Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Đàm phán? Đầu cô ta mọc hoa rồi, chỉ có khi uy hiếp được đối phương thì mới có chuyện đàm phán, Triệu Chân Chân thì có là gì? Catherine cần gì phải đàm phán?

Đàm phán? Đầu cô ta mọc hoa rồi, chỉ có khi uy hiếp được đối phương thì mới có chuyện đàm phán, Triệu Chân Chân thì có là gì? Catherine cần gì phải đàm phán?

Triệu Chân Chân quay về trường học trước mấy ngày, lần này trở về quả thực là rực rỡ hẳn lên, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, còn thêm được mấy chiếc túi xách cao cấp.

Khỏi phải nói, nhất định là Bruce mua cho cô nàng.

Cố Trường Khanh vừa về đến ký túc xá thì Triệu Chân Chân đã vội vã khoe với cô.

Cô kéo Cố Trường Khanh ngồi xuống giường, lấy hết quần áo, túi xách, giày dép, đồ trang sức Bruce mua cho Cố Trường Khanh xem.

–         Bộ này là của Channel, đôi giày này mấy ngàn đô la Mỹ, lúc trước mình từng xem trong tạp chí, rất thích nhưng vì quá đắt nên chẳng dám nghĩ, chiếc vòng cổ kim cương này cũng tốn hai vạn đô la Mỹ đó.

Triệu Chân Chân vươn hai ngón tay với Cố Trường Khanh, mắt mở tròn, hưng phấn đến đỏ bừng mặt:

–         Mấy thứ linh tinh này tính ra là gần mười vạn đô la Mỹ, mười vạn đô la Mỹ mà Bruce cũng chẳng thèm chớp mắt đã mua cho mình rồi, anh ấy thật tốt với mình… Anh ấy còn nói, chỉ cần mình thích thì dù có là trăng trên trời thì anh ấy cũng sẽ hái xuống cho mình.

Triệu Chân Chân vuốt ve mấy món đồ hiệu, vẻ mặt si mê. Mười vạn đô la Mỹ, mấy chục vạn nhân dân tệ, đó là số tiền cả đời cô cũng chẳng dám nghĩ nhưng bây giờ, chỉ trong thời gian ngắn đã có được, chỉ cần cô có thể giữ chặt được Bruce thì dì có là gì? Cố thị thì sao? Chút học phí này có đáng gì?

Triệu Chân Chân hoàn toàn đắm chìm trong giấc mộng của mình.

Cố Trường Khanh nhìn cô hỏi:

–         Cậu không sợ Catherine biết cậu và Bruce đi Hawaii thì sẽ tìm cậu gây rối? Cậu biết thừa tính Catherine rồi đó!

Triệu Chân Chân hừ lạnh một tiếng như thể chẳng coi Catherine ra gì:

–         Bruce yêu mình, anh ấy nói người anh ấy yêu nhất là mình, Catherine đâu phải là vợ anh ấy, dựa vào cái gì mà đòi tìm mình tính sổ? Mình tin Bruce nhất định sẽ nói rõ ràng với cô ấy.

Cô nhìn Cố Trường Khanh cười đắc ý, sóng mắt long lanh, tất cả đều là xuân tình.

Bruce yêu mình?

Cố Trường Khanh cười cười, chắc chắn là lời Bruce nói khi ở trên giường rồi, cuối cùng vẫn là còn trẻ nên mới đi tin lời đàn ông nói lúc trên giường. Triệu Chân Chân khe khẽ hát, cầm quần áo đi đến trước gương khoa chân múa tay, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Kỳ nghỉ kết thúc, toàn bộ học sinh đều về trường, quả thật đúng như Cố Trường Khanh đoán, mối tình tay ba giữa Triệu Chân Chân, Bruce và Catherine tuyệt đối rất phấn khích.

Đầu tiên, Triệu Chân Chân tự cho mình là bạn gái của Bruce, mỗi ngày có thời gian thì sẽ dính lên người Bruce. Bruce lại chẳng bao giờ từ chối con gái, hai người thường có hành động thân mật ở trước mặt nhiều người. Các học sinh trong trường đều xem trò vui, có người còn cá cược, lần này Bruce sẽ cặp với Triệu Chân Chân trong bao lâu.

Bruce lăng nhăng là chuyện ai cũng biết, bình thường chỉ cần anh ta không quá đáng, lén qua lại với ai thì Catherine cũng chẳng để ý, dù sao Catherine cũng chẳng phải là kiểu con gái coi trọng trinh tiết. Nhưng động tác của Triệu Chân Chân và Bruce lại quá lộ liễu khiến cô nàng rất mất mặt. Nếu đó là người có gia thế tương đương với cô thì có lẽ cô còn có thể cam tâm một chút. Nhưng trong mắt cô, Triệu Chân Chân chỉ là đứa con gái bủn xỉn như ăn mày, nếu bạn trai mình thực sự bị người như vậy cướp đi thì về sau cô còn mặt mũi gì? Chẳng phải là bị người ta cười cho đến chết sao? Một buổi tối, Catherine hẹn Triệu Chân Chân ra ngoài.

Trước khi đi, Triệu Chân Chân còn nói với Cố Trường Khanh một cách rất tự tin:

–         Nhất định là cô ấy tìm mình đàm phán, bảo mình rời xa Bruce, chưa biết chừng còn định lấy tiền ra làm nhục mình, mình sẽ để cô ấy biết, mình thật lòng với Bruce, mình và anh ấy là tình cảm chân thành, mình tuyệt đối sẽ không khuất phục.

Cô ta ngẩng cao đầu, mím chặt môi, ánh mắt kiên nghị.

Cố Trường Khanh phải tốn bao nhiêu công mới không phì cười.

Cô nàng này, trước khi xuất ngoại chắc đọc không ít truyện ngôn tình rồi.

Sau khi Triệu Chân Chân rời khỏi đây, Cố Trường Khanh vội đi theo cô nàng.

Buổi đàm phán này, không xem thì đúng là lãng phí…

Đàm phán? Đầu cô ta mọc hoa rồi, chỉ có khi uy hiếp được đối phương thì mới có chuyện đàm phán, Triệu Chân Chân thì có là gì? Catherine cần gì phải đàm phán? Chỉ sợ là cố ý hẹn ra để chỉnh Triệu Chân Chân thôi.

Triệu Chân Chân đi đến vườn cây đã hẹn trước.

Vườn trường khá hẻo lánh, bên trong cây cối xanh um, có rất nhiều loài thực vật quý, vừa đến tối thì ở trong đã tối om, âm trầm đáng sợ nên rất ít người đến đây.

Triệu Chân Chân đi vào vườn cây, Cố Trường Khanh lén lút đi theo sau. Không lâu sau đã thấy Catherine đứng dưới gốc cây đại thụ, hai tay ôm ngực, tuy rằng ánh sáng âm u nhưng vẫn có thể cảm nhận được sắc mặt cô rất tệ.

Cố Trường Khanh nấp sau một gốc cây, Triệu Chân Chân đi về phía Catherine.

–         Catherine, cậu tìm mình có chuyện gì? Có gì thì nói nhanh lên, thời gian của mình…

Còn chưa nói xong, Catherine đã xông lên tát Triệu Chân Chân một cái ngã lăn xuống đất. Triệu Chân Chân hét lớn:

–         Catherine, dựa vào cái gì mà cậu đánh tôi?

Catherine huýt sáo, có hai người bên trong rừng bước ra, một là Nana, một là Lacie , cũng là người có quan hệ tốt với bọn họ.

Nana xông lên, một đạp nện thẳng vào ngực Triệu Chân Chân, giận dữ nói:

–         Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc Catherine và Bruce sắp đính hôn, con bicth này còn dám cướp cả đàn ông của Catherine sao? Mày muốn chết à?

Nói xong chân lại dùng sức đạp vào ngực Triệu Chân Chân, miệng mắng to:

–         Con Bitch, dám cướp người yêu của người khác, dẫm nát ngực mày đi.

Triệu Chân Chân không khỏe bằng Nana, bị cô dày xéo quá đau, vội kêu lớn:

–         Bỏ ra, bỏ ra, lũ người độc ác kia, Bruce yêu tôi, anh ấy sẽ không đính hôn với cô đâu.

Catherine lại tiến lên tát Triệu Chân Chân một cái, trong bóng đêm, ánh sáng chợt lóe ra, Triệu Chân Chân kêu lên thảm thiết. Qua một hồi, Cố Trường Khanh phát hiện, mặt Triệu Chân Chân có vệt máu, Triệu Chân Chân vươn tay sờ, máu dính be bét, cô sợ tới mức khóc thét.

Catherine vươn tay trước mặt Triệu Chân Chân, ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn kim cương, khi nãy trước khi đánh Triệu Chân Chân, cô đã xoay kim cương vào trong nên cào xước mặt Triệu Chân Chân, giờ lại xoay nhẫn lại.

–         Nhìn thấy chưa? Đây là nhẫn đính hôn Bruce tặng cho tao. Cái loại như ăn mày, chuột bọ như mày mà còn dám cướp người yêu với tao?

Cô vươn tay nắm chặt cằm Triệu Chân Chân, hung dữ nói:

–         Dựa vào cái mặt này để quyến rũ đàn ông sao? Giờ tao sẽ phá nát mặt mày, xem mày còn quyến rũ được ai?

Triệu Chân Chân nghe Catherine nói sẽ hủy dung mình thì sợ hãi, đau đớn khóc òa lên:

–         Bruce yêu tôi, cô đối xử với tôi thế này, anh ấy sẽ không tha cho cô đâu.

–         Tao mặc kệ anh ấy yêu ai, tóm lại không thể để mày được lợi được, con bé ghê tởm này.

Cô buông Triệu Chân Chân ra, lại nắm tóc Triệu Chân Chân:

–         Mày còn định lấy cái gì để quyến rũ Bruce? Mái tóc này sao?

Nói xong Catherine liếc nhìn bọn Nana ra dấu, sau đó ba người lấy kéo chuẩn bị sẵn trong túi, lách cách vài tiếng rồi cùng tiến đến gần Triệu Chân Chân. Triệu Chân Chân sợ tới run người:

–         Các người định làm gì? Đừng có làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát?

Sau đó lại la lớn:

–         Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Nhưng trường học rộng như vậy, ngoài Cố Trường Khanh ra thì ở đây chẳng có ai khác, đương nhiên Cố Trường Khanh sẽ chẳng phải là loại thấy việc nghĩa xả thân.

–         Gọi đi, cho mày gọi thế nào cũng được, ở đây có ai mà đòi báo cảnh sát? Ai tin mày? Đây là nước Mỹ, dùng luật Mỹ, người nước ngoài như mày không có nhân chứng vật chứng thì ai thèm quan tâm. Mày hay thật đó, đến nước người ta rồi còn cướp đàn ông của người ta, thật to gan!

Nana cười lạnh.

–         Đừng nói chuyện vô nghĩa với cô ta, cắt sạch tóc cô ta đi, xem nó thành đứa quái thai rồi thì còn quyến rũ được ai.

Catherine nắm lấy một mớ tóc dày của Triệu Chân Chân, cắt xoẹt đi chẳng hề thương tiếc, Triệu Chân Chân kêu thảm thiết:

–         Đừng!

Nhưng có ai thèm để ý đến cô ta, ba người ba cái kéo, đè chặt Triệu Chân Chân, vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, đầu Triệu Chân Chân như bị chó gặm.

Đầu tiên, Triệu Chân Chân lớn tiếng chửi bới, sau đó lại òa lên khóc, cuối cùng là cầu xin, đương nhiên là làm gì cũng vô dụng.

Chờ đến khi tóc cô ta bị cắt sạch, ba người tự vuốt tóc mình rồi mới quay đầu bước đi, lướt qua chỗ Cố Trường Khanh đang nấp, đi thẳng ra ngoài.

Cố Trường Khanh vội nấp ra đằng sau cây, không muốn để bọn họ phát hiện ra mình.

Triệu Chân Chân ôm tóc mình khóc thét, khóc gần nửa tiếng thì mới đứng dậy, thút thít quay về.

–         Ba con kỹ nữ thối tha, tao nhất định sẽ nói cho thầy giáo, tao sẽ báo cảnh sát, nhất định sẽ không bỏ qua chúng mày, tóc của tôi… huhu… mặt của tôi..

Triệu Chân Chân vừa khóc vừa mắng bằng tiếng Trung.

Cố Trường Khanh nhìn cô ta thê thảm như vậy, không nhịn được muốn cười.

Mười vạn đô la Mỹ đâu có dễ lấy như vậy.

Cố Trường Khanh đi tắt đón đầu, về ký túc xá trước cô ta, chỉ lát sau Triệu Chân Chân đi vào. Vừa thấy Cố Trường Khanh thì đã khóc òa lên:

–         Trường Khanh, cậu xem, Catherine biến mình thành ra thế này!

–         Không phải cậu đi đàm phán sao? Sao có thể như vậy?

Cố Trường Khanh vỗ vỗ lưng cô ta, như là rất kinh ngạc.

–         Không phải đàm phán, cô ta muốn chỉnh mình, mình phải báo thầy giáo, báo cảnh sát. Triệu Chân Chân khóc òa.

Cố Trường Khanh thở dài:

–         Cậu nói nhỏ thôi, đừng để thầy giáo nghe được, hơn nữa cậu nên nghĩ cho kỹ, Catherine là con gái của thành viên ban quản trị trường mình, vạn nhất to chuyện cậu bị đuổi học thì sao? Không phải là sẽ không gặp được Bruce nữa?

Tiếng khóc của Triệu Chân Chân bị kìm hãm lại, mặt tái mét:

–         Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình bị bắt nạt thế này sao? Mình không cam lòng, cậu xem xem, cậu xem xem!

Cô ta chỉ vào đầu mình, càng nghĩ càng đau lòng, lại khóc òa lên nhưng không dám khóc lớn tiếng.

–         Hay là, ngày mai cậu đi tìm Bruce bàn bạc xem sao?

Cố Trường Khanh nhịn cười, tiếp tục hiến kế:

–         Bảo Bruce đi dạy dỗ Catherine, xả giận cho cậu, anh ấy yêu cậu như vậy, nhất định không đành lòng nhìn thấy cậu bị người ta làm hại thế này.

–         Đúng, Bruce yêu mình, giờ mình nhất định phải làm cho Bruce đá con bé rậm lông kia đi.

Triệu Chân Chân oán hận nói, sau đó a một tiếng, vội chỉ vào mặt, lo lắng nói với Cố Trường Khanh:

–         Trường Khanh, cậu xem hộ mình, chỗ này đau quá.

Cố Trường Khanh nhìn mặt cô ta, bên trái có một vết máu dài, vết thương khá sâu. Cố Trường Khanh “Ối chao” một tiếng:

–         Vết thương sâu quá, sợ có khi thành sẹo.

Triệu Chân Chân sợ hãi, vội chạy đến trước gương. Trong gương chiếu ra bóng dáng của Triệu Chân Chân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, Triệu Chân Chân thét lớn như trời sụp, sau đó dựa vào gương khóc đến chết đi sống lại.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

66 responses »

Comment navigation

  1. vunguyet nói:

    thanh nang nha
    troi ui to khong nghi la het con roi den chau cua KUD cung giong y chang ba ta luon

  2. Vân Anh nói:

    truyện hay quá. thanks nàng nha!

  3. Bubiluli nói:

    Hớ hớ, nhưng lúc xem mấy cảnh thế này thấy đã kinh lên đc ý
    Mà mụ chân này cũng ngu thiệt, ng ta hẹn ra gặp cũng đi ra 1 mình, chắc để bị đánh thêm vài trận nữa cũng chưa thông não ra được

  4. NP nói:

    Uoc gi co Phan bi Nhu the nay

  5. voicoi96 nói:

    Dang doi nhe. Thay tien tai thi ma’t sang hon sao. Di va chau dung la giong nhau.

  6. nghé yêu nói:

    bị đánh hay lắm cái j cũng có cái giá của nó truyện hay lắm. cảm ơn nàng heo nhiều na

  7. Vũ Loan nói:

    Rot cuộc vẫn là nữ sinh ngây thơ

  8. ngocicyy nói:

    thôi xong. Cứ tưởng kiếp trước hại TK thê thảm vậy thì nhất định là người có thủ đoạn không ngờ vẫn còn non và xanh lắm. haizzzzz hoàng tử và lọ lem….. no never
    tks heo nhiều <3

  9. mây nói:

    TCC bị đánh bầm dập mà thích ghê, đáng đời lắm yaha….thanks Heo!

  10. tieu da mieu nói:

    Đáng đời …. đúng là không có gì là cho không… có được thì tất có mất….

  11. mai mai nói:

    nói chung là sảng khoái hết sảy

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s