Chương 87 Hôn sự bất ngờ

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

1011992342b1986464

Biết biểu hiện của Vương Hiến Chi hôm nay rất lạ nhưng ta đã không còn nhiều thời gian nữa, giờ không đến trường học thì sẽ bị muộn.

Ta lại chạy về phía trước, vừa đi vừa nói:

–         Có chuyện gì vội thì cứ nói đi, nơi này cũng không có người ngoài.

Hắn lại nắm lấy tay ta:

–         Chuyện ta muốn nói không thể nói rõ ngay trong chốc lát được, hơn nữa cũng không thể tùy tiện nói trên đường cái thế này, đâu phải chuyện đùa.

Lúc này ta mới dừng bước. Hoàn Tể đáng chết, còn nói hắn không nói chuyện ta ở trong cung cho Vương Hiến Chi biết, nhìn vẻ sốt ruột của hắn, nhất định phải giải thích rõ ràng thế này, chẳng phải là chuyện ta ở trong cung đã bị hắn phát hiện.

Được rồi, nói thì nói, ta vốn cũng định tìm cơ hội để nói cho rõ ràng, chỉ là ta không nghĩ sẽ nói chuyện với hắn trong tửu lâu thế này. Trước khi đi, ta cố thử lần cuối:

–         Chúng ta về trường học trước được không? Chờ học bài xong thì ra vườn nói chuyện. Giờ không qua trường thì chính là ta trốn việc, ngươi trốn học đó.

Xem ta đi, trách nhiệm biết bao, không như vị thiếu gia nào đó, coi trốn học là chuyện bình thường.

Đáng tiếc thiếu gia chính là thiếu gia, hắn vừa kiên định kéo tay ta về phía tửu điếm vừa thoải mái nói:

–         Trốn thì trốn, hôm nay là Dữu lão tiên sinh lên lớp, chẳng phải tiên sinh đã dạy “sự cấp thì phải tòng quyền” đó sao? Giờ chúng ta chính là tòng quyền đó.

Nghe đi, hắn còn dám nói lý.

Nhưng nhìn vẻ mặt hắn, trong vẻ bông đùa lại có vài phần nghiêm túc, ta cũng chẳng tiện nói gì thêm, hơn nữa cũng chẳng giãy ra được, gần như là bị hắn kéo vào tửu điếm.

Sớm như vậy, trời lại lạnh, tiểu điếm vừa mở cửa, bên trong ghế vẫn còn xếp chồng lên bàn. Ông chủ tay cầm một cái rổ, ngáp dài bước ra, thấy chúng ta thì ngượng ngùng nói:

–         Thất thiếu gia, tiểu điếm còn chưa mở cửa buôn bán.

Vương Hiến Chi nhìn bốn phía, buồn bực nói:

–         Trước kia chẳng phải nhà ông vẫn bán sớm sao? Sao hôm nay không làm?

Chủ quán cười nói:

–         Mùa hè mới bán sớm, mùa đông thì muộn hơn. Nơi này bên sông, mùa hè mát mẻ, khách khứa đều là ở nhà nóng bức thích sáng sớm qua đây vừa hóng gió vừa ăn sáng. Nhưng mùa đông ở đây lại rất lạnh, chúng ta chỉ làm bữa chính, không làm bữa sáng.

Ta kéo tay Vương Hiến Chi, lặng lẽ nói:

–         Thôi đi, chúng ta qua nhà khác, hàng ở dưới đê chắc sẽ mở sớm hơn.

Ông chủ nghe câu này thì vội nói:

–         Nếu thất thiếu gia đã đến tiểu điếm thì nhất định sẽ làm sớm cho thất thiếu gia. Thất thiếu gia chịu đại giá quang lâm đã là vinh hạnh cho tiểu điếm rồi.

Vừa nói vừa buông giỏ trong tay rồi chạy xuống bếp, miệng lại hỏi:

–         Thất thiếu gia và Đào Diệp cô nương muốn ăn gì?

Không thể ngờ được, ta chỉ đến đây một lần mà ông ta đã nhớ được cả tên của ta luôn, đi cùng Vương Hiến Chi đúng là dễ được nổi tiếng.

Thấy ông chủ nhìn nhìn tay chúng ta đang nắm chặt, ta muốn rút ra thì lại bị hắn nắm chặt hơn, đồng thời dặn dò ông chủ:

–         Ông tự chọn đi, làm nhiều nhiều là được.

Lúc này ta nhìn giỏ trên đất, hỏi:

–         Ông chủ khi nãy là định ra ngoài mua đồ ăn?

Chủ quán gật đầu nhưng lập tức lại nói:

–         Không sao, đồ ăn lúc nào mua cũng được.

Ta quay đầu nhìn bên ngoài tuyết rơi lả tả, nói:

–         Ông cứ đi mua đồ ăn đi, đồ ăn sáng dặn tiểu nhị làm là được. Tối qua tuyết lớn như vậy, rau cỏ đều bị hỏng, giờ tuyết vẫn còn rơi, một khi đóng băng rồi thì đúng là không còn gì nữa, đến lúc đó giá sẽ tăng cao, giờ nhân lúc này mau đi mua nhiều một chút. Nhà ông làm tửu điếm, không có đồ ăn sao được?

Chủ quán nhìn Vương Hiến Chi nói:

–         Nhưng thất thiếu gia ở đây, ta sao đi được?

Vương Hiến Chi thấy ta nói thế thì cũng hiểu chuyện nên đáp:

–         Không sao, ông đi đi, bảo người làm làm là được.

Ông chủ còn đang khách sáo, Vương Hiến Chi lại nói:

–         Đào Diệp bảo ông đi thì đi nhanh lên, lời muội ấy có giá trị như lời ta nói vì chúng ta sắp thành hôn rồi.

Chủ quán vội vã chúc mừng, ta thì hoàn toàn sững sờ, chúng ta… sẽ thành thân? Từ đâu lại có chuyện này?

Hình như chúng ta còn chưa đính hôn mà, sao nhảy liền vài bậc, lập tức thành thân được?

Tin này Vương Hiến Chi vừa nói ra, tất cả người trong tửu điếm đều vội ùa ra. Đến cả bà chủ cũng một tay cầm lược một tay cài áo, còn chưa trang điểm cẩn thận đã chạy ra chúc mừng chúng ta.

Ta ngẩng đầu nhìn Vương Hiến Chi, hắn cũng đang cúi đầu nhìn ta, mặt ta lập tức ửng hồng.

Trời ơi, chẳng lẽ đây là “liếc mắt đưa tình” trong truyền thuyết sao?

Nhưng mà cho xin đi, đừng có phóng điện linh tinh với người ta trước mặt mọi người được không, người ta xấu hổ mà.

Chắc bà chủ cũng nghe được lời ta nói, lúc này quay qua nói với ông chủ:

–         Đào Diệp cô nương nói đúng, ông mau đi mua đồ ăn đi.

Lại gọi hai tiểu nhị khác:

–         Các ngươi đi cùng ông ấy, xách đồ giúp ông chủ, bữa sáng để ta đích thân xuống bếp làm cho hai vị khách quý, được không?

Bà chủ đã tự mình xuống bếp, đương nhiên ta phải tỏ ý cảm ơn:

–         Vậy phiền lão bản nương rồi!

Nói lại, ta đúng là cũng đói bụng rồi. Sáng dậy đã kịp ăn gì đâu. Mãi đến khi Vương Hiến Chi nói hắn chưa ăn, ta mới nhớ tới ra: ta cũng chưa ăn.

Bà chủ dẫn chúng ta vào phòng chữ Thiên trên lầu, rót trà rồi nói:

–         Hai vị cứ ngồi chờ một lát, đồ ăn sẽ mang lên ngay.

Chúng ta đồng ý, mặt đối mặt ngồi trước cửa sổ nhìn tuyết bay bay. Lúc này tuyết lớn đã đổi thành bông tuyết như lông ngỗng, nhưng nhìn kỹ vẫn có hạt băng, ta lo lắng nói:

–         Cứ thế này, nước sông sẽ đóng băng, ta làm sao qua sông làm việc được?

Vương Hiến Chi cười nhìn ta nói:

–         Về sau không cần đi làm nữa, ta sẽ nhanh chóng an bài chỗ ở cho muội, đón muội và tiểu muội muội qua ở.

Tin tức hắn vừa tiết lộ khi nãy lại nổ tung trong óc ta. Mặt ta nóng bừng, cúi đầu hỏi:

–         Hôm nay ngươi đột nhiên nói vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Hắn cười không đáp, chỉ hỏi lại:

–         Ta nói gì cơ? Chính là như vậy thôi!

Ta đang uống một ngụm trà rồi vội phun mạnh ra, biến thành cả bàn đều đầy nước trà, đến cả chén của hắn cũng bị bắn vào. Ta vội vã đứng dậy, kết quả là ghế đổ luôn xuống đất tạo thành tiếng vang kinh thiên động địa.

Trời ơi, người ở dưới lầu liệu có nghĩ rằng chúng ta quá kích động làm đổ cả ghế không?

Tay ta toát mồ hôi, cả người mềm nhũn, lo lắng đến độ nói năng lắp bắp:

–         Không… ngại quá… là nước rất… rất nóng… để ta rót lại cho ngươi.

Ta luống cuống đi qua, đang định bưng chén của hắn thì hắn đã giữ chặt tay ta lại rồi nói:

–         Không cần, không sao đâu!

Nói xong lại bưng chén lên uống một ngụm.

Thế này, mặt ta hoàn toàn có thể đem đi chiên trứng gà.

Nhìn vệt nước trên bàn, ta lại vội đi tìm đồ để lau khô, hắn vẫn ngồi đó như núi thái sơn, cười mím chi nhìn ta nói:

–         Muội đừng lo, lão bản nương sẽ lên đây ngay thôi, để bà ấy lau đi.

Rõ ràng là ta mất mặt mà sao trông hắn vui thế?

Quả nhiên là tốc độ của lão bản nương rất nhanh, hai bát mì gà bưng lên, bên trên còn có hai quả trứng luộc, bà cười thoải mái:

–         Bữa sáng hôm nay miễn phí, là chúng ta chúc mừng hai vị, chúc thiếu gia và tiểu thư hòa thuận vui vẻ, bạch đầu giai ão.

Được rồi, đến cả “bạch đầu giai lão” cũng nói ra được. Nhưng ta là nhân vật chính còn không hay biết gì đây.

Tổ sư hai đứa kích động tinh thần FA :)))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

27 responses »

  1. Hey em iêu, sao anh lại nhìn thấy chữ chương 88 nhỉ? Hay anh gjà rồi, mắt mờ rồi? :v

  2. Hai đứa kia sao đã thăng cấp lên gjai đoạn cưới xin rồi? Còn chưa hôn cơ mà? À nhầm có first kiss rồi nhưng còn chưa có second kiss cơ mà? -_-

  3. shinishine nói:

    ” Muội ăn đi, mì để lạnh rồi không ngon đâu, chờ ăn xong rồi ta sẽ nói cho nàng.” –> muội
    ôi heo con cô đơn gato vs đôi tình nhân nhàaaaa củ cải. Đau nòng thay *chấm nc mắt**quẹt nc mũi**bôi bôi*

  4. trangizzi nói:

    sao lại nhanh vượt bậc thế này? có gì thúc đẩy k đây? chuyển biến làm người ta không theo kịp >_<

  5. Kat nói:

    Troi dat oi, chap truoc chi con doan la em Chi ngo loi cau hon voi em Diep, nhung ma thay khong chac lam, vay ma la su that sao ? Dung la dong dat that day ! Thanks Heo nhieu !

  6. Tiểu Anh nói:

    Chap nào động phòng thế nàng Heo ui?

  7. lauralaura97 nói:

    chắc là anh bị cửu công chúa làm gì rồi nên mới đòi cưới ĐD gấp vậy =))

  8. minhhuehung nói:

    Kích động và hồi hộp quá bạn Heo ơi.

  9. ngoc nga nói:

    Hihi, ta cũng bị kích động mạnh nè nàng… Chấm chấm nước mắt… Bạch mà hoàng tử của ta ở đâu rùi ấy nhỉ??? Oa.. oa..

  10. Nonchalance nói:

    Không có cầu hôn trong truyền thuyết hả em? Bạn Chi làm thế quá là đơn giản í.

  11. Tiểu Anh nói:

    Con đg đi tới gia đình 1 vợ 1 chồng 2 con hphúc của 2 em còn gjan nan wá.hjuhju

  12. Tiểu Sương Nhi nói:

    Trời ơi, chương này có phải là chương “cầu hôn” trong truyền thuyết không? =)) Sao ngắn gọn thế…á trọng điểm không phải đây.Ý ta là sao giai đoạn nhanh thế….2 người đó mới hôn phớt thôi mà :((…nụ hôn thắm thiết đâu,vòng ôm siết chặt đâu …:(( …với lại Đào Diệp mới 15 mà..:((. tâm hồn già nua của ta đau a :((..hâm mộ quá :((

  13. quynh nói:

    ý hí hí ý hí hí nhưng mà sao anh nhanh tay thế :)) sợ bị cướp quá đây mà :v cưới vợ phải cưới liền tay

  14. Ơ, gắn tên lửa hay sao mà nhanh thế,….

  15. kirafuyu07 nói:

    Chấp nhận gạch đá nhưng mà mình không thích chương này :'( quá nhanh, quá nguy hiểm! Cũng đoán được sau chương này sóng gió sẽ cuồn cuộn nổi lên, nhưng mà việc ĐD bị phụ thuộc vào tình cảm sớm như này làm mình buồn ghê nơi :< mình bị lậm tư tưởng nữ quyền quá nặng rồi. Thích các nàng sống cô đơn cho zai thèm chơi, cho thiên hạ tranh giành nàng bát nháo, còn nàng cao cao tại thượng ung dung nhìn như trò tiêu khiển cơ :'3

  16. Hiennguyen nói:

    Hai bạn nhỏ nhà ta sao mà nhanh quá vậy

  17. hoanguyen nói:

    oái. động phòng tận cuối truyện cơ á? choài ơi.gian nan thía?

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s