Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

403352_359126357440772_744695018_n

Ký túc xá trung học ở Mỹ rất nghiêm khắc, nếu là trường nội trú thì hoàn toàn là chế độ khép kín, bình thường học sinh không thể ra ngoài, đây cũng là vì trách nhiệm với học sinh, sợ học trò ra ngoài rồi gặp chuyện không may.

Nhưng trường Thomas Aston Blakelock là nửa kí túc nửa ngoại trú, như vậy cũng rất dễ tạo điều kiện cho học sinh trốn ra ngoài. Như lúc trước Cố Trường Khanh và bọn Catherine trốn học đi chơi, Cố Trường Khanh nấp trong xe của Catherine và Nana lẻn ra khỏi trường. Catherine vốn là học sinh ngoại trú lại còn là con gái của người có máu mặt trong trường nên rất dễ dàng qua cửa.

Đến cuối tuần, chỉ cần học sinh xin phép thầy trông ký túc xá, hơn nữa có người quen với hoàn cảnh đi cùng thì có thể ra khỏi trường, nếu không cả một năm học không được ra ngoài thì có khác gì ngồi tù?

Đến giữa tháng 10, Cố Trường Khanh và bọn Catherine đã rất thân thiết, cuối tuần này cô bàn với Catherine, muốn cô ấy yểm trợ cho mình:

–         Catherine yêu quý, mình nhất định phải đi gặp một người bạn một mình, mình và cậu cùng đi ra ngoài, cậu đừng nói với ai về chuyện này được không? Nếu được, mình sẽ tặng cậu chiếc túi Gucci mới nhất mà cậu thích được không?

Catherine chớp đôi mắt dán mi giả, cười nói:

–         Được, bạn thân mến, đi hẹn hò sao?

Cố Trường Khanh cười thần bí:

–         Đó là bí mật.

Sau đó, Cố Trường Khanh rủ Triệu Chân Chân đi cùng, Triệu Chân Chân vừa nghe là đi cùng bọn Catherine thì quyết đoán từ chối:

–         Mình hẹn bạn đi vườn bách thú rồi.

Điều này đương nhiên Cố Trường Khanh đã dự đoán được.

Hai người chia tay, Triệu Chân Chân và Jenny, Becky và mấy cô bạn gái khác đi chơi vườn bách thú còn Cố Trường Khanh thì ngồi lên xe của Catherine trước mặt Triệu Chân Chân, Catherine và Nana đều trang điểm đậm, ăn mặc hợp mốt, bọn họ muốn đến New York đi chơi cùng bạn trai. Ba người đi về phía New York. Đến nơi rồi, Cố Trường Khanh và bọn họ tách ra, đợi bọn Catherine đi rồi, cô vẫy một chiếc taxi rồi đi về Princeton, đến nhà trọ cô đã thuê.

Sau khi thuê, đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô rửa mặt mũi xong thì bắt đầu học bài, ôn tập bài vở trong thời gian qua, đọc sách có liên quan. Bình thường nhân lúc Triệu Chân Chân không để ý, ít nhiều cô cũng đọc được cái gì đó, hơn nữa tiếng Anh cũng khá nên bài vở không tính là quá khó nhằn, chẳng qua là học văn học và chính trị thì đúng là có chút khó khăn, vì thế cô cố gắng đọc nhiều báo chí, xem tin tức, cũng dần dần đuổi kịp.

Buổi trưa gọi Pizza ăn qua bữa. Chiều lại lấy sách về thị trường chứng khoán mà Mike đưa cho đọc đến bốn, năm giờ chiều, cô tính thời gian chênh lệch rồi gọi điện thoại cho Lý Giai, lên mạng mở webcam chat với cô.

Trong webcam, Lý Giai vẫn như lúc trước, tóc vẫn ngắn cũn trông như tomboy, cô hôn chụt lên màn hình:

–         Trường Khanh, cuối cùng em cũng liên lạc với chị, chị nhớ em sắp chết rồi.

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Cũng chẳng có cách nào, gần đây bị theo dõi kinh quá, không tiện liên lạc với mọi người.

–         Sao lại thế? Cô ta không làm gì em chứ? Em không sao chứ?

Lý Giai rất lo lắng.

Từ sau khi Triệu Chân Chân đến, Cố Trường Khanh đã nói với Lý Giai và Từ Khôn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi điện thoại cho cô, chờ cô tự liên lạc để tránh lộ sơ hở.

–         Em không sao, đúng rồi, chuyện lần trước em bảo chị điều tra đến đâu rồi?

Cố Trường Khanh gửi ảnh Triệu Chân Chân về cho Lý Giai, muốn Lý Giai tìm Từ Khôn giúp đỡ, Từ Khôn có nhiều trợ thủ, nhất định có thể điều tra ra được.

–         Chị đang định nói chuyện này cho em.

Lý Giai gửi cho cô một tệp tin: “Em xem, cô gái này quả đúng là cháu gái Khưu Uyển Di”. Cô giận dữ nói: “Khưu Uyển Di này quá là độc ác, còn nghĩ ra được cả việc sai cháu gái mình đến đây giám sát em”.

Giám sát? Cố Trường Khanh nhìn tài liệu về Triệu Chân Chân trong tệp tin, lòng cười lạnh, nào chỉ là giám sát, Khưu Uyển Di mà tốt với mình thế sao?

–         Trường Khanh, em xem, gia cảnh Triệu Chân Chân không tốt cho nên rất dễ dàng bị Khưu Uyển Di khống chế được, chị cảm thấy cô ta chẳng qua là vì tiền mà tôi, có lẽ em có thể lợi dụng cô ta được đó.

Lý Giai đề nghị: “Lợi dụng gián điệp của kẻ thù làm việc cho mình sẽ thu lại hiệu quả không ngờ đâu”.

Lợi dụng Triệu Chân Chân? Mình bỏ tiền ra cho cô ta đi học? Cho cô ta sống thoải mái? Hừ, thế thì cô ta lời quá, kiếp trước cô ta đã gây cho mình nỗi đau khắc cốt ghi xương, kiếp này cô sẽ không cho cô ta cơ hội này.

–         Em sẽ suy nghĩ.

Cố Trường Khanh nói, lại hỏi:

–         Lý Giai, giờ chị có thể nói cho em biết cảm nhận của chị khi ở Cố thị chưa?

Lý Giai cười nói:

–         Biết em sẽ hỏi nên chị đã chuẩn bị sẵn rồi đây.

Sau đó Lý Giai lại gửi cho cô một tệp tin.

Cố thị là tập đoàn kinh tế, Cố Kiến Quốc lập nghiệp, thành lập công ty này, Cố thị đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, bao gồm dệt may, khách sạn, ô tô… cái gì có thể kiếm tiền thì đầu tư, có 7,8 chi nhánh, 3,4 xí nghiệp trong cả nước, giờ đang chuẩn bị tiến vào thị trường bất động sản.

–          Đúng rồi, Cố thị có kế hoạch mua lại mấy công ty địa ốc, chuẩn bị sang năm phát hành thêm hai triệu cổ phiếu mới, xem ra là làm ăn rất tốt, chị đang chuẩn bị tiền để mua đây, Trường Khanh, em là đại cổ đông, có phải là cũng nên mua lấy một ít để giữ cổ quyền của mình không?

–         Lý Giai, tiền của em đều trong tay Khổng Khánh Tường, chị nghĩ ông ta sẽ mua giúp em sao? Chỉ sợ là lấy tiền của em đi mua cổ phần cho ông ta mà thôi.

15% cổ phần Cố thị và biệt thự Cố gia đều là ông ngoại để lại cho cô thông qua di chúc, còn 30% trên tay Khổng Khánh Tường là của Cố Linh Lung cho ông ta. Lợi tức từ khi Cố Trường Khanh nhận di sản thừa kế đến bây giờ đã là số tiền không nhỏ, giờ số tiền đó đều nằm trong tay Khổng Khánh Tường, ông ta hoàn toàn có thể dùng nó để thỏa mãn quyền lợi của mình, đến khi buôn bán có lãi rồi trả lại, chẳng cần phải trả chút lãi nào.

Cố Trường Khanh có chút bất đắc dĩ, qua thời gian, cổ quyền của mình sẽ ngâm nước, còn Khổng Khánh Tường thì lại biết bơi, đẩy thuyền cao, sự chênh lệch càng lúc càng lớn.

Đáng tiếc 3 triệu đô la Mỹ của mình đã đầu tư vào thị trường chứng khoán của Mỹ, giờ thị trường chứng khoán đang ảm đạm, tùy tiện bán ra sẽ bị tổn thất. Chỉ đành đợi qua đầu năm sau, nếu có chút tăng trưởng thì không bằng bán ra mua cổ phiếu Cố thị.

Kiếp trước, Cố thị vào tay Khổng Khánh Tường rồi thì càng lúc càng phát triền, đầu tư vào tuyệt đối là kiếm được tiền, về phần quyền khống chế cổ phần thì chỉ đành chờ sau này rồi tính.

–         Trường Khanh, em có thể bàn bạc với Từ Khôn, sản phẩm Hoa Tư rất tốt, có lẽ Từ Khôn có hứng thú đầu tư việc làm ăn khác.

Một lời nói thức tỉnh người trong mộng, Cố Trường Khanh trò chuyện với Lý Giai xong thì vội gọi điện cho Từ Khôn.

Nói chuyện qua webcam với Từ Khôn, nhìn Từ Khôn thần thái thoải mái, tinh thần vui vẻ thì có thể thấy là chuyện làm ăn rất thuận lợi. Hỏi thăm tình hình nhau một hồi, Từ Khôn báo tin vui cho cô:

–         Trường Khanh, tháng trước sản phẩm của chúng ta bán được tám triệu đó, hết năm nay chắc sẽ kiếm được ba mươi triệu rồi.

–         Ba mươi triệu?

Cố Trường Khanh vừa mừng vừa sợ, vừa mới bắt đầu mà đã có kết quả như vậy, đúng là món lợi lớn.

–         Sang năm sẽ rất tốt.

Từ Khôn vui vẻ, sau đó ghé sát vào màn hình, hạ giọng nói:

–         Nhân viên kế toán cao cấp đã tính, theo tình hình như vậy, mai kia có thể xây dựng hệ thống buôn bán qua mạng, giảm bớt trung gian.

Cố Trường Khanh ngạc nhiên:

–         Không phải cô nói chỉ tập trung thu lợi trong ba năm đầu sao? Thành lập hệ thống bán hàng qua mạng như vậy chẳng phải là quá lãng phí?

Sẽ tốn số tiền không nhỏ đâu.

–         Mỹ phẩm sẽ không lo không bán được, quá hạn chỉ là tùy từng sản phẩm mà thôi, sau này sản phẩm này lỗi thời thì chúng ta lại tạo thêm sản phẩm mới, trở thành hãng mỹ phẩm hàng đầu trong nước rồi tiến ra nước ngoài cũng sẽ kiếm được số lợi lớn. Sau này có thể đầu tư lĩnh vực khác nhưng việc làm ăn có thể kiếm tiền thì cũng không nên bỏ qua.

–         Vậy cô Từ ơi, cô có nghe nói về chuyện Cố thị phát hành cổ phiếu mới? Cố thị làm ăn rất tốt, cô có định đầu tư không?

–         Ừ, cô cũng nghe nói, cũng đang muốn bàn chuyện này với cháu. Cô cũng biết bất động sản có tương lai, cô chuẩn bị mua mấy căn nhà cũ, vị trí không tệ, sau này nhất định sẽ tăng giá. Giá trị ước chừng khoảng 1500 vạn, cô đã bàn bạc với bên kia, định mua lại nó. Định chờ ý kiến của cháu về cổ phiếu Cố thị, cô cũng thấy rất ổn, mua 1000 vạn cũng không tệ. Cháu thấy sao?

Cố Trường Khanh biết kiếp trước Từ Khôn có thể phát triển công ty đến mức độ lớn như vậy thì ra quyết định sẽ không sai được, tuy rằng cô rất mong bà có thể đem hết tiền đầu tư vào Cố thị nhưng cô không thể vì lợi ích riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến quyết định của bà. Nghĩ vậy, Cố Trường Khanh nói:

–         Cô à, cô thấy được là được, cháu tin tưởng cô.

Tuy không nhiều tiền nhưng tạm thời cũng chỉ có thể làm vậy, giờ cô chỉ có năng lực đó, đợi đến khi có nhiều tiền hơn thì sẽ có khả năng lớn hơn.

–         Đúng rồi!

Từ Khôn bỗng nói:

–         Có một lần lúc ra ngoài chiêu đãi khách hàng, cô gặp Phùng Tước.

Nghe Từ Khôn đột nhiên nhắc đến Phùng Tước, Cố Trường Khanh nao nao. Từ Khôn lại nói tiếp:

–         Ban đầu cô còn không nhìn thấy nó, là nó chủ động đến chào cô làm cô thật có sĩ diện.

Từ Khôn cười cười:

–         Cậu ấy hỏi chuyện của cháu, hỏi cháu thế nào. Trường Khanh, cháu không nói cho cậu ấy biết chuyện cháu xuất ngoại sao? Lúc nghe tin cháu ra nước ngoài cậu ấy sửng sốt hồi lâu, sau lại hỏi tên trường của cháu, cô còn tưởng cậu ấy sẽ xin số điện thoại của cháu cơ nhưng không xin. Thằng bé này không tệ đâu. Nếu nó xin thì cô cũng không biết có nên cho hay không nữa.

Cố Trường Khanh chỉ cười cười chứ không nói gì.

Nói chuyện với Từ Khôn rồi, Cố Trường Khanh hoảng hốt hồi lâu, sau đó cô kiên quyết lắc lắc đầu như muốn đánh bay những suy nghĩ hỗn độn trong óc.

Quay về trường học thì đã là 8h tối, cô đến chỗ thầy Grimm báo danh rồi về phòng.

Hiển nhiên Triệu Chân Chân đã về từ lâu rồi, đang mặc áo ngủ ngồi đọc sách, thấy cô về thì ngẩng đầu cười hỏi:

–         Hôm nay chơi vui không?

Cố Trường Khanh vừa thay quần áo vừa trả lời:

–         Vui lắm, tốn mất vài ngàn.

Khẩu khí tùy tiện.

Triệu Chân Chân hít phải ngụm khí lạnh, thầm may vì mình không đi cùng, bằng không kẻ không có tiền như mình chẳng phải là tự ti muốn chết.

Hai tháng sau đó, mọi người đều tích cực thích ứng với cuộc sống mới.

Cố Trường Khanh rất nghiêm túc đi học, nghiêm túc chơi tennis, tuy rằng biểu hiện bên ngoài của cô thì đều không phải như thế. Vài lần kiểm tra thành tích rất xoàng nhưng cô quả thật có tiến bộ, học được không ít.

Mỗi tuần sẽ về Princeton một lần, học tập, luyện võ và liên lạc với Lý Giai, Từ Khôn.

Thị trường chứng khoán ở Mỹ vẫn rất ảm đạm nhưng Chính phủ Mỹ đã bắt đầu có những động thái cứu trợ, tâm tình mọi người cũng khá dần lên. Mike dự tính, đầu năm sau thị trường chứng khoán hẳn là sẽ dần tăng trở lại.

Cố Trường Khanh đưa tư liệu về Cố thị cho cậu xem, nói cho cậu rằng Cố thị sắp đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, phát hành cổ phiếu mới, nói muốn chuyển tài chính về thị trường quốc nội. Mike cẩn thận phân tích số liệu, vừa bắt Cố Trường Khanh tìm thật nhiều tư liệu về Cố thị và thị trường Trung Quốc. Cậu nghiên cứu gần một tháng, cảm thấy đầu tư vào Cố thị sẽ có không gian phát triển càng lớn hơn.

–         Mấy năm nay Trung Quốc phát triển rất nhanh, lại rất có không gian phát triển, càng ngày càng có nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài rót vốn vào, cậu chuyển tài chính về đó là rất đúng.

Cố Trường Khanh có chút áy náy:

–         Mike, xin lỗi cậu, nhưng lời mình nói vẫn có ý nghĩa, đợi ba năm nữa mình vẫn chia cho cậu 4 phần lợi nhuận.

Về phương diện cổ phiếu, Mike là một nhân tài, sau này sẽ có rất nhiều chỗ cần cậu giúp, không cần vì chút tiền này mà để cậu ấy có khúc mắc với mình. Mike cười nói:

–         Số tiền đầu tư này là cậu bỏ ra, mình cũng không thể không biết xấu hổ lấy không được, như vậy đi, cậu cho mình vay mười vạn chơi cổ phiếu, kiếm được tiền sẽ trả lại cậu nhưng không tính lãi được không.

–         Được! Một lời đã định.

Cố Trường Khanh cười nói, người Mỹ sẽ không nói chuyện khách sáo, nếu cậu đã nói vậy thì lòng sẽ không có khúc mắc gì khác.

Mà phía Triệu Chân Chân cũng không có động thái gì, chắc là vì còn chưa quen hoàn cảnh sống mới nên chưa thể có kế hoạch chu đáo. Cố Trường Khanh cũng vì đang bận rộn chuyện của mình nên không rảnh để ý đến cô ta.

Rất nhanh đã lại tới Noel.

Noel là ngày lễ rất quan trọng với các nước phương Tây, trước Noel trường học đã cho nghỉ, kỳ nghỉ kéo dài gần một tháng.

Trước khi nghỉ, Cố Trường Khanh nhận được điện thoại, đây là lần đầu tiên ông ta gọi điện cho cô từ khi cô sang Mỹ khiến cô có chút hoảng hốt vì được chiều chuộng.

Trong điện thoại, ông nói:

–         Trường Khanh, ngày nghỉ muốn đi đâu chơi, cha sẽ giúp con đi.

Cố Trường Khanh hiểu ra, Khổng Khánh Tường không muốn cô về, tính ngày thì giờ Khưu Uyển Di đã có thai được 6 tháng. Vừa khéo cô cũng không về, kì nghỉ dài thế này có thể làm được nhiều việc.

–         Con muốn đến Canada trượt tuyết, cha cho con bao nhiêu?

Khổng Khánh Tường cười nói:

–         Tháng này cha cho con thêm 2 vạn, con chơi vui vẻ.

Cố Trường Khanh thầm cười lạnh:

–         Cảm ơn cha, cha tốt quá.

Cô tỏ ra rất vui vẻ.

Đêm Noel, trường học có dạ hội, mọi người đều quay về trường để tham gia dạ hội. Đám con gái mặc váy dạ hội, con trai mặc âu phục, thoải mái chơi đùa cả đêm.

Triệu Chân Chân không có váy dạ hội, tuy Khưu Uyển Di cho cô ta sinh hoạt phí nhưng tuyệt đối không để cô ta quá xa xỉ, cô ta đang có chút phiền não, nếu mặc quần áo bình thường đến dạ hội thì sẽ bị mọi người cười nhạo.

Lúc này, Cố Trường Khanh lấy một bộ sườn xám đã chuẩn bị từ trước ra cho cô ta.

Sườn xám đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn phong phú bằng tơ vàng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn, rất hút mắt.

Cố Trường Khanh đem bộ sườn xám tới trước mặt Triệu Chân Chân cười nói:

–         Cho cậu.

Triệu Chân Chân bưng miệng, kinh ngạc nói không nên lời:

–         Cho mình, thực sự cho mình mặc sao?

Cố Trường Khanh trao sườn xám cho cô, cười nói:

–         Đây là lúc trước mình mua, chỉ tiếc là hơi rộng, mình nghĩ cậu mặc chắc vừa, dù sao mình cũng không mặc, cho cậu là được, mau vào thử đi.

Triệu Chân Chân kích động không nói nên lời, cô nàng vội cầm sườn xám đi vào phòng tắm, chỉ lát sau đã đi ra ngoài.

Vội vàng đến bên gương nhìn mình.

Đường cắt may tinh tế ôm sát lấy cơ thể đã phát triển của Triệu Chân Chân, dáng người yểu điệu vô cùng hấp dẫn, sườn xám khiến cho khí chất cổ điển của cô nàng càng thêm nhuần nhuyễn.

Đúng là người đẹp vì lụa. Mặc bộ váy này vào, Triệu Chân Chân tự thấy mình cũng chẳng khác gì những thiên kim tiểu thư khác.

–         Đẹp quá, đẹp quá!

Cố Trường Khanh đi đến bên cạnh, khen ngợi không tiếc lời:

–         Đúng là như đo ni đóng giày cho riêng cậu vậy, đêm nay cậu nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất, nhưng còn phải búi tóc, trang điểm nữa.

–         Thật sao? Thật sao?

Triệu Chân Chân hưng phấn đến đỏ mặt.

Cố Trường Khanh lại cho cô ta mượn đồ trang điểm của mình, giúp cô ta trang điểm trông thật cổ điển, vẽ mắt dài, đuôi mắt kéo lên như cung nữ trong những bức họa cổ, còn chấm một chấm son rực rỡ trên trán cô.

–         Cậu tự búi tóc đi, mình không biết làm đâu.

Cố Trường Khanh cười nói với cô ta.

Triệu Chân Chân tự chải tóc, Cố Trường Khanh lại lấy ra một cây trâm bạch ngọc cài lên búi tóc cô ta. Triệu Chân Chân trang điểm tỉ mỉ giờ trở nên rực rỡ như ngôi sao. Triệu Chân Chân vô cùng cảm kích, cầm tay Cố Trường Khanh:

–         Cố Trường Khanh, cảm ơn cậu đã giúp mình trở nên xinh đẹp như vậy.

Cố Trường Khanh nhìn cô ta, hơi hơi cười.

Kiếp trước, mình giúp cô ta đâu chỉ mấy chuyện này nhưng cô ta hại mình thì lại chẳng thèm chớp mắt.

–         Chúc cậu có được một đêm khó quên.

Cố Trường Khanh nhìn cô ta, hơi mỉm cười.

Triệu Chân Chân nhìn mình qua gương, trong mắt tràn ngập khát khao.

Cố Trường Khanh thay bộ váy dạ hội ngắn màu đen, ngoài khoác thêm áo choàng lông cáo trắng tinh, tóc vẫn để thẳng, chỉ cài thêm chiếc kẹp tóc bằng kim cương, trông rất tao nhã nhưng không nổi bật, đi bên cạnh Triệu Chân Chân thì lập tức sẽ bị cô ta che lấp.

Triệu Chân Chân khen:

–         Trường Khanh, đêm nay cậu thật xinh đẹp!

Thực ra lòng đang thầm thấy may mắn vì cô không thể cướp đi hào quang của mình.

Địa điểm tổ chức dạ hội là ở sảnh lớn của trường học.

Sảnh lớn đã được trang trí cẩn thận, trước cửa là một cây thông xanh mướt cao lớn, bên cạnh có một “Ông già Noel” đang nhiệt tình chào đón học sinh bước vào.

Cố Trường Khanh và Triệu Chân Chân cùng đến. Bên ngoài rất lạnh, Triệu Chân Chân khoác áo khoác lớn bên ngoài nên không ai để ý.

Đến gần cửa, ông già Noel chào hai người:

–         Merry Christmas!

Cố Trường Khanh nghe ra giọng anh, cười nói:

–         Jack? Là anh?

Chính là Jack đã từng đón cô.

Jack thoáng ôm lấy cô:

–         Helen, hôm nay em thật xinh, chúc em buổi tối vui vẻ.

Đằng sau có không ít học sinh đến, Jack buông Cố Trường Khanh ra, cười chào đón mọi người đằng sau. Triệu Chân Chân chờ đã mất kiên nhẫn, nhân lúc này vội kéo Cố Trường Khanh đi vào.

Sảnh rộng gần 300m2, rất ấm áp. Bên trong đã có không ít học sinh tụ tập. Đám con gái đều mặc váy trễ ngực để lộ ra làn da trắng bóc, trông rất gợi cảm. Đám con trai đều mặc tây trang, hoàn toàn khác hẳn vẻ thoải mái bình thường, khiến người ta có cảm giác trông thật galant.

Hai người vừa đi vào, Catherine và Nana đã chạy ra đón.

Catherine cao lớn, đầy đặn, mặc váy dài trễ ngực màu xanh lam, tóc xoăn búi lên đỉnh đầu, vẫn trang điểm đậm, cổ đeo vòng kim cương trông rất sang trọng.

Nana mặc váy ngắn, ngắn đến độ có thể nhìn thấy cả quần lót, tóc đỏ như lửa búi cao, trang điểm mắt đen, môi tím trông thật hoang dã.

Catherine nhìn Cố Trường Khanh, bĩu môi:

–         Helen, hôm nay cậu ăn mặc thật chán.

Catherine chính là người như vậy, nghĩ gì thì nói nấy, sẽ chẳng nể mặt ai cả.

Cô nhìn qua Triệu Chân Chân ở bên, sự khinh thường càng hiện rõ, vừa định châm chọc đôi câu thì Triệu Chân Chân đã ngẩng cao đầu, cởi áo khóc ra, để lộ ra bộ sườn xám tinh mỹ. Đường thêu cầu kỳ của bộ sườn xám lấp lánh dưới ánh đèn, đâm thẳng vào mắt Catherine khiến cô nàng phải nheo mắt lại, đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của không ít người bên cạnh.

–         Đây là quần áo gì? Đẹp quá.

–         Đây là quần áo của Trung Quốc thời xưa đúng không? Thật là quá đẹp.

–         Cô gái kia xinh quá, là ai thế?

–         Trời ơi, đây mới là mỹ nhân phương Đông, mình phải theo đuổi cô ấy.

Nhất thời những tiếng tán thưởng, hâm mộ, ghen tỵ, tò mò, đủ các cảm xúc đều tràn ngập trong đám người.

Chỉ trong nháy mắt này, Triệu Chân Chân nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm, nổi bật nhất hội trường, thậm chí còn hơn cả nữ hoàng dạ hội Catherine đeo vòng kim cương xa xỉ kia.

Triệu Chân Chân ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn Catherine mỉm cười, bình thường nhẫn nhục cô ta, cuối cùng hôm nay đã được vênh mặt.

Catherine bình tĩnh nhìn cô ta, hiển nhiên không vui vì có người nổi bật hơn mình.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng xôn xao, đám con gái không hẹn mà cùng nhìn ra cửa, khỏi cần nhìn Cố Trường Khanh cũng biết Bruce đến.

Cô và Triệu Chân Chân đều quay đầu lại, thấy Bruce mặc áo bành tô màu trắng, dánh người như người mẫu, diện mạo anh tuấn, nụ cười mê người, quần áo phối hợp lại càng thêm cao nhã, sang trọng.

Trông như chàng hoàng tử.

Cố Trường Khanh liếc nhìn Triệu Chân Chân ở bên, đã thấy vẻ mặt si mê của cô nàng. Cố Trường Khanh cười cười.

–         Bruce! Bruce!

Đám con gái đều vội chào hỏi Bruce, Catherine không chịu yếu thế, vội xông lên trước ôm tay anh, biểu thị công khai địa vị của mình.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

58 responses »

Comment navigation

  1. phonganh1607 nói:

    tks Heo nha
    rấttttttttttttttttttttt hay!!!!!!!!!!!!

  2. ngocicyy nói:

    cho cô ta nếm thử 1 chút ngọt ngào rồi sẽ bắt uống cả bình rượu đắng. hay hay lắm!!!
    không có từ ào diễn tả lão cha nữa, thèm con trai đến điên rồi
    tks heo nhiều <3

  3. mây nói:

    TK đã bắt đầu kế hoạch đẩy TCC đến với đau khổ hehe…. Thanks Heo!

  4. tieu da mieu nói:

    Thank heo nhìu nhìu😄😄😄😄

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s