Chương 86 Sự ấm áp không thể chối từ

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Thực ra làm sao ta lại không hiểu, chuyện tình cảm một khi đã cắm rễ trong lòng thì sao có thể nghĩ thông? Đây chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Thực ra làm sao ta lại không hiểu, chuyện tình cảm một khi đã cắm rễ trong lòng thì sao có thể nghĩ thông? Đây chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Về nhà, ta vội đến chỗ Hồ đại nương đón muội muội. Nói mấy câu rồi, đang định đi thì Hồ đại nương gọi ta lại nói:

–         Đào Diệp, ta luôn coi con như con gái mình, cho nên có một số lời tuy khó nói nhưng đại nương vẫn muốn nói với con.

Ta đã thoáng đoán được bà muốn nói gì, đứng lại cười nói:

–         Đại nương có gì muốn nói thì cứ nói, giữa chúng ta thì có gì mà khó mở miệng chứ.

–         Được, nếu con đã nói như vậy thì ta hỏi thẳng, con nói thật cho đại nương biết, tối qua con đi đâu?

Trong ánh mắt bà không hề có sự tò mò mà chỉ là sự lo lắng.

Ta biết bà thật lòng quan tâm ta, tựa như nhà có nữ nhi đã lớn, thấy nữ nhi cả đêm không về, càng nghĩ càng sợ, lo lắng con mình sẽ phải chịu thiệt thòi.

Nhưng ta lại do dự:

–         Đại nương, con không phải là không muốn nói cho đại nương nhưng vì việc này rất dài, không phải đôi ba câu là có thể rõ ràng được.

Hồ đại nương vỗ vỗ ghế ở bên cạnh rồi nói:

–         Dài thì từ từ nói, con đừng đứng nữa, ngồi bên chậu than này, đợi lát nữa ở lại đây ăn cơm. Một mình về nhà nhóm lửa nấu cơm cũng rất phiền.

Ta còn định nói thêm thì Hồ đại nương đã đứng dậy đóng cửa lại, sau đó đón lấy Đào Căn, ngồi xuống bên chậu than.

Ta chẳng có cách nào, đành ngồi bên cạnh bà.

Chuyện này vì có liên quan đến lục điện hạ, ta vốn không định nói rõ cho bà. Ta nói cho bà bà lại chẳng giúp được gì thì tội gì để bà phải lo lắng không đâu? Nhưng giờ nhìn vẻ mặt này của bà như thể đã hạ quyết tâm hỏi đến cùng thì xem ra hôm nay ta không thể lừa dối bà cho qua chuyện được.

Vì thế ta kể lại chuyện đã xảy ra từ khi biết lục điện hạ đến này, cả chuyện tiến cung đều nhất nhất kể lại cho bà.

Hồ đại nương nghe xong lại không hề kinh ngạc.

Còn ta thì đúng là kinh ngạc rồi:

–         Chuyện lục điện hạ tới chỗ con đại nương đều biết cả sao?

–         Biết là hắn ta tới. Ta lớn tuổi tối ngủ không sâu, chút động tĩnh bên con ta đều nghe được. Cả Diên Hi nữa, nó thích con, chuyện này chắc chắn là con cũng biết, bên con có chuyện gì thì đương nhiên nó là người quan tâm nhất.

Đây là lần đầu tiên Hồ đại nương nói thẳng thắn về tâm ý của Hồ nhị ca dành cho ta như vậy. Hiểu con không ai bằng mẹ, từng chuyện bà đều thấy rõ, là một người mẹ, hẳn là bà cũng thấy buồn bã thay con.

Còn ta, vô tình làm tổn thương người khác mà không tự biết, còn tự cho là đúng, là người biết báo ơn, lương thiện này nọ.

Ta cúi đầu, vô cùng áy náy nói:

–         Đại nương, con…

Con thế nào? Xin lỗi đại nương? Xin lỗi Hồ nhị ca? Như vậy không khỏi quá giả dối rồi. Bởi vì nếu thực sự biết xin lỗi thì dễ lắm, đừng làm họ thất vọng là được. Chỉ một lời nói là có thể giải quyết vấn đề rồi.

Hồ đại nương lại vươn tay ngăn ta lại:

–         Đào Diệp, đừng nói xin lỗi. Con đã làm cho Hồ gia rất nhiều chuyện. Nếu không có con thì bây giờ Diên Hi đã chẳng giữ được cửa hàng nữa rồi, tất cả đều là công lao của con. Chuyện làm ăn nhà đại nương thực ra đều là nhờ con cả. Nhà đại nương đâu có bỏ ra một xu tiền vốn nào.

Ta vội nói việc này là do ta nên mới xảy ra, ta xử lý mọi chuyện là nên làm. Hai người nói một hồi lại thành giải thích, cảm ơn lẫn nhau.

Cuối cùng đề tài mới lại quay về chuyện tình cảm của ta và Hồ nhị ca. Hồ đại nương nói cho ta biết, lần đó bà muốn nhận ta làm nghĩa nữ thực ra là do Hồ nhị ca đề nghị. Có lẽ huynh ấy cũng muốn nhân cơ hội này để làm bản thân hoàn toàn hết hi vọng. Bởi vì cứ như vậy, ta và huynh ấy sẽ thành huynh muội, không có khả năng…

Ta vừa cảm phục vừa buồn bã, Hồ nhị ca đúng là một nam nhân tốt, biết suy nghĩ cho người khác như vậy. Ta ấp úng nói:

–         Chính là như vậy thì cũng quá khó cho huynh ấy rồi.

Hồ đại nương nói:

–         Cũng còn hơn là làm khó con, con cũng là đứa trẻ lương thiện. Lúc đó con không đồng ý là vì sợ Diên Hi nghĩ nhiều, nghĩ con nóng lòng muốn thoát khỏi nó đúng không?

Nếu đã nói rõ ràng như vậy rồi thì ta cũng không cần giấu diếm nữa. Cho nên nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồ đại nương vỗ vỗ tay ta rồi nói:

–         Đúng là đứa trẻ ngoan, con yên tâm, Diên Hi sớm đã nghĩ thông suốt rồi.

Mắt ta có chút cay cay. Những lời này chắc chắn là Hồ nhị ca nói với mẫu thân mình, muốn để mẫu thân an tâm, cũng mong Hồ đại nương nhắn lại cho ta để ta an tâm.

Thực ra làm sao ta lại không hiểu, chuyện tình cảm một khi đã cắm rễ trong lòng thì sao có thể nghĩ thông? Đây chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

Đáng thương cho Hồ nhị ca, đáng thương cho … ta.

Vì sao ta không thể yêu Hồ nhị ca? Như vậy ta sẽ có được trượng phu và cả mẹ chồng thương yêu ta nhất trên đời. Vì sao ta lại chọn con đường khó đi như vậy, lại đi yêu một người ta vốn không có tư cách yêu?

Đang cúi đầu cảm thán thì Hồ đại tẩu ở bên ngoài gọi:

–         Mẫu thân, ăn cơm!

Ta vội mở cửa, Hồ đại tẩu và Hồ đại cả đang mỉm cười đứng ở bên ngoài, phòng khách đã sắp đầy thức ăn. Ta cười hỏi:

–         Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?

Hồ đại tẩu hơi đỏ mặt, vội vàng nói:

–         Không phải, không phải là ngày gì đặc biệt hết, chỉ là mọi người tụ họp đông đủ thôi.

–         Không phải sao?

Ta nhìn nàng chằm chằm rồi hỏi:

–         Vậy đại tẩu đỏ mặt làm chi?

Đầu mày khóe mắt Hồ đại tẩu lại càng là ý cười không thể che dấu.

Nhìn nàng như vậy, ta thuận miệng hỏi:

–         Hôm nay là ngày hai người thành thân?

Hồ đại tẩu còn chưa đáp thì Hồ đại ca đã gật đầu nói:

–         Còn không chỉ thế thôi đâu, hôm nay còn là sinh nhật 17 tuổi của nàng ấy nữa.

–         Thì ra đại tẩu xuất giá vào sinh nhật sao, thật khéo, cha mẹ ngươi thật biết chọn ngày.

Ta trêu Hồ đại tẩu, lòng lại nghĩ, người ta vẫn gọi là đại tẩu thì ra lại chỉ 17 tuổi, xem ra ta không thể hồ đồ mãi được. Phải suy nghĩ cẩn thận với tương lai, thậm chí còn phải lên kế hoạch. Bằng không, một khi đã quá 18 tuổi thì chỉ sợ đến công việc nha hoàn cũng khó tìm.

Nữ tử độc thân trên đời này khó mà được sống yên thân, dù sao, ta không như Vệ phu nhân, có tài sản lớn như vậy, đủ để cam đoan cả đời không phải lo chuyện áo cơm.

Hồ đại tẩu đột nhiên hỏi:

–         Đào Diệp, sinh nhật của muội là ngày nào?

Ta khẽ cười:

–         Muội không cha không mẹ, còn nói sinh nhật gì chứ, muội đã quên từ lâu rồi.

Hồ đại nương lườm ta:

–         Cái gì mà không cha không mẹ, ta chẳng phải là nghĩa mẫu của con sao? Con nói thế là đang rủa ta đấy à?

Bà đã nói vậy, ta cũng thuận miệng gọi:

–         Nghĩa mẫu! Là con nói sai rồi, người đừng so đo với nữ nhi!

Gọi bà một tiếng nghĩa mẫu cũng không có gì, chỉ là sao nói ra miệng lại thấy kì quái như vậy. Hồ đại ca và Hồ đại tẩu đều vui mừng:

–         Mẫu thân, người và Đào Diệp nhận nhau từ khi nào? Sao không nói cho chúng con một tiếng.

Hồ đại nương cười tủm tỉm nói:

–         Vừa mới đây thôi, vừa rồi chẳng phải con bé gọi ta là nghĩa mẫu? Là nhận từ lúc đó.

Hồ đại tẩu có chút áy náy nói:

–         Sớm biết thế này thì nên làm thêm mấy món đồ ăn nữa.

Ta nhìn bàn đầy đồ ăn, nói:

–         Đồ ăn như vậy đã là quá nhiều. Đáng tiếc ta cũng vừa về, không kịp chuẩn bị, để con về lấy mấy miếng vải cho nghĩa mẫu may quần áo.

Hồ đại nương kéo ta ngồi xuống bên bà:

–         Nha đầu ngốc, nhận nghĩa mẫu rồi làm gì có đạo lý con gái tặng quà, phải là ta tặng lễ gặp mặt mới đúng. Vừa khéo ta còn giữ hai món trang sức, là của hồi môn trước kia, ăn cơm xong rồi sẽ đưa cho con.

Ta vội từ chối:

–         Nghĩa mẫu, vậy sao được!

Hồ đại nương nói:

–         Có gì mà không dám nhận, con là con gái của ta, trang sức của ta không cho con thì cho ai?

Lúc này, Hồ đại tẩu tỏ vẻ giận dỗ:

–         Mẫu thân bất công, có đồ tốt mà chưa bao giờ chúng con nghe nhắc đến.

Ta cười nói:

–         Vậy muội chia cho đại tẩu là được, đại tẩu khỏi phải ghen đến đỏ mắt.

Hồ đại tẩu như rất vui mừng: “Thật sao?” nhưng ngay sau đó lại như quả bóng xịt hơi: “Ta cũng không dám nhận đâu. Đồ mẫu thân cho muội, ta lấy đi chẳng phải là mẫu thân sẽ đuổi giết ta sao?”

Đang cười nói vui vẻ, Hồ đại nương lại nhìn ra bên ngoài nói:

–         Diên Hi sao còn chưa về? Lúc sáng nó đi ta đã dặn hôm nay là sinh nhật đại tẩu, tối nhớ về sớm ăn cơm mà.

Hồ đại ca nói:

–         Mẫu thân, chờ một chút đi.

Ta bế Đào Căn, tiểu nha đầu đã có thể ăn được chút đồ ăn, Hồ đại nương lấy một cái chén nhỏ bón cho Đào Căn ăn trước, những thứ mềm mềm như cá thì có thể cho nó ăn, sau đó lại lấy nửa bát canh gà cho nó uống.

Chúng ta đợi thêm một hồi, thấy thức ăn trên bàn đã sắp lạnh, Hồ đại nương nói:

–         Thôi chúng ta ăn trước đi, có lẽ Diên Hi có việc nên về muộn.

Lúc ăn cơm, Hồ đại ca cố ý lấy một bình rượu ra, ta rót một ly, quỳ gối trước mặt Hồ đại nương:

–         Nghĩa mẫu, đa tạ người luôn luôn chăm sóc nữ nhi, về sau xin người quan tâm nhiều hơn.

Hồ đại nương đón lấy, uống một hơi cạn sạch rồi đỡ ta lên nói:

–         Ngoan, sau này con cũng như con đẻ của ta, có chuyện gì thì cứ nói với nghĩa mẫu.

Ta gật đầu, lại kính rượu Hồ đại ca và Hồ đại tẩu, cũng đổi giọng gọi “Đại ca”; “Đại tẩu”.

Ăn tối xong, lại ngồi thêm một lát nhưng Hồ nhị ca vẫn chưa về. Ta vốn định chờ huynh ấy về rồi kính một chén rượu nhưng Hồ đại nương thấy ta như có thể ngủ gục bất cứ lúc nào thì lại đẩy ta về nhà.

Về nhà, vừa đóng cửa vào đã chạy vội lên giường, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mông ta còn nghĩ: Cứ ngủ một giấc trước đã, chờ tỉnh lại thì tắm rửa sau.

Nhưng khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi.

Ta vội vã ngồi dậy, mở cửa nhìn sắc trời bên ngoài, nhưng cửa vừa mở ra, trước mắt sáng bừng. Ta vội lấy tay che, trời ơi, sáng quá! Trời đất mờ mịt, tuyết vẫn đang rơi.

Đêm qua rốt cuộc tuyết rơi nhiều cỡ nào, chỉ một đêm mà đã phủ thành lớp dày như vậy.

Ta vội rửa mặt chải đầu, chờ đến khi bế Đào Căn ra cửa thì phát hiện đã không còn là bông tuyết rơi nữa mà là nước mưa và những hạt tuyết lớn.

Trên đường cái có người nói:

–         Tuyết đọng thành hạt thế này, cứ kéo dài nước sông sẽ đóng băng mất.

Một người khác nói:

–         Không thể nào, nước sông chảy rất xiết.

Người ban đầu nói:

–         Không tin ngươi chờ mà xem, mười mấy năm trước cũng như thế, đầu tiên là tuyết lớn, sau đó là mưa đá, kết quả nơi nơi đều lạnh giá, nước sông đóng băng suốt mất ngày trời.

Ta giật mình, nếu thực sự là vậy thì phiền phức lớn rồi, ta qua sông kiểu gì đây.

Có lẽ sẽ không đến mức đó chứ, nhưng cổ, mặt đều có thể cảm nhận được những hạt tuyết lớn đang tan, trong đó còn xen lẫn cả nước mưa. Tuyết lớn rồi mưa đá thế này, quả thực rất dễ khiến sông đóng băng.

Bế Đào Diệp đến nhà Hồ đại nương, thuận miệng hỏi:

–         Nghĩa mẫu, nhị ca tối qua có về nhà không?

–         Có về, lúc về thì đã muộn, chẳng biết đi đâu mà người bẩn thỉu. Ta hỏi nó có phải là đánh nhau với người ta không, nó bảo không phải. Cả người toàn mùi rượu, thằng bé này, giờ vẫn không khiến người ta bớt lo được. Hồ đại nương than thở.

Ta vội an ủi:

–         Nghĩa mẫu đừng lo, tối con về sẽ nói chuyện với huynh ấy.

–         Ừ!

Hồ đại nương gật đầu, đón lấy Đào Căn:

–         Con mau đi đi, mưa đá thế này, xem ra càng lúc sẽ càng lớn, tội quá, ngày nào cũng phải qua sông.

Nhìn nhìn ta, bà lại chạy vào buồng lấy chiếc khăn quàng cổ lớn ra nói:

–         Đây là của ta, con đừng ngại trông già, giờ chỉ lo giữ ấm là được. Bên sông gió như dao cắt thịt, con lấy cái này mà che người.

Bà vừa nói vừa bọc kín ta lại, chỉ còn hai mắt lấp lánh là lộ ra ngoài.

Lên thuyền qua sông, xuống bến đò không thấy thần tiên cô cô cũng chẳng thấy Vương Hiến Chi, trời lạnh lùng, tuyết bay bay, những người này đều không có đến.

Cũng tốt, không chịu ân thì sẽ chẳng nợ nhân tình, như vậy mới tự do tự tại. Hơn nữa, đi thuyền nhiều lần cũng đã thành quen, không còn sợ như trước nữa.

Nhưng vừa nói không có người tới đón, ngẩng đầu lên lại thấy đối diện có một người đi tới.

Thấy ta đi qua, hắn dừng lại.

Nhìn thấy hắn, quả thực ta đã có chút vui mừng nhưng vừa nhớ lại thái độ ngày hôm qua của hắn đối với ta thì lại hơi giận. Không nói rõ ràng đã đối xử với ta như vậy, để mặc kẻ có lòng châm ngòi ly gián, không hiểu nhau không tin tưởng thì gọi gì là bằng hữu.

Ta chẳng thèm biến sắc, đi lướt qua người hắn.

Khóe mắt liếc thấy hắn cũng đi theo ta nhưng không nói lời này, cũng không gọi ta. Hai chúng ta cứ như vậy mà đi.

Đi lên đến trên đê, hắn đột nhiên mở miệng nói:

–         Ta đưa nàng đến quán trà nghe đàn được không?

–         Giờ đi nghe đàn?

Ta không nghe nhầm đấy chứ?

–         Đúng thế, thời tiết thế này, ngồi trong phòng có đốt một chậu than hồng, đốt trầm hương, nhìn ngoài trời tuyết trắng, bất luận là đánh đàn hay nghe đàn thì đều rất tuyệt. Nhất là lúc này, chắc chắn không có ai đi uống trà, sẽ không bị quấy rầy.

–         Điên rồi!

Ta chẳng thèm khách khí:

–         Sáng sớm tinh mơ, ta phải về trường làm việc, quán trà phải mở cửa đón khách, giờ ai rảnh mà đi đánh đàn, hơn nữa… Trời đông tháng giá, đàn cũng lạnh, tay cũng cứng.

Ta vuốt mấy giọt tuyết đọng.

Nghe ta nói vậy thì hắn cũng không kiên trì thêm, hai người yên lặng đi một hồi, hắn lại chỉ vào một tửu lâu ở bên đê:

–         Chỗ đó nàng còn nhớ không? Chúng ta từng đến đó trú mưa.

Ta gật đầu, lần trước lúc sông Tần Hoài sóng to gió lớn, chúng ta đã qua đó ngồi một lát.

–         Hôm nay chúng ta qua đó đi, vừa khéo ta còn chưa ăn sáng, chúng ta vào ăn cái gì đó đi.

Ta nhìn hắn khó hiểu:

–         Hôm nay ngươi sao vậy? Giờ là lúc nào rồi, sáng sớm tinh mơ đã bảo ta đến tửu lâu?

–         Ta biết nhưng ta có việc gấp, nhất định phải nói với nàng.

Vẻ mặt hắn rất kì quái, có chút sốt ruột, có chút ngượng ngùng nhưng lại càng là vẻ hưng phấn?

Ngay từ đầu hắn vẫn luôn cúi đầu, ta không để ý tới ánh mắt hắn. Giờ hắn quay đầu nhìn ta, hai mắt sáng bừng, rạng rỡ lấp lánh còn hơn cả ánh tuyết đầy trời.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

18 responses »

  1. Không phỉa sao=> k phải sao
    quán trả=>trà

  2. Hơ, mềnh ngồi học mà cứ mở đt vô lại ra, ra lại vô để chờ em Diệp vs thằng cu Chi… :v

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    Mặc dù Đào Diệp luôn gặp nhiều sóng gió, nhưng những người nàng quen biết không ai là người xấu hết, nàng thật sự rất may mắn. Bên cạnh nàng còn có 1 VHC tài cao, hay ghen, hơi trẻ con nhưng luôn quan tâm và thương yêu nàng, 1 Hoàn Tể trầm lặng, nhẹ nhàng,tuy hơi mờ nhạt nhưng luôn dõi theo nàng. 1 Lục Hoàng Tử biến thái, tự đại luôn làm nhiều chuyện khác người để thu hút sự chú ý cùng tình cảm của nàng…và còn nhiều người khác cũng luôn quan tâm đến nàng. Ta thật sự rất hâm mộ Đào Diệp..

  4. shinishine nói:

    hóa ra Diệp vs Chi ms là “bằng hữu” thôi ah. Chong xáng thế :))))

  5. lauralaura97 nói:

    Bạn học Chi à, bạn định nói gì với bạn Diệp mà mắt sáng bừng hơn ánh tuyết thế?…hihi ..cười gian xảo….

  6. Kat nói:

    Chi Chi sap sua tho lo a ! Noi nhanh di ma ! Thanks em nhieu !

  7. ngoc nga nói:

    Hihi, có khi nào anh Chi cầu hôn Đào Diệp không nhỉ? Hehe, trí tưởng tượng phong phú mà, một phát chắc luôn cho rồi :)))

  8. minhtuyentin nói:

    Thank you, rất thích văn phong của bạn, đọc nguyên một lèo vẫn còn thèm!

  9. Suri nói:

    Cu cậu này cũng dễ thương phết nhỉ…tiếc không phải khẩu vị của Ngọc Tử hèhè

  10. Camtu nói:

    Cuối cùng Diệp tỷ cũng dứt đc 1 đóa hoa đào

  11. kirafuyu07 nói:

    Không phải Lão Vương muốn cầu hôn ĐD đi :v

  12. Thuy Tran nói:

    sao nhìn a Chi trông gian thế

  13. Hiennguyen nói:

    Hai bạn này dễ thương quá đi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s