Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

PTHS-39_副本

Chương 98 Thời khắc công bố

Không ngờ bởi vì tham gia trận đấu thư pháp này lại khiến ta lấy được đồ gia bảo về. Người đời đều nói, Vương hữu quân đại nhân là người hào phóng, trượng nghĩa, quả đúng là danh bất hư truyền!

Đang lúc tự thấy may mắn, không thể ngờ Vương Hi Chi lại cười nói với ta:

–         Ta không biết phần thưởng hôm nay là gì, ta lại lấy ra một trăm tiền, làm tiền thưởng riêng. Khó cho một tiểu cô nương như ngươi, vừa phải nuôi muội muội lại còn luyện được thư pháp tốt như vậy. Đáng tiếc ngươi không phải là nam nhi nếu không ta sẽ đề cử ngươi đi học, nơi đó mỗi tháng đều có trợ cấp, ngươi cũng không phải vất vả như vậy.

Nói xong lại ca thán không ngừng.

Gia đinh ở đằng sau lập tức đưa cho ta một túi tiền. Ta không dám nhận, chỉ nhìn Vệ phu nhân. Vệ phu nhân gật đầu cười nói:

–         Đại nhân yêu mến người tài, nếu hôm nay thưởng cho ngươi thì ngươi nhận đi, đừng phụ lòng tốt của đại nhân.

Ta đành phải nhận lấy, đồng thời tạ ơn Vương đại nhân. Nhưng vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp phải ánh mắt nóng như lửa, đó là Vương Hiến Chi, hắn đang đứng bên phụ thân, mỉm cười tán thưởng nhìn ta.

Lúc này Si Đạo Mậu đột nhiên nói với Vệ phu nhân:

–         Chữ của Đào Diệp cô nương ta còn chưa xem qua, không bằng phu nhân lấy ba tác phẩm đầu tiên ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng một chút đi.

Rõ ràng khi nãy chúng ta ở bên kia viết chữ nàng đã nhìn thấy chữ của ta. Chữ viết bằng bút lông phải qua một lúc mới cuộn lại được, lúc ấy ta viết xong để đó, nàng cũng đã qua đó xem rồi mà.

Hôm nay nàng luôn đánh trống hò reo đòi xem chữ của ta, đại khái chắc cũng có tâm lý như ta, là nghi ngờ Vệ phu nhân giở trò quỷ, không tin ta thực sự có thể chiến thắng bằng năng lực của bản thân.

Nếu lúc đầu nàng nói như vậy thì ta thực sự sẽ rất hoảng sợ, sợ cuối cùng sẽ bị người phát hiện, vị trí thứ nhất này chẳng qua là mạo danh, là treo đầu dê bán thịt chó mà có. Nhưng giờ ta đã dần tin chữ phúc mà Vương Hi Chi nói đó là chữ của ta viết. Cho nên ta cũng không hề hốt hoảng, chỉ mỉm cười đứng ở bên.

Lúc này, bên ngoài chính sảnh vẫn còn rất nhiều học trò ngưỡng mộ Vương Hi Chi đang vây quanh, nghe thấy đề nghị này thì đều hoan hô tỏ vẻ tán thành.

Ta chẳng nói gì chỉ nhìn Vệ phu nhân xem bà xử lý thế nào. Vẻ mặt của Vệ phu nhân lại khiến tảng đá lớn trong lòng ta vừa được đặt xuống lại treo cao. Chỉ thấy bà tỏ vẻ khó xử nói:

–         Cứ thế này thì chữ sẽ không giữ lại được nữa. Đây là trận đấu thư pháp đầu tiên cho trường của ta tổ chức, ba tác phẩm đạt giải cao nhất ta còn định giữ lại để cho các thế hệ học trò học tập nữa.

Những người dự thi thảo luận một hồi rồi nhanh chóng đưa ra một cách rất tốt để giải quyết vấn đề:

–         Vậy đem tác phẩm thư pháp ra phiêu hồ* một chút rồi đem ra ngoài. Cứ tạm làm đơn giản một chút sau đó treo ở trên bảng vàng là được. Chờ mọi người xem xong lại lấy xuống bồi lại lần nữa thì sẽ không bị hư hao.

(Phiêu hồ: Tra từ điển toàn ra dán tường với giấy dán tường nhưng có thể hiểu đại loại là cách thức bảo quản chữ viết của người xưa để mực k bị bay đi. Có lẽ là dán một lớp hồ dày lên nét chữ chăng ^^)

–         Cách này hay đó!

–         Không không có ai phiêu hồ thì chúng ta sẽ giúp.

Đám học trò đều rất nhiệt tình.

–         Vậy được rồi, các ngươi chờ một chút nha.

Vệ phu nhân từ chối một hồi, cuối cùng không còn cách nào khác nên mới dặn hạ nhân đi làm theo. Tuy rằng bà vẫn tươi cười nhưng ta thấy nét mặt của bà không che giấu được sự bất đắc dĩ.

Ta đứng trên đất, lại một lần nữa, mồ hôi lạnh lã chã.

Nếu biểu hiện của Vệ phu nhân không miễn cưỡng, khó xử như vậy thì ta cũng sẽ không quá lo lắng. Ta vốn đã có chút tin tưởng vào bản thân nhưng bây giờ…

Nhưng chuyện tới nước này, ngoài yên lặng không nói đứng ở bên chờ tuyên án thì ta cũng chẳng làm được gì. Có một số đáp án, rõ ràng ngươi sợ bị công bố ra nhưng lại không ngăn được sự quan tâm của mọi người và sự phát triển của tình hình.

Sự vui mừng khi lấy được nghiên mực trái đào về lại dần dần bị nỗi lo lắng bao phủ lấy.

Chỉ chốc lát sau.

Ba chữ phúc được phiêu hồ xong mang ra ngoài, ta càng lo lắng nhìn theo tay hắn.

Ba chữ phúc tựa như ba lá cờ dẫn đầu mọi người đi về phía bảng vàng. Đến đám học trò đang tụ tập ở bên trường học nghỉ ngơi cũng kích động chạy qua. Xem ra, bọn họ đều rất có hứng thú với chữ được giải cao. Đương nhiên, có những người trẻ tuổi không chịu thua kém nói:

–         Đi, chúng ta qua xem, xem người xếp trên chúng ta rốt cuộc là thế nào.

Có vị tiên sinh nói:

–         Chúng ta cũng qua xem, xem mấy chữ chúng ta chấm cao rốt cuộc treo lên sẽ trông thế nào.

Mấy vị tiên sinh còn lại đồng ý, bọn họ vừa cười nói vừa đi về phía treo chữ. Chỉ có ta đứng sững người ở đó, mãi đến khi Vương Hiến Chi thúc giục:

–         Đào Diệp, sao muội không đi?

Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng:

–         À, giờ đi, giờ đi!

–         Thế thì đi cùng nhau thôi.

Hắn nhìn những người khác đều đã đi trước, vươn tay định lặng lẽ nắm tay ta nhưng vừa đụng vào đã bị ta gạt qua một bên. Đùa sao, đây là lúc nào chứ, đứng nói có nhiều người như vậy mà chỉ riêng phụ thân hắn ở đây thôi thì chúng ta cũng không thể làm thế được. Nếu không phụ thân hắn cho rằng ta lỗ mãng không biết lễ nghi thì chẳng phải là xong rồi sao?

Hắn lại cười nói:

–         Cuối cùng cũng tỉnh rồi? Khi nãy đứng ngây người ở đó như nằm mơ vậy. Không phải là muội được nhất nên vui quá đấy chứ?

Nghe ngữ khí trêu chọc thoải mái của hắn, ta đột nhiên chẳng còn lo lắng, sợ hãi. Thái độ này của hắn chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? Nếu chân tướng đúng như ta nghi thần nghi quỷ thì lúc này hắn hẳn là cũng lo lắng, bất an như ta chứ?

Nghĩ đến đây, ta cười nói với hắn:

–         Được, chúng ta cùng qua xem!

Bước ra đến cửa, ta vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn một câu: “Chữ phúc kia sẽ không phải là…” do huynh viết chứ?

–         Cái gì? Chữ phúc kia không làm sao?

–         Không có gì.

–         Hôm nay muội nói chuyện cứ luôn ấp a ấp úng, đúng là vui quá nên hồ đồ?

–         Đừng giễu cợt muội nữa, đợi lát nữa đến chỗ đông người huynh đi tránh xa muội ra một chút, muội cũng không muốn trở thành nhân vật bàn tán ngày mai trong thành Thạch Đầu đâu.

–         Muội đã là nhân vật được bàn tán nhiều nhất rồi.

Ngữ khí của hắn rất chắc chắn.

–         Sao có thể? Chẳng qua chỉ là một trận đấu thư pháp nho nhỏ mà thôi.

Hắn cười vô cùng tự tin:

–         Trận đấu không lớn nhưng thí sinh dự thi tuyệt đối là những người giỏi nhất toàn thành thậm chí là cả nước, đại biểu cho trình độ thư pháp cao nhất của thiếu niên trong nước. Huống chi, chủ khảo lại là phụ thân ta.

Về phần chủ khảo thì không thể phản đối nhưng về phần trình độ thí sinh thì:

–         Huynh không tham gia thì sao có thể nói là trình độ cao nhất được.

Hắn cúi đầu nhìn ta cười thật sủng ái:

–         Đồ ngốc, ta tham gia thì muội sẽ không được nhất, đương nhiên ta sẽ tránh đi.

Ta bực mình, khiêm tốn một chút thì chết ai? Vốn là ta thật tình khen hắn nhưng giờ lại biến thành:

–         Huynh tham gia thì muội sẽ không được nhất sao? Huynh chắc chắn như vậy? Bảo huynh béo thì huynh đã thở rồi.

Hắn thấp giọng nói:

–         Cái này là không thể, ta không hề béo, cho nên tuyệt đối sẽ không vì thế mà thở dốc, ta chỉ thở dốc vì cái khác mà thôi…

–         Cái khác gì?

–         Không có gì.

Lúc này ta đã không rảnh để truy vấn hắn, bởi vì chúng ta càng đến gần thì đám người đã nhanh chóng tránh đường, rất nhanh ta đã nhìn thấy chữ phúc dán ở giữa.

Ta kích động bưng miệng.

Lại một lần nữa lệ nóng doanh tròng, ta khẽ nức nở.

–         Tử Kính, Tử Kính…

–         Hử?

–         Kia đúng là…

–         Đúng là cái gì?

Xung quanh nhiều người đang nhìn ta như vậy khiến ta không thể không nuốt câu nói tiếp đó vào, ta tự cảm thán với chính mình: Trời ơi, đó thực sự là chữ của ta!

Rốt cuộc ta đã không nói nên lời, chỉ có thể rơi lệ.

Chương 99 Tiểu nhị hiệu cầm đồ

Ăn trưa xong, các thí sinh đều lục tục cáo từ, cha con họ Vương cũng cùng nhau đến giúp đỡ thu dọn chiến trường.

Hơn một trăm thí sinh ở đây suốt cả buổi sáng, số lượng việc cần làm thực sự rất lớn. Tất cả hạ nhân trong Vệ phủ đều phải xuất mã. Mọi người bận rộn suốt một canh giờ mới tạm thời thu dọn xong xuôi.

Ta đang định cáo từ Vệ phu nhân thì bà lại nhìn sắc trời rồi nói:

–         Hôm nay còn sớm, ngươi đi cùng ra một lúc, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Ta chỉ đành theo bà đi vào phòng khách phía sau, suốt dọc đường đều ngửi thấy mùi rượu từ bà.

Tửu lượng của Vệ phu nhân rất khá, một nam nhân cũng chẳng đủ làm đối thủ của bà. Hôm nay lúc ngồi ăn cơm, mấy người khách đều có chút cợt nhả nhưng riêng Vương Hi Chi thì vẫn luôn lịch sử, tôn trọng mà nói chuyện phiếm với bà. Khó trách hai người có thể làm bạn tốt nhiều năm như vậy. Chỉ riêng điều đó thôi người bình thường đã không thể sánh bằng.

Nhưng lúc này đi bên cạnh bà, ta phát hiện thực ra bà đã hơi say. Không chỉ là hai gò má ửng hồng sắc hoa đào, ánh mắt mơ hồ mà đến bước chân cũng nhẹ bẫng. Dọc đường đi, mấy lần ta phải đỡ bà để tránh bà bị ngã.

Đi vào phòng khách, nhìn bà lảo đảo bước đến vị trí chủ nhà rồi vẫy tay bảo ta ngồi xuống, sau đó lại sai người châm trà thì ta vội đứng lên nói:

–         Để con làm cho!

Bà xua tay chặn lại:

–         Không cần, về sau ngươi cũng không cần làm những việc thế này nữa. Không bằng giờ ta chính thức nhận ngươi làm đệ tử đi, về sau ngươi ở trong trường học cũng như mấy đứa kia, chỉ lo đọc sách luyện chữ. Mấy việc quét nhà vặt vãnh đó ta giao cho người khác là được.

Ta lắp bắp kinh hãi. Bà nói lời này rốt cuộc là uống rượu vào rồi nhất thời xúc động hay là quyết định đã có từ lâu? Bất kể là thế nào thì ta vẫn không thể nhận được.

Ta cúi người hành lễ, chọn từ chọn câu nói:

–         Phu nhân yêu quý Đào Diệp như vậy vốn không nên từ chối. Nhưng như vậy, thân phận của Đào Diệp chính là học trò của phu nhân. Nếu là học trò chính thức thì phải nộp học phí giống bọn họ. Nhưng phu nhân cũng biết số học phí này bất luận thế nào Đào Diệp cũng không thể nộp đủ được. Không nộp học phí chẳng khác nào làm hỏng quy của của phu nhân. Về sau phu nhân nhận đệ tử, nếu có người so bì với ta thì phu nhân phải làm sao?

Vệ phu nhân nghe xong, như đứa trẻ con, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau cười nói:

–         Ừ, ngươi nói… cũng có lí.

–         Cho nên còn không bằng như bây giờ. Con vẫn lấy danh nghĩa quét dọn mà ở lại trường, phu nhân vừa không phải thuê người mà con cũng có cớ tốt, có thể không nộp học phí mà vẫn mặt dày nhận tiền công của phu nhân.

–         Thì ra là ngươi tiếc chút tiền công này.

Bà nhân cơ hội giễu cợt ta. Ta thành thật thừa nhận:

–         Thực ra con cũng muốn không phải nộp học phí giá trên trời này.

Đùa sao? Làm đồ đệ của bà? Dễ làm lắm sao? Bọn Vương Hiến Chi một năm không biết phải nộp bao nhiêu học phí cho bà. Không phải là vấn đề bà có nhận ta làm đồ đệ hay không mà căn bản là ta không nhận nổi vị sư phụ này.

Vệ phu nhân trầm ngâm một hồi, sau đó đề nghị:

–         Không bằng thế này đi. Quét dọn ở trường ngươi cứ làm, buổi trưa ngươi cũng không cần đến cửa hàng kia đứng quầy bán này bán nọ nữa. Tuổi ngươi còn nhỏ, không hiểu sự lợi hại của điều này, đứng quầy và ở trong trường học của ta quét rác lau bàn là hoàn toàn bất đồng. Tương lai nếu nhà chồng ngươi biết, nếu là nhà có chút kĩ tính thì sẽ ghét bỏ ngươi đó. Bọn họ cho rằng một cô nương xuất đầu lộ diện như vậy, nói năng qua lại với nhiều nam nhân khác thì không phải là cô nương tốt nữa.

Ta tỏ vẻ kinh ngạc:

–         A, còn phải chú ý như vậy sao?

Thực ra những lời bà nói sao ta lại không biết. Lúc trước Bì Bì vừa đính hôn, nhà chồng nàng đã không để nàng ra ngoài làm việc, muốn nàng ở nhà chờ gả chồng. Ta chính là “biết mà còn cố làm”. Nhưng gia cảnh nhà ta không thể không như thế, đây là chuyện không thể lựa chọn khác.

Còn một điều nữa, việc này ta vẫn giấu Vệ phu nhân, không thể ngờ bà lại rõ như lòng bàn tay, chỉ là không nói ra mà thôi. Ta xấu hổ nói:

–         Ngại quá, không báo cho phu nhân mà đã đi tìm việc khác làm.

Vệ phu nhân khoát tay chặn lại:

–         Cái này không sao, ta biết nhà ngươi thiếu tiền, hơn nữa buổi trưa cũng là thời gian nghỉ ngơi của ngươi.

Khó cho bà lại thấu tình đạt lý như vậy, đương nhiên ta lập tức tỏ ý sẽ không làm việc ở cửa hàng bán văn phòng tứ bảo nữa.

Bà nấc một tiếng lớn, bưng chung trà lên uống mấy ngụm, chén trà cạn khô thấy đáy. Thấy đại sảnh cũng không có ai khác, ta đứng lên rót trà cho bà. Bà nhân cơ hội giữ chặt tay ta nói:

–         Ngươi yên tâm, ta không để ngươi mất không số tiền đi bán hàng kia. Về sau, ngoài việc quét dọn ở trường học thì ngươi hãy giúp ta xử lý một số sổ sách, à, ngươi có biết làm sổ sách không?

Gì cơ? Ngoài quét dọn thì còn muốn mời ta làm quản gia? Cái này chỉ sợ ta không làm nổi thôi.

Nhà ta tuy rằng bần hàn nhưng cũng được coi là nhà thư hương, dựa vào mẫu mẫu đất cằn và gian hàng nhỏ trong thành mà tổ tiên đề lại kiếm chút tiền thuê nhà mà sống qua ngày. Khi phụ thân còn sống, ngoài đọc sách viết chữ thì không hỏi han chuyện gì. Mẫu thân làm nội trợ chỉ biết nấu cơm dọn nhà cửa, mấy việc tính toán sổ sách thì cũng không có gì mà tính, càng không cần ta giúp.

Nhưng mà nói tiếp, ta cũng không phải là hoàn toàn không biết gì về sổ sách. Sau khi Hồ nhị ca mở cửa hàng, thu chi trong cửa hàng của hắn đều là ta và hắn cùng tính toán. Ta nói lại điều này cho Vệ phu nhân rồi cười nói:

–         Như vậy không thể tính là biết làm sổ sách chứ?

Vệ phu nhân lại rất kiên quyết với đề nghị của bản thân, rõ ràng ta là kẻ tầm thường nhưng bà vẫn nói:

–         Cũng coi như là được. Về sau buổi trưa ngươi ra hiệu cầm đồ của ta, giúp ta tính toán sổ sách hoặc xử lý chút văn thư, chứng từ. Ta trả tiền công cho ngươi bằng với cửa hàng kia, nơi đó mỗi tháng ngươi được bao nhiêu?

Ta báo cho nàng số lượng nhưng mà như vậy thực sự thông sao? Ta lo lắng nói:

–         Con thực sự không hiểu việc quản lý sổ sách đâu, đây cũng không phải là chuyện chơi, vạn nhất làm sai thì nguy rồi.

Ta sao có thể bù được số tiền bị hụt đi chứ?

Vệ phu nhân như thể vô cùng quyết tâm, một lòng duy trì suy nghĩ ban đầu:

–         Không đâu, ngươi là người thông minh cẩn thận như vậy, sẽ không có sai lầm gì đâu.

Dựa vào cái gì mà bảo ta sẽ không sai? Lý luận của bà ta càng nghe càng thấy lạ. Đang định tranh luận một hồi lại thấy bà nhẹ nhàng bâng quơ:

–         Có đôi khi đông khách quá, ta bận thì ngươi cũng giúp ta tiếp đón khách một chút.

Còn phải tiếp khách? Nhưng vừa rồi rõ ràng là bà nói, cô nương chưa thành thân xuất đầu lộ diện sẽ không tốt? Ở cửa hàng văn phòng tứ bảo tiếp khách là không tốt nhưng ở chỗ bà thì chẳng lẽ không giống như vậy.

Bà nói nửa ngày chuyện sổ sách, chứng từ gì gì đó nhưng trọng điểm thì là muốn ta tiếp khách cho bà.

Ta đột nhiên nhớ tới lời Bì Bì nói khi đòi ông chủ tăng tiền lương cho ta, Bì Bì nói, một khi ta thực sự được vào danh sách mười tài nữ thì cũng coi như là người có danh tiếng trong thành. Tài nữ mới nổi đứng quầy, đây chính là cảnh tượng hiếm có vì vậy khiến cửa hàng có thêm nhiều khách, làm ăn tốt. Có phải Vệ phu nhân cũng nghĩ như vậy? Miệng thì nói tránh để ta phải xuất đầu lộ diện nhưng chẳng qua cũng chỉ là muốn đưa ta đến tiệm cầm đồ của bà để làm bình hoa mà thôi.

Đúng là vô gian bất thương mà.

Nghĩ thông được điểm này, lòng ta cảm thấy chán ghét. Ta dù có được giải nhất, trở thành tài nữ gì gì đó trong mắt người đời thì trong mắt bà vẫn chỉ là một nha đầu ngốc có thể dễ dàng sai bảo.

Bà coi ta là nha đầu ta không có ý kiến, đây vốn là công việc của ta, ta dựa vào sức lao động của mình để kiếm tiền, tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ. Nhưng nói vòng vèo, hoa ngôn xảo ngữ định để ta làm bình hoa trong nhà bà, ta rất có ý kiến. Bà chắc chắn rằng ta nghe lời vậy sao?

Lời từ chối vừa đến bên môi nhưng nghĩ nghĩ ta vẫn lại nuốt lại.

Thôi, đi thì đi.

Ta vốn là cô nhi không cha không mẹ, không xuất đầu lộ diện thì sao có thể nuôi gia đình. Trước kia ở cửa hàng là xuất đầu lộ diện, về sau ở hiệu cầm đồ thì cũng vậy. Ở cửa hàng kia, không lâu nữa Bì Bì sẽ đi rồi, nàng đi rồi, một mình ta ở lại cũng không tiện.

Hơn nữa, nếu muốn vào cung tham gia trận chung kết, muốn yết kiến hoàng hậu thì hẳn là phải rèn luyện tính gan dạ. Nếu nơi vàng thau lẫn lộn như hiệu cầm đồ ta vẫn ứng phó được thì về sau đi đến đâu cũng sẽ không luống cuống.

Vì thế ta nhẹ nhàng thở dài nói:

–         Được phu nhân để mắt, để con đến hiệu cầm đồ giúp đỡ, vậy Đào Diệp cung kính không bằng tuân mệnh. Về sau còn xin phu nhân chỉ giáo nhiều hơn. Nếu Đào Diệp không cẩn thận làm sai chuyện gì thì xin phu nhân đừng trách.

–         Ngươi cẩn thận là được rồi, sẽ không sai đâu. Bởi vì sổ sách không chỉ mình ngươi quản, còn cả Diêu chưởng quầy nữa, cuối cùng ta còn kiểm tra lại một lượt nữa.

–         Đa tạ phu nhân đã cho Đào Diệp cơ hội này.

Được rồi, giờ đến chút thời gian buổi trưa của ta cũng bán sạch cho Vệ phu nhân luôn rồi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

28 responses »

  1. cu Chi, cu đen tối gian xảo quá đấy, cái gì gọi là “ta chỉ thở dốc vì cái khác mà thôi”? *nhướn mắt*

  2. Tiểu Sương Nhi nói:

    ” Ta chỉ thở dốc vì cái khác thôi”..trời ơi, câu này thật là mờ ám…=)).. Tâm hồn đen tối của ta đang trỗi dậy, sắc nữ đang manh động a =))

  3. bong nói:

    Vệ phu nhân quả là lão bà cáo già nha

  4. Kat nói:

    Chi Chi dang tap lam nguoi nhon day, mo am lam ! Hehe ! Thanks Heo nhieu !

  5. ngoc nga nói:

    Hehe, iu wa. Đáng iu wa đi mất… :))))))))))))))
    Thank Heo nhé

  6. minhhuehung nói:

    Sao kỳ vậy. Mong là Đào Diệp đoán sai về ý định của Vệ phu nhân. Buồn cho bạn ĐD quá.: -(

  7. Lợi dụng nhau mà đi lên cả thôi, ai cũng là một con cờ trong tay người khác….

  8. Hằng Nguyễn nói:

    bà Vệ phu nhân này đúq la khó dò, k pík tốt hay xấu, có lẽ đợi đến kết thúc ms pík đc ai tốt ai xấu. Thanks s’

  9. Camtu nói:

    Diệp tỷ tự ti quá, phải tự tin hơn vào kn mình chứ.
    Mà cái “ta chỉ thở dốc vì cái khác mà thôi…”, ờ phải chăng là cái mình đang nghĩ đến *.*

  10. Thuy Tran nói:

    a Chi nhìn thế mà đầu óc đen tối quá

  11. Hiennguyen nói:

    Bạn Đào Diệp già dặn trc tuổi quá, liệu bạn VHC của chúng ta có bị bắt nạt ko nhỉ

  12. mymatgach0810 nói:

    Đúng là ko ai cho ko ai cái gì cả.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s