Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

535617_562714387081967_748319211_n

Giám đốc Giang là người phụ nữ hơn 30 tuổi, tóc cắt ngắn, váy công sở đơn giản, trang điểm thanh nhã, tất cả bộc lộ ra được rằng cô là một người khôn khéo, có năng lực và chuyên nghiệp.

Ra khỏi sân bay, giám đốc Giang nhìn thấy Cố Trường Khanh tay giơ bảng thì đi về phía Cố Trường Khanh, cười nói:

–         Chào cháu, cháu là cháu gái đang học ở Mỹ của Chủ tịch Từ đúng không? Làm phiền cháu qua đây đón, đúng là ngại quá.

Đương nhiên Từ Khôn sẽ không tiết lộ thân phận thật của Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Đừng khách sáo, cô mệt rồi, chúng cháu đưa cô về khách sạn đã.

Bên cạnh, Phùng Tước rất lịch sự đón lấy hành lý trong tay giám đốc Giang, thản nhiên cười nói:

–         Xin đi theo cháu.

Giám đốc Giang sớm đã để ý đến người này, dáng người cao lớn, tuấn tú đẹp trai chỉ là cậu ấy khiến cho người ta có cảm giác xa cách, lạnh lùng khiến cho cô không dám quá lỗ mãng. Lúc này thấy anh nói chuyện thì mới dám hỏi:

–         Vị này là…

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Đây là một người anh cháu quen từ khi còn ở trong nước, giờ đang du học bên này.

Lòng Phùng Tước hơi trầm xuống nhưng vẫn rất lễ phép vươn tay với giám đốc Giang:

–         Xin chào, cháu là Phùng Tước.

–         Chào cháu…

Giám đốc Giang khẽ bắt tay anh, rõ ràng đối phương nhỏ hơn mình rất nhiều nhưng cô lại cảm thấy thật áp lực.

Đứa nhỏ này có khí thế thật mạnh, không biết là có thân phận gì… Giám đốc Giang lẩm bẩm trong lòng. Hai người cùng đưa cô đến một khách sạn ở Manhattan, giúp cô sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.

Trong lúc này, Cố Trường Khanh có hỏi cô tình hình tới đây đàm phán, hỏi có bao nhiêu cơ hội thành công.

Thực ra những điều này đều là bí mật kinh doanh nhưng trước khi đi Từ Khôn đã dặn mặc kệ cháu gái mình hỏi gì thì đều phải trả lời. Giám đốc Giang đoán, có lẽ là vì cháu gái của chủ tịch Từ tốt nghiệp rồi cũng sẽ về Hoa Tư làm việc?

Đương nhiên, dù cô có nghĩ nát óc thì cũng không ngờ được rằng cô bé thanh tú có đôi mắt trong veo như không rành thế sự này lại chính là một trong những ông chủ của mình.

–         Thực ra tuy rằng chủ tịch Từ bảo tôi qua đây nhưng bà cũng biết lần này cơ hội thành công không lớn bởi vì điều kiện của công ty chúng ta chưa đủ đáp ứng yêu cầu của Eleanor. Hơn nữa thư đề nghị chúng ta gửi đi cũng đã bị gửi trả. Nhưng chuyện do người làm, đây là một cơ hội tốt, chủ tịch Từ cho rằng phải cố hết sức thì mới không tiếc nuối.

Giám đốc Giang đáp.

Cố Trường Khanh lại hỏi:

–         Cô có hiểu rõ tình hình bên đối thủ không?

Phùng Tước ở bên cạnh nghe mà gật đầu lia lịa, một câu trúng đích, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Giám đốc Giang thấy đối phương rất nghiêm túc thì dần thu hồi sự khinh thường, lấy trong hành lý ra một tập văn bản đặt ở trước mặt Cố Trường Khanh.

–         Chúng ta sớm đã điều tra các công ty đối thủ cạnh tranh, các quốc gia ở châu Á đều có những đại lý rất lớn tranh giành nhau, trong đó thực lực mạnh nhất thì có ba nhà, một là công ty của Nhật Bản đã kinh doanh được gần mười năm, đã làm đại lý độc quyền cho rất nhiều thương hiệu lớn, theo tôi thấy cơ hội của công ty này rất cao, có cả một công ty của Hàn Quốc cũng kinh doanh rất nhiều năm, cuối cùng là Hoa Nhã của Hương Cảng, tuy rằng so với hai công ty trước thì thời gian làm là ngắn nhất nhưng nó vừa thu mua được công ty đối thủ, trở thành công ty phát triển nhất Hương Cảng, thực lực tăng mạnh. Hơn nữa hai năm qua, Hoa Nhã phát triển rất nhanh, là điều mà người Mỹ sẽ rất thích. Giờ các công ty đều đã có người đại diện đến trao đổi nên cuối cùng về tay ai thì cũng chưa biết.

Hoa Nhã? Cố Trường Khanh trợn mắt nhìn, cũng đúng, Hoa Nhã sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không biết đại biểu lần này của Hoa Nhã là ai?

Nhưng cô nghe giám đốc Giang giới thiệu rồi, về cơ bản đã hiểu, Hoa Tư sẽ không có khả năng.

Trên thương trường bàn chuyện thực lực, về cơ bản rất khó có kì tích, có những chuyện tưởng là kì tích nhưng sau lưng nó cũng phải có thực lực nhất định. Hoa Tư có thời gian hoạt động quá ngắn, đứng giữa nhiều đối thủ mạnh như vậy trông thật nhỏ bé.

Đổi lại, nếu Cố Trường Khanh là ông chủ của Eleanor thì có lý do gì để bỏ qua các công ty có thực lực mạnh mà chọn một công ty vừa mới khởi đầu? Thậm chí công ty đó còn không có kinh nghiệm làm đại lý gì cả.

Cũng vì Từ Khôn cá tính mạnh mẽ không chịu thua nếu không đã chẳng có chuyến đi lần này của giám đốc Giang.

Trên đường về, Phùng Tước thấy Cố Trường Khanh nhíu mày như vậy thì không khỏi hỏi:

–         Sao thế? Nghe thấy đối thủ mạnh như vậy thì muốn rút lui sao?

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Anh Phùng Tước, chẳng lẽ anh cảm thấy công ty của em có thể sao?

Phùng Tước lắc đầu:

–         Anh cũng nghĩ giống em, cũng không xem trọng.

Cố Trường Khanh thở dài.

–         Nhưng không xem trọng cũng không có nghĩa là không có cơ hội, không có nghĩa là không có thu hoạch.

Phùng Tước vừa lái xe vừa nói:

–         Trường Khanh, em nghĩ lại xem, Hoa Tư các em có gan tranh thiên hạ với ba công ty lớn bậc nhất Châu Á, dù thất bại vẫn là vinh quang, không phải công ty nhỏ nào cũng có được nghị lực, dũng khí như vậy, chỉ cần em có thể tạo ra lực ảnh hưởng nhất định, có thể làm cho mọi người nhớ kỹ Hoa Tư thì anh nghĩ, đây đã là một thu hoạch không nhỏ.

Mắt Cố Trường Khanh dần tỏa sáng:

–         Đúng, anh nói đúng, như diễn xuất vậy, cho dù không phải là nhân vật chính, không thể giành được cúp thì cũng phải cố gắng tranh thủ xuất hiện để mọi người có thể nhìn rõ bản thân.

–         Cơ hội không phải chỉ có lần này, có thể chiếm được cảm tình của mọi người còn có rất nhiều cơ hội. Cho nên đừng nản lòng, cố lên!

Phùng Tước cười nói.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh:

–         Anh Phùng Tước, cảm ơn những lời này của anh làm cho em lại tràn ngập ý chí chiến đấu, mặc kệ là thành công hay thất bại thì cũng là cơ hội để tôi luyện mình.

Phùng Tước nhìn hai mắt cô sáng bừng, thần thái rạng rỡ như vậy thì cười cười, lòng vô cùng vui mừng, anh rất thích cô như vậy. Anh hi vọng cả đời này cô sẽ là như vậy, vui vẻ và tích cực sống…

Nhưng trong thiên hạ, chuyện gì cũng thế, nói thì dễ mà làm thì khó.

Giám đốc Giang hẹn được người phụ trách của Eleanor nhưng mỗi lần nhắc đến tên công ty mình thì đều bị thư ký của Jacklyn từ chối khéo.

–         Xin lỗi, công ty của cô không ở trong phạm vi suy nghĩ của Eleanor chúng tôi, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác.

Lần nào thư ký cũng mỉm cười nói vậy.

Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có, cho dù có tài ăn nói, chuẩn bị đầy đủ thì cũng chỉ là uổng công.

Liên tục mấy lần bị thư kí từ chối, giám đốc Giang không khỏi có chút nhụt chí:

–         Tôi đã báo lại tình hình cho chủ tịch Từ, chủ tịch Từ đã quyết định bỏ qua, bảo tôi mau chóng quay về.

Giám đốc Giang nói với Cố Trường Khanh.

Nhưng vậy chẳng phải là cơ hội lên sân khấu cũng không có mà đã bị dỗ quay về? Cố Trường Khanh có chút không cam lòng.

–         Cô đừng vội, cháu bàn lại với cô Từ một chút, chúng ta không nên bỏ qua dễ dàng như vậy, ít nhất hẳn là phải tìm cơ hội để giới thiệu bản thân với bà Jacklyn một lần đã.

Hôm đó Cố Trường Khanh gọi điện thoại cho Từ Khôn, Cố Trường Khanh nói ra suy nghĩ của mình cho Từ Khôn, Từ Khôn đồng ý để giám đốc Giang ở lại một đoạn thời gian.

–         Cô rất vui, Trường Khanh, cháu có ý chí chiến đấu như vậy, cô thực sự rất vui.

Trường Khanh cươi cười:

–         Đây cũng là một cơ hội tốt để cháu có thể rèn luyện, cô rất chờ mong biểu hiện của cháu.

–         Cô à, cháu nhất định sẽ cố hết sức.

Cố Trường Khanh cười nói, nói chuyện với Từ Khôn rồi, Phùng Tước hỏi Cố Trường Khanh:

–         Em có tính toán gì không?

Vẻ mặt của Cố Trường Khanh rất bướng bỉnh:

–         Em nhất định phải để bà Jacklyn gặp mặt chúng ta một lần mới được, thư ký không cho thì chúng ta đi gặp thẳng bà ấy.

–         Anh ủng hộ em.

Phùng Tước cười cười:

–         Anh có thể làm lái xe cho em.

Cố Trường Khanh nhìn nụ cười của anh, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi.

Những gì nên nói cô đều đã nói, nếu anh đã tỏ vẻ muốn làm bạn với mình thì sao mình phải từ chối? Đây quả thật là một người bạn tốt.

Sáng hôm sau, Phùng Tước chuẩn bị xong xuôi rồi qua gõ cửa phòng Cố Trường Khanh.

Chỉ chốc lát sau, Cố Trường Khanh mở cửa đi ra.

Phùng Tước chỉ cảm thấy mắt như sáng bừng lên.

Bình thường Cố Trường Khanh ăn mặc rất thoải mái, đều là áo phông và quần sooc, điển hình cho kiểu cô em nhà hàng xóm, thanh tân, đáng yêu.

Nhưng hôm nay Cố Trường Khanh lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Cô mặc bộ váy Versace, áo cộc tay, váy đến đầu gối, màu sáng bừng, kiểu dáng thanh thoát, lớp vải mềm mại, đường cắt may khéo léo lại kết hợp cùng một chiếc túi xách màu trắng và giày da cùng màu, trông thật đoan trang nghiêm túc mà vẫn không mất đi sức sống thanh xuân của cô.

–         Thật sự rất xinh đẹp!

Phùng Tước nhíu mày, không nhịn được khen một câu:

–         Nhưng mà….

Anh chỉ vào tóc giả màu nâu trên đầu cô và kính mắt:

–         Làm gì thế?

Nghe được lời khen chân thành của anh, Cố Trường Khanh cảm thấy thực sự rất vui, cô đẩy đẩy gọng kính, cười nói:

–         Đây là ngụy trang, em sợ vạn nhất chuyện Hoa Tư tranh giành quyền đại lý với các công ty lớn bị truyền ra ngoài, về đến Trung Quốc, lúc mọi người bàn luận thì cha em sẽ phát hiện ra điều gì đó, giờ đề phòng trước có thể giảm bớt một số phiền phức không cần thiết.

Sau đó cô lại hỏi:

–         Thế nào? Thay đổi rất lớn chứ? Em còn đeo cả kính áp tròng có màu nữa.

Phùng Tước nhìn kỹ:

–         Quả thực thay đổi rất lớn.

Chỉ là, đề phòng người thân của chính mình như vậy nhất định sẽ rất vất vả, nhưng những lời này anh cũng không nói ra ngoài, sợ cô nghe được thì sẽ không vui.

Hai người lái xe đến New York tụ họp với giám đốc Giang, ba người lại đi vào trụ sở Eleanor, đứng ở đại sảnh chờ.

Trong đại sảnh người tới người đi, đều mặc đồng phục, ai nấy trông đều rất bận rộn, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong đại sảnh có đặt ghế chờ, ba người ngồi đó, giám đốc Giang lấy ảnh của Jacklyn ra cho Cố Trường Khanh xem.

–         Lát nữa chỉ có thể dựa vào cháu, thư ký của Jacklyn đã nhận ra cô, nếu cô tùy tiện đi ra thì chỉ sợ sẽ khiến bọn họ phản cảm, gọi cả bảo vệ đến cũng chưa biết chừng. Giám đốc Giang nói.

Bên cạnh, Phùng Tước nhân lúc bọn họ nói chuyện thì ra ngoài mua sữa và bánh cho hai người:

–         Cũng chưa ăn sáng đúng không, nào, ăn chút gì đó đi, cơ thể khỏe mạnh mới là số tiền vốn lớn.

Mấy hôm nay, giám đốc Giang đã thân quen với Phùng Tước hơn một chút, biết cậu nam sinh này là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cô đón lấy bánh, sữa trong tay Phùng Tước rồi cảm ơn, sau đó còn cười nói với Cố Trường Khanh:

–         Bạn trai cháu thật chu đáo.

Lúc này, Phùng Tước đang đưa bánh cho Cố Trường Khanh, nghe được câu này của cô thì suýt nữa đã làm đổ sữa xuống.

–         Không phải, anh Phùng Tước không phải là bạn trai cháu.

 Cố Trường Khanh có chút xấu hổ, vội giải thích với giám đốc Giang.

Mặt Phùng Tước vốn hơi ửng hồng, nghe xong những lời này thì sắc hồng dần tiêu tán đi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cúi đầu, lặng lẽ ăn bánh.

–         Không phải sao? Ngại quá, cô hiểu lầm rồi.

Giám đốc Giang cười gượng hai tiếng.

Nhưng hai người trông rõ là rất thân thiết… Cậu bé này chiều Cố Trường Khanh như vậy, thế mà lại không phải?

Tình cảm của thiếu nam thiếu nữ thực sự là khó hiểu, giám đốc Giang không khỏi cảm khái vì mình đã già.

Lúc này, cô vô tình nhìn ra cửa, lập tức mở to mắt, vỗ vỗ tay Cố Trường Khanh:

–         Chính là bà ấy, đó là bà Jacklyn.

Cố Trường Khanh nhìn theo tay chỉ của cô, ở đó có hơn mười người nước ngoài mặc đồ công sở, tay cầm công văn vây lấy một người phụ nữ mặc váy công sở Prada màu tím, son môi đỏ tươi, tóc vàng mắt xanh, khoảng chừng hơn 40 tuổi, đi về phía thang máy.

Vẻ mặt bà rất nghiêm túc, vừa đi vừa nói gì đó với người bên cạnh, khoa chân múa tay, nói nhanh như gió, giày cao gót nện lên sàn cẩm thạch bóng loáng tạo ra những tiếng vang mạnh, vừa nhìn đã biết đây chính là kiểu nữ cường nhân giỏi giang, mạnh mẽ rồi.

Mắt thấy đoàn người sẽ đi vào thang máy, nhân thời cơ, Cố Trường Khanh đón lấy tài liệu của giám đốc Giang rồi đi về phía Jacklyn, Phùng Tước cũng không hề nghĩ ngợi bước lên theo, đi theo cô một đoạn không xa.

–         Xin chào bà Jacklyn, tôi là đại diện của một công ty đến từ Bắc Kinh Trung Quốc, muốn bàn chuyện đại lý với bà.

Cố Trường Khanh đi đến bên cạnh Jacklyn đang chờ thang máy.

–         Bắc Kinh?

Bà Jacklyn nhíu mày nhìn đôi mày màu vàng sậm, cười cười:

–         Tôi đã đến đó rồi, rất đẹp, tôi còn nhớ ở đó có các món gan xào, bánh bột đậu và món xào thập cẩm  ăn rất ngon, cô là người của công ty nào.

(Bánh bột đậu: là một loại bánh làm từ bột nếp, bột đậu đỏ và bột đậu tương ăn vị ngọt, dẻo. Món xào thập cẩm: là món xào tổng hợp, gồm bột mì (trần lên như kiểu bánh trôi ấy) đậu xanh, dưa chuột, cà rốt, hành, tỏi củ, ngồng tỏi, thêm gia vị nữa, trộn hết vào xào lên)

Cố Trường Khanh nói tên Hoa Tư.

Một người con gái khoảng hơn 30 ở bên cạnh Jacklyn thì thầm gì đó vào tai bà.

Cố Trường Khanh lại nói:

–         Bà Jacklyn, tôi muốn xin bà cho tôi một cơ hội nói chuyện, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy công ty của chúng tôi là công ty rất có thực lực và có tiềm lực.

Bên kia, Jacklyn nghe thư ký nói xong thì sắc mặt đã trầm xuống:

–         Ngại quá, công ty của các vị không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.

Nói xong ra dấu với người chung quanh, lập tức có mấy người đàn ông đứng chắn trước mặt Cố Trường Khanh.

Phùng Tước đằng sau đã để ý thấy, đi nhanh lên cạnh Cố Trường Khanh, vô cùng cảnh giác.

Thang máy “đinh” một tiếng, cửa từ từ mở ra, Jacklyn và người bên ngoài đi vào, mắt thấy cửa thang máy sẽ đóng lại, Cố Trường Khanh lắc mình vọt tới trước thang máy, ngăn cản lại.

–         Bà Jacklyn, xin bà hãy cho chúng tôi một cơ hội, 10’ không 5’ là được rồi, cho chúng tôi một cơ hội giới thiệu kế hoạch của mình được không?

Jacklyn nhăn mày, vẻ mặt giận dữ, bà nhìn Cố Trường Khanh lạnh lùng nói:

–         Có đạo lý gì mà tôi phải cho cô cơ hội này? Cô dựa vào cái gì? Người quý tự trọng, cô cứ đánh chết không buông thế này sẽ chỉ khiến tôi phản cảm với công ty của cô thôi.

Cố Trường Khanh vốn tràn đầy hi vọng, ý chí chiến đấu sục sôi mà đến, không ngờ vừa gặp mặt đã bị chế nhạo, mặt cô trắng bệch, không trơ trẽn nói thêm câu gì nữa, lui ra phía sau hai bước, không chắn cửa thang máy nữa. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy dần khép lại, ngăn đi cái nhìn lạnh lùng, khinh thường của Jacklyn.

Giám đốc Giang và Phùng Tước đi đến bên cạnh cô, giám đốc Giang thấy sắc mặt cô không tốt thì nắm tay cô an ủi:

–         Ra ngoài làm việc, có chuyện cần cầu xin người ta chính là như vậy, có những chuyện kinh khủng hơn thế này cô cũng đều gặp rồi, phải cắn răng nuốt giận, đừng buồn bã.

Phùng Tước không nói gì thêm, chỉ khẽ vỗ vỗ lưng cô.

Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười nói:

–         Cháu không sao, hai người không cần lo lắng, chỉ là… cháu cảm thấy quá mất mặt…

Quả thật tình cảnh vừa rồi không biết bị bao nhiêu người nhìn thấy.

Giám đốc Giang nói:

–         Mặc kệ bọn họ, dù sao chúng ta cũng chẳng quen. Đi thôi!

Ba người chậm rãi đi ra ngoài.

Lúc này, có hai người đàn ông từ góc đại sảnh bước ra, đi đến trước thang máy.

Hai người đều mặc Âu phục đi giày da, trong đó người lớn tuổi hơn ấn nút gọi thang máy, người còn lại cao lớn, tuổi trẻ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra cửa. Ánh mắt anh đúng là đang nhìn theo bóng dáng ba người Cố Trường Khanh.

Người đàn ông còn lại nhìn theo mắt anh, cười nói:

–         Thế nào? Đại thiếu biết bọn họ?

Người đàn ông tuổi trẻ quay đầu, mỉm cười:

–         Có biết một người, không ngờ đến đây lại gặp, lại còn là tình cảnh đó.

Anh cười cười, nhếch môi:

–         Jason, chuyện làm tốt chứ?

Người đàn ông tên Jason nói:

–         Đại thiếu yên tâm, tối hôm qua tôi tìm được mấy ả gái Tây đi đón đại diện của công ty Nhật Bản, giờ chắc chưa thoát nổi đâu, Jacklyn ghét nhất là người trễ hẹn, chỉ cần mất đi đối thủ lớn này thì chúng ta đã chắc chắn sẽ nắm bắt được hợp đồng này.

Người đàn ông tuổi trẻ mỉm cười, đôi mắt xếch híp lại, vỗ vỗ vai Jason:

–         Làm tốt lắm, nếu có thể ký kết thành công, lúc về sẽ luận công để thưởng lớn.

Bên kia, Cố Trường Khanh và giám đốc Giang, Phùng Tước đi ra. Giám đốc Giang nói:

–         Công ty chúng ta vốn không đủ thực lực, dây dưa mãi cũng chỉ là uổng công, không lấy được quyền tổng đại lý, không biết có thể nghĩ cách để được làm đại lý ở Trung Quốc không nữa. Nhưng mặc kệ là ai lấy được hợp đồng đều sẽ có đại lý đã hợp tác từ lâu, chỉ sợ không đến lượt chúng ta.

Lúc này Phùng Tước nói:

–         Nếu nói như vậy thì với lượng tiêu thụ sản phầm của Eleanor lại chẳng phải là chuyện tốt, tuy rằng làm thế có vẻ ổn định nhưng lại mất đi sự cạnh tranh, mất cạnh tranh thì sẽ không thể phát triển được.

Cố Trường Khanh nghe đến đó mắt lại sáng bừng:

–         Nói vậy, em có cơ hội nói chuyện thẳng với bà Jacklyn thì công ty của chúng ta vẫn còn có cơ hội cũng nên.

Giám đốc Giang không ủng hộ:

–         Còn đi tìm bà ấy? Vừa rồi đã không vui vẻ gì, chỉ sợ dây dưa thêm sẽ phản tác dụng thôi.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Cháu sẽ không dây dưa gì, không để bà ấy khó chịu.

Phùng Tước nhìn cô như vậy thì đã hiểu ra:

–         Xem ra em đã nghĩ được cách giải quyết.

–         Cách giải quyết? Là cách gì?

Giám đốc Giang rất ngạc nhiên.

–         Cháu cũng không biết là có tác dụng hay không nên tạm thời giữ bí mật đã.

Cố Trường Khanh kéo Phùng Tước qua rồi lại nói với giám đốc Giang:

–         Cô Giang, cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, cháu phải qua chỗ này đã.

Giám đốc Giang gật đầu đồng ý, vẫy taxi rồi đi.

Phùng Tước quay đầu lại hỏi Cố Trường Khanh:

–         Chúng ta đi đâu?

Cố Trường Khanh nhìn anh cười, hai mắt sáng bừng:

–         Chúng ta qua phố Tàu.

Phùng Tước hiểu ý ngay lập tức, anh nhếch môi cười để lộ ra hàm răng trắng bóng:

–         Anh biết em muốn làm gì, tiểu nha đầu, tâm tư thật linh hoạt.

Anh cười vuốt vuốt đầu cô, suýt thì làm rơi luôn tóc giả của cô.

Cố Trường Khanh vội giữ lại, kêu lớn:

–         Cẩn thận một chút.

Cô kéo tóc giả lại rồi lườm anh một cái, sau đó cười nói:

–         Thông minh thế, chưa gì đã đoán được ý em rồi, Jacklyn nghe đến Bắc Kinh đã nhắc đến ba món đồ ăn vặt đó có thể thấy ba món này tạo cho bà ấy ấn tượng rất tốt nên em muốn làm ba món này để thỏa mãn nguyện vọng của bà ấy, có lẽ bà ấy cao hứng sẽ cho một cơ hội cũng nên. Suy nghĩ này liệu có quá ngây thơ không?

Cô nhìn anh, mắt mở to như thể đang chờ lời nhận xét của anh.

Vẻ mặt đó khiến Phùng Tước nghĩ đến con mèo con, Phùng Tước cười cười:

–         Người Mỹ làm ăn không nói tình nghĩa, nhưng bọn họ cũng là người, có thể để bọn họ cảm nhận được thành ý, quyết tâm của em thì có lẽ có thể đả động được bọn họ, tóm lại cứ thử xem sao.

–         Cảm ơn anh Phùng Tước, cũng nhờ có anh ủng hộ em.

Cố Trường Khanh thật lòng cảm ơn.

–         Đồ ngốc…

Lòng Phùng Tước có chút xót xa, anh nhìn cô rồi giật kính của cô ra:

–         Xấu muốn chết, đi thôi.

Nói xong đi về phía đậu xe.

Ngày hôm sau, Phùng Tước và Cố Trường Khanh đến phố Tàu, đi hết một lượt, quả đúng như lời Phùng Tước, mấy món ăn đó không có bán ở phố Tàu, nhà ăn Trung Hoa thì có bán nhưng đều là bán theo khẩu vị của người nước ngoài, không đáng nói.

Cố Trường Khanh đi đến mỏi nhừ chân nhưng vẫn không có kết quả gì, vất vả lắm nghĩ ra một cái nhưng lại không có tính khả thi khiến cô nhụt chí.

–         Nếu có thể chuyển theo đường máy bay từ Trung Quốc sang đây thì tốt rồi. Cố Trường Khanh nói.

–         Nhưng để lâu cũng không tốt, gửi qua đường hàng không lại còn sẽ bị lăn lộn, nhất là món xào thập cẩm thì sẽ không thể ăn nổi. Hơn nữa máy bay sẽ không đến sớm như vậy, chúng ta chỉ có buổi sáng mới có cơ hội giao tận tay cho bà Jacklyn, để người chuyển đến thì rất dễ bị xem nhẹ, đó chẳng phải là sẽ phải đợi qua tối? Em thấy đồ ăn để lâu như vậy thì có thể ăn được không? Phùng Tước nhìn cô.

Cố Trường Khanh bị anh nói cho không ngóc nổi đầu lên:

–         Em hiểu ý anh, ý là em nên buông tay!

Cô nản lòng, cả người như mất hết sức lực, cô ngồi xổm xuống nhìn ô tô bóp còi inh ỏi lướt qua như đứa bé ăn xin.

Phùng Tước nhìn cô như thế thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, anh xoa xoa eo, khẽ đá đá chân cô.

–         Này, không phải thế, em cứ thế buông tay sao?

Phùng Tước lại đá đá cô.

Cố Trường Khanh bị anh đá mà phát phiền, cầm lấy một hòn đá nhỏ ném vào chân anh, anh nhanh chân rụt về, hòn đá nhỏ lăn lông lốc đi thật xa.

–         Thế em còn làm gì được nữa đây? Dù có đăng báo tìm đầu bếp cũng không kịp nữa rồi.

Cố Trường Khanh giận dỗi.

Lúc này, Phùng Tước ngồi xổm xuống bên cạnh cô, dù ngồi xổm xuống cũng vẫn cao hơn Cố Trường Khanh rất nhiều, như con quái vật vậy. Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen láy sáng bừng lên như ánh sao trong đêm.

Anh vươn tay kéo tóc cô, Cố Trường Khanh lườm anh, anh cười rồi lại kéo tiếp, ngay đến lúc Cố Trường Khanh bực mình muốn đánh nhau thì anh mới nói:

–         Đừng cáu, anh có cách mà.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

58 responses »

Comment navigation

  1. Cuasieubeo nói:

    Anh cũng mặt dày lắm PT ạ

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s