Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

484726_574079559278783_31083144_n

Tiếng khóc lóc, la hét của Triệu Chân Chân vẫn khiến thầy Grimm chú ý, thầy Grimm gõ cửa phòng, nhìn thấy bộ dạng của Triệu Chân Chân thì vô cùng hoảng sợ, hỏi thăm tình hình. Triệu Chân Chân thấy mình thê thảm như vậy thì sao còn nhẫn nại được, vội kể hết lại chuyện ba người Catherine bắt nạt mình.

Chuyện này liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, thầy Grimm ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thân là nhân viên trường học, với những ảnh hưởng bất lợi đến trường học, phản ứng đầu tiên của ông không phải là báo cảnh sát mà là báo cáo vấn đề này cho giám thị.

Giám thị tương đương với quản gia ở trường học, chủ yếu chịu trách nhiệm xử phạt các học sinh vi phạm nội quy của trường.

Đầu tiên ông nhẹ nhàng an ủi Triệu Chân Chân, sau đó lại đưa cô đến phòng y tế bôi thuốc, đại khái là lợi dụng thời gian này để trấn an Triệu Chân Chân, lúc đưa Triệu Chân Chân về phòng, cảm xúc của Triệu Chân Chân đã vững vàng hơn nhiều.

Thực ra, Cố Trường Khanh cũng không mong chuyện này quá náo loạn, dựa vào tính cách bá đạo của Catherine kia, nếu Triệu Chân Chân có thể nhẫn nhịn thì việc này coi như xong, nếu Triệu Chân Chân còn dám gây sự thì chỉ sợ Catherine sẽ đuổi cô nàng ra khỏi trường học mất.

Cố Trường Khanh làm vậy chẳng qua là để trút giận cho mình chứ cũng không mong Triệu Chân Chân thực sự bị đuổi học, bởi vì cô thấy, Khưu Uyển Di tuyệt đối sẽ không vì Triệu Chân Chân bị đuổi học mà bỏ qua kế hoạch hãm hại mình. Nếu lại phái người khác đến thì mình không còn ưu thế tiên tri nữa, chuyện đã không nằm trong phạm vi khống chế của mình nữa rồi.

Nhìn Triệu Chân Chân dần bình ổn lại, Cố Trường Khanh nghĩ nên đè ép chuyện này thế nào.

Tóc Triệu Chân Chân đã sửa lại, cắt rất ngắn, gần như là kiểu đầu đinh của con trai. Kiểu tóc này rất hợp với Nana hoặc Lý Giai nhưng vẻ cổ điển Á Đông của Triệu Chân Chân lại hoàn toàn đối chọi nhau, mất đi mái tóc đen dài, phong vị cổ điển của Triệu Chân Chân hoàn toàn biến mất.

Má trái vì vết thương mà sưng đỏ lên, trông như biến thành người khác, thoạt nhìn trông có vẻ đáng sợ.

Sau khi về, tuy rằng Triệu Chân Chân không còn khóc nữa nhưng vẫn ngồi ngẩn người bên giường, Cố Trường Khanh ngồi bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi:

–         Chân Chân, thế nào? Thầy Grimm bảo sao?

–         Thầy Grimm nói chuyện rõ ràng thì nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho mình, bảo mình yên tâm.

Cô ta nắm chặt tay, vẻ mặt phẫn hận:

–         Catherine biến mình thành ra thế này, mình nhất định bắt cô ta xin lỗi mình trước mặt cả trường, bồi thường tổn thất cho mình. Nếu không mình nhất định sẽ không bỏ qua.

Muốn Catherine xin lỗi? Cô gái điêu ngoa đanh đá kia, chỉ sợ trong từ điển của Catherine chẳng có hai chữ xin lỗi huống chi đối phương lại là Triệu Chân Chân.

–         Bác sĩ nói mặt mình cần giải phẫu xử lý sẹo, nếu không sẽ để lại sẹo mất…

Cô ta ôm mặt quay đầu nhìn Cố Trường Khanh, nước mắt lại chảy dài:

–         Giờ mình thành ra thế này có phải là xấu lắm không? Bruce có ghét bỏ mình không?

Cố Trường Khanh cầm tay cô, nói rất nghiêm túc:

–         Không phải trong sách đều có nói sao? Tình yêu thực sự phải trải qua rất nhiều thử thách, nếu Bruce thực sự yêu cậu thì mặc kệ cậu thế nào, anh ấy vẫn yêu cậu, chẳng lẽ cậu không tin Bruce.

Triệu Chân Chân vội vàng nói:

–         Không, mình tin Bruce, anh ấy nhất định sẽ không chán ghét mình.

Triệu Chân Chân rất tự tin.

Cố Trường Khanh thấy cô nàng tin tưởng như vậy, lại đang nổi nóng, biết có khuyên cũng là vô dụng, không bằng cứ để cô ta tự ngấm đòn rồi mới nhắc đến chuyện này.

Hôm sau, sáng sớm Triệu Chân Chân đã đi tìm Bruce, Cố Trường Khanh rất muốn biết vẻ mặt của Bruce khi thấy Triệu Chân Chân như thế này nên lén đi theo sau.

Đi đến sân bóng rổ, vừa khéo thấy Triệu Chân Chân kéo Bruce ra khỏi sân, kéo đến góc yên tĩnh đằng sau, Cố Trường Khanh lặng lẽ đi theo.

Triệu Chân Chân vùi đầu vào lòng tình nhân, khóc rất đau lòng:

–         Bruce, anh xem, Catherine biến em thành ra thế này, Bruce, anh phải xả giận cho em.

Bruce đẩy cô nàng ra, nhìn khuôn mặt sưng đỏ, tóc như phạm nhân của Triệu Chân Chân, mặt nhăn tít lại như ăn nhầm phải ruồi bọ.

–         A! Trời ơi! Jane! Sao em lại biến thành quỷ thế này, xấu quá, trông kinh quá đi!

Nói xong quay lưng bỏ đi.

Triệu Chân Chân đang chờ được an ủi bỗng nghe được những lời tuyệt tình này của Bruce, khuôn mặt vốn sưng đỏ trắng bệch chỉ trong chớp mắt, nhìn thấy Bruce đang bỏ đi, cô không thể tin vào những gì mình nghe được, vội xông lên, ngăn trước mặt Bruce, ngẩng đầu nhìn anh.

–         Bruce, anh nói gì? Không phải anh nói là anh yêu em sao? Không phải anh nói là anh yêu em nhất? Sao anh có thể nói ra những lời tổn thương em như vậy? Chẳng lẽ những lời lúc trước anh nói đều là giả dối?

–         À, không, Jane, anh nói đều là sự thật, lúc đó quả đúng là anh rất thích em, nhưng giờ em thành ra thế này, sao anh có thể thích em được? Chờ sau này em lại xinh đẹp thì hãy đến tìm anh, đừng dùng vẻ đáng sợ này để gặp anh nữa.

Nói xong Bruce như sắp nôn, vội chạy đi.

Triệu Chân Chân sao chịu để anh ta đi, xông lên, sống chết ôm chặt chân Bruce, khóc nói:

–         Bruce, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Rõ ràng anh đã nói là anh yêu em, nếu yêu em thì dù em có biến thành thế nào thì vẫn cứ yêu em chứ. Bruce, đừng tuyệt tình như vậy, giờ em rất cần anh.

–         Jane, sao em phiền phức thế? Không phải anh đã tặng quà cho em tốn gần mười vạn đô la rồi sao? Các cô gái khác sẽ không dây dưa như em, khóc sướt mướt, trông thật đáng ghét.

Nói xong, Bruce dùng sức đẩy cô ra, chán ghét lườm cô một cái rồi vội rời đi. Triệu Chân Chân nhìn theo bóng anh, lớn tiếng khóc:

–         Bruce, Bruce!

Nhưng sao Bruce thèm để ý đến cô ta.

–         Đồ khốn kiếp, tất cả đều là khốn kiếp, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người.

Triệu Chân Chân hận đến dậm chân.

Không bỏ qua cho bọn họ? Thế cô tính làm gì? Cố Trường Khanh cười cười rồi xoay người bỏ đi.

  Quả thật, Triệu Chân Chân phải làm sao? Giám thị kiểm tra vài lượt nhưng ba người Catherine nhất quyết phủ nhận, còn đưa ra chứng cứ ngoại phạm, thậm chí Catherine còn nói trước mặt Triệu Chân Chân là lúc xảy ra chuyện mình đang ở bên Bruce khiến Triệu Chân Chân giận đến độ suýt thì đã xông lên liều mạng.

Phía Catherine, ai cũng có thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm nhưng Triệu Chân Chân, ngoài cô ta ra thì có ai là nhân chứng vật chứng? Hơn nữa bên trường học không muốn làm lớn chuyện để thành ảnh hưởng bất lợi cho trường, Triệu Chân Chân là người nước ngoài không quyền không thế thì có thể làm được gì?

Chuyện này đương nhiên chẳng đi đến đâu.

Nhưng như dự đoán của Cố Trường Khanh, Catherine không phải là người dễ dàng tha cho người khác, Triệu Chân Chân còn chưa nguôi giận thì Catherine đã lợi dụng thân phận, thông qua hội học sinh mà chỉ trích Triệu Chân Chân có ý định vu oan giá họa cho mình, gây ảnh hưởng đến thanh danh, nhân phẩm của mình, hành vi quá xấu xa, đề nghị trường học đình chỉ học với Triệu Chân Chân.

Đa số học sinh đều là người Mỹ, người Mỹ đương nhiên sẽ ủng hộ nhau. Hơn nữa tuổi trẻ thích trò vui nên dưới sự hô hào của Catherine, mọi người mặc kệ chân tướng, đều ký tên vào đơn đề nghị.

Nước Mỹ coi trọng dân chủ, trường học cũng không thể bỏ qua ý kiến của học sinh, việc này lập tức rắc rối to.

Lúc này Triệu Chân Chân mới hoảng hốt, nếu bị đuổi học thì có nghĩa là mình đã không còn giá trị lợi dụng với dì nữa. Về nước, lại quay về cuộc sống nghèo khổ lúc trước, dì sẽ không bao giờ để ý đến mình nữa.

Cô ta trốn trong ký túc xá mà khóc lớn, Cố Trường Khanh đi học về, cô lại kể lể với Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, lúc trước mình nên nghe lời cậu, không nên làm to chuyện, giờ trường học thực sự sẽ đuổi học mình, phải làm sao đây? Mình không muốn bị đuổi học, còn cả mặt mình nữa, Catherine không chịu bồi thường, mình lấy đâu ra tiền phẫu thuật?

Nếu cô ta thực sự bị đuổi học, Khưu Uyển Di còn để ý đến cô ta thì mới là chuyện lạ.

Cố Trường Khanh tỏ vẻ thương hại:

–         Giờ cũng chẳng còn cách nào nữa, nhưng dù bị đuổi học khỏi đây thì lại đến trường khác học là được, hoặc đi Anh, Pháp đều được.

Triệu Chân Chân khổ sở không nói thành lời, sao còn cơ hội đi đâu. Sẽ là từ đây mang theo vết sẹo trên mặt về nhà, không dám ra đường nữa.

Triệu Chân Chân càng nghĩ càng đau lòng, dựa vào giường khóc òa.

Đồng thời, bên trường học cũng gọi điện về cho cha mẹ Triệu Chân Chân, mẹ Triệu Chân Chân không thể làm chủ, nói chuyện này cho Khưu Uyển Di. Khưu Uyển Di vô cùng tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Triệu Chân Chân.

Triệu Chân Chân nhận được điện thoại của Khưu Uyển Di, thở cũng không dám thở. Trong điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng giận dữ của Khưu Uyển Di.

–         Hay cho cháu đấy Chân Chân, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, còn dám lấy tiền của dì sang bên đó làm loạn, những chuyện bảo làm thì không xong, thì ra là đang lo quyến rũ đàn ông, nghĩ câu được thằng rể kim quy thì có thể không coi dì ra gì sao. Cũng không nghĩ lại xem mình là cái thá gì, nghĩ là thiên kim tiểu thư thật đấy sao? Lúc nào dì cũng có thể đánh cho cháu hiện nguyên hình, đúng là không thể hi vọng vào cháu, lập tức quay về cho dì, không thể tốn kém tiền cho cháu được nữa!

Triệu Chân Chân khóc lóc xin tha:

–         Đừng, dì, cháu biết cháu sai rồi, về sau nhất định cháu sẽ nghe lời dì, dì đừng bắt cháu về, dì giúp cháu đi, về sau nhất định cháu sẽ nghe lời dì.

–         Dì đã cho cháu cơ hội, chỉ là cháu bỏ qua thôi.

Khưu Uyển Di buồn bực cúp máy.

Giờ khắc này, Triệu Chân Chân đã hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng.

Đương nhiên, Cố Trường Khanh sẽ không để Triệu Chân Chân đi, đầu tiên phải làm cho Catherine thu tay lại.

Đầu tiên, cô đi tìm Catherine, như là mật báo:

–         Catherine, mình nghe Jane nói với người nhà, nếu cô ấy bị đuổi học thì sẽ đem chuyện này lên đến lãnh sự quán Trung Quốc. Mình thấy cô ấy như nổi điên vậy đó. Bọn mình là bạn, không biết chuyện này có ảnh hưởng gì đến cậu hay không nên mới đến đây báo trước cho cậu một tiếng.

Catherine và Nana nghe Cố Trường Khanh nói vậy thì chột dạ, ở trường học hai người có thể xưng vương xưng bá nhưng nếu thực sự gây rối đến lãnh sự quán thì mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hai người rồi! Còn không biết sẽ thành rắc rối gì nữa. Dù sao bằng chứng ngoại phạm của bọn họ đều là giả, nay những người bạn kia thấy to chuyện mà nói ra sự thật thì đúng là không hay rồi.

Catherine cảm kích ôm Cố Trường Khanh một cái, hôn hai má cô:

–         Helen thân yêu, cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho mình, cậu đã giúp mình rất lớn, mình sẽ nhớ kỹ ơn này!

Sau đó Catherine rút đơn đòi trường học đuổi Triệu Chân Chân, bên trường đã không còn bị học sinh gây áp lực, hơn nữa cha Catherine cũng đã ra mặt ngăn cản chuyện này nên bên trường học cũng rút quyết định đuổi Triệu Chân Chân.

Nhưng cho dù là thế, Khưu Uyển Di cũng không định lại tin cậy vào Triệu Chân Chân nữa, bởi vì bà cảm thấy đứa cháu gái này có lòng mưu ma chước quỷ, không dễ khống chế nên đang chuẩn bị cho đứa trẻ khác đi qua, dù sao ở quê bà cũng chẳng thiếu họ hàng.

Đến lúc này, Khổng Khánh Tường lại nhận được điện thoại của con gái.

Trong điện thoại, Cố Trường Khanh mở miệng đòi tiền Khổng Khánh Tường:

–         Cha, tháng này cha gửi cho con thêm một vạn đô la Mỹ được không?

Khổng Khánh Tường có chút không vui:

–         Vì sao? Hai vạn đô la Mỹ còn chưa đủ sao?

Tuy rằng con gái chỉ biết tiêu xài phung phí thì rất hợp ý ông nhưng tiêu quá nhiều tiền thì ông ta vẫn đau lòng.

–         Không phải, cha, ở bên này con có một người bạn xảy ra chuyện, bị thương ở mặt, phải làm phẫu thuật chỉnh hình, nhà cô ấy không quá giàu, tạm thời không có được nhiều tiền như vậy, cha…

Cố Trường Khanh làm nũng:

–         Một vạn đô la Mỹ với cha có là gì đâu. Con ở Mỹ cũng chỉ có người bạn này, cô ấy còn từng cứu con, cha giúp chúng con đi!

Khổng Khánh Tường vừa nghe đã hiểu, bạn tốt trong miệng cô chính là cháu gái của Khưu Uyển Di, lòng ông lơi lỏng, cười nói:

–         Được, chỉ cần là con gái cưng của cha yêu cầu thì sao cha lại từ chối?

–         Cha tốt quá, cảm ơn cha!

Cố Trường Khanh hôn ông ta qua điện thoại.

Khổng Khánh Tường cười dập máy, quay đầu nói với Khưu Uyển Di:

–         Em không cần gọi cháu gái em về nữa, nếu Trường Khanh có thể xin tiền vì nó thì có thể thấy nó đã có địa vị nhất định trong lòng Trường Khanh rồi. Em cảnh cáo cháu gái em đi, tin chắc qua lần này nó sẽ không dám không nghe lời em nữa.

Bên này, Cố Trường Khanh cũng buông điện thoại, cười nói với Triệu Chân Chân:

–         Chân Chân, đừng lo, mình đã gọi điện thoại về nhà rồi, đợi cha mình gửi tiền lại thì cậu có tiền phẫu thuật rồi!

Triệu Chân Chân kinh ngạc nhìn Cố Trường Khanh, thời gian qua, cô ta bị Catherine bắt nạt, bị Bruce vứt bỏ, bị dì nạt nộ khiến cô ta như sống trong bóng đêm, không nhìn thấy chút ánh sáng, hi vọng nào. Nhưng đến lúc này, người cô ta vẫn luôn không ưa lại chịu vươn tay giúp cô, không phải là cô không cảm động …

–         Trường Khanh… Cảm ơn cậu…

Cô ta cầm tay Cố Trường Khanh, nước mắt dâng trào:

–         Chỉ có cậu là tốt với mình nhất…

Cố Trường Khanh nhìn vẻ mặt cảm động, hổ thẹn của cô, nghĩ thời gian qua cô ta cũng chịu đủ khổ sở, nghĩ lại gia đình cô ta chẳng giàu có gì, dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, lòng bỗng mềm nhũn lại.

Thôi đi, mình cũng xả giận rồi, nếu cô ấy sửa đổi, không hãm hại mình nữa, quay về nước, vậy theo lời Lý Giai, mình cho cô ấy một cơ hội thì sao?

Cô vỗ tay Triệu Chân Chân, khẽ thở dài.

Nhưng cô đã xem nhẹ bản tính tham lam, độc ác của con người rồi.

Đêm đó, Triệu Chân Chân nhận được điện thoại của Khưu Uyển Di, trong điện thoại, Khưu Uyển Di nói:

–         Chân Chân, nể tình họ hàng, dì quyết định sẽ cho cháu thêm một cơ hội nữa! Cháu có thể ở lại, nhưng nhất định phải làm việc cho cẩn thận.

Triệu Chân Chân nghe câu này cũng không hề thấy bất ngờ, khi cô nghe Cố Trường Khanh gọi điện về nhà đòi tiền thì đã thoáng đoán được kết quả này, bởi vì hành động của Cố Trường Khanh chứng tỏ mình lại có giá trị lợi dụng.

Nhưng cô cũng thoáng do dự, Trường Khanh đối tốt với mình như vậy, mình thực sự phải hại cô ấy sao?

Trong điện thoại, Khưu Uyển Di nghe thấy cô không nói gì thì lập tức hiểu sự do dự của cô. Bà nhẹ nhàng cười:

–         Một tháng nữa là dì sinh rồi, dượng cháu nói phải bồi dưỡng nó trở thành người thừa kế tương lai của ông ấy, cho nên cháu ở Mỹ cũng phải chăm chỉ học, tương lai cùng Ngọc Phân giúp đỡ em mình, về sau Cố thị chính là thiên hạ của mấy đứa. Cháu giúp dì, dì tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu!

Tim Triệu Chân Chân đập loạn, ngay cả thở cũng trở nên dồn dập, chút chính nghĩa trong lòng dần rút đi, trong đầu vang lên một giọng nói: “Đúng thế, Chân Chân, mày đừng có ngu, đây là cơ hội duy nhất của mày. Mày nói lương tâm, mày có thể được những gì? Cố Trường Khanh là thiên kim tiểu thư, dù có thê thảm hơn nữa thì vẫn có thể sống tốt, vẫn có số hồi môn lớn nhưng còn mày? Bỏ qua cơ hội này thì sẽ chẳng còn gì nữa. Mày giúp Cố Trường Khanh thì ai giúp mày?”

–         Cháu biết rồi dì, cháu nhất định sẽ làm theo lời dì nói, sẽ không để dì thất vọng nữa!

Triệu Chân Chân nắm chặt tay.

Khưu Uyển Di cười cười:

–         Dì chờ tin của cháu, chứng tỏ thực lực của cháu đi.

Triệu Chân Chân cúp máy rồi quay về phòng, nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–         Trường Khanh, nói cho cậu một tin tốt, mình không phải quay về nữa, trường học đã hủy quyết định đuổi học mình, về sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau rồi.

Cố Trường Khanh nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ta, lòng dần chìm xuống, người lạnh toát. Một lát sau, cô cười cười:

–         Thế à? Tốt quá!

Cô quay mặt đi, miệng đắng nghét.

Triệu Chân Chân sở dĩ có thể ở lại là vì cô ta và Khưu Uyển Di đã thỏa thuận tốt với nhau rồi, mà bọn họ thì có thể nói gì, chắc chắn là làm thế nào để bán đứng mình, hãm hại mình.

Cố Trường Khanh, mày lại ôm hi vọng với cô ta, quá nực cười…

Cô cười thật lạnh lẽo.

Cổ phiếu tập đoàn Cố thị sẽ phát hành vào đầu tháng 4 nhưng suốt tháng ba đều không có tiến triển gì, một số diễn đàn cổ phiếu bắt đầu tung tin bất lợi cho Cố thị. Có người nói, việc thu mua lại công ty địa ốc Thiên Phát của Cố thị không thuận lợi như dự tính.

Cố thị muốn thu mua công ty Thiên Phát chủ yếu là muốn gián tiếp lấy được quyền kinh doanh để tiến quân vào lĩnh vực bất động sản.

Cổ phần công ty Thiên Phát chủ yếu tập trung trong tay Tổng giám đốc Lưu của công ty, bởi vì kinh doanh không tốt, không có cách nào, nhân lúc còn chút giá trị thì muốn chuyển nhượng đi. Trong các thương gia thì cũng chỉ có Cố thị là đưa ra những điều kiện tốt nhất. Vốn cũng sắp ký được hợp đồng nhưng việc đàm phán của đôi bên bỗng nhiên bị đình trệ.

Theo nguồn tin thì là vì có một tập đoàn tài chính nước ngoài đồng ý đầu tư vào công ty Thiên Phát, nếu thực sự như vậy thì đương nhiên không cần bán tháo đi nữa, vẫn có việc mà làm.

Tin tức trên mạng còn đăng ảnh tổng giám đốc của Thiên Phát chụp cùng đại diện của tập đoàn nước ngoài kia, càng tăng thêm tính xác thực của sự việc.

Tin tức này nhanh chóng một truyền mười, mười truyền trăm, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ trong cộng đồng chơi cổ phiếu.

Không ít diễn đàn có thể thấy được những topic thế này:

Lầu một: “Cổ phiếu mới của Cố thị sắp ra, mọi người đã mua chưa?”

Lầu hai: “Tôi vốn định đem cầm cố tài sản để mua, là vì thấy Cố thị có tiềm năng khi tiến quân vào bất động sản, cổ phiếu nhất định sẽ tăng nhưng giờ Cố thị và Thiên Phát không ký kết thành công, mọi kế hoạch đều phải gác lại, mua cổ phiếu này rồi còn chẳng biết sẽ thế nào”.

Lầu ba: “Giờ phải xem tình hình thế nào đã, rất nhiều cổ phiếu lúc đầu không tệ nhưng càng về sau càng sụt giá, không cần thiết phải đi chơi trò này!”

Lầu tư: “Đúng thế, cổ phiếu của công ty XX cũng không tệ!”

Lầu năm: “Bạn bên trên, không hiểu gì thì đừng nói lung tung, cổ phiếu của công ty kia chỉ là rác rưởi…”

“Lầu năm, tôi không hiểu? Tôi nói cho bạn biết, tôi lăn lộn ở thị trường chứng khoán mấy năm đã kiếm được XX tiền, tôi không hiểu đấy!”

Lại tiếp tục bàn tán lên đến mấy trăm lượt comment.

Cố Trường Khanh nhìn topic này rồi cười cười, sau đó nói với Từ Khôn:

–         Cô Từ, cứ như vậy, người đầu tư vào sẽ không nhiều đúng không!

Từ Khôn cười nói:

–         Trên thị trường chứng khoán, người thực sự tinh mắt chỉ là số ít, đa số đều là gió chiều nào che chiều ấy. Chỉ cần có chuyên gia nói cổ phiếu này không có tương lai thì người mua sẽ giảm đi rất nhiều. Ít người mua thì không cần bốc thăm, chúng ta có thể mua được số lượng cổ phiếu lớn. Bằng không nếu mọi người cùng nhau ùa lên mua, tỷ lệ trúng thăm thấp như vậy, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Bà cười cười nói tiếp:

–         Cháu tìm được hai người nước ngoài đó diễn cứ như thật, lừa được cả tổng giám đốc Lưu. Mấy năm qua, mọi người đều mong được nước ngoài đầu tư đến u mê, không biết bao nhiêu người bị lừa rồi.

–         Cháu làm không biết bao nhiêu lần mới tạo ra được bối cảnh chân thật cho tập đoàn tài chính kia, ông Lưu nghĩ có tập đoàn tài chính nước ngoài đầu tư thì đương nhiên không còn muốn bán công ty đi nữa. Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, để hai người kia bốc hơi đi, thần không hay quỷ không biết là được!

–         Đến lúc đó ông Lưu chỉ còn đường quay đầu lại tìm Cố thị, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến Cố thị cả! Trường Khanh, giờ cháu càng ngày càng lợi hại đó. Từ Khôn khen.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Cũng là nhờ học nhiều nên mới biết, cổ phiếu mới ra đều rất nổi tiếng, rất nhiều thời điểm đều phải rút thăm mới được mua, cháu chỉ sợ có tiền cũng không mua được nên mới làm thế này.

Mà đồng thời, cao ốc Cố thị, văn phòng Chủ tịch.

Khổng Khánh Tường nổi trận lôi đình:

–         Thế này là có chuyện gì? Đang yên lành sao lại nhảy ra một tập đoàn tài chính nước ngoài! Chỉ sợ là có người cố ý nhằm vào chúng ta!

Ông ta chỉ vào trợ lý Tống Trí Hào, hổn hển nói:

–         Thế nào, anh có tra ra tin tức gì không?

Tống Trí Hào nghiêm mặt:

–         Tôi đã điều tra, tin tức trên Internet xuất phát từ nước Anh. Về phần tập đoàn tài chính đầu tư thì tôi còn chưa tra ra được tin tức gì. Bên đó rất cẩn thận, ngoài tổng giám đốc Lưu của Thiên Phát ra thì không hề gặp bất kỳ ai. Về phần Thiên Phát, bất kể chúng ta liên lạc thế nào thì cũng đều không có tin tức gì, tổng giám đốc Lưu đều né đi không gặp.

Khổng Khánh Tường hai tay chống lên bàn làm việc, ngực phập phồng, giận đến tóc rối tung:

–         Mau nghĩ cách, mặc kệ là dùng cách gì cũng phải gặp được chủ tịch Lưu! Cổ phiếu mới sắp phát hành, ngày lên sàn không thể thay đổi, tôi không mong ngay từ ngày đầu tiên Cố thị đã bị lạnh nhạt!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

67 responses »

Comment navigation

  1. nghé yêu nói:

    đây là muốn làm ng tốt cũng ko đc đây mà tcc tự chuốc khổ vào ng thôi

  2. mây nói:

    Đúng là đồng tiền và lợi ích khiến con người đánh mất lương tâm,… thanks Heo!

  3. tieu da mieu nói:

    Có như thế nào thì vẫn k thay đổi đc tính xấu… haizzz😯😯😯😯😯

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s