Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

       406987_586755791344493_938747737_n

Cuối cùng, Cố Trường Khanh thắng liền hai trận, toàn thắng.

Sau khi kết thúc trận đấu, hai người bắt tay ở bên lưới, Elena ủ rũ nhưng vẫn nói:

–         Chúc mừng bạn!

–         Cảm ơn!

Cô ra khỏi sân đấu, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều vây quanh cô, huấn luyện viên là người đầu tiên xông lên ôm chầm lấy cô, hưng phấn đến độ muốn nhấc bổng cô lên vậy.

–         Giỏi lắm Helen, chơi rất giỏi!

Huấn luyện viên kích động nói, lòng lại nghĩ phải cố hết sức để bồi dưỡng cô, xem có thể qua cô để thực hiện tiến vào top 20 cả nước không.

Đám bạn trong câu lạc bộ đều xông lên ôm chầm lấy cô, chúc mừng cô. Đến lượt Arce, Arce vươn tay ôm cô vào lòng, thì thầm vào tai cô:

–         Giỏi lắm, Helen, em thực sự giống như một ngôi sao vậy!

Vòng ôm nóng bỏng quen thuộc là vậy, đây là điều cô từng rất nhớ mong nhưng giờ người cô cứng ngắc, hận không thể đẩy anh ta ra ngay lập tức. Nhưng đây chỉ là một phương thức tỏ ý chúc mừng, trước mặt nhiều người như vậy, Cố Trường Khanh cũng không tiện quá chi li.

Arce cũng cảm nhận được sự cứng ngắc của cô, lại không ngờ rằng cô đang oán hận mà chỉ nghĩ là cô lo lắng. Anh cười cười buông cô ra.

–         Bây giờ là anh thi đấu rồi, Helen, em nhất định phải cổ vũ cho anh.

Catherine ở bên xen vào:

–         Arce, em sẽ cổ vũ cho anh.

Arce quay đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói cảm ơn, lại nhìn về phía Cố Trường Khanh:

–         Helen, em sẽ cổ vũ cho anh chứ!

Anh ta yên lặng nhìn cô, hai mắt trở thành màu lam đậm dưới ánh sáng mặt trời, ánh mắt dịu dàng, cố chấp, Catherine ở bên nhìn Arce lại nhìn Cố Trường Khanh, sắc mặt sa sầm lại.

–         Đương nhiên, em cũng đâu thể cổ vũ cho trường Florence được.

Cố Trường Khanh cười cười.

Arce nhíu mày, cười cười rồi cầm vợt đi ra sân.

–         Helen, Arce là của mình.

Catherine bỗng nhiên lạnh giọng nói một câu.

Cố Trường Khanh không lên tiếng, Catherine hừ lạnh rồi bỏ đi.

Cố Trường Khanh nhìn theo bóng cô nghĩ thầm, vừa rồi Arce cố ý nói vậy trước mặt Catherine?

Mà Phùng Tước ở trên khán đài vẫn nhìn theo bọn họ, tim dần dần thắt lại.

Rất nhanh, trận đấu đã bắt đầu, Arce vừa ra sân thì đã thành tiêu điểm của toàn trường, thậm chí có một số nữ sinh của trường Florence đã phản giáo, quay sang cổ vũ cho Arce.

Không khí trên sân vẫn rất nóng bỏng, Arce cũng rất giỏi, chém giết không ngừng, thoải mái tự nhiên, cũng là thắng liền hai trận.

Mọi người đều nhiệt liệt hoan hô, nhất là đám con gái đều gào thét tên Arce như muốn phát điên.

Đợi Arce đi vào, Catherine liền xông lên ôm lấy Arce, kích động định hôn nhưng Arce mỉm cười, rất kiên quyết đẩy cô nàng ra.

Bên cạnh lại có không ít cô gái vây lên, vây kín Arce, vẻ mặt kích động, ánh mắt nóng bỏng. Mọi người đều nhìn Arce, chỉ mong ánh mắt anh có thể dừng trên người mình, cho dù chỉ là trong giây lát.

Nhưng Arce lại cười đẩy bọn họ ra, đi về phía Cố Trường Khanh, đến bên cô rồi nhìn cô, thấp giọng nói:

–         Trận này anh thắng là vì em!

Chàng hoàng tử được mọi người hâm mộ lại chỉ có tình cảm với mình, thiếu nữ mộng mơ nào chẳng động lòng? Huống chi đối phương lại là người tuấn tú như vậy. Kiếp trước mình hoàn toàn không thể chống cự.

Đám con gái đều dần dần ngừng cười, lẳng lặng nhìn Cố Trường Khanh và Arce, một số người bắt đầu thì thầm to nhỏ nhưng đại bộ phận nhìn thấy người mình thích lại biểu hiện rõ tình cảm với một cô gái như vậy thì đều không vui.

Cố Trường Khanh nhìn Arce, sau đó mặt không biến sắc, rời khỏi sân tennis.

Arce nghĩ mình thổ lộ mà đối phương lại phản ứng như vậy thì nhất thời ngẩn người ra, đám con gái cũng có người khẽ bàn tán:

–         Helen làm sao thế? Sao lại bỏ đi? Có ý gì?

–         Chẳng lẽ là vì không thích Arce?

–         Không thể nào!

–         Nếu Arce nói những lời này với mình thì nhất định mình sẽ vui đến chết mất!

Đám con gái tuy không hiểu ý Cố Trường Khanh nhưng cũng vì thế mà chẳng coi chuyện này ra gì.

Arce nghĩ nghĩ rồi đuổi theo.

Cố Trường Khanh rời khỏi sân đấu, đi về phía ký túc xá, chưa đi được vài bước thì cô bỗng dừng lại, xoay người, đã thấy dưới gốc ngô đồng kia có một người đang đứng.

Người nọ cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, nghiêm túc, sáng lạn như ánh mặt trời.

Cố Trường Khanh giật mình không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô nhìn anh, lòng bỗng nhiên cảm thấy vui sướng, cô biết, mình thích gặp anh.

–         Anh Phùng Tước! Sao anh lại ở đây?

Cố Trường Khanh gọi.

Phùng Tước vốn có chút tức giận, giận cô ngày hôm đó đã lãnh huyết vô tình, giận cô lâu như vậy mà không liên lạc với mình, cũng giận cô khi nãy đã thân mật với người kia như thế.

Nhưng giờ thấy cô đứng trước mặt mình, gọi một tiếng “anh Phùng Tước”, sự hờn dỗi trong lòng chẳng hiểu sao lại tan thành mây khói.

Anh thở dài đi về phía cô, nói:

–         Anh và bạn học đi xem thi đấu, em gái của cậu ấy chính là đối thủ của em.

–         À!

Cố Trường Khanh cúi đầu, trong nháy mắt ấy, cô đã nghĩ là anh đến tìm cô…

Cũng đúng, hôm đó mình nói thẳng thừng như vậy, anh là người kiêu ngạo, sao còn coi mình ra gì nữa?

Nhưng mà… Cố Trường Khanh, mày làm cái gì thế? Đã quyết định rồi thì đừng lằng nhằng nữa.

–         Vậy em đi trước.

Cố Trường Khanh quay đi.

Phùng Tước tiến lên giữ chặt cổ tay cô để cô không thể bước tiếp. Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh:

–         Anh Phùng Tước…

Phùng Tước nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói:

–         Nha đầu nhẫn tâm, cho dù em không thích anh thì chúng ta vẫn là bạn cơ mà, anh còn đánh nhau vì em, em đi lâu như vậy mà không liên lạc với anh thì cũng cho qua, giờ gặp nhau ở đây lại định cứ thế mà đi?

Anh buông cô ra, cười cười:

–         Ít nhất cũng phải mời anh ăn một bữa cơm chứ.

Cố Trường Khanh còn chưa kịp trả lời thì phía sau Phùng Tước bỗng có người lớn tiếng gọi:

–         Helen!

Phùng Tước quay đầu lại, chỉ thấy nam sinh khi nãy có chút thân mật với Cố Trường Khanh đang bước về phía bọn họ.

Anh hơi trầm mặt lại, ánh mắt trở nên thật bình tĩnh.

P/S: Vì vừa rồi các bạn quá lười comt, gần 300 lượt view cho 1 post trong 4 tiếng đồng hồ mà được tận 10 comt lận nên hôm qua tớ đình công đấy :3 Khỏi ai hỏi chờ với đợi dài cổ gì nhé :3

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

126 responses »

Comment navigation

  1. Be_cutie nói:

    Tuoc Tuoc lam sao co the gian TK duoc co chu, anh ay doi voi TK luc nao cung nhuong bo, haiz, chi tiec, anh ko hop voi TK. Comment nhu vay cung da comment di, comment lai bao nhieu lan roi :) be heo dung gian nha. Tai chi thay toi toi anh Tuoc, 1chut thoi. Hihihi.

  2. Sợ 13 ghê! bỏ bom kiểu “cô biết, mình thích gặp anh.” như lày thì em chết mất! không thích thì sao lại thích gặp chứ, mà đã dặn lòng là không thích mà! ôi, không sao, anh Hoàng Thao vẫn có nhiều cơ hội! ^^

  3. quynh nói:

    làm sao mà đấu lại được với anh Tiểu Tước đáng yêu nhà mình nhỉ hê hê iu quá đi

  4. Nhi nói:

    a tước ghen cũng đáng iu nữa.

  5. meochoco nói:

    hì hì, có kịch hay để xem

  6. Ari nói:

    Tội PT quá, rất thích cách mà TK bỏ Arce lại và tình cờ gặp Tước gia

  7. Jenny nói:

    PT van chua dam bay to nhi?

  8. Kitty nói:

    Tu dung Arce pha dam. ghet ghe.

  9. Roseanne nói:

    PT ghen dữ dội vô :3 Arce chưa cần TK xử thì PT ra tay trc rồi

  10. Hoa nói:

    Ban oi co len,minh ung ho ban. Truyen doc hay lam.co len,co len

  11. Mộng Ngân nói:

    Tước ca bị TK hất hủi hoài, nhưng lúc nào anh cũng là người chủ động đi giảng hòa, thiệt tình thấy TK hơi ác. Tước ca đáng thương

  12. Le linh nói:

    Anh phùng tước xuất chiêu, tiêu diệt con gián xinh đẹp

  13. pham tra my nói:

    Gap doi thu rui……

  14. Tieu nói:

    A T gen uj kia. Cho a an gjam.

  15. ThanhTrung nói:

    há há arce gặp PT chuyện càng ngày càng hay rồi đây.

  16. phi phụng nói:

    Mình rất thích đọc những đoạn nói về Phùng Tước và Trường Khanh, thật rất vui vẻ.

  17. janechit nói:

    Mình không hy vọng bạn Arce này gặp chuyện ko hay, bạn í cũng có hoàn cảnh.
    Nếu thu phục đc thì tốt nhỉ.

    Cảm ơn bạn Heo

  18. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Ghét thằng A j j kia thế. Càng đọc càng ghét

  19. d179 nói:

    Trái tim tk sẽ nghiêng về ai đây. Mình thích pt vì pt thật lòng yêu tk

  20. Helen nói:

    hi, cap coi Phung Tuoc va Truong Khanh that de thuong qua di, chi dang tiec … nhan van chinh van ko phai la Phung Tuoc :(

  21. mebonbon nói:

    Bình thuong thấy chùng 6-7 chục cm, cuôi chuong bé Heo đình công thấy 1 trăm co lẻ cmt, tí sặc

    PT ghen đáng yêu wá!

  22. Huongnd102 nói:

    Huuu ban heo oi jo minh moi doc truyen ban edit, minh comment bu ban cho minh xin pass doc tiep voi,truyen nay hay qua ma ko dc doc het thi uong cho ai thich doc truyen

  23. ot2981990 nói:

    Cuộc chiến mĩ nhân.hé hé.mĩ nam đại chiến.

  24. Hà mousy nói:

    Sao mình cứ vẫn thấy thích PT hơn Hoàng thao nhỉ? :(( hik quy luật bù trừ mÀ . TK nên có một người đàn ông như PT hihi

  25. duyen nguyen nói:

    dang tinh cam thi tu nhien nhay vao do vo duyen xau xa thay ghe tom qua co

  26. voicoi96 nói:

    Lai gay can roi. Co khi nao TK gia bo than ma’t voi Ar truoc ma’t PT kg???

  27. nghé yêu nói:

    a pt thật là si tình rất nhiều lần bị ctk dỗi ko nc pt tuc tối lắm nhưng cuối cùng vẫn chịu thua ctk

  28. phonganh1607 nói:

    haizzz tiếc PT không phải Nam 9 ty ho đẹp zậy mà
    nhưng đúng là hai người họ không hợp nhau

  29. Vũ Loan nói:

    loai dan ong nhu arce phai de chi Khanh chem khong con mot khucs xuowng

  30. mây nói:

    Chỉ cần cô gọi 1 tiếng anh Phùng Tước là mọi giận hờntann thành mây khóihihii…mà thì ra TK cũng mong anh đến là vì mình. Anh nói cô là nha đầu nhẫn tâm nhưng lại ko thể ngăn mình ko yêu cô, thanks Heo!

  31. phuonglinh nói:

    chuyện tình tay ba đầy bất ngờ, “Nha đầu nhẫn tâm” của PT đáng yêu dễ sợ.
    Thanks Heo nhiều

  32. kunyungok nói:

    Ui chùi ui.. A tước làm sao thế kia?? Hờ. E k thích a nhưg cta vẫn là bạn

  33. huong nói:

    Arce có báo j cho uyển di ko nhỉ. Tk sẽ đối xử với pt ntn đây. Haizzz. Thks heo

  34. ngocanhnoah nói:

    Giận mà cũng k nổi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Cũng chả trách

  35. lazybee126 nói:

    Phùng Tước mau thể hiện đi. Thật là , đừng thấy Arce thì sợ luôn đấy. Anh nhất định phải luôn bên chị trong mọi trường hợp thì hai người mới tiến triển được chứ.

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s