Chương 37: Lời nói trong đêm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

211

Ánh trăng sáng ngời mà cô đơn treo trên trời cao, ánh sáng bàng bạc rải xuống nhân gian, khắp đình viện đều là bóng cây loang lổ.

Kỷ thị ngồi gần lò sưởi ở đầu giường, bên cửa sổ, nhìn Đậu Chiêu đang ngủ, lặng lẽ thở dài:

–          Đứa bé này trông thật xinh đẹp, đáng yêu!

Lúc nói chuyện, thuận tay vuốt tóc Đậu Chiêu ra sau mang tai cho nàng.

Rời khỏi phòng tam gia Đậu Thế Bảng, nàng lại đưa Đậu Chiêu đi chào hỏi đám cháu dâu trong nhà. Lúc về đã là đêm khuya thanh vắng, rửa mặt chải đầu một hồi, Đậu Chiêu vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi.

Vương ma ma ngồi bên giường quạt cho Đậu Chiêu, nghe lời này xong không khỏi nhìn về phía Đậu Chiêu.

Phòng không thắp đèn, dưới ánh trăng, làn da Đậu Chiêu trắng ngần, đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng hơi cong lên như đang mỉm cười, có lẽ là gặp giấc mộng đẹp khiến cho người ta nhìn đã thấy mềm lòng.

–          Đúng vậy! Sao thất phu nhân có thể bỏ lại tứ tiểu thư, cứ thế mà đi được!

Vương ma ma kìm lòng không đậu nói.

Kỷ thị không đáp. Vương ma ma lại nói tiếp:

–          Nói đến nói đi, đều là Vương di nương không tốt. Rõ ràng là cố nhân mà còn dây dưa vào thất gia, thế này bảo thất phu nhân phải giấu mặt đi đâu? Không trách thất phu nhân muốn tự tử.

–          Cũng không phải vì thể diện mà nàng tự tử đâu.

Kỷ thị nghe vậy, buồn bã đáp:

–          Là vì nàng quá coi trọng thất thúc. Cho dù không phải là Vương di nương, đổi lại là nữ tử khác, cho dù là kỹ nữ đê tiện, chỉ cần thất thúc thích người ta thì với nàng đều là chuyện lớn như thể trời sụp đất nứt, thà chết cũng không muốn nhìn. Cũng không nghĩ, nàng đi rồi thì đứa nhỏ phải làm sao? Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng phải làm sao? Nàng như vậy quả thực chính là mình đau kẻ thù sướng, haiz, ta cũng không biết nên nói gì nữa! Nếu nàng có mẫu thân giúp nàng quyết định hoặc có người tâm sự cùng thì chuyện có lẽ sẽ không đi đến nước này. “Không cưới con gái mất mẹ” cũng không phải là không có lý. Chỉ khổ cho Thọ Cô, sau này vất vả rồi.

Vương ma ma không cho là đúng:

–          Không phải tứ tiểu thư đã đính hôn với thế tử của phủ Tế Ninh hầu rồi sao?

–          Chẳng qua là nói miệng mà thôi. Nếu Ngụy gia thực sự coi trọng việc hôn nhân này thì lúc Cốc Thu mất đã không phái một quản sự nho nhỏ đến đây.

Vương ma ma có chút lo lắng thay Đậu Chiêu.

–          Chúng ta đừng nên bàn chuyện này nữa, bên mẹ chồng ta đã xong chưa? Kỷ thị nói.

Nàng đã dặn từ trước, bên nhị thái phu nhân tan chuyện thì lập tức báo lại cho nàng.

Vương ma ma vội đứng dậy nói:

–          Để ta qua xem!

Kỷ thị vuốt cằm, nhận lấy quạt của Vương ma ma quạt cho Đậu Chiêu.

Vương ma ma đi dò la tin trở về báo:

–          Còn chưa bàn chuyện xong đâu.

Kỷ thị cau mày, có chút bất an.

Vương ma ma do dự nói:

–          Nhưng đã… xảy ra chuyện gì?

Kỷ thị nhẹ giọng nói:

–          Chỉ sợ mẫu thân và lão thái gia Tây phủ lại tranh chấp về chuyện hôn sự của thất thúc!

Vương ma ma sửng sốt.

Đậu Chiêu đang ngủ hơi trở mình.

Kỷ thị nhẹ nhàng vỗ vỗ Đậu Chiêu, thấy nàng không có động tĩnh gì thì mới thấp giọng nói:

–          Tằng các lão đá Trần Quý Chu đi rồi, tiến cử Hà Văn Đạo, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng Tằng các lão đã đứng vững chân ở trong triều đình.

Giọng nói của nàng bình tĩnh, lý trí, còn lạnh lùng, trong trẻo hơn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

–          Tằng các lão đã già, thân thể sức lực không còn bằng được trước kia, nhiều lắm là chống thêm được 5,6 năm. Đến lúc đó, ai sẽ tiếp nhận vị trí của Tằng các lão?

Giọng nói của nàng thoáng ngừng trệ:

–          Nếu ta đoán không sai, Vương Hành Nghi hẳn là đã thăng chức rồi.

Vương ma ma nghĩ một hồi, đột nhiên biến sắc:

–          Ý người là, Vương di nương muốn phù chính?

Giọng nói của bà run run.

Kỷ thị gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà lạnh lùng:

–          Tính tình mẹ chồng ta rất biết thay đổi theo chiều gió, lần này lão thái gia đau đầu rồi.

Vương ma ma ngây người hồi lâu, vẻ khiếp sợ không thôi.

Bà lẩm bẩm:

–          Sau khi Tằng các lão bị bắt về nghỉ ngơi, các môn sinh đều bị lạnh nhạt, chỉ có ngũ lão gia là tự bảo vệ được bản thân. Trước khi Tằng các lão quay lại, bọn họ đều bám vào ngũ lão gia… Giờ Vương Hành Nghi quay lại, nếu chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ thì cũng không cần nói, nhưng trong nửa năm đã thăng quan tiến chức nhanh như vậy thì hẳn là rất được Tằng các lão coi trọng… Ngũ lão gia dù lợi hại nhưng không có thanh danh lớn như Vương Hành Nghi, cứ như vậy. Đến lúc đó không khỏi chịu thiệt rồi… Nếu phù chính Vương di nương, như vậy Vương gia đã nợ Đậu gia một món nợ ân tình, chắc chắn Vương đại nhân sẽ không tranh giành gì với Ngũ lão gia nữa, chưa biết chừng còn giúp đỡ Ngũ lão gia… Nhưng Vương di nương kia nhân phẩm quá tệ, người như vậy dù có sinh được con trai thì chỉ sợ cũng không dạy dỗ được cho nên người… thế thì Tây phủ đúng là hoàn toàn bị hủy… Lão thái gia nhất định sẽ không đồng ý…

Bà nói xong lại lắc đầu quầy quậy:

–          Không đúng, không đúng, ngay cả ta cũng có thể suy nghĩ rõ ràng thì thái phu nhân và lão thái gia chắc chắn cũng biết, dựa vào cái gì mà thái phu nhân có thể thuyết phục lão thái gia phù chính Vương di nương đây?

Bà không hiểu nổi.

–          Cho nên ta mới lo lắng đây! Ta chỉ sợ Lục gia có lòng tốt nhưng lại làm hỏng chuyện!

Kỷ thị thở dài, ánh mắt dừng lại trên người Đậu Chiêu.

Vương ma ma khó hiểu.

–          Giờ bên Tây phủ quả thực có chút loạn, Thọ Cô còn nhỏ đã không còn mẫu thân, ta thấy cũng đau lòng.

Kỷ thị từ tốn nói:

–          Lục gia bảo ta chăm sóc Thọ Cô, ta không nghĩ ngợi gì đã đồng ý. Vốn là chuyện tốt nhưng giờ tình hình thay đổi, nếu thái phu nhân lại đem cái này ra nói, để ta lại giúp việc dạy dỗ trưởng tôn của Tây phủ… Năm đó gia sản Đậu gia chia đôi, sau lại cùng nhau làm ăn, một mình thất thúc có thể kế thừa một nửa sản nghiệp Đậu gia, có mấy người không động lòng? Đừng nói người nhà họ Vương mà người trong Đậu gia cũng đỏ mắt ghen tỵ cũng nên. Đến lúc đó chúng ta có khi còn chẳng bằng người ngoài nữa!

–          Vậy phải làm sao bây giờ?

Vương ma ma vội la lên:

–          Nếu thực sự để người dạy dỗ trưởng tôn của Tây phủ, vậy Vương di nương là mẹ đẻ, cũng không thể không cho nàng gặp con? Ta chỉ nghĩ đến việc giao thiệp với loại người vô liêm sỉ như nàng ta là đã thấy kinh tởm. Huống chi rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột chù rồi lại đào hang, nàng ta có thể sinh ra con ngoan thế nào chứ? Đến lúc đó lại dạy hư Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi thì hỏng rồi. Lục phu nhân, nếu thái phu nhân nói chuyện này với người thì người đừng đáp ứng nhé! Chỉ là tứ tiểu thư….

Bà nhìn lại Đậu Chiêu:

–          Ta thấy cũng không thể giữ lại… người cứ nói thời tiết quá nóng, không thoải mái, đưa nàng đến chỗ thái phu nhân, ai muốn chăm thì để họ chăm, dù sao cũng chẳng ai để tứ tiểu thư đói ăn thiếu mặc được.

Huệ ca nhi và Chỉ ca nhi là hai người con trai của phòng sáu.

–          Về sau đừng nói những lời này nữa! Nàng không phải con chó hay con mèo, thích thì nuôi không thích thì mặc kệ. Rõ ràng nó chỉ là đứa bé con!

Kỷ thị tức giận.

–          Nhưng mà… Vương ma ma do dự nói.

–          Đây cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi.

Kỷ thị cắt lời Vương ma ma:

–          Cho dù ta đoán đúng thì chuyện cũng không giải quyết đơn giản như vậy được – hôn sự với Chư gia phải làm sao? Phía cữu cữu Đậu Chiêu còn phải viết thư đồng ý? Vương Hành Nghi cũng phải tốn công nữa.

–          Cũng đúng.

Vương ma ma dần bình tĩnh lại:

–          Không từ mà biệt, Chư gia ở huyện Thực Định cũng là người có uy tín, danh dự, Đậu gia không nói cho thấu tình đạt lý thì Chư gia chắc chắn sẽ không đồng ý từ hôn.

–          Bà nói sai bét rồi.

Kỷ thị cười nói:

–          Trong ba chuyện, đây là chuyện dễ dàng nhất. Ngươi ngẫm lại đi, lúc trước chẳng biết Chư gia nghe được tin từ đâu rằng thất thúc và tiểu thiếp có chuyện không đứng đắn, tam tẩu tìm bao nhiêu người nói tốt cho thất thúc nhưng Chư gia vẫn không đồng ý tháng năm thành thân, có thể thấy được Chư gia thương nữ nhi. Nếu biết Vương gia làm rối chuyện như vậy, đương nhiên không nỡ để nữ nhi mình luôn chiều chuộng phải qua đây để chịu khổ. Không cần Đậu gia đến, Chư gia sẽ chủ động từ hôn.

Nói xong, nàng nhấp một ngụm trà:

–          Khó nhất chính là để cữu cữu Triệu gia đồng ý cho Vương Ánh Tuyết phù chính.

Giọng nàng thấp dần:

–          Triệu gia giờ chỉ e là hận Đậu gia đến chết, nếu không vì Thọ Cô thì có khi đã giết Đậu Thế Anh rồi, Đậu gia không đi xin thư phù chính thì thôi, nếu đi xin chắc chắn là xin không được. Không cầu được cũng thôi, chỉ sợ còn nhân cơ hội làm cho Đậu gia mất mặt.

–          Vậy lão thái gia cần gì nghĩ nhiều?

Vương ma ma cười nói:

–          Đến lúc đó chỉ cần nói là Triệu cữu gia không đồng ý cho Vương di nương phù chính thì chẳng lẽ thái phu nhân còn ép được Triệu cữu gia?

–          Chưa biết chừng thái phu nhân lại thực sự nghĩ như vậy đó.

Kỷ thị nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Đậu Chiêu:

–          Thái phu nhân không thể ép Triệu cữu gia viết thư đồng ý nhưng lại có thể làm cho nhà Triệu cữu gia phải mãi mãi ở lại tây bắc. Núi cao sông dài, trừ phi Triệu cữu gia không muốn trở về, không lên công đường với Đậu gia thì dựa vào Đậu gia, Vương di nương vẫn có thể quang minh chính đại được phù chính, sinh con đẻ cái. Mà nếu như Triệu cữu gia từ quan về quê lên công đường với Đậu gia… Một người đã chẳng còn chức tước, ngươi nói xem, hắn có thể thắng được Đậu gia sao? Không chỉ không thắng mà quá nửa sẽ là táng gia bại sản. Cho dù con cháu thông minh thì cũng chẳng có tiền mà nuôi bọn họ đọc sách, làm quan…

Vương ma ma rùng mình.

–          Thái phu nhân cũng quá… quá ác rồi!

–          Chuyện này chắc gì đã hoàn toàn là chủ ý của thái phu nhân. Vị ngũ bá nhà chúng ta luôn thích nói nửa chừng.

Kỷ thị thở dài.

Vương ma ma thương cảm cho Đậu Chiêu:

–          Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cùng là thịt. May mà tứ tiểu thư còn chưa hiểu chuyện, không bị kẹt giữa đôi bên mà khó xử.

–          Ngươi cho là Thọ Cô có thể sống an ổn sao?

Kỷ thị yêu thương vuốt đầu Đậu Chiêu.

–          Nếu ngươi là Thọ Cô, nếu có ngày có người nói cho ngươi, Vương di nương là hung thủ hại chết mẫu thân ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào?

–          Chắc chắn là ta muốn lấy lại công bằng cho mẫu thân ta.

Vương ma ma đáp không hề nghĩ ngợi.

–          Đúng thế.

Giọng nói của Kỷ thị trầm trầm, u áp, tựa như chiếc đàn cũ, bi thương và mênh mang:

–          Triệu cữu gia không viết thư đồng ý, cứ giằng co với Đậu gia như vậy. Nếu Vương Hành Nghi toàn tâm toàn ý theo đuôi ngũ bá thì cũng thôi, nhưng nếu hắn do dự, chờ đến khi Thọ Cô trưởng thành, Đậu gia nói chân tướng cho Thọ Cô, nếu Thọ Cô gả cho chàng rể quý, thuyết phục vị hôn phu ra mặt cho nàng, một tờ giấy báo quan, Vương di nương danh bất chính ngôn bất thuận, lập tức sẽ ngã từ trên mây xuống vũng bùn. Nếu Thọ Cô gả cho người bình thường, Đậu gia nhiều con cháu như vậy, sẽ luôn có người đứng về phía Thọ Cô? Cũng vẫn có thể để Vương di nương từ thê thành thiếp… Một tờ giấy cáo trạng của Thọ Cô, tội danh “lấy thiếp làm vợ” của thất thúc là không thể tránh thoát. Nhưng nếu không báo quan, Thọ Cô chắc chắn sẽ không được an lòng…. Quả thực đến bước đó, Vương gia đau thấu tim, Đậu gia khó chịu như bị ghẻ, người khác sẽ chỉ nói Đậu gia quá nể tình đồng liêu, Vương gia không biết dạy con… Hơn nữa, dù sao thất gia cũng không phải là người của Đông Đậu…

–          Sao lão gia nhà chúng ta lại gả người đến một gia đình thế này!

Vương ma ma tái mặt, mùa hè nóng bức nhưng bà lại cảm thấy lạnh thấu xương.

–          Kỷ gia chúng ta đâu có rắc rối thế này.

–          Có nhà phú quý nào mà chẳng bề ngoài đẹp đẽ như gấm như vóc, bên trong thì đang thối nát? Chẳng qua là bà không hiểu rõ chuyện của Kỷ gia mà thôi.

Kỷ thị nói.

Vương ma ma im lặng.

Có tiểu nha hoàn vào bẩm:

–          Lục gia đã về!

Kỷ thị ra dấu với Vương ma ma:

–          Đừng bao giờ nói bất kỳ điều gì trước mặt lục gia, để chàng thoải mái thi hương về rồi tính.

–          Lão nô hiểu!

Vương ma ma trầm giọng nói rồi theo Kỷ thị đi ra ngoài.

Trong phòng lặng yên không một tiếng động.

Ánh trăng chiếu vào gương mặt Đậu Chiêu, giọt nước trên khóe mắt như sương đêm trên đóa quỳnh, trong veo, lấp lánh tựa như ảo mộng.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

46 responses »

  1. bong nói:

    Eo đọc chương này thấy khúc mắc quá nhiều, rắc rối quá!

    • huongtruc nói:

      “Cũng không phải vì thể diện mà nàng tự tử đâu.

      Là vì nàng quá coi trọng thất thúc. Cho dù không phải là Vương di nương, đổi lại là nữ tử khác, cho dù là kỹ nữ đê tiện, chỉ cần thất thúc thích người ta thì với nàng đều là chuyện lớn như thể trời sụp đất nứt, thà chết cũng không muốn nhìn. Cũng không nghĩ, nàng đi rồi thì đứa nhỏ phải làm sao? Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng phải làm sao? Nàng như vậy quả thực chính là mình đau kẻ thù sướng, haiz, ta cũng không biết nên nói gì nữa! Nếu nàng có mẫu thân giúp nàng quyết định hoặc có người tâm sự cùng thì chuyện có lẽ sẽ không đi đến nước này. Chỉ khổ cho Thọ Cô, sau này vất vả rồi.”
      Haiz… Cuối cùng thì cũng có một người hiểu được tâm sự của mẹ ĐC. Yêu và được yêu quả thực là không đơn giản. Có người sống cả đời chỉ với cái “na ná như tình yêu”. Nhưng có người k học được cách chấp nhận những thứ k thuộc về mình. Thế nên, cả ngày xưa và ngày nay, đã có bao nhiêu bi kịch trong tình yêu. Bi kịch vì yêu phải người k yêu mình, bi kịch vì được yêu bởi người mình k yêu, bi kịch vì cùng yêu nhưng k thể bên nhau, bi kịch vì k yêu nhg phải ở cùng nhau,… nhưng đau khổ nhất vẫn là “đã từng yêu” của quá khứ mà hiện tại k quên được. Cái từ “đã từng” ấy chứa bao nhiêu là xót xa, là tiếc nuối.
      Mình k ước ao có một tình yêu kinh tâm động phách, long đất lở trời, thề nguyền ước hẹn, rừng rực như lửa cháy, mạnh mẽ như bão giông,… dù trong ngôn tình luôn miêu tả loại tình yêu ấy thật nồng nàn, hấp dẫn…
      Mình chỉ mong có một tình yêu thầm lặng như nước chảy, bền vững và tự nhiên. Mình k cần người ấy vì mình qua núi đao, vượt biển lửa, k cần thề: a sẽ chết vì e hoặc k có e a sẽ chết. Nói thật, quả thực ở đâu đó vẫn có những người yêu quên mình như thế nhưng mình k tin mình gặp dc. Chỉ cần người ấy có thể xót xa khi mình đau ốm, có thể sẻ chia khi mình vất vả, có thể dành thời gian vì mình nấu 1 bữa cơm, có thể thức 1 đêm cùng mình khi con ốm, k vì mình gầy đi, béo ra hay già đi mà thất vọng… Thế đã được coi là đủ?
      Ah, Heo ơi, Cửu trọng tử nghĩa là gì thế? Thích truyện này và Nghiễn áp quần phương nhưng chả hiểu tên nó thế nào.

  2. Thư nói:

    rắc rối lằng nhằng thiệt…thấy phụ nữ thời xưa sao mà khổ quá…mong chờ đến lúc đậu chiêu lớn lên xử cái con mụ VAt kia

  3. mono nói:

    lon len kien cung chet ma ko kien cung chet

  4. thuy duong nói:

    Những điều Kỷ thị nói thật đúng, mà thôi cái gì đến sẽ đến chỉ mong Đậu Chiêu được bình an khôn lớn không phải chịu tổn thương gì nữa

  5. purinrin nói:

    Sống mà phải tính toán từng bước như vầy thiệt là khổ, quả là nhà giàu cũng ko hẳn là sướng

  6. lili nói:

    thi ra Dau co chua ngu, nen nghe duoc tat ca cuoc doi thoai nay

  7. lauralaura97 nói:

    Kỷ thị thật là người thông minh và tốt, ĐC phải làm sao đây, sao ghét VAT quá…

  8. oanh kiều nói:

    cang ngay cang di xa. khac han luc ban dau

  9. chipmaikhoi nói:

    Kỷ Thị đúng là người phụ nữ tinh tế thông minh, thấu hiểu mọi việc. Lục gia thật may mắn khi có một người vợ như thế. Đậu Chiêu nên ở cạnh Kỷ thị để học hỏi thêm.

  10. Van Hoang nói:

    Đúng là thờj xưa sống trog các hào gja danh môn quá phức tạp

  11. Dịch Phong nói:

    hix, ta thích Kỷ thị rồi, một người phụ nữ thông minh tinh tế lại giàu tình cảm, quá quá tốt luôn =D

  12. “lập tức sẽ ngã từ trên mây xuống vũng vùn” ~>vũng bùn.

  13. Tiểu Du nói:

    Ai nói người thời xưa đơn thuần chân chất, sợ là hào môn hiện đại so với cổ đại k hơn dc mấy phần đâu. Lại nói nếu Đậu mẹ dc một nửa như Kỷ thị thì k đến mức tự đẩy bản thân vào đường cùng như vậy. Đúng là yêu càng nhiều thất vọng càng sâu :(

  14. miu nguyễn nói:

    Ôi mẹ ơi.nghe lục phu nhân giảng đạo mà mình cũng hoa mày chóng mặt a.chẳng biết đọc lại mấy lần mới ngấm nữa.càng đọc càng thương đc.nằm trong mớ bòng bong này biết sống sao.cơ mà phải gọi là nể heo lắm luôn ý.cho m ngồi nhằn convert chắc ngồi nửa ngày chả hiểu gì mất .thế mà heo dịch mượt thậtt đấy.thank heo nhìu nha <3

  15. khongtheyeu nói:

    đâu phải nguyên thời xưa, thời nay cũng thế thôi, bên ngoài danh gia là lớp hào quang sáng chói, bên trong thì lằng nhằng phức tạp

  16. Gia tộc lớn luôn có nhiều vấn đề khúc mắc phức tạp

  17. Tytan nói:

    Nhiều nguoi lai nhieu suy tinh. Khổ cho ĐC. Mong ĐC mau lớn mau lớn. Truyện rất hay, thks Heo

  18. Nhã Nhã nói:

    haizz tội ĐC qua,ĐC có một cuộc sống k dễ dàng j

  19. thucquy nói:

    Mọi quan hệ chồng chéo nhau, quá ư rắc rối

  20. dungntk54 nói:

    người xưa sống cũng chẳng dễ dàng gì, suốt ngày toan tính, đấu đá nhau. Sống trong nhà thế gia, muốn một cuộc sống yên ổn chắc còn khó hơn lên trời :(

  21. Ngọc Tuyết nói:

    Bởi nói, người lớn làm bậy,chỉ khổ cho con nhỏ sau nầy…

  22. July nói:

    Kỷ thị này nói chuyện phân tích tình huống rõ ràng ghê đọc xong mà sáng cả mắt, công nhận thế gia danh môn đáng sợ thật, muốn ép người thì ép được, tình huống ĐC gay go rồi

  23. Ngoc linh nói:

    Chang le VAT lai dc phu chinh ah, doc ma cung thay buc xuc

  24. Ha TiTi nói:

    Phụ nữ xưa thông minh sắc sảo quá

  25. kwonboatl nói:

    DC dang thuong a.. cai nha ho Dau nay vo tinh that ma..

  26. hiennguyen nói:

    Nhà họ Đậu này lằng nhằng rắc rối quá, người nào cũng tâm cơ thâm trầm

  27. thanh nhan nói:

    Kỷphu nhân đúng là cao thủ chỉ nhìn sự việc mà có thể phân tích tình huống, tính cách và cách làm của từng người. Nếu bé đậu được người như vậy chỉ bảo thì con đường trưởng thành sẽ bớt gian truân hơn.

  28. dungmathhnue nói:

    Đúng là sóng ngầm mãnh liệt haizz nếu ĐC mà yêu a Tống Mặc thì thành cô yêu cháu sao ( tính cả tuổi kiếp trước )

  29. Khiếp, phức hết cả tạp. Tới mấy cô dây mơ dễ má như Kỷ thị thôi mà cũng có những phân tích rối rắm thế này :|

  30. lethuy elly nói:

    đọc chưog nay xong mjk có kái nhìn rất khác về ng là lục bá mẫu này. nhìn xa trông rộng. hiểu bjet. ch jì kũng nằm trong tầm tay. ng phụ nữ như vậy vừa fục vừa kính. may mà kũg la ng lươg thiện . kon bjk thuơg bjk nghĩ cho DC. nếu là ở fía đối lập thhỳ đúg là mệt.

  31. nana nói:

    ĐC phải làm thế nào đây,đọc chương này thấy thương nàng quá,may mà thời mình chẳng phức tạp như thời xưa

  32. mymatgach0810 nói:

    Sao khúc này đọc khó hiểu quá z? họ hàng gì mà nhiều gê, khó nhớ hết.

  33. Zizi2105 nói:

    Tom tat chuong nay la VAT chac chan dc phu chinh. Con duong sau nay cua DC se gian nan lam :(

  34. Nhà giàu sang cũng chả sung sướng gì nhỉ :(
    Thanks Heo đã edit :*

  35. dlvu nói:

    Đọc trạch đấu mà nhiều khi lạnh người vì những mưu kế, toan tính. Mình chỉ mong là kiếp này Vươgn thị sẽ ko đc phù chính, nếu ko thì Đậu Chiêu sẽ khổ rồi.

  36. Thảo nói:

    Có lẽ nhờ Kỷ thị mà Đậu Chiêu sáng tỏ được vài điều.

  37. dothingocchi nói:

    ai cũng hiểu, cha mẹ ông bà ruột mà chẳng bằng một người thím học nữa, nữ chính đúng là khổ

  38. misspinky27 nói:

    Càng đọc càng thấy rắc rối, càng thấy thương cho Thọ Cô. Nàng phải đau lòng như thế nào khi nghe thấy lời bàn tán của Kỷ thị và Vương ma ma đây???

  39. Jenny Chau nói:

    Lục bá mẫu Kỷ thị này đúng là thâm tàng bất lộ, suy nghĩ sâu xa, thông minh bình tĩnh, ĐC nếu được bà giúp thì ko gì bằng. Sao ta cảm giác như Kỷ thị biết ĐC chưa ngủ nên nc với nhũ mẫu nhg cũng như muốn nói cho ĐC nghe ???

  40. phuonglinh nói:

    phụ nữ thời xưa dễ sợ thiệt…

  41. Bảo Bảo nói:

    – như vậy thì cái bà gì ghẻ sẽ nhất định lên làm kế mẫu của Đậu Chiêu? như vậy nàng trọng sinh rồi mà vẫn k thay đổi được cục diện này sao? k được a k được a. mà cái bà nhị thái mẫu củ cải kia thật muốn nhảy vô dẫm đạp bà, tư lợi, thâm độc!!! Đậu Chiêu mau lớn a, xử bà thật đẹp, cho chết bà già củ cải này!!! Lão bà bà sao k an phận tụng kinh niệm phật đi, già rồi còn thích bon chen!! Hừ…

  42. Soleil nói:

    Ay da , họ hàng bà con gì nhà Đậu gia nầy sao mà dây mơ rể má nhiều quá , lục gia rồi tam gia , thất gia ,tứ giá …, chuyện cha VAT , với ngũ gia , thăng quan tiến chức sao đó , nghe phức tạp quá đi a , nghe Kỷ thị phân tích thật thích ,nhưng mình phải đọc lại 2, 3 lần mới hiểu kia . Công nhân Kỷ thị , thông minh , lại nhân hậu nữa ..,DC được ở với bà ấy thì đỡ biết mấy .
    Sống trong một gia đình giàu có ,quý tộc như ngày xưa như vậy thật khổ quá chừng , nhất là người phụ nữ , không có được ý kiến gì cả , chồng cứ như là một ông vua , muốn lấy ai thì lấy , nói bỏ là bỏ , chán thiệt !

    Cảm ơn bạn Heo nhiều nhiều nha , mình đọc thôi mà còn thấy nhức cả đầu , hoa cả mắt mà Heo mình ngồi dịch ra văn vẻ ngon lành , trôi chảy , mình phục Bạn Heo sát đất luôn à nha .  
    Cho mình ôm bạn Heo mình một cái thật chặt nha …hì hì(đừng có la làng mình hén Heo, để tỏ lòng mến mộ Heo thôi í mà !)

  43. Nghe xong chuyện này chắc ĐC sẽ trưởng thành hơn dc chút ít. Kỷ thị là người đáng để ĐC học tập.

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s