Chương 94 Cùng Si tiểu thư “lên sàn hiến nghệ” 2

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

1016260_1379662362255468_1273858301_n

Vệ phu nhân không ngồi cùng chúng ta mà đã lập tức đi ra ngoài. Hôm nay nhiều khách khứa, dù bốn vị đại công tử kia đã chia nhau tiếp đãi nhưng rốt cuộc thì bà mới là chủ nhân Vệ phủ.

Nhà không có nam chủ nhân thì nữ chủ nhân đành phải chạy qua chạy lại, cũng bất chấp nam nữ hữu biệt. Nếu là người chú ý lễ nghi thì khi nam nhân ngồi đằng trước tiếp khách, nữ nhân muốn cùng nghe thì cũng phải cách một lớp bình phong hoặc lớp màn gì đó.

Căn bản là nam nhân coi nữ nhân là tài sản tư hữu của mình – cho dù là người khác liếc nhìn một cái cũng không được. Mọi nam nhân đều nghĩ như vậy, vì thế về mặt đạo đức đều hệ thống hóa, lý luận hóa thành chuẩn mực cho nữ nhân là phải tuân thủ những quy tắc ấy. Càng là danh gia vọng tộc thì càng kiêu ngạo vì có thể nuôi nữ nhân sâu trong khuê phòng.

Nhưng Vệ phu nhân là người khác thường, đại khái chắc đã sớm mệt mỏi với thế tục, nếu không đơn giản chỉ là một nữ nhân, vừa mở trường học lại nhận vài đệ tử cũng đủ để coi là không hợp với đạo đức rồi.

Đương nhiên, cái này cũng có thể quy kết là vì bà không có trượng phu, không có người để chống đỡ cho mình. Cho nên cho dù bà có mở cả hiệu cầm đồ, cả ngày giao thiệp với đủ loại nam nhân thì cũng chẳng có ai dám đứng ra can thiệp.

Nghĩ lại, lúc tuổi còn trẻ, xung quanh Vệ phu nhân chắc chắn sẽ không có ít lời ra tiếng vào, bà đã nghiến răng chịu đựng thế nào ta không thể hiểu hết. Nhưng bây giờ vì bà đã lớn tuổi nên đã trở thành một tính cách siêu việt của riêng bà.

Cho nên bà có thể thoải mái thu xếp cho các nữ khách ở phòng sau rồi lại ra đằng trước chiêu đãi khách nam. Không có ai cảm thấy như vậy là không ổn. Hạ nhân của Vệ phu nhân cũng thế mà người ngoài cũng vậy, đều đã quen với hình thức tiếp khách này của bà.

Vệ phu nhân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ta là chủ nhân tạm thời và hai vị khách quý.

Người ta thường bảo ba nữ nhân tụ họp thì thành một cái chợ, vừa khéo chúng ta có ba người, không khí nói chuyện cũng khá sôi nổi, vui vẻ. Người duy nhất không hòa âm chính là Đạo Mậu tiểu thư, có đôi khi lại ngấm ngầm châm chọc ta đôi câu.

Nhưng cuối cùng ta cũng chẳng coi nặng điều này, nàng cũng không thể sống chết không bông, chỉ nhắc đến rồi thôi. Nói thế nào thì nàng cũng là tiểu thư khuê các, không thể quá chanh chua, thậm chí là chửi đổng lên với ta được. Tuy rằng lời nói của nàng quả thực có chung một tính chất với cá – lời nào cũng đều có gai. (Cá có vẩy mà :((((

Ngay từ đầu, Tạ Đạo Uẩn đứng về phía tiểu thư, bất luận nàng nói gì cũng đều phụ họa nhưng sau đó vì ta luôn ẩn nhẫn nên Tạ Đạo Uẩn cũng không thể hát đệm được gì. Thậm chí sau này khi tiểu thư có nói gì quá mức thì nàng còn cố gắng điều hòa lại, nói những lời dễ nghe, cũng khiến ta thoải mái hơn chút.

Nữ nhân quả nhiên đều thích đồng tình với kẻ yếu, có đôi khi biết vâng lời một chút cũng chẳng phải là chuyện gì không hay.

Nhất là, thân phận của ta cũng không cho phép ta bị giận dữ mà cáu gắt. Nếu lấy cứng chọi cứng thì ta chọi được với ai.

Đối mặt với khiêu khích, cách duy nhất của ta chỉ là: Ta không đấu với ngươi, ta thừa nhận ngươi giỏi. Cho nên, bất kể Si tiểu thư châm chọc thế nào ta cũng chỉ hạ quyết tâm không tiếp chiêu, để mặc nàng nói. Nói nhiều vô vị thì tự nàng sẽ đánh trống thu quân.

Nhưng hôm nay thời gian có hạn, còn chưa đến lúc nàng tắt lửa thì bên ngoài đã truyền đến những tiếng ồn ào lớn. Ta vừa định gọi nha hoàn qua xem là chuyện gì xảy ra thì Đạo Mậu đã cười nói:

–         Không cần hỏi, chắc chắn là tứ cô phụ đã đến rồi. Hôm nay đám học trò đến đây dự thi có ai mà không phải là vì danh tiếng của tứ cô phụ mà đến?

(Cô phụ*: Dượng, chồng của cô)

Ta cũng có chút kích động:

–         Ý tiểu thư là Vương hữu quân Vương đại nhân? Hôm nay ông sẽ đến sao?

–         Hôm nay mà không đến thì…

Nói tới đây nàng cười cười không nói tiếp nhưng ý nghĩa thì đã rất rõ ràng: Nếu hôm nay Vương Hi Chi không xuất hiện thì bên Vệ phu nhân cũng không dễ dàng thuận lợi được.

Tạ Đạo Uẩn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cũng gật đầu nói:

–         Quá nửa là đại nhân đã đến.

Bên ngoài tiếng người lộn xộn rất là hỗn loạn, một hồi lâu sau mới dần yên tĩnh lại, chắc hẳn là khách nhân đã được mời vào phòng khách lớn ở đằng trước rồi.

Thấy Hỉ Nhi từ ngoài bước vào thì ta vội hỏi:

–         Hỉ Nhi tỷ, có phỉa là Vương hữu quân đại nhân, phụ thân của thất thiếu gia đến?

Hỉ nhi trả lời:

–         Đúng vậy, phòng khách bên kia sắp chật ních rồi, không đủ người nên phu nhân sai ta qua bên này gọi gười đến.

Ta nhìn mấy hạ nhân trong phòng rồi nói:

–         Các ngươi bê giúp ta hai chiếc bàn học đến đây rồi ra đằng trước đi, ở đây có ta ở lại hầu hạ hai vị khách quý là được rồi.

Ăn mặc như tiểu thư nhưng ta cũng chưa quên thân phận của mình: Ta là nha hoàn của Vệ phu nhân.

Tạ Đạo Uẩn nghe xong vội nói:

–         Bàn học cứ để người của chúng ta chuyển là được, ngươi bảo bọn họ mau qua bên kia giúp đi.

Ta gật đầu rồi cảm ơn nàng.

Hai người ra ngoài đều dẫn theo rất nhiều tùy tùng, chỉ là ta ngượng không dám sai bảo, giờ chính nàng đã đề nghị giúp đỡ thì đương nhiên là chuyện cầu còn không được.

Không bao lâu, đằng trước đã truyền hiệu lệnh đến: Trận đấu chính thức được bắt đầu!

Tuy rằng ta và Si Đạo Mậu cũng dự thi nhưng dù sao cũng chỉ là nữ tử, không thể nào ngồi cùng đám nam nhân múa bút vẩy mực được. Cho nên khi bọn họ thi đấu, ta và Si Đạo Mẫu cũng viết ở trong phòng khách, đây là nguyên nhân ta bảo người chuyển hai chiếc bàn học đến.

Đến lúc này ta mới hiểu ra dụng ý của Vệ phu nhân khi mời Tạ Đạo Uẩn, nàng đến không phải là trọng tài mà làm giám thị cho ta và Si Đạo Mậu.

Về phần Si Đạo Mậu là do Vệ phu nhân mời đến hay tự nàng đến thì cũng không rõ.

Viết xong, hong khô, Tạ Đạo Uẩn cuốn lại rồi sai người mang ra đằng trước để cùng chấm.

Ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Vương hữu quân đại nhân hẳn là rất nghiêm cẩn, cũng là người coi trong nguyên tắc. Vệ phu nhân mời ông làm giám khảo thì không thể như lời bà nói, nhấc ta lên vị trí cao để ta một bước nổi tiếng được.

Thực ra có thể “một bước nổi tiếng” hay không ta cũng không có hi vọng xa vời, tham dự kì thi có thể để Vương đại nhân bình chữ thì đã đủ hạnh phúc rồi. Nhớ lại phụ thân ta năm ấy, mỗi lần nhắc đến tên Vương đại nhân đều luôn vạn phần kính ngưỡng. Nếu chữ của ông có thể được Vương đại nhân bình phẩm thì không biết sẽ cao hứng đến mức độ nào nữa.

Lúc này, chợt nghe Si Đạo Mậu hỏi:

–         Đào Diệp, hôm nay ngoài tứ cô phụ ta làm giám khảo thì còn có ai nữa?

Ta ngượng ngùng lắc đầu nói:

–         Cái này ta cũng không rõ!

Nói lại, các vị tiên sinh trong trường học ai nấy đều là các bậc bô lão, trong thư đàn Đại Tấn đều là những người hoàn toàn có tư cách làm giám khảo.

Nhưng chắc chắn bọn họ đều tránh không làm. Nghĩ đến đây, ta hỏi Tạ Đạo Uẩn:

–         Vương… thất thiếu gia hôm nay có thi không? Nếu Vệ phu nhân đã tránh làm giám khảo thì hắn cũng phải tránh dự thi bởi vì người đứng đầu chấm thi chính là phụ thân của hắn mà.

Lời này vừa hỏi ra đã khiến Si tiểu thư hài lòng:

–         Tử Kính không nói cho ngươi sao? Hôm nay đương nhiên là hắn sẽ không dự thi rồi.

–         Cũng không chắc.

Là giọng nói của Tạ Đạo Uẩn.

–         Có lẽ hắn sẽ viết một thể chữ nào đó mà phụ thân chưa từng gặp, sau đó trộn lẫn vào trong để cho phụ thân xem.

Tạ Đạo Uẩn nói:

–         Hơn nữa, cho dù sau này có mở ra xem thì cũng không thể nhìn thấy danh tính thực sự của hắn, nhất định hắn sẽ dùng tên giả.

–         Vậy lúc công bố nếu là một cái tên không có thật xếp thứ nhất thì làm sao?

Tạ Đạo Uẩn cũng bị hỏi cho ngây người, một lát sau mới nói:

–         Cũng không sao mà. Đến lúc trao thưởng, người chủ trì ở trên xướng tên, hắn phải đi lên nhận thưởng thì khi đó người khác mới biết, thì ra đó là hắn.

Đôi tỷ muội này ngươi một lời ta một lời, ta hoàn toàn không có cơ hội xen vào, Vương Hiến Chi là thân nhân của các nàng, các nàng quen hắn bao năm, thậm chí có thể nói là sống chung nhiều năm nên hiểu rõ hơn ta nhiều. Về mặt nào đó mà nói, Vương Hiến Chi, cho đến bây giờ thì vẫn là Vương Hiến Chi của bọn họ.

Nhưng phỏng đoán của các nàng thực sự chính xác sao? Ta không cho là vậy.

Như nhìn thấu tâm sự của ta, Tạ Đạo Uẩn quay đầu hỏi:

–         Đào Diệp, ngươi nói xem lão thất nhà ta có lấy tên giả để dự thi không?

–         Không đâu!

–         Vì sao?

–         Bởi vì thắng thua không phải là điều hắn muốn.

Lúc này Si Đạo Mậu cũng nghiêm cẩn nhìn ta như thể nghe ta phát biểu cao kiến vậy.

Ta dựa vào hiểu biết của bản thân với hắn mà phân tích:

–         Thất thiếu gia là người kiêu ngạo như vậy, mặc kệ là dùng tên gì thì thắng thua cũng không phải là điều hắn muốn. Cho dù lần này thua không ai biết nhưng lòng hắn lại hiểu rõ nhất. Còn nếu thắng? Giám khảo là phụ thân hắn, người khác vẫn có thể nói: Đây là hai cha con thông đồng từ trước, cố ý giả danh như vậy để tỏ vẻ công bằng. Hắn là người cao ngạo đơn thuần, quyết không chịu được sự vũ nhục ấy. Cho nên chuyện tình ngay lý gian này nhất định hắn sẽ cố gắng tránh đi, càng xa càng tốt.

Tạ Đạo Uẩn không nói gì, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Si Đạo Mậu thì trầm mặc.

Ta đứng lên, lại rót trà cho hai người, chúng ta vừa uống trà vừa lẳng lặng chờ đợi kết quả từ bên ngoài.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

21 responses »

  1. ngoc nga nói:

    Trông chờ kết quả. Không biết Đào Diệp có hồi hộp giống như lúc mình đi thi không nhỉ?

  2. shinishine nói:

    bạn Cha chồng sắp lên sàn, lên là lên là lên là lên =)))) mà cứ tưởng đấu chứ thế lào, hóa ra phải để chg sau ms rõ :p

  3. đúng là không ai hiểu chồng hơn vợ :3 :3 :3

  4. bong nói:

    Đào Diệp nói vậy mới chuẩn

  5. Kat nói:

    Chi co em Diep hieu Chi Chi nhat thoi nhi ! Thanks Heo nhieu !

  6. Tiểu Sương Nhi nói:

    Đào Diệp trả lời trôi chảy quá, nhất là những chuyện liên quan đến VHC, Không biết Đào Diệp có biết không nhưng rõ ràng, nàng đã thắng Si tiểu thư 1 ván rồi đấy =))

  7. Ghê ghê, mới quen có mấy tháng mà hiểu rõ dữ. Ước gì cũng đc như nàng.

  8. he he Đào Diệp phán chuẩn, chỉ em hiểu anh thôi

  9. Camtu nói:

    Hề hề tưởng các ngươi là ng thân thì hiểu rõ a Chi hơn Diệp tỷ sao? Còn mơ^0^

  10. td.sunshine nói:

    Sống chết không bông -> sống chết không buông
    có phỉa là Vương hữu quân đại nhân -> có phải là Vương hữu quân đại nhân
    sai ta qua bên này gọi gười đến. -> sai ta qua bên này gọi người đến
    Có mấy lỗi đánh máy. Cảm ơn Heo nhé!

  11. Hiennguyen nói:

    Cảm ơn bạn Heo

  12. sống chết không bông, chỉ nhắc đến rồi thôi ==> buông
    Hỉ Nhi tỷ, có phỉa là ==> phải
    gười ==> người đến

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s