Chương 41: Hãi hùng

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

98709886

Kỷ thị cũng chỉ nói Ngọc Trâm không thích hợp ở lại hầu hạ bên cạnh Đậu Chiêu, bảo bà đổi nha hoàn khác đến.

Du ma ma biết, Kỷ thị đang ép bà xử trí Ngọc Trâm.

Nha hoàn, mama ở Tây phủ sở dĩ nịnh bợ nàng chẳng phải là muốn được lợi từ bà sao. Kết quả gặp chuyện, bà không chỉ không có cách nào bảo vệ các nàng mà còn phải tự tay khiển trách những người từng a dua, nịnh hót mình.

Về sau còn ai sẽ dựa vào bà đây?

Nhưng nếu bà làm bộ không biết, có thể nào Lục phu nhân cảm thấy mất mặt, sẽ đem chuyện này đến chỗ nhị thái phu nhân không?

Nghĩ đến nhị thái phu nhân, lòng Du ma ma lạnh run.

Tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn này rồi nói sau.

Du ma ma nghiến răng dẫn Ngọc Trâm về, trước mặt mọi người đã cứng rắn đánh nàng 20 trượng, đánh đến độ nàng da tróc thịt bong, hít vào nhiều thở ra ít, nghĩ lại, lão thái gia chẳng hiểu sao đang nổi trận lôi đình, ai tới gần thì người ấy gặp họa nên sợ đánh chết Ngọc Trâm sẽ khiến lão thái gia quở trách. Vừa mời đại phu đến đây xem bệnh cho Ngọc Trâm vừa mời bà mối về gả Ngọc Trâm đi.

–          Quan trọng nhất là phải gả đi thật xa. Cũng không cần bạc chuộc thân của nàng, chúng ta còn cho nàng thêm 10 lạng bạc làm của hồi môn.

Du ma ma dặn bà mối.

Chuyện tốt như vậy, bà mối cũng động lòng:

–          Tôi có người bà con xa, là cửu vạn, mưu sinh trên bến Hoài An, vợ vừa mới chết, nếu có thể thành thì còn có mấy bao trà để tạ lễ nữa. Chỉ là tuổi hơi lớn, có hai con trai…

Du ma ma quan tâm gì những chuyện này, chỉ cần có thể đuổi người đi xa thì chẳng hỏi nhiều lớn, đồng ý ngay tắp lự:

–          Ta đi nói với thất gia một tiếng.

Bà mối vui mừng ngồi đó vừa uống trà vừa chờ.

Đậu Thế Anh ở Hạc Thọ đường, lúc Du ma ma đi tới thì lại bị chặn ở ngoài cửa.

–          Lão thái gia đang nói chuyện với thất gia, dặn không ai được quấy rầy.

Gia đinh nhỏ giọng nói với bà.

Du ma ma liền đứng trong sân chờ.

Trong thư phòng, Đậu Đạc nằm trên ghế túy ông trông như già đi chục tuổi vậy, mệt mỏi và tiều tụy.

–          Vạn Nguyên, lần này con nhất định phải thi đỗ cử nhân!

Mu bàn tay ông gác lên trán chặm đi tầm mắt, trong giọng nói trầm thập lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và phẫn uất:

–          Đã không còn là thời bá tổ phụ cai quản Đậu gia, con muốn giữ gìn gia nghiệp thì phải không để thua kém người, biết chưa?

Đậu Thế Anh đứng thẳng tắp nơi đó, không lên tiếng.

Đậu Đạc ngồi phắt dậy, giận dữ lớn tiếng quát mắng:

–          Rốt cuộc là con có nghe thấy không?

–          Có ạ!

Đậu Thế Anh bình tĩnh đáp lời rồi hỏi:

–          Chuyện Vương gia người định làm sao bây giờ?

Đậu Đạc cười lạnh, lạnh lùng nói:

–          Chuyện này con không cần phải xen vào, Tây Đậu có ta thì sẽ không để Đông Đậu tùy tiện xoa tròn bóp méo được! Con chỉ cần bình tĩnh tham gia thi hương là được.

Sau đó lớn tiếng nói:

–          Ai đang canh ở bên ngoài?

–          Là tiểu nhân Đậu An.

–          Ngươi đi mời nhà họ Vương đến đây.

Đỗ An đáp lời rồi bước đi.

Đậu Đạc quay đầu nhìn con trai đang đứng trầm tĩnh ở đó:

–          Con về thu dọn hành lý đi, sáng mai khởi hành lên kinh thành.

Đậu Thế Anh cung kính hành lễ với phụ thân rồi ra khỏi Hạc Thọ đường.

Du ma ma vội lên đón, kể lại chuyện ở Đông phủ, cuối cùng nói:

–          … Ý của Lục phu nhân là người như vậy không thể giữ lại, để tránh làm tổn hại đến thanh danh của thất phu nhân đã qua đời thì tốt nhất là vẫn nên gả đi xa.

Bà ta sợ chuyện nên lôi Kỷ thị ra. Đậu Thế Anh kinh ngạc hồi lâu rồi mới nói:

–          Nếu là ý của Lục phu nhân thì bà cứ thế mà làm đi!

Du ma ma được lời thì vội vàng quay về đáp lời bà mối. Nửa đêm đã gọi người đem ván cửa tới khiêng Ngọc Trâm ra ngoài.

Còn Đậu Thế Anh thì đứng ngây người ở đó nửa ngày, sau đó sai Cao Thăng:

–          Ngươi giúp ta đi thu dọn hành lý, ta đến chỗ Lục gia thăm Thọ Cô.

Cao Thăng vội nói:

–          Vậy người đi sớm về sớm, sáng mai còn phải lễ bái tổ tiên.

Đậu Thế Anh gật đầu rồi đến Đông phủ.

Đậu Thế Hoành đang thu dọn sách vở để lên kinh. Trong thư phòng có chút lộn xộn, thấy Đậu Thế Anh đến thì mời hắn ngồi xuống.

–          Thọ Cô và lục tẩu của đệ đến qua bên nhà con trai của nhị ca chơi rồi.

Hắn rót trà cho Đậu Thế Anh rồi nói:

–          Chắc cũng sắp về rồi.

Đậu Thế Anh nhẹ nhàng nói câu “Làm phiền Lục tẩu rồi”, sau đó bưng chung trà trầm mặc hồi lâu. Đậu Thế Hoành cười nói:

–          Làm sao vậy? Ngại trong nhà phiền?

Đậu Thế Anh thản nhiên cười, đáp không ăn nhập:

–          Lục ca, lúc Chư gia muốn từ hôn, vì sao huynh còn nói tốt cho đệ với Chư gia?

Đậu Thế Hoành có chút ngạc nhiên, nửa đùa nửa thật nói:

–          Thanh danh của đệ đã tồi tệ lắm rồi, nếu lại bị Chư gia từ hôn, sau này chỉ sợ sẽ không thể tìm được hiền thê.

Đậu Thế Anh nghĩ nghĩ rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, mặt mày giãn ra như bức họa cuộn tròn dần mở ra, có sự thoải mái, tự nhiên.

Đậu Thế Hoành nhìn mà sửng sốt, Đậu Thế Anh lại bưng chung trà lên cười nói:

–          Lục ca, đệ kính huynh một ly.

–          A! Ngươi làm sao vậy?

Đậu Thế Hoành áp chế sự khác lạ trong lòng, cười nói.

–          Chỉ là muốn nói với Lục ca một tiếng “Đa tạ!”.

Đậu Thế Anh cười cười nhưng ánh mắt rất trịnh trọng khiến Đậu Thế Hoành có chút kinh ngạc, đang muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì bên ngoài truyền đến tiếng cười vui vẻ.

–          Là Thọ Cô đã về!

Đậu Thế Hoành nói rồi cùng Đậu Thế Anh đi ra ngoài.

Đèn lồng chiếu đỏ rực một góc sân, một đám nha hoàn, ma ma vây quay Kỷ thị và Đậu Chiêu, Kỷ thị cúi đầu không biết nói gì với Đậu Chiêu, Đậu Chiêu ngẩng mặt nhìn nàng cười khanh khách, hoa tai bằng vàng lấp lánh sáng bừng như những ngôi sao bướng bỉnh đang lấp lánh trong bóng đêm vậy.

Mũi Đậu Thế Anh cay cay.

Nếu Cốc Thu còn sống… không biết sẽ vui mừng cỡ nào!

Hắn không khỏi ngồi xổm xuống, vươn tay nhìn Đậu Chiêu gọi:

–          Thọ Cô!

Đậu Chiêu ngẩng đầu đã thấy Đậu Thế Anh mày kiếm mắt sáng.

Nàng lẳng lặng đứng bên Kỷ thị, từ tốn gọi:

–          Phụ thân!

Nụ cười trên mặt Đậu Thế Anh cứng lại, tay như nặng ngàn cân, chậm rãi rơi xuống. Kỷ thị vội đẩy Đậu Chiêu, cười nói:

–          Ngày mai phụ thân con đi rồi, hôm nay đến thăm con đó!

Đậu Chiêu giả bộ không hiểu, ngoan ngoãn hành lễ với Đậu Thế Anh, giọng nói thanh thúy cất lời chào từ biệt phụ thân:

–          Phụ thân lên đường bình an!

Đậu Thế Anh bật cười.

Mình so đo với một đứa nhỏ làm gì? Hắn cười, bước lên vuốt tóc con gái, cười nói:

–          Thọ Cô ở với lục bá mẫu thì phải biết nghe lời, nhớ chưa?

Đậu Chiêu cười hì hì gật đầu.

Đậu Thế Anh hành lễ với Kỷ thị:

–          Làm phiền lục tẩu để ý đến Thọ Cô!

Kỷ thị vội hoàn lễ:

–          Thất thúc khách khí rồi, Thọ Cô nhu thuận hiểu chuyện, chúng ta đều rất thích.

Đậu Thế Anh cười cáo từ. Đậu Thế Hoành tiễn hắn nhưng lại bị Đậu Thế Anh cản lại:

–          Ngày mai đều phải dậy sớm, không cần khách khí như vậy.

Đậu Thế Hoành là người sảng khoái, cười phất tay với Đậu Thế Anh: “Vậy ngày mai gặp”.

Sau đó đứng sóng vai với Kỷ thị nhìn Đậu Thế Anh rời đi.

Gió mát trăng thanh, cây cối um tùm, trông Đậu Thế Anh thật cô đơn.

Đậu Chiêu xoay người, lạch bạch chạy vào phòng.

※※※※※

Cao thị đứng ở bậc thang sương phòng phía đông của Tê Hà viện, hương hoa ngọc trâm nồng nàn kéo đến, từ phòng chính thoáng truyền đến tiếng cười nũng nịu của Bàng thị. Như thể đang châm vào tim nàng, khiến người ta thật khó chịu.

Nhất thời nàng cảm thấy thấp thỏm bất an, không nhịn được đi đi lại lại trong sân.

Sao mình có thể làm chị em dâu với Bàng thị?

Từng gặp qua những người không biết xấu hổ nhưng cho tới giờ còn chưa gặp ai như vậy, mặt mũi mình đều bị Bàng thị làm mất hết.

Nghĩ lại từ nhỏ đến lớn nàng luôn đi đoan ngồi chính, mặc kệ là lúc nào thì cũng luôn đường đường chính chính, chưa từng như bây giờ, đi đường cũng chỉ dám nhìn mũi chân.

Cao thị giận dữ thở phì phì dừng lại bên hành lang.

Mặc kệ Vương Trí Bính nghĩ gì, dù sao sáng mai nàng cũng sẽ về Nam Oa, sau đó dẫn con lên kinh thành vấn an phụ thân, không bao giờ lo chuyện này nữa.

Vương Trí Bính có thể nhẫn nhịn nhưng bà không thể mất mặt thế này thêm được nữa!

Quyết định rồi, lòng bà thoáng dễ chịu hơn chút lại thấy có một bóng đen từ bên rừng cây rẽ ngang qua.

Nàng hoảng hốt, tập trung nhìn kỹ thì ra là trượng phu Vương Trí Bính.

Hắn cúi đầu bước cao bước thấp, vẻ mặt không vui. Không biết Đậu lão thái gia đã nói gì với hắn?

Cao thị nghĩ nghĩ, nghĩ lại hôm qua mình khuyên Vương Trí Bính đừng ở lại Đậu gia, ở lại tiểu điếm nào cũng được mà Vương Trí Bính không nghe, kết quả sáng nay lúc ăn sáng, ánh mắt nha hoàn Đậu gia nhìn bọn họ như thể bọn họ là kẻ tới tốn tiền vậy. Nàng giận dữ đến chiều mới nguôi, Cao thị cũng chẳng muốn để ý đến trượng phu.

Nàng xoay người đi vào sương phòng.

Vương Trí Bính nhìn ánh đèn mờ nhạt len lỏi từ khe cửa khép hờ, không khỏi cười khổ.

Làm sao hắn không biết bọn họ ở đây là danh bất chính, ngôn bất thuận nhưng nếu hắn không ở đây, Bàng thị không có ai quản thì chẳng biết còn làm ra những chuyện hạ lưu gì nữa?

Cũng chẳng biết việc hôn nhân này là ai làm bà mối, làm sao lại mối Bàng thị đến nhà bọn họ, đúng là làm hại nhà họ.

Lại thêm đệ đệ hắn yếu đuối bất tài, bị cô em dâu này đè ép, hắn là người làm anh nhưng cũng không thể bỏ qua đệ đệ mà đi dạy dỗ em dâu được?

Vương Trí Bính đau đầu muốn chết, đi vào phòng.

Cao thị không nói một lời, yên lặng mang nước lên cho Vương Trí Bính rửa mặt.

Vương Trí Bính biết chuyện nhà mình khiến thê tử bị thiệt thòi, vô cùng áy náy, kéo tay áo Cao thị, ra vẻ cao thâm:

–          Nàng có biết Đậu lão gia gọi ta qua là có chuyện gì không?

Cao thị đáp có lệ:

–          Chuyện gì?

–          Đậu lão gia hỏi ta muốn để phụ thân ta làm hiền thần nổi danh sử sách hay là để phụ thân là vị quan sớm nở tối tàn như đóa phù dung?

Cao thị hoảng sợ:

–          Đậu lão thái gia nói gì với chàng?

–          Nói một số chuyện chúng ta không biết.

Vương Trí Bính thoáng chần chừ rồi đem chuyện Triệu Cốc Thu chết ra cho Cao thị nghe.

Cao thị mặt trắng như tuyết, ôm ngực, miệng run run hồi lâu sau mới hoảng hốt nói:

–          Có thể nào là hiểu nhầm không?

Nhưng lại nhớ ra có một lần mẹ chồng nói là nhà bạn cũ gả con gái, không có tiền mừng lên không muốn, lúc ấy vẫn là nàng đem cây trâm vàng của mình đưa cho Vương Ánh Tuyết đi uống rượu mừng… Lòng cũng đã tin vài phần, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi:

–          Đang tạo nghiệt gì thế này nữa!

–          Ta cũng thật không ngờ.

Ánh mắt Vương Trí Bính cũng đỏ hoe:

–          Đậu lão thái gia nói, nếu không phải ông nể nhân cách của phụ thân thì đã quyết không cho Ánh Tuyết vào cửa. Vốn chỉ cho rằng lo lắng cho nữ nhi của người quen biết cũ nào ngờ lại thành tai họa thế này. Ánh Tuyết nghĩ gì ông rất rõ nhưng Đậu lão thái gia cũng nói, xảy ra chuyện Triệu thị, Triệu gia tuyệt đối sẽ không đồng ý phù chính Ánh Tuyết. Nàng cũng biết, không có thư đồng ý của Triệu gia thì dù Đậu gia có chấp nhận Ánh Tuyết cũng chỉ là vô dụng…

Không hiểu vì sao, nghe những lời này, trong đầu Cao thị lại hiện ra mấy câu “họa thủy đông dẫn”.

(*Họa thủy đông dẫn: Một chuyện làm không tốt sẽ ảnh hưởng liên đới đến rất nhiều chuyện sau này)

P/S: Bắt đầu từ tháng này trở đi áng chừng mỗi ngày mình sẽ post 1 chương truyện này. Thực ra so về comt có thể truyện này nhiều comt hơn Nghiễn Áp Quần Phương 1 chút nhưng các bạn đọc Nghiễn Áp lại rất chịu khó tìm tòi lỗi sai cho mình nên mình đánh giá cao các bạn đọc truyện NAQP hơn một chút. Tuy nhiên truyện dài nên cũng phải tăng tiến độ dần. Mong các bạn đọc ủng hộ mình chứ đừng đọc xong rồi lẳng lặng bỏ đi nhé :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

46 responses »

  1. thuy duong nói:

    Rat cam on ss moi ngay dang 1 chuong, minh rat muon thay Dau Chieu lon len lay chong sinh con va ket cuc cua Vuong Anh Tuyet, hi vong la song khong bang chet

  2. quynh2nguyen nói:

    Dau The Anh vua dang trach, vua dang toi nghiep!

  3. lauralaura97 nói:

    “đi đường cũng chỉ dám nhìn mũi cahan.” => mũi chân

  4. mono nói:

    ba du mama chung nao bi duoi day ta??????

  5. bong nói:

    Đậu Thế Anh nghe nói thanh danh của mình sẽ ko lấy được hiền thê mừng quá nên mắt sáng lên sao? anh ý chắc định ở vậy quá!

  6. Thư nói:

    sao đậu chiêu lại tỏ vẻ xa cách với cha thế nhỉ? chương này thấy tội đậu thế anh quá..:( đúng là con người không bao giờ biết quý trog những thứ mình có,..đến khi mất rồi thì…

  7. oanh kiều nói:

    ko bik ngọc trâm đi ui sẽ gây chuyện gì nữa ko

  8. chipmaikhoi nói:

    Mình lại không nghĩ như bong, Đậu Anh dự định không lấy vợ nữa cho nên mừng khi nghe Thế Hoành Nói sợ không cưới được hiền thê , vì làm gì thì làm tội nặng là không có con trai nối dõi cho nên Đậu Anh phải tái giá thôi. Còn vì sao mắt Đậu Anh sang lên thì đúng là chưa hiểu được.

  9. Cloud nói:

    Giờ thì hiểu vì sao kiếp trước mắt Đậu Thế Anh lúc nào cũng buồn. Vì ĐTA chỉ yêu mẹ ĐC thôi

  10. “đi đường cũng chỉ dám nhìn mũi cahan” ~>chân.

  11. talaacma nói:

    e thich the loai trong sinh nhat.hehehe
    truyen that kich thinh .
    thay thuong dau chieu .va phu than cua nang.doc nhieu doan ma rom rom nuoc mat luon

  12. miu nguyễn nói:

    Thực ra thì đọc một hồi vẫm thấy tác giả thay đổi nhân sinh quan của cha ĐC hơi quá.vẫn con ng ý chỉ cần thay đổi hoàn cảnh là có thể thay đổi thái độ luôn đc ư.haiz.đọc có thấy hấp dẫn cơ mà hại nãi quá.th để giết thời gian phải nhằn cái này não mới bớt phẳng đc.hì

  13. min min nói:

    co ve nhu DC ko co may tinh cam voi cha minh.du gi thi ong cung da biet hoi cai

  14. td.sunshine nói:

    chúng ta xin tân phu nhân ban ơn cho về quên -> chúng ta xin tân phu nhân ban ơn cho về quê
    nhìn bọn họ như thể bọn họ là kẻ tới tốn tiền vậy -> nhìn bọn họ như thể bọn họ là kẻ tới tống tiền vậy

  15. RainyNguyễn nói:

    Lão cha ĐC trc mới qua trăm ngày đã lấy VAT, sao h tỏ vẻ trung trinh vs vợ thế??. Cũg là tự tử cả mà…. khó hiểu :-<

    • Thao Dao nói:

      Mình nhớ là kiếp trước mẹ ĐC không chịu cho ông cha lấy VAT nên tự tử. Bà tự tử nhưng cái thai VAT vẫn có đó nên phải lấy gấp. Còn giờ thì mẹ ĐC đã chịu cho vào cửa rồi mới tự tử – ông cha mới hiểu là bà tự tử không chỉ đơn giản vì giận mà còn vì quá đau lòng. Có lẽ kiếp trước ngoài việc lấy VAT sau khi vợ mất ra thì ông cũng cảm thấy có lỗi, nên mới ông không quan tâm mấy tới con gái, có lẽ vì nhìn con lại thấy thẹn với con.

  16. thucquy nói:

    Đến chương này thì mình thấy tội nghiệp cho Đậu Thế Anh quá, tự dưng 1 chút ham mê sắc đẹp mà hủy mất hạnh phúc của mình, vợ thì tự tử, con gái thì nhờ ng khác trông nom, gia đình lục tục, đường công danh bị ảnh hưởng xấu nữa.

  17. dungntk54 nói:

    đã có gan làm thì phải có gan gánh chịu hậu quả, m thực sự k có chút cảm thông gì với ĐTA cả, lỗi ở ông ấy mà mẹ ĐC chết, ông ấy có hối hận thì đã sao chứ, mẹ nàng cũng đâu sống lại được !!!!

  18. Luong nói:

    Mong la vuong anh tuyet kia k len phu chinh dk

  19. nói chung là cũng tội Đậu thế anh. ko bít sau này còn lấy ai được nữa ko, trong lòng đã có khúc mắc uh thì khó mà bỏ được.

  20. Tiêu Nhã Du nói:

    Ôi cái cô Bàng thị với VAT đúng thật là hết thuốc chữa rồi =”=

  21. Ngọc Tuyết nói:

    Heo con đừng lo, mình hết lòng ủng hộ các bạn edit 110%.
    Mình không thích nuôi heo, nhưng mình, chỉ thích ăn thịt heo🐖 thôi. Không biết như vây có coi là thân thiên với heo không vây?😜😜

  22. Bắp Rang Bơ nói:

    thấy dòng cuối là nhào vô com ngay :)) truyện hay lắm ạ <3

  23. July nói:

    Mệt có mỗi chuyện VAT mà làm bao nhiêu người nhức đầu sao mấy người Đậu gia không dứt khoát đuổi đi cho rồi, lằng nhằng mình chả hiểu gì hết!

  24. caocaogio nói:

    Yên tâm đi. theo sát bạn mà. cảm ơn H nhé.

  25. kwonboatl nói:

    Bay h minh thay DTA dang thuog qua..sau. nay DC cung ko than thiet vs cha dau nhi?.. dung la khon ba nam dai mot h..

  26. Tưởng Đậu Chiêu thân thiết hơn với cha rồi chứ, sao lại lạnh nhạt như vây. Đọc những chương gần đây mới thấy cha Đậu Chiêu cũng ko đáng trách như trước nữa

  27. siêu nhưn nói:

    Thanks nàng ! truyện hay

  28. lethuy elly nói:

    sao lại có đoạn Cao thỵ tự xưng là bà nhỉ..(“Vương Trí Bính có thể nhẫn nhịn nhưng bà không thể mất mặt thế này thêm đượcnữa!Quyết định rồi, lòng bà thoáng dễ chịu hơn chút lại thấy có một bóng đen từ bên rừng cây rẽ ngang qua.”)
    bạn xem lại xem.

  29. nana nói:

    Đầu truyện thì tjấy ĐTA đáng ghét đọc tới đây lại thấy tội ổng,giá như ông ấy lý trí một chút,biêt suy nghĩ một chút thì có lẽ đã có một gđ êm ấm hạnh phúc,hối hận cũng đã muộn màng,có lẽ ĐC ko hâmn ômg ấy nhưng cũng khó có thể tha thứ

  30. merongcon83 nói:

    Tuy mình không thích Đậu lão gia cho lắm nhưng trong chuyện giải thích với Vương Trí Bình là sẽ không phù chính VAT mình lại có cái nhìn thiện cảm hơn một chút với ông ta và hy vọng Đậu lão gia nói được làm được .
    Ta lọt hố này thì đã muộn lắm rồi nhưng vẫn hy vọng fan truyện này sẽ tăng hơn nữa ! 😄 . Thanks nàng .

  31. Đậu lão gia ko biết cứng rắn được bao lâu, nhưng mình nghĩ cũng sẽ phù chính thôi mặc dù ko biết nguyên nhân tại sao. Còn ĐC lại định làm gì mà xa cách với cha mình thế nhỉ. Theo dõi tiếp đây. Thank’s nàng

  32. nguyen thi thao nói:

    Hihi cảm ơn heo nha. Truyện hay

  33. mebonbon nói:

    Nhưng lại nhớ ra có một lần mẹ chồng nói là nhà bạn cũ gả con gái, không có tiền mừng lên không muốn, lúc ấy vẫn là nàng đem cây trâm vàng của mình đưa cho Vương Ánh Tuyết đi uống rượu mừng… Lòng cũng đã tin vài phần, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi—–> nên không muốn

  34. mymatgach0810 nói:

    Ủng hộ Heo mà, Heo cố gắng lên nhé.

  35. huongco nói:

    Đừng set pass nhé Heo! Bị mê bộ này quá rồi!

  36. nghi233 nói:

    Minh ung ho ban , cam on ban da edit truyen nay, tinh tiet moi ngay cang hap dan hon, minh ko the dung doc dc, hihi, ban co len nha.

  37. Hóa ra VTB cũng là ng hiểu chuyện nhỉ!
    Thanks Heo đã edit :*

  38. dothingocchi nói:

    “Vương Trí Bính không nghe, kết quả sáng nay lúc ăn sáng, ánh mắt nha hoàn Đậu gia nhìn bọn họ như thể bọn họ là kẻ tới tốn tiền vậy.”-> kẻ tới tống tiền.
    ặc không ngờ kết quả của Ngọc Trâm lại tệ vậy, bị đánh suýt chết còn bị bán làm vợ người khác nữa, cảm ơn bạn đã edit nhá

  39. Jenny Chau nói:

    Thì ra bên Tây Đậu đại diện là Nhị Thái fu nhân và Đậu Ngũ vì tiền đồ of mình nên muốn Đông Đậu fải phù chính VAT để lấy lòng VN Hành, mà tổ phụ ĐC ko chịu, cũng mừng nha. Rồi ko biết cữu cữu ĐC nhận thư và có làm theo ko nữa. Càng lúc cang kịch tính nha, hay wá !!!

  40. banhngot1 nói:

    lọt hố từ hôm qa, đến bây giờ được 41 chương. cám ơn bạn Heo đã dịch truyện. Truyện rất hấp dẫn.

  41. Bảo Bảo nói:

    – sao mà Đậu Chiêu lại giận cha thế chị Heo? ông có làm gì nàng đâu?quan tâm nàng hơn cả Đậu Minh nữa mà @@ s lại thái độ thế nhỉ, rất muốn qua an ủi ông bố

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s