Chương 36: Ở tạm

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

106467560

Đến đêm, Vương Trí Bính và Cao thị nghỉ lại Đậu gia.

Đậu Chiêu cũng mặc kệ chuyện này, nàng vẫn chờ Thỏa Nương về.

–          Du ma ma nói, sáng mai bà ta sẽ mang đồ về.

Thỏa Nương về hơi muộn.

Đậu Chiêu khẽ thở phào, dặn dò Thỏa Nương:

–          Dọn dẹp những đồ chúng ta thường dùng lại, mấy ngày nữa chúng ta có lẽ sẽ qua Đông phủ, đến chỗ Lục bá phụ ở tạm vài ngày.

–          Vì sao phải đến chỗ Lục gia ở? Có phải vì Vương di nương gây rối không?

Thỏa Nương há hốc miệng.

Ngay cả nàng cũng biết, có thể thấy người của Đậu gia từ trên xuống dưới đều đã nghe nói chuyện này.

Đậu Chiêu cười nói:

–          Không phải, là phụ thân muốn vào kinh thi hương, sợ ta không có ai chăm sóc nên có lẽ sẽ đưa ta qua chỗ lục bá phụ ở tạm mấy ngày.

Mặc kệ xảy ra chuyện gì, sự nghiệp là quan trọng, chắc chắn phụ thân sẽ lên kinh thành thi hương.

Kiếp trước, Đinh di thái thái ly gián Đậu Chiêu và cữu mẫu thành công, bình yên vô sự sống trong Đậu gia, được Đậu Thế Anh giúp đỡ chăm sóc người thân sau khi bà qua đời. Kiếp này, bà mất quyền quản lý việc bên trong, Đậu Chiêu cũng không có trưởng bối quan tâm, trong lúc tổ phụ không muốn gặp tổ mẫu, đề nghị của lục bá phụ vừa khéo đã bớt đi một mối lo cho phụ thân, tám chín phần mười nàng sẽ được đưa qua bên nhà lục bá phụ ở tạm.

Đậu Chiêu cũng đồng ý qua nhà lục bá phụ.

Lục bá mẫu họ Kỳ, là người thôn Trực Lệ, phủ Thường Châu, huyện Nghi Hưng, tổ phụ của nàng là trạng nguyên năm Kỷ Sửu, tổ tiên từng có người là thầy dạy của vua, cũng có người làm đến các lão, là thế gia ở Giang Nam.

Năm đó Nhị thái phu nhân hài lòng về gia thế của lục bá mẫu, nhờ vào Nhị bá tổ làm ngự sử nên đã trơ mặt cầu hôn cho lục bá phụ.

So với Kỳ gia mà nói, lúc đó, bất kể là danh vọng hay tài lực Đậu gia đều kém rất xa, huống chi người Giang Nam tinh tế, nho nhã hơn người phương Bắc, sau khi lục bá mẫu gả về, trước mặt con dâu, nhị thái phu nhân luôn cảm giác như có châu ngọc ở bên, nói chuyện, làm việc đều có chút cố kỵ.

Cũng may lục bá mẫu là người trầm tĩnh, thoải mái, cũng không vì thế mà kiêu căng, mặc kệ là với mẹ chồng hay với tiểu cô đều rất khiêm cung, lễ độ, lại thêm lục bá mẫu vừa vào cửa đã có thai, trước sau sinh được hai người con trai nên lục bá mẫu càng ngày càng được nhị thái phu nhân yêu thích.

Kiếp trước, Đậu Chiêu không tiếp xúc nhiều với lục bá mẫu.

Nhưng trước khi nàng xuất giá, phụ thân lại nhờ lục bá mẫu dạy nàng chuyện khuê phòng.

Nàng còn nhớ rõ, trước khi đi, lục bá mẫu kéo tay nàng dặn:

–          Nhớ kỹ, sau khi lập ra đình thì chuyện quan trọng nhất là phải sinh con, sau đó là lấy lòng mẹ chồng, về phần trượng phu, con chỉ cần giữ gìn nhan sắc, mới mẻ trước mặt hắn là được…

Đây là lần đầu tiên có người gạt bỏ tấm màn đức hạnh, dạy nàng đạo lý làm con làm dâu như vậy.

Đậu Chiêu vô cùng hoảng hốt.

Nhưng hoảng sợ qua đi, nàng không khỏi cẩn thận nghĩ lại lời lục bá mẫu nói, hơn nữa càng nghĩ càng thấy có lý, càng thấy có lý thì lại càng cố gắng làm theo.

Kiếp trước, nàng bận chuyện của mình, không rảnh lo việc người ngoài, lúc này nhớ lại, nàng không khỏi tò mò về quan hệ giữa lục bá phụ và lục bá mẫu.

Hơn nữa, nàng còn có việc muốn nhờ lục bá mẫu, không khỏi chờ mong chuyển qua nhà lục bá phụ ở tạm.

※※※※※

Trưa hôm sau, một đám người nhà họ Bàng kéo đến.

Có lẽ là đã quyết định cho Kỷ thị chăm sóc Đậu Chiêu một đoạn thời gian, có lẽ cảm thấy không khí trong nhà không tốt, buổi chiều, Đậu Thế Anh đã tự mình đưa Đậu Chiêu qua Đông phủ,

Nhị bá mẫu và lục bá mẫu đã ở cổng phụ chờ hai cha con họ.

Đậu Chiêu không khỏi nhìn lại lục bá mẫu một lượt.

Lúc này Kỷ thị chưa đến 24 tuổi, đang tuổi thanh xuân, xinh đẹp cao nhã, tóc đen búi lại, cài hai cây trâm vàng nạm ngọc, áo màu hồng cánh sen, váy lụa trắng, không đeo thêm bất kỳ đồ trang sức nào khác, trông vô cùng thanh lịch.

Nàng cười tiến lên bế Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu ngửi được hương hoa thoang thoảng như có như không.

Mùi hương này nàng biết.

Cũng không phải là hương hoa cỏ bình thường, là nước hoa hương tường vi, năm mươi lạng bạc một bình nhỏ, còn đắt hơn vàng, hơn nữa chỉ có mấy cửa hàng lớn ở kinh thành mới có bán.

Nhị bá mẫu cười vuốt đầu nàng, nói với Đậu Thế Anh:

–          Đệ cũng theo chúng ta vào gặp thái phu nhân đi!

Nữ nhi phải phiền Đông phủ chăm sóc, Đậu Thế Anh cảm ơn liên thanh, đoàn người cùng đến chỗ nhị thái phu nhân.

Phòng của nhị thái phu nhân bài trí đơn giản, nhưng thứ đồ nào cũng đều là đồ cổ, trong giản dị lại lộ ra sự xa hoa, khiến người ta nhớ tới kho chứa đồ cổ, không có hơi thở, lạnh lẽo.

Phòng này quả thật rất hợp với nhị thái phu nhân.

Đậu Chiêu nghĩ đến sự vô tình, lạnh lùng của bà với mẫu thân, lòng thầm oán.

Hành lễ xong, nhị thái phu nhân lấy kẹo cho Đậu Chiêu, sau đó hỏi Đậu Thế Anh:

–          Nghe nói Vương gia gây rối?

Tuy khẩu khí không chút để ý nhưng lại có chút nghiêm khắc.

Đậu Thế Anh đỏ mặt, thấp giọng nói:

–          Con sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này.

Nhị thái phu nhân nói:

–          Con sắp phải thi hương rồi, ta thấy chuyện này để nhị tẩu con ra mặt nói chuyện với Vương gia đi?

Là mệnh lệnh chứ không phải là hỏi.

Đậu Thế Anh thẹn thùng gật đầu.

Nhị thái phu nhân hài lòng ừm một tiếng, lại nhìn Đậu Chiêu với vẻ từ ái, tươi cười:

–          Lại đây nào, Thọ Cô, đến chỗ nhị bá tổ mẫu nào! Để nhị bá tổ mẫu xem xem con có cao lên tí nào không?

Đậu Chiêu cảm thấy nhị thái phu nhân giống như con yêu quái ngàn năm, sau khi tổ phụ mất mười năm rồi thì bà mới qua đời.

Nàng không thích quá gần gũi với nhị thái phu nhân, nghe bà gọi, cũng không định đi qua, chỉ nắm tay lục bá mẫu, lớn tiếng nói:

–          Năm nay con đã năm tuổi, đương nhiên là phải cao lớn hơn.

Giọng nói thanh thúy khiến mọi người giật mình, sau đó lại bật cười.

Nhị thái bá mẫu thích thú nói:

–          Nhị thẩm, người tính sai rồi! Người hẳn là nên cầm kẹo trong tay rồi mới gọi Thọ Cô qua được. Giờ trong tay người chẳng có gì, sao Thọ Cô lại chịu đến chỗ người?

Mọi người lại cười ầm ỹ.

Nhị bá mẫu đứng dậy, nói với Đậu Thế Anh:

–          Đệ cứ yên tâm giao Thọ Cô cho lục đệ muội là được, chúng ta sẽ chăm sóc nó thay đệ. Giờ không còn sớm, ta và đệ qua bên kia thôi? Thực Định nhỏ như lòng bàn tay, gây rối như vậy ai cũng sẽ mất mặt.

Đậu Thế Anh vuốt tóc con gái, dặn dò nàng mấy câu ngoan ngoãn, sau đó cùng nhị bá mẫu về Tây Đậu.

Nhị thái phu nhân lại cẩn thận hỏi lục bá mẫu định sắp xếp Đậu Chiêu thế nào rồi mới chịu cho các nàng rời đi.

Lục bá mẫu đưa nàng đến chỗ đại bá mẫu vấn an.

Bà và nhị thái phu nhân đều là góa phụ, bà ở ngay sát viện của nhị thái phu nhân.

Khu nhà tĩnh lặng, rèm xanh biết, đồ gỗ sơn đen, bóng tùng phủ che đi ánh sáng bên ngoài, gương mặt tiều tụy của đại bá mẫu trắng bệch như tuyết.

Đậu Chiêu nhớ lại vẻ cười nói thoải mái xưa kia của bà, rất thương cảm.

Đại bá mẫu mỉm cười bế Đậu Chiêu vào lòng, để nha hoàn bưng dưa và trái cây vào cho Đậu Chiêu:

–          Lúc nào rảnh thì đến chơi với đại bá mẫu nhé.

Đậu Chiêu cười nhận lời.

Lục bá mẫu và đại bá mẫu nói chuyện phiếm đôi câu rồi lại bế Đậu Chiêu chào từ biệt đại bá mẫu.

Ra khỏi cửa, ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, tiếng ve râm ran, chẳng hiểu sao Đậu Chiêu lại khẽ thở phào.

Lục bá mẫu dịu dàng hỏi nàng:

–          Có mệt không?

Đậu Chiêu lắc đầu.

Lục bá mẫu cười nói:

–          Được rồi, chúng ta đi vấn an tam bá mẫu con đi.

Lại dỗ dành nàng:

–          Thỉnh an tam bá mẫu rồi chúng ta quay về ăn dưa hấu mát được không?

Đậu Chiêu cười gật đầu.

Tam bá mẫu và lục bá mẫu ở sát bên nhau, lúc các nàng đi vào thì tam bá mẫu đang dạy dỗ ngũ đường huynh Đậu Phồn Xương vừa qua tuổi 20:

–          …. Con có thể so sánh với Khải Tuấn? Nó có thể hỏi vặn tiên sinh, còn con, con chỉ có bị tiên sinh hỏi vặn mà thôi…

Hắn là con trưởng của tam bá mẫu, trước khi Đậu Phồn Xương sinh ra, tam bá mẫu sinh được ba nữ nhi.

Thấy Kỷ thị và Đậu Chiêu đi vào, đương nhiên không thể dạy dỗ tiếp được.

Đậu Phồn Xương xấu hổ cười chào Kỷ thị và Đậu Chiêu rồi giận dữ bỏ đi.

Tam bá mẫu ôm trán, sai nha hoàn bưng trà bánh lên, sau đó oán thán với lục bá mẫu:

–          Cũng chẳng biết đắc tội với thần tiên phương nào, khó lắm mới sinh được hai đứa con trai, hai mươi tuổi đầu rồi còn không hiểu chuyện, ngày nào cũng chỉ biết chơi. Đứa nhỏ thì thông minh, nhưng không chỉ thích đọc sách mà còn coi việc học như lấy mạng nó vậy…

Trong trí nhớ của Đậu Chiêu, hai người con trai của tam bá phụ không mấy giỏi giang trên con đường học hành.

Đậu Phồn Xương đỗ tú tài rồi vẫn luôn học hành, thi rồi trượt. Đậu Hoa Xương đến 30 tuổi thì buôn bán đồ cổ, Đậu Chiêu còn từng giới thiệu cho hắn vài người khách quan trọng.

Lục bá mẫu an ủi tam bá mẫu:

–          Nó còn nhỏ tuổi, tính tình chưa ổn định, lấy vợ thì được rồi.

Đậu Phồn Xương đã đính hôn với biểu muội của mình, hôn lễ sẽ tiến hành vào tháng ba năm sau.

Tam bá mẫu thở dài:

–          Chỉ hy vọng như thế!

Lục bá mẫu lại bế Đậu Chiêu cáo từ mà về.

Tam bá mẫu tiễn các nàng ra cửa, ngẩng đầu lại thấy tam bá phụ vội vã quay về.

–          Thọ Cô đến đây!

Từ xa hắn đã cười, chắp tay với lục bá mẫu:

–          Lục đệ muội.

Lại nói:

–          Ta có chuyện quan trọng phải gặp mẫu thân, buổi tối mọi người đến đây ăn cơm đi? Xem như mở tiệc chào đón Thọ Cô.

Tam bá mẫu vội nói:

–          Đúng thế, đúng thế! Mọi người qua chỗ chúng ta dùng bữa tối đi!

Đông Đậu vốn là chi thứ hai ở cùng nhau, ngoài những ngày lễ, bình thường nhà nào ăn ở nhà nấy.

Bọn họ mời Đậu Chiêu nên Kỷ thị cũng không khách khí, cười nhận lời rồi bế Đậu Chiêu về phòng.

Nhũ mẫu của Kỷ thị là Vương thị đã thu xếp ổn thỏa cho các nha hoàn của Đậu Chiêu. Thấy Đậu Chiêu phơi nắng mặt đỏ bừng, gọi Thỏa Nương đến cùng hầu hạ Đậu Chiêu tắm nước ấm, lại bôi phấn long não cho Đậu Chiêu, đổi áo ngắn màu trắng, đeo vòng bạc cho nàng rồi mới dẫn nàng đến gặp Kỷ thị.

Kỷ thị cũng đã tắm rửa, thay xiêm y, hai nha hoàn đang ở hai bên quạt mát cho nàng.

Nàng bế Đậu Chiêu lên nhìn một lượt, cười khanh khách gật đầu, bế Đậu Chiêu lên sập:

–          Thế này mới giống một cô nương chứ!

Tiện tay cầm quạt lên quạt cho Đậu Chiêu, lại dặn dò Vương ma ma:

–          Hôm nay chúng ta qua bên tam bá ăn cơm, nếu lục gia về thì bảo chàng đến chỗ tam bá. Nếu về muộn thì các ngươi tự nấu cơm tối cho lục gia.

Đậu Chiêu đoán Lục bá phụ chắc chắn là đã đến nhà nàng cùng phụ thân.

Vương ma ma cười đáp ứng.

Có một nha hoàn mắt đào má hạnh đi đến.

Vương ma ma nhìn thấy, lập tức dẫn các nha hoàn trong phòng đi ra.

Nha hoàn kia đón lấy chiếc quạt trong tay lục bá mẫu, quạt giúp Đậu Chiêu, khẽ nói với lục bá mẫu:

–          Tam gia nhận được thư của ngũ gia, nói là Trần Quý Chu bị bắt về hưu, các lão đề cử Hà Văn Đạo chủ trì kì thi hội lần này. Lúc Ngũ lão gia ở Lại bộ thị lang từng được Tằng các lão coi trọng. Thái phu nhân nghe xong, lập tức cho người truyền tin qua cho lão thái gia bên Tây phủ. Lúc ta đến, người truyền tin vừa mới ra ngoài.

Lục bá mẫu ừ một tiếng.

Nha hoàn ra ngoài vén rèm, Vương ma ma và các nha hoàn hầu hạ nối đuôi nhau đi vào, phải làm gì thì làm tiếp, nếu không phải nha hoàn kia vẫn đang quạt cho Đậu Chiêu thì Đậu Chiêu còn tưởng rằng vừa rồi là mình nằm mơ!

Lục bá mẫu đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ!

Đậu Chiêu xấu hổ.

Không nhịn được lại nhớ đến những lời vừa nghe được.

Tằng Di Phân bức Trần Quý Chu đi, mà Ngũ bá phụ lại được Tằng Di Phân coi trọng, đây là chuyện tốt mà! Vì sao nhị thái phu nhân vừa nghe tin này đã vội kêu tổ phụ đến?

Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu được.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

40 responses »

  1. bong nói:

    Chuyện hay qua là hay! Tks nàng Heo

  2. Lili nói:

    5 Tuoi ma khong co me , that kho cho DChieu. Thanks Heo

  3. thuy duong nói:

    Mong Đậu Chiêu mau lớn chứ bé quá không có khả năng thay đổi được điều gì

  4. mono nói:

    co rat nhieu viec ko the nhi be ngoai

  5. ĐC ở Đậu gia cũng chẳng dễ dàng gì vì còn nhỏ quá mà nhưng mà cũng may còn có lục bá mẫu này quan tâm và chăm sóc.

  6. mintansakura nói:

    A di đà phật.Mong ĐC mau lớn và gặp a nc(TB:VAT mau gặp quả báo)Ths pé H nhé!

  7. pana nói:

    nha ban co tuyen editor ko? minh muon gia nhap cho nay co duoc ko?

    • Heo con nói:

      Mình k bạn ạ :) Mình quen tự làm 1 mình rồi, làm với người khác sợ tính mình khiến mọi người khó chịu mất :(
      Nếu bạn muốn edit thì có thể qua bên Tâm vũ nguyệt lâu hoặc Điệp Tiên Cốc ý hoặc mở nhà riêng, mình sẽ giúp bạn nếu cần ^^

  8. thongminh123 nói:

    Thích Thỏa nương nhỉ, bạn này rất là nghe lời, ko quan tâm người ra lệnh còn bé tý. Để xem sự việc VAT kia làm loạn lên thế thì giải quyết thế nào đây

  9. chipmaikhoi nói:

    Gia đình bên Đông Đậu nầy có vẻ hòa thuận hạnh phúc nhỉ.

  10. Yang nói:

    Truyện sẽ hay hơn rất nhiều nếu in ít nhân vật đi một tí hu hu chị không thể nhớ hết được ai là ai T_T

  11. “đã ở cồng phụ chờ hai cha con họ” ~>cổng phụ.
    “sát viện của nhị thía phu nhân” ~>thái phu nhân.

  12. Tiểu Du nói:

    Điền văn có khác, nhìn như mạch nước ngầm nhưng k ai ngờ lại là dòng nước chảy xiết :3
    Truyện rất hay, chị Heo cố lên ♥

  13. Pé Bầu nói:

    nàng Đậu ơi lớn nhanh nhanh đi nào

  14. Tytan nói:

    nhiều nhân vật quá, đọc truyện luyện trí nhớ

  15. Nhã Nhã nói:

    cảm ơn chị Heo

  16. Ngọc Tuyết nói:

    Mới 5 tuổi thôi, lớn lâu quá😂😂.công nhận hồi xưa gia đình quá phiền

  17. July nói:

    ĐC 5t rồi, lúc nàng trọng sinh thì mấy tuổi nhỉ, quên rồi, giờ ĐC sang ở chỗ khác không biết có biến cố gì nữa hông, phía VAT chả biết làm sao đuổi được

  18. Đậu nói:

    Đọc truyện thấy Thọ Cô hay được bế làm mình cũng muốn được bế quá đi mất. Ôi cái tuổi thơ nay còn đâu. Giờ thì có yêu quái phương nào bế nổi mình nữa. = A =

  19. dongquy nói:

    truyện đọc hay quá, đọc nhanh thì sợ sẽ ko có kịp đễ mà đọc tiếp, mà hay quá nên đọc chậm cũng ko được, huhu biết làm sao đây???

  20. dungmathhnue nói:

    Không biết bao giờ anh Tống mới xuất hiênj nhỉ, mong chờ quá

  21. lethuy elly nói:

    mjk thật sự rất đau đầu khi nhớ tên nv va nkớ mối quan hệ gia tộc cuả mọi ng với đậu chiêu. có lúc mjk có kảm jác cứ đọc vậy thôi trả bjk jì. nản.

  22. nana nói:

    Nhiều lúc đọc truyện mà mình luôn tự hỏi đây là nhân vật nào thế nhỉ rồi lại ngồi vắt óc suy nghĩ đến gia phả nhà họ Đậu.Ôi sao mà cái nhà này phức tạp thế nhỉ,ước gì bớt người đi có phải đỡ hơn ko

  23. Tiểu Yên nói:

    mối quan hệ gia đình lằng nhằng, phức tạp quá
    đau hết cả đầu mà vẫn chẳng nhớ nỗi ai với ai

  24. Zizi2105 nói:

    Bao gio DC moi lon day, moi du suc lam dieu minh muon day

  25. Loạn hết tên lên rồi Heo ơi là Heo T_T
    Thanks Heo đã edit :*

  26. dlvu nói:

    Chắc phải giải quyết xong chuyện Vương Thị thì tác giả mới chuyển sang giai đoạn cập kê của Đậu Chiêu quá :)))

  27. dothingocchi nói:

    khúc cuối cái gì mà Tằng Di Phân đó, ta hơi loạn rồi, cảm ơn nàng đã edit

  28. le nga nói:

    cong nhan may truyen dien van ma co ca mot gia toc, thi viec nho ten dc het moi nguoi that kho qua, Dau Chieu con co dua chau 15 tuoi lan kia
    co ma ta thuong cho mau than cua Dau chieu qua

  29. Jenny Chau nói:

    Chuyện gì vậy ta ? Ta cũng thắc mắc mà ko nghĩ ra chuyen gì ? Hay liên wan đến VN Hành nên kêu tổ fu ĐC ? Thax Heo edit nha

  30. Bảo Bảo nói:

    – vị Lục bá mẫu này có vẻ là người lợi hại, nàng mà giúp Đậu Chiêu một tay nữa thì hẳn chuyện gì cũng xong rồi, thế thì bà gì ghẻ hơi bị thê thảm nha hahahha =]]]]

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s