Chương 6 Nhân thế bao lần thương chuyện cũ, hình non còn gối lạnh dòng sâu 2

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

20130215215322_ej3xz

Liễu Tuấn còn nhớ rõ, 10 năm trước, Tề công tử và Mạc Vũ Nhi 6 tuổi đứng trong vườn mai đính ước, mọi người vốn tưởng rằng chỉ là trò đùa với trẻ con, không ngờ ngày hôm sau, Tề phủ còn chính thức mời bà mối tới cửa, đưa sính lễ hậu hĩnh đến.

Tề công tử tuấn tú lịch sử, Tề gia lại là thương gia bậc nhất kinh thành, phú khả địch quốc, Mạc gia đương nhiên rất vui mừng với hôn sự này. Vì nữ nhi sau này sẽ là con dâu duy nhất của Tề gia, lễ tiết tất không thể sơ sẩy. Từ đó trở đi, Mạc phu nhân càng ra sức dạy dỗ con gái, không chỉ mời phu tử về nhà dạy dỗ cầm, kì, thi, họa mà chuyện thêu thùa, may vá đều là tự mình dạy con. Mạc Vũ Nhi trí tuệ vô cùng, học gì biết nấy, nhất là với việc may quần áo, những suy nghĩ phong phú khiến người ta rất bất ngờ.

Cách mấy ngày, Tề Di Phi lại lợi dụng cơ hội đến tìm Mạc Vân Bằng để đến phủ tìm Mạc Vũ Nhi bầu bạn. Sau vườn, hai bóng người một lớn một nhỏ bầu bạn khiến Mạc lão gia và Mạc phu nhân đều rất vui mừng. Mọi người đặt điểm tâm trên bàn rồi tự động tránh xa để đôi vợ chồng son được tự do tự tại. Mạc Vũ Nhi như đóa hoa biết nói, luôn khiến Tề công tử vui vẻ, ánh mắt Tề công tử nhìn tiểu thư, người ngoài thực sự còn ngượng nhìn.

Năm Mạc Vũ Nhi mười tuổi, Tề công tử lên thuyền ra ngoài mở rộng việc làm ăn cho gia đình, nhìn Mạc Vũ Nhi trông đã có chút ý nhị của tiểu giai nhân, Tề Di Phi bắt đầu nếm trải thế nào là tương tư, đôi vợ chồng son lưu luyến chia tay ở bến tàu khiến bọn hạ nhân nhìn cũng thấy đau lòng không thôi. Tề công tử đi chưa được mấy ngày, công tử Mạc Vân Bằng ra quan ngoại mua dược liệu, Mạc lão gia bận rộn việc làm ăn trong thành, Mạc phủ có chút vắng vẻ. May mà có Mạc phu nhân, có Thanh Ngôn Lam Ngữ, Mạc Vũ Nhi đọc sách, đánh đàn cũng có thể lặng lẽ sống qua ngày.

Hoàng hôn mùa thu, đầu bếp vừa mới mang bữa tối lên bàn, đang sai người mời tiểu thư và phu nhân ra dùng cơm thì đột nhiên có tiếng khóc thất thanh truyền đến, đầu bếp cả kinh làm vỡ bát canh trong tay, vội chạy ra ngoài. Trong phòng khách, lão gia, phu nhân, Mạc Vũ Nhi đều ở đó, gia đinh theo Mạc công tử ra quan ngoại mặt xám như tro tàn, khóc không thành tiếng.

–         Công tử… công tử… trên đường trở về, không may ngựa bị hoảng sợ, công tử ngã ngựa, đã đi ngay rồi!

Mặt Mạc phu nhân tái mét, sợ tới độ ngất xỉu, Mạc lão gia choáng váng ngã xuống ghế, chân tay run bần bật như ánh nến trong gió.

–         Phu nhân… phu nhân…

–         Mẫu thân… phụ thân…

Mạc Vũ Nhi khóc không thành tiếng, bối rối kéo tay phụ thân rồi lại gọi phu nhân, trong đại sảnh rối loạn, hạ nhân khóc kêu. Mạc lão gia dần lấy lại tinh thần, Mạc phu nhân cũng dần tỉnh lại, ôm Mạc lão gia khóc rống.

Mạc phủ cả đêm không ngủ, thắp nến đến bình minh. Từ đó về sau, Mạc phủ đã không còn tiếng cười.

Tuổi già mất con, Mạc phu nhân ngày ngày dùng nước mắt rửa mặt, Mạc lão gia lao lực quá độ, cuối cùng chẳng còn sức để lo việc làm ăn, hơn nữa không có Mạc Vân Bằng giúp đỡ, gia nghiệp không gượng dậy nổi, lòng người tan rã. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Mạc phủ đã chẳng còn như xưa. Đêm đông lạnh giá, mấy đêm liền Mạc lão gia thức trắng không ngủ, bất hạnh bị nhiễm phong hàn, trước tháng chạp đã buông tay mà đi cùng Mạc Vân Bằng. Mạc phu nhân không còn sức để đối mặt với mọi thứ, trở thành kẻ mất trí, không nói một lời, ngày ngày chỉ ngẩn người nhìn ra vườn.

Mạc Vũ Nhi trưởng thành trong một đêm, học hỏi gia sự, chỉ tiếc vừa nhỏ vừa yếu ớt, lòng vô cùng mệt mỏi, trốn trong phòng khóc với mẫu thân. Mạc gia trải qua rất nhiều biến cố, việc làm ăn cũng bị cuốn trôi, cửa hàng thua lỗ, chỉ đành bán đi. Người làm ngoài tổng quản và mấy tiểu nha hoàn ra thì đều cho chút tiền rồi cho về quê. Ruộng đất, châu báu, đồ cổ đều bán hết. Mạc phu nhân chữa bệnh rất tốt kém, tang sự của Mạc lão gia cũng tốn không ít tiền, Mạc phủ cũng cần tiền mới trụ được, Mạc Vũ Nhi vốn không hiểu nỗi khổ cuộc đời nay cũng phải lo toan tỉ mỉ. Đáng tiếc nhà không có nguồn thu, bệnh tình của Mạc phu nhân không hề khởi sắc, càng ngày càng gian nan. Những lúc đêm dài, Mạc Vũ Nhi từng nghĩ sẽ đến Tề gia xin giúp đỡ, từ sau khi Tề công tử đi nước ngoài, Tề phủ không hề qua lại. Có nghi hoặc nhưng vì một số quy tắc thế tục nên không tiện hỏi. Hôm nay Mạc phủ xảy ra biến cố lớn như vậy đã đồn khắp trong thành, Tề phủ cũng không có người đến hỏi thăm, Mạc Vũ Nhi tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được, giờ Mạc phủ không thể so được như ngày xưa, nghĩ chắc hẳn đã không còn xứng với Tề gia nhưng lòng vẫn nuôi chút hi vọng với Tề công tử.

Qua thời gian sau, Liễu Tuấn nghe được ở Giang Nam có danh y chuyên trị các chứng bệnh lạ về đầu óc, chỉ là giá cả đắt đỏ. Mạc Vũ Nhi không nghĩ được nhiều, bán Mạc phủ, tập trung tất cả tiền tài, cùng Liễu Tuấn, Thanh Ngôn, Lam Ngữ rời kinh thành xuống nam cầu thần y.

Trấn nhỏ Giang Nam thanh tú rất phù hợp để ở lại nhưng với Mạc Vũ Nhi tha hương lại tuyệt không thể chung tình. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe tiếng mái chèo khua sóng mà không khỏi nhớ đến kinh thành, nhớ Mạc phủ, nhớ một dáng người đã đi xa vài năm. Rời khỏi quê hương, cho dù đi đâu, một ngày cũng như một năm. Mạc phu nhân uống thuốc châm cứu, vẫn như đứa trẻ chẳng hiểu sự đời, mặc người khác đùa giỡn, mặc người khác nhìn đến tan nát cõi lòng, may mắn ở trấn nhỏ làm bạn được với mấy nhà dệt lụa, phường thêu nên cũng thường xuyên qua đó để giết thời gian.

Hai năm trôi qua, Mạc phu nhân vẫn như trước, đại phu nói đây là khúc mắc trong lòng, không phải thuốc là có thể chữa được, nên quay về chốn cũ, sống với những người xưa, dần dần chờ bà tự bước ra khỏi bóng tối. Mạc Vũ Nhi lại trở về kinh thành, tiền tài cũng chẳng còn nhiều, mua lại một khu vườn sau của một nhà giàu để ở, cũng không dám thuê thêm nhiều người, mọi việc đều tự mình ra ngoài làm, chỉ là sợ bị người khác biết thiên kim nhà họ Mạc xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, để người ta giễu cợt Mạc lão gia đã mất nên đều nói với bên ngoài là họ Liễu. Mạc phu nhân họ Liễu, nói vậy hẳn cũng không quá đáng gì chứ.

Ánh mặt trời mùa đông có chút ấm áp, gió bắc thấu xương, Mạc Vũ Nhi mặc áo lông màu hồng nhạt, khăn che mặt hồng nhạt cùng Thanh Ngôn bốc thuốc từ Hồi Xuân đường quay về. Đường cái mấy năm gần đây, người đông đường chật, hàng tết rực rỡ muôn màu. Khi nãy nói chuyện với đại phu về bệnh tình của mẫu thân, đã nhiều ngày qua, mẫu thân đột nhiên ăn uống cũng không tự làm được, Mạc Vũ Nhi vô cùng ưu phiền, bước chân hỗn loạn. Đang lo lo lắng lắng đi bỗng đâu có tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, người đi đường đều tránh về hai bên, Thanh Ngôn vội kéo tiểu thư lại. Mạc Vũ Nhi ngước mắt lên nhìm, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ dừng lại trước cửa hàng tơ lụa lớn nhất kinh thành. Rèm vừa vén lên, một vị nam tử tuấn vĩ hiên ngang bước xuống, áo choàng xám càng khiến dáng người cao lớn thêm tôn quý. Chỉ thấy hắn chu đáo vươn tay ra, người đi đường không khỏi bàn bán xôn xao, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước xuống xe, tươi cười nhìn nam tử, tuấn nam mỹ nữ, đúng là một bức tranh hoa mỹ.

–         Tiểu thư?

Thanh Ngôn lo lắng nhìn Mạc Vũ Nhi đang tái mặt, trong đôi mắt nàng là sự khó tin và nỗi đau đớn như đao cắt tim gan. Bàn tay nàng lạnh như hàn băng, ngón tay không ngừng run run. Tuy rằng bốn năm không gặp nhưng Thanh Ngôn vẫn nhận ra vị kia chính là Tề công tử từng thường xuyên ra vào Mạc phủ như nhà mình.

–         Tiểu Vũ, hôm nay muốn mua gì thì cứ chọn.

Tề Di Phi trìu mến đỡ Lâm Tiểu Vũ đi vào cửa hàng, với những người vây xem, hai người sớm đã quen. Ngũ quan góc cạnh của Lâm Tiểu Vũ có chút khác biệt với người Trung Nguyên, vẻ đẹp hoang dã, phóng khoáng của nàng không ai có thể cưỡng lại, cũng như khi lần đầu gặp nàng ở nước ngoài, cũng đã thần phục dưới làn váy của nàng. Phải mất hơn hai năm hắn mới đánh lui được các công tử khác để ôm được mỹ nhân về. Quá trình như cuộc chiến săn bắn, kích kích và nguy hiểm, tràn ngập cảm giác thành công. Hắn tự than, trước mặt Tiểu Vũ mình chỉ là kẻ phàm phu tục tử, chỉ mong được cùng Tiểu Vũ ở bên nhau đến già. Nhưng Tiểu Vũ lại là người không thể an phận, luôn hiếu kỳ với những thứ mới lạ. Nhìn Tiểu Vũ, Tề Di Phi giàu có nghiêng thiên hạ cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn không dám tưởng tượng nếu mất nàng thì hắn sẽ thế nào. Vì không để chuyện đó xảy ra, hắn đưa nàng về kinh thành. Kinh thành là nơi hắn có thể nắm giữ trong tay, hắn có tự tin mình sẽ gây dựng được cuộc sống hạnh phúc nhất cho nàng.

Lâm Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước, một dóng dáng màu hồng nhạt khiến nàng không thể rời đi, vui mừng chạy vội quay. Mạc Vũ Nhi đã khống chế được cảm xúc, nhìn mỹ nữ phóng khoáng kia qua lớp khăn che mặt.

–         Oa, quần áo đẹp quá, cổ áo, tay áo, hoa thêu, làn váy đều rất đặc biệt, ta chưa từng thấy bao giờ, ở đâu có bán?

Tề Di Phi cười sủng ái bước tới:

–         Tiểu Vũ, bao giờ nàng coi trọng ta hơn mấy bộ quần áo này thì thật tốt biết bao.

–         Phi, thiếp muốn bộ này, ngay lập tức!

Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng dựa vào vòm ngực rộng lớn kia, làm nũng lắc lắc tay hắn.

Thanh Ngôn chán ghét nhìn nữ tử khoe khoang và tên nam tử si mê kia, thầm thấy không đáng thay cho tiểu thư, tức giận nói:

–         Không mua được, đây là nhà ta…

Mạc Vũ Nhi nói tiếp:

–         Là di vật của tổ tiên, ta cũng không rõ là từ đâu có!

Nói xong kéo Thanh Ngôn bước đi.

Tề Di Phi ngăn lại:

–         Tổ tiên vốn ở đâu, phải có một cái tên chứ.

–         À, ta nghĩ chắc là gọi là phương Tây, cáo từ!

Cũng không quay đầu lại mà tiến thẳng vào đám đông.

Tề Di Phi thề, ánh mắt sau khăn che mặt của cô nương kia hiện rõ ý miệt thị và chỉ trích, thực sự không hiểu nổi, hắn vừa mới trở về không lâu mà, đâu có qua lại với ai. Không nghĩ nữa, vẫn nên an ủi Lâm Tiểu Vũ đang buồn bực trong lòng.

Đêm đông ấy, tiểu lâu Liễu viên thắp đèn đến sáng, Mạc Vũ Nhi không nói một lời, vẽ suốt cả đêm. Sáng sớm, Lam Ngữ đẩy cửa đi vào, khắp căn phòng là mùi mực, trên bàn dưới đất đầy những bức họa, trong họa đều là một tân nương xinh đẹp, hỉ phục rực rỡ lóa mắt, từng bức đều có sự khác biệt khiến cho Lam Ngữ vừa thu dọn vừa khen ngợi không ngớt.

–         Trời ơi, tiểu thư, những bộ hỉ phục này khác hẳn với đồ bán ở chợ, lại đẹp như vậy, nếu thực sự may thành hỉ phục, nhất định sẽ bán được rất nhiều bạc đó.

Mạc Vũ Nhi tiều tụy ngước đôi mắt sưng đỏ lên, miễn cưỡng đáp:

–         Sẽ sao?

Lam Ngữ hưng phấn, mắt sáng bừng:

–         Nhất định, mời Vương tú nương từ Giang Nam đến thêu, dùng tơ lụa thượng hạng, tìm thợ may khéo nhất, mặc kệ là tốn bao nhiêu bạc thì những nữ tử sắp thành tân nương đều chịu chi. Có ai không muốn thật xinh đẹp vào ngày quan trọng đó đâu?

Lời của Lam Ngữ khiến Mạc Vũ Nhi trầm tư, nàng nói cũng có chút đạo lý. Nếu thành công thì đúng là rất có thể kiếm tiền, có thể chăm sóc mẫu thân chu đáo hơn, có thể sửa sang lại ngôi nhà này, có thể thuê thêm chút nha hoàn để cho Lam Ngữ, Thanh Ngôn, Liễu Tuấn không phải mệt mỏi như vậy nữa. Cũng sẽ không phải ỷ lại vào người khác, cũng sẽ không cảm thấy tương lai đáng sợ nữa.

–         Được, vậy thử xem đi! Đem tơ lụa từ Giang Nam về ra làm trước, xem tình hình thế nào rồi quyết định bước tiếp theo.

Thử một lần rồi thì không thể dừng lại được nữa. Mấy món đồ này gửi ở cửa hàng bán áo cưới, vừa treo lên là người ta đã tranh nhau mua. Liễu Tuấn ngày nào cũng tươi cười nói với tiểu thư những nhà giàu đó muốn đặt hỉ phục cỡ nào, hơn nữa cửa hàng bán vải cũng muốn cung cấp vải vóc lâu dài cho Liễu viên.

Mạc Vũ Nhi cười khổ, không ngờ vô tình trồng liễu liễu xanh um, nghĩ đây hẳn là trời cao thương xót để cho người ta còn có chỗ để sinh tồn. Có mở đầu này, Mạc Vũ Nhi có tự tin để bước tiếp. Bận rộn như vậy khiến nỗi ưu sầu cũng vơi đi mấy phần, Thanh Ngôn, Lam Ngữ và Liễu Tuấn lại trở nên mừng rỡ, bên trong Mạc phủ đã dần trở nên vui vẻ, tươi đẹp. Gửi bán ở cửa hàng khác cũng không phải là cách hay, lòng Mạc Vũ Nhi thầm hạ quyết định.

Sáng sớm, Thanh Ngôn theo lệ thường đi vào phòng ngủ của tiểu thư định hầu hạ tiểu thư ngủ dậy, vừa đẩy cửa đã thấy một tiểu công tử xinh đẹp đang nhìn mình cười. Nhất thời nghĩ là ai lén xông vào, vừa định kêu lên hoảng hốt, nhìn kĩ lại thì ra là Mạc Vũ Nhi đã cải nam trang.

Mạc Vũ Nhi vội ra dấu im lặng, ngừng lại Thanh Ngôn đang muốn đặt câu hỏi:

–         Thế này không tốt sao? Có thể tiện đến cửa hàng lụa, phường thêu, đi bàn việc làm ăn, có thể mặt đối mặt nói chuyện với nhau, có thể tùy ý đi lại. Thanh Ngôn, đừng do dự như vậy, ta đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, ta muốn chôn dấu quá khứ, tìm cuộc sống mới. Từ nay về sau sẽ không còn Mạc Vũ Nhi nào nữa, chỉ có Liễu Mộ Vân mà thôi.

Liễu là họ của mẫu thân, Vân là tên của huynh trưởng, Mộ là thương yêu huynh trưởng của mình, nàng sẽ thật cố gắng, giống như huynh trưởng đã từng đem đến sự giàu có, hạnh phúc cho gia đình. Thanh Ngôn rơi lệ, ôm cổ Mạc Vũ Nhi:

–         Nhưng cho dù là vậy thì người cũng sẽ rất vất vả đó, tiểu thư!

Tiểu thư mảnh mai, yếu ớt lại giả nam trang ra ngoài làm việc, nhìn kiểu gì cũng khiến người ta đau lòng.

–         Không đâu, vẽ quần áo, trang trí tô màu vốn là sở thích của ta, làm nam nhi rồi, chưa biết chừng sẽ được tự do hơn một chút.

Đã chẳng còn ai để chờ đợi, cũng không thể ỷ lại nữa, bộ dáng gì mà chẳng được.

Lam Ngữ bê bữa sáng vào, đã đứng ở ngoài nghe rõ ràng, than nhẹ một tiếng rồi đẩy cửa đi vào:

–         Thanh Ngôn, từ hôm nay trở đi chúng ta cũng mặc như gia đinh, như vậy tiểu thư ra ngoài làm việc, chúng ta cũng có thể làm bạn đi cùng.

–         Lam Ngữ!

Mạc Vũ Nhi nghẹn ngào ôm Lam Ngữ. Lam Ngữ lớn hơn nàng mấy tuổi, luôn suy nghĩ thấu đáo, tinh tế, tỉ mỉ. Thanh Ngôn gật đầu, ba chủ tớ rưng rưng cười. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời theo kẽ lá xen vào tiểu lâu, sắc xuân đang về.

Liễu Tuấn là tổng quản giỏi, đi qua lại vài ngày đã tìm được một cửa hiệu trên khu phố sầm uất, tìm người trang hoàng lại rồi sai người treo biển, tên là “Tầm Mộng phường”, chuyên làm hỉ phục, trang sức, giày vớ cho nam nữ kết hôn, điều đặc biệt là làm theo vóc dáng từng người, tuyệt đối không làm bừa làm ẩu.

Mùa xuân ở Liễu viên, hoa đỏ thắm, liễu biếc xanh, người hầu mới đến chân tay lanh lẹ thu dọn Liễu viên sạch sẽ, trang nhã. Có một nha hoàn khỏe mạnh chuyên chăm sóc Mạc phu nhân, còn có một vị đại phu cách vài ngày lại đến cửa chữa bệnh một lần. Mọi thứ đều an bài thỏa đáng, Mạc Vũ Nhi cũng an tâm ở lại Tầm Mộng phường để lo việc làm ăn.

Tầm Mộng phường gần như là một đêm nổi danh, mặc kệ là mùa gì cũng đều có khách tới chật cửa. Mạc Vũ Nhi cũng biết cách xã giao, có đôi khi sẽ làm đôi bộ quần áo làm lễ vật qua lại, đám thương gia đều mừng như được trân bảo.

Bạc kiếm được không ít nhưng cuối cùng Thanh Ngôn và Lam Ngữ cũng không còn được thấy tiểu thư mỉm cười nữa. Ngày nào cũng vậy, không vẽ thì đọc sách, có đôi khi sẽ ra ngoài giải sầu. Đầu mỗi tháng và giữa tháng, các tiểu thư, công tử sắp cưới gả đều đến, xem xét vóc dáng, khí chất của bọn họ để làm ra những bộ quần áo phù hợp nhất. Nam trang tuy rằng mới làm lần đầu nhưng Mạc Vũ Nhi trí tuệ, rất nhanh đã có thể làm quen tay. Thêu thùa thì là do Vương tú nương làm, vải vóc thì đều lấy tơ lụa từ Ngô gia cũng chính là cửa hàng tốt nhất kinh thành. Nhân vì danh tiếng của Tầm Mộng phường, tơ lụa tốt nhất của Ngô gia cũng không bán ra ngoài mà đưa thẳng đến Tầm Mộng phường. Hỉ phục của Tầm Mộng phường tuy rằng đắt đỏ nhưng đơn đặt hàng vẫn như tuyết rơi. Nay Mạc Vũ Nhi lại mở thêm Tầm Mộng các ở đối diện, cũng là ngày kiếm trăm bạc. Phường chủ Tầm Mộng phường trở thành người được bàn tán nhiều nhất trong miệng những văn nhân, nhã sĩ trong kinh thành, rất nhiều người muốn cùng kết giao nhưng lại không có cơ hội. Chỉ nghe nói hắn rất trẻ, tú nhã bất phàm, thường chỉ ở trong nhà, đôi mắt sâu như biển như chất chứa sự u sầu khôn cùng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

40 responses »

  1. lilykim1891 nói:

    Hzzz Hoa ra nguyen nhan MVN cai nam trang lai lien quan den ca TDP…tks Heo

  2. nguyen thi thao nói:

    Hay qua. Troi oi sao TDP vo tinh the. Toi MVN qua

  3. giahan511 nói:

    Ko ngo lmv lai trai qua nhieu song gio the. Tieu co nuong chi biet hoc hanh vo lo vo nghi da dan truong thanh. Cam on be heo nhieu lam, truyen rat mem mai va hap dan. Yeu qua.

  4. Tiny Dolphin nói:

    trời ơi.2 cái comt của mình đã biến mất.huhu.tức quá đi.lần này mà hok comt dc thì nghỉ comt lun>.<

  5. bong nói:

    Đầu chuyện tới giờ đọc cứ thấy buồn buồn

  6. bối rối kéo tay phụ thân rồi lại gọi phu nhân=>mẫu thân thì hợp hơn nè em.
    dồ cổ đều bán hết=>đồ cổ.
    với Mạc Vũ Nhi tha thương lại tuyệt không thể chung tình=>tha hương.
    thực sự không hiểu nối=>hiểu nổi.
    những nữ tử sắp thành thân nương đều chịu chi=>tân nương.
    Thanh Ngôn, Lam Ngữ và Liễu Tuấn lại trở nên mừng sỡ=>mừng rỡ.
    thấy một tiểu công tử xinh đpẹ đang nhìn mình cười=>xinh đẹp.
    Đầu mỗi thang và giữa tháng=>mỗi tháng.
    Nam trang tuy rằng mới làm lần đầu như Mạc Vũ Nhi trí tuệ=>nhưng Mạc Vũ Nhi.
    Hỉ phục của Tầm Mộng phường tuy rằng đắt đỏ nhưng đơn đặt hàng vẫn tuyết rơi.=>thiếu chữ “như” chăng?.

  7. bạn trẻ VN thật là nghị lực. Nói tóm lại là lũ nhóc con ở cổ đại đứa nào cũng trưởng thành rõ là sớm, từ em Diệp, em Chi đến em Nhi. Người thì yêu sớm người thì trưởng thành sớm, chả bù cho mềnh, bây giờ vẫn ăn bám bố mẹ :v

  8. shinishine nói:

    ây may quá, bạn Phi k chug tình, thế là mình đỡ phải giằng xé thg cảm cho mấy a nam phụ :)))

  9. daithienha nói:

    TDP dung la ten boi bac nhung nhu the nam chinh moi co co hoi chu

  10. lili nói:

    bac tinh nhu TDPhi that la het cho noi, nam chinh la ai vay?

  11. lauralaura97 nói:

    sao mà thất vọng về anh Phi quá, tưởng anh thích ai lại đi thích một người như thế mà phụ VN …

  12. quynh2nguyen nói:

    Truyen hap dan qua! Cam on con da edit

  13. ngoc nga nói:

    Thank nàng nha. Thấy tội nghiệp cho Vũ Nhi wa

  14. sonymax92 nói:

    hóa ra Tề Di Phi là tên khốn, có mới nới cũ :(
    thế mà chị yêu hắn gần 10 năm, thật là uổng

  15. kat nói:

    TDP co moi noi cu, qua la te ma! Chac sau nay the nao han ta cung gap qua bao a! Thanks em nhieu !

  16. Tiểu Sương Nhi nói:

    Tề Di Phi quả là một nam nhân cổ đại điển hình, vừa đẹp vừa giàu vừa bạc tình, ham thích gái tài, gái sắc và gái lạ, ai cũng muốn thu hết vào phòng, tưởng như chung tình nhưng thật ra lại rất vô tình. Thật không hổ là nam phụ =)) Anh cứ xấu xa như thế này đi, e đỡ phải đau lòng vì thấy anh không có được chị nữ 9 =)) ( nói chứ lỡ anh này là nam 9 chắc ta tự tử:((, không tha thứ nỗi loại người phản bội như anh này :(( )

  17. mono nói:

    anh ta nay ki qua hau hon voi nguoi ta rui ko quan tam con quen co khac nua. bi bo la dang quen anh vuong gia di

  18. hksfiz nói:

    tội ngihiệp LMV, hic. anh tề phi kia bạc tình quá, truyện lâm địch nhi toàn cho nam đầu phụ bạc để ng đến sau đc chăm sóc chữa lành vết thương cho nữ9. còn nhỏ đã phải gánh vác công việc và gia đình, mong cho LMV tìm đc ng tốt yêu thương bảo vệ

  19. chocolat nói:

    -Mạc Vũ Nhi khóc không thành tiếng, bối rối kéo tay phụ thân rồi lại gọi phu nhân->rồi lại gọi mẫu thân
    -Quá trình như cuộc chiến săn bắn, kích kích và nguy hiểm->kích thích và nguy hiểm
    -khiến nàng không thể rời đi, vui mừng chạy vội quay->chạy vội qua
    Khâm phuc Mô Vân ghê, vuot qua biên cô ma cham soc gia dinh duoc nhu the. Muon Tê Di Phi fai tra gia phu bac,a a a

  20. Meyeupipi nói:

    Đọc đoạn bẹn Phi ghét thế chứ. Sau này bạn này chắc chắn sẽ hối hận đây

  21. phuong vo nói:

    cang luc cang hap dan! cam on heo nhiu

  22. ami nói:

    Truyện hay và rất hấp dẫn. Ghét TDP, mong rằng Mộ Vân sẽ sớm quên TDP. Thanks Heo

  23. bichdung1112 nói:

    Hay quá đi, mình nghĩ a Tề chắc là có khúc mắc gì đây ^^…lại chờ đợi ngày mai
    Tks Heo nhé <3

  24. nhukhiet nói:

    Đoc dn truing nay nay moi hieu it ty that su kien cuong

  25. Sửa chỗ này nữa Heo nhé:
    Đột nhiên có tiêng khóc thất thanh truyền đến-> tiếng khóc
    Hỉ phụ của Tầm Mộng Phường tuy rằng đắt đỏ -> hỉ phục

  26. Cửu vỹ hồng Hồ ly nói:

    Đk r,sau ch này thì Tề đa tình đã bị rơi khỏi ghế nam 9 =.,= cái loại đàn ông gặp ai cũng iêu này next nhanh cho đỡ ngứa mắt

  27. meobeo12 nói:

    Đọc chương trước còn cảm thông cho a Tề Di Phi dù sao lời hứa hẹn khi còn nhỏ, nhiều khi quên nhưng đến đây thì giận hết sức >”<
    Thương nữ chính quá, mới có mười mấy tuổi đã gánh vác cả gia đình ;-;

  28. Suri nói:

    Thì ra là anh Phi chỉ xem Mộ Vân là trẻ con trêu đùa, thấy gái lạ mà bỏ nàng qua một bên. Mộ Vân thật là mạnh mẽ, giỏi giang. Rất hiếm người làm được như nàng.

  29. Bebixinh nói:

    2 bên đính ước rồi mà, thế mà anh Phi coi như trò đùa, bạc tình ghê

  30. Ko có gì đau lòng hơn thấy người yêu của mình đi bên người khác, toi hết 4 năm chờ đợi.

  31. kirafuyu07 nói:

    Đọc đến đây mới rõ, qua lại cả mấy năm trời, có con nít đến mấy cũng chả quên được, nói chi đến MV ngay từ đầu đã được xây dựng thành kiểu nhân vật có đầu óc tinh tế, lanh lợi hơn người :<

  32. Evy Ngo nói:

    Đoán là anh Tề bị tai nạn mất trí nhớ =.= nếu thế thật thì truyện có hơi đi vào lối mòn rồi

  33. lan huong nói:

    Hâm mộ nữ 9 tuổi trẻ tài cao

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s