Chương 90 Lựa chọn thế nào cũng đều hối hận

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Ta cũng định buông tay hắn nhưng nhìn Thu Nhi như vậy thì ta lại do dự. Trong tình huống chẳng còn chút hi vọng mà Thu Nhi còn cố gắng tranh thủ, còn ta, cứ thế dễ dàng bỏ qua cơ hội ở bên hắn?

Ta cũng định buông tay hắn nhưng nhìn Thu Nhi như vậy thì ta lại do dự. Trong tình huống chẳng còn chút hi vọng mà Thu Nhi còn cố gắng tranh thủ, còn ta, cứ thế dễ dàng bỏ qua cơ hội ở bên hắn?

Nghe đàn xong, hai người rời khỏi quán trà Đới gia.

Trong làn tuyết trắng bay bay, hắn đột nhiên quay đầu hỏi ta:

–         Lúc ấy muội nói có chuyện muốn nói cùng ta, có phải là chuyện muội tiến cung?

Ta suýt thì ngã lăn xuống cầu thang:

–         Huynh đã biết?

–         Ừ, từ lúc tan học ta đã biết, là ông Trương trông cửa nói.

–         Vậy huynh…

Ông Trương kia miệng rộng, chẳng thể giữ bí mật chuyện gì, khó trách chỉ có thể làm người trông cửa.

–         Ngay từ đầu ta rất lo lắng, thiếu chút nữa đi vào tìm muội. Nhưng sau nghĩ lại, chuyện này nếu lục điện hạ lại dây dưa, ta cũng không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ muội, so với việc để muội bị bọn họ trói đưa đi thằng chẳng bằng để muội và sư phụ chủ động đi. Người như lục điện hạ, trước kia ta ở trong cung cùng hắn được hai năm, hắn là người thế nào rất khó nói nhưng có một chuyện không thể nghi ngờ, hắn rất hiếu thuận. Mẫu phi hắn bị bệnh như vậy, hắn sẽ không động đến muội.

–         Đúng vậy!

Thực ra không chỉ là hắn mà bất kì ai khi mẫu thân bị bệnh nguy kịch, phận làm con sẽ chẳng thể nào còn tâm tình gì mà đi đùa bỡn nữ nhân được. Nếu như vậy thì chẳng gọi là người nữa. Ta thử thăm dò:

–         Vậy, chuyện muội ở trong cung cả đêm huynh cũng biết?

–         Biết, bộ quần áo hôm qua muội mặc đâu phải là của muội, là quần áo trong cung đúng không?

–         Ừ!

Ta kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra cho hắn, chỉ giấu một chuyện, chính là chuyện lục điện hạ nói cho ta biết rằng mẫu phi hắn thực ra là do tự tay hắn tiễn bà lên đường.

Lục điện hạ chịu nói bí mật này cho ta, đương nhiên ta sẽ giữ miệng cho hắn, sẽ không nói cho bất kì kẻ nào.

Hơn nữa, biết bí mật đó cũng không phải là chuyện gì tốt lành, một khi không biết tự giữ miệng thì cũng là tự rước lấy họa sát thân rồi.

Huýt!

Vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe đã dừng lại trước mặt chúng ta. Ta vui mừng hỏi:

–         Huynh tìm xe từ khi nào? Đâu có thấy huynh dặn ai?

Chu đáo như vậy, nếu không chúng ta sẽ phải bước thấp bước cao đi trong màn mưa tuyết rồi.

Hắn đứng yên chờ tôi tớ vén rèm xe lên rồi mới nói:

–         Chuyện này còn cần ta dặn dò, thế còn nuôi đám nô tài này làm gì? Các ngươi nói xem có đúng không?

–         Đúng đúng, thiếu gia, bên ngoài tuyết lớn, người mau vào đi.

Một vài gia đinh đứng nghiêm trang bên cạnh xe cúi đầu nói.

Ta không nói gì, ngồi vào xe theo hắn. Bình thường đi học cùng hắn, chỉ coi hắn là đồng môn, có gì thì nói vậy. Có đôi khi còn cãi cọ với hắn nhưng hôm nay thấy hắn như vậy ta mới ý thức được sự cách biệt giữa hai chúng ta.

Đi theo hắn, cho dù làm thiếp thì cuộc sống cũng sẽ sung sướng hơn bây giờ rất nhiều. Ít nhất sau này không phải đi làm, không phải ngày nào cũng bôn ba, qua lại hai bên sông, cũng không cần tự làm việc nhà. Ta sẽ có tôi tớ của riêng mình, đeo trang sức sang trọng và sau đó là chờ đợi hắn lâm hạnh?

Trời ạ, ta hoảng hốt. Cuộc sống này thật nhẹ nhàng thoải mái nhưng đó thực sự là điều ta muốn sao?

Trong tiếng bánh xe lộc cộc, ta vẫn nhíu mày suy nghĩ vấn đề này. Thế cho nên hắn nhìn ta hơn nửa ngày ta cũng chẳng chú ý đến.

Hắn vươn tay ra, lập tức kéo ta vào lòng hắn, bất ngờ hôn môi ta. Ta còn chưa kịp đẩy ra thì hắn đã buông lỏng nhưng ngay sau đó lại ôm ta vào lòng nói:

–         Gả cho ta được không? Đừng tham gia tài nữ gì gì kia nữa, ta thật lòng yêu muội. Muội yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với muội.

Ta chống tay, ngay trong câu nói “Ta thật lòng yêu muội” thì hoàn toàn mềm nhũn lại. Mà môi hắn cũng đã phủ lấy môi ta.

Bên ngoài tuyết phủ trắng trời, bên trong lại là cảnh xuân ý dạt dào.

Đột nhiên, ầm! Xe phanh gấp, ta và hắn suýt thì cùng ngã lăn ra, may mà hắn ngồi vững, đồng thời cũng ôm chặt lấy ta.

–         Chuyện gì thế?

Hắn hỏi bên ngoài.

Rèm xe xốc lên, một gia đinh còn đang hoảng hốt thò đầu vào nói:

–         Thất thiếu gia, là Thu Nhi đột nhiên xông ra giữa đường, tuyết quá lớn, nhất thời ta không nhìn thấy, suýt thì đụng phải nàng.

Hắn còn chưa kịp đáp lời thì ta đã hỏi:

–         Là tỳ nữ Thu Nhi của Tam tiểu thư?

Gia đinh kia gật gật đầu.

Vương Hiến Chi nhíu mày nói:

–         Những người này thật đúng là thần thông quảng đại, vừa sáng tinh mơ đã có thể tìm đến đây, chẳng lẽ các nàng phái người theo dõi ta sao?

Ta cười nói:

–         Cũng chưa biết chừng đâu.

Hắn lườm ta một cái:

–         Đừng có vui mừng khi người gặp họa, lúc về sẽ tính sổ với muội.

Nói xong còn trừng mắt với ta mà hai chữ “tính sổ” lại nói với vẻ ái muội.

Mặt ta đỏ bừng, gia đinh kia thì cười trộm, quay đi. Ta vội nói:

–         Vậy huynh mau xuống đi, nếu là nha hoàn của tiểu thư thì chắc chắn là tiểu thư có chuyện muốn tìm huynh.

Hắn chỉ đành bực bội xuống xe.

Ta ngồi ở trong xe mỉm cười. Thu Nhi này đúng là nha đầu có trách nhiệm. Lần đầu tiên gặp nàng, hình như cũng là nàng nhận lệnh của tiểu thư, ép Vương Hiến Chi hẹn thời gian đến nhà thăm tiểu thư.

Ta kéo rèm ra nhìn Thu Nhi đứng trong tuyết. Mặt nàng ửng đỏ, không biết là vì thẹn thùng hưng phấn hay vì lạnh quá mà hồng lên nhưng đôi mắt nàng lại lóng lánh đưa đẩy, tình ý triền miên.

Trong nháy mắt này, ta hoàn toàn lĩnh ngộ: Thu Nhi này, bề ngoài là vì tiểu thư nhà mình, tranh thủ vì chủ tử nhưng ánh mắt nàng nhìn Vương Hiến Chi, còn cả vẻ ửng hồng trên má khi nói chuyện với Vương Hiến Chi thì có là kẻ ngốc cũng vẫn nhìn ra được tâm sự của nàng.

Cho nên nàng mới có thể cố gắng như vậy, trên danh nghĩa là vì hạnh phúc của chủ tử, thực ta là vì hạnh phúc của chính nàng. Một khi tiểu thư nhà nàng được như nguyện mà gả cho Vương Hiến Chi thì nàng có thể lượn tới lượn lui trước mặt hắn, đó chẳng phải là có hi vọng rồi sao? Nha hoàn hồi môn cuối cùng trở thành di nương cũng chẳng phải là chuyện lạ.

Nhìn Thu Nhi, lại nghĩ lại bản thân, ta bất giác cảm thấy xấu hổ. Từ một góc độ khác mà nói, Thu Nhi dũng cảm hơn ta nhiều, có thể nhìn thẳng vào lòng mình. Thích thì theo đuổi, thích thì nghĩ đủ mọi cách để được ở bên hắn, mặc kệ là làm thiếp hay làm nha hoàn, cứ được ở bên nhau rồi tính, ở bên nhau mới có cơ hội, không phải sao?

Thu Nhi nói chuyện thật lâu với Vương Hiến Chi, bởi vì trên đê gió lớn, có lẽ nàng cũng thấy được trong xe có ta nên mới kéo Vương Hiến Chi qua một bên. Ta cũng chẳng thể nào nghe được rốt cuộc bọn họ nói gì.

Cuối cùng, khi Vương Hiến Chi ngồi lại rồi ta mới hỏi:

–         Thu Nhi nói gì với huynh?

Hắn ảo não nói:

–         Cũng không biết ai lắm miệng, chuyện đêm qua nhà ta thương lượng, tiểu thư nhà nàng đêm qua biết, kết quả…

–         Kết quả tiểu thư đã khóc suốt một đêm phải không?

–         Ừ!

–         Thu Nhi đến là mong huynh đi thăm nàng?

–         Không phải, nàng chỉ đến để nói chuyện của tiểu thư nhà nàng mà thôi.

–         Không như lần trước hẹn huynh thời gian qua thăm tiểu thư?

–         Không có!

–         Thu Nhi này đúng là thông minh, không cần cầu xin, chỉ nói với huynh tiểu thư nhà nàng khóc suốt một đêm. Nếu huynh đã biết tiểu thư nhà nàng vì huynh mà đau lòng như vậy lại không đến thăm thì đúng là không thể nói nổi.

–         Ta không định đi. Hắn lại rất bình tĩnh đáp.

–         Huynh không đi? Thế này… huynh không sợ mẫu thân và các dì nói huynh nhẫn tâm sao? Nhị tẩu huynh chắc cũng sẽ tới khuyên can thôi.

–         Các nàng muốn tới thì để các nàng đi, thực ra ta làm thế cũng là vì tốt cho nàng ấy. Chuyện thế này an ủi nhất thời chứ không an ủi được một đời. Trừ phi ta lấy nàng ấy, bằng không, càng an ủi sẽ chỉ càng khiến nàng khó có thể dứt bỏ.

Đạo lý thì là như vậy nhưng mà:

–         Huynh không muốn lấy tiểu thư sao?

–         Không muốn!

–         Nàng rất đẹp.

–         Đúng vậy, nhưng trong lòng ta, nàng giống như thân tỷ tỷ của ta. Hai nhà chúng ta ở gần nhau, trẻ hai bên gần như là lớn lên cùng nhau, cũng như người thân một nhà, sao ta có thể lấy tỷ tỷ của mình được?

Ta cười nói:

–         Hiển nhiên là tiểu thư không nghĩ như vậy, nàng coi huynh là đối tượng kết hôn.

Vương Hiến Chi nhướn mày, điều này chắc chắn hắn cũng biết, cũng rất khó xử.

–         Còn cả mẫu thân huynh nữa, bọn họ chắc chắn là đều muốn thân càng thêm thân.

Hắn chần chừ rồi gật gật đầu.

Cuối cùng hắn nói với ta:

–         Thực ra những lời này tối hôm qua các nàng đều đã nhắc tới.

Ta hiểu rõ:

–         Muội cũng đoán vậy, huynh đã muốn nạp thiếp thì chắc chắn các nàng sẽ để huynh lấy thê tử trước. Nếu không, nạp thiếp đàng hoàng như thể cưới hỏi rồi sau này mới lấy thê tử thì là không công bằng với thê tử kia, nhất là gia cảnh như tiểu thư sẽ không thể chấp nhận sự an bài này.

Nói tới đây, chúng ta đều im lặng.

Ta cũng định buông tay hắn nhưng nhìn Thu Nhi như vậy thì ta lại do dự. Trong tình huống chẳng còn chút hi vọng mà Thu Nhi còn cố gắng tranh thủ, còn ta, cứ thế dễ dàng bỏ qua cơ hội ở bên hắn?

Làm thiếp không phải là điều ta mong muốn, rời khỏi hắn cũng không phải là điều ta muốn, ta cũng không thể có được cả hai, không phải lựa chọn?

P/S: Đấy lại hôn rồi đấy nhớ :)) Từ h các em ấy sẽ gọi nhau tình cảm huynh mụi kiểu kiếm hiệp Hong Kong, không chàng thiếp lí do vì đôi này còn quá trẻ, chàng thiếp nghe k cư tê :))))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

18 responses »

  1. Tiểu Sương Nhi nói:

    Nãy giờ ta ngụp lặn trong cảnh tuyết rơi buồn man mác bên Tương Tư Như Mai, giờ qua truyện NAQP lại thấy ngày xuân tươi tắn, nhẹ nhàng, khoan khoái. Thấy được 2 người này hôn nhau mà ta cứ cười thầm suốt, bọn trẻ thật là dễ thương quá :x

  2. shinishine nói:

    ầy đôi trẻ lại manh động trg xe rồi, gạo nc đầy đủ thiếu chút nữa là nấu cơm đc rồi… vậy mà lại có ng phá đám :)))

  3. Hương nói:

    Liệu có hạnh phúc không nhỉ. Hay là sóng gió còn nhiều

  4. bong nói:

    Dùng dằng ra phết

  5. hôn đâu? chỗ nào sao anh không nhìn thấy? chỗ nào??

  6. mintansakura nói:

    Đọc truyện này nhẹ nhàng thư thái quá!Lấy truyện đọc trước khi ngủ cho nó thư giản,keeee

  7. kat nói:

    Lay Chi cung kho ma khong lay duc Chi lai cang kho hon, kho nghi cho em Diep nhi! THANKS Heo nhieu!

  8. Đúng là nhẹ nhàng thật, đến hun mà ko tả chi tiết “môi lưỡi” là thích rùi. Cảnh đẹp ý vui, tâm hồn khoan khoái… :-)

  9. Hằng Nguyễn nói:

    nq ta đaq hôn nhăo, bà Thù Nhi này đúq là sát phoq cảnh mà. chưa dì mà thấy bị nqăn cản dòi, s cảm thấy gét bà Si tiểu thư qá(gét mí nq hở tí là khóc lóc). Thanks s’ Heo^^~

  10. chả hiểu sao nam nhân cứ phải năm thê tứ thiếp mới mãn lòng mãn nguyện, được như nay thì có phải tốt ơi là tốt không

  11. Hiennguyen nói:

    Bạn VHC cũng thấu tình đạt lý đấy chứ

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s