Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

forgetmenot[1]35744

Triệu Chân Chân nghĩ Cố Trường Khanh không tin, kéo kéo tay cô:

–         Mắt thấy là thật nhất, cậu đi theo mình, mình chứng minh cho cậu thấy, tránh cho cậu lại nghĩ mình đang lừa cậu.

Cố Trường Khanh hơi giãy ra, Triệu Chân Chân càng dùng sức bám tay cô:

–         Đi theo mình!

Nói xong không cho phân trần, cứ thế kéo cô ra ngoài.

Cố Trường Khanh không giãy nữa, yên lặng đi theo sau Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân kéo cô xuống lầu, ra khỏi ký túc xá, tay cô nắm chặt cổ tay Cố Trường Khanh đến độ khiến Cố Trường Khanh thấy đau.

Cố Trường Khanh nhìn Triệu Chân Chân, khẽ cười:

–         Chân Chân, cậu vội cái gì? Nếu đã học ở đây thì sẽ chẳng chạy đi mất, có cần vội thế không?

Lúc này Triệu Chân Chân mới ý thức được mình có chút nóng vội, cô buông tay, cười xấu hổ nói:

–         Chẳng phải là thấy cậu không tin thì mình mới vội sao?

Thấy Cố Trường Khanh dừng bước, cô ta cũng dừng lại cười gượng:

–         Vậy bây giờ có đi không?

Cố Trường Khanh lẳng lặng nhìn Triệu Chân Chân một lần, Triệu Chân Chân có chút chột dạ, ngay tại lúc Triệu Chân Chân không nhịn được định hỏi tiếp thì Cố Trường Khanh mới cười khẽ:

–         Đi, sao lại không đi, cậu nói anh ta như thể người trên trời mới có, mình không đi gặp một lần thì đúng là không cam lòng.

Nếu đã tuyên chiến thì tôi há có thể hoảng sợ lùi bước? Các người độc ác thì đừng trách tôi vô tình.

Triệu Chân Chân mỉm cười:

–         Mình biết mà, nhất định cậu sẽ thấy có hứng thú.

Nói xong nắm tay Cố Trường Khanh đi về phía ký túc xá nam.

Sắp khai giảng, học sinh đều quay về trường, trường học vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi gặp rất nhiều nữ sinh đang tụ tập đi về phía đó.

Trong đó có mấy người Cố Trường Khanh đều biết, Triệu Chân Chân nhìn ba cô gái khác lớn tiếng nói:

–         Jenny, Kelly, hai cậu đi đâu vậy?

Người tên Jenny hơi mập, mặt có tàn nhang, đầu tiên là vẫy tay chào hai người rồi cười nói:

–         Nghe nói có một nam sinh rất được mới đến, bọn mình muốn đi xem, xem có phải còn đẹp hơn Bruce không?

Một cô cười nói:

–         Đúng thế, Bruce nhìn mãi cũng chán, nếu người mới đến còn đẹp trai hơn Bruce thì đúng là không thể buông tay, lại phải nhanh nhẹn một chút nếu không sẽ bị Catherine giành mất.

Con gái Mỹ đều rất thoải mái, với việc nam nữ sẽ chẳng hề e ngại, thích thì nói thẳng. Có hứng thú với ai thì cũng sẽ để đối phương biết chứ không hề giấu diếm.

Cho nên lời của hai người cũng không khiến Cố Trường Khanh giật mình, ngược lại, bọn họ còn vừa cùng nhau đi vừa cười nói:

–         Bọn mình cũng thế, đi xem bạn học mới trong truyền thuyết này rốt cuộc là đẹp đến mức độ nào.

Một cô gái da đen cười nói:

–         Nghe nói là rực rỡ như thần Apollon đó, hơn nữa còn là họ Sterling, hình như có chút quan hệ với họ Sterling trong truyền thuyết kia.

Gia tộc Sterling trong miệng cô gái kia là truyền kỳ của nước Mỹ, giàu có bậc nhất, tổ tiên là quý tộc châu Âu nhưng gia tộc này vô cùng khiêm tốn, con cháu nhà họ cũng rất cẩn thận, không như một số nhà giàu khác tràn ngập những tin tức lăng nhăng với các ngôi sao lớn, ăn chơi sa đọa, thuốc phiện cần sa.

Thành viên của gia tộc Sterling như biến mất trong sương mù, thấp thoáng, mọi người biết sự tồn tại của họ nhưng không thể chạm đến họ nên càng khiến người ta muốn tìm hiểu.

Nhưng nói Arce là người của gia tộc Sterling thì Cố Trường Khanh là người đầu tiên không tin. Nếu anh ta có gia thế lớn như vậy thì sao có thể để Khưu Uyển Di khống chế, đừng nói Khưu Uyển Di mà dù là toàn bộ Cố thị cũng chẳng là gì so với Sterling.

Chẳng lẽ họ Sterling thì chính là người của gia tộc Sterling? Thế chẳng phải Mike họ Buffett thì sẽ là cháu của Buffett sao? Họ Giang thì nhất định là cháu của Giang Trạch Dân? Xem ra là Khưu Uyển Di cố ý tung tin đồn để nâng cao thân phận cho Arce, để anh ta có chút cân lượng trong mắt mình.

Nhưng kiếp trước mình thích anh ta cũng không phải vì thân phận mơ mơ hồ hồ này.

–         Các cậu nghe ai nói? Là lời đồn nhảm rồi, người của gia tộc Sterling sao có thể ở đây? Hơn nữa nghe nói anh ta là con lai Mỹ – Trung mà? Sao là người của gia tộc Sterling được? Cố Trường Khanh cố ý hỏi.

Jenny nói:

–         Cái này cậu không biết rồi, nghe nói có một thành viên rất quan trọng trong gia tộc Sterling từng ở Châu Á một đoạn thời gian rất dài, có lẽ sinh con riêng cũng chưa biết chừng. Hơn nữa người của gia tộc này rất khiêm tốn, bọn họ cũng sẽ không tuyên bố thân phận của mình ra ngoài. Đừng nói là học ở Thomas Aston Blakelock mà có học trường công lập thì cũng chẳng có gì là lạ. Cho nên mới nói, bên cạnh chúng ta có ai mang họ Sterling thì người đó đều có thể là người của gia tộc Sterling.

Triệu Chân Chân ở bên vỗ tay nói:

–         Vừa có diện mạo như thần mặt trời, lại có thân phận thần bí như vậy, nếu được người như thế yêu thương thì nhất định sẽ là chuyện hạnh phúc nhất đời.

Kelly cười nói:

–         Jane, cậu đừng ngây thơ như vậy, chờ xác minh rồi hãy nói.

Mấy cô gái cười nói vui vẻ, ầm ĩ đi về phía ký túc xá nam.

Còn chưa tới chỗ ký túc xá nam nơi Arce ở thì đã thấy bên ngoài có rất nhiều cô gái đang vây quanh đó. Có người đang gõ cửa ký túc xá, có người còn ngẩng đầu gọi Arce thật lớn, có người thì đang đoán cửa sổ nào là phòng Arce.

Cố Trường Khanh đứng đó nhìn, cảnh tượng trước mắt và cảnh trong trí nhớ dần dần khớp lại.

Số phận lại đẩy anh ta đến gần cô một lần nữa.

Lần trước là anh ta đẩy cô vào địa ngục, đẩy cô xuống vực sâu.

Lần này thì sao?

Cố Trường Khanh cười lạnh.

–         Wow, sao mình có cảm giác như đang theo đuổi ngôi sao vậy…

Triệu Chân Chân ở bên cạnh cảm khái một câu, thấy bọn Jenny đã đi qua thì vội thúc giục Cố Trường Khanh cũng đi.

Mấy người đi xuyên qua mọi người, đi lên hàng trên cùng. Cố Trường Khanh thấy Catherine và Nana đang gõ cửa ký túc xá.

Gõ một hồi, một người đàn ông hơn 40 tuổi nuôi râu dài đi ra mở cửa, Cố Trường Khanh nhận ra đây là thầy Zweig.

Thấy cửa mở ra, đám con gái đều hưng phấn, nhất tề xông lên.

Thầy Zweig đi ra nhìn mọi người cười nói:

–         Các em, chặn trước ký túc xá nam không phải là hành vi của thục nữ đâu.

Các cô gái đều cười nói:

–         Thầy Zweig, thầy cho chúng em gặp Arce thì chúng em sẽ thục nữ liền!

Thầy Zweig cười nói:

–         Từ ngày Arce chuyển về đây, thầy sớm biết thầy sẽ không có ngày nào được yên ổn mà.

Đám con gái đều cười rộ lên:

–         Để chúng em vào đi, thầy Zweig!

–         Cái này không được, con gái không thể vào ký túc xá nam, đây là nội quy của trường học. Thầy Zweig lắc đầu.

Catherine cười nói với thầy Zweig:

–         Vậy chúng em ở đây không đi.

Thầy Zweig cười cười nhìn Catherine nói:

–         Catherine, em vẫn bướng bỉnh như vậy, được rồi…

Ông nhìn mọi người:

–         Để các em vào là không được, để thầy đi xem xem bạn học Arce có hứng thú đi ra ngoài một chuyến hay không.

Đám nữ sinh đều vỗ tay vui sướng.

Thầy Zweig đi vào trong, khoảng 5’ sau, bên trong ký túc xá có tiếng bước chân vang lên.

Đám nữ sinh đang cãi nhau không hẹn mà cùng yên lặng, ngừng thở nhìn về phía cửa.

Ngay sau đó, cửa mở ra.

Ánh sáng trong ký túc xá khá tối nhưng bên ngoài lại là ánh mặt trời rực rỡ.

Một dáng người cao lớn chậm rãi đi từ bên trong ra, từng bước từng bước dần thoát khỏi bóng tối, bước vào vùng sáng, hiện ra trước mắt mọi người.

Diện mạo của người đó dần hiện rõ, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Thời gian như ngừng lại, tim ai nấy đều như ngừng đập…

–         Chào mọi người, mình là Arce Sterling.

Anh nhìn mọi người mỉm cười.

Nụ cười của anh ta chói chang như ánh mặt trời nhưng lòng Cố Trường Khanh lại lạnh như băng tuyết.

–         Thật sự… quá đẹp…

Không biết là ai đã khẽ than.

Người con trai chói mắt như thần mặt trời…

Dùng những lời này để hình dung về Arce lại rất thỏa đáng.

Thân hình của anh cao lớn, không phải là kiểu to đô như Bruce nhưng cũng không phải là kiểu thư sinh ốm yếu.

Tấm lưng rộng, tứ chi thon dài, dáng người cân xứng. Anh mặc chiếc áo phông màu vàng nhạt (=_=” suốt ngày vàng), quần ở nhà màu trắng, chất vải mềm mại khiến đường cong cơ thể thấp thoáng, rất hấp dẫn.

Da anh đen hơn người da trắng nhưng lại trắng hơn người da vàng, làn da còn mịn màng hơn nhiều cô gái ở đây, sáng mịn.

Mái tóc đen dài, vài sợi tóc phủ trên trán che đi một phần gương mặt của anh ta, nhìn trông quả thực rất hoàn mỹ như tượng thần Hi Lạp, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh tế, thay đổi bất kì chi tiết nào đều sẽ trở thành không hoàn mỹ nữa.

Đôi mắt anh nhìn qua thì là màu đen nhưng mỗi khi sóng mắt long lanh, phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời lại thành màu lam đậm, trong veo như viên bảo thạch không chút tì vết.

Đây không phải là đẹp trai, tuấn tú mà là một vẻ đẹp hoàn mỹ đủ để dẫn dụ người ta phạm tội.

Trong lúc đám con gái say mê nhìn, bỗng nhiên đều có cảm giác xấu hổ nhưng cho dù như thế, ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn chăm chú.

Trong đầu bọn họ bỗng nhiên cùng hiện lên một suy nghĩ, nếu để đôi mắt kia nhìn, nếu được đôi môi như hoa kia hôn thì sẽ là cảm giác gì?

–         Rất vui được làm quen với mọi người.

Ánh mắt anh đảo qua mọi người, dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh biến đổi giữa màu lam và màu đen, vô cùng thần bí, hoa lệ.

Anh khẽ cười, nụ cười chói mắt khiến người ta choáng váng.

–         Arce… anh… chào anh, em là… em là Catherine…

Catherine luôn kiêu ngạo, bá đạo giờ đứng trước mặt Arce lại nói năng lắp bắp.

Arce bước xuống, đi đến trước mặt Catherine, vươn tay với cô:

–         Chào em, Catherine.

Catherine nhìn Arce gần trong gang tấc, cô mỉm cười hưng phấn như thể được gặp ngôi sao thần tượng vậy, sau đó vội vàng cầm tay anh.

Bên cạnh, Nana và Susan đều hô lớn, các cô gái khác đều rất hưng phấn.

Cố Trường Khanh đứng đó nhìn Arce, tim không thể khống chế mà thắt lại, hơi thở dường như cũng không còn được thông thuận.

–         Trường Khanh, cậu sao thế, tay lạnh như băng.

Triệu Chân Chân ở bên hỏi cô.

Cố Trường Khanh hít sâu mấy hơi sau đó ép mình phải nặn ra nụ cười ngượng ngùng, quay đầu nhìn Triệu Chân Chân nói:

–         Mình… mình lo lắng!

–         À… thế nào, mình không lừa cậu chứ, được không?

Triệu Chân Chân mỉm cười.

Cố Trường Khanh quay đầu lại, nhìn Arce đang dần bước tới, nhẹ nhàng cười:

–         Quả thật là rất đẹp. Trong số những người con trai mình từng gặp, đây là người đẹp nhất.

Cho tới giờ, không ai có thể đẹp hơn anh ta.

Kiếp trước, đến khi vào đại học Arce mới xuất hiện, kiếp này sớm ba năm, lúc này tuy trông ngây ngô hơn kiếp trước nhưng dung mạo vẫn rất tuyệt vời.

Không thể không nói, Khưu Uyển Di đã hao hết tâm tư để đối phó với mình, cô rất bội phục bà ta, bà ta đào đâu ra được Arce này? Có điều kiện tốt như vậy, lại còn ngoan ngoãn chịu nghe lời.

Nếu Arce vì tiền, dựa vào ngoại hình của anh ta thì chẳng lẽ còn sợ không kiếp được tiền? Cần gì phải làm những chuyện thương thiên hại lý thế này? Chẳng lẽ Khưu Uyển Di còn có thủ đoạn gì khác?

Cố Trường Khanh không rõ nhưng chuyện này cô nhất định phải tìm ra chân tướng.

–         Trường Khanh!

Triệu Chân Chân bỗng vui mừng nói:

–         Khi nãy mình thấy anh ấy nhìn cậu mấy lần đó!

–         Thế sao?

Cố Trường Khanh như thể rất vui sướng.

Lúc này lại có cô gái khác muốn chào hỏi Arce, Arce chậm rãi đi vào giữa đám người, càng ngày càng gần Cố Trường Khanh.

Ngay lúc Arce mới đi đến bên Cố Trường Khanh thì Triệu Chân Chân ở bên bỗng kêu lên một tiếng, như bị ai đẩy, xô vào người Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh nhìn thấy Triệu Chân Chân xô về phía mình, cô hoàn toàn có thể né trách nhưng cô lại như không biết gì, để mặc Triệu Chân Chân xô vào mình rồi đẩy mình ngã xuống.

Cô kích động kêu lên một tiếng hoảng hốt.

Đúng lúc này, bỗng có người bước lên đỡ lấy cô, cô hoàn toàn rơi vào vòng ôm của người nào đó.

Người nọ nhẹ nhàng ôm cô, những cô gái bên cạnh đều than lên với vẻ hâm mộ.

–         Em không sao chứ?

Bên tai có người hỏi thật thân thiết.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu, không hề bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Arce.

Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt như có hơi nóng, nhiệt độ cơ thể của anh truyền qua cái ôm này mà đến bên cô, cảm giác nóng rực như thiêu đốt cô.

Kiếp trước cô đã phát hiện thể chất của Arce không giống người bình thường, nhiệt độ cơ thể anh dường như cao hơn người bình thường một chút. Có lẽ là vì nguyên nhân này nên khiến anh ta có khả năng thiêu đốt người khác?

Chính là sức hút đó khiến cho cô từng chịu bao khổ sở vì Triệu Nghị lại vẫn có thể say mê bị cuốn vào.

Nhưng kiếp này cô không còn là cô gái đơn thuần như trước nữa, cô biết rõ tình cảm của anh ta có độc, là kịch độc.

Như vậy, cô không ngại lấy độc trị độc.

–         Em không sao, cảm ơn anh.

Cố Trường Khanh tỏ vẻ ngượng ngùng.

Arce mỉm cười buông cô ra:

–         Không cần khách sáo!

Sau đó thản nhiên quay đi không nhìn Cố Trường Khanh một lần.

Cố Trường Khanh nhìn theo bóng anh, khẽ cười cười.

Triệu Chân Chân ở bên thấy vẻ như si như mê của Cố Trường Khanh thì cũng mỉm cười hài lòng.

Đêm đó, cô ta gọi điện thoại cho Khưu Uyển Di:

–         Cô, hôm nay là lần đầu tiên Trường Khanh gặp Arce, hình như đã bị quyến rũ rồi.

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Khưu Uyển Di:

–         Thằng bé kia đẹp đến độ ngay cả dì nhìn thấy còn động lòng, Trường Khanh sao có thể kháng cự? Càng từng bị thất tình thì càng không kháng cự được tình yêu chân thành của người khác. Năm đó nó thích Triệu Nghị nhưng Triệu Nghị lại không để ý đến nó. Lần này, dì sẽ để nó được người con trai có biết bao cô gái yêu thích lại chỉ yêu mình nó, chỉ chút lòng hư vinh này là đã đủ để nó bị trầm luân rồi. Một khi sa vào thì sẽ lo được lo mất, đương nhiên sẽ ngoan ngoãn phục tùng Arce. Đến lúc đó, muốn nó làm gì mà chẳng được.

Nói tới đây, bà ta bỗng đổi giọng:

–         Chân Chân, dì cảnh cáo cháu, thỏ không ăn cỏ gần hang, cháu ở bên đó chơi bời thế nào dì cũng mặc kệ nhưng đừng có dây dưa vào Arce, Arce là dì chuẩn bị cho Trường Khanh, nếu cháu dám phá hoại kế hoạch của dì thì không tha cho cháu đâu, Giờ nhà cháu vẫn sống dựa vào dì đó!

Lòng Triệu Chân Chân hoảng hốt, sau đó cười nói:

–         Dì, dì yên tâm đi, người khác không biết về Arce, nghĩ anh ta là gia tộc Sterling cao quý nhưng cháu còn không biết sao? Chẳng qua chỉ là…

Nói tới đây, cô ta sợ Khưu Uyển Di mất hứng nên vội im bặt, cười nói:

–         Dì, dì yên tâm đi, cháu không bao giờ thích người như thế cả.

–         Cháu nghĩ được thế thì dì cũng yên tâm.

Khưu Uyển Di cười cười rồi lại nói:

–         Mấy ngày tới, cháu phối hợp với Arce cho cẩn thận, cố gắng tạo cơ hội cho bọn họ.

–         Cháu biết nên làm gì. Triệu Chân Chân nói.

Rất nhanh đã tới khai giảng, cảm giác mới mẻ Arce mang đến vẫn còn chưa hết, bất kể là đi đến đâu cũng là người thu hút nhất, lúc đi học, chỉ cần là lớp có Arce thì phòng học sẽ chật ních, lúc về cũng không thiếu người vây đến. Sự nổi bật này đương nhiên là khiến đám nam sinh đố kỵ nhưng vì ngại anh ta có thể là người của gia tộc “Sterling” nên không ai dám khiêu khích.

Nhưng tuy rằng Arce được đám nữ sinh mến mộ nhưng lại chẳng hề có biểu hiện đặc biệt gì với bất kì ai, kể cả Catherine khiến cho cô nàng vốn luôn được yêu chiều rất chán nản.

Năm học này, vì kế hoạch, Triệu Chân Chân vẫn tham gia câu lạc bộ tennis.

Chiều hôm đó, Cố Trường Khanh và Triệu Chân Chân đi vào sân tennis, phát hiện Arce đã ở đó, anh ta mặc bộ đồ trắng tinh, tóc đen dài chấm vai buộc ra đằng sau để lộ ra toàn bộ khuôn mặt khiến cho Catherine ở bên cạnh thần hồn điên đảo. Bên ngoài sân cũng có rất nhiều cô gái si mê nhìn theo.

Triệu Chân Chân kéo Cố Trường Khanh, hưng phấn nói:

–         Trường Khanh, cậu xem, Arce cũng tham gia câu lạc bộ tennis, về sau có thể thường xuyên gặp mặt rồi.

Cố Trường Khanh tỏ vẻ như rất cao hứng:

–         Đúng vậy!

–         Đi, chúng ta cùng qua chào hỏi, không thể để Catherine độc chiếm anh ấy được.

Triệu Chân Chân kéo Cố Trường Khanh đi tới bên Arce.

–         Chào anh, Arce! Triệu Chân Chân cười nói.

Arce đang nói chuyện với Catherine quay đầu lại, nhìn hai người mỉm cười:

–         Chào hai em.

Nói xong đảo mắt qua nhìn Cố Trường Khanh mấy lần.

–         Em là Jane, đây là Helen!

Triệu Chân Chân đẩy Cố Trường Khanh tới trước mặt Arce.

Cố Trường Khanh như thể rất thẹn thùng, cúi đầu, tay nắm nắm chéo ái.

Arce nhìn cô cẩn thận một lượt, lúc trước chỉ thấy cô qua ảnh, lần trước cũng chỉ nhìn lướt qua, giờ mới có thể nhìn kĩ Cố Trường Khanh.

Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, vẻ mặt ngượng ngùng, kích động, tựa hồ không thấy được có gì là xuất chúng.

Là cô gái rất bình thường…

Cô gái thế này mà có thể khiến bọn họ phí công tốn sức như vậy?

Lòng Arce chẳng cho là đúng, nhưng nên làm thì vẫn phải làm.

–         Chào em, hình như lần trước đã từng gặp!

Arce vươn tay về phía Cố Trường Khanh.

Ngón tay thon dài, trắng nõn như tay của nghệ sĩ.

–         Chào anh, chuyện lần trước cảm ơn anh!

Cố Trường Khanh vươn tay bắt tay anh ta. Tay Arce nóng rực, ngón tay anh ta như vô ý lướt qua lòng bàn tay cô, cảm giác tê tê.

Nhưng Cố Trường Khanh biết, đây chỉ là việc nhỏ, những chiêu thế này Arce còn có rất nhiều. Kiếp trước, Arce có thể dùng những chiêu nho nhỏ thế này làm cho cô đỏ mặt, tim đập, không thể tự khống chế.

Cố Trường Khanh như điện giật, vội rụt tay về, cúi đầu càng thấp.

Arce cười cười, thì ra chỉ là con chim non.

Bên kia, chủ nhiệm câu lạc bộ vỗ tay gọi mọi người đi qua.

Mọi thành viên đều đi qua vây lấy Dennis.

Dennis nhìn nhìn mọi người, đầu tiên là cười, giới thiệu các thành viên mới, đến khi giới thiệu Arce thì mọi người vỗ tay rất hào hứng, nhất là Catherine còn hò hét nữa.

Sắc mặt các nam sinh đều có chút khó coi.

Dennis cười nói:

–         Tuần sau, chúng ta và trường trung học Florence New York có một trận đấu giao hữu. Năm trước chúng ta đã thua bọn họ, năm nay hi vọng mọi người có thể đồng lòng đánh thắng đối thủ, như vậy sẽ tăng điểm cho chúng ta trong cuộc thi trung học toàn nước Mỹ rồi.

Nhắc tới cuộc thi trung học toàn nước Mỹ, mọi người đều hơi đen mặt, nguyên nhân là, mấy năm qua, câu lạc bộ tennis của trường đừng nói là tham gia cuộc thi trung học toàn nước Mỹ mà ngay cả top mười các trường trong bang còn không thể lọt vào được. So với câu lạc bộ bóng rổ và bóng bầu dục, câu lạc bộ tennis thật sự là chẳng có thành tích gì, cho nên kinh phí hàng năm cũng là thấp nhất.

Năm trước Cố Trường Khanh vừa phải thích ứng với hoàn cảnh vừa phải học bài, chơi cổ phiếu. lo chuyện trong nước nên cũng không tập trung chơi tennis, nhưng năm nay đã hoàn toàn quen thuộc, bài vở cũng không lo, cổ phiếu cũng đi vào quỹ đạo, Cố Trường Khanh quyết định đầu tư thời gian vào tennis, nếu có thể lấy được thứ hạng tốt, tương lai dù thành tích học tập không tốt thì cũng đủ để vào trường đại học bình bình.

Sau đó giáo viên tiến vào, phân công luyện tập.

–         Các bạn mới đến qua bên kia luyện tập, những người còn lại khởi động, thầy sẽ xem tình hình của từng bạn.

Arce đi đến bên giáo viên, hòa nhã nói:

–         Thầy ạ, tuy rằng em mới tham gia nhưng cũng chơi lâu rồi, em nghĩ em có thể cùng các bạn để thầy kiểm tra.

Bên cạnh, một cậu khóa trên sớm đã ngứa mắt với Arce, nghe đến đó thì bước ra nói:

–         Thầy, hay là để em kiểm tra xem cậu ấy có bản lĩnh gì. Chơi tennis thì phải dựa vào thực lực, mẽ bề ngoài cũng chỉ là vô dụng.

Nói xong cười khinh khỉnh:

–         Nhưng trông cậu cứ như con gái ấy, có thắng cũng chẳng vui.

Mấy cậu nam sinh ở bên, ngoài Mike ra thì đều bàn tán.

Arce nhìn anh ta, ánh mắt hơi lạnh, vẻ mặt này khiến khuôn mặt của Arce có chút lãnh khốc, trông lại càng hấp dẫn.

–         Người thắng nhất định sẽ là tôi, cho nên anh không cần phải lo lắng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

69 responses »

  1. gặp rất nhiều nữ sinh đang tụ tapaf đi về phía đó=>tụ tập.
    ăn chơi sa đọa, thuốc phiền cần sa.=>thuốc phiện.
    Thầy Zweig đi vào trong, khỏng 5’ sau=>khoảng.
    như thể được gặp nôi sao thần tượng vậy=>ngôi sao.
    Năm đó đó thích Triệu Nghị=>năm đó nó thích.
    thầ sẽ xem tình hình của từng bạn.=>thầy.

  2. thảo trần nói:

    Không biết Khưu Uyển Di kiếm đâu anh này nhỉ, tò mò về thân phận anh này quá. Trường Khanh sẽ xử lí anh này như nào đây

  3. Gió nói:

    Hô, trong phim ko bít ai đóng vai nhân vật Arce này nhể, kiếm đc ng như trong truyện miêu tả chắc quá khó :))

  4. Tiny Dolphin nói:

    Nói xong không cho phân trần, cứ théo kéo cô ra ngoài—>Nói xong không cho phân trần, cứ thế kéo cô ra ngoài
    Trên đường đi gặp rất nhiều nữ sinh đang tụ tapaf đi về phía đó—>Trên đường đi gặp rất nhiều nữ sinh đang tụ tập đi về phía đó
    thuốc phiền cần sa—>thuốc phiện cần sa
    Mà là người của gia tộc Sterling được?—>sao là người của gia tộc Sterling được?
    cũng hấp dẫn án mắt của mọi người—>cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người
    cô mỉm cười hưng phấn như thể được gặp nôi sao thần tượng vậy—>cô mỉm cười hưng phấn như thể được gặp ngôi sao thần tượng vậy
    Năm đó đó thích Triệu Nghị—>Năm đó nó thích Triệu Nghị
    lúc về cũng không thể người vây đến—>lúc về cũng không thiếu người vây đến
    thầ sẽ xem tình hình của từng bạn—>thầy sẽ xem tình hình của từng bạn
    mình muốn biết ai là người đóng vai Arce quá đi mất.thấy tác giả miêu tả sao mà đẹp kinh đẹp khủng dậy trời>.<tò mò ghê

  5. shinishine nói:

    a này nhiệt độ cơ thể cao biết đâu là ng sói trg truyê.f thuyết =)))) đùa chứ tả a đẹp như hoa thế này đến lúc vào phim thành phiên bản HKT thì khóc mất :))))

  6. xu lùn nói:

    *chớp chớp* lại có chươnng mới :)))
    thích qué…^_^
    tks nàng nhe’ .<

  7. thaikhuynh nói:

    gặp lại ng` đã từng iu, từng hận, từng phá hủy cuộc đời mình chắc trong lòng TK nh` cảm xúc lắm; vừa ám ảnh vừa hận v nh` nhất là cảm jác hưng phấn. hưng phấn vì kiếp này đã gặp lại, cô sẽ trả đủ những j` hắn đã từng gây ra. có ai đọc cv thì cho ta hỏi kết cục của KUD đi, 1 ng` as bà ta k bik cái kết ntn mới xứng với độ tàn độc v tham lam đó nữa

  8. tunhe123 nói:

    truyện càng ngày càng hay ý ạ cơ mà xem phim chán quá cơ :(

  9. nguyen thi thao nói:

    Troi iu. Ta a nay sao dep zu vay. Anh HT va PT cua tui. Moi gap ghet thang cha nay the

  10. Lili nói:

    KUDi that qua ac doc, cu tim cach pha hu TK hoai, dang ghet

  11. Be_cutie nói:

    Haha, 13 cung thich con trai toc dai qua nhi :) anh nay toc cung cham vai hihihi. Haiz, toi nghiep CTK, nhung ko biet TK co dan du Arce nay lam gi voi TCC ko nua. Luc do ba KUN se mat chi lan chai hihihi

  12. Thương Nguyệt nói:

    cứ nghĩ sau này k biết Arce bị CTK hành hạ thế nào lại chảy nước miếng~ing *biến thái*

  13. daithienha nói:

    ko biet roi TK se doi pho the nao day

  14. tớ ko thấy thằng bán hoa :)) arce này đẹp tí nào tóc dài là chẳng ưng rồi … con trai cũng mặc áo vàng quần trắng bà 13 này cuồng màu vàng quá.. nàng heo thích màu gì ế :)))

  15. giahan511 nói:

    Tk co len nhe. Minh ko nghi rang mu kud kia tham doc den the. Tk phai that kien cuong vao nhe. Cam on be heo nhieu

  16. kể ra phản diện này cũng đk phết nhỉ? đẹp trai, tài giỏi~~~

  17. banhmikhet nói:

    Mỹ nam kế đây!
    Thanks nàng nha

  18. Ta anh nay du doi qua. Nhung sao bang Hoang Thao yeu dau cua e dc.

  19. Linh nói:

    Đẹp gì không biết cơ mà con trai kiểu như Arce hay Éc này làm màu làm mè là mình không thích rồi :|

  20. Nhi nói:

    tả gì mà đẹp thế. nhưng cũng ko manly bang a PT của tớ nhá.

  21. meochoco nói:

    tên gì mà khó đọc thế nhỉ, arce, hừ,cứ khinh thường tk đi rồi a sẽ phải hối hận thôi

  22. Ari nói:

    Thế lực KUD càng ngày càng mạnh, kiếm dc ng như thế này, từ osin trong nhà nay đã thành hoàng hậu. Ko biết Arce lên phim sẽ thế nào nhưng mình ko thix nv này vì đã hại TK khổ sở ở kiếp trước

  23. Chau nói:

    K bit Kiem dau ra Arce nua

  24. Thanh thao nói:

    Sao nhu than thoai vay, hoi hop wa

  25. mixao102 nói:

    “Nếu Arce vì tiền, dựa vào ngoại hình của anh ta thì chẳng lẽ còn sợ không kiếp được tiền?”
    -> kiếm được tiền

  26. Má Dzoi nói:

    Số em nì sung sướng, toàn là giai đẹp:))

  27. Kitty nói:

    Khong biet TK doi pho voi Arce va TCC nhu nao nhi?

  28. Le linh nói:

    Một con gián xinh đẹp đã xuất hiện

  29. pham tra my nói:

    Con mu ho ly tinh nay nhieu thu doan qua.cai dat nguoi chieu co TK chu dao qua.

  30. Tieu nói:

    Tks p heo. Cj Khanh laj dong kich tjp ruj.

  31. ThanhTrung nói:

    Tò mò về thân phận của arce nhưng lại chúa ghét những người có y hại Tk hihi.TK ơi đừng để mũ Nam mê hoặc nhé.

  32. ngohuectp nói:

    “Chính là sức hút đó khiến cho cô từng chịu bao khổ sở vì Triệu Nghị lại vẫn có thể say mê bị cuốn vào.”

    bạn Heo ah, câu này phải là Arce thay vì Triệu Nghị chứ nhỉ!!!

  33. cherry nói:

    đừng nói tên này là trai bao nha

  34. nkoxvampjre nói:

    bà thím kja bắt đầu chơi trò mỹ nam kế ms gkê chứ. mỹ nam đâu hít oy, s toàn thấy trog tr hk vầy trời

  35. nkoxvampjre nói:

    bà thím kja bắt đầu chơi trò mỹ nam kế ms gkê chứ. mỹ nam đâu hít oy, s toàn thấy trog tr hk vầy trời. chừa mỹ nam cho muội vs chứ

  36. hptbluesky nói:

    truyen cang ngay cang kich tinh.gap duoc arce cung duoc coj la buoc ngoac day ctk vao ho sau dia nguc.ko biet tk se xu ly ten nay ra sao day.truyen duoc edit rat hay.thanks ban heo nhe

  37. vunguyet nói:

    to that mong nhung dot phan kich moi cua TK danh cho anh chang nay qua di

  38. nghé yêu nói:

    kud tim ng thật là giỏi ko bít thân phận của anh ta ntn . xem ctk chỉnh anh t ntn đây . thật là hồi hộp quá đi

  39. hoangdung nói:

    Thân phận ng này ra sao đây.có hại TK k

  40. mây nói:

    So miêu tả cái tên Arce cứ như nam thần vậy trời, làm quá ko hà, thấy có gì đâu, mà giờ đối với mình anh Phùng là nhất ko ai có thể sánh kịp, thanks Heo!

  41. Người mới hơi bị tự tin quá đáng à nha. Không biết KT định lấy độc trị độc ntn nữa.

  42. hanguyent nói:

    The ra kiep truoc CTK dated ca ban Bruce lan ban Arce. Toan trai dep la sao 😋

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s