Chương 100 Đường dài đằng đẵng

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

104157482

Nói chính sự xong, Vệ phu nhân đột nhiên cảm thán:

–         Đào Diệp, hôm nay nhìn ngươi trang điểm đẹp, được nhiều người chú ý ái mộ như vậy, ta lại nhớ đến ta năm nào.

Ta nào có được nhiều người ái mộ? Quần áo kia bà tự mình chọn mặc lên người ta cũng thấy ngượng, cho nên khách vừa đi ta đã lập tức thay đồ.

Nhìn thoáng qua sắc trời dần tối bên ngoài, trời đông mây ép trời, tuyết dày đặc. Vệ phu nhân lần này nhớ lại chuyện cũ còn không biết sẽ nhớ đến bao giờ nữa. Nghe nói người uống rượu nói rất lắm, chỉ mong bà đừng để ta đạp tuyết về nhà là được.

Ta đáp có lệ:

–         Năm đó phu nhân chắc chắn là nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh, Đào Diệp nào dám so cùng phu nhân.

Bà cũng không khiêm tốn:

–         Năm đó ta quả thực là làm điên đảo rất nhiều nam nhân, người muốn kết hôn với ta xếp hàng dài từ đây cho đến cửa thành, chỉ tiếc, chớp mắt một cái ta đã già mất rồi, không còn nam nhân nào chịu lấy ta nữa.

Lời này nghe khá là quen, cẩn thận nghĩ lại, hình như lúc trước bà đã từng nói qua.

–         Phu nhân, giờ người muốn gả vẫn được.

–         Bà cô già rồi, không ai muốn nữa, giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi như các ngươi.

Bà say rượu, cũng không còn che giấu sự sầu não và mất mát của một mỹ nhân tuổi đã xế chiều, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta, lại lặp lại lời nói khi nãy:

–         Lúc ta bằng tuổi ngươi, nam nhân muốn kết hôn với ta thực sự có thể xếp thành hàng từ cửa nhà đến cổng thành đó.

Đã xong chưa đây?

–         Đó là đương nhiên, đương nhiên, phu nhân xinh đẹp như vậy, gia thế tốt như vậy mà.

Ta bất đắc dĩ ôm đầu.

Trong mắt bà là thần thái khi nhớ lại chuyện cũ:

–         Đào Diệp, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng nam nhân là có chủ kiến, bọn họ cũng là loại bảo sao hay vậy. Một nữ nhân, nam nhân thích nàng càng nhiều thì hứng thú với nàng càng lớn, giá trị con người lại càng cao. Ta thi tuyển Thái tử phi không đậu rồi, gần như là nam nhân đến tuổi thành thân trong thành đều đổ xô về phía nhà ta. Bởi vì bọn họ cảm thấy, có thể được tuyển làm Thái tử phi, có thể được hoàng gia coi trọng thì chắc chắn là rất đẹp, các phương diện khác cũng được trải qua sự kiểm tra nghiêm cẩn, bởi vì…

Bà cười ái muội với ta:

–         Người được ứng tuyển vào vị trí Thái tử phi vào bị các ma ma trong cung kiểm tra toàn diện. Lúc kiểm tra, phải cởi hết quần áo đó…

–         A, thế không phải là rất thẹn sao?

–         Đúng thế, chết người không phải là xem mà là còn bị đám bà già biến thái đó sờ tới sờ lui, xem làn da ngươi có phải là láng mịn, sạch sẽ không…

Nói đến đây, ta chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngây ngô với bà, không dám nói thêm gì nữa, sợ khiến bà càng nói thêm nhiều chuyện không nên nói nữa.

Bà thao thao bất tuyệt kể lại chi tiết chuyện các ma ma trong cung kiểm tra thân thể mình, nói đến độ mặt mày hớn hở, nước miếng tung bay.

Ông trời ơi, ai tới cứu tôi với? Khi nãy kéo ta qua tiệm cầm đồ làm bình hoa thì tỉnh táo là vậy, khôn khéo không ai bằng, sao vừa nói xong chính sự thì lại say rượu rồi?

Lúc này, đại cứu tinh Hỉ Nhi xuất hiện ở cửa phòng khách, vẫy tay ra dấu với ta. Vệ phu nhân đầu óc hồ đồ nhưng mắt lại rất sáng, lập tức nhìn thấy, mất hứng nói:

–         Ngươi có chuyện thì vào báo, ở ngoài cửa khoa tay múa chân làm gì? Không biết quy củ!

Hỉ Nhi chỉ đành đi vào hành lễ với bà, đứng trước mặt bà ngập ngừng nói:

–         Là thất thiếu gia đứng ngoài nhờ con chuyển lời cho Đào Diệp cô nương, con thấy phu nhân và Đào Diệp đang nói chuyện nên không dám vào quấy rầy.

–         Nói cái gì?

–         Á! Cũng không có gì. Thất thiếu gia hỏi con Đào Diệp đã đi chưa, con nói chưa đi, thiếu gia bảo con nói cho Đào Diệp là thiếu gia ở ngoài cửa chờ nàng.

Vệ phu nhân liếc nhìn ta một cái rồi cười nói:

–         Ta đã bảo mà, tuổi trẻ là tốt nhất, có nhiều người xu nịnh. Xem ra là ta không thức thời, giữ ngươi nói chuyện mãi không xong khiến tình lang nhà ngươi ở ngoài chờ sốt ruột, là lỗi của ta.

–         Phu nhân… cái này… người nói làm con xấu hổ.

Ta vô cùng xấu hổ. Bà thở dài thật dài:

–         Lúc ta còn trẻ, ngoài cửa cũng luôn có nam nhân chờ ta.

Hỉ Nhi cũng coi như là thông minh, cười tủm tỉm nói:

–         Khi đó chắc chắn là như vậy rồi. Nhà phu nhân ở trong ngõ nhỏ, sợ là xe cộ chật ních cả ngõ ấy chứ.

Đây rõ ràng là lời nịnh bợ, rất hợp ý Vệ phu nhân, mắt bà sáng lấp lánh nhìn Hỉ Nhi nói:

–         Làm sao mà ngươi biết được? Có phải là cha mẹ ngươi nói cho ngươi? Nhà ngươi cũng chuyển từ Lạc Dương đến sao?

Ta nhớ rõ Hỉ Nhi là người Thanh Châu, khi nào lại biến thành người Lạc Dương?

Hỉ Nhi sửng sốt, một lát sau vẫn phụ họa:

–         Đúng vậy đúng vậy, là con nghe cha mẹ nói, bọn họ nói chỉ cần là người từng ở Lạc Dương thì đều nhớ cảnh tượng năm nào ở nhà phu nhân.

Hỉ Nhi vừa nói với Vệ phu nhân vừa lườm ta. Ta hiểu ý đứng dậy nói lời từ biệt:

–         Phu nhân, hôm nay người uống nhiều rượu, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, Đào Diệp xin cáo từ.

–         Được, ngươi đi đi. Hỉ Nhi, ta nói với ngươi, khi đó, ngõ nhỏ nhà ta luôn luôn có đủ cách loại xe ngựa xa hoa đứng chờ, vương tôn công tử, có ai không đến nhà ta….

Ta ra ngoài cửa, nhìn sắc trời, cảm khái nghĩ: Con người vẫn không nên vi phạm quy luật tự nhiên, đến tuổi nên gả cưới thì phải gả cưới. Nếu không giống như Vệ phu nhân, bề ngoài trông vô cùng xán lạn, quay người lại cũng chỉ là sự cô đơn không ai có thể sẻ chia. Tuy là có đứa con để thừa kế trong truyền thuyết nhưng nếu là con tư sinh thì sẽ không thể công khai nhận nhau. Gia nghiệp của Vệ phu nhân dù sau này có người thừa kế nhưng lúc bà còn sống thì chẳng phải là cũng chỉ có mình bà chống đỡ sao? Như vậy có đứa con kia hay không thì có gì khác nhau đâu?

–         Muội nghĩ gì mà vẻ mặt hậm hực như vậy?

Ta ngẩng đầu, thì ra bất tri bất giác ta đã đi ra cổng lớn Vệ phủ rồi. Lúc này, Vương Hiến Chi đang tươi cười đứng trước mặt ta. Ta đáp lời:

–         Không có gì, chẳng qua hôm nay phu nhân uống nhiều rượu, nói một số lời bình thường không nói nên muội thấy tiếc thay bà thôi. Giai nhân như vậy lại cô đơn cả đời.

–         Đúng vậy, sư phụ… Ai, chỉ trách tạo hóa trêu ngươi.

Ta cười nói:

–         Năm đó phụ thân huynh theo bà học thư pháp, kết giao với bà chắc quá nửa là vì bà là tuyệt đại giai nhân đúng không? Nếu không, ở thời đó đâu có thiếu người giỏi thư pháp hơn Vệ phu nhân.

–         Có lẽ là vậy, đó là chuyện của người trước, ta không có quyền đoán lung tung, nhưng mà…

Hắn nghiêm mặt nói:

–         Bọn họ tuyệt đối là kết bạn vì văn chương, thư pháp, tuyệt đối không có tư tình ái muội gì.

Ta vội đáp:

–         Đương nhiên rồi, muội cũng không nghĩ như vậy. Thích kết giao với mỹ nữ cũng đâu chỉ có phụ thân huynh, rất nhiều văn sĩ đều có ham mệ này. Hơn nữa Vệ phu nhân lớn hơn phụ thân huynh gần 10 tuổi, bởi vậy nên phụ thân huynh mới coi bà là sư phụ, bọn họ vừa là thầy trò vừa là bằng hữu.

Vương hữu quân đại nhân là người quang minh như vậy, trên phương diện này chắc chắn là vô cùng chú ý.

Đi được một đoạn, Vương Hiến Chi quay đầu lại nói cho ta biết:

–         Nàng đừng nhìn sư phụ có đôi khi kì quái như lão ngoan đồng nhưng bà là người rất có uy tín, rất có sức ảnh hưởng, đến ngay cả mẫu thân ta cũng đều rất cung kính với bà.

(Lão ngoan đồng: người già mà tính tình trẻ con. Tham khảo Anh hùng xạ điêu ^^)

Ta gật đầu nói:

–         Ừm, phu nhân là người có tài năng, nữ trung hào kiệt. Nghe nói có một số quyết sách của Hoàng hậu đều là do bà đề xuất, bà là người mưu trí nhất trong số những người bạn chốn khuê phòng của Hoàng hậu.

Tin tức này hẳn là hắn còn hiểu rõ hơn ta, cho nên hắn trịnh trọng nói với ta:

–         Sư phụ tuyệt đối không thể khinh thường. Muội làm gì cũng đừng nhằm vào bà, nếu không thì chết thế nào cũng không biết đâu.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, hắn nói như vậy, dường như trong lời nói có ý gì đó. Hay là chuyện Vệ phu nhân giúp lục điện hạ lung lạc ta, thực ra hắn đã biết rõ? Ta thử thăm dò:

–         Đến huynh cũng không cứu được muội? Bà chẳng phải là bạn tốt với phụ thân huynh sao, là sư phụ của huynh mà?

Hắn cười lạnh nói:

–         Đứng trước lợi ích thì chẳng có bằng hữu cũng chẳng có thầy trò. Muội đừng quên, bà là thương nhân. Không phải ý ta là ta không có năng lực đó mà là sợ đột nhiên phiền phức bất ngờ, không kịp che chở.

Ta không nói gì, trong thời gian ngắn này, thực sự không biết nên nói gì cho phải? Thì ra quan hệ trong xã hội thượng lưu lại phức tạp như vậy, rõ ràng thoạt nhìn thì là thầy trò, là bằng hữu, vô cùng thân thiết nhưng trên thực tế lại vô cùng đề phòng. Sau lưng Vệ phu nhân giúp lục điện hạ, hắn cũng không phải là ngu ngơ không hay biết gì.

Thấy sắc mặt ta nặng nề như vậy, hắn đột nhiên lại chuyển đề tài, cười nhìn ta nói:

–         Muội biết không, phụ thân ta rất thích muội đó, hôm nay trên đường về, cả đường đều nói về muội, lúc về nhà còn hỏi ta rất nhiều chuyện về muội . Ta thấy ông như thể hận không thể nhận muội làm nghĩa nữ vậy.

–         Đó là đại nhân thương muội không cha không mẹ nên mới quan tâm như vậy.

–         Không phải, thiếu gì người cơ khổ hơn, muội nghĩ phụ thân ta là người làm từ thiện sao? Ông thực sự thích chữ của muội, cũng rất thích con người của muội.

Nói đến đây, hắn vừa vui sướng vừa đắc ý.

–         Vậy thay muội cảm tạ lệnh tôn đại nhân đi.

–         Không cần ta thay, muội còn nhiều cơ hội để cảm tạ ông mà.

–         Cái gì thế, huynh…

–         Ha ha, đừng ngượng ngùng, dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ chồng, huống chi muội còn xinh đẹp như vậy.

–         Huynh còn nói nữa!

–         Ta không nói, sau này ta dẫn muội đi gặp bọn họ luôn là được. Giờ cửa cha chồng đã qua, ấn tượng rất tốt, quả thật là tốt quá. Chỉ còn mẹ chồng nữa thôi.

Trên đường phố đông đúc, hắn lại cười toe toét như vậy.

–         Huynh nhỏ giọng chút đi, nếu để người ta nghe được thì về sau muội khỏi phải ra đường nữa.

Ta vội nhắc nhở cái tên đang hưng phấn quá độ này lại.

Nhắc đến “mẹ chồng”, tâm tình vốn đang tốt cũng chẳng còn nữa. Cửa này mới là cửa khó nhất mà, chỉ sợ là không thể nào qua được. Bà muốn giúp cháu gái mình, muốn kết thân với nhà mẹ đẻ, khúc mắc như vậy thì ta có biểu hiện gì cũng chỉ là vô dụng.

Ta ngẩng đầu nhìn vẻ vui mừng của hắn, hắn cũng đang nhìn ta. Trong bầu trời u ám chỉ có đôi mắt của hắn đang sáng bừng lên.

Đó là ánh sáng đẹp nhất trong trời đất này.

Con đường dài đằng đẵng đang chờ đón trước mắt chúng ta dường như cũng trở thành cuộc hành trình đáng mong chờ nhất.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

26 responses »

  1. shinishine nói:

    Ỏ mẹ chồng nàng dâu ms lả lúc gay cấnnnnnn à nha ;)) cửa cha chồng này xem ra k khó khăn lắm nhể !!

  2. ngoc nga nói:

    Đi gặp phụ huynh đi thôi. Không biết ở nhà thất thiếu gia có được mẹ cưng chiều nhìu không nhỉ? Tỉ như chỉ cần nhõng nhẽo với mẹ là mẹ đồng ý lun ý. Thế thì Đào Diệp khỏi lo việc ra mắt mẹ ck nữa (Tưởng tượng linh tinh, fan anh Chi đừng ném đá mình nha). :)))

  3. bong nói:

    Cửa bố chồng vượt qua một cách nhẹ nhàng, còn cửa mẹ chồng phải vượt qua nữa.

  4. minhhuehung nói:

    Mẹ chồng, 2 chữ này nghe sao thấy sợ quá. Sigh, chừng nào mới hết hồi hộp cho Đào Diệp đây.

  5. trangizzi nói:

    ẹc, cửa bố chồng dễ qua thì cửa mẹ chồng sẽ khó đây,haiz, Đào Diệp cố lên ^_^

  6. lauralaura97 nói:

    đúng là người say nói nhiều thật,..mà sao thấy Vệ phu nhân say giống lúc mình say thế một chuyện gặp ai cũng kể,..haizzz phải cố sửa thôi

  7. Kat nói:

    Kho khan truoc mat cua 2 anh chi chac la con nhieu lam a , chua ke qua ai cua me chong, con phai dau da voi may em ho ly khac nua a, chac dung nhu Heo noi, den cuoi truyen moi happy duoc nhi ? Thanks em nhieu !

  8. ai bao nguoi say thi hay noi nham? anh day co say thi ngu rat ngoan nhoe :]]

  9. Tiểu Sương Nhi nói:

    Người ta nói bố chồng thì thương con dâu, quả đúng thật nhỉ =)). Giờ chỉ còn cửa mẹ chồng nữa thôi là Đào Diệp sẽ được rước về nhà..=))).

  10. Người có tuổi luôn thích tâm sự về quá khứ huy hoàng của mình ghê nhỉ. Nào là trước đây ta được như này, ta có như này, ta như này, ..bla..bla..bla…. Nghe mãi mà phát chán, ko biết sau này mình có như thế ko nữa, nguy hiểm àh….

  11. Suri nói:

    Mẹ chồng nàng dâu là đề tài muôn thuở từ xưa đến nay nhưng tin chắc sẽ không làm khó được Đào Diệp :))

  12. thấy vệ phu nhân như vậy đọc xong tư tưởng FA dập tắt

  13. hằng nói:

    Hi ss! *vẫy vẫy* Đây là lần đầu e đọc truyện ở nhà ss, kỉ niệm 100c phải ngoi lên cm luôn. Truyện dễ thương mà ss dịch cũng dễ thương luôn!!! ^^ Vậy là Đào Diệp đã qua ải 1 rồi, k biết mẹ chồng có qua k đây???

  14. Thuý Trần nói:

    Đào Diệp cố lên!

  15. Hiennguyen nói:

    Tks bạn Heo nhiều

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s