Chương 34: Hỗn loạn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

104780564

Cao thị ra khỏi cửa, nhũ mẫu của nàng vội bước lên đón, thấy sắc mặt nàng xanh mét, lòng cũng nhảy dựng theo, vội thấp giọng hỏi:

–          Xảy ra chuyện gì?

–          Điên rồi, điên rồi!

Cao thị giận đến run người: “Bọn họ đều điên rồi!” Khi nói chuyện, đã nhìn ra bên ngoài một lượt.

Trong viện lặng yên không một tiếng động, dưới mái hiên, đèn lồng đỏ treo cao chiếu lên những đóa ngọc trâm đang nở rộ bên bậc thềm khiến hoa lại càng thêm tươi đẹp.

Nàng cũng xuất thân từ nhà quyền quý, không thấy người trong viện không có nghĩ là sẽ không có người.

–          Ngươi gọi xa phu đi, thưởng cho hắn một lạng bạc. Giờ chúng ta lên đường về Nam oa.

Cao thị dặn dò nhũ mẫu.

Xa phu và xe ngựa đều là của nhà Lý cử nhân cùng thôn, sau khi nghe nói Vương Hành Nghi đã trở lại thì rất nhiệt tình cho bọn họ mượn đồ. Vốn là định tối ngày mai sẽ về, giờ bắt xa phu nhà người ta chạy cả đêm nên không thể không thưởng.

Nhũ mẫu biết chuyện có biến nhưng bà xuất thân từ Cao gia, là người biết quy củ, cũng không hỏi gì, gọi xa phu, lấy cớ nhà có việc gấp nên rời khỏi Đậu gia trước.

Trên đường, bọn họ gặp xe ngựa của Đậu gia.

Nhũ mẫu “a” một tiếng, cười nói:

–          Chắc là Đậu thất gia đã trở lại!

Ngụ ý là có nên chào hỏi nhau không.

Cao thị kéo nhũ mẫu lại, sai xa phu:

–          Đừng dừng lại!

Giọng nói có chút dồn dập.

Hai chiếc xe đi lướt qua nhau.

Cao thị thở dài, lẩm bẩm:

–          Giờ ta còn mặt mũi nào mà chào hỏi người Đậu gia nữa.

Lúc này nhũ mẫu mới ghé sát vào tai Cao thị mà hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ khi sinh ra Cao thị đã được nhũ mẫu này chăm sóc, sau này lại cùng nàng chịu khổ ở Vương gia mười năm, đã như thân nhân của Cao thị, nàng không hề giấu diếm, kể hết lại mọi chuyện cho nhũ mẫu nghe.

Nhũ mẫu nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, lo lắng nói:

–          Giờ phải làm sao cho tốt? Giờ phải làm sao cho tốt?

Nghĩ đến việc Cao thị đi cả đêm về Nam Oa, tay kéo Cao thị, dặn dò nàng:

–          Người và đại gia thành thân được chín mười ngày thì đại gia đã theo lão gia đi Tây Trữ Vệ, lại nói, người và đại gia chỉ có ân không có tình, người cũng đừng hồ đồ, đây là chuyện của huynh muội nhà họ, người khuyên nhủ cũng được nhưng đừng làm cứng quá. Tính tình lão thái thái người cũng biết rồi đó, mấy năm nay nếu không có người, Vương gia sao mua được ruộng tốt, cô nãi nãi làm ăn kiểu gì? Người đối xử với lão thái thái còn tốt hơn mẫu thân nhưng nhà có chuyện, lão thái thái luôn đặt nặng cô nãi nãi hơn người. Bàng thị không muốn cũng vẫn phải gả vào, lúc nào cũng gai mắt với người, lại ỷ vào nhị gia lúc nào cũng nghe lời nàng, luôn tranh giành với người. Giờ lão gia đã quay lại, chẳng biết nàng ta còn có chủ ý gì nữa! Đừng để sau này cả nhà không vừa mắt với người.

–          Mẫu thân đều thương nữ nhi, mẫu thân ta còn không thương ta sao.

Cao thị bất lực đáp lại đôi câu rồi nói tiếp:

–          Sở dĩ ta muốn về chính là thuyết phục đại gia xin phụ thân ra mặt, đón tiểu cô về. Bằng không để Bàng thị như vậy, cho dù có đón được tiểu cô về thì chỉ sợ chuyện cũng sẽ ầm ỹ, ai ai cũng biết, đến lúc đó thì đúng là mất mặt đến chết!

Thần sắc có chút bất đắc dĩ.

Nhũ mẫu gật gật đầu:

–          Người hiểu vậy là ta cũng an tâm rồi.

Bên kia, Đậu Chiêu thấy chiếc xe ngựa đi lướt qua xe mình, không khỏi quay đầu nhìn lại một cái.

Cả dãy phố này đều là của Tây Đậu, ai vừa mới từ đó đi ra?

Ý nghĩ thoáng hiện lên, lại nghe Cao Thăng nói:

–          Thất gia, hình như là xe ngựa của Vương gia.

Đậu Thế Anh sửng sốt, sau đó thoải mái nói:

–          Có thể là có chuyện gì cần thương lượng với Vương Trí Bính, chúng ta coi như không biết là được.

Cao Thăng đáp “Vâng”, xe ngựa đi thẳng đến cổng phụ rồi mới dừng lại.

Quản gia, gia đinh đều tiến lên, quản sự cười nói:

–          Thất gia, giờ dậu có Lục gia đến, vẫn ở trong thư phòng chờ người đến bây giờ.

Đậu Thế Anh bế Đậu Chiêu đi đến thư phòng.

Đậu Thế Hoành đang nhàn nhã ngồi trên ghế đọc sách, bàn nhỏ bên cạnh đặt trà, trái cây, hạt dưa.

Nghe thấy có tiếng động, hắn ngẩng đầu lên nhìn phụ thân nói “Về rồi à”, rồi lại hỏi: “Đệ đi câu cá?” Ngữ khí tự nhiên, người không biết còn tưởng hắn mới là chủ nhân nơi này.

Phụ thân cười không đáp.

Lục bá phụ muốn nói lại thôi.

Phụ thân nhẹ giọng nói:

–          Đệ biết đệ đang làm gì!

–          Đệ biết là tốt rồi.

Hai người như đang đánh đố, lại nhanh chóng chuyển đề tài.

–          Huynh tìm đệ có chuyện gì? Vẫn chờ đệ đến bây giờ, không thể ghi giấy nhắn sao?

–          Chỉ muốn hỏi xem năm nay đệ có tham gia thi hương không thôi.

Lục bá phụ rót trà cho phụ thân.

–          Nếu tham gia thi hương thì phải chuẩn bị khởi hành.

Sau đó vuốt tóc Đậu Chiêu, cười nói:

–          Cái đuôi nhỏ, đi theo phụ thân con câu cá? Đồ ăn nhà Phùng bá bá ngon không?

Thuận tay cũng rót cho nàng một ly trà.

Xem ra, lục bá phụ không chỉ biết phụ thân lén đi thăm tổ mẫu mà ngay cả chuyện phụ thân đi thăm tổ mẫu rồi sẽ tìm Phùng Bảo Sơn để tâm sự cũng biết!

Đậu Chiêu khách khí gọi “Lục bá phụ”, đáp “Ăn ngon” rồi bưng chung trà lẳng lặng ngồi đó uống.

Phụ thân do dự đáp:

–          Đệ đi thì Thọ Cô làm sao bây giờ? Nội viện không có người trông coi, ta có chút lo lắng.

Lục bá phụ lơ đễnh đáp:

–          Đưa con bé tới chỗ ta, để lục tẩu trông giúp là được.

–          Đến lúc đó rồi nói!

Phụ thân có chút chần chừ.

Lục bá phụ cũng không thúc giục, chỉ chỉ mấy quyển sách dày trên bàn:

–          Văn bát cổ mới ra năm nay, ngũ ca cho người mang về, để mọi người học.

Phụ thân nói:

–          Như vậy, ngũ ca đã hạ quyết tâm để cho tất cả những người trúng cử trong nhà ta đều tham gia thi hội?

Lục bá phụ cười nói:

–          Tử Quân nói hắn không đi. Hắn sợ chỉ đỗ đồng tiến sĩ!

Tử Quân là tên tự của nhị đường huynh Đậu Ngọc Xương, sau này đúng là hắn đỗ đồng tiến sĩ, vì sợ bị người cười nhạo nên không theo con đường thi cử, cuối cùng ở nhà giúp tam bá phụ quản lý công việc Đậu gia.

Phụ thân cười lớn, sai a hoàn gọi Thỏa Nương đến, bảo Thỏa Nương hầu hạ Đậu Chiêu về ngủ, phụ thân và Lục bá phụ lại bắt đầu đọc văn bát cô.

Đậu Chiêu cố gắng nhớ lại chuyện kiếp trước.

Phụ thân và lục bá phụ cùng đến kinh thành tham gia thi hương, cùng đỗ cử nhân, sau đó ở lại kinh thành đến tháng sáu năm sau mới về. Thi hội, phụ thân đỗ thứ 13 trong bảng nhị giáp còn lục bá phụ lại trượt.

Nàng nhớ rõ sư phụ của phụ thân lúc đó là nội các đại học sĩ Hà Văn Đạo, ông là nội các đại học sĩ hai mươi năm, trước sau làm chủ khảo kỳ thi hội hai lần, qua hai đời vua, nổi danh là con lật đật trong chốn quan trường. (Ý là không ai lật đổ được). Ngược lại, cái tên Trần Quý Chu nàng lại chưa từng nghe qua. Nhưng nàng gả vào nhà quyền quý, không quen nhiều văn nhân nên không nghe nói đến cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ đến đây, nàng vội ngồi dậy.

Đậu Hiểu sinh năm Canh Tuất, cũng chính là vào tháng ba năm sau. Lúc đầy tháng nó, vừa khéo truyền đến tên tin phụ thân đề tên bảng vàng, sau này Vương Ánh Tuyết thường nhắc tới chuyện này để chứng tỏ rằng Đậu Hiểu có số tốt, giúp gia đình thêm phú quý.

Tính ngày tháng, Vương Ánh Tuyết hẳn là mang thai trong thời gian này.

Nàng có chút thấp thỏm bất an nhưng lại chẳng làm được gì.

Trời phải đổ mưa, mẫu thân phải lập gia đình.

Nàng ngăn cản được một lần, chẳng nhẽ ngăn được đến lần hai, lần ba?

Đậu Chiêu nhớ tới mẫu thân.

Cho dù lần đó người không tự tử được, thấy Vương Ánh Tuyết mang thai sinh con, chỉ sợ sẽ vẫn làm chuyện điên rồ mà thôi!

Đậu Chiêu giận mình bất lực nhưng lại càng đau lòng vì mối tình si của mẫu thân.

Nàng trở mình trên giường nửa ngày mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, trời mưa tí tách, cây lá trong vườn được gột sạch lộ ra màu xanh biếc, mùi hương tươi mát lan tràn.

Thỏa Nương cùng Mạt Lỵ và Hải Đường làm tất mùa đông cho Đậu Chiêu, Ngọc Trâm xông vào phòng.

–          Bên ngoài mưa to quá!

Nàng ôm váy ướt vào nói với Thỏa Nương:

–          Lát nữa ta phải đưa dây tơ qua cho tẩu tử Du gia, ngươi cho ta mượn váy lụa lần trước tứ tiểu thư thưởng cho ngươi đi, lát nữa về ta sẽ trả lại cho ngươi.

Tẩu tử Du gia là chỉ con dâu của Du Quốc Khánh, Du Quốc Khánh là con của Du ma ma.

Thỏa Nương có chút giận dữ:

–          Du gia tẩu tử muốn dùng dây tơ sao không tự mua? Ngươi mang đồ của tứ tiểu thư đi lấy lòng người ta, cẩn thận thất gia biết sẽ trách cứ.

Ngọc Trâm thẹn quá hóa giận, cười nhạo:

–          Chỉ cần ngươi không nói thì thất gia sẽ không biết.

Lại nói thêm:

–          Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi, có được 10 lạng bạc thì nghĩ mình là người có tiền! Thất gia là Đậu gia gia, ba ngàn lạng bạc, nói cho tứ tiểu thư thì cho luôn, chỉ là mấy sợi dây tơ mà thôi, chưa biết chừng ngươi đi nói, thất gia thấy ta trước kia được cố phu nhân dặn dò chăm sóc tứ tiểu thư, còn thưởng cho ta mấy hộp sợi tơ nữa! Ngươi tiếc váy thì cứ nói thẳng, đừng có dùng tứ tiểu thư để đè ép ta.

Mạt Lỵ sợ tới mức co rúm lại, Hải Đường cũng không chịu yếu thế:

–          Vậy chúng ta đến trước mặt thất gia nói xem, xem thất gia thưởng cho ngươi mấy roi hay mấy hộp sợi tơ?

–          Tiểu tiện nhân, ngươi làm phản rồi!

Ngọc Trâm tiến lên tát Hải Đường mới 7 tuổi một bạt tai, đang chuẩn bị tát Hải Đường thêm thì Thỏa Nương đã xông lên nắm được tay nàng, dùng sức hất ra, Ngọc Trâm lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

–          Ngươi dám động thủ lần nữa xem!

Thỏa Nương quắc mắt nhìn Ngọc Trâm chằm chằm:

–          Ta sẽ lập tức đi nói cho thất gia.

Ngọc Trâm nghĩ Thỏa Nương là a hoàn phòng giặt đồ, sợ bị thiệt, hung hăng lườm lại Thỏa Nương một cái rồi đá cửa bỏ đi.

Mạt Lỵ hoảng đến độ sắp khóc:

–          Tố Hinh tỷ tỷ, tỷ mau xin lỗi Ngọc Trâm đi, chắc chắn nàng ấy lại đi đến chỗ Du ma ma để mách tỷ rồi đó.

Thỏa Nương lạnh lùng hừ một tiếng, cứng rắn nói:

–          Ta đi thẳng ngồi ngay, rõ ràng là nàng không đúng, việc gì ta phải xin lỗi Ngọc Trâm!

–          Nhưng mà…

Mạt Lỵ lớn hơn Hải Đường một tuổi rất lo lắng:

–          Tẩu tử Du gia là con dâu của Du ma ma…

–          Con dâu thì làm sao?

Hải Đường không phục nói:

–          Là con dâu thì càng không nên lấy đồ trong phòng tứ tiểu thư.

Nàng ủng hộ Thỏa Nương:

–          Tố Hinh tỷ tỷ, lần trước lúc Nhị phu nhân Đông phủ từ Phúc Kiến về, cố ý sai người mang đặc sản Phúc Kiến đến cho tứ tiểu thư, ta thấy Ngọc Trâm đem đồ ăn này đưa đến chỗ tẩu tử Du gia. Nếu thất gia có hỏi, ta sẽ làm chứng cho tỷ!

Các nàng coi Đậu Chiêu là đứa trẻ không hiểu chuyện, Ngọc Trâm đánh người, Hải Đường tố cáo cũng chẳng hề ngại Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu không khỏi thở dài trong lòng.

Đây là phiền phức vì không có chủ mẫu lo liệu việc trong nhà.

Nhưng Ngọc Trâm không thể ở lại phòng nàng nữa, thượng bất chính hạ tắc loạn, nàng ta sẽ dạy hư các tiểu nha hoàn.

Về phần Du ma ma, tạm thời xem bà ta xử lý chuyện này thế nào đã!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

30 responses »

  1. thuy duong nói:

    Đọc chương này xong lại mong mẹ kế của Đậu Chiêu mau vào cửa chí ít cũng đối chọi được với Vương Ánh Tuyết bảo vệ Đậu Chiêu được một thời gian

  2. mono nói:

    song gio mua bao ko ngung

  3. bong nói:

    Cái lão cha này sao ko chịu cưới ngay vợ đi có phải mọi chuyện đều tốt không

  4. Thanks bạn đã edit! Mình nghĩ cái đà này thì bà VAT cũng sẽ được phù chính thôi. Bà ta mưu mô quá mà. Nhưng thật sự mình ko muốn nhìn thấy bà này có thai đâu.

  5. “làm chuyện điên rồi mà thôi” ~>điên rồ.

  6. Tiểu Du nói:

    Nha hoàn gì buồn cười thế, lo an phận hầu hạ chủ tử là đc, cần chi nịnh bợ con dâu của hạ nhân khác? Dù là hạ nhân này có ý nghĩa k nhỏ trong lòng TC .

  7. MeoMeo nói:

    ĐC còn nhỏ quá, khó giải quyết hết mọi chuyện dc! Thỏa nương tốt bụng thế nhỉ! :D truyện này diễn biến chậm, ít tình tiết ( chắc vì vậy nên ít fan :( ) nhưng khó rời mắt do muốn biết được diễn biến tiếp theo!
    thanks c Hêu nhá!

  8. khongtheyeu nói:

    con cái không mẹ như cây cỏ dại. haizz

  9. Nhã Nhã nói:

    Đậu Chiêu còn nhỏ quá nên k dc coi trọng rồi. Cảm ơn chị Heo :”>

  10. thucquy nói:

    Du mama có vẻ cũng ko phải là người an phận nô tì.

  11. dungntk54 nói:

    thấy nghi ngờ bà Du mama này quá, không biết sau này có phản bội ĐC không đây??

  12. Ngọc Tuyết nói:

    Con không mẹ nhủ nhà không nốc

  13. July nói:

    Nhà già phức tạp, a hoàn không có chủ tử cũng sẽ sinh thói xấu, tất cả xuất phát từ lòng tham ra, ĐC còn nhỏ làm sao quản được mama với a hoàn đây

  14. kwonboatl nói:

    Biet ngay ba Du ma ma nay co trung thanh dau..

  15. hiennguyen nói:

    Nha hoàn nhiều quá, lại nhiều tâm tư ko có ai quản lý nên cứ loạn hết cả lên coi tứ tiểu thư như vô hình vậy

  16. dungmathhnue nói:

    Tưởng Đậu Chiêu dễ bị bắt nạt à, cứ chờ đấy hehe

  17. Mọi chuyện kiếp trước giờ đang dần hiện ra trước mắt ĐC rồi, mình nghĩ sau này Du ma ma cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Chẳng còn hy vọng thay đổi được điều gì cả nữa,

  18. mebonbon nói:

    Phụ thân cười lớn, sai a hoàn gọi Thỏa Nương đến, bảo Thỏa Nương hầu hạ Đậu Chiêu về ngủ, phụ thân và Lục bá phụ lại bắt đầu đọc văn bát cô.—–>bát cổ

  19. mymatgach0810 nói:

    Nói chịu tan vợ 3 năm mà VAT có bầu là ta chửi ĐTA àh.

  20. Người làm cũng loạn rồi. Haizzz
    Thanks Heo đã edit :*

  21. dlvu nói:

    Mong là Du ma ma sẽ xử lí công bình, vì dù sao đó cũng là ma ma mà mẫu thân Đậu Chiêu gửi gắm chăm sóc.

  22. Thảo nói:

    Ngày xưa mấy cô này tính toán ghê quá, cả chủ lẫn tớ ai cũng ghê gớm!

  23. dothingocchi nói:

    Trời phải đổ mưa, mẫu thân phải lập gia đình.-> mẫu thân hay phụ thân vậy bạn.
    Du ma ma này cũng đáng nghi

  24. Jenny Chau nói:

    Đúng là mọi chuyện bắt đầu rối tung lên rồi. ĐC cũng hơn 3 tuổi, nói chuyện cũng rõ ràng thì giải quyết 1 số chuyen mà, giờ ki làm thì sau nay lớn lên thì ko sao thay đổi được nữa. đến giờ vẫn chưa thấy ĐC lam gì nha

  25. Bảo Bảo nói:

    – Đậu Chiêu còn nhỏ quá chưa thể làm nhiều việc, mọi chuyện cứ chệch đi chệch lại rồi lại vào quỹ đạo cũ của nó, k biết lần này bà gì ghẻ kia có làm kế mẫu k nữa?!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s