Chương 43 Sửa dây đàn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

PTHS-29_副本

Bàn tay Vương Hành Nghi khoát lên vai Vương Trí Bính nặng như ngàn cân.

Có một gia đinh thậm thụt ở ngoài hoa viên.

Sắc mặt Vương Hành Nghi hơi trầm lại, nghiêm nghị nói:

–          Có chuyện gì?

Gia đinh kia rụt rè chạy tới:

–          Đại nhân, có người họ Đậu, nói là quản sự của Đậu gia ở Thực Định, ngũ lão gia nhà bọn họ là đồng niên với người, hắn theo lệnh của lão thái gia đưa thư cho người.

–          Chẳng lẽ là Đậu Chấn Chi.

Vương Trí Bính hoang mang nói.

Chấn Chi là tự của Đậu Đạc.

–          Hẳn là ông ta!

Vương Hành Nghi cười lạnh:

–          Không phải ông ta nói Ánh Tuyết hại chết con dâu của ông ta sao? Thù không đội trời chung, giờ lại tìm chúng ta là có chuyện gì?

Nói xong, ra lệnh cho gia đinh kia:

–          Mang thư vào đây.

Gia đinh chạy ra mang thư về.

Vương Hành Nghi nhìn thoáng qua rồi đưa cho con. Vương Trí Bính hồ nghi đón lấy thư, đọc lướt nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong:

–          Đậu Chấn Chi lại muốn cha và quản sự nhà bọn họ đi cầu Triệu Duệ Phủ đồng ý phù chính Ánh Tuyết?

Hắn hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình, nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Vương Hành Nghi phì cười, nói với con:

–          Giờ đã hiểu vì sao ta nói như vậy chưa?

Vương Trí Bính không hiểu.

Vương Hành Nghi thở dài bất đắc dĩ, bình tĩnh dạy con:

–          Nếu Đậu gia thực sự không muốn phù chính Ánh Tuyết thì đừng nói Bàng gia đi làm loạn mà dù Ánh Tuyết không đi bọn họ cũng vẫn có thể mạnh mẽ bức nó đi. Chuyện tình kéo dài đến hôm nay, chẳng qua Đậu gia cũng có quyết định của riêng mình mà thôi. Lúc con về nói với phụ thân, phụ thân còn có chút khó hiểu, giờ thì có thể đoán ra 8,9 phần rồi. Hơn phân nữa là Đậu Nguyên Cát thấy ân sư trọng dụng ta, sợ ta tranh giành nổi bật với ông ta nên muốn đem chuyện phù chính Ánh Tuyết để khiến ta nợ ông ta một món nợ nhân tình. Kết quả, Đậu Đạc và Triệu gia không đồng ý, Đậu Đạc kia không chỉ không đồng ý mà còn mong những lời nói với con sẽ chọc giận đến ta, ép ta bắt Ánh Tuyết chết để rút củi dưới đáy nồi cho Đậu Nguyên Cát.

Vương Hành Nghi nói xong, hừ lạnh mấy tiếng rồi mới nói:

–          Nhưng Đậu Chấn Chi đột nhiên thay đổi quyết định, đổ trách nhiệm lên người nhà họ Triệu – không phải ông ta không đồng ý mà là Triệu Duệ Phủ không đồng ý.

Ông trầm ngâm nói:

–          Nếu ta đoán không nhầm, Đông Đậu và Tây Đậu chỉ sợ là bằng mặt mà không bằng lòng, sở dĩ giờ Đậu Đạc thay đổi chẳng qua là vì Tây Đậu chỉ có Đậu Thế Anh là độc đinh giờ lại chưa có sự nghiệp gì, thế lực mỏng manh, thấy ta giờ lại làm tuần phủ Cam Túc, muốn kết thân với nhà chúng ta, mượn thế liên thủ để đối phó với Đậu Cát Nguyên.

Vương Trí Bính nhìn phụ thân với vẻ khâm phục vô cùng, tâm phục khẩu phục:

–          Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

Vương Hành Nghi như không nghe thấy, tự lẩm bẩm:

–          Chẳng lẽ Ánh Tuyết thực sự hại chết Triệu thị?

Vương Trí Bính kinh ngạc. Lúc này Vương Hành Nghi lại cao giọng nói:

–          Trong thư Đậu Chấn Chi nói, ông ta đã hai lần phái người xin Triệu Duệ Phủ cho phép phù chính Ánh Tuyết nhưng Triệu Duệ Phủ đều tránh không gặp, muốn mời ta đi tìm Triệu Duệ Phủ kia. Mặc kệ là Đậu Chấn Chi muốn đi vòng qua Đậu Nguyên Cát để tặng ta món nợ nhân tình này hay là muốn để ta xem ông ta vì phù chính Ánh Tuyết mà tốn bao nhiêu sức lực hoặc là muốn chứng thực chuyện Triệu thị chết có liên quan đến Ánh Tuyết hay là muốn dùng ta uy hiếp Triệu Duệ Phủ thì con cũng cứ đi thay ta một chuyến. Thuận tiện xem xem Triệu Duệ Phủ kia muốn làm gì?

Như thể câu nói khi nãy chỉ là nhỡ miệng.

Vương Trí Bính có chút do dự:

–          Phụ thân, Đậu gia một mặt nói muội muội hại chết Triệu thị, một mặt lại vì phụ thân được Tăng các lão coi trọng mà phù chính Ánh Tuyết… bạc tình bất nghĩa… Không phải là người đáng để kết giao… muội muội sau này có thể nào được sống tốt…

Hắn ấp úng nhìn phụ thân.

–          Ta biết! Ta muốn xem xem bọn họ muốn tính kế gì với ta?

Vương Hành Nghi khinh thường nói, sau đó lại hòa hoãn:

–          Về phần Ánh Tuyết, con khuyên nó cho ta, nói hết lợi hại cho nó nghe, nếu nó vẫn cố ý muốn ở chung với Đậu Thế Anh… nó có chịu khổ thì cũng là do tự nó chuốc lấy.

Ý là sẽ không giúp Vương Ánh Tuyết nữa.

Vương Trí Bính kinh ngạc nhìn phụ thân.

–          Công chính công bằng dễ, không thiên không lệch khó.

Vương Hành Nghi lẩm bẩm.

–          Tuy rằng ta mong nó có thể sống tốt nhưng cũng không thể sống thay nó được, có một số việc nó phải tự hiểu ra.

Vương Trí Bính nặng nề gật đầu:

–          Phụ thân, con hiểu rồi. Con đi gặp Triệu Duệ Phủ rồi sẽ về Thực Định.

Mà khi nhị thái phu nhân biết Đậu Đạc lén liên hệ với Vương Hành Nghi mời Vương Hành Nghi thuyết phục Triệu Tư đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết thì đã là mùa thu tháng 9, hoa quế tỏa hương, cúc vàng cua béo, cùng với tin này còn là tin Đậu Thế Anh, Đậu Thế Hoành cùng được đề tên bảng vàng.

Đậu phủ từ trên xuống dưới đều rất vui mừng, Đậu Đạc lại đi đổi lấy một sọt tiền đồng năm Thái Bình, phái hai quản sự đứng ở ngoài cửa, gặp ai cũng phát tiền, người trong phủ Thực Định đổ xô hết đến cửa Tây Đậu.

Kỷ thị tự tay chải đầu cho Đậu Chiêu, cài tóc bằng trân châu, thay bộ váy đỏ thẫm thêu cẩm chướng, mắt không giấu được ý cười, hỏi nàng:

–          Thọ Cô vui không?

Mọi chuyện lặp lại một lần nữa, có vui đến đâu cũng bớt đi mấy phần bất ngờ.

Nhưng nàng vẫn theo phận mình, cười khanh khách đáp “Vui ạ!”, Kỷ thị thơm chụt lên má nàng một cái rồi nắm tay nàng:

–          Đi, chúng ta đi đến chỗ bá tổ mẫu của con đi, cho con một bao lì xì đỏ nhé!

Đậu Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, cùng Kỷ thị đi đến chỗ nhị thái phu nhân.

Nhưng khi hai người vừa vén rèm đi vào thì lại nghe từ trong phòng truyền đến tiếng “Loảng xoảng!”, có tiếng đổ vỡ, sau đó là nghe thấy tiếng nhị thái phu nhân giận dữ gào thét:

–          Hắn làm thế là có ý gì? Sợ chúng ta hại chết cháu ngoại hắn? 30 tuổi, sao hắn không nói luôn cho chúng ta là bảo nàng ta cố mà sống đến 50 tuổi?

Kỷ thị biết mình đến không phải lúc, vội kéo Đậu Chiêu đi đến chỗ đại bá mẫu.

Đậu Chiêu rất ngạc nhiên không biết nhị thái phu nhân nói ai, là chuyện gì khiến bà giận dữ như vậy nhưng nàng cũng chẳng nóng vội, hẳn là lục bá mẫu sẽ nhanh chóng tìm hiểu được, nàng chỉ cần ở bên cạnh lục bá mẫu là biết thôi.

Nghĩ đến đây, nàng lại có chút buồn bực.

Tuổi càng lớn thì cơ hội không cần phí công tìm hiểu cũng biết sẽ giảm dần, cũng chẳng được hưởng thụ lâu nữa.

Uống trà chỗ đại bá mẫu rồi hai người quay về phòng.

Thái Lam đứng ở ngoài hành lang cũng theo vào.

Đầu tiên nàng liếc nhìn Đậu Chiêu một cái sau đó hành lễ với Kỷ thị rồi mới thấp giọng nói:

–          Ngũ lão gia nói, nói là Triệu cữu gia đã đồng ý cho Vương di nương được phù chính…

–          A!

Lục bá mẫu chấn động.

Đậu Chiêu cũng khẽ thở phào.

Xem ra cữu cữu cũng không phải là hạng hữu dũng vô mưu.

Chuyện này cố hết sức cũng chẳng đi đến đâu, ai thích làm thì làm, không đáng để tự đẩy mình xuống nước.

Kiếp trước, cữu cữu vì nàng mà phải trả giá rất nhiều, kiếp này, nàng tình nguyện chịu thiệt một chút chứ cũng không muốn cữu cữu đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Vương Ánh Tuyết muốn phù chính vậy phù chính là được.

Kiếp trước, Vương Ánh Tuyết còn có thể miễn cưỡng như vui vẻ vào cửa, kiếp này mới vào cửa được 5 tháng đã sinh con, cho dù là phù chính thì những chính thất có thân phận cũng sẽ chẳng muốn kết giao với nàng ta. Hôn sự của Đậu Minh chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn kiếp trước.

–          Nhưng mà…

Thái Lam lại liếc nhìn Đậu Chiêu một cái:

–          Triệu cữu gia có hai điều kiện. Thứ nhất là hôn sự của tứ tiểu thư, họ Vương không được nhúng ta vào. Thứ hai là một nửa tài sản của Tây Đậu sẽ trở thành của hồi môn của tứ tiểu thư, bắt đầu từ ngày Vương gia lấy được thư chấp thuận phù chính, có một quản sự chỉ lo riêng việc quản lý của hồi môn của tứ tiểu thư, nếu tứ tiểu thư sống qua 30 tuổi thì của hồi môn này do tứ tiểu thư toàn quyền xử lý, nếu tiểu thư qua đời trước 30 tuổi, có con thừa kế thì của hồi môn sẽ để cho con thừa kế, không có thì của hồi môn của tứ tiểu thư coi như là bồi thường, đưa về Triệu gia.

–          Ngươi nói cái gì?

Lục bá mẫu như hít phải ngụm khí lạnh.

Thái Lam lại nhìn Đậu Chiêu rồi lặp lại một lần.

–          Sao có thể như vậy? Triệu Duệ Phủ cũng dám làm thế sao?

Lục bá mẫu đau đầu. Đậu Chiêu sớm đã choáng váng.

Sợ họ Vương tùy tiện gả nàng đi nàng có thể hiểu. Nhưng chia nửa tài sản của Tây Đậu… Đừng nói là tổ phụ, chỉ sợ Đông Đậu nhị thái phu nhân cũng sẽ không đồng ý.

Khó trách nhị thái phu nhân kêu gào cái gì “50 tuổi!”

Nhưng nàng lại nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đậu gia có thể đưa ra những yêu cầu đó thì vì sao cữu cữu không thể đưa điều kiện!

Cũng như yêu cầu phù chính Vương Ánh Tuyết của Đậu gia, cữu cữu đòi chia nửa tài sản làm của hồi môn cho nàng, đều là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng Đậu gia đã dám làm như vậy thì có gì mà cữu cữu không nghĩ ra được?

Hét giá tận trời, tiền trao cháo múc!

Có cữu cữu như vậy thì mình mới có thể tự bảo vệ mình, mới không bị hai nhà Vương, Đậu ăn tươi nuốt sống!

Khóe miệng nàng không nhịn được mà cong cong lên.

Chuyện này đủ khiến cho Đậu gia các người hao tâm tổn trí chưa?

Ngón tay trắng xanh của Kỷ thị day trán nàng:

–          Nha đầu ngốc, còn cười! Con có biết cữu cữu con đã làm gì không?

Nàng thở dài:

–          Cữu cữu con bỏ qua cơ hội thăng quan phát tài, toàn tâm toàn ý chỉ mong con được bình an, được gả cho lang quân như ý, về sau con phải hiếu thuận với cữu cữu con biết chưa?

Đậu Chiêu gật đầu, ngọt ngào nói:

–          Lớn lên con cũng sẽ hiếu thuận với lục bá mẫu!

Nàng nói rất thật lòng.

Kiếp trước, nếu không được lục bá mẫu dạy dỗ trước khi xuất giá thì chắc chắn nàng còn phải chịu rất nhiều khổ sở. Chỉ tiếc kiếp trước, trong mắt nàng, lục bá mẫu là người ôn hòa, lễ nghĩa nhưng lại luôn rất xa cách, lãnh đạm. Nàng không muốn đem mặt nóng đi dán vào cái mặt lạnh của người ta, tự hạ thấp mình nên quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức độ gặp nhau thì gật đầu mỉm cười mà thôi.

Kiếp này, cho dù nàng chỉ là đứa bé ngây thơ không hiểu chuyện, lục bá mẫu cũng chẳng cần nàng nhớ rõ điểm tốt của mình, không chỉ cẩn thận chăm sóc nàng mà còn giúp nàng nghĩ kế làm thế nào để sinh tồn ở Đậu gia đầy hùm sói này… Cho người cá không bằng dạy người câu cá. Phần ân tình này vĩnh viễn nàng sẽ không quên.

Lục bá mẫu sao nghĩ nhiều như vậy, nàng cười tủm tỉm nói:

–          Ôi, Thọ Cô của chúng ta miệng ngọt quá đi.

Đậu Chiêu vẫn nhìn ra được sự cao hứng của lục bá mẫu.

Buổi tối, lục bá mẫu và Vương ma ma lặng lẽ nói chuyện:

–          Ta vẫn lo lắng Triệu Duệ Phủ sẽ đối chọi với hai nhà Vương, Đậu, giờ xem ra là chúng ta đã coi thường Triệu Duệ phủ rồi. Tam thúc phụ lén đi tìm Vương Hành Nghi sau lưng Ngũ bá chính là muốn quẳng gánh nặng này qua cho Triệu Duệ Phủ – không phải ta không đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết mà là Triệu gia ở giữa làm khó. Giờ Triệu Duệ Phủ lại thoải mái đẩy gánh nặng này về – không phải là ta không đồng ý phù chính Vương Ánh Tuyết mà là Đậu gia tiếc tiền. Lần này tam bá phụ tự cầm đá ném vào chân mình rồi!

–          Cũng không chỉ vậy.

Vương ma ma cười nói:

–          Nghe nói lão thái gia tức giận đến đen mặt, suýt thì ngất ngay tại chỗ. Nếu không có Đậu An nhanh tay đỡ thì chỉ sợ lão thái gia đã đập đầu vào bồn hoa rồi. Nhưng thái phu nhân nhà chúng ta đập chung trà xong thì lại vui vẻ lại, còn nói chuyện với Lan Nhi nửa ngày đó.

–          Hẳn là!

Kỷ thị cười nói:

–          Như lời ta nói, hẳn là thái phu nhân nhà chúng ta nên nghĩ thông một chút, nên ra mặt khuyên tam thúc phụ đồng ý với điều kiện của Triệu Duệ Phủ. Dù sao bạc này không cho Thọ Cô thì cũng chẳng đến lượt Đông phủ, còn không bằng thuận nước giong thuyền. Còn có thể đè ép, khinh bỉ Vương Ánh Tuyết, không phải ngươi muốn phù chính sao? Vậy lấy ra một nửa tài sản đưa cho con gái của Triệu Cốc Thu. Nếu Vương Ánh Tuyết biết thì chỉ sợ đêm nay sẽ xé nát chăn gối đó.

P/S: Truyện này t làm đến chương 100 rồi nhé, các bạn có thể yên tâm đọc và comt chí ít là từ đó đến chương 100 không phải lo gì cả nhưng lười comt thì cũng khó nói lắm :3

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

84 responses »

Comment navigation

  1. nana nói:

    Triệu cữu cữu thật lợi hại,VAT có lên làm chính thất thì cũng vô ích rồi,ko có mẹ đẻ chống lưng lại gây chuyện như vậy mới đk phù chính,xem ra là mất nhiều hơn đk

  2. Tiểu Yên nói:

    ôi ta thích
    thật là hả giận mà
    phen này VAT thức trắng đêm mà xé chăn bông =))))))))))))))))))

  3. merongcon83 nói:

    Hoan hô! Không ngờ luôn ,Kết cái ông Triệu cửu cửu quá đi mất! Thanks Thanks and Thanks …❤❤❤

  4. Có ông cậu lợi hại cũng là may mắn của ĐC nhỉ, mà công nhận người cổ đại sống trong hoàn cảnh ăn tươi nuốt sống nhau nên con người ai cũng đầu có sạn rồi, mình thì chẳng hiểu tại sao Triệu gia biết ý của ĐC mà làm đúng như vậy chứ. Haiiiiii

  5. mebonbon nói:

    Cậu của ĐC ghi bàn quá đẹp, thật hả giận mà, cái gia đình phức tạp này!

  6. mymatgach0810 nói:

    *Giơ ngón tay cái* cữu cữu of Đậu Chiêu thật lợi hại a. Cho Vương Ánh Tuyết tức chết.

  7. Zizi2105 nói:

    Dung la co cuu cuu nhu vay sau nay DC se k lo bi chen ep :)). Doc truyen tu dau den h, day la lan t2 thay vui the nay. Lan dau la luc VAT moi sinh DM bi DC doa den xanh mat :))

  8. huongco nói:

    Đọc xong thấy sướng. Hehe. Cảm ơn Heo nhiều!

  9. nghi233 nói:

    Haha Dang doi vuong anh tuyet, lam nguoi thu 3 thi fai co hau wa thui

  10. Heo ôi là Heo, cô có nhất thiết phải edit mượt như thế ko? Làm tuôi cứ phải giấu giấu giếm giếm đọc lén sếp hiu…hiu…
    Thanks Heo đã edit :*

  11. greyfield nói:

    Triệu cữu cữu thông minh quá^^

  12. lan anh nói:

    Cậu của ĐC thật tốt ghê

  13. dlvu nói:

    ha ha ha :))))) muốn phù chính, được cho phù chính. Nhưng phù chính kiểu này cũng mất hết mặt mũi quá đi :)))

  14. misspinky27 nói:

    Trời ơi, mình đọc đến chương này mà hả lòng hả dạ. Cữu cữu của ĐC, người number one quá đi >”<~~~~~~

  15. Jenny Chau nói:

    Hahaha đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. ĐC và cữu cữu lien kết nhau chơi 1 nước cờ cao tay khiến cho 2 họ Vương Đậu chắc tức hộc máu ! Trời ơi đến tận chương này ta mới sảng khoái cười 1 trận nha, chứ ta bị đè nén từ đầu đến giờ muốn tắt thở rồi đây !!! 😁😃😄

  16. phuonglinh nói:

    đây đúng là truyện điền gia đấu đắc ý mà mình đã đọc. Thank Heo!!

  17. Bảo Bảo nói:

    – k ngờ cậu Đậu Chiêu cx lợi hại ghê, phen này xem Đậu gia có đồng ý k? Bà gì ghẻ kia đã bảo là tham thì thâm mà, sau này về còn bị Đậu Chiêu trị cho, haha, mới nghĩ mà đã thấy hưng trí bừng bừng =]]]]

  18. hanguyent nói:

    Thich chuong nay qua. DC duoc nhieu nguoi thuong men cung tot qua chu.

  19. muunchan nói:

    Hơi ức tí nhưng mà k nói đc j, chuyện vẫn còn để ngõ!

  20. Lợi hại, ha ha. Cậu của ĐC cao minh. Xem ra dù được phù chính thì Vương di nương và các con của bà ta sau này cũng bị đem ra làm đề tài buôn dua lê, bị khinh bỉ. Đọc tới giờ mói thoải mái chút ích.

  21. clamptsu nói:

    Aida, nào giờ đọc truyện cổ đại cứ thấy ai cũng phải gồng lên vì thanh danh, vì thân phận. Phải như cậu của Đậu Chiêu thế này mới là tuyệt nhất này. haha, một nửa tài sản, thế này thì đúng là VAT tức chết mất ^^

  22. Soleil nói:

    Yeeh , yeeh , thích quá , thích quá đi , hoan hô cửu cửu , chỗ con ôm cửu cửu mà hun một cái nè . Ui cha , mình khoái quá , vùng tây lên loạn xạ, làm mọi người trố mắt nhìn ..hihihi
    Cho mình ôm Heo một cái nữa hen , thanks Heo í mà ! Hì hì

  23. Vẫn ko cam lòng mụ VAT mà huhu.

  24. Trâm Nguyễn nói:

    càng ngày càng gay cấn c Heo ơi! Cảm ơn c đã nhiệt tình edit cho tụi e xem! Càng đọc càng thấy văn chương mượt mà . Thích quá!

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s