Chương 42: Phản ứng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

1173791_360298990770319_1609315136_n

Hôm sau, dùng bữa sáng xong, Vương Trí Bính liền cáo từ với Đậu Đạc:

–          … Gia phụ chỉ dặn mau đón muội muội về, có một số việc còn không biết, tôi muốn về nói với phụ thân một tiếng mới được.

Những năm ở Tây Bắc, Vương Trí Bính không chỉ hầu hạ phụ thân ăn nghỉ, làm hết trách nhiệm của người làm con mà còn giúp phụ thân bị tra tấn không còn sức lực sửa sang lại bộ sách, sao chép công báo, thư cũ, giúp không ít chuyện, sớm đã thành thói quen, chuyện phụ thân giao phó, bất kể là khó khăn đến đâu, chỉ cần hoàn thành tốt là được, còn nếu gặp phải khó khăn thì sẽ về kể khổ với phụ thân hoặc là oán trách thậm chí còn kể công.

Chuyện Vương Ánh Tuyết cũng vậy.

Hắn nghĩ tuy có chút trắc trở nhưng cuối cùng sẽ vẫn có thể đón muội muội về.

Nhưng giờ chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hắn đã không thể tự ra quyết định.

Đậu Đạc cười nói:

–          Hẳn là nên như vậy!

Tự mình tiễn Vương Trí Bính ra ngoài cửa.

Xoay người lại nghe gia đinh theo hầu của Vương Trí Bính đang thấp giọng bẩm báo có ai đó tới. Vương Trí Bính nghe xong thì biến sắc, vội đi ra ngoài.

Đậu Đạc động lòng, nhỏ giọng sai Đậu An:

–          Ngươi đi xem sao!

Đậu An đáp lời rồi đi.

Đi khoảng chừng hai nén nhang thì mới quay về bẩm báo:

–          Người đến là một gia đinh của Vương đại nhân, nghe khẩu âm thì hình như là Vương đại nhân sắp đến Cam Túc làm quan, bảo cả nhà họ Vương mau khởi hành đến Tây An…

Đậu Đạc đứng dậy.

–          Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn mở thành Mã?

Ông cau mày nhìn qua Tê Hà viện.

Cùng lúc đó, nhị thái phu nhân cũng đã nhận được tin tức.

Bà vuốt vuốt bức thư, trầm tư hồi lâu rồi gọi Liễu ma ma bên người vào:

–          Ngày nào cũng ở nhà thế này rất vô vị, chúng ta đến chỗ Lục phu nhân chơi nào.

Liễu ma ma cười nói phải rồi giúp nhị thái phu nhân trang điểm một hồi, thu xếp nha hoàn, ma ma đỡ nhị thái phu nhân lên chiếc kiệu trúc nhỏ, tự mình che ô lụa đi đến chỗ Kỷ thị.

Kỷ thị đang nói với Vương ma ma: “… Mở thành Mã có lợi mà cũng có hại. Tằng các lão mới lên, cho dù có tính như vậy, theo lý hẳn là nên làm từ từ mới phải. Nếu không chỉ chút sa sẩy sẽ thành mất trắng, không khỏi quá nhanh.” Lại nói: “Nhưng chiêu này cũng rất hay, ai chẳng biết Vương đại nhân quyết tâm muốn mở thành Mã. Những người dưới có muốn phản đối thì nghĩ đến quyết tâm của Vương đại nhân cũng sẽ cân nhắc một hai, rất nhanh sẽ mở thành thôi”.

Nghe nói nhị thái phu nhân đến, hai người đều rất bất ngờ, nhìn nhau một cái rồi sau đó cùng ra ngoài cười đón. Ánh mắt nhị thái phu nhân đảo qua một vòng, cười nói:

–          Sao không thấy Thọ Cô đâu?

Kỷ thị hơi chớp mắt, cười nói:

–          Huệ ca nhi đã bắt đầu học “Luận ngữ”, Chỉ ca nhi cũng đi theo con đọc sách mấy ngày rồi lại đến trường mấy ngày, “Tam tự kinh” đã sắp học thuộc rồi, so với đám trẻ con cùng tuổi trong họ nhà ta thì đúng là tiến bộ rất nhanh, không khỏi có chút kiêu ngạo, con nghĩ nếu cứ thế thì nó sẽ thành tự mãn, kiêu ngạo nên phải nghĩ cách để chúng nó bớt tự mãn mới được.

Nàng nói xong thì ôm tay nhị thái phu nhân rồi mới nói:

–          Về phần Thọ Cô không khỏi không kịp chăm sóc cẩn thận nhưng đã nhận lời nhờ cậy của người, con lại thấy trước đó nàng đều luyện chữ theo thất thúc nên tìm bảng mẫu chữ cho con bé luyện chữ. Thứ nhất là vẫn theo quy củ bên Tây Đậu, thứ hai là cũng tránh để nó chạy loạn, gặp phải chuyện gì không may thì rất khó để ăn nói với thất thúc.

Nhị thái phu nhân nghe xong thì gật đầu lia lịa, đem chuyện Đậu Chiêu quẳng ra một bên, cẩn thận hỏi chuyện học hành của hai đứa cháu.

Kỷ thị vừa đón nhị thái phu nhân ngồi xuống vừa kể chuyện học hành của hai đứa con cho nhị thái phu nhân nghe khiến bà vui mừng đến độ mắt cũng híp lại, không ngừng vỗ tay Kỷ thị:

–          Đều là con dạy dỗ tốt, đều là con dạy dỗ tốt.

Sau đó thở dài:

–          Đậu gia chúng ta nhiều con dâu như vậy nhưng muốn nói có ai so với con được thì đúng là chẳng có. Vừa khéo chiều chồng chăm con vừa biết dạy dỗ con cẩn thận, nếu con khiêm tốn nhận thứ hai thì cũng chẳng ai dám xưng là thứ nhất!

Nói mà Kỷ thị nghe xong toát hết mồ hôi lạnh, mình vốn đã định rút chân ra khỏi mớ bòng bong này rồi nhưng lại bị thái phu nhân kéo vào. Lòng thầm hiểu, biết đây là thái phu nhân cho nàng cái thang, đến lúc đó tiện đưa con cái bên Tây Đậu qua bên này dạy dỗ, người không biết còn tưởng là nàng tự nhận là hậu nhân của danh môn Giang Nam, kiêu ngạo không coi những dâu con của Đậu gia vào mắt.

Nếu sau này hai đứa con trai đều sớm được vinh danh trên bảng vàng thì cũng thôi nhưng nếu con nhà ai đỗ tiến sĩ trước Huệ ca nhi thì đúng là những lời châm chọc chỉ sợ cũng không thể nghe hết được.

Nhất thời, nàng cũng không biết là mẹ chồng đang cất nhắc hay đang muốn đặt mình lên lò lửa nữa?

Cũng may nhị thái phu nhân không tốn nhiều công sức với đề tài này, cũng chỉ nói là muốn đến thăm Đậu Chiêu, lại một đám người kéo nhau đi đến thư phòng.

Đậu Chiêu ngồi trước bàn luyện chữ, dù có Thỏa Nương và Thái Lam quạt hầu nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng, mũi toát mồ hôi.

Cảm nhận được có người đang tiến vào, nàng vẫn viết xong nốt chữ cuối cùng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy là nhị thái phu nhân, nàng cười đưa bút cho tiểu nha hoàn Hải Đường rồi để Thỏa Nương bế xuống ghế, hàng lễ với nhị thái phu nhân. Nhị thái phu nhân cười lớn rồi nói với mọi người:

–          Xem con bé này, mới đi theo Lục phu nhân vài ngày mà đã quy củ y như người lớn rồi.

Những người xung quanh đều cười theo.

Trong mắt Kỷ thị thoáng chút bất đắc dĩ.

Đậu Chiêu chỉ cười cười nhìn nhị thái phu nhân.

Kiếp trước phụ thân u u mê mê cưới Vương Ánh Tuyết, hai người thành thông gia, ngũ bá phụ được Vương Hành Nghi ủng hộ, trở thành ngọn núi cho Vương Ánh Tuyết, biến nàng thành cái gai trong mắt mọi người. Nàng muốn bình an lớn lên thì tốt nhất đừng chọc giận Vương Ánh Tuyết, thế cho nên nàng mới bị đưa đến điền trang sống với tổ mẫu. Kiếp này, Vương Ánh Tuyết thành thiếp thất, ngũ bá phụ vì muốn để Vương Hành Nghi cúi đầu, muốn lợi dụng nàng để đối phó với Vương Ánh Tuyết, nàng trở thành cái bánh bao không nhân, vì để nắm bắt được nàng nên nhị thái phu nhân muốn giữ nàng lại Đông phủ để dễ bề cai quản.

Đúng là nực cười!

※※※※※

Trung tuần tháng 7, phụ thân và lục bá phụ thuận lợi đến kinh thành, hai người đều viết thư về báo bình an.

Mà Triệu Tư ở phủ Diên An huyện Cam Tuyền cũng nhận được một phong thư của Đậu Chiêu.

Hắn giận dữ vo thư lại thành một nắm rồi hung hăng giẫm mạnh:

–          Đậu gia khinh người quá đáng! Ta muốn xem xem, ta không viết thư đồng ý thì hai nhà bọn họ kết thân gia thế nào!

Triệu phu nhân nhẹ nhàng đi đến nhìn phong thư bị vo nát nằm giữa nhà, cúi người nhặt lên, chậm rãi mở ra, vuốt phẳng lại rồi đặt lên trên bàn.

–          Thiếp vừa hỏi người truyền thư rồi!

Nàng rót trà cho Triệu Tư rồi dịu dàng nói:

–          Đậu Thế Anh vừa đến kinh thành tham dự kì thi hương, giao Thọ Cô cho Lục phu nhân chăm sóc, người truyền thư là tiểu nhị ở cửa hàng nhà họ Kỷ!

–          Ý nàng là?

Ánh mắt Triệu Tư không khỏi lại nhìn tờ giấy bị hắn vo viên lại mấy lượt.

–          Thọ Cô chẳng qua chỉ là đứa bé năm tuổi, bút cũng không cầm được, sao biết câu nào nên nói câu nào không nên?

Triệu phu nhân nói. Ánh mắt Triệu Tư nhất thời trở nên sáng ngời, sắc bén:

–          Ý nàng là, phong thư này là Lục phu nhân mượn tay Thọ Cô viết.

–          Có phải hay không giờ còn chưa chắc chắn được. Thiếp chỉ cảm thấy mấy câu nói đó rất thâm sâu.

Triệu phu nhân cân nhắc.

Triệu Tư tỉnh táo lại, ngồi trước bàn học, nâng tờ giấy có mấy dòng ngắn ngủi lên đặt trước ánh nắng mà suy xét.

※※※※※

Vương Hành Nghi vóc dáng bình thường, chịu mười năm lưu đày với nhiều lần tra tấn khiến tóc ông bạc sớm, già nua, tiều tụy.

Lúc này ông đang mặc bộ đồ vải thô đứng ở giữa vườn hoa, nếu không phải thần thái sáng láng toát ra từ ánh mắt thì nhìn qua chẳng khác nào một nông phu gần đất xa trời.

–          Đậu Đạc… Ông ta đang ép ta… ép Ánh Tuyết chết đây mà!

Ông lẩm lẩm.

Vương Trí Bính hoảng sợ, sợ tới độ toát mồ hôi lạnh. Hắn hoảng hốt:

–          Phụ thân… người sẽ không…

Vương Hành Nghi lườm con một cái:

–          Vương Hành Nghi ta có con không dạy chẳng lẽ Đậu gia bọn họ hoàn toàn vô can? Bảo Ánh Tuyết hại chết Triệu thị, là Ánh Tuyết chống đối Triệu thị hay đầu độc Triệu thị? Không muốn Ánh Tuyết vào cửa thì cứ không đồng ý là được, chẳng lẽ Ánh Tuyết có thể đi đường vòng mà vào được Đậu gia sao? Nếu đã đồng ý để Ánh Tuyết vào cửa thì Triệu thị kia phải theo đạo làm vợ, cai quản dạy dỗ, nên phạt thì phạt, nên thưởng thì thưởng nhưng lại cố tình làm ra chuyện thế kia. Chẳng lẽ mỗi lần Đậu Vạn Nguyên nạp thiếp thì lại đòi chết một lần sao? Rốt cuộc Triệu thị kia chết là do Đậu Vạn Nguyên hại hay do muội muội con hai còn chưa biết được đâu. Con không thích thì nghe phong sẽ là gió. Nhưng nó là muội muội, cho con ăn cho con mặc, giúp con chăm sóc vợ con của con đó!

Vương Trí Bính câm như hến.

Vương Hành Nghi vẫn giận dữ vô cùng:

–          Nếu Ánh Tuyết sai, nên làm gì thì làm thế, ta là phụ thân tuyệt đối sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, ta cũng có thể cam đoan Ánh Tuyết sẽ không đùn đẩy trách nhiệm của mình nhưng nếu Đậu Đạc muốn đẩy cái chết của Triệu thị lên người Ánh Tuyết thì ta quyết sẽ không tha.

Vương Trí Bính cười khổ nói:

–          Phụ thân, con không phải có ý đó. Con cảm thấy, Ánh Tuyết làm như vậy, dù sao cũng không ổn thỏa…

–          Văn Úy, là phụ thân có lỗi với các con!

Vương Hành Nghi gọi tên con trưởng, thần sắc đột nhiên ủ rũ:

–          Từ nhỏ con thông minh lanh lợi nhưng đến giờ cũng chẳng thể làm một tú tài, đệ đệ con từ nhỏ bị mọi người xem thường mà lớn lên, nhát gan yếu đuối, không có chính kiến. Muội muội con còn nhỏ vì mưu sinh mà phải xuất đầu lộ diện, làm sao so được với các thiên kim tiểu thư được cha mẹ nâng niu, tâm tư đơn thuần? Những điều ta ta đều biết cả, ta đều biết cả.

Ông quay mặt đi, sợ con nhìn thấy nước mắt của mình:

–          Một tướng công thành vạn quân sĩ phơi thây, ta vì chính mình đã hại đến các con.

Nói xong, ông quay phắt lại, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Vương Trí Bính:

–          Nếu các con có gì sai, ta nguyện ý bồi thường người khác gấp ngàn lần vạn lần nhưng nếu muốn ta vì hư danh của chính mình mà đẩy các con vào chỗ chết thì bảo bọn họ giết ta đi!

Những lời nói mạnh mẽ âm vang trong vườn hoa.

Vương Trí Bính quỳ xuống trước mặt phụ thân, nước mắt làm mơ hồ tầm nhìn của hắn:

–          Phụ thân, không liên quan gì đến người, là chúng con không giỏi giang, không tốt, làm người mất mặt…

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. thuy duong nói:

    Hu cai lao Vuong Hanh Nghi này that dang ghet thao nao Vuong Anh Tuyet duoc phu chinh, ma tat ca la tai Dau The Anh het, ghet qua

  2. bong nói:

    Mấy dòng thư của Thọ cô thâm sâu thật! Ko hiểu là nàng ý đang khuyến khích ông bác đồng ý hay ko đồng ý cho VAT phù chính đây

  3. quynh2nguyen nói:

    Cha chang ra gi nen con gai cung chang ra gi, thoi do ma VAT da dam dan du dan ong den co bau, ep cuoi thi cung mat day lam lam!

  4. Lili nói:

    Moi LAN nhe den ten Anh Tuyet nay la ta noi gai oc, cha va con deu khong phai nguoi tot

  5. Thư nói:

    kiếp trước cha của VAT vì cảm thấy có lỗi với vợ con mà sau này không lấy thêm thiếp thất chung thủy với vợ thì chắc hẳn ông là người tốt..chẳng qua là cha nào cũng bao che khuyết điểm của con cái..chỉ thấy mẹ của ĐC là người phụ nữ đố kị rồi tự tử chứ không thấy cái vô sỉ của con gái mình…

    • Heo con nói:

      Mình thấy ông ấy đã dám đứng lên để chống lại điều xấu trong triều đình, bất chấp việc bị lưu đày và gia đình khó khăn thì đã là người chính nghĩa rồi. Nhưng không có nghĩa cha tốt thì con sẽ không hư :)

  6. Thương Nguyệt nói:

    đột nhiên phát hiện…truyện điền văn…nam chính xa không với tới TT,TT

  7. thongminh123 nói:

    phair cong nhan tac gia nay viet truyen do so that, nhieu nhan vat the ma ba ay ko bi nham nhi

  8. chipmaikhoi nói:

    Chính tả heo ơi:….nếu Đậu Đạc muốn đẩy cái chết của Triệu thị lên người Ánh Tuyết thì ta quyết sẽ không than….—->không tha
    Lúc trước Mình hoàn toàn kính trọng tính cách Vương Hành Nghi, vì ông tuy là tội thần nhưng cũng chỉ vì không đồng quan điểm với các vị quan khác, cũng như không được lòng hoàng thượng lúc đó. Nhưng cách ông bao che để VAT đòi cương vị chính thê là không được, ông là người từng trãi, từng làm quan, ông có tự đặt câu hỏi con mình bằng con đường nào để trở thành thiếp của Thế Anh không? Con mình dù phải bôn ba bên ngoài nhưng có cần thiết phải có thai trước khi vào nhà họ Đậu không? Thời đó trinh tiết là quan trọng kia mà…Đồng ý không phải VAT là người mưu hại Cốc Thu, nhưng VAT không có tính toán việc xấu sao, VAT không sai nhiều cũng là sai ít, chính vì Đậu Gia thấy con mình sai nên đã chấp nhận cho VAT vào cửa, họ cũng đâu đã đuổi VAT ra khỏi nhà đâu, nhưng vấn đề là tự dưng phá hoại viêc hôn nhân giữa Đậu và Chu, để VAT lên làm chính thất rõ ràng là VAT sai mà. Ông làm quan cũng thừa biết việc thiếp không thể trở thành thê, cho dù có cũng phải là người ta tự nguyện, VAT đang sai, mà ông còn ủng hộ là sao, đâu phải vì ông tự thấy mình có lỗi cho con mà đền bù con bằng cách đó, vậy ông có thể gọi là người cương trực à, hay là chỉ thấy con người khác sai mà không thấy con mình sai.

  9. Dịch Phong nói:

    Vương Hành Nghi là người tốt, là vị quan tốt, nhưng ông chưa làm tròn trách nhiệm của 1 người cha ==’
    Ông nói đúng, việc mẹ Đậu tự tử ko thể đổ hết trách nhiệm cho Vương Ánh Tuyết, Kỷ thị cũng từng nói, nếu ko phải Vương Ánh Tuyết mà là người khác, kể cả 1 kỹ nữ ti tiện thì Cốc Thu cũng vẫn cực đoan như thường ==’
    Nhưng Vương Ánh Tuyết cũng ko đúng khi cố tình phá hoại gia đình người khác, làm trái luân thường đạo lý, mặt dày ở lại
    Vương Hành Nghi thực ra ông cũng biết rõ con mình có sai, nhưng chính ông lúc xưa đã ko ở bên dạy dỗ các con, còn để các con phải chịu khổ theo mình, ông có thể làm gì, thôi thì con dại cái mang, tận lực bảo vệ chúng nó hết mức có thể
    Mà nói chung tư tưởng bao che khuyết điểm ăn sâu gốc rễ rồi, huyết mạch tương liên, ai lại ko xót, tiếc cho 1 ông quan tốt cây ngọt lại sinh quả đắng, để bị 2 đứa con ko nên thân ảnh hưởng ==’

  10. “lên người Ánh Tuyết thì ta quyết sẽ không than” ~>tha.

  11. Tiểu Du nói:

    Càng đọc lại càng thấy k ưa Nhị thái, thâm độc thấy sợ ==’ Cháu mình mà củng lợi dụng dc ==

  12. min min nói:

    cha cua VAT dung la mot nguoi cha tot.sao lai co dua con gai ko biet vo liem si nhu the chu

  13. pinktauraus nói:

    Cam on heo da edit, giong van rat muot

  14. Ngọc Tuyết nói:

    Gia đinh xưa nhiều thê thiếp quá phiền

  15. July nói:

    Mình cảm nhận VHN cũng là cha tốt, ông cũng phân tích đạo lý đàng hoàng dù VAT có sai thì làm cha sao lại không bao dung chứ, haizz có mỗi VAT ngu ngốc chả hiểu chuyện!

  16. Ha TiTi nói:

    Heo tỷ ơi, “Rốt cuộc Triệu thị kia chết là do Đậu Vạn Nguyên hại hay do muội muội con hai còn chưa biết được đâu.”
    chỗ ” muội muội con hai” (thiếu dấu ở chữ hại) nhé! ;)

  17. hiennguyen nói:

    giờ mới thấy một người có suy nghĩ thấu đáo

  18. cái đoạn Đậu Chiêu suy nghĩ về ngũ bá phụ và hị thái phu nhân khó hiểu nhề

  19. lethuy elly nói:

    nếu nhìn theo 1 góc độ nào đấy thỳ Vương Hành Nghi là 1 ng cha tốt. 1 ngươi chính nghĩa. ông ko sai khi bảo vệ kon mjk. nhât la khi vì mjk mà kác kon fải khổ. chẳng qua mjk nhìn ở góc độ kủa fan Đậu chiêu nên ko thể chấp nkận dc thôi.

  20. nana nói:

    VAT biêt rõ ĐTA đã có gđ,biết đó là ck của bạn mà còn cố làm tiểu tam rồi giả nai ngây thơ lương thiện mà bảo là thiện lương hiền lành,nếu VAT vì người nhà mà hy sinh,chịu khổ cực thì đó là người đáng khâm phục nhưng chỉ khi cô ta biết liêm sỉ,ko vì tư lợi mà bất chấp thủ đoạn. Con người có q vì mình mưu cầu hạnh phúc và danh lợi nhưng đó là bằng con đường chính đáng chứ ko phải đi tranh cướp của ngkhac,đó đâu phải đáng thương rõ ràng là đáng trách

  21. Mình đọc đến chương này rồi nhưng vẫn nhầm nhọt tên nhân vật mà tác giả hay thật đấy. Cha VAT có thể là quan tốt nhưng chưa chắc đã là người cha tốt. Nhỏ lo đấu tranh ko dạy con, lớn thì bao che khuyết điểm của con vì danh dự sỹ diện của mình. Thank’s nàng Heo nha

  22. mebonbon nói:

    Thấy là nhị thái phu nhân, nàng cười đưa bút cho tiểu nha hoàn Hải Đường rồi để Thỏa Nương bế xuống ghế, hàng lễ với nhị thái phu nhân. Nhị thái phu nhân cười lớn rồi nói với mọi người:—-> hành lễ

    – Từ nhỏ con thông minh lanh lợi nhưng đến giờ cũng chẳng thể làm một tú tài, đệ đệ con từ nhỏ bị mọi người xem thường mà lớn lên, nhát gan yếu đuối, không có chính kiến. Muội muội con còn nhỏ vì mưu sinh mà phải xuất đầu lộ diện, làm sao so được với các thiên kim tiểu thư được cha mẹ nâng niu, tâm tư đơn thuần? Những điều ta ta đều biết cả, ta đều biết cả. —-> những điều này ta đều biết cả

  23. mymatgach0810 nói:

    Gặp ông Vương Hành Nghi tính tình mạnh mẽ như z là Đậu Chiêu mệt rùi.

  24. Zizi2105 nói:

    Du sao thi VHN cung la ng cha tot.

  25. May mà bây giờ có chế độ 1vk 1ck, chứ như ngày xưa chắc loạn mất hichic
    Thanks Heo đã edit :*

  26. dlvu nói:

    nói thật, mình ghét mấy người trưởng bối quá. Đứa trẻ mới có mấy tuổi đầu mà đã bị dùng làm vật hi sinh để người lớn mưu sự. Cái chết của Triệu thị tuy ko phải do Vương Ánh Tuyết trực tiếp gây ra, nhưng nếu ko phải do VAT có tá tâm quyết tâm vào Đậu gia thì làm sao lại bức tử Triệu thị?

    Vương Ánh Tuyết sai, cả nhà họ Vương cũng sai, giờ lo mà mang VAT về đi.

  27. Jenny Chau nói:

    Để coi VNH này làm ntn, chỉ sợ vì con rồi làm khó Đông Đậu. òn lão bà Nhị Thái fu nhân cũng ghê gớm, may mà ĐC ko fải con nít thật ko thì bị lợi dụng sạch sẽ rồi

  28. Bảo Bảo nói:

    – tình phụ tử thâm sâu hén, cơ mà con ông chẳng tốt đẹp gì đâu ạ,mèo khen mèo dài đuôi thôi, k dạy được con cũng là lỗi của ông cả, mà giờ ông hối hận che chở con là được à, cứ dung túng mãi à, mà con ông cũng chẳng cần thì phải, nó muốn Thất gia đẹp trai nhà giàu nhu nhược đó thôi

  29. muunchan nói:

    Cha của thím ấy là điển hình kiểu bênh con, bít mình làm liên lụy tới con mình, đau lòng con mình mà k nghĩ tới con ngta!

  30. Qua bao nhiu chương ta cứ ngỡ truyện này nam chính là Đậu Thế Anh và kết thúc truyện là SE. Nữ chính chết, tiểu tam thân bại danh liệt, nam chính dằn vặt suốt đời haha

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s