lực của nàng, rất muốn cười, đây đâu phải là Liễu Mộ Vân trí tuệ thanh nhã, rõ ràng chỉ là cô gái nhỏ ngượng ngùng, nhìn mũ nàng bị đám người đẩy làm cho xô lệch, mấy lọn tóc đen xõa xuống, quần áo cũng hỗn độn, mặt mày hồng nhuận đáng yêu, người sáng suốt đều nhìn ra chỉ có nàng còn tự cho là đúng.

–         Hướng đại ca, sao huynh cũng đi một mình, tùy tùng đâu, tiểu quận chúa đâu?

Liễu Mộ Vân tìm lời để nói, không hiểu vì sao lần tranh cãi ở Liễu viên đó, cảm giác ấm áp như người nhà giờ đã biến thành thứ tình cảm khác khiến nàng bối rối, chưa từng có, nàng cảm thấy không biết nên ứng đối sao mới phải.

–         Bối Nhi và các tùy tùng đã về từ lâu rồi, ta vốn cùng bọn Lãnh Như Thiên đi chơi nhưng sau nhìn thấy bóng người quen thuộc nên ta theo đuôi đến đây, tách khỏi bọn họ. Xem ra, chúng ta là đồng bệnh tương liên rồi đó! Đúng rồi, Liễu phu nhân khỏe lên chưa?

–         Vâng, thái y nói nghỉ ngơi mấy ngày thì sẽ có thể xuống giường, thật sự rất cảm ơn Hướng đại ca! Ngày đó… ngày đó tâm tình Mộ Vân không tốt, nói chuyện không biết điểm dừng, Hướng đại ca đừng để tâm!

Giọng nói của Liễu Mộ Vân càng lúc càng nhỏ, nói đến đoạn cuối thì gần như là không nghe thấy nổi. Hướng Bân không nhịn được bật cười, vươn tay kéo bàn tay đang xoắn lại kia:

–         Sao lại để tâm? Trong lòng đại ca, Mộ Vân hoàn toàn khác với những người khác, mặc kệ nói sai hay làm sai điều gì, Hướng đại ca đều không để tâm. Huống chi Mộ Vân cũng chẳng làm gì sai cả, chỉ là một mình chống đỡ đã quen, không quen ỷ lại vào người khác. Liễu phu nhân khỏe lên là được rồi, giờ Mộ Vân rất vui đúng không?

Mặt Liễu Mộ Vân hơi nóng lên, bàn tay mềm mại để bàn tay ấm áp của Hướng Bân nắm chặt, cảm giác được bảo vệ khiến nàng rất mất tự nhiên lại không nỡ gạt đi:

–         Vâng, đệ thực sự rất vui!

Sau khi mẫu thân khỏe lên khiến tâm tình nặng nề của nàng cũng dần như mây tan sương tán, không còn ràng buộc, sợ hãi gì nữa, có chuyện có thể bàn bạc, có người để ỷ lại, những điều này sao có thể khiến người ta không vui vẻ?

Đám người đột nhiên xô lên, nàng không đứng nổi, khẽ ngã vào lòng hắn, hắn ôm được eo nàng, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, dùng ánh mắt của mình trói chặt lòng nàng. Giờ khắc này, không có Liễu viên, không có Hướng vương phủ, không có người nào khác, trong trời đất, trong đám người này chỉ còn nàng và hắn. Hắn lại càng chắc chắn một điều rằng nàng đã ở sâu trong lòng hắn, thâm căn cố đế, đã hòa vào máu thịt của hắn. Hắn muốn nàng là của hắn, gắt gao nắm lấy, vĩnh viễn không buông.

–         Hướng đại ca?

Bị cái ôm chặt này và ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ, Liễu Mộ Vân cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong thế giới chỉ còn lại ánh mắt chất chứa bao điều kia.

Hồi lâu sau Hướng Bân mới chậm rãi buông tay, khàn giọng nói:

–         Đừng lo lắng cho Thanh Ngôn và Hướng Toàn. Mộ Vân, khó có cơ hội thế này, ta và đệ cùng đi dạo một hồi, lát nữa sẽ đưa đệ về!

Trong tiếng ồn ào lớn, nàng không nghe rõ lời hắn nói. Nhìn ánh mắt thăm dò của nàng, hắn chỉ đành thì thầm vào tai nàng một lần nữa. Hơi thở ấm áp nhắc nhở nàng và hắn gần gũi thế nào. Nàng bối rối không đứng nổi, không nghe rõ gì hết, tầm mắt bị hắn phủ kín, tay vội nắm chặt góc áo của hắn, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi.

Hắn ôm lấy nàng, theo đám người đi về phía trước, vừa chỉ cho nàng những chiếc đèn tinh xảo vừa dịu dàng bảo vệ, không để cho ai đụng chạm đến nàng. Gặp được hội giải câu đó thưởng đèn thì cũng sẽ dừng lại đoán. Đầu óc nàng sớm đã hỗn loạn, chẳng nhìn được gì chẳng nghe được gì, chỉ đi theo, dừng lại theo hắn, người càng ngày càng nóng, sự hoảng hốt như vọt ra khỏi cuống họng. Nàng không hiểu đây là vì sao, vì sao lại khiến nàng vui mừng, xấu hổ và có chút buồn bực như vậy, tim như mọc thêm cánh, phá tầng mây mà bay lên trời cao.

Chưa đọc lại đâu, các bạn soi sạn hộ nhé :v

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. mono nói:

    mong sau cap doi nay ko gap rac roi

  2. shinishine nói:

    ” Kì thích này khiến Liễu Mộ Vân vui muốn chết” –> kì tích
    ” Hướng Bân mỉm cười nhìn vẻ bất lực của nàng, rất muốn người” –> cười
    ” Từ sau khi tên “ác nô” kia đến, chạy trước chạy trước,” –> chạy trc chạy sau

  3. bong nói:

    Tim như mọc thêm cánh là iu rồi

  4. lauralaura97 nói:

    “nửa là xấu hổ nửa phà phiền não,” => là phiền não
    với đà tấn công này của anh Hướng chắc Mộ Vân sẽ đổ mất thôi…

  5. Kat nói:

    Vui nhi sap do vi anh roi a ! Chi la thoi gian thoi ! Thanks Heo nhieu !

  6. nguyen thi thao nói:

    Uhm minh thay cap huong toan va thanh ngon de thuong qua

  7. ngoc nga nói:

    Mạc phu nhân xem trong mắt, đau trong lòng ->> Từ “xem” ở đây t k hiểu lắm Heo ah
    Hướng Toàn cười “hàm” hậu ->> cười “hiền” hậu
    Liễu viên này dù không thể so với Vương phủ nhưng rất có ý vị, không quy củ như Vương phủ, hơn nữa còn đều là “một đám nam nhân” ->> một đám nữ nhân chứ Heo.
    Hehe, lại yêu nữa rùi. :)))

  8. Lili nói:

    Sung qua troi luon lai Ngot ngao nua, thanks Heo

  9. giahan511 nói:

    hi hi, tâm trạng cô gái mới lớn đây mà, đọc chương này vui mừng quá đi thôi. Cảm ơn bé Heo nhé

  10. Tiểu Sương Nhi nói:

    May mà mẹ của LMV không sao, còn khỏe mạnh nữa chứ. *thờ phào*, giờ thì LMV có thể tự do yêu đương rồi nhá..=)). Cưng à, thấy anh ta không, đẹp trai, giàu có, quyền lực, lại chung tình. Còn chờ gì nữa mà không nhào vào hả hả hả =)))))

  11. Tiny Dolphin nói:

    từng ngày Mạc phu nhân khỏe lên cũng là từng ngày nàng vui tươi hơi—>từng ngày Mạc phu nhân khỏe lên cũng là từng ngày nàng vui tươi hơn
    Đám đông xô đây, cọ vai kề chân, tiến cũng không được, lui cũng không đám—>Đám đông xô đẩy, cọ vai kề chân, tiến cũng không được, lui cũng không dám
    Gặp được hội giải câu đó thưởng đèn —>Gặp được hội giải câu đố thưởng đèn

  12. yêu rồi có khác, con trai cũng thành con gái lun :]]
    p/s: anh đã trở lại, mấy hôm nữa lại lặn, hia hia

  13. lilykim1891 nói:

    hachac. anh Huong dung la nhanh tay nhanh chan

  14. Nguyễn Lan nói:

    tks bé Heo nhé ^^

  15. Nguyễn Lan nói:

    Bé Heo ui, bao giờ em gỡ pass thế, c thèm đọc quá trùi, bé gửi pass cho chị xin được ko, cảm ơn em. nếu được thì gửi vào mail giùm c nhé; lonelycomet2003@yahoo.com

  16. Đúng là trong cái họa có cái phúc, bây giờ mẹ của em Vân đã tỉnh lại rồi, dù sao cũng có chỗ dựa về mặt tinh thần rất lớn.Đang tưởng tượng cảnh 2 người nam nhân ôm nhau ngoài đường nhể, hố hố, tih thần fan nâng cao dù biết đó là e vân giả trang. keke

  17. Cửu vỹ hồng Hồ ly nói:

    “…dùng ánh mắt of mình trói chặt lòng nàng…” ooiiiiiiiiiii *ôm tym*

  18. trieunhan nói:

    tình hình này là đang tình cảm anh em lại chuyển sang 1 cảm giác khác rồi. thế này là liễu công tử nhà ta đã đổ rồi.he

  19. Vui tươi hơi -> hơn
    Không đám -> dám
    Giải câu đó -> câu đố
    Mình tìm đc 3 hạt sạn Heo cho Heo sửa nè.
    Cảm ơn nàng đã gỡ pass nhé !

  20. Thật may mắn, mẹ của MV khỏi bệnh, chượng ngày ngọt ngào quá, thanks

  21. Evy Ngo nói:

    Đám đông xô ĐÂY, cọ vai kề chân, tiến cũng không được, lui cũng không ĐÁM, -> đẩy/ dám
    Truyện đọc khá sủng nhưng còn nhiều tình tiết vô lí quá

  22. lan huong nói:

    Yêu rồi mà lại. Nhưng mắt chạm mắt, mũi chạmmũi thì LMV cũng khá cao đấy

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s