Chương 12 Thảo sắc yên quang tàn chiếu lý, vô ngôn thùy hội bằng lan ý 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

12279

Đầu năm, dựa theo lệ thường, “Kinh thành tứ thiếu” tụ tập ở Tề phủ để nâng chén hàn huyên.

Từ sáng sớm tổng quản Tề gia bắt đầu lo liệu đốc thúc phòng bếp, quét tước dọn dẹp, không để có chút sơ sẩy nào. Tề lão gia và phu nhân đến chúc tết những nhà thương gia có quan hệ thân thiết, Lâm Tiểu Vũ thì ở hậu hoa viên cùng nha hoàn, không đi ra đại sảnh.

Người đến đầu tiên luôn là Lãnh Như Thiên, người mới ở ngoài cửa mà giọng nói hùng hậu đã truyền vào:

–         Tề huynh, chúc mừng năm mới nha!

Hắn mặc áo bào màu đỏ mới tinh, râu cạo sạch, trông trẻ trung, sáng láng hơn nhiều.

–         Như Thiên trông cứ như tân lang ấy thôi!

Vệ Thức Văn vừa đến cửa đã trêu ghẹo.

Lãnh Như Thiên mất tự nhiên nhìn lại mình:

–         Giống sao? Làm tân lang cũng được mà, mấy người chúng ta đã có ai được làm tân lang đâu?

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt đáng yêu của Hướng Như Bối, không khỏi cười rộ lên ngây ngô khiến Vệ Thức Văn và Tề Di Phi cũng bật cười.

Đại sảnh sớm đã đầy đủ trà bánh và trái cây, đều là những thứ tinh xảo, quý hiếm.

–         Tề huynh, nhà huynh giàu hơn Lãnh phủ của đệ, những món ăn này đệ còn chưa từng thấy đâu!

Lãnh Như Thiên cầm một miếng bánh lên vừa ăn vừa tán thưởng.

–         Tề gia giàu có nghiêng thiên hạ, nếu không thế chẳng phải là có tiếng mà không có miếng sao?

Vệ Thức Văn nho nhã bưng chung trà lên, ánh mắt liếc thấy Hướng Bân đang theo tổng quản bước vào đại sảnh. Ba người đều đứng dậy vái, Hướng Bân đáp lễ. Hôm nay hắn mặc áo bào màu bạc thắt lưng màu tím trông càng cao quý, ôn nhã.

–         Hướng huynh, bộ thường phục này thật đặc biệt.

Đến gần nhìn mới phát hiện chiếc áo này còn thêu tùng bách, trúc diệp cùng màu, cổ tay áo còn có một đóa mai, Vệ Thức Văn kéo góc áo:

–         Đây còn có một chữ “Vũ”, Hướng huynh?

Hướng Bân khiêm tốn cười:

–         Thế sao, giờ ta cũng mới phát hiện ra.

Vệ Thức Văn biết Hướng Bân luôn chú trọng bề ngoài, rất ít khi mặc đồ không phải của hoàng cung may. Hôm nay nhìn thế nào cũng thấy không phải là quần áo trong cung nhưng lại hoa mỹ vừa vặn như vậy. Hắn vốn là vương tôn công tử, từ nhỏ khí siêu quần khiến người ta cảm thấy khiêm tốn nhưng không tùy tiện, hôm nay ăn mặc như vậy lại càng khiến khí chất của hắn được tôn lên gấp bội.

Hướng Bân nhìn ra nghi vấn của mọi người, vui vẻ nói:

–         Đây là quần áo của Tầm Mộng phường, trước năm mới Mộ Vân đưa tới, Bối Nhi bảo ta mặc thử xem, không ngờ lại rất vừa vặn, mẫu thân cũng khen ngợi đó.

Hắn không nói, lúc ấy mẫu thân còn nói ai có thể gả cho vị phường chủ Tầm Mộng phường này thì đúng là khiến người ta hâm mộ, hắn cười trộm, thực ra cưới được vị phường chủ này không phải càng khiến người ta hâm mộ sao?

–         À à!

Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn hiểu ý nhìn nhau, quần áo của Tầm Mộng phường mà, ai, chỉ được nhìn chứ không có phần được mặc, hai người tinh quái nhìn nhau, ai bảo mình không có được nghĩa đệ như vậy chứ. Mà một bên, Tề Di Phi lại ngây người, vẻ mặt cứng đờ:

–         Tề huynh, Tề huynh!

Lãnh Như Thiên tiến lên đẩy hắn thì hắn mới lấy lại tinh thần:

–         Xin lỗi, hơi thất thần, mời ngồi đi, ta bảo tổng quản bưng rượu và đồ ăn lên ngay đây.

Vội vã tỏ phong thái chủ nhân nhưng ánh mắt không khỏi nhìn về bộ quần áo kia, là ảo giác sao? Quần áo của Tầm Mộng phường sao phải có một chữ “Vũ”?

Hướng Bân tỏ vẻ không biết gì, cùng Vệ Thức Văn hàn huyên, đôi mắt vẫn khi híp khi trợn, ý cười khiêm tốn.

Quản gia sớm đã chờ ở bên ngoài, rượu nóng hổi, đồ ăn là nồi lẩu lớn nhưng lại chia làm bốn góc, canh đủ các vị, mà đồ ăn thì vừa hiếm vừa ngon. Bốn người tự chọn khẩu vị rồi nhúng lẩu, trong chốc lát, bên trong đã nóng hổi, mùi thịt và mùi thức ăn thơm ngát. Bọn họ chúc nhau vài chén, người ấm lên, Lãnh Như Thiên đề nghị chơi tửu lệnh, Vệ Thức Văn tán thành.

Tề Di Phi đột nhiên buông đũa, thấp giọng nói:

–         Đêm giao thừa, Lâm Tiểu Vũ đã quay lại.

Ba người còn lại nhìn nhau rồi lại cùng nhìn Tề Di Phi. Hắn cười cô đơn:

–         Các ngươi không cần nói, ta biết hết. Ha ha, cả đời ta tự tin là vậy mà lại bị một nữ tử đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, trong vườn mùa đông bao phủ, những gốc tùng bách xanh, những hòn giả sơn đều nhợt nhạt trông thật tiêu điều.

–         Người sao có thể luôn được thuận lợi. Trong cuộc sống chuyện không như ý chiếm đến tám chín phần mười, ta nào dám ngoại lệ. Thực ra ông trời còn đối xử rất tốt với ta, ta chưa đi quá xa.

–         Đúng đúng!

Lãnh Như Thiên đứng lên, tiến đến vỗ vỗ vai anh:

–         Tề huynh đúng là nam tử hán, cầm được thì cũng buông được, người con gái đó không đáng!

–         Vậy sao còn giữ nàng ta lại, định làm gì nàng ta? Vệ Thức Văn khó hiểu.

Tề Di Phi ngồi về chỗ cũ, hơi ngửa đầu uống cạn chung rượu:

–         Ta muốn biết sao nàng lại muốn trở về, có mục đích gì?

–         Đơn giản là cảm thấy ngươi tốt, vừa tuấn tú lại nhiều tiền, có là ngu ngốc mới bỏ qua.

Lãnh Như Thiên khinh thường nói.

–         Hừ! Tề phủ ta là nơi ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Sẽ không dễ dàng như vậy đâu, Tề gia chúng ta nuôi thêm một người cũng chẳng làm sao, để nàng ta ở đây nhìn ta kết hôn sinh con cũng được.

Ba người đều lặng yên không nói, nàng kia ở kinh thành này không có chỗ dựa dẫm, Tề Di Phi giữ nàng lại thực ra đã là quá nhân nghĩa:

–         Tội tình gì phải thế? Đưa nàng ta về đi, nhìn nàng chỉ khiến ngươi thêm giận dữ, khổ sở mà thôi.

Vệ Thức Văn an ủi.

–         Ta muốn tiễn nhưng chưa chắc người ta đã chịu đi. Trên đời này thiếu gì kẻ tham lam, nếu nàng muốn chạy thì vì sao còn quay về, còn như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp cận ta. A, Lâm Tiểu Vũ không phải tham lam bình thường đầu, nàng muốn được hưởng thụ kích thích, muốn được theo đuổi chỉ là lúc trước ta không biết rằng mỹ nữ có đôi khi là khối u ác tính, sẽ hại đến nhiều người. Ta làm kẻ mù nhất thời chứ không phải là kẻ mù cả đời.

Hướng Bân đứng lên rót rượu cho Tề Di Phi:

–         Di Phi, nhìn thấu là tốt rồi, đừng nghĩ đến trả thù. Có đôi khi báo thù người khác cũng không khiến mình vui vẻ hơn. Thực ra để nàng ta nợ ân tình của ngươi rồi cả đời áy náy chẳng phải rất tốt rồi sao? Đưa nàng ta đi đi, ở lại Tề phủ không nhất thiết đã là chuyện tốt.

Trong bốn người, Hướng Bân nhiều tuổi nhất, là người ôn hòa có lễ, rất được ba người còn lại kính trọng, lời nói luôn rất có trọng lượng. Tề Di Phi đón lấy chung rượu, lắc đầu:

–         Hướng huynh, Như Thiên, Thức Văn, chuyện lần này các ngươi không cần hỏi nhiều, ta tự có chừng mực. Phụ thân ta từng nói, người làm sai thì phải gánh chịu hậu quả, mặc kệ là nặng nhẹ thì đó cũng là điều nàng ta muốn… Được rồi, được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện nặng nề này nữa, uống rượu, uống rượu đi.

Nghe ngữ khí kiên quyết của hắn, ba người cùng đành thôi, dù sao cũng là chuyện tình cảm, mọi người đều tự trọng!

Bốn người lại uống rượu hàn huyên, kể chuyện thú vị trong kinh thành một hồi. Cơm no rượu say lại nghĩ nên đi đâu chơi đùa.

Lãnh Như Thiên đột nhiên nhớ ra một chuyện:

–         Hướng huynh, đi tìm nghĩa đệ của ngươi đi, tiểu tử kia rất thú vị? Lần trước không gặp được thật tiếc, sau đó mấy lần ta một mình đến tìm cũng không gặp được, tiểu tử kia hình như đi đâu xa, lễ mừng năm mới này nên trở lại mới đúng.

Trong lòng Hướng Bân thoáng chút giận dữ nhưng vẻ mặt lại bình thản:

–         Cửa hàng trên phố đều phải đợi qua rằm tháng giêng mới mở cửa, giờ đến Tầm Mộng các cũng chưa chắc đã gặp được hắn. Hắn là người bận rộn đó!

Nhẹ nhàng bâng quơ gạt đi, không muốn nói nhiều.

Lãnh Như Thiên lại không nghe:

–         Hướng huynh, bốn chúng ta thân như huynh đệ, nghĩa đệ của ngươi cũng là nghĩa đệ của chúng ta, ngươi đừng có mà một mình mặc quần áo Tầm Mộng phường đi rêu rao khắp phố làm cho chúng ta hâm mộ muốn chết. Có phúc cùng hưởng đi, Hướng vương gia? Khi nào hẹn nghĩa đệ ngươi đến Vương phủ gặp gỡ, thuận tiện gọi cả chúng ta đến nữa, như vậy ta cũng bớt phải đi chịu cảnh đóng cửa không tiếp khách!

Vệ Thức Văn ở bên vui vẻ cười lớn, Tề Di Phi vẫn lạnh lùng không đoán ra được suy nghĩ, chỉ là trong mắt tràn ngập sự chờ đợi và lo lắng. Hướng Bân mỉm cười gật gật đầu:

–         Có gì mà không thể!

Có một số việc hắn cũng muốn biết rõ đáp án, gặp mặt là ý kiến không tồi.

–         Ta hẹn được Mộ Vân rồi sẽ báo lại cho các vị.

Lãnh Như Thiên như đứa trẻ, vui mừng nhảy cẫng lên, vẻ căng thẳng trong mắt Tề Di Phi cũng lơi lỏng, hóa thành nụ cười thản nhiên.

Hướng Bân đột nhiên nhớ tới hôm nay bảo Hướng Toàn đưa chút tổ yến và tuyết lê ngoại bang tiến cống qua Liễu viên, chắc hẳn đã trở về rồi, không biết Mộ Vân qua năm mới thế nào. Nhớ đến người xinh đẹp tuyệt trần mà trí tuệ đó, cả người đều dịu xuống như dòng nước ấm.

–         Các vị, vương phủ ta còn có việc, đi trước một bước!

–         Này này, không phải nói chuyện sẽ đi đâu chơi sao? Đúng thật là!

Lãnh Như Thiên vội vã giậm chân, người nọ lại cười phong nhã, chắp tay nói lời từ biệt. Ba người đều bất đắc dĩ, chỉ đành tiễn hắn ra cửa.

Nhìn cỗ kiệu dần xa, ba người nhìn nhau, ai dà, trời lạnh thế này vẫn nên tự về nhà mình đi thôi! Tề Di Phi cũng không giữ. Giờ hắn có rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều chuyện không thể lại bỏ lỡ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

19 responses »

  1. Kat nói:

    Anh giai Te nay dang lap ke hoach cuop lai nguoi dep be nho day ! Nhung ma hinh nhu hoi bi cham chut roi ! Thanks em nhieu !

  2. shinishine nói:

    ” còn như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp cạn ta.” –> tiếp cận
    hihi sắp có đoạn mập mờ của 2 a c r, hóng hóng hóng :”)

  3. còn như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp cạn ta. A, Lâm Tiểu Vũ không phải tham lam bình thường đầu=>tiếp cận, đâu

  4. lão Tề kia lại định đi làm khổ em Vũ Nhi nhà ta sao? ngày trước không biết quý trọng bây giờ còn nói cái gì nữa *hừm hừm*
    anh tưởng cháp sau em lấy tên anh làm pass thật cơ, huhu

  5. Lili nói:

    Có đôi khi báo thù người khác cũng không khiến mình vui vẻ hơn, ,,, mot cau noi rat hay , ta bat dau thich vuong Gia roi

  6. bong nói:

    Anh Hướng Bân thuộc dạng cáo già nhỉ, im im ngồi quan sát hết các động thái của anh Tề. Chuyến này cho anh Tề bị ngược chết thôi!

  7. ngoc nga nói:

    Hihi, anh Hướng Bân suốt ngày cứ nhớ nhung “nghĩa đệ” của mình rùi. Không biết khi nào thì anh Tề phát hiện ra Mộ Vân là Vũ Nhi nhỉ? Thanh Heo nhé ^^

  8. lauralaura97 nói:

    Anh Tề giữ Lâm Tiểu Vũ lại không khéo sao này anh lại hối hận cho xem…

  9. giahan511 nói:

    Anh chang hb nha ta rat thau tinh dat ly nghe. Co vu anh chiem fc trai tim chi vu

  10. Tiny Dolphin nói:

    còn như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp cạn ta—>còn như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp cận ta

  11. Tiểu Sương Nhi nói:

    Nếu ta là TDP, ta sẽ lôi bà LTV ra quánh 1 trận rồi đuổi đi. Người đã phản bội mình thì không thể tha thứ, đến nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt nữa, huống chi là nuôi trong nhà cho ăn mà chả làm gì ả ta.

  12. chocolat nói:

    ban vuong gia nay doan chuyen nhu thân ay!tks nàng! oi, troi ret ma duoc nôi lâu thi suong qua!thèm thèm là!

  13. Nguyễn Nguyễn nói:

    đã bỏ lỡ rôi. liệu còn có thể nữa sao?

  14. ami nói:

    Chắc TDP cũng nghi ngờ LMV, đọc tới chương này cảm thấy bớt ghét TDP. Tiếc rằng anh đã bỏ lỡ cơ hội, có nhiều việc làm sai không thể quay đầu là được. Thanks Heo

  15. hksfiz nói:

    may cái là truyện này vẫn hợp lí là mấy anh nam vẫn nhận ra chị này giả nam sớm =)) k thì lai cứ nghĩ mình đoạn tụ etc…thì nhọc lắm :P nói thật chứ gái đẹp giả nam làm sao lại k nhận ra đc ==’

  16. Có nhiều chuyện bỏ lỡ rồi ko thể quay lại như xưa phải ko

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s