Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Thiên đường và địa ngục có khi gần nhau trong gang tấc, sa đọa chỉ là chuyện đơn giản.

Thiên đường và địa ngục có khi gần nhau trong gang tấc, sa đọa chỉ là chuyện đơn giản.

Chuyện của Triệu Chân Chân tuy rằng đã bình ổn lại nhưng qua thời gian đó đã đủ khiến cô nàng thành “người nổi tiếng” trong trường, mặc kệ đi đến đâu cũng đều bị người khác chỉ trỏ. Mà Catherine tuy không dám làm to chuyện nhưng đã coi Triệu Chân Chân thành cái gai trong mắt, chỉ cần có cơ hội thì sẽ cười nhạo, làm nhục Triệu Chân Chân, còn cố ý thân thiết với Bruce trước mặt Triệu Chân Chân, còn cố ý hỏi Bruce chuyện riêng tư của cô nàng. Tỷ như khi hai người gần gũi thì Triệu Chân Chân có phản ứng gì, cuối cùng tất cả mọi người đều biết, nhiều nam sinh nhìn Triệu Chân Chân bằng ánh mắt khác thường khiến Triệu Chân Chân không ngóc nổi đầu lên. Lúc thấy Catherine thì như chuột thấy mèo, từ xa nhìn thấy Catherine thì đã vội chạy ra chỗ khác.

Mỗi lần thấy cảnh này, Cố Trường Khanh cũng không nhịn được mà nghĩ, kẻ ác sẽ có kẻ ác hơn trị, đối phó với loại người trơ trẽn thế này thì phải dùng thủ đoạn như Catherine mới được, không thể nhân từ nương tay.

Rất nhanh, Khổng Khánh Tường gửi tiền qua cho Cố Trường Khanh. Chỉ cần Triệu Chân Chân còn giá trị lợi dụng thì Khưu Uyển Di cũng chẳng keo kiệt. Triệu Chân Chân dùng số tiền này để phẫu thuật, qua hai tháng, làn da cũng dần khôi phục lại, tóc cũng đã dài ra.

Có lẽ Bruce thấy Triệu Chân Chân lại xinh đẹp lại nên lại lén tìm đến Triệu Chân Chân sau lưng Catherine. Ban đầu Triệu Chân Chân giận anh ta, không để ý tới anh ta nhưng Bruce là ai? Có tiền lại có thủ đoạn, tặng đôi hoa tai kim cương lại thêm chiếc túi xách LV kèm theo rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, Triệu Chân Chân lại lao vào vòng tay của Bruce. Nhưng lần này cô nàng đã chẳng còn to gan như trước nữa, chỉ dám lén lút qua lại với Bruce. Có lần, Cố Trường Khanh còn phát hiện Triệu Chân Chân và Bruce làm chuyện đó ở trong rừng cây.

Nhưng lần này, Triệu Chân Chân đã chẳng còn dám ôm hi vọng gì với Bruce nữa, cô đã chẳng còn nói những lời hoàng tử và Lọ lem trước mặt Cố Trường Khanh nữa. Có lẽ cô ta hiểu mình chẳng thể thành cô bé lọ lem được, chỉ là cô ta rất thích quà tặng của Bruce. Với người nghèo khó như cô ta, hoàn toàn không kháng cự nổi những món đồ xa xỉ này.

Sau này có lẽ là Bruce chán Triệu Chân Chân, không đi tìm cô ta nữa. Nhưng Cố Trường Khanh phát hiện, Triệu Chân Chân vẫn không thiếu hàng hiệu, cẩn thận quan sát thì đã phát hiện cô nàng lại qua lại với người khác.

Cuối tuần, Triệu Chân Chân hưng phấn nói với cô:

–         Trường Khanh, có một buổi dạ hội rất thú vị, cậu có muốn đi không?

Cố Trường Khanh nhìn Triệu Chân Chân, trực giác nói cho cô biết dạ hội này có vấn đề nhưng cô rất tò mò không biết Triệu Chân Chân rốt cuộc định làm trò quỷ gì nên cười nói:

–         Được!

Hai người trang điểm một hồi, Triệu Chân Chân chọn bộ sườn xám xẻ cao, từ sau đêm Noel, cô nàng rất thích những bộ sườn xám có thể khai thác tối đa khí chất cổ điển của mình.

Trang điểm xong, thấy Cố Trường Khanh mặc một chiếc váy rất bảo thủ thì bĩu môi, định nói gì rồi lại nhịn lại.

Cô ta gọi điện thoại, sau đó hai người cùng đi ra ngoài. Cố Trường Khanh thấy có một cậu học sinh Mỹ đang chờ hai người.

Hai người lên xe, Cố Trường Khanh chào hỏi người kia, cô biết anh ta là Stephen, lớn hơn hai người hai lớp, là đội trưởng đội bóng bầu dục, cao lớn cường tráng, chỉ là không tuấn tú bằng Bruce mà thôi. Dường như có vẻ rất thân mật với Triệu Chân Chân.

Stephen quay đầu nói với Cố Trường Khanh:

–         Helen, hôm nay nhất định em sẽ có được kỉ niệm khó quên.

Anh ta nhướng mày, vẻ mặt ngả ngớn trơ trẽn. Triệu Chân Chân quay đầu nhìn Cố Trường Khanh cười cười:

–         Rất thú vị, cậu sẽ không thất vọng đâu.

Cố Trường Khanh cười cười, lòng thầm cảnh giác.

Stephen lái xe, xe ra khỏi trường, ước chừng 20’ sau thì đến một biệt thự ba tầng.

Trước biệt thự đã có đủ các loại xe đậu sẵn, có một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau ở dưới gốc cây, tay người con trai mò vào trong áo người con gái, động tác rất lộ liễu.

Cố Trường Khanh nói với Triệu Chân Chân:

–         Chân Chân, thế này là sao? Sao lại đưa mình tới đây?

Triệu Chân Chân ôm tay cô như sợ cô chạy trốn vậy, cười nói:

–         Trường Khanh, cậu đừng bảo thủ thế được không, đây là nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc, ở đây tự do cởi mở, chúng ta cũng nên hưởng thụ tuổi xuân đi thôi, cậu yên tâm, mình sẽ không hại cậu. Đảm bảo qua lần này, về sau cậu còn đòi mình dẫn đến những bữa tiệc thế này ấy chứ. Cũng là một lần Bruce dẫn mình đến nên mới biết được sự kích thích của những bữa tiệc thế này đấy.

Nói xong cười cười kéo Cố Trường Khanh vào trong.

Vừa vào đã nghe thấy tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiết tấu mạnh mẽ khiến tim người ta như muốn rụng ra ngoài, Cố Trường Khanh hơi nhíu mày, Triệu Chân Chân lại kéo cô vào.

Phòng khách của biệt thự rất rộng, cửa sổ thủy tinh đều bị rèm nhung phủ kín. Bên trong là những chiếc đèn tường màu đỏ tản ra ánh sáng ảm đạm, ái muội. Đại sảnh trang hoàng hoa lệ, trên sofa bằng da nhập từ Ý về có hai đôi nam nữ, một đôi thì đang ôm hôn, đôi kia, cô gái ngồi trên người chàng trai, đang ra sức lắc lư người, cậu con trai dựa vào thành sofa, ăn mặc thì chỉnh tề nhưng mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thỏa mãn vì tình dục. Bên cạnh, trong phòng khách, có hơn mười người cả nam lẫn nữ đều đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc, cảm xúc vô cùng dâng trào, trong đó có mấy người là học sinh của Thomas Aston Blakelock, có mấy người thì rất lạ. Cố Trường Khanh còn thấy cả Catherine và Bruce.

Catherine và Bruce đều thấy hai người, bọn họ đều giơ tay chào Cố Trường Khanh nhưng coi như không quen biết Triệu Chân Chân.

Cố Trường Khanh nhìn tất cả những chuyện này, đương nhiên hiểu đây là party kiểu gì. Đây là kiểu tiệc thác loạn nổi tiếng của Mỹ, rất được đám người trẻ tuổi ưa thích, mọi người cùng nhau uống rượu, cắn thuốc, trao đổi bạn tình, nhiệt tình hoan lạc. Vừa điên cuồng lại vừa kích thích. Đây là cách thức phát tiết mà những đứa trẻ nổi loạn thích nhất.

Cố Trường Khanh cười lạnh trong lòng, Triệu Chân Chân lại thường xuyên tham gia party kiểu này?

Kiếp trước, bọn họ đều phải đến năm cuối cấp mới đến đây. Lúc đó, Bruce đã tốt nghiệp, Triệu Chân Chân không có cơ hội quen anh ta nên rất nghe lời Khưu Uyển Di, toàn bộ sức lực đều đặt trên người mình, nhưng lúc đó mọi thủ đoạn cũng chỉ là để mình và những người như Catherine chơi chung với nhau, làm cho mình không có lòng ham học hoặc tạo cơ hội để mình đi hẹn hò. Nhưng không ngờ kiếp này lại đưa mình đến party thế này.

Lúc này, chẳng biết Triệu Chân Chân kiếm đâu ra hai chén rượu, đưa một ly cho Cố Trường Khanh, mình cầm một ly, uống cạn sạch.

–         Uống đi, đây là sâm banh, ngon lắm. Triệu Chân Chân cười nói.

Cố Trường Khanh nhìn ly rượu trong tay, trong ly thủy tinh, chất lỏng màu vàng lóe ra ánh sáng quỷ dị trong ánh đèn đỏ. Cô khẳng định, trong rượu này chắc chắn là có pha thuốc, hẳn là loại thuốc kích dục mạnh nhất.

Nếu mình không có đề phòng từ trước với cô ta thì nhất định đã uống ly rượu này, như vậy mọi chuyện sau này sẽ không còn do mình làm chủ nữa…

Hiển nhiên Triệu Chân Chân đã ham mê sự kích thích này. Cô ta nhìn đám người điên cuồng trong đại sảnh, ánh mắt dần lộ vẻ bất thường.

–         Uống đi, rất nhanh thôi cậu sẽ rất vui đó. Triệu Chân Chân thúc giục.

Lúc này Stephen đi tới ôm eo cô, Triệu Chân Chân quay đầu ôm hôn thắm thiết. Cố Trường Khanh nhân cơ hội này đổ rượu vào dưới gậm bàn, đến khi Triệu Chân Chân quay đầu lại thì đã thấy ly rượu của Cố Trường Khanh cạn sạch. Triệu Chân Chân cười hài lòng:

–         Trường Khanh, cậu sẽ thích nơi này, mình cam đoan đó.

–         Em yêu, chúng ta đi khiêu vũ đi?

Stenphen dính vào người cô ta, thì thầm bên tai.

Triệu Chân Chân cười nói với Cố Trường Khanh: “Chúc cậu vui vẻ”, sau đó cùng Stephen đi vào sản nhảy.

Cố Trường Khanh ngồi xuống sofa, đôi nam nữ khi nãy chiến đấu kịch liệt giờ đã rút quân, cô gái không biết đi đâu, người con trai ngồi đó, nhắm mắt, thứ gì đó ở thân dưới lồ lộ ra ngoài. Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy thật ghê tởm, đứng dậy định đi nhưng nghĩ nghĩ thì lại ngồi xuống.

Cô nhìn trong đại sảnh.

Trên sàn nhảy, Stephen và Triệu Chân Chân đang cùng nhau nhảy nhót, động tác càng lúc càng hoang dại mà Triệu Chân Chân lại như rất hưởng thụ sự kích thích này, mặt cười say mê. Đột nhiên, Stephen cởi cúc sườn xám của Triệu Chân Chân đi, sườn sám rơi xuống để lộ ra nội y đen.

Stephen hét lớn một tiếng, hiển nhiên là rất hưng phấn. Đám người xung quanh đều kêu lớn, huýt sáo ầm ầm còn Triệu Chân Chân cũng chỉ cười cười, tiếp tục uốn éo, điên cuồng một cách bất thường.

Stephen kéo áo lót của của Triệu Chân Chân xuống, đôi gò bồng đảo trắng muốt lộ ra. Đám con trai đều kích động vây quanh, Stephen và một cậu nam sinh, mỗi người hôn hít một bên, Triệu Chân Chân thích thú cười lớn.

Cố Trường Khanh không khỏi thở dài.

–         Tiểu thư Á Đông xinh đẹp, cô cũng nhiệt tình như vị tiểu thư Trung Quốc kia chứ?

Bên cạnh bỗng có một giọng nói của con trai vang lên.

Cố Trường Khanh quay đầu lại, đã thấy có một cậu con trai tóc vàng xa lạ ngồi bên cạnh từ khi nào, mặt ửng hồng, ánh mắt mê loạn, người đầy mùi rượu, rõ ràng là biểu hiện sau khi cắn thuốc.

–         Cũng mê người giống con gái phương Đông, da thịt mềm mại, kích động, nóng bỏng. Tôi rất thích Jane nhưng giờ tôi lại muốn em.

Cậu ta mê đắm vươn người qua, hai tay định sờ soạng lên ngực Cố Trường Khanh. Cố Trường Khanh dùng sức đẩy ra rồi khẽ quát:

–         Tránh xa tôi ra, ghê tởm!

Khóe mắt liếc thấy Triệu Chân Chân bị Stephen và một nam sinh khác bế lên lầu, Cố Trường Khanh mặc kệ người kia, vội đuổi theo.

Cậu ta lại cũng đuổi theo Cố Trường Khanh.

Cố Trường Khanh lên lầu, nhìn Stephen và một cậu con trai khác bế Triệu Chân Chân vào phòng, đang chuẩn bị đi theo sau thì bỗng có người từ sau ôm thốc cô lên. Người nọ vội đẩy cửa phòng bên cạnh ra, sau đó đặt Cố Trường Khanh lên giường lớn.

Cố Trường Khanh lăn một vòng trên giường rồi lập tức ngồi dậy, lúc này mới thấy rõ đây chính là người khi nãy đã tiếp cận cô. Cô nhảy xuống giường, đẩy cậu ta ra:

–         Cút đi, đi tìm người khác, tôi không có hứng thú.

Mắt thấy sẽ đắc thủ, người kia sao chịu buông tay. Anh ta đứng chắn ở cửa, nhìn cô cười nói:

–         Đều đã đến đây rồi còn xấu hổ gì nữa, baby, đừng sợ, anh sẽ cho em thật vui vẻ.

Vẻ trơ tráo ấy khiến Cố Trường Khanh hận không thể đánh chết anh ta.

Thấy anh ta chắn đường, Cố Trường Khanh cũng chẳng lo lắng. Cô chậm rãi ngồi xuống giường, nhướng mày nhìn anh ta, sau đó vươn tay ngoắc ngoắc tay với anh ta, vẻ mặt vô cùng quyến rũ.

Người kia lập tức hưng phấn, vội vã cởi sạch quần áo của mình, cố ý rung rung cậu bé của mình trước mặt Cố Trường Khanh, cười dâm đãng:

–         Baby, to hơn của đàn ông châu Á đúng không!

Cố Trường Khanh vốn đang giận dữ nhưng bỗng nghe những lời này thì không nhịn được mà phì cười.

Người kia lại hiểu lầm là cô rất vui, lập tức vươn tay nhào đến, Cố Trường Khanh nhanh nhẹn tránh ra, để anh ta nhào vào chỗ không, sau đó nhân lúc anh ta không để ý, một đòn đánh ngất luôn.

Vừa rồi nếu cô chống đối thì muốn thoát thân cũng không khó nhưng sẽ bại lộ chuyện mình biết võ. Cứ như vậy, người này đang mơ hồ, lúc tỉnh dậy chắc cũng chẳng rõ được tại sao mình lại ngất đi.

Cố Trường Khanh khinh thường sự hạ lưu của anh ta, hận không thể đạp nát của quý của anh ta đi nhưng lại sợ làm to chuyện nên thôi. Cô phỉ nước bọt vào người anh ta rồi xoay người ra khỏi phòng đi tìm Triệu Chân Chân.

Lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, cửa phòng không khép, bên trong có một đôi da đen đồng tính đang vui vẻ. Cố Trường Khanh đảo mắt, cười cười, quay về phòng đầu tiên, đỡ người kia dậy, đưa đến phòng cách vách của đôi đồng tính, đẩy mạnh lưng anh ta khiến anh ta đổ ập lên giường của đôi đồng tính. Sau đó nhân lúc bọn họ chưa phát hiện thì vội đóng cửa lại.

Trong cửa truyền đến giọng nói của đôi da đen:

–         Là John, cậu ta cũng muốn chơi với chúng ta sao?

–         Được, để thử xem người da trắng có vị gì…

Sau đó là tiếng cười dâm loạn của hai người da đen.

Cố Trường Khanh đứng ngoài cửa cười lạnh. Thích so lớn nhỏ, so với người da đen đi.

Cô rời khỏi gian phòng này, đến phòng Stephen đưa Triệu Chân Chân vào, lặng lẽ đẩy cửa ra, người ở đây dường như không thích khóa cửa phòng, như thể luôn hoan nghênh người khác tham gia vậy.

Nhìn rõ tình cảnh bên trong, Cố Trường Khanh hoảng sợ, bên trong chỉ có mình Triệu Chân Chân là nữ nhưng có đến ba người con trai, hai da trắng, một da đen.

Triệu Chân Chân trần truồng ngồi trên người một người da trắng, người nghiêng về phía trước, mông nhếch lên, một người da đen ở đằng sau cô ta, đang ôm eo cô ta mà lắc lư thật mạnh. Có một người da trắng còn lại thì đứng trước mặt Triệu Chân Chân, đem thứ đó nhét vào miệng cô ta rồi nắm chặt tóc cô ta…

Tình cảnh thật khó coi.

Cố Trường Khanh cảm thấy ghê tởm, xoay người đi, hít sâu vài lần, sau đó thấy bên cạnh không có ai thì lấy điện thoại di động ra, nhằm vào bên trong chụp liền mấy bức, đặc biệt chú ý để vẻ mặt dâm đãng của Triệu Chân Chân.

Chụp xong, cô không nhìn thêm nổi nữa, quay người bỏ đi.

Lúc xuống lầu thì thấy Catherine trần truồng cúi lưng vịn vào cầu thang, đằng sau có một người con trai lạ đang dốc sức, tóc dài của Catherine xõa tung, rồi lắc lư theo nhịp.

Lúc Cố Trường Khanh đi qua, Catherine đang đờ đẫn còn “Hi!” với cô một tiếng.

Tim Cố Trường Khanh thót lại.

Vào đến đại sảnh, trong sảnh đang đến hồi cao trào, mọi người đều đang kích động, rất nhiều người đã cởi quần áo, trên sofa, bàn trà thậm chí là trên thảm đều có thể nhìn thấy cảnh hai người hoặc vài người đang cùng giao hoan. Cố Trường Khanh thấy Bruce đang chiến đấu kịch liệt với hai cô gái da trắng ở bên quầy bar.

Trong không khí tràn ngập hơi thở dâm dục.

Cố Trường Khanh bỗng nhớ tới một câu nói: “Đây là thiên đường, cũng là địa ngục…”

Cố Trường Khanh bưng miệng, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Nhìn cảnh mặt trời chiếu sáng nơi nơi ở bên ngoài, Cố Trường Khanh có cảm giác bừng tỉnh, như đã qua mấy kiếp người.

Cố Trường Khanh đi ra ngoài, chưa được mấy bước lại quay đầu nhìn cửa sổ phòng Triệu Chân Chân.

Thiên đường và địa ngục có khi gần nhau trong gang tấc, sa đọa chỉ là chuyện đơn giản. Triệu Chân Chân phóng túng như vậy, cuộc đời sau này của cô ta sẽ chẳng còn ánh sáng nữa rồi.

Về phần ảnh này… Cố Trường Khanh sờ sờ di động, nhất thời cô chưa nghĩ ra sẽ xử lý nó thế nào nhưng trực giác nói cho cô biết, giữ ảnh này lại, nhất định sẽ có ích.

Cô gọi điện kêu taxi, về trường học.

Đêm muộn Triệu Chân Chân mới về. Cắn thuốc, say rượu hơn nữa miệt mài truy hoan khiến cô nàng trông thật mệt mỏi, mặt hơi tái đi nhưng lại rất thỏa mãn.

Cô ta nhìn Cố Trường Khanh rồi hỏi:

–         Trường Khanh, sao cậu lại về trước?

Triệu Chân Chân đi đến bên cô, nhìn cô dò hỏi:

–         Thế nào? Vui chứ? Thích không?

Cô đã thấy Cố Trường Khanh uống rượu, không tin rằng Cố Trường Khanh có thể thoát được.

Cố Trường Khanh như là rất giận dữ, đẩy cô ta một cái:

–         Triệu Chân Chân, sao cậu lại đưa mình đến nơi như thế, đám con trai ở đó thật tởm, mình sẽ không bao giờ đến những nơi như vậy nữa.

Triệu Chân Chân trợn mắt:

–         Ý cậu là cậu uống rượu rồi đi luôn?

Thế chẳng phải là không xảy ra chuyện gì? Cô ta tỏ vẻ tức giận:

–         Sao cậu lại không tin mình, chỉ cần cậu ở lại, nhất định sẽ rất vui vẻ.

–         Vui gì chứ, đám con trai ở đó đều muốn chiếm tiện nghi của mình, mình không thích con trai nước ngoài.

–         Cậu không thích người ngoại quốc? Vì sao? Bọn họ rất tuyệt!

Triệu Chân Chân khó tin.

–         Người toàn lông lá, thối tha…

Cố Trường Khanh tỏ vẻ chán ghét. Cô liếc Triệu Chân Chân:

–         Chân Chân, cậu thường xuyên tham gia party kiểu này đúng không?

Triệu Chân Chân cười kéo tay cô:

–         Trường Khanh, sao cậu bảo thủ quá vậy. Mọi người đều như vậy, không nhân lúc còn trẻ mà chơi cho đã thì đợi đến già mới chơi? Đây là Mỹ, bất kể có làm gì thì về nước cũng chẳng ai biết, đừng sợ, đây sẽ là bí mật của chúng ta.

Lại cười nói tiếp:

–         Cậu không thích con trai nước ngoài, lần sau mình sẽ bảo bọn họ gọi cả bọn con trai Châu Á đến, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cho cậu tha hồ chọn, được không?

Cô ta nhìn Cố Trường Khanh, trong mắt đầy chờ mong, Cố Trường Khanh muốn gây lộn:

–         Không đi!

Cố Trường Khanh đẩy cô ta ra, như là rất phiền chán.

–         Vừa nghĩ lại chuyện hôm nay là đã thấy ghê tởm rồi, mình không bao giờ đi nữa, về sau cậu đừng có rủ mình, bằng không thì mình không chơi với cậu nữa.

Nói xong sờ sờ trán, lầu bầu:

–         Không biết có phải ăn nhầm cái gì, từ lúc về đến giờ vẫn không thoải mái, mình đến phòng y tế xem sao đây.

Nói xong định đi ra ngoài.

Triệu Chân Chân nghĩ đây có thể là phản ứng sau khi dùng thuốc, nào dám để cô đi tìm bác sĩ, vội kéo tay cô nói:

–         Uống nước rồi nghỉ ngơi là được rồi, bác sĩ hỏi này hỏi nọ thật phiền.

Cố Trường Khanh như bị cô ta thuyết phục, gật đầu:

–         Cũng đúng, rất phiền phức.

–         Mình rót nước cho cậu, cậu nghỉ ngơi đi.

Triệu Chân Chân nói, lòng thầm lấy làm may mắn, may mà Cố Trường Khanh không đi…

–         Được, cảm ơn cậu.

Thuyết phục Cố Trường Khanh rồi, Triệu Chân Chân ra ngoài, đi đến chỗ vắng người rồi gọi điện cho Khưu Uyển Di:

–         Dì, việc dì dặn cháu đã cố hết sức nhưng không ngờ Trường Khanh không thích trai Tây, nói bọn họ đầy lông lá nên không muốn tiếp cận bọn họ. Dì bảo cháu nghĩ cách để cô ấy quan hệ bừa bãi cháu không làm được nhưng giờ cô ấy cũng chẳng hề ham học, cả ngày chỉ biết chơi thì cháu làm được, dì không trách cháu chứ!

–         Không thích con trai Tây?

Khưu Uyển Di im lặng một hồi:

–         Được rồi, chuyện này tạm thời cháu không phải lo, dì sẽ tự nghĩ cách.

Khưu Uyển Di buông điện thoại, lòng oán hận, sao lại không thích con trai nước ngoài? Không được, cũng không thể cứ thể bỏ qua được…

Khưu Uyển Di nghĩ lại một năm qua, con gái mình vẫn phải trốn trong nhà, suýt thì buồn đến phát bệnh, mình ra ngoài còn thường nghe thấy những tin đồn nhảm về con.

Hừ, thanh danh con gái mình đã bị hủy hoại, mặc kệ có phải là Cố Trường Khanh làm hay không thì cũng không thể để nó sống yên được.

Hơn nữa… dù là vì Ngọc Long thì cũng không thể để họ Cố kia sống tử tế được. Mọi thứ đều phải là của con bà, đừng hòng có ai cướp đi được.

Không thích con trai Tây lông lá? Được, tao sẽ cho mày một người con trai mà mày không thể từ chối nổi. Khưu Uyển Di nhíu mày cười lạnh.

Ba tháng trước, Khưu Uyển Di đẻ mổ, sinh được cậu con trai hơn 3,5kg khiến Khổng Khánh Tường vô cùng mừng rỡ. Lúc đầy tháng, Khổng Khánh Tường sợ người khác không biết nên đặt tiệc trăm mâm ở khách sạn lớn trong thành phố, mời bạn bè, nhân viên trong Cố thị đến vui vẻ một đêm. Mà Cố Trường Khanh, Khổng Khánh Tường chỉ gọi điện thoại nói cho cô một tiếng.

Cố Trường Khanh biết việc này là lúc Khưu Uyển Di đã sinh được một tháng, Khổng Ngọc Phân cố ý gửi ảnh cho Cố Trường Khanh.

Những bức ảnh này là chụp lại đứa bé từ khi mới chào đời cho đến đầy tháng, ngày nào cũng chụp, có thể nhìn rõ sự thay đổi của đứa bé.

Khổng Ngọc Phân cười qua webcam:

–         Nhìn thấy không, ảnh này đều là cha chụp, cha rất thương Ngọc Long.

Khổng Ngọc Phân vỗ tay một cái:

–         Đúng rồi, em trai tên là Khổng Ngọc Long, Ngọc Long Ngọc Phân, vừa nghe đã biết là người một nhà. Khổng Ngọc Phân cười tủm tỉm.

Cố Trường Khanh cười:

–         Ngọc Phân, chị có ý gì? Chị nói tên tôi giống người ngoài? Được, để tôi đi hỏi cha xem cha nói gì?

Khổng Ngọc Phân sầm mặt:

–         Thôi đi, chẳng qua đùa một tí cũng coi là thật.

Sau đó lại cười:

–         Có phải Ngọc Long rất đáng yêu không? Chị thấy nó rất giống mẹ nhưng cha nói lớn lên nó sẽ giống cha, em thấy nó giống mẹ hay giống cha?

Cố Trường Khanh nói:

–         Mẹ đã qua đời rồi, so thế nào được?

–         Mày!

Khổng Ngọc Phân giận đến độ dựng ngược mày một hồi, thở sâu rồi lại cười:

–         Em xem ảnh này, đó là chụp hôm đầy tháng, mở tiệc trăm mâm, cả thành phố đều biết cha có con trai.

Cố Trường Khanh cười:

–         Hi vọng hôm đó chị không tham dự, nếu không tất cả mọi người đều biết thì ra chị là chị của Ngọc Long, mất mặt lắm!

–         Cố Trường Khanh, mày!

Khổng Ngọc Phân giận đến đỏ mắt, tắt phụt webcam.

Cố Trường Khanh cười lạnh, sau đó nhìn ảnh Khổng Ngọc Phân gửi đến.

Trong ảnh, Khổng Ngọc Long trông rất đáng yêu, béo mũm mĩm, khuôn mặt trắng trẻo, mắt vừa to vừa đen, tóc dày. Bây giờ trông có vẻ giống Khưu Uyển Di nhiều hơn nhưng Cố Trường Khanh biết, đến khi cô về nước thì Khổng Ngọc Long đã giống Khổng Khánh Tường như một khuôn đúc ra.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

75 responses »

Comment navigation

  1. pham tra my nói:

    Bua tiec thac loan kinh wa…..

  2. hương nói:

    cảm ơn bạn Heo nhá! truyện hay quá!

  3. Evy Ngo nói:

    đặc biệt chú ý ĐỂ vẻ mặt dâm đãng của Triệu Chân Chân -> đến
    Haiz, TCC muốn hại người lại thành tự hại mình, cho dù có ngậm máu phun người thì cũng là miệng mình bẩn trc. Chờ sau này xem cô ta có kết cục gì, chắc cũng ko khác gái bao là bao nhiêu

  4. peyun nói:

    cái này bạn Heo nên gắn mác 18+, ko thì tội nghiệp mấy e nhỏ dại

  5. Bubiluli nói:

    Ax, nghe tả mấy cái bữa tiệc thế này mà thế kinh, điên cuồng truỵ lạc, sa đoạ khủng khiếp
    Mà nghe có vẻ như a ace gì đó sắp xuất hiện rồi thì phải, hóng

  6. mebonbon nói:

    Ôi, bữa tiệc bựa wá, tội bé Heo phải edit đoạn này!

  7. Việt Hà nói:

    Chị Thập Tam không biết là phải nghiên cứu thế nào mới viết được ngắn gọn súc tích về party thác loạn này đến thế hihih, trong mấy bộ Con dâu, Thế gia… thì chỉ có Thiên kim là có cảnh siêu H quá ^^ Nhưng mà mình ưng, 13 viết truyện dài hơi nhưng đều đầu tư kỹ lưỡng, tỷ mỉ, không qua loa đại khái. Bộ này thật sự rất hay, không hiểu sao chỉ có Heo con chịu edit công phu, không có bạn nào biết và làm nữa nhỉ?

  8. huynhhuynh nói:

    Sao ta thấy chương này giống như H tập thể của các nhân vật phụ thế nhỉ?

  9. NP nói:

    Haha, hay cho cau me mat roi thi lam the nao biet :))

  10. voicoi96 nói:

    Cuoc song nguoi tre tuoi tha’c loan kg chiu noi. Da nhung vao thi he’t duong ra. Con mam kia dinh khoe khoang nhung lai tu ruoc nhuc.hehe.

  11. nghé yêu nói:

    tcc sống thác loạn quá mưu mô ng khac ko ngờ chính mình tự sa đoạ trước thật là đã! cam ơn nag heo nhiều nha

  12. Vũ Loan nói:

    Du học thât quá nhiều cám dô

  13. mây nói:

    Chương này ghê quá, miễn bình luận vậy, thanks Heo!

  14. hanguyent nói:

    Ban Khanh ne vi kiep truoc trai qua roi.

  15. tieu da mieu nói:

    Ôi kinh quá xá😂😂😂😂

  16. mai mai nói:

    thật sự có những kiểu tiệc như thế à. èo ôi *le lưỡi*

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s