Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

       417753_362679247085483_80513107_n

Thời tiết cuối thu mát mẻ, trời cao không một gợn mây.

Bên ngoài sân tennis là thảm cỏ lớn, hai bên trồng những cây ngô đồng cao ngất, cành lá xum xuê.

Cố Trường Khanh và Phùng Tước đứng dưới một gốc ngô đồng, nghe thấy tiếng gọi, hai người đều quay đầu lại, dưới bóng cây rậm rạp, sắc mặt hai người đều như trầm xuống.

Arce bước về phía hai người, rất tự nhiên đứng bên cạnh Cố Trường Khanh, anh ta nhìn Phùng Tước, hỏi Cố Trường Khanh:

–         Helen, anh ấy là ai vậy? Hình như không phải là học sinh trường ta.

Lòng Cố Trường Khanh hoảng hốt, Phùng Tước có thân phận đặc biệt, tốt nhất không để cho bọn họ biết lai lịch của anh, nếu không, một khi để bọn Khưu Uyển Di biết được thì chẳng phải là rất phiền toái sao?

Nghĩ vậy, cô nhìn Arce, rất tự nhiên giới thiệu:

–         Đây là một người anh em vô tình quen lúc nghỉ hè, cũng là người Trung Quốc, giờ đang học ở đây, hôm nay anh ấy đi xem thi đấu với bạn, vừa khéo gặp được nhau.

Sau đó lại nhìn về phía Phùng Tước:

–         Đây là đàn anh khóa trên của em.

Arce nghe Cố Trường Khanh giới thiệu rồi cẩn thận nhìn Phùng Tước, thấy anh bề ngoài tuấn tú, khí chất trầm ổn nhưng ăn mặc khá bình thường. Cuộc sống đã dạy anh ta cách phán đoán thân phận con người qua vẻ bề ngoài, giờ trên người Phùng Tước không hề có bất kì thứ gì có thể biểu hiện ra thân phận của anh, theo Arce thấy, đây cũng chẳng phải là người rất khó lường. Chỉ là vừa rồi hai người ở bên nhau có chút ái muội khiến anh ta sinh lòng cảnh giác mà thôi.

Arce vươn tay với Phùng Tước, cười cười:

–         Chào anh, tôi là Arce Sterling, không ngờ ở bên Helen còn có thể gặp được người Hoa như anh, tôi rất vui. Rất vui được làm quen với anh.

Ngữ khí rất ái muội, Cố Trường Khanh không nhịn được khẽ liếc nhìn sắc mặt Phùng Tước, lại thấy vẻ mặt anh vẫn bình thường thì mới thầm thở phào.

Phùng Tước nhìn Arce, càng nhìn kỹ thì càng kinh ngạc vì vẻ đẹp của anh ta. Chỉ một nụ cười có thể khiến vạn vật lu mờ, theo anh thấy, đàn ông như vậy trông không khỏi có phần thâm độc. Nhưng với con gái mà nói, bình thường rất khó cưỡng được vẻ đẹp này, nếu không giờ cũng không có nhiều ngôi sao thần tượng được các thiếu nữ săn đón như vậy. Vừa nghĩ đến người này lúc nào cũng cười cười như vậy với Cố Trường Khanh, lòng Phùng Tước cũng rất khó chịu nhưng vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như trước.

Anh vươn tay bắt tay Arce, đang định giới thiệu mình thì Cố Trường Khanh bỗng xen giữa, cười nói với Phùng Tước:

–         Anh, khó lắm mới có dịp gặp anh ở đây, nhất định phải mời anh ăn cơm mới được, nhân lúc trời còn sớm, chúng ta đi thôi!

Phùng Tước thu tay về, cười nói:

–         Được!

–         Anh lái xe đến đây chứ?

Cố Trường Khanh đi đến bên Phùng Tước, lại hỏi.

–         Xe của anh đậu ở đằng kia.

Cố Trường Khanh cười gật đầu, quay đầu nói với Arce:

–         Arce, em đi trước, lát nữa anh gặp Chân Chân thì nói với cô ấy một tiếng nhé.

Arce cười đồng ý rồi nhìn hai người sóng vai rời đi. Lúc này, Triệu Chân Chân ra khỏi sân tennis, thấy Arce đứng đó ngẩn người thì bước tới:

–         Arce, sao chỉ có mình anh, vừa rồi không phải anh đuổi theo Helen sao? Cô ấy đâu?

Triệu Chân Chân có chút giận dữ, thế mà cô còn cố ý tụt lại để tạo cơ hội cho bọn họ, Arce này trông như đóa hoa nhưng sao thủ đoạn đối phó với con gái còn chẳng bằng Bruce.

Arce vẫn nhìn theo hướng bọn họ rời đi, nói:

–         Jane, Helen có bạn trai sao?

Triệu Chân Chân kiên quyết lắc đầu:

–         Không thể nào, nếu cô ấy có bạn trai sao tôi có thể không biết?

–         Nhưng vừa rồi có một người con trai tìm cô ấy, bọn họ trông rất thân thiết, hơn nữa người con trai đó trông rất được, hai người vừa mới đi.

Arce chỉ theo hướng bọn họ. Triệu Chân Chân nhíu mày:

–         Không thể nào…

Nói xong bước về phía Arce chỉ:

–         Để tôi đi xem sao!

Arce cũng đi theo cô ta.

Hai người chạy chạy tới đường lớn, vừa khéo nhìn thấy Cố Trường Khanh ngồi trên một chiếc xe, người lái xe lại không nhìn rõ mặt.

–         Nhìn thấy chưa? Nếu Helen đã có bạn trai thì sẽ rất khó.

Arce đi đến bên Triệu Chân Chân, thấp giọng nói. Triệu Chân Chân nhìn theo chiếc xe kia, bỗng mỉm cười:

–         Honda…

Cô nàng quay lại nhìn Arce cười nói:

–         Anh yên tâm, Cố Trường Khanh sẽ không hẹn hò với loại con trai bình dân, nghèo khổ được. Nếu bạn trai cô ấy đơn giản như vậy thì việc gì chúng tôi phải hao hết tâm sức để nâng thân phận anh lên? Tôi nghĩ bọn họ chỉ là quan hệ bình thường thôi.

–         Thật không? Arce nhíu mày.

Triệu Chân Chân cười lạnh:

–         Arce, anh cũng nên nhanh nhẹn lên đi. Tối qua dì tôi còn hỏi đã tiến triển đến đâu rồi, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói dối được. Anh đã cầm không ít tiền, giờ dì tôi lại đang trăm phương ngàn kế tìm trái tim cho anh, không biết tiêu tốn bao nhiêu tiền của, nếu anh không làm được thì nói sớm đi, tránh để chúng tôi phí công sức vào anh!

Arce trầm mặt:

–         Helen tuy đơn thuần nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn, nếu muốn chiếm được trái tim của cô ấy thì cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu.

Triệu Chân Chân hừ một tiếng, khinh miệt nói:

–         Đừng tìm cớ cho sự vô dụng của mình.

Nói xong quay người bỏ đi!

Arce nhìn theo bóng cô ta, hừ lạnh một tiếng.

Bên kia, Cố Trường Khanh bảo Phùng Tước đưa cô về nhà trọ ở Princeton bởi cô có lời muốn nói với anh, chỗ khác không tiện. Hai người vào phòng Cố Trường Khanh, gọi đồ ăn sẵn, Phùng Tước gọi mỳ Ý, Cố Trường Khanh gọi bít tết, hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, cách nhau một khoảng, Cố Trường Khanh ôm chiếc gối hình con mèo vào lòng, Phùng Tước thì cúi đầu nghịch nghịch chìa khóa xe.

Từ sau khi hai người rời khỏi trường, Cố Trường Khanh đã bắt đầu suy nghĩ nên nói khéo với anh thế nào để lần sau anh đừng đến trường học tìm cô nữa. Bỗng nhiên lập tức nói ra tình hình thực tế thì hình như không ổn nhưng yêu cầu thẳng thắn thì lại cảm thấy hơi quá đáng.

Đang lúc cô bối rối thì Phùng Tước bỗng nhiên mở miệng:

–         Hình như em không muốn để người khác biết anh, vì sao?

Khi nãy rất rõ ràng, Cố Trường Khanh đã ngăn anh tự giới thiệu.

–         Cho dù em không thích anh thì cũng không cần phải giấu như vậy, nhất định là có nguyên nhân khác!

Phùng Tước nhìn cô, ngữ khí rất chắc chắn.

Cố Trường Khanh cúi đầu cười cười, đúng là không gì có thể giấu được anh…

Cũng thế cả, nói tình hình thực tế cho anh thì sao? Anh ấy biết rồi có lẽ còn có thể phối hợp với mình. Cố Trường Khanh thở một hơi:

–         Bởi vì em đang đề phòng người khi nãy…

Nói xong, Cố Trường Khanh đem chuyện Triệu Chân Chân và Arce đều là người do Khưu Uyển Di phái đến cho anh nghe. Chỉ là một số chi tiết như bữa tiệc thác loạn, tỉ như chuyện cô giăng bẫy cho Triệu Chân Chân sa ngã thì không nói.

Bởi vì cô biết, nếu anh biết thì nhất định sẽ không thể chấp nhận. Về phần chuyện Khổng Khánh Tường hại chết mẹ và chú Văn, chuyện quan trọng cô không dám dễ dàng nói ra.

–         Hai người bọn họ, một ở bên cạnh giám thị em rồi báo lại nhất cử nhất động, một thì nghĩ cách dụ dỗ em, hai người đó ngầm cấu kết, kẻ xướng người họa, chắc chắn là không có lòng tốt gì. Cho nên em muốn lặng lẽ, vừa ru ngủ bọn họ, vừa chờ xem rốt cuộc bọn họ định chơi trò gì!

Phùng Tước lẳng lặng nghe xong, tay buông thõng, chìa khóa xe rớt xuống phát ra tiếng động nhỏ. Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn vẻ kinh ngạc của anh, cười khổ:

–         Có phải là cảm thấy như nghe tiểu thuyết, phim còn không đến mức như thế. Mọi người thường nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, quả thực là có chuyện như vậy!

Những gì ghê sợ hơn cô còn chưa nói ra đâu!

–         Trường Khanh…

Phùng Tước khẽ gọi cô, anh rất hoảng sợ với những gì mình nghe được nhưng càng làm anh khó chịu chính là thái độ của cô.

Thái độ này như mãi rồi cũng quen, chẳng hề để ý. Phải trải qua bao lâu mới có thể coi nhẹ những chuyện đáng sợ này được như vậy?

Cố Trường Khanh càng ôm chặt con mèo, cô cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

–         Cho nên em nói chúng ta không thích hợp, anh Phùng Tước, thế giới của em quá hắc ám, quá âm mưu, thủ đoạn mà anh lại đại biểu cho ánh sáng, nhất định không thể tồn tại cùng với bóng đêm. Hai bên ở bên nhau sẽ rất vất vả, anh là người tốt, cần gì phải như vậy? Về sau anh đừng tìm tới em nữa, coi em như người khách qua đường trong cuộc đời anh thôi, qua rồi thì thôi. Như vậy cũng là tốt cho anh thôi, hơn nữa, em cũng không muốn bọn họ biết được thân phận của anh.

Phùng Tước lại nhặt chiếc chìa khóa lên, gắt gao nắm chặt.

–         Trường Khanh, em chắc chắn sao? Có thể là có hiểu lầm gì đó chăng…

Tuy nói lòng người hiểm ác nhưng thực sự có người sẽ vì chút lợi ích mà không tiếc làm tổn thương một cô bé như vậy?

Phùng Tước thà tin rằng đây là hiểu lầm, chỉ vì quá đáng sợ…

–         Em cũng mong đây chỉ là hiểu lầm, nhưng em đã điều tra hết rồi. Triệu Chân Chân quả thực là cháu gái của mẹ kế em, nếu đường hoàng thì sao phải giấu diếm? Ngày nào em cũng giả ngu trước mặt cô ta, dường như đã thành thói quen…

Cố Trường Khanh cười cười, vô thức vuốt ve tai con mèo bông.

–         Còn cả Arce nữa, em cũng đang điều tra, chỉ là chưa có tin tức nhưng em đã vài lần bắt gặp anh ta và Triệu Chân Chân lén lút qua lại, hơn nữa cả ngày anh ta cứ cố vây lấy em, chẳng lẽ em thực sự là trân bảo, hấp dẫn được anh ta, quá buồn cười?

–         Ai nói không phải?

Phùng Tước cúi đầu nhìn chìa khóa xe trong tay, nhẹ nhàng nói:

–         Trường Khanh… em vốn là báu vật, anh không biết em có hấp dẫn anh ta không nhưng ít nhất, em đã hấp dẫn anh.

Động tác trên tay Cố Trường Khanh như khựng lại, cô cúi đầu không nhúc nhích, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào con mèo bông rồi nhanh chóng biến mất.

–         Anh Phùng Tước, đừng nói với em những lời này, đừng tốt với em như vậy, đừng thích em, đừng tới gần em, van xin anh!

Ai mà chẳng mong được mọi người chân tình đối đãi? Ở bên cô đều là những kẻ bụng dạ khó lường, cô thật cẩn thận, luôn luôn cảnh giác, không dám lơi lỏng.

Chỉ có những ngày tháng ở bên anh cô mới được thoải mái như vậy, không cần đề phòng điều gì, không cần cảnh giác thứ chi, lại càng không cần ép mình đi tính kế ai. Đơn thuần, tự tại, thoải mái, ngọt ngào… Cô nghĩ, đến hết đời cô cũng không thể quên được bầu trời lấp lánh ánh sao đêm ấy, thật đẹp, thật ngọt ngào…

Cô cũng quyến luyến, cũng chờ mong, cũng muốn có được.

Nhưng cô hiểu, mọi chuyện luôn có hai mặt của nó, sự nguyên tắc, sự chính trực của anh khiến cô rất an toàn, khiến lòng cô được an ủi nhưng bởi vì anh quá chính trực nên sẽ không chấp nhận thủ đoạn của cô, bởi vì anh quá nguyên tắc nên cũng sẽ quyết không thỏa hiệp.

Sau đó, cô nàng cũng không thể thỏa hiệp, không thể yếu đuối, có một số việc cô phải kiên trì, không thể buông tha. Cho dù vì anh cũng không được. Hai người căn bản không có tương lai, sao lại phải hại mình, hại người.

Cô thật khó khăn mới hạ được quyết tâm, mất cả đêm để thuyết phục chính mình cứng rắn, vì sao còn phải khiến cô dao động. Cô đâu phải cứng rắn như kim cương, không thể nào luôn mãi tỉnh táo…

Cố Trường Khanh quay đầu, lòng xót xa vô hạn.

–         Anh cũng không muốn, Trường Khanh…

Anh nghiêng người, cầm tay cô.

Cố Trường Khanh khẽ run lên, theo bản năng định gạt đi nhưng anh càng nắm chặt tay cô hơn, thật chặt như quyết tâm không thể thay đổi.

–         Em từ chối anh hết lần này đến lần khác, em nghĩ rằng anh không giận? Nhưng giận xong rồi anh lại vẫn muốn gặp em, vẫn muốn quan tâm em, vẫn muốn đến gần em, anh có cách gì…

Anh cúi đầu khẽ cười:

–         Như lần này, anh cố ép mình không gọi điện thoại cho em nhưng vừa nghe có cuộc thi đấu tennis ở Thomas Aston Blakelock thì lại chạy tới đây, chẳng có cách nào cả.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt vốn kiên nghị lúc này lại trở nên dịu dàng vô cùng.

Lòng cô vừa xót xa vừa đau đớn. Nước mắt bất tri bất giác đong đầy, cô vội cúi đầu. Anh nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói:

–         Trường Khanh, đừng vội vã phủ định anh, ánh sáng bóng tối cái gì, lời này thật chẳng đáng tin, ai nói anh nhất định quang minh, anh cũng không cho rằng em hắc ám. Trường Khanh, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt, chuyện gì cũng có cách giải quyết, anh nghĩ mọi người tồn tại đều chỉ vì một mục đích, đó là để sống hạnh phúc hơn. Anh nghĩ không ai là ngoại lệ, chỉ là khái niệm hạnh phúc với mỗi người có sự khác biệt mà thôi. Chúng ta cùng phấn đấu vì mục tiêu đó, mọi cửa ải khó khăn đều cùng nhau trải qua, cùng nhau san sẻ.

Đó là lời hứa hẹn ấm áp cỡ nào, suy nghĩ tốt đẹp cỡ nào, nhưng mà…

Cố Trường Khanh rụt tay về, càng ôm chặt con mèo bông, vùi mặt vào đó, có phần mất khống chế:

–         Có rất nhiều khó khăn anh không thể tưởng tượng được, anh không biết bọn họ xấu xa cỡ nào đâu! Bọn họ đã giết người, hại chết mẹ em, hại chết chú Văn! Em không thể tha cho bọn họ! Em sẽ không để bọn họ được sống thoải mái! Em không hạnh phúc, em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả!

Cố Trường Khanh bật khóc, khóc khàn cả giọng, mọi đau khổ, thương tâm, sợ hãi, lo âu đều hóa thành nước mắt.

Đã rất lâu rồi cô không như vậy, với bất kì ai cô cũng không dám càn quấy như thế, bởi vì cô không dám để cho bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, kể cả Lý Giai, Từ Khôn nhưng hôm nay, dưới sự chân thành, dịu dàng của anh, lần đầu tiên cô thẳng thắn đối diện với chính mình.

Phùng Tước nhìn cô, sắc mặt hơi tái lại, mỗi lời cô nói với anh đều là một sự chấn động.

Thế giới của anh đơn giản mà thoải mái, cho dù có đôi khi có thể thấy âm u nhưng cũng chỉ là hời hợt thoáng qua, chưa bao giờ có gì đáng kể, chưa bao giờ khiến anh khiếp sợ như bây giờ.

Anh dần dần tiếp xúc với cô, dần hiểu cô, mỗi lần đều tưởng như là cực hạn thì ngay sau đó chuyện đáng sợ hơn sẽ lại xuất hiện oanh tạc anh.

Giờ khắc này, lòng anh cũng có chút mơ hồ, anh bỗng nhiên có cảm giác không biết làm sao, đầu óc rối tung, nhất thời không thể tiếp nhận được.

Anh hơi giật mình, không biết theo ai.

Nhưng tiếng khóc của cô đang kích thích anh, anh chưa bao giờ thấy ai khóc như vậy, như thể khóc đến nát tim, mắt như sắp chảy máu.

–         Trường Khanh…

Anh đi đến bên cô, ôm cô vào lòng.

Ôm thật chặt, thật chặt:

–         Đừng khóc, đừng khóc, ngoan…

Anh dùng má vuốt ve thái dương cô, nơi đó đã ướt đẫm.

–         Đừng sợ, đừng khóc…

Anh khẽ dỗ dành bên tai cô.

–         Đừng khóc, đừng khóc, có anh ở đây.

Anh nhẹ nhàng nói, lòng càng lúc càng đau:

–         Bọn họ không thương em cũng không sao. Anh sẽ yêu em, rất rất yêu em, đem tất cả tình yêu bồi thường cho em, anh sẽ không để em trở thành ma quỷ, có anh ở đây, em chính là thiên sứ…

Cố Trường Khanh bỗng nhiên dừng lại khóc, sau đó cô ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào ngực anh, cô muốn cười nhưng nước mắt không thể ngừng rơi, cô muốn nói gì nhưng lại không thể nói thành lời.

Em không muốn làm ma quỷ, em cũng muốn làm thiên sứ.

–         Bọn họ giết người không để lại chứng cứ gì sao?

–         Không có, ít nhất em không thể tìm được. Anh bảo, chú Văn chết vì tai nạn xe cộ, nếu tìm được lái xe gây tai nạn thì chắc gì người ta đã nhận, nhận thì chính là tội giết người, chỉ có đường chết, cưỡng bách thế nào cũng chỉ là vô dụng.

Hai người dựa trên sofa, Cố Trường Khanh dựa vào lòng Phùng Tước, đồ ăn để trên bàn trà đã nguội lạnh nhưng hai người đều không có tâm tình để ăn. Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói:

–         Em sẽ không bỏ qua cho bọn họ…. Em không thể nào tha thứ cho bọn họ, em phải giành lại mọi thứ, em phải để bọn họ chỉ còn lại hai bàn tay trắng, cả đời đau khổ. Điều này, em không thể tha cho bọn họ, dù là chết em cũng không thể tha cho bọn họ.

Phùng Tước vuốt tóc cô, nhẹ nhàng, dịu dàng:

–         Trường Khanh, hai năm qua em sống thế nào? Bao nhiêu bí mật, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cừu hận, sợ hãi…

–         Như anh thấy đấy, sử dụng tâm cơ, thủ đoạn, nghiến răng chống đỡ. Anh Phùng Tước, anh còn có thể trách em sao? Em đã dùng thủ đoạn để đối phó với Khổng Ngọc Phân?

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chiếc cằm kiên nghị và sống mũi cao cao của anh.

Phùng Tước yên lặng một hồi:

–         Trường Khanh, chuyện quá khứ không nói lại nữa, nhưng sau này em có quyết định gì thì có thể thương lượng với anh trước được không? Có một số việc có thể dùng cách khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích lại không cần sử dụng âm mưu quỷ kế thì chẳng phải em sẽ càng thoải mái hơn sao? Mặc kệ thế nào, để mình được hạnh phúc mới là quan trọng nhất, anh nghĩ mẹ em và chú Văn sẽ không muốn em vì thù hận mà bỏ qua chính mình đâu.

Cố Trường Khanh bĩu môi:

–         Xem ra anh vẫn đang trách em.

–         Nói bằng lương tâm, tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến Khổng Ngọc Phân, như vậy quả thực không công bằng với cô ấy. Cô ấy xấu xa, phóng đãng là chuyện của cô ta, chúng ta có thể không ủng hộ nhưng không thể hủy hoại cô ấy. Nhưng anh có thể hiểu được tâm tình của em. Nhưng lần sau, em phải bàn trước với anh.

(Ý kiến bạn Heo: Bạn trẻ Khổng Ngọc Phân bị thế là xứng rồi, có khỉ gì mà không công bằng :3, lúc cướp ngy của em gái mình thì vui vẻ, lúc phá thai thì có đức quá, lúc bắt cá hai tay thì sướng, lúc thấy ngy cũ sa sút còn thuê người đi đánh thì hả hê cho nên cũng phải nghĩ đến có ngày phải trả giá, làm gì có chuyện cứ nhởn nhơ được)

Cố Trường Khanh có chút do dự, có nên đem chuyện sống lại của mình ra cho anh ấy biết không, nhưng cảm thấy chuyện này rất khó tin, anh ấy nhất định sẽ không tin, hơn nữa nếu anh biết điều này thì chẳng biết sẽ có ảnh hưởng gì không nữa.

Lúc này, Phùng Tước đỡ Cố Trường Khanh dậy, để cô đối mặt với mình, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào cô như là muốn nhìn thấu lòng cô:

–         Được không? Trường Khanh, sau này đừng tự tiện quyết định. Em muốn giành lại thứ của em, anh sẽ giúp nhưng chúng ta có thể dùng cách tốt nhất.

Nhất thời Cố Trường Khanh không thể trả lời, Phùng Tước cười cười, vuốt tóc cô:

–         Xem ra tiểu nha đầu còn chưa tin tưởng anh. Được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa, chúng ta xử lý chuyện trước mắt đã.

–         Chuyện trước mắt? Cố Trường Khanh khó hiểu.

–         Triệu Chân Chân còn chưa tính, cô ta ở bên cạnh cũng không phải là chuyện quá xấu nhưng Arce thì khác!

Vừa nghĩ đến bên cạnh Cố Trường Khanh lúc nào cũng có tên Arce tuấn tú kia lượn lờ qua lại thì anh đã không thoải mái, huống chi Arce còn có mưu kế khác.

–         Trường Khanh, em định xử lý chuyện này thế nào.

Cố Trường Khanh hừ lạnh một tiếng:

–         Nếu anh ta muốn hại em thì em cũng sẽ không khách khí, so với việc ngồi chờ bị hại thì chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường!

–         Không phải em đang điều tra sao? Đợi điều tra xong rồi hãy tính, có lẽ sẽ có chỗ có tác dụng.

Cố Trường Khanh im lặng một hồi rồi gật gật đầu,

Vốn cô đã có kế hoạch nhưng chắc chắn anh sẽ không đồng ý, cũng được, nhìn xem kết quả điều tra có chỗ có thể lợi dụng không rồi hãy tính.

–         Trường Khanh…

Phùng Tước ấp úng, muốn nói lại thôi.

Cố Trường Khanh nhìn anh:

–         Sao vậy?

–         Đừng gần gũi quá thì hơn. Anh nhẹ nhàng nói.

Cố Trường Khanh nhìn anh, bỗng nhiên phì cười. Phùng Tước đỏ mặt, có chút giận:

–         Em cười cái gì?!

–         Không có gì, không có gì!

Cố Trường Khanh tuy nói vậy nhưng vẫn cười.

Phùng Tước hơi quay đầu đi, thấp giọng nói:

–         Đúng thế, anh đang ghen đấy, dù là ai thì khi thấy ở bên người con gái mình thích có một chàng trai xinh đẹp như vậy, không ăn giấm mới là lạ.

Cố Trường Khanh ngừng cười, hơi ngồi thẳng dậy rồi vươn tay kéo mặt anh lại, lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và bừng sáng, nhìn đến độ tai Phùng Tước nóng rực lên.

Đang định giãy ra thì lại nghe thấy cô nói:

–         Em cảm thấy anh xinh đẹp hơn anh ta, nhìn thế nào cũng đẹp hơn.

Lòng Phùng Tước ngọt ngào nhưng miệng lại nói:

–         Lại nói lung tung, đàn ông con trai, xinh đẹp là thế nào…

Còn chưa nói xong cô đã cúi đầu hôn lên bờ môi anh. Hơi chạm vào rồi lại rời đi. Cố Trường Khanh nhìn anh cười, cô thích nhất là mỗi lần đùa giỡn anh xong, vẻ mặt anh vừa thẹn thùng lại vừa ngốc nghếch.

Nhưng lúc này, anh lại nhìn cô chằm chằm, trong mắt như có lửa đốt:

–         Không có lý nào lần nào cũng là em chiếm tiện nghi của anh được.

Bỗng nhiên anh ôm mặt cô, bịt kín lấy môi cô. Anh ngập ngừng hé mở môi cô ra, bắt chước lần đầu tiên cô cưỡng hôn mình, khiêu khích lưỡi cô, hút lấy từng tấc ngọt lành của cô, cẩn thận thăm dò, dịu dàng, ngọt ngào.

Cố Trường Khanh vươn tay ôm cổ anh, mỉm cười, vươn lưỡi cùng dây dưa.

Anh khẽ rên một tiếng cơ thể run rẩy, từ chủ động đổi thành bị động, sau đó cô hút lấy lưỡi anh, tiếp tục dây dưa. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, sau đó cô không chịu nổi sức nặng của anh, ngã về phía sau, cả hai người cùng ngã xuống sofa.

Cơ thể cường tráng của anh đè lên người cô, cô hét lớn, anh nghe được vội ngồi dậy, đồng thời rời khỏi môi cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, miệng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến say lòng.

–         Tiểu nha đầu, sao lại biết nhiều như thế…

Anh khẽ nói thầm, có chút oán trách.

Cố Trường Khanh cười hì hì:

–         Xem phim người lớn!

Thấy mặt anh trầm xuống thì nói:

–         Đừng có bảo là anh chưa từng xem.

Phùng Tước cũng bật cười, thành thật thừa nhận.

–         Anh cũng xem rồi…

Lại khó hiểu:

–         Nhưng sao không học được như em?

Cố Trường Khanh cười:

–         Bởi vì anh là đồ đầu gỗ, không có tuệ căn.

Anh nhíu mày:

–         Dám nói anh không có tuệ căn, giờ anh tuệ cho em xem!

Nói xong anh liền cúi đầu bịt kín môi cô, lần này thế công mạnh mẽ, sử dụng lại những chiêu thức khi nãy của cô, nhưng điên cuồng hơn, kịch liệt hơn khiến cô đầu váng mắt hoa, khiến cô thở không nổi.

Anh thoáng rời khỏi môi cô, nỉ non:

–         Có tuệ căn chưa?

Cô mơ hồ trả lời: “Có… có…” Anh cười: “Xem ra là phải luyện tập nhiều hơn…” Nói xong lại cúi đầu luyện tập thêm một lần, một lần, lại một lần nữa…

Hai người hoàn toàn trầm mê, cánh môi dây dưa, hai chiếc lưỡi cuốn chặt, hơi thở hòa vào nhau, cảm nhận được tiếng tim đập của cả hai, hơi ấm lan trong cơ thể hai người khiến cả hai như si như mê, điên cuồng kích động, không thể khống chế.

Bỗng nhiên, Phùng Tước nhảy dựng lên thở hổn hển, ngực phập phồng. Anh bưng trán, đi qua đi lại rồi một lát sau mới ngồi xuống:

–         Ăn cơm, ăn cơm đã!

Cố Trường Khanh sửa lại quần áo, vừa rồi anh không nén nổi, bàn tay đã với vào áo cô, vuốt ve ngực cô, đang lúc cô nghĩ anh sẽ tiến thêm một bước thì anh lại bỗng nhiên đánh trống lui quân.

Cố Trường Khanh ngồi đối diện anh, Phùng Tước đẩy bít tết của cô đến trước mặt cô, vừa rồi anh đã cắt xong cho cô:

–         Lạnh rồi nên hơi cứng, hay là gọi đồ mới?

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Không cần!

Khóe mắt liếc thấy anh lén lấy tay xoa đũng quần, chắc là rất khó chịu…

Cố Trường Khanh cúi đầu khẽ cười. Cô biết là vì cô chưa trưởng thành.

Được người quý trọng, cảm giác thật tốt.

Coi như là cho chính mình, cũng là cho đối phương một cơ hội, có lẽ ánh sáng và bóng đêm có thể cùng tồn tại. Cô rất muốn ở bên anh, không thể kháng cự.

Cố Trường Khanh ăn một miếng bít tết.

–         Ăn được không? Anh hỏi.

Cố Trường Khanh nhìn anh mỉm cười:

–         Ngọt quá!

Phùng Tước giật mình, vừa cười vừa thấp giọng nói:

–         Nha đầu ngốc.

Anh cúi đầu ăn một miếng mỳ Ý, cẩn thận thưởng thức, không sai, quả thực rất ngọt!

À có một điều muốn nhắn riêng với các bạn, khi đọc truyện thì mình nghĩ các bạn nên hòa vào cảm xúc với câu truyện tại thời điểm hiện tại thì hơn là cứ nghĩ về tương lai thế này thế nọ thế lọ thế chai. Đọc chương vui như này thì cứ vui cho đôi trẻ đi được không, mình sợ kiểu mấy bạn cứ vào thở ngắn than dài kiểu “nghĩ đến kết cục là mình…” (dù có khi chưa đọc hết quá trình để biết vì sao kết cục lại như thế, mà đọc hết rồi thì cũng tôn trọng cảm xúc của người khác 1 chút thay vì việc lôi chi tiết đã đọc ra để … buồn) Mình nghĩ việc theo dõi truyện online là vì các bạn muốn trải nghiệm với từng cảm xúc của nhân vật chứ không phải kiểu chưa đăng đến chương buồn mà đã buồn hộ vì biết trước nọ kia thì mệt mỏi lắm, tác dụng giải trí cũng không còn nữa. Như đọc Phỉ Ngã Tư Tồn đấy, biết là SE nhưng quá trình mới là thứ chúng ta trải nghiệm đúng heng :) Chương vui thì cứ vui cho đôi trẻ, chương buồn thì thỏa sức buồn. Ai comt kiểu đưa đám ở đây tớ xóa hết. Thế đi ha :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

119 responses »

Comment navigation

  1. mai mai nói:

    Cảm giác ngọt ngào bao nhiêu thì lại thấy tiếc bấy nhiêu, không biết kết thúc thì tò mò, biết rùi ko thể quên, không quên được nên khi thấy ngọt lại thấy cả chát. Sao mà lại không phải là 1 đôi chứ

  2. Linh nói:

    Anh này quá cool rồi, cơ mà xem trailer phim thì có 2 nam chính thì phải
    PT với HT :|
    Cơ mà mình thích PT hơn T.T

  3. Nhi nói:

    anh PT học nhanh thật. chúc mừng đôi bạn trẻ cơm lành canh ngọt. nhìn thấy 2 bạn như vậy, mình vui, cảm thấy ấm áp và ngọt ngào lắm. ngoài đời có người nào như anh PT ko ta?

  4. meochoco nói:

    hehe,rốt cục 2 ac đã hiểu lòng nhau, anh pt ghen dễ thương quá. Nói chung là chương này quá “ngọt” :))

  5. Ari nói:

    PT quả là tuyệt vời, tuy lòng dạ ngay thẳng nhưng anh suy luận cũng rất nhanh, rất cố gắng. Anh chỉ có duy nhất một nhược điểm, nhưng cũng lại là trở ngại lớn nhất, là thế giới ánh sáng của anh

  6. linh nói:

    Cơm lành canh ngọt rồi…chúc mừng

  7. Má Dzoi nói:

    PT này thiệt là hông biết nói seo?? Thời buổi này thiệt đốt đuốc không tìm ra??

  8. Ngocbell nói:

    Tình yêu ngọt ngào qá…hihi

  9. whiskytrang nói:

    Oh chj ơi cj!? Kết cục sao v chj!? 2ng k phair 1 đôi sao!? Huhu! E k chịu đâu. Chj nói làm e tò mò quá đi

  10. Đầu Gỗ nói:

    haaa, chị cương hôn anh ý 4 lần rồi anh ý mới phản công
    đáng lắm =))

  11. Phuong Chick nói:

    doc chuong nay thay hanh phuc qua,Phung Tuoc that la dang iu :)

  12. Kitty nói:

    Doc chuong nay vui that. The la TK da tim duoc 1 cho dua vung chac cho minh, lai con het long yeu thuong va ton trong minh nua. TK xung dang duoc huong hanh phuc phai khong moi nguoi? ^^

  13. Roseanne nói:

    Mém nữa PT ăn TK rồi :D thôi đợi lớn chút nữa thì tốt

  14. Nana nói:

    oimeoi…nhìn 2 bạn là tớ HP nắm nắm, do thấy HT trên fim ko đẹp chai bằng PT nên mình muốn happy ending cho 2 bạn cơ… Hồi sau sẽ rõ

  15. Hehe mình thích TK dùng kế chỉnh bọn này cơ :3

  16. Le linh nói:

    Hai người chính thức yêu nhau rồi

  17. pham tra my nói:

    Minh dong y vs pe Heo la con ho ly bi nhu vay la dang doi.PT chua thay duoc su doc ac cua no khi hai TK chet ma.

  18. Tieu nói:

    2a.cj ngot ngao qua. Thjch lam.

  19. Tieu nói:

    2a.cj ngot ngao qua. Ths heo na.

  20. ThanhTrung nói:

    PT nói Lạnh rồi lại cứng haha chắc đầu óc mình âm hiểm quá rồi =)))

  21. Moon Su nói:

    uhm, cám ơn bạn nhé. đúng là không nên quá quan tâm về việc ai là của ai, mà quên mất quá trình của câu chuyện. thanks bạn nhiều nhiều

  22. cherry nói:

    mình thưởng thức qua strình trg thành của nữ chính hơn là tình cảm trong truyện , nhưng anh PT rất đáng yêu

  23. “Thái độ này như mãi rồi cũng quen, chẳng hề để ý. Phải trải qua bao lâu mới có thể coi nhẹ những chuyện đáng sợ này được như vậy?”

    Vẫn không hiểu tại sao có người thấu hiểu, cảm thông và yêu nữ chính như này lại không được làm nam chính!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  24. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    2 a c ngọt ngào quá. :-*

  25. hptbluesky nói:

    tinh yeu o jai doan dau luc nao cung ngot ngao the day.thanks heo na

  26. Helen nói:

    chuong nay vui, buon co du….
    buon suyt khoc vi thuong cho hoan canh cua TK, nhung sau do lai cam thay vui cho ty de thuong cua hai nguoi nay!!!

  27. povpov nói:

    Truyen nay gay can kinh khung nhung ko biet toi cung cung roi se ra sao

  28. vangchanh nói:

    Ngọt quá. Ngọt cheeys mất thôi. Mình đang uống cafe mà cũng thấy ngọt <3

  29. bắc nói:

    Càng đọc càng thấy hay bạn ơi. thank bạn nhiều nhiều

  30. peyun nói:

    2 bạn ý ngọt ngào thật đấy nhưng vẫn cảm giác 2 ng ko hợp nhau lúm

  31. soi230190 nói:

    Thích n9 quá đi mất… ngây thơ vô số tội keke

  32. mebonbon nói:

    cô nàng cũng không thể thỏa hiệp—–> cô càng

    Ủa, tưỏng hôn no luôn chứ, cuôi cùng pT cũng tu thành chính quả, chúc. Mừng. Anh

  33. ot2981990 nói:

    Đừng khóc nữa hãy nín đi được ko? Có anh ở đây rồi. Lãng mạn quá.

  34. Emily Nguyen nói:

    có anh ở đây, em chính là thiên sứ… ôi mối tình đầu của TK là PT, hehe * gật đầu, cười mãn nguyện*

  35. duyen nguyen nói:

    <3 cuoi cung cung thong suot rui.vui wa xa luon…….

  36. NP nói:

    Khong biet co ban nao giong minh khong, chi can Nghe den “nha Dau ngoc”, tham chi “nha Dau”, la Nghi den cai meme phim Tau co trang: nu dien vien Vua Gia vua xau, nhin Nhu me cua ddien vien nam, vay Ma ong cu keu Nha Dau Ngoc dung so :)))))

  37. voicoi96 nói:

    Chuong nay 2 nguoi ngot ngao qua! PT tha’t la de thuong, cung bo’t ngo ngo roi :-)

  38. nghé yêu nói:

    gỡ đc bức tường xuống thấy a pt và ctk ở bên nhau mình cũng rất mừng, truyện dịch rất hay cảm ơn nàng heo nhiều nha

  39. phonganh1607 nói:

    PT sweet quá
    Đáng yêu ghê cơ

  40. Truc Giang nói:

    cuối cùng đã ơ bên nhau, hạnh phúc quá

  41. Vũ Loan nói:

    tinh dau that dep

  42. mây nói:

    Yêu nhau rồi yêu nhau rồi, 2 trẻ đanh hạnh phúc , nâng ly chúc mừng thôi, anh Phùng lại còn ghen nữa, yêu quá hihi thanhks Heo!

  43. phuonglinh nói:

    chắc em bị tiểu đường với 2 anh chị này quá, cuối cùng KT cũng chịu mở lòng với PT rồi, thanks Heo..

  44. hanguyent nói:

    Chuong nay PT rat duoc. Chu dong tan cong, rat dang mat nam nhi!

  45. huong nói:

    Ko đưa đám đâu. Nhưng vote 1 phiếu cho ý của bạn heo về ngọc phân. Hi hi. Pt hơi bị ngây thơ. Nhưng mình thích. Like like pt like like heo

  46. tieu da mieu nói:

    Thx nhất pt vs ctk…😄😄😄😄😄

  47. lazybee126 nói:

    Mong rằng Phùng Tước có thể chấp nhận con người chị. Cứ ngọt ngào thế này có phải hạnh phúc không cơ chứ.

  48. Cuasieubeo nói:

    Okey, cám ơn editor đã bỏ công dịch cho bọn mình đc hưởng như này

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s