Chương 14 Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

6812fc1f01534b76f624e4a0

Không lời đáp trả, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Hướng Bân dở khóc dở cười nhìn gương mặt tiều tụy, mềm mại trong lòng, lặng lẽ đặt xuống một nụ hôn.

–         Mộ Vân, có chuyện không phải chỉ dùng một câu nói là có thể lấy lại!

Thật không nỡ, tiểu cô nương 16,17 nên vui vẻ hạnh phúc, chơi đu dây, đuổi bắt bướm, dạo vườn ngắm hoa, vô ưu vô lo chứ không phải một mình gánh vác cả một gia đình, hà khắc không thể mặc áo hoa, tỏ vẻ mềm mại. Còn phải lo lắng cho mẫu thân vô tri giác. Cho đến bây giờ hắn luôn là người không dễ dàng buông tay, Hướng Bân ôm chặt người trong lòng, lòng đã có quyết định.

Lúc Thanh Ngôn tiến vào thì nhìn thấy một nam tử ôm chặt công tử được quấn chặt như bánh chưng, tâm hồn như đang chu du tứ hải. Haiz, tiểu thư đã 17 tuổi rồi, có một số chuyện nên nói với tiểu thư, đây vốn là trách nhiệm của phu nhân nhưng giờ phải dựa vào Lam Ngữ đã thành thân!

–         Vương gia!

Cúi đầu gọi nam tử đang thất thần kia, thật cẩn thận vươn tay, định đón Liễu Mộ Vân về. Hắn lại như không nhìn thấy, đứng lên, nhẹ nhàng đi lên lầu. Trời ơi, đó là phòng ngủ của tiểu thư mà. Hắn đến gần bên giường, chậm rãi buông nữ tử trong lòng ra, không quên cởi áo khoác và giầy vớ cho nàng, đắp chăn lên, động tác mềm nhẹ khiến người ta không thể tin được đó là vị Vương gia tôn quý bậc nhất. Thanh Ngôn hoảng hốt há hốc miệng, chỉ lắp bắp kêu:

–         Vương gia, Vương gia, người… người…

Hắn ra dấu cho nàng im lặng, Thanh Ngôn vội khép miệng. Hai người nhẹ nhàng đi xuống lầu, quay về thư phòng, Hướng Bân ngồi trước bàn vẽ, lại là người ý cười ấm áp.

–         Tiểu thư nhà các ngươi bắt đầu cải nam trang nuôi sống gia đình từ khi nào?

Hướng Bân ôn hòa hỏi, không muốn làm tiểu nha đầu sợ hãi. Tuy rằng hắn rất muốn gào thét trách cứ các nàng vì sao không thể chăm sóc nàng cho thật tốt.

Thanh Ngôn thoáng sửng sốt, biết được hắn đã nhìn ra thì cũng không định giấu diếm thêm nữa. Những ngày tháng cải nam trang có rất nhiều phiền muộn, tủi cực, không ai hay biết, ngày lại ngày trôi qua. Hôm nay, trước mặt Vương gia, nàng không nhịn được bật khóc, kể lại nỗi bất đắc dĩ vùi sâu trong lòng suốt mấy năm qua.

–         Năm tiểu thư 12 tuổi, thiếu gia ra quan ngoại nhập hàng, bị ngã ngựa chết, tin vừa báo về, lão gia đau buồn lại bị phong hàn nên mùa đông năm ấy cũng buông tay bỏ đi. Phu nhân không chấp nhận được sự thật này nên cũng bị mất trí, biến thành người chẳng nói chẳng cười, chẳng nhận ra ai. Gia nghiệp lớn như vậy không có người cai quản lại bị những kẻ khác bỏ đá xuống giếng, chỉ trong mấy tháng đã thành vườn không nhà trống. Phu nhân bị bệnh cần tiền, người hầu kẻ hạ cũng cần tiền, người trong nhà phải ăn cơm. Năm 14 tuổi, tiểu thư gặp cơ duyên, vẽ mấy bộ hỉ phục được người khác thích thú. Vì thế bước vào con đường này, ngày cũng dần dần thoải mái hơn. Tiểu thư không bao giờ rơi lệ trước mặt ai, kiên cường mà sống. Tuy nói phu nhân không có thần trí nhưng bà là thân nhân duy nhất trên đời này của tiểu thư, mấy hôm nay phu nhân xảy ra chuyện như vậy, tiểu thư cũng không ăn không ngủ theo hầu. Nếu phu nhân có mệnh hệ gì, chỉ sợ tiểu thư cũng sẽ đi theo mất!

–         Không, không đâu, ta không cho phép.

Hướng Bân kêu lớn, đau lòng vô cùng, ông trời sao có thể trút bao nỗi đau như vậy lên con người nho nhỏ ấy, thật sự là quá bất công rồi! Quay đầu nhìn Thanh Ngôn đang hoảng sợ tới mức trợn mắt há hốc miệng thì vội mỉm cười từ tốn:

–         Liễu viên này ngoài quản gia và lão trông cửa thì đều là nữ nhân?

–         Đúng thế!

Trời ạ, lại muốn ngửa mặt lên trời thở dài, thật không thể tin được, các nàng có thể sống đến tận bây giờ, cả nhà chỉ dựa vào một tiểu cô nương, lại chính là phường chủ Tầm Mộng phường thần bí trong kinh thành. Tim Hướng Bân thắt lại, không nói gì, nỗi sợ hãi dâng lên:

–         Kinh thành này không có thân bằng cố hữu gì để dựa dẫm vào sao?

–         Có… à không có!

Những gì nên nói đều đã nói nhưng có một số điều không thể nói. Người nọ là bằng hữu của Vương gia đó!

–         Tiểu thư tuy nhỏ nhưng rất kiên cường, tự mình có thể sống tốt, tuyệt đối không cần người khác giúp đỡ. Lúc trước lão gia, phu nhân rất chiều chuộng nàng, không đành lòng để nàng bị trói buộc bởi những quy củ. Phu nhân như vậy cũng không ai dạy dỗ nàng lễ tiết nữa. Nàng rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, trừ các phu nhân tiểu thư hay đến Tầm Mộng phường và các quản gia. Nhưng xin Vương gia đừng vì thế mà khinh thường tiểu thư, về sau tôi và Lam Ngữ sẽ nhắc nhở tiểu thư không nên quá thân cận với Vương gia, khiến Vương gia khó xử như vậy nữa.

Hướng Bân thầm vỗ tay, nha đầu lợi hại này thật giỏi, lời nói không nóng không lạnh nhưng kéo giãn cự ly một cách khôn khéo, xem ra Mộ Vân vẫn được bao bọc rất kỹ càng:

–         Mộ Vân chỉ gần gũi với ta như vậy!

–         Vâng!

Tiểu thư luôn rất bình tĩnh nhưng từ khi gặp Vương gia thì mới trở nên ỷ lại như thế. Nhìn Vương gia đang cười trước mắt, lòng Thanh Ngôn hoảng sợ.

Tâm tình Hướng Bân trở nên thoải mái, thưởng thức khuê các của Mộ Vân, lật lật cuốn sách đầu giường, nhìn mấy món đồ sứ trên tủ rồi lại lặng lẽ đi lên lầu nhìn Liễu Mộ Vân đang ngủ. Thanh Ngôn giận dữ nhìn hắn, cũng quá tự tiện rồi, nhưng nàng cũng không dám trách cứ, nhìn sắc trời đã tối muộn, chắc hẳn phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong rồi, đưa hắn qua đó thì hơn.

–         Vương gia, mời ra đại sảnh dùng bữa tối thôi!

–         À, ta không đói bụng.

Buồn cười nhìn tiểu nha đầu trầm mặt lại, Mộ Vân có được thị tỳ như vậy đúng là có phúc, về sau nhất định phải cảm tạ.

–         Mộ Vân gọi ta một tiếng đại ca, ta cũng coi như là làm chủ một nửa Liễu viên này đi, đúng không?

Nhướng mày lé mắt nhìn Thanh Ngôn vừa vội vừa tức lại không dám phát tác, thực sự rất muốn cười.

–         Vậy tiểu thư cũng có thể làm chủ một nửa Hướng vương phủ sao?

Trong lúc cấp bách Thanh Ngôn buột ra, vừa nói ra đã biết sai lầm, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Hướng Bân.

Hướng Bân vui vẻ mỉm cười, ý vị nhìn ra bóng đêm dần dày đặc bên ngoài:

–         Nếu nàng muốn, đừng nói là một nửa mà toàn bộ ta cũng cho nàng.

Thanh Ngôn ngây người hoảng sợ nhìn người trước mắt, ý tứ của hắn đã rõ nhưng điều này sao có thể? Giờ tiểu thư là nam tử lại còn hôn ước kia, thế này phải làm sao. Nghĩ vậy, vội uyển chuyển đáp:

–         Vương gia, tôi chỉ đùa thôi, một Liễu viên cùng với Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các đã đủ khiến tiểu thư mệt mỏi rồi, dù có bản lĩnh cũng không thể quản thêm chuyện khác được nữa. Được rồi, Vương gia, thực sự nên dùng cơm đi thôi.

Lại thúc giục, tránh để hắn lại phun ra những lời đáng sợ.

Hướng Bân lẳng lặng gật gật đầu, nha đầu kia đột nhiên vòng vo như vậy nhất định là có uẩn khúc, dù sao Mộ Vân còn nhỏ, sau này vẫn còn cơ hội, không cần vội vã.

Đại sảnh, Liễu Tuấn đã sắp bàn ăn lên, đồ ăn rất ngon mắt, Hướng Bân tự nhiên như chủ nhân.

–         Liễu quản gia vừa phải chăm lo Tầm Mộng các vừa phải quản lý Liễu viên, thật vất vả.

–         Không có gì đáng nói, đã quen rồi, tiểu công tử mới là vất vả!

Không hiểu vị Vương gia này định làm gì, Liễu Tuấn cười, cẩn thận đáp lại.

–         Đương nhiên!

Hướng Bân buông đũa, uy nghiêm nhìn người trước mặt:

–         Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, không thể mệt mỏi như vậy được. Ngày mai ta sẽ vào cung mời ngự y đến nhìn xem rốt cuộc phu nhân bị bệnh gì, thuốc thang cũng do trong cung chuẩn bị.

Liễu Tuấn và Thanh Ngôn nhìn nhau, mừng rỡ mỉm cười, hai người nhất tề quỳ xuống:

–         Chúng tôi thay mặt công tử cảm ơn Vương gia, đây đúng là chuyện quá tốt.

Liễu Tuấn lại rưng rưng.

–         Đứng lên đi, đây cũng không phải đại ân gì. Còn nữa, Liễu viên này chỉ có nữ nhân và người già rất khiến người khác lo lắng, ngày mai ta bảo hai gia đinh trong Vương phủ đến đây giúp, việc nặng hay trông cửa đều có thể làm được.

Chuyện này cả Thanh Ngôn lẫn Liễu Tuấn lại đều không dám lên tiếng trả lời.

–         Đại ca, không cần đâu!

Lam Ngữ đỡ Liễu Mộ Vân từ cửa bước vào, ngủ một lúc, sắc mặt nàng cũng khá hơn rất nhiều. Hướng Bân bước lên, dịu dàng hỏi:

–         Ngủ ngon chứ? Đói bụng chưa?

Đỡ nàng ngồi xuống ghế, Liễu Mộ Vân nhìn gương mặt tuấn tú, anh khí khiến nàng cảm thấy thân thiết, ấm áp này, lòng rất đau, người không thể có nhiều hi vọng xa vời, huynh ấy chính là đại ca, không thể quá gần gũi, nàng không thể báo đáp nổi. Từ giờ trở đi, nàng phải dần tỉnh táo lại, có những người cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mà thôi, cho nên dù huynh ấy có tốt cũng không thể nhận. Sự an bình của Liễu viên là tự mình khó nhọc giành được, nơi này là nơi riêng tư cuối cùng của nàng, nàng không muốn bất kì ai đi vào, nhìn lén.

–         Đại ca, muội tốt lắm, Liễu viên cũng rất tốt, huynh không cần quan tâm, muội càng lúc càng lớn, không còn nhỏ nữa, mấy năm trước còn có thể gánh vác thì bây giờ càng có thể sống tốt, thật đó.

Trong lúc cấp bách, hai má nàng đỏ bừng lên.

Nàng đang từ chối, Hướng Bân ngầm hiểu nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, khẩu khí trìu mến, trân trọng và cố chấp:

–         Mộ Vân, đại ca có đạo lý của đại ca, sẽ không phải là người ngoài, là người bên cạnh đại ca, sẽ không khiến muội khó xử, bất tiện gì cả.

Lời của hắn chỉ thẳng vào tâm bệnh của nàng, sắc mặt Liễu Mộ Vân tái nhợt, ỷ lại vào hắn là vì thích sự thân thiết và hơi thở của hắn, tựa như thân nhân của nàng vậy nhưng đây không có nghĩa là hắn có thể lột bỏ lớp vỏ bọc ngụy trang của nàng để nhìn thấu nàng được. Hiểu là ý tốt nhưng vẫn có chút giận, cũng có chút hận trời xanh không công bằng, ánh mắt không khỏi lạnh lùng, khách khí mỉm cười:

–         Đa tạ đại ca quan tâm, về sau nếu không thể thì muội nhất định sẽ xin giúp đỡ nhưng Mộ Vân cho rằng bây giờ điều này không cần thiết. Liễu Tuấn, trời đã tối rồi, tiễn Hướng Vương gia về phủ!

Nói xong phất tay áo, đẩy cửa mà đi.

Thanh Ngôn và Liễu Tuấn đều choáng váng, tiểu thư nổi cáu gì chứ, Vương gia người ta chăm sóc như vậy, không nhận thì thôi lại còn đắc tội, Liễu viên sau này còn có ánh mặt trời sao?

–         Vương gia, công tử nhà tôi, chắc hẳn là quá buồn bã nên…

Thanh Ngôn cố gắng giải thích.

Hướng Bân như có chút suy nghĩ nhìn bóng dáng đã dần xa, khóe miệng khẽ mỉm cười, đây mới là tính cách thực sự của nàng, tùy hứng kiêu ngạo và có chút cố chấp, những điều này cũng chỉ bộc lộ với mình mà thôi chứ?

–         Không sao, ta không để tâm đâu. Liễu quản gia không cần tiễn, ta thay Mộ Vân cảm ơn sự chăm sóc của hai vị, Thanh Ngôn, nói với Mộ Vân, Hướng đại ca sẽ không quấy nhiễu sự an bình của nàng nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

Cỗ kiệu của Hướng phủ biến mất trong bóng đêm, Thanh Ngôn và Liễu Tuấn đều tự thở dài một hơi, ngày hôm nay dường như thật dài, từ sáng đến tối đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Phu nhân phát bệnh, Vương phủ đưa lễ, Vương gia tới chơi, công tử… ai dà, công tử còn đắc tội với Vương gia, là chuyện gì chứ. Công tử càng lớn tính càng kì lạ!

Liễu Tuấn đi xem xét khắp nơi, Thanh Ngôn thì đi tìm công tử, người kia cả ngày chưa ăn gì, nổi cáu thì không đói bụng sao?

Liễu Mộ Vân ngồi một mình trước giường mẫu thân, nhìn hai gò má tiều tụy của mẫu thân, mái tóc khô vàng mà rơi nước mắt. Mẫu thân hình như khó thở, cổ họng phát ra tiếng hơi ong ong, Liễu Mộ Vân bất lực vỗ vỗ cho mẫu thân:

–         Mẫu thân, rốt cuộc người làm sao vậy, đừng làm con sợ. Mẫu thân, đây là nhà của chúng ta, là nhà của Vũ Nhi và mẫu thân, phụ thân và ca ca ở trên trời nhìn chúng ta, con không thể để người ngoài bước vào, con không cần ai khác, chỉ cần mẫu thân, mẫu thân…

Mạc phu nhân đột nhiên xanh mặt, người cứng đờ, hai mắt trợn trừng. Liễu Mộ Vân hoảng sợ vôi kéo tay mẫu thân khóc lớn, nàng quay người gọi mọi người, ai ngờ sợi dây lưng bằng tơ lụa quá gài khiến nàng vấp ngã, nàng ngã qua một bên, không ngờ kéo cả Mạc phu nhân qua. Mạc phu nhân ngã từ trên giường xuống, chỉ nghe bên tai “Òa” một tiếng, Mạc phu nhân đột nhiên phun ra một búng máu, bà thở hổn hên, tay khua loạn trong không trung, Liễu Mộ Vân vội vàng bắt lấy, khóc lớn:

–         Mẫu thân, người sao rồi, sao rồi?

–         Vũ Nhi, mẫu thân đau quá!

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Liễu Mộ Vân trợn mắt nhìn, người ngoài cửa chạy vào cũng ngây dại.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

31 responses »

  1. shinishine nói:

    Ỏ sao cứ đập một cái là tỉnh đc luôn thế này, ss nên xem xét về việc lao đầu vào tường cho thôg minh ra để sau này comt cho nó thú vị :))

  2. sao mình lại không có cảm tình với Vương gia nhẩy? anh cứ có cảm giác anh ấy yêu nhanh quá, mến nhanh quá, rất không thật, chỉ có cảm xúc của Vũ Nhi là thật nhất, mà nhân vật anh thích nhất là Thanh Ngôn vs Lam Ngữ, đôi này một người già dặn một người thì trẻ coan, Vũ Nhi thì vừa kiên cường vừa mềm mỏng, ba người này ở chung sao mà vui vẻ thế *hâm mộ*. Bao giờ anh mới có những người bạn thật lòng vì mình thế này cơ chứ :(

  3. Truyện có bao gồm những tình tiết hư cấu k có thật yêu cầu mọi người đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng ;) k phải cứ đâm đầu xuống đất là thông minh ra đâu =))
    P/s: sao pass chương sau lại là thanhngocan hả Heo? @@

  4. bong nói:

    Phun được máu ứ có khi bệnh lại đỡ nhỉ

  5. purinrin nói:

    Khúc cuối, tiếng kêu khẽ đó chẳng lẽ là của Tề Di Phi? Tò mò quá đi

  6. Tiny Dolphin nói:

    chương này mình thấy có 2 điểm kỳ lạ nhaz.1 là 16t mà là tuổi hái hoa bắt bướm sao trời???=))))))))))) 2 là Mạc phu nhân té xuống đất phun ra 1 búng máu rồi tự nhiên nói dc 1 câu>.< chắc chương này tác giả cũng tưởng tượng dữ lắm ah=))))))))))

  7. Kat nói:

    Doi khi mau bi u lai vi an uc qua muc, nay phun ra duoc thi do hon chut ?? Cai nay doc o ” Co dai thi hon” thay nang nu 9 chua benh cho nguoi ta bang cach choc tuc de nguoi benh phun ra mau bi u trong nguc ! Cai nay hoi la do nhi ! Thanks Heo nhieu !

  8. ngoc nga nói:

    Đọc chương này thích anh Bân nhiều lắm. Anh hiểu được những nhọc nhằn, khổ cực mà Vũ Nhi phải chịu. Hihi, từ đó càng thương yêu nhiều hơn. Tìm được một người như anh Vương gia chắc là khó lắm. :)

  9. mono nói:

    co anh vuong gia chieu co de y rui bo anh te luon cho gon

  10. giahan511 nói:

    Anh hb rat ba dao nghe. Pass chuong sau kho nho qua heo oi. Thanks be heo yeu yeu.

  11. daithienha nói:

    tu dung me MV nga rui khoi benh la ghe mong rang se co chuyen tot lanh

  12. nguyen thi thao nói:

    Hay qua. Vu nhi van chua nhin ra dc tinh cam cua a huong ban hic

  13. Lili nói:

    Oi Sao Mo Van lai tu choi nhi , tiec that

  14. Tiểu Sương Nhi nói:

    Trời, không lẽ mẹ của LMV gặp chuyện không may trong chương kế tiếp sao. Giờ LMV chỉ còn mẹ là động lực cho LMV cố gắng kiên cường sống tiếp, bà mà mất thì nàng phải làm sao :((…mà đáng buồn là giờ nàng còn chưa nhận ra tình cảm của mình với HB nữa chứ :((

  15. lactieuhuyen nói:

    mẹ chỉ tỉnh rồi? k biết có biến cố gì không nữa

  16. Nguyễn Nguyễn nói:

    ko hiểu sao mình cứ hi vọng Tề Di Phi sẽ quay lại với Liễu Mộ Vân

  17. chocolat nói:

    chàng bat dau ra tay tân công!!!nhung nen bat dau tu viec chua bênh cho ma vo kia, tuong thanh chô nay yeu nhat!Huong Bân cô len, nam chinh dang quy, thây nguy nan ko roi ko bo. Hic, Tê Di Phi tranh ra, hua hen tuy tien lam con nha nguoi ta kho xu

  18. Quá gài -> dài
    Vôi kéo tay -> vội
    Cảm ơn Heo nhé !

  19. Nhantrieu nói:

    Hjhj ky tjch suot hjen doj voj mau than ljeu cong tu ah.hj

  20. Suri nói:

    Hihi mẹ yêu của Vân khỏe lại rồi, sắp không phải vất vả lo nghĩ như bây giờ rồi Vân nhé.

  21. Bebixinh nói:

    Tơ lụa quá gài–> dài

  22. kirafuyu07 nói:

    E muốn ngược nam chính, muốn ngược Vương gia, please! Please! :3 nữ nhân phải cao ngạo, phải có giá như này mới được chớ :3

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s