Thiên kim trở về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

407704_342875345732540_1339504971_n

Nhân lúc đám người nước ngoài đều đang kinh hãi lùi về phía sau, Phùng Tước chậm rãi lùi đến bên Cố Trường Khanh, hai người dựa lưng vào nhau, chăm chú nhìn xung quanh.

Mà những tên nước ngoài bị Cố Trường Khanh đánh ngã cũng dần đứng dậy, ôm chỗ bị đánh, thở hổn hển nhưng xem ra cũng không hề bị ảnh hưởng tới sức chiến đấu, còn mấy người bị Phùng Tước đánh ngã, có hai kẻ đã bất tỉnh nhân sự, mấy tên còn lại vẫn cố đứng lên nhưng xem ra sức chiến đấu đã yếu đi rất nhiều.

Hai bên đều thở phì phò, ngực phập phồng, hiển nhiên lần giao đấu vừa rồi đã tiêu hao không ít thể lực của đôi bên.

Phùng Tước và Cố Trường Khanh không khỏi nhíu mày, lòng cùng dâng lên một suy nghĩ, đối phương người đông thế mạnh, đánh tiếp tuyệt đối sẽ không thể thắng được, nên nghĩ cách tốc chiến tốc thắng thì hơn.

Cố Trường Khanh liếc mắt nhìn về phía Hoàng Thao đang khoanh tay trước ngực, đang vui vẻ xem náo nhiệt bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen kia. Lòng cô giận dữ!

Cô đảo mắt, một suy nghĩ dâng lên. Cô thì thầm vào tai Phùng Tước:

–          Cứ thế này cũng không phải là cách, đánh giặc phải bắt được vua, anh nghĩ cách khống chế đám người này, em sẽ xông ra khống chế tên kia!

Phùng Tước gật đầu:

–          Anh cũng nghĩ vậy! Cứ thế đi!

Đang nói, đối phương lại bắt đầu công kích.

Hai người dựa lưng vào nhau, không cần phòng thủ phía sau, toàn lực công kích, Cố Trường Khanh sử dụng Vịnh Xuân quyền mau lẹ, nhanh chóng, Phùng Tước dũng mãnh kiên cường, hai người phối hợp rất tốt, thường là Cố Trường Khanh sử dụng bộ pháp nhanh nhạy tiến đến gần và đánh ra với tốc độ nhanh như chớp, chờ đến khi đối phương hoảng loạn thì Phùng Tước xông lên, mạnh mẽ hạ gục đối phương. Vài lần như vậy, hai người phối hợp càng lúc càng ăn ý nhưng thể lực cũng càng tiêu hao nhanh chóng hơn.

Phùng Tước còn đỡ nhưng Cố Trường Khanh đã toát mồ hôi ướt đẫm người, bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm.

Mà vòng vây của đối phương dường như vẫn còn rất mạnh mẽ!

Việc này không thể chậm trễ, hai người nhìn nhau ra dấu, sau đó nhân lúc một gã nước ngoài xông về phía bọn họ, Phùng Tước bỗng nắm lấy cổ tay Cố Trường Khanh, dùng sức đẩy lên, Cố Trường Khanh cũng bật lên cao.

Hai người phối hợp khiến cho Cố Trường Khanh bay thẳng lên, mái tóc dài quét thành đường cong hoàn mỹ. Cô hét lớn một tiếng, một cước đá bay kẻ đang đến, thuận thế lại đá mấy tên bên cạnh văng ra ngoài.

Trận thế của bọn họ nhất thời rối loạn, vòng vây bị phá ra một lỗ hổng, nhân lúc bọn họ chưa khôi phục lại, Phùng Tước quát lớn một tiếng, hai tay vung ra, trên cánh tay, trên trán đều hiện rõ gân xanh. Anh vội đẩy Cố Trường Khanh ra khỏi vòng vây.

Cố Trường Khanh nương theo lực này mà phá tung sự cản phá của đối thủ, sau đó lại nhanh nhẹn rơi xuống đất, lăn vài vòng để giảm bớt quán tính, đợi đến khi dừng lại, cô đã nhanh chóng tấn công Hoàng Thao đang thảnh thơi xem diễn bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.

Những động tác liên tiếp này chỉ là chuyện trong nháy mắt, chờ đến khi Hoàng Thao phản ứng lại thì tay Cố Trường Khanh đã vươn đến mặt anh ta.

Cố Trường Khanh mừng rỡ nghĩ như vậy là có thể tóm gọn được Hoàng Thao, chỉ cần bắt được Hoàng Thao thì xem xem cô có đánh cho anh ta răng rơi đầy đất để xả giận không!

Mắt thấy đã sắp  đánh bại được đối phương nhưng đúng lúc này, Hoàng Thao bỗng nhiên nhanh nhẹn lắc mình, tránh thoát khỏi sự công kích của Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh ngẩn ra, không ngờ được anh ta lại có thân pháp nhanh nhẹn như vậy nhưng cô cũng chẳng hề giận dữ, chân không ngừng tiến lên, hai tay vung lên như chớp, đuổi theo Hoàng Thao dọc theo chiếc xe kia.

Nhưng Hoàng Thao không chút hoang mang, lắc mình vài cái né được đòn của Cố Trường Khanh. Sau đó Hoàng Thao vịn vào xe rồi phi qua bên kia, tránh được đòn công kích của Cố Trường Khanh, rơi xuống bên kia xe thể thao. Đến khi đứng vững lại, tay anh ta đã có thêm một thanh kiếm!

Một loại kiếm kì lạ, trông có phần giống trường kiếm trong mấy cuộc thi đấu kiếm ở thế vận hội.

Hoàng Thao cầm kiếm bằng tay trái, mũi kiếm vung lên, tay kia chắn trước ngực, hai vai hạ xuống, lưng ưỡn thẳng, tư thế rất tiêu chuẩn, sau đó mũi kiếm chậm rãi chỉ về phía Cố Trường Khanh, tay phải cởi bỏ cúc áo vest sau đó chậm rãi vươn tay về phía sau, lại là một tư thế chuẩn bị rất mẫu mực.

Anh ta mỉm cười nhìn Cố Trường Khanh đang ngây như phỗng, đắc ý nhíu mày:

–          May mà tôi có chuẩn bị trước, quả nhiên chỉ cần là Cố tiểu thư thì chuyện kì lạ đến đâu cũng không hề khiến người ta thấy bất ngờ! Tôi đúng là đã đoán trước được!

Sau đó anh nhẹ nhàng rung rung mũi kiếm, cười nói:

–          Nhắc nhở cô một chút, năm ngoái tôi đạt giải quán quân cuộc thi đấu kiếm dành cho sinh viên các trường đại học châu Âu! Cho nên, cẩn thận đi! Dù cô là con gái, chỉ cần là đối thủ của tôi thì tôi sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu!

–          Quán quân đấu kiếm?

Cố Trường Khanh thoáng ngẩn ngơ rồi lại tỉnh táo lại, cô cười lạnh:

–          Tôi muốn xem xem quán quân như anh có bao nhiêu thực lực!

Nói xong, cô nhanh chóng quơ được thứ gì đó từ trong xe ném về phía Hoàng Thao, Hoàng Thao hơi nghiêng người tránh đi, nhân cơ hội này, Cố Trường Khanh vịn lên thành xe mà bay qua, tấn công chớp nhoáng, muốn giành được tiên cơ.

Vịnh Xuân quyền chú trọng vào việc “Nhìn mặt đuổi người”, tức là phải giữ vững cơ hội đối mặt với kẻ địch, bất luận kẻ thù vờn quanh ta theo hướng gì thì ta phải nhìn qua đuổi theo bóng dáng của kẻ địch, hơn nữa phải tiếp cận thật gần. Đối phương có trường kiếm trong tay, nếu không thể chiếm được tiên cơ thì đối với Cố Trường Khanh mà nói thì đúng là lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh bị áp đảo.

Đợt tấn công dồn dập, có mấy quyền đánh trúng mục tiêu, có quyền đánh hụt! Nhưng một hơi như vậy, Cố Trường Khanh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Nhân cơ hội này, Hoàng Thao lui lại vài bước tạo khoảng cách với Cố Trường Khanh, anh đứng lại rồi sờ sờ miệng, nhìn vết máu trong tay mà không hề tức giận, thậm chí còn nhếch môi cười, kết quả đương nhiên là chạm vào vết thương, đau đớn kêu la.

Anh ngẩng đầu nhìn Cố Trường Khanh, hai mắt sáng bừng lên trong đêm tối.

–          Có thể khiến tôi phải đổ máu, Cố tiểu thư là người đầu tiên đó! Bây giờ đến lượt tôi, Cố tiểu thư phải cẩn thận!

Nói xong, mặt trầm xuống, bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, trường kiếm trong tay, bước chân có tiết tấu như mưa rền gió dữ táp về phía Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh chưa bao giờ bị ai dùng kiếm công kích, vì thế cũng có chút luống cuống. Cổ tay Hoàng Thao khẽ run lên, mũi kiếm như hoa lóe ra ánh sáng bạc trong đêm tối. Động tác tấn công mạnh mẽ như gió rít mưa rào khiến Cố Trường Khanh hoàn toàn rối loạn, chỉ chốc lát thôi, người đã trúng liền vài kiếm.

Nhưng kiếm này nhìn thì sợ nhưng hình như đã được xử lý qua, mũi kiếm rất cùn, không thể đả thương người được, hơn nữa Hoàng Thao biết khống chế lực đạo, điểm đến thì thôi cho nên tuy Cố Trường Khanh liên tục trúng kiếm nhưng vẫn chưa bị thương, thậm chí còn chẳng hề đau đớn gì.

Chỉ là một lần đánh trúng một kiếm thì đối phương lại kêu: Trúng rồi!

Điều này khiến Cố Trường Khanh cảm thấy mình như bị đối thương coi là con khỉ để đùa giỡn, lòng vô cùng tức giận nhưng trường kiếm trong tay đối phương rất mạnh mẽ, toàn lực thi triển, cô hoàn toàn không thể đến gần lại chẳng có kinh nghiệm đối phó với binh khí, nhất thời rơi vào cục diện hoàn toàn bị khống chế.

Mà đối phương như đang chơi rất vui khiến cho Cố Trường Khanh hận đến nghiến răng! Đã vậy lại chẳng thể làm gì được anh ta! Chỉ có thể tránh trái tránh phải, nhảy lên nhảy xuống, mũi kiếm của Hoàng Thao như dính trên người cô, mặc kệ cô chạy đến đâu thì mũi kiếm cũng theo sát ngay sau.

Mấy lần như vậy, Cố Trường Khanh mệt mỏi thở dốc.

Cô bỗng nhiên dừng lại, xua tay với Hoàng Thao ý bảo tạm dừng.

Cô bước về sau hai bước rồi chống đầu gối thở dốc, Hoàng Thao thấy cô đi thì cũng đi theo, mũi kiếm vẫn chỉ vào cô.

–          Cố tiểu thư, hôm nay các người không có phần thắng đâu, tôi khuyên cô vẫn nên…

Còn chưa nói xong, Hoàng Thao cảm thấy gáy đột nhiên đau đớn, anh ta quay đầu lại nhìn nhìn Phùng Tước đã đến từ khi nào, lầu bầu:

–          Anh đánh lén, phạm quy…

Sau đó tay mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất, người cũng té xỉu ngã xuống đất.

Phùng Tước nhìn Hoàng Thao nằm đó, cười khẽ:

–          Anh ta bị ảo à? Phạm quy? Nghĩ đang ở sàn thi đấu chắc!

Cố Trường Khanh khẽ thở phào, đi đến bên Phùng Tước, lúc đến bên cạnh Hoàng Thao thì hung hăng đạp anh ta một đạp.

–         May mà anh đến kịp, nếu không em bị anh ta bức chết mất!

Cố Trường Khanh lại đá Hoàng Thao một cái:

–         Không ngờ con hồ ly này lại là cao thủ đấu kiếm, đúng là không ngờ!

Phùng Tước cười cười:

–         Cũng có ai ngờ em là cao thủ Vịnh Xuân đâu.

Anh nhìn cô, ánh mắt như bị mê hoặc:

–         Trường Khanh, rốt cuộc em có bao nhiêu bí ẩn không thể tháo gỡ!

Mặt Cố Trường Khanh hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cười cười:

–         Cũng không nhiều…

Cô lại nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện đám người nước ngoài đều đã bị anh đánh bại.

–         Oa! Anh Phùng Tước, anh thật là lợi hại!

Phùng Tước vừa định khiêm tốn đôi câu nhưng nhìn ánh mắt sùng bái không hề che đậy của cô, tim như căng lên, anh ngẩng đầu tỏ vẻ thâm trầm.

Cố Trường Khanh nhìn thấy anh như vậy thì phì cười.

Phùng Tước lại xấu hổ, cúi đầu, lấy mũi chân khẽ đá đá Hoàng Thao:

–         Báo cảnh sát đi, những người này cũng dám chặn đường hành hung, hẳn là nên giao cho cảnh sát xử lý.

Cố Trường Khanh vội vàng dùng tiếng Anh lớn tiếng nói:

–         Báo cảnh sát?

Đám côn đồ còn lại nghe được hai chữ này thì sao còn lo gì cho Hoàng Thao được nữa, một đám trốn chạy, chỉ có mấy kẻ bị ngất xỉu là vẫn còn ở lại, trong đó có cả trợ lý Jason của Hoàng Thao.

Sao Phùng Tước không hiểu dụng ý của Cố Trường Khanh, anh nhìn cô, nhíu mày nói:

–         Vì sao không muốn báo cảnh sát?

Còn nữa, rốt cuộc chuyện này là sao? Người đàn ông này là ai? Thứ đồ bọn họ nói rốt cuộc là cái gì? Phùng Tước có rất nhiều câu hỏi nhưng lại sợ Cố Trường Khanh không vui nên mới không dám hỏi ra. Có điều, ánh mắt anh đã tiết lộ suy nghĩ của mình.

–         Anh Phùng Tước, chúng ta tạm thời không nói chuyện này, giờ đưa anh ta rời khỏi đây đã, em có chuyện muốn nói với anh ta.

Cố Trường Khanh ra hiệu cho Phùng Tước giúp mình đỡ Hoàng Thao dậy.

Một căn phòng trong khách sạn nhỏ ở Princeton.

Phùng Tước nhìn Cố Trường Khanh dùng dây thừng trói Hoàng Thao vào ghế, trói rất chặt, cuối cùng không nhịn được nói:

–         Trường Khanh, em đang bắt giữ người trái phép đó! Mau buông anh ta ra!

Còn lâu đi, vừa rồi cô đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã vì anh ta!

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn Phùng Tước một cái, thấy khuôn mặt nghiêm khắc của anh tỏ rõ ý không ủng hộ, cô liền nhặt trường kiếm lên nhét vào tay Hoàng Thao.

–         Anh ta có vũ khí, em đang phòng vệ chính đáng!

Cố Trường Khanh nhìn Phùng Tước đáp rất hợp tình hợp lý.

Nhất thời Phùng Tước không nói được gì.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

71 responses »

Comment navigation

  1. Nguyễn thị ngọc anh nói:

    Bị yêu cái a PT này quá nhèo.
    HT tưởng thế nào chứ thế này thì hèn quá

  2. Evy Ngo nói:

    Ha ha, còn “anh ta có vũ khí, em chỉ là đang tự vệ” nữa chứ :)) Đợi HT biết dc lai lịch của anh Phùng nhất định sẽ giật mình thon thót

  3. vunguyet nói:

    thu vi qua di cang doc truyen minh cang thay hay

  4. mebonbon nói:

    Ôi, HT cũng ko phải dạng công tử bột, mong chò hoa kiếm vs vịnh xuân trong hỉ phòng, hi hi

  5. ot2981990 nói:

    Quả này Hoàng Thao nhục nhã quá.ai bảo dám dây vào nhân vật ko nên đụng.ai bảo anh lúc nào cũng đắc ý,tự cho mình là tài,ko ngờ cao tay còn có cao hơn.

  6. huynhhuynh nói:

    lần này Khanh Khanh đã xuất ra công phu rồi, thật là long trời lỡ đất

  7. voicoi96 nói:

    Khuc danh nhau cua CTK va HT ma cuoi chet mat! Cu nhu la phim hanh dong XHD vay. Sang khoai qua! Lan nay HT i chinh chet chac!

  8. phonganh1607 nói:

    Ta cũng đi học Vịnh Xuân đi nhở? :D

  9. Phản cảm vs a HT ghê, hy vọng truyện ko như film

  10. mây nói:

    Ghét cái thằng HT thế đánh nhau với con gái mà đánh trúng là mở miệng kêu trúng rồi như trêu đùa người ta, chẳng đáng mặt đàn ông. Cái đoạn “lúc đến bên cạnh Hoàng Thao thì hung hăng đạp anh ta Một đạp” đoạn này vui quá. Haha ko tranh thủ đá anh ta xả giận sao được hehe… còn anh Phùng thì được cái chiêu đá đá hihi. ….thanks Heo!

  11. trachnu nói:

    Cô bước về sau hai bước rồi chống đầu gối thở dốc, Hoàng Thao thấy cô đi thì cũng đi theo, mũi kiếm vẫn chỉ vào cô.– Cố tiểu thư, hôm nay các người không có phần thắng đâu, tôi khuyên cô vẫn nên…Còn chưa nói xong, Hoàng Thao cảm thấy gáy đột nhiên đau đớn, anh ta quayđầu lại nhìn nhìn Phùng Tước đã đến từ khi nào, lầu bầu:– Anh đánh lén, phạm quy…Sau đó tay mềm nhũn, trường kiếm rơi xuống đất, người cũng té xỉu ngã xuống đất.Phùng Tước nhìn Hoàng Thao nằm đó, cười khẽ:– Anh ta bị ảo à? Phạm quy? Nghĩ đang ở sàn thi đấu chắc!

  12. trachnu nói:

    há há..chết cười vs độ ngây thơ của a Hoàng Thao

  13. Đọc chương này mà tưởng như đang đọc hắc ban không à. Thanks Heo Con nhiều.

  14. huong nói:

    Anh ta bị ảo à…… heo dùng từ hay quá đi. Ôi đọc hay ghê. Thks heo nhá

  15. me truyen edit nói:

    đọc chương này nhất thời nghĩ đến tuổi thanh xuân bên nhau. lúc nhỏ có rất nhiều kỉ niệm tưởng sẽ mãi có nhau nhưng sau này đi chung dc hay ko cũng chưa chắc..

  16. Cuasieubeo nói:

    PT của iem vẫn rất ngây thơ
    Tks bạn editor rất nhiều

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s