Chương 1 Một đêm trằn trọc tương tư, thấy hoa mai nở vội ngờ bóng ai 1

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

Mỹ nhân! Nàng ở xa khơi...  Là mây buổi sớm? Mưa rơi chiều tà?  Song khuya một đoá mai hoa  Tương tư tỉnh mộng ngỡ là dáng ai..

Mỹ nhân! Nàng ở xa khơi…
Là mây buổi sớm? Mưa rơi chiều tà?
Song khuya một đoá mai hoa
Tương tư tỉnh mộng ngỡ là dáng ai..

Thời đại bấy giờ, kinh thành gọi là Trường An, cửa hàng phố xá mọc lên san sát, oanh ca yến hót, văn hóa phát triển, chính là một bức tranh thái bình phồn vinh bậc nhất.

Thịnh thế, tài tử xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đều là những người trí tuệ, hiếu học, đọc nhiều sách vở. Thành niên rồi thì đều thích rời nhà đi ngao du, sống cuộc sống thanh bần, tu đạo khổ hạnh. Đi dạo trên phố xá Trường An hoặc tửu quán ngoại ô, bình thường sẽ gặp được vô số những người có lời nói cao siêu, đức hạnh. Thoát tục cao nhã thời đó là thịnh hành, ai nấy đều theo đuổi, hướng tới, coi trọng nó. Một số đệ tử thế gia và thương thân, nhân sĩ đều noi theo. Bọn họ không phải lo mối lo cơm áo nhưng trời sinh tính tình đạm bạc không thích làm quan, càng chán ghét chuyện trò ầm ĩ nên mới xa lánh người đời. Bọn họ khi thì ẩn cư ở vùng ngoại ô, khi thì lui tới những nhà công hầu, tể tướng, có mối nhân duyên rộng khắp và tâm tình bao la. Bọn họ không cần tình duyên hồng trần đến quấy rầy, cũng chẳng cần gió trăng làm nổi bật mình. Bọn họ như hoa lan trong nước, trắng nõn tinh khôi. Có đôi khi cũng sẽ viết những bài thơ tình động lòng người nhưng đó chẳng qua chỉ là trò đùa giữa chốn nhân gian, từ thời Khuất Nguyên, mỹ nhân hoa cỏ cũng sẽ không đơn thuần là mỹ nhân hoa cỏ. Các nàng là đóa hoa lý tưởng trong thơ từ mà thôi. Càng viết động lòng người thì những nam nhân vì lý tưởng, vì khát vọng ấy càng đạm mạc, vô vị với nữ tử, thái độ như gần như xa.

Cái gọi là người nhân ái gặp nhân ái, người trí tuệ gặp trí tuệ thì cũng có chút bất đồng. Bọn họ cho rằng cao nhã thoát tục không phải là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt là có thể đạt được. Những người kiên định làm việc, dốc lòng dốc sức làm người, vì nước vì dân mà không tiếc chút sức lực nhỏ cũng là điều đáng làm trong cuộc đời này. “Kinh thành tứ thiếu” chính là những người thực hiện lý tưởng này một cách triệt để nhất.

“Kinh thành tứ thiếu” gồm có bốn người: Con trai của tướng quốc Lãnh Như Thiên, tân trạng nguyên Vệ Thức Văn, con trai của nhà giàu nhất kinh thành Tề Di Phi và cả tứ vương gia Hướng Bân được đương kim hoàng thượng trọng thị nhất. Bốn người bọn họ có tiền có chức vị, uống rượu ăn thịt, du sơn ngoạn thủy, cuộc đời vô cùng khoái hoạt. Nhưng bọn họ cũng không phải là những thiếu gia bướng bỉnh, cũng là những người gặp chuyện bất bình chẳng tha, cho dù tốn kém, gian khổ đến đâu cũng sẽ giúp đến cùng khiến cho người trong kinh thành rất kính trọng. Mà trong bốn người này thì họ Hướng lại là tôn quý nhất, người trong kinh thành hơi có chút mặt mũi, gia cảnh khá giả có con gái mới trưởng thành, ai cũng tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để leo cao, đáng tiếc hoa rơi có ý nước chảy vô tình. Mấy năm qua, chỉ nghe nói Hướng vương gia làm những chuyện đại sự vì nước vì dân, lập công lớn gì chứ chưa từng nghe nói mỹ nhân nhà ai được lọt vào mắt xanh của Hướng vương gia.

Tất cả những điều này đã làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ cập kê.

Ngoại ô phía tây kinh thành là nơi cảnh sắc rất đẹp. Có mặt hồ tú lệ điểm xuyết giữa những dãy núi biếc, xung quanh hồ trồng đầy những gốc mai. Có thương gia đã xây một tòa lầu ở bên hồ, gọi là “Quan Mai các”. Vừa đến tháng chạp, mai vàng đua nở, những đóa hoa vàng nhạt nở rực rỡ trong ánh sương ban mai trên mặt hồ và lớp sương dày trên núi, hương hoa bay đến từng đợt, từng đợt khiến cho Quan Mai các này trông như chốn tiên cảnh.

Quan Mai các mùa đông hương trà bốc lên khắp nơi, khách nhân như nước. Những vị trí đẹp là bên cửa sổ, đối diện mặt hồ. Mặt hồ có tuyết rơi, còn chưa quá lớn, từng bông tuyết như tơ liễu bay bay, ven hồ là rừng mai um tùm, cách cửa sổ đã có thể ngửi thấy hương mai thơm ngát. Chỗ ngồi đẹp như vậy đương nhiên là để dành cho khách quen.

Chưởng quầy vui vẻ, mỉm cười chào đón với một vị công tử đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt trần kia:

–         Liễu công tử, theo lệ cũ, một bình trà thơm, nhưng hôm nay điểm tâm rất được, hay là chọn vài món?

Lại gật đầu với hai thư đồng thanh tú ở bên:

–         Thanh Ngôn, Lam Ngữ, lâu rồi không gặp, hai vị khỏe chứ?

Thanh Ngữ cười đáp lễ, khách khí từ chối:

–         Đều rất tốt, cảm ơn đại chưởng quầy. Điểm tâm thì không cần, ông cũng biết công tử nhà chúng tôi không ăn đồ bên ngoài. Còn nữa, chưởng quầy còn lớn tuổi hơn công tử nhà chúng tôi, không cần dùng kính ngữ, gọi theo thứ bậc là được rồi.

Bên kia, Lam Ngữ lấy ra một tay nải màu xám, cười dài nói:

–         Đúng vậy! Như vậy sẽ khiến công tử nhà tôi tổn thọ mất. Chúng tôi là khách quen ở đây, lần nào lão nhân gia cũng vô cùng chiếu cố đến chúng tôi, công tử nhà tôi rất áy náy đó. Ở đây là một chiếc áo mùa đông do Tầm Mộng phường làm, công tử cố ý để cho Vương nương thêu, lại làm bằng bông và lông dê, rất ấm, tặng cho phu nhân nhà ông để tỏ chút lòng biết ơn,

Lão chưởng quầy sửng sốt, lòng thầm nghĩ: Vương nương đó là tú nương giỏi nhất kinh thành, còn cả Tầm Mộng phường đó chính là phường thêu tọa lạc ở nơi sầm uất nhất kinh thành, trang sức, khăn mặt, giày vớ, áo cưới… đều làm theo yêu cầu, hơn nữa đều vô cùng độc đáo. Những nhà có con cưới gả đều lấy làm tự hào vì có thể mua được đồ của Tầm Mộng phường. Phường chủ của Tầm Mộng phường chính là Liễu công tử gầy yếu này. Chiếc áo bông này đúng là ngàn vàng khó kiếm, bà già ở nhà chẳng biết sẽ vui đến mức độ nào nữa? Lễ vật này cũng thật lớn! Lão chưởng quầy nghĩ vậy, vội khoát tay:

–         Sao có thể, tôi đâu có làm được gì cho Liễu công tử, đại lễ thế này sao dám nhận?

Lam Ngữ nhét quần áo vào tay chưởng quầy:

–         Nói gì vậy, chưởng quầy xây tòa lầu này, công tử nhà tôi thích vô cùng, như vậy là quá đủ rồi, đâu cần đại lễ. Sau này, công tử nhà ông thành thân, Tầm Mộng phường chúng tôi sẽ ra sức cho ông nữa đó.

Chưởng quầy cười tươi như hoa nở, nhìn khuôn mặt như bạch ngọc của Liễu công tử, thầm than: Đúng là đứa trẻ tâm tư tinh tế, tuổi còn trẻ mà đã thông thư đạt lễ, giỏi làm ăn, người lại tuấn tú, không biết sau này khuê nữ nhà ai có phúc đây? Không uổng công bình thường yêu quý hắn. Lúc này mới vui vẻ cảm tạ, miệng cũng thay đổi cách xưng hô:

–         Mộ Vân, tôi cảm tạ công tử thay bà nhà tôi. Từ giờ trở đi, công tử đến đây thì đừng làm như khách đến, cứ tự nhiên như nhà mình. Tôi thấy cơ thể công tử rất yếu ớt, để tôi xuống làm chút gì đó cho công tử, được chứ?

Liễu Mộ Vân ôn hòa giải thích:

–         Lão chưởng quầy, trà của ông rất thơm, tôi sợ đồ ăn làm mất đi hương vị. Hơn nữa, vãn bối thích ngắm cảnh bên cửa sổ, những chuyện khác không quan trọng.

–         Được, vậy công tử cứ ngắm cảnh, có cái gì thì cứ nói với tôi, hôm nay khách nhân đều vì tuyết mới rơi, mai mới nở mà đến, tôi đi xuống xem sao.

–         Ông cứ tự nhiên!

Lão chưởng quầy vui vẻ cầm quần áo đi xuống lầu, miệng còn khe khẽ hát khiến cho Thanh Ngôn, Lam Ngữ đều bật cười.

Không ngẩng đầu lên, cũng chẳng nhìn xung quanh, Liễu Mộ Vân khẽ than một tiếng, hai tay trắng nõn cầm chung trà, hơi ấm thấm vào đầu ngón tay lạnh buốt. Trà ngon đến đâu cũng chỉ dùng để sưởi ấm. Từ nhỏ đến lớn Liễu Mộ Vân đã không ăn được đồ ăn bên ngoài, là từ nhỏ được người nhà chiều chuộng thành nết xấu, không đổi được. Tới đây chỉ gọi chút nước trà xanh nhạt tỏa khói thưởng thức con đê dài rực rỡ hoa mai, thích sự thanh nhã của Quan Mai các và cả sự thân thiết của ông chưởng quầy. Đây là nơi duy nhất Liễu Mộ Vân thích đến.

–         Trà lạnh rồi, đổi chung nóng khác nhé!

Sợ làm công tử giật mình, Thanh Ngôn nhẹ nhàng đưa chung trà qua. Khi công tử im lặng không nói chính là lúc tâm hồn đang chu du tứ phương. Nhiều năm như vậy, Thanh Ngôn đương nhiên hiểu rõ.

Đón lấy chung trà nóng, Liễu Mộ Vân mỉm cười với Thanh Ngôn. Thanh Ngôn, Lam Ngữ đi theo Liễu Mộ Vân từ khi còn rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn luôn ở bên hỏi han ân cần. Qua mười năm mưa gió, hai từ “chủ tớ” cũng không thể hình dung được hết tình cảm ấy.

–         Đều ngồi xuống đi! Các ngươi cũng ăn chút điểm tâm, uống chút trà. Ta ngồi một lát rồi lại đi.

Lam Ngữ gật đầu gọi tiểu nhị, lại thêm một bình trà nóng và chút điểm tâm, hai người ngồi xuống hai bên từ tốn ăn. Cảnh sắc hôm nay thực sự không sai, không lâu sau, các bàn cách đó đều đã kín người.

Liễu Mộ Vân vẫn si ngốc cầm chung trà nhìn ngoài cửa sổ đến xuất thần. Thời tiết rất lạnh, trời đông giá rét thực sự rất khổ sở. Lam Ngữ nhìn công tử xót xa, lòng thật không nỡ: Trời lạnh thế này ngắm cảnh gì chứ, cũng không có việc gì thì lại thích chạy đến đây. Ở nhà thật thích mà, lò sưởi ấp ám, đọc sách vẽ tranh cũng không sai, ai dà, tiểu công tử của tôi ơi!

–         Một bình bích loa xuân và mấy món điểm tâm nóng!

Giọng nói trầm thấp đầy sức hút đó là từ khách nhân ở bàn kế bên.

–         Huynh trưởng!

Liễu Mộ Vân đột nhiên khẽ gọi một tiếng, vội quay người lại, chỉ thấy một vị nam tử cao lớn, tuấn dật đang ngồi xuống, quần áo màu vàng hoa mỹ phú quý, chắc hẳn đó là người của vương phủ. Mắt sáng mày rậm cùng với nếp nhăn bên môi khi cười giống hệt như huynh trưởng, đáng tiếc lại không phải. Đôi mắt to sáng trong của Liễu Mộ Vân hơi ươn ướt, tâm tình ảm đạm xuống, chuyện cũ đột nhiên dâng lên, lại là giấc mộng, lòng đau tê tái, vội bối rối quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thanh Ngôn, Lam Ngữ nhìn nhau, buồn bực thay công tử, khó hiểu nhìn qua bên cạnh, không phải là người quen mà! Đứng sau vị khách ngồi ở bàn bên là mấy gia đinh khôi ngô, phát hiện ánh mắt bên đối diện thì hung hăng trừng mắt nhìn lại.

Thanh Ngôn giận dữ quay mặt đi, khẽ nói với công tử:

–         Công tử, không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi.

Mấy năm gần đây, đơn đặt hàng đến Tầm Mộng phường càng lúc càng nhiều, công tử đêm nào cũng thức mà vẽ vẽ viết viết. Ánh đèn trong thư phòng cả đêm không tắt, hơn mười lò than nóng đều không thể sưởi ấm được cho công tử, chỉ sợ hắn bị lạnh cóng.

–         À!

Liễu Mộ Vân quẫn bách xoay người, buông bát trà. Lam Ngữ lấy ra một chiếc áo choàng màu nâu nhạt được dệt từ lông dê và tơ lụa bao lấy cơ thể mảnh khảnh của công tử. Liễu Mộ Vân không kìm được, lại chuyển tầm mắt liếc qua gương mặt như đã từng quen kia, thực sự rất giống huynh trưởng đã mất! Ánh mắt nhìn qua, người đối diện đang cười rất ôn hòa, hắn không khỏi cảm thấy căng thẳng, lo lắng, run rẩy đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Thanh Ngôn, Lam Ngữ cả kinh, miệng há hốc ra, sao công tử lại hòa nhã với một người xa lạ như vậy?

Người nọ đột nhiên đứng lên, bước qua bên này.

–         Vương gia?

Gia đinh định tiến lên cản lại thì lại bị một ánh mắt sắc bén lườm qua. Người nọ yêu thương nhìn vị công tử gầy gò trước mắt này, sự quan tâm khó hiểu đột nhiên dâng lên, hận không thể xóa đi sự u buồn đong đầy trong đôi mắt kia.

–         Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều, nếu không vội thì ở lại cùng ngắm cảnh, thế nào?

Câu hỏi thân thiết như ánh dương ấm áp giữa mùa đông, hòa tan đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Liễu Mộ Vân. Hắn nhu thuận gật đầu, người nọ vươn tay, hắn lại đặt tay mình vào lòng bàn tay kia, ánh mắt như có sương mù, đi theo qua bàn bên rồi ngồi xuống. Tùy tùng của cả hai người đều hoảng sợ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

54 responses »

  1. shinishine viết:

    vừa đọc vừa xem the waljing dead, trg đầu e là hình ảnh của đầu người nở hoa đỏ, não bầy nhầy. Dù sao cũng chúc mừng hố ms của ss :)))

  2. nguyen thi thao viết:

    Chuc mung ho moi khai truong nha hihihi

  3. Lili viết:

    Hay that , tuong tu nhu mong ngo la bong ai, thanks Heo

  4. abelshiki1234 viết:

    Đọc đoạn đầu hơi khó hiểu nàng ạ :( được cái đọc xong chương này thì biết ngay ai là nam chính :D

  5. lilykim1891 viết:

    tks.chuc mung khai truong hang moi nhe.

  6. lauralaura97 viết:

    chương đầu đã thấy hay rồi,…

  7. sonymax92 viết:

    nữ chính đã lộ diện còn nam chính thì mình không dám chắc, hức, cơ ,à không biết tại mình nhận được pass lên vui quá hay mình đi chơi 20/10 về nhập pass 3,4 lần mới biết đang để tiếng việt, cứ bảo tại sao ko dk chứ :((((( cơ mà sau cũng smart ra hehe
    Tks nàng Heo và ủng hộ nàng vs bộ mới này nhé!

  8. Tiny Dolphin viết:

    Đi dạo trên phố xá Trường Anh hoặc tửu quán ngoại ô—>Đi dạo trên phố xá Trường An hoặc tửu quán ngoại ô
    gian khổ để đâu cũng sẽ giúp đến cùng khiến cho người trong kinh thành rất kính trọng—>gian khổ đến đâu cũng sẽ giúp đến cùng khiến cho người trong kinh thành rất kính trọng
    Chưởng quầy cười tươi như hoa nữa—>Chưởng quầy cười tươi như hoa nỡ
    Nhiều năm như vậy, Thanh Ngôn đương nhiêu hiểu rõ—>Nhiều năm như vậy, Thanh Ngôn đương nhiên hiểu rõ
    thực sự rất giống huynh trường đã mất—>thực sự rất giống huynh trưởng đã mất
    đọc đoạn đầu mình hiểu gì chết liền lun ak.chắc bạn heo edit đoạn đó cũng vất vả dữ ah
    theo mình đoán thì LMV là con gái, vương gia HB chắc sẽ là nam phụ mất thôi.hichic.nhân vật nào mà xuất hiện ở đầu truyện của LDN thì thường chỉ dc làm vai phụ thôi>.<

  9. thanhlinhlinh viết:

    Ghe vao nha nang hóng TKTV, thay co hố moi cua Lam Dich Nhi, ta nhảy vao luon, hehe

  10. thuylinh231290 viết:

    Đc nhận pass cảm giác rưng rưng xúc động :))) nhưng mà mí bạn kia bảo nữ chính nam chính sao mình chẳng thấy đâu nhở :v

  11. quynh2nguyen viết:

    chuong dau co ve bi an qua!

    2013/10/20 “Công chúa khăn giấy ^_^”

    > ** >

  12. bong viết:

    có coi gái mới trưởng thành –> có con gái mới trưởng thành.

    Mới vào chuyện đã có chút bi, người sống thương nhớ người “đi xa” trong cảnh tuyết rơi mà thấy nao nao. Tks Heo

  13. daithienha viết:

    truyen rat hay thanks ban rat nhju

  14. ngoc nga viết:

    Được Heo ưu ái, vui wa! :)

  15. giahan511 viết:

    C1da cam thay rat hap dan roi. Cam on heo nhieu lam. The lmv la nu chunh day ha be heo oi?

  16. thaikhuynh viết:

    cái bối cảnh thời j` mà “cao nhã thoát tục không phải là nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt”, zị chắc tiệt giống tiệt nòi rồi. ng` nghèo thời đó chắc chỉ mong bán cái cao nhã thoát tục kia để đổi 3 đấu gạo :D mà sao mình cảm giác as đọc truyện đam mỹ zị kìa

  17. phuongbui85 viết:

    mới đầu thì tưởng LMV là nam, nhưng đọc đến đọan nắm tay thì ….chắc là nữ rồi.

  18. Thương Nguyệt viết:

    phong cách truyện này khá giống Mị công khanh nhỉ? :D

  19. Kat viết:

    Cong tu gay yeu manh khanh thi dich thi la co nang nu 9 rui ! Anh nam 9 thi khong biet co phai la anh vuong gia nay khong, co le con nhieu bat ngo ve sau, truyen cua LDN co nhieu bat ngo lam ! Thanks em nhieu ! Cam on em da gui pass nha !

  20. Lung Nguyệt viết:

    ầy, mình lại thành người đi sau thời đại là răng? là răng? huhu
    đọc đoạn đầu anh suýt nữa té xỉu em ợ, ngỡ thơ mà chẳng phải thơ, cứ tưởng đụng nhầm đầu tường, sao anh thấy sao trăng bay đầy trời rồi nài :v :v :v
    nam9 là ai chưa chắc à nha, mềnh thích nam9 cao to đen hôi cơ… :3

  21. purinrin viết:

    ặc, bị cái tội hok đọc văn án nên đọc xong chương một tưởng là truyện đam mỹ chứ, lật đật mở văn án ra coi lại hú hồn

  22. thongminh123 viết:

    Tình cảm buồn nhỉ! thank Heo

  23. baby viết:

    hôm nay ta mới đọc chương đầu tiên đây, mới chương dầu ta chưa thấy gì hết.thanks heo con

  24. Tiểu Sương Nhi viết:

    Đọc xong ta cứ tưởng là truyện đam mỹ, mà nhớ lại cái văn án thì đoán Liễu công tử là nữ 9. Hướng Bân lần đầu gặp nữ 9 trong trang phục nam nhân mà đã thân thiết + cử chỉ thân mật vậy…làm ta nghĩ anh này có vấn đề ( không lẽ cũng có triệu chứng yêu thích nam sắc? )

  25. Điên Vô Cực viết:

    Lâu không đọc CĐ, nhiều từ hoa mễ quá, mãi mới tiêu hóa được =))

  26. mintansakura viết:

    Cứ tưởng k nhận được pass,nay lục lại đóng mail mới thấy,hiii,ths pé H nhé!

  27. mono viết:

    hom nay vua nhan dc pass lin vo coi

  28. Ana Anh Dao viết:

    doc xong chuong mot ngo ra mot dieu nuoi con dung qua ky luong va nuong chiu khong se phan tac dung giong anh chang Lieu Mo Van thi met.

  29. hksfiz viết:

    huhuuhu,, cuối cùng cũng thỏa nguyện mơ ước bao nay, truyện này đã gỡ pass, lâu nay máy e k vào đọc truyện trong wp đc hôm nay chạy vào đọc bù mấy chap “thiên kim” luôn cho đỡ nhớ, ai dè gặp ngay ẻm chap 1 “tương tư như mai”… hét rạo lên vì quá sướng, cảm ơn chị heo iu nhiều nhiều <3
    công tử liễu này là nữ phẫn nam rồi :p chả biết nam chính là ai nhỉ, truyện của lâm địch nhi nam9 thường phân vân khó chọn lắm :(

  30. chocolat viết:

    hehe, nu chinh nàng Vân gia nam trang de cac anh “doan tu” het la ta thich roai, nam chinh chi co ban Bân chu con ai, tac gia ca ngoi the co ma. Cam on nàng da edit truyen nay nhe
    nàng oi soat lôi cho nàng nhe: lò sưởi ấp ám->ấm áp

  31. Meyeupipi viết:

    Mới chương 1 đọc đã thấy hay rồi, đang buồn vì ko có pass TK thì lại có truyện này :)
    Yêu Heo thế nhỉ :-*

  32. bichdung1112 viết:

    Tka bạn Heo nhé, nhảy hố vì chị TH nói đã share pass =)).. Cơ mà sao có mùi “mờ ám” vậy ta?? Chắc chắn đây không phải là đam mỹ chứ TT_TT

  33. lactieuhuyen viết:

    ss ơi, có đoạn này nên sửa là”tứ vương gia Hướng Bân được đương kim hoàng thượng coi trọng nhất” nè,
    “người trong kinh thành hơi có chút mặt mũi, gia cảnh khá giả có coi gái mới trưởng thành” => “con gái”.
    đã thấy bóng dáng nam nữ chính
    thanks ss nhá

  34. Cửu vỹ hồng Hồ ly viết:

    H ms có time đọc đây :)) có 2 vấn đề… 1,sao tr này LDN vào đề dài thế? 2,cái này là đam trá hình?? :)) may là cuối cùng tuôi nhớ ra cô bảo nữ cải nam trang :v

  35. Suri viết:

    Hihi nghe đâu hố mới gơ~ pass nên nhảy vào trong khi chờ Thiên Kim gơ~ pass, thì ra không chỉ yêu cầu đủ số comment mà còn phải đăng ký đúng hạn duyệt share pass. Lần sau sẽ cố gắng cập nhật tin tức thường xuyên, chậm một bước mà hối hận cả chục ngày huhu

  36. Vivian viết:

    Là chum trà ko phải chung trà em nhé. Ko dùng chén trà cũng đc

    • Heo Chảnh viết:

      Chung trà chị ạ, em đọc tiểu thuyết kiếm hiệp trước giờ đều là chung trà. Còn chum trà thì em chưa nghe bao giờ, chum theo ý hiểu của em thì nó là chum vại rồi ạ

      • Vivian viết:

        Em thử search lại đi vì tiểu thuyết kiếm hiệp ngày xưa hay do miền nam dịch nên có sự khác biệt vùng miền. Chị cũng 1 thời điên đảo cổ long kim dung ôn thuỵ an, hậu quả là phải sửa lại bao nhiêu từ :(. Ngay cả tùe chung trà hay chum trà chị cũng phải tra lại. Search thư google thì kết quả chum trà chuẩn hơn (ít nhất các bác minh long gọi cái đấy là chum trà). Còn muốn thuần việt thì để chén trà thôi :)

  37. Bebixinh viết:

    Đọc cmt của các bạn mới biết LMV là gái, mình còn đang thắc mắc sao 2 công tử nắm tay nhau^^

  38. Vi Tiểu Bảo viết:

    Điều đáng tiếc là mình phát hiện nhà bạn hơi muộn, truyện nhà bạn edit thật mượt mà và thuần Việt, Thanks!

  39. kirafuyu07 viết:

    Truyện này nội dung không khó hiểu như Xú Phi nhưng mà văn phong hơi rườm rà, tả cảnh nhiều từ khó hiểu gây cho e cảm giác hỗn loạn, huhu. Cảm ơn ss nheeeee

  40. Evy Ngo viết:

    Heo ơi góp ý nhỏ 1 chút, bạn thấy hợp kia thì sửa lại nhé :)
    Cảnh sắc hôm nay thực sự KHÔNG SAI -> trong tiếng Trung, từ “ko” là 不,”sai” là “错”, nhưng khi dùng từ “不错” để diễn diễn tả tính chất 1 sự vật sự việc thì sẽ có nghĩa là ko tệ, cũng dc. Mình nghĩ bản convert là dịch theo nghĩa đen của 2 từ này nên đa phần các editors hiểu nhầm và giữ nguyên luôn, nhưng trong tiếng Việt mình đâu ai nói cảnh sắc ko sai bao giờ, chỉ có cảnh sắc ko tệ hay cũng dc thôi.
    Nếu Heo thấy hợp lí thì sửa lại 1 chút, ko thì xem như mình nhiều chuyện vậy. Cảm ơn Heo đã liên tục edit nhiều bộ truyện hay cho mọi người cùng hưởng sái nha :)

  41. mymatgach0810 viết:

    Đọc truyện “Không đợi anh ngoảnh lại” thấy pùn wa. Mong truyện này vui hơn.

  42. lan huong viết:

    Chưa biết truyện về sau thế nào nhưng bạn edit rất mượt. Cảm ơn vì bạn đã cẩn thận, tỉ mỉ dụng tâm vì câu chuyện này

  43. lan huong viết:

    Chưa biết truyện về sau thế nào nhưng bạn edit rất mượt. Cảm ơn vì bạn đã cẩn thận, tỉ mỉ dụng tâm vì câu chuyện này. Mong bạn sẽ có nhiều dự án truyện hơn nữa

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s