Chương 13 Trời chiều vàng một gợn buồn, lại gặp mưa và gió

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

20120717141738_muabs

Câu thơ trên trong bài thơ Bốc toán tử – hoa mai. Xem thêm tại đây

–         Vương gia, Liễu viên cách Tầm Mộng phường không xa lắm, đi khoảng một chén trà là đến. Dường như là sân sau của một phủ nào đó. Liễu viên nho nhỏ, chỉ có mấy nữ bộc và một lão trông cửa. Liễu công tử không ở nhà, nói là mấy hôm nay lão phu nhân có bệnh, ra ngoài đi tìm thầy thuốc. Liễu Tuấn tổng quản nhận đồ, nói chờ phu nhân khỏe bệnh sẽ bảo Liễu công tử đến cửa cảm ơn Vương gia.

Trời lạnh mà Hướng Toàn đầu toát mồ hôi, sợ Vương gia sốt ruột nên vội vã đi nhanh về nhanh. Từ lần trước, thái độ của Vương gia với Liễu công tử, ai sáng suốt cũng đều nhìn ra được vương gia coi trọng Liễu công tử cỡ nào, chuyện liên quan đến Liễu công tử không thể chậm trễ được.

Hướng Bân vẫn mỉm cười lắng nghe, nụ cười hòa ái dần tan, như không thể tin lời Hướng Toàn nên nhìn chằm chằm Hướng Toàn để chắc chắn lại.

Hướng Toàn bẩm báo rồi chờ Vương gia trả lời nhưng Vương gia chỉ nhìn hắn chằm chằm, không nói gì khiến hắn đi không được mà ở cũng không xong. Hồi lâu sau, Vương gia mới đứng lên dặn dò:

–         Hướng Toàn, chuẩn bị kiệu, ta muốn đi xem sao!

Hướng Toàn không dám chần chừ, lên tiếng đáp lời rồi đi ra cửa, thầm nghĩ: Vương gia thật coi trọng vị Liễu công tử kia! Đầu năm xảy ra chuyện này, vương gia sao có thể yên tâm. Hơn nữa còn có thể đi theo gặp “Gà mái mẹ” cũng không tệ nha. Lúc nãy qua hắn không có ở đó, lòng còn có chút tiếc nuối.

Hướng Quý vừa mới vào cửa đã thấy Vương gia muốn ra ngoài thì vội vào trong lấy áo choàng da cáo. Hướng Bân vừa vào vừa thở dài: Mới mấy ngày không gặp đã cảm thấy một ngày đằng đẵng tựa năm, tương tư khiến mình như thiếu niên hoài xuân, lúc vui lúc mừng lúc lại lo lắng, hận không thể lúc nào cũng có thể bầu bạn bên nàng. Khó lắm mới nhẫn nại được mấy ngày, hôm nay bảo Hướng Toàn đưa đồ qua, nghĩ nàng sẽ cùng đến, không ngờ mẫu thân nàng bị bệnh. Ai dà, Mộ Vân chưa từng được sống thoải mái! Giờ hắn cũng bất chấp nàng có tiện hay không, mạo muội tìm gặp nàng, xem nàng an ổn thì mới có thể yên tâm. Mộ Vân à, đến khi nào nàng mới có thể học được các toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào tiểu vương đây? Một người gánh vác nhiều việc như vậy, kiên cường như vậy để làm gì? Nha đầu ngốc nghếch này!

–         Vương gia, trở về ăn cơm chứ?

Hướng Quý thấy sắc mặt vương gia nặng nề thì cũng không dám hỏi nguyên nhân lại chẳng biết là làm sao, nếu trong cung phái người đến thì ông biết trả lời sao?

–         À! Chắc không quay lại đâu! Nếu có người đến đây thì ông cứ nói tiểu vương đi uống rượu với mấy vị bằng hữu!

Không đợi Hướng Quý đáp lời, Hướng Bân vội vàng đi ra khỏi phòng, để lại Hướng Quý đang thất thần.

Vì là năm mới, thời tiết lại lạnh, đường xá không có nhiều người qua lại, chỉ có mấy người bán kẹo hồ lô và tượng đất, từng chiếc sạp đều có trẻ con vây quanh ầm ỹ, đôi khi còn có tiếng pháo truyền đến. Trên đường thỉnh thoảng có một hai cỗ kiệu đi qua. Không khí trong trẻo và lạnh lùng, vì tuyết còn chưa tan nên đường khó đi, đoàn người đi một hồi mới đến Liễu viên.

Xuống kiệu thì thấy Liễu Tuấn đi ra, thấy Hướng Bân thì kinh ngạc bước lên hành lễ:

–         Vương gia, chúc mừng năm mới! Trời lạnh thế này sao để người đứng đây được! Mau, mời vào trong!

Vừa dẫn đường mời Hướng Bân vào vừa bảo ông trông cửa để ý người khiêng kiệu.

–         Nghe nói Liễu phu nhân không khỏe nên tiểu vương đến xem. Mộ Vân đã về chưa?

Hướng Bân nhìn quanh, đúng là khu vườn nho nhỏ nhưng rất thanh lịch, tao nhã, đường mòn có một số nha hoàn đi qua đi lại, đang bận rộn.

–         Công tử vừa về, ở trong phòng phu nhân, để tôi cho người vào mời.

Liễu Tuấn đưa Hướng Bân vào đại sảnh, mời ngồi, tiểu nha đầu dâng trà lên. Hướng Bân nhìn cách bài trí trong nhà thì không khỏi ngạc nhiên, trông như nhà nghèo khó nhưng cách bài trí lại rất có gu thẩm mỹ, cử chỉ của nha hoàn đều là lễ tiết của người nhà giàu, cách hành xử của tổng quản kia tuyệt đối là sống trong nhà giàu đã lâu nên mới có được.

–         Liễu tổng quản, tiểu vương hỏi một câu mạo muội, nhà này là do Mộ Vân gánh vác sao?

Ở hậu viện của người khác, lại không có nhiều nô tài chắc chắn là vì tổ tiên không để lại nhiều gia sản, vốn tưởng Mộ Vân làm ăn chỉ là chơi đùa không ngờ đó thực sự là kế sinh nhai. Điều này khiến hắn không khỏi đau lòng, hận không thể ôm nữ tử mảnh mai vào lòng, cẩn thận che chở.

–         A, đúng thế, công tử dù nhỏ tuổi nhưng cả nhà này đều dựa vào hắn. Liễu viên đã tốt hơn trước kia rất nhiều, những ngày tháng vất vả hơn chúng ta cũng từng trải qua rồi.

Khẩu khí của Liễu Tuấn có sự tang thương không thể nói rõ.

–         Không đợi Mộ Vân nữa, ta đi thăm Liễu phu nhân đi!

Uống hết một chung trà  vẫn không thấy bóng Mộ Vân, Hướng Bân đứng ngồi không yên, rất không thích cảm giác chờ đợi, tuy rằng không hợp cấp bậc lễ nghĩa nhưng đây là Liễu viên chứ không phải hoàng cung, quản nhiều làm gì?

–         Chuyện này… Vương gia!

Liễu Tuấn hơi chần chừ, muốn từ chối nhưng nhìn nụ cười ấm áp, khiêm tốn của Hướng Bân lại khiến ông không thể mở miệng ngăn cản, bất đắc dĩ đành phải lên trước dẫn đường.

Vườn quá nhỏ, rẽ qua một con đường mòn, đến một sương phòng ẩn sâu trong đám cây cối um tùm. Mùi thuốc và mùi hương thức ăn cùng hòa lẫn vào nhau, một nha đầu mạnh khỏe bưng nước đi ra ngoài, thấy Liễu Tuấn và Hướng Bân đi tới thì vội dừng lại nhường đường. Hướng Bân thấy Liễu Mộ Vân quỳ gối trước giường, dựa vào một lão phu nhân gầy gò như củi, ánh mắt phu nhân kia đờ đẫn nhìn lên tường, ngực thở dồn dập, Liễu Mộ Vân ở bên dịu dàng vuốt ngực, thấp giọng an ủi bà.

Hướng Bân nghi hoặc nhìn qua Liễu Tuấn, Liễu Tuấn thở dài:

–         Lão gia và đại thiếu gia đi rồi, phu nhân mất trí đến giờ đã hơn 4 năm rồi. Không ngờ mùng hai tết vừa rồi bà đột nhiên không thể ăn không thể ngủ, đại tiện tiểu tiện không thể tự khống chế, luôn la hét hoảng hốt, ban đêm công tử phải đi mời đại phu kê thuốc nhưng không thể nào cho phu nhân uống được.

Nói đến đây, Liễu Tuấn cũng rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn bã:

–         Công tử nhà tôi số thật khổ!

Hướng Bân lặng lẽ nhìn Liễu Mộ Vân bên trong, nàng còn đang thì thầm gì đó với mẫu thân, tự coi mình là tiểu cô nương nấp trong lòng mẹ. Nỗi đau đớn dâng đầy trong nháy mắt, hắn lắc đầu với Liễu Tuấn, lặng lẽ xoay người, sự xúc động khiến hắn rất muốn gánh vác mọi trách nhiệm cho nàng nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Hướng Bân đi dọc theo con đường mòn, đi qua cây cối nhìn thấy bên vườn có một tòa lầu nhỏ, chậm rãi đi qua, nhìn qua cánh cửa có thể thấy những chậu cây xanh mướt, còn cả những chậu than và hương thơm ngát từ trong bay ra. Đang định hỏi đây là đâu thì cửa khẽ mở ra, một nữ nhân mặc áo màu lam đi ra, thấy Hướng Bân thì hơi bất ngờ nhưng vẫn tiến lên hành lễ. Hướng Bân nhận ra đây là một trong hai “nam phó” của Liễu Mộ Vân trong ngày đầu gặp mặt.

–         Hướng vương gia, năm mới an khang!

Lam Ngữ cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn chào hỏi một cách bình thản. Chỉ qua mấy ngày tết đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện mong muốn và không mong muốn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi nào nên nàng đã sớm coi nó là tự nhiên.

Hướng Bân gật đầu định đến đây để xem khuê phòng của Mộ Vân, bước chân lên bậc thang, Lam Ngữ định ngăn lại nhưng thấy Liễu Tuấn ra dấu thì những lời định nói lại vội nuốt lại. Liễu Tuấn thấy sắc trời đã tối, vội bước vào phòng bếp sai người chuẩn bị.

Rèm cửa màu tím nhạt, vải phủ ghế màu tím nhạt, gối dựa màu tím nhạt, giường cũng màu tím nhạt, xung quanh mấy chậu than đang cháy, bên trong ấm áp như mùa xuân. Bên tường là giá sách lớn chứa rất nhiều loại sách, trước giá sách là bàn gỗ màu vàng, còn sách chưa đọc xong, tranh chưa vẽ hết. Một chiếc đàn cổ đặt bên góc phòng, giá áo ở cách vách có mấy bộ hỉ phục chưa làm xong. Đúng là thư phòng độc đáo, thanh tao, lịch sự! Chậm rãi ngồi xuống trước bàn, cẩn thận nhìn ngắm bức họa chưa vẽ xong. Một nữ tử phong tư yểu điệu, dáng người uyển chuyển, quần áo xinh đẹp, nét bút kĩ càng, tô màu rất chuẩn. Dù không biết nhưng Hướng Bân vẫn nhận ra quần áo của nữ tử này không giống người bình thường. Thực ra mỗi lần gặp Mộ Vân, quần áo của nàng từ kiểu dáng đến chất liệu vải có bộ nào là không khiến người ta chú ý. Nàng là nhân tài trong việc này! Hướng Bân cảm thán nghĩ.

–         Đại ca đến rồi, Mộ Vân thất lễ bắt huynh đợi lâu!

Đôi mắt Liễu Mộ Vân sưng đỏ, gương mặt vàng như nến được Thanh Ngôn đỡ, lảo đảo bước vào. Thấy Hướng Bân, nàng cố mỉm cười nhưng lại thất bại. Với sự xuất hiện bất ngờ của Hướng Bân nàng lại không cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ cảm thấy vô cùng cảm động, Hướng đại ca đối xử với nàng như người nhà vậy! Hướng Bân muốn tiến lên đón lấy nàng nhưng Thanh Ngôn đã khéo léo tránh đi, đỡ nàng ngồi xuống bên giường.

Lam Ngữ mang trà bánh vào, mỉm cười tiếp đón:

–         Liễu phủ đã nhiều năm rồi không có khách tới, công tử, người chưa quên đạo đãi khách đấy chứ!

Liễu Mộ Vân muốn đứng lên tự tay châm trà nhưng một bàn tay lớn đã giữ lại:

–         Đại ca không phải là người ngoài, không cần lễ tiết như vậy! Hai người các ngươi đi xuống trước đi!

Trong giọng nói uy nghiêm có chứa sự tức giận, có sự kiên quyết không cho phép từ chối. Thanh Ngôn Lam Ngữ nhìn nhau, thấy tiểu thư không trả lời, hai người bất đắc dĩ rồi đi ra cửa phòng. Hướng Bân đi về phía Liễu Mộ Vân, ngồi bên giường, hắn không muốn che giấu tình cảm của chính mình, cũng không cần phải làm như vậy. Không biết là Liễu Mộ Vân khóc mệt mỏi hay là thích sự ấm áp trong lòng Hướng Bân nên cũng rất tự nhiên dựa vào hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ thì thào:

–         Đại ca uống chút trà đi! Muội mệt mỏi quá, mẫu thân đột nhiên bệnh lại nặng lên, muội thực sự hoảng hốt, may mà giờ người đã ngủ rồi, cũng không đau như vậy nữa. Chỉ sợ không thể chống đỡ nổi, đại ca!

Nói xong nàng khẽ khóc rấm rứt, Hướng Bân dịu dàng lau nước mắt cho nàng, lòng đầy chua xót. Nàng khóc một hồi, như nhớ ra điều gì:

–         Đại ca, Liễu Tuấn bảo phòng bếp chuẩn bị cơm chiều rồi, huynh đừng đi nhé!

Khẽ vỗ về nàng để nàng an tâm dựa vào:

–         Ta không đi nhưng Mộ Vân có thể giữ ta lại bao lâu?

Hắn thử hỏi dò tâm ý của nàng. Nàng cười ngây ngô, lại nhắm mắt lại:

–         Đại ca đang nói chuyện cười sao, đây là Liễu viên mà, không phải Hướng vương phủ, sao đại ca có thể ở lại lâu được?

–         Trong lòng Mộ Vân thì sao?

Tim Liễu Mộ Vân khẽ run lên: Hướng đại ca có ý gì? Chẳng lẽ đại ca với ta… với ta…? Không đâu, huynh ấy là Vương gia, là đại ca? Sẽ không phải là như vậy. Khóe mắt lén nhìn vẻ thận trọng và chờ mong của Hướng Bân. Liễu Mộ Vân dù không phải là kẻ lõi đời nhưng giờ khắc này cũng đã hiểu ra. Nàng chưa bao giờ nghĩ, ngoài Tề Di Phi ra thì lòng còn có thể nghĩ đến ai khác. Cũng không phải là nhất quyết phải lấy Tề Di Phi mà là từ khi hắn đính ước với nàng, ước hẹn 10 năm đã trôi qua, hắn không giữ lời hứa thì nàng sẽ một mình trông giữ Liễu viên, chăm sóc mẫu thân. Hướng đại ca là người nàng muốn lén tìm chút dịu dàng, thân tình của một vị huynh trưởng chứ không phải là tình cảm nam nữ. Kiếp này nàng sẽ không thể tìm được tình cảm như cha mẹ mình. Nghĩ đến sau này có thể gặp khổ sở nhưng đây là số mệnh của mình, có cách gì đâu? Gặp được Hướng đại ca đã là vô cùng may mắn rồi! Nhưng thứ đại ca muốn nàng lại không thể cho, cũng không thể báo đáp đại ca, về sau… Về sau sẽ có nữ tử khác cho đại ca mọi thứ. Vừa nghĩ đến có nữ tử khác, Liễu Mộ Vân cảm thấy tim như bị xé nát. Cảnh tượng ấy sớm muộn gì cũng xảy ra, không thể mà cũng không có sức để ngăn cản, như vậy sau này cũng không thể ỷ lại vào Hướng đại ca như bây giờ được nữa. Thanh Ngôn nói đúng, thực sự không tiện, không tiện. Hàng lệ chảy dài từ khóe mắt, chảy đến bên môi, vừa mặn vừa chát. Nàng cười nhợt nhạt:

–         Huynh là đại ca mà, như cánh chim đại bàng rộng lớn, huynh thuộc về trời cao chứ không phải thuộc về một đám mây.

–         Vì sao?

Khẩu khí kiên quyết của nàng khiến Hướng Bân sợ hãi, đây là lần đầu tiên gặp được người khiến hắn động lòng. Nhiều năm lăn lộn chốn quan trường, nhìn quen người đời xảo trá, hắn bề ngoài ôn hòa mà trong lòng sớm đã lạnh lẽo. Nhưng sự xuất hiện của nàng khiến hắn bắt đầu học được dịu dàng, học được thương tiếc, học được yêu thương. Nàng rõ ràng đang dựa sát vào hắn nhưng sao lại trả lời như vậy?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. nguyen thi thao nói:

    Hay qua. Huong ban co len

  2. shinishine nói:

    ” đến khi nào nàngmới có thể học được các toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào tiểu vương đây” –> cách
    ” vì tuyết còn chưa ta nên đường khó đi ” –> tan
    Đôi khi lí trí quá cũng nhức đầu. Sao chị k làm theo.những j con tim mách bảo ý =)))))

  3. Tiny Dolphin nói:

    vì tuyết còn chưa ta nên đường khó đi—>vì tuyết còn chưa tan nên đường khó đi
    Vừa dẫn đường mời Hướng Bân và—>Vừa dẫn đường mời Hướng Bân vào
    đúng là khu vườn nho nhỏ nhưng nhất thanh lịch—>đúng là khu vườn nho nhỏ nhưng rất thanh lịch
    huynh thuộc về trời cao chứ không phải thuộc về một đám mấy—>huynh thuộc về trời cao chứ không phải thuộc về một đám mây

  4. đúng là khu vườn nho nhỏ nhưng nhất thanh lịch, tao nhã=>rất thanh lịch.
    gường cũng màu tím nhạt=>giường.
    chứ không phải thuộc về một đám mấy.=>mây.

  5. tình cảm của anh Bân nhanh như thế đến ta còn tiếp nhận không kịp huống chi bé Vũ Nhi :v cơ bản là trong lòng bé ấy vẫn còn nhớ mãi lời hứa hẹn ngày xưa, không biết nếu anh Tề quay lại tấn công, em ý có bị cưa đổ không đây? ta là ta chỉ mong em ý đấm cho lão Tề một phát -_-

  6. giahan511 nói:

    Minh rat thich mv. Nang ay rat thuc nu nhung lai ham chua su kien cuong. Rat hap dan day nghe. Thanks be heo yeu quy

  7. Kat nói:

    Vu nhi tu ti qua nen chua dam don nhan tinh cam cua anh Ban , thuong qua ! Thanks Heo nhieu !

  8. ngoc nga nói:

    Chắc Vũ Nhi vẫn đang vương vấn với anh Tề, không hẳn là iu, mà là đau… Rồi còn nặng gánh gia đình nữa. Thế nên Vũ Nhi chưa sẵn sàng với anh Hướng Bân cũng nên…

  9. Lili nói:

    Dung la chua San sang, nhung ta van mong ho den voi nhau

  10. Tiểu Sương Nhi nói:

    HB từ khi biết được tình cảm của mình thì rất vui vẻ thừa nhận, hận không thể cưới LMV về nhà để chăm sóc nàng. Nhưng LMV thì vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình, nàng có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều nỗi lo và…cả vết thương lòng TDP để lại, khiến nàng tự ti, nàng không dám đón nhận tình cảm của ai khác nữa. Để LMV có thể mở lòng, HB chắc phải cố gắng hơn nữa mới được. :(.

  11. lauralaura97 nói:

    Vũ Nhi còn nhiều vướng bận nên chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là anh Bân giống đại ca cô ấy nên mới sinh ra cảm giác thân thiết và dựa vào,…tóm lại con đường của anh Bân còn lắm gian nan,..còn anh Tề thì hy vọng anh đừng làm mọi người thất vọng nữa…

  12. miu nguyễn nói:

    Hụt hẫng quá.sao mv lại nói vậy chứ.ai là nam9 đây???

  13. lactieuhuyen nói:

    khổ thân chị quá, chị cũng thích anh rồi chắc cũng vướng mắc vì anh là vương gia mà

  14. chocolat nói:

    tinh cam cua ban vuong gia dang quy the, thay gia canh nguoi ta nhu the lai cang muon dua vai ra chan mua gio cho nàng hon, mua dam tham dat nao, dot ngot qua ban Vu chua thich ung.cam on nàng Heo

  15. Nhantrieu nói:

    Kg bjet doj nay chac cung gap kg jt tro ngaj day nhj

  16. Thanh Trà nói:

    hơi bị hụt hẫg ợ !

  17. Cửu vỹ hồng Hồ ly nói:

    Ờ.tuôi fải công nhận là tr này diễn biến nhanh thật.nhưng tuôi tin LDN,tin gu chọn tr of cô,tuy nhanh nhưng nó sẽ là 1 câu ch đủ hương vị :3

  18. Bebixinh nói:

    Khổ thân quá;(((

  19. lan huong nói:

    Ôi nhớ ng yêu quá nên đến thăm. Em lại phũ với vương

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s