Chương 33: Không biết

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

1185502_360596194073932_783587399_n

Đương nhiên Đậu Chiêu không biết chị em dâu Vương Ánh Tuyết nói chuyện gì, nàng được phụ thân Đậu Thế Anh đưa đi câu cá.

Tháng sáu ở Thực Định thời tiết vẫn rất nóng bức nhưng xe ngựa chạy nhanh, gió thổi qua rèm trúc vẫn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Đậu Chiêu đương nhiên không biết Vương Ánh Tuyết cô ở trong phòng đều nói chút cái gì, nàng bị phụ thân Đậu Thế Anh kéo đi câu cá.

Lần này tâm phúc của phụ thân là Cao Thăng làm xa phu. Hắn vừa đánh xe vừa nói chuyện với phụ thân: “… Vẫn là hai năm trước cùng ngài đi câu cá, sắn dây trên núi vừa non vừa ngọt, chưa từng ăn sắn dây ngon như vậy. Nhưng lần này đi không phải mùa, chỉ sợ không có mà ăn”.

–          Nhưng trên núi có ngải đó. Đến lúc đó hái một chút mang về làm trà lá ngải hoặc nấu cháo lá ngải, thanh nhiệt hạ hỏa, cũng không tệ đâu!

Phụ thân mỉm cười nói.

Đậu Chiêu nhìn xe ngựa chỉ có ba người, ngạc nhiên nói:

–          Sao phụ thân không mang theo mấy gia đinh, a hoàn, đến lúc đó còn có người giúp việc mà!

Cao Thăng bật cười, chăm chú đánh xe.

Phụ thân chỉ vuốt tóc nàng mà không đáp lời.

Dường như nàng đã nói sai điều gì đó vậy.

Đậu Chiêu cảm thấy vậy, lại nhìn lại, sao cảnh ven đường lại quen thuộc như vậy!

Nàng bám vào cửa xe, nhìn ra bên ngoài.

Những ruộng cao lương tươi tốt như kéo dài đến vô tận, mấy căn nhà nhỏ của những gia đình nhà nông ở giữa đồng, xa xa là dãy núi xanh biếc trập trùng, thỉnh thoảng, ven đường có những cây dương xanh xum, tươi tốt đang tỏa bóng.

Đây, đây không phải là đường đến điền trang của tổ phụ sao?

Đậu Chiêu kinh ngạc quay đầu nhìn phụ thân.

Phụ thân còn tưởng rằng nàng bị cảnh vật trước mắt làm cho hoảng sợ, cười cười chỉ vào ruộng cao lương:

–          Có thấy những dây màu vàng kia không, đó chính là cây cao lương. Lát nữa ta sẽ cho Cao Thăng đi xem, nếu chín rồi thì hái về, chúng ta mang lên núi nướng ăn.

Cao Thăng lại bật cười ha hả.

Đậu Chiêu không đáp.

Không hiểu sao, Đậu Chiêu lại khẽ thở phào.

Ruộng cao lương này là của nhà họ Lang, điền trang của tổ mẫu ở gần Lang gia, ranh giới là một tảng đá cao bằng một người lớn, khắc chữ Đậu thật to.

Chỉ chốt lát sau, xe ngựa dừng lại, bọn họ xuống xe, Cao Thăng buộc ngựa, tay cầm cần câu đi theo bọn họ.

Vòng qua gốc tùng già, Đậu Chiêu nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Vẻ mặt nàng có chút cổ quái.

Chỗ này nàng rất quen.

Đây là con sông chia cách giữa Lang gia và Đậu gia, nước sông trong leo lẻo, lòng sông rất nông, có thể nhìn thấy rõ đá cuội giữa sông. Tháng sáu hàng năm, những con cá bạc nhỏ lại bơi lội tung tăng, bờ sông cỏ mọc xanh mướt. Nàng thường cùng bọn trẻ trong nông trang xắn quần xuống sông bắt cá.

Bên bờ kia là một sườn dốc có ba cây đào dại, mỗi độ xuân về, hoa đào nở rộ, mềm mại như phấn, vô cùng tươi đẹp. Đợi cho đến mùa hè, cây đào lại kết trái, vừa chát vừa đắng, vốn không thể ăn. Bọn trẻ sẽ chạy đến nơi đó hái rau dại. Cây trân châu vàng, hoa dã quỳ, cây me chua, cỏ linh lăng… Mùa xuân hái lá non nấu cơm, mùa hè hái quả bán cho hiệu thuốc bắc ở Thực Định, đổi lấy mấy đồng giúp gia đình, sẽ được người lớn khen ngợi, thưởng cho hai văn tiền mua quà ăn vặt.

Đương nhiên nàng không cần làm chuyện này chỉ vì chút đồ ăn vặt nhưng nàng đi đâu thì bên cạnh cũng có hai tiểu nha hoàn theo đuôi, bọn họ sẽ cùng hái rau dại, quả dại, nàng lại đem chia cho các bạn, dần dần, mọi người đều thích chơi với nàng.

Sao phụ thân lại biết chỗ này?

Đầu óc Đậu Chiêu như thắt lại, chờ đến khi nàng lấy lại tinh thần thì đã đứng dưới gốc hòe già bên dòng suối nhỏ cùng phụ thân.

Cao Thăng đã đặt ghế ở dưới tàng cây, mang trà ướp lạnh đến.

Phụ thân bế Đậu Chiêu ngồi dưới gốc cây hòe.

Cao Thăng chọn chỗ có nhiều bèo, lấy gan lợn ra móc vào lưỡi câu, bắt đầu câu cá.

Đây là cái phụ thân gọi là câu cá?

Đậu Chiêu cứng họng.

Phụ thân thản nhiên uống trà, dặn dò nàng:

–          Đừng có chạy ra nắng, cẩn thận phơi nắng bị đen đi đó.

Đậu Chiêu nhàm chán nhìn qua cây đào bên kia.

Gió thổi qua, nhánh cây đua đưa, đào xanh theo gió bay ba.

Phụ thân cười nói:

–          Đào kia vừa chát vừa chua, chờ mùa xuân năm sau, ta sẽ cho người đến phủ Thực Định mua đào mật từ kinh đồ chuyển về cho con ăn.

Ngay cả chuyện này cũng biết!

Đậu Chiêu mở to mắt nhìn.

Bên kia, Cao Thăng đã câu được một con cá nhỏ.

Hắn quăng con cá nhỏ vào xô nhỏ, cười nói:

–          Cứ thế này, tối nay thất gia và tứ tiểu thư có cá ăn rồi!

Phụ thân cười nói:

–          Hôm nay chúng ta đến nhà Bảo Sơn ăn cơm!

Cao Thăng thấy lạ, chỉ “A” một câu nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đậu Chiêu chẳng nể sợ gì, nói:

–          Sao chúng ta lại đến Phùng gia ăn cơm?

Phụ thân thoáng do dự rồi cười nói:

–          Các tẩu tử của Vương di nương đến, nhà bọn họ giờ đã khác xưa, lại có chút quan hệ với Ngũ ca, theo lý, ta hẳn là nên chiêu đãi bọn họ cẩn thận nhưng dù sao Vương di nương cũng là thiếp, ta ra mặt chiêu đãi thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Đợi đến khi chúng ta từ nhà Phùng bá bá con trở về thì chắc bọn họ cũng về Nam Oa rồi.

Khó trách trời nóng như vậy còn đi câu cá.

Đậu Chiêu giật mình.

Phụ thân cười nói:

–          Đi, chúng ta qua sườn núi bên kia xem sao!

Nói xong, bế Đậu Chiêu đi lên đỉnh núi.

Phóng mắt nhìn, tòa nhà của tổ mẫu hiện rõ trong mắt, thậm chí Đậu Chiêu có thể nhìn rõ tổ mẫu đang đứng ở sân trước nói chuyện với một ma ma.

Đậu Chiêu vô cùng kinh ngạc.

Không biết có phải là nàng gặp ảo giác không, dường như tổ mẫu có thể cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, vẫn nhìn về phía bọn họ.

Đậu Chiêu quay đầu đi.

Phụ thân nhìn về phía toàn nhà của tổ mẫu không hề chớp mắt, vẻ mặt rất chăm chú.

Đầu Đậu Chiêu như nổ tung.

Thì ra, phụ thân vẫn luôn dùng cách này để biểu đạt sự nhớ thương với tổ mẫu.

Nàng chưa từng biết!

Phụ thân còn những bí mật gì?

Đậu Chiêu suy nghĩ, bên tai lại truyền đến lời thì thào của phụ thân:

–          Lúc ta chín tuổi mới biết mình không phải là do mẫu thân sinh ra, ta chỉ muốn biết, người sinh ra ta là người như thế nào? Ta không muốn để mẫu thân thương tâm, nhưng nghĩ đến nàng bao năm qua cô đơn ở lại điền trang này, ta lại cảm thấy rất khó chịu…

Nàng chỉ cảm thấy lòng hoảng hốt.

Chẳng lẽ vì như vậy cho nên kiếp trước nàng mới bị đưa đến điền trang?

Ngày đó phụ thân nói với Vương Ánh Tuyết, người cần một đứa con trai trưởng.

Chẳng lẽ vì thế nên mới có Đậu Hiểu?

Kiếp trước, phụ thân chỉ có hai tiểu thiếp, cũng rất ít khi qua đêm ở phòng tiểu thiếp, nàng tưởng phụ thân yêu Vương Ánh Tuyết nhưng giờ xem ra, lúc ấy phụ thân đang tuổi trán nhiên, phụ thân và Vương Ánh Tuyết lại chỉ sinh được Đậu Minh và Đậu Hiểu…

Nàng thực sự rất muốn hỏi phụ thân.

Nhưng những chuyện này lại không xảy ra ở kiếp này.

Lòng nàng lộn xộn.

※※※※※

Lòng Cao thị cũng lộn xộn.

Nàng biết Bàng thị là người nhiều mưu kế, nói chuyện làm việc đều không có quy củ, nhưng không thể ngờ được nàng lại nói ra những lời này, lại càng không ngờ là tiểu cô lại động lòng.

Nàng không nén được lửa giận, lớn tiếng trách cứ Bàng thị:

–          Mình đã không muốn thì đừng đổ cho người. Muội nói như vậy cũng quá…

Nàng muốn nói là “vô sỉ” nhưng nghĩ lại sau này sống chung một nhà, ra vào chạm mặt, bất đắc dĩ sửa lời:

–          Quá đáng!

Bàng Ngọc Lâu thấy Cao thị biến sắc thì lòng vui vẻ, lại cứng rắn nói tiếp:

–          Đại tẩu, ta không như tẩu, đọc sách thách hiền nói lời đạo lý, ta chỉ biết là, người không vì mình, trời tru đất diệt! Tiểu cô rơi vào kết cục này rốt cuộc là vì sao? Còn không phải vì gia đình chúng ta! Giờ nhà có chút khởi sắc, sao lại ngại tiểu cô mất mặt mà trở mặt? Các người làm được nhưng ta không làm được. Ta biết, làm người phải biết tốt xấu, lúc trước tiểu cô là một cô nương, vì nhà mà phải xuất đầu lộ diện, bao người chỉ trỏ sau lưng chúng ta, lúc đó sao mọi người không nhảy ra nói chuyện lễ nghĩa, liêm sỉ? Nói tới nói lui, chẳng phải là vì cần tiểu cô nuôi sao…

Cao thị không khỏi liếc nhìn Vương Ánh Tuyết đã thấy Vương Ánh Tuyết hơi gật gật đầu.

Nàng như rơi vào hầm băng, lòng thấy lạnh lùng.

–          Ngươi im miệng cho ta!

Cao thị lớn tiếng quát, cắt ngang lời Bàng Ngọc Lâu.

–          Dựa vào sức mình kiếm cơm ăn, rất công bằng, có gì phải ngại những lời đồn nhảm của đám tiểu nhân! Đậu thất gia đã đính hôn, ngươi lại có lòng riêng đi phá hoại hôn sự hai nhà Đậu Chư, đó là việc ti tiện, ai cũng phỉ nhổ, sao có thể đánh đồng…

Bàng Ngọc Lâu cười lạnh:

–          Lòng riêng cái gì? Lòng chung cái gì? Muốn ăn ngon mặc đẹp sống tốt thì là lòng riêng? Đẩy thứ vốn là của mình cho người khác thì là công tâm? Tiểu cô không xinh đẹp bằng Chư gia ngũ tiểu thư? Hay là xuất thân không bằng? Huống chi lúc trước là Đậu Thế Anh lừa tiểu cô nói hắn chưa thành thân nên tiểu cô mới nhất thời sa chân, sao lại không thể phù chính? Sao không thể lấy lại thứ vốn thuộc về mình? Đại tẩu đừng quên, tẩu cũng là người họ Vương, lúc trước tiểu cô vì xin thuốc cho con của tẩu nên mới rơi vào bẫy của Đậu Thế Anh!

Sắc mặt Cao thị trắng bệch, ngực phập phồng, hồi lâu sau vẫn không nói được gì.

–          Tiểu cô, chuyện này tẩu ủng hộ muội.

Bàng Ngọc Lâu ngồi xuống giường, lập tức thay đổi thành vẻ dịu dàng như nước, an ủi Vương Ánh Tuyết.

–          Người khác không ăn của muội, nói muội không tốt cũng được. Nhưng ta ăn nhờ muội, sao có thể ra vẻ đạo mạo mà chỉ trích muội, còn độc ác hơn người ngoài…

–          Nhị tẩu!

Vương Ánh Tuyết khóc, dựa đầu vào vai Bàng Ngọc Lâu.

–          Đừng khóc, đừng khóc.

Bàng Ngọc Lâu lấy khăn ra lau nước mắt cho Vương Ánh Tuyết: “Muội nghe lời ta, ta cam đoan sẽ để Chư gia kia phải ngoan ngoãn từ hôn…”

Cao thị nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới mở, thần sắc bình thản hơn nhiều.

Nàng dịu dàng gọi, “Ánh Tuyết” rồi nói:

–          Chuyện lúc trước là đại tẩu có lỗi với muội, ta xin lỗi muội. Ta gả đến nhà họ Vương nhiều năm nói là ta lo việc nội trợ nhưng trên thực tế, nếu không có muội thì nhà này ta cũng không chống nổi. Muội rất thông minh, có những lời không cần đại tẩu nói muội cũng hiểu. Thiếp thất phù chính phải được Triệu gia đồng ý. Đậu gia và Triệu gia giờ trở thành thế này, sao Triệu gia đồng ý viết thư? Hơn nữa thái độ của Đậu gia muội cũng thấy đó, nếu cố ý phù chính, giải trừ hôn ước với Chư gia rồi thế nào? Chư gia cũng chẳng phải là thấp cổ bé họng, Đậu gia sẽ không thể vì chúng ta mà đắc tội Chư gia. Tuy phụ thân đã quay về nhưng cũng chỉ là huyện lệnh thất phẩm mà thôi. Về sau nên thế nào, muội phải nghĩ cho cẩn thận mới được.

Vương Ánh Tuyết dựa vào vai Bàng Ngọc Lâu, nhỏ giọng nói:

–          Đại tẩu, chẳng phải lúc trước tẩu luôn nói, có một số việc phải thử mới biết sao?

Cao thị giận dữ đến nghẹn người, cuối cùng nói:

–          Muội cứ nghĩ cho cẩn thận.

Sau đó phẩy tay áo bỏ đi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

43 responses »

  1. huongtruc nói:

    Đọc ngôn tình cổ đại mới biết, sự rắc rối của gia đình ngày xưa. Chính thê thì thế nào, nếu chồng yêu tiểu thiếp thì tuyệt vọng đến mức tự tử, thiếp thì thế nào, sinh con ra, cũng k được nuôi con, k được là mẫu thân của con, có khác gì người đẻ thuê, thậm chí còn k bằng người đẻ thuê, một tiếng di nương, gặp con mình vẫn phải hành lễ, vẫn xưng nô tì… Đến giờ phút này, sao mình thấy ai cũng đáng thương: ĐC đáng thương vì mất mẹ, cha ĐC đáng thương vì chắc cả đời cũng k thanh thản: khắc khoải về mẹ ruột, day dứt về vợ, có lẽ cả đời sau này cũng khó tìm được tình yêu hạnh phúc, bà nội của ĐC cả đời chỉ sống trong xót xa, cô đơn, k có ty của chồng, k có ty của con… Thậm chí, mình thấy VAT cũng đáng thương nốt… Cứ phải toan tính, mưu mô, đề phòng để sống là mình đã thấy sống khổ sở rồi…

  2. thuy duong nói:

    Haiz hinh nhu minh da cam ghet ong bo khong dung roi :(

  3. bong nói:

    Hấp dẫn quá! Ko biết VAT sẽ ‘thử’ thế nào?

  4. smallfouth91 nói:

    nhân đọc chương này lại nhớ một câu chuyện mà nhỏ bạn kể, một anh phó phòng dẫn bồ tới cơ quan công khai, và đã có 3 mặt con, người vợ cả cũng đã có 2 con, khi mình hỏi vợ cả có biết ko? sao ko li dị đi, bạn trả lời là : vợ cả chắc biết, li thân nhưng chắc muốn giữ gia đình cho con. mình bảo là sau này con mà biết thì sẽ chẳng tôn trọng bố đâu, bạn bảo đấy là việc nhà nta, mình biết bề nổi thôi. thế mới rõ là xã hội nào cũng vậy cả thôi, khác hay không là ở đàn ông có gia đình biết giữ mình.

  5. thongminh123 nói:

    ko hieu ba VAT nay dinh doi hoi the nao day

  6. Kiếp trước, phụ thân chỉ có hai tiểu thiếp, cũng rất ít khi qua đêm ở phòng tiểu thiếp, nàng tưởng phụ thân yêu Vương Ánh Tuyết nhưng giờ xem ra, lúc ấy phụ thân đang tuổi trán nhiên, phụ thân và Vương Ánh Tuyết lại chỉ sinh được Đậu Minh và Đậu Hiểu…
    => chị Heo ơi, tráng niên chứ ko phải trán nhiên ạ ^^

  7. Tiểu Sương Nhi nói:

    Cứ trải qua sóng gió thì con người ta mới trưởng thành, và sau khi dã “lớn” thì luôn có những vết thương không thể lành lại…Đọc đến đây ta mới thấy được Đậu Thế Anh có điểm đáng để khen, ông thật sự đã thành người biết suy nghĩ rồi. Nhưng sự trưởng thành đó được đánh đổi bằng sinh mệnh của người vợ ông yêu thương, và hậu quả là ông phài sống trong hối hận suốt quãng đời còn lại. Đáng giá sao? haz…

  8. oanh kiều nói:

    it nhat ong bo ben nay con luong thien hehe

  9. Van Hoang nói:

    Càng về sau càng ko thấy tội ông bố,trách quá khứ ông ko tốt vớj mẹ ĐC nhưng hjện tại ông cũng chịu sự dằn vặt của lương tâm và những nỗi buồn khó nój

  10. Mai Vũ nói:

    “Đậu Chiêu đương nhiên không biết Vương Ánh Tuyết cô ở trong phòng đều nói chút cái gì, nàng bị phụ thân Đậu Thế Anh kéo đi câu cá.” –> câu này thừa nè bạn ^^

  11. Dịch Phong nói:

    ta nghĩ bà Bàng sẽ khiến câu chuyện vui vẻ náo nhiệt hơn bao h hết =)))))))))))))

  12. Tiểu Du nói:

    “Đậu Chiêu đương nhiên không biết Vương Ánh Tuyết cô ở trong phòng đều nói chút cái gì, nàng bị phụ thân Đậu Thế Anh kéo đi câu cá.”
    Hình như chị Heo bị dư câu này :3

  13. Boi Lien nói:

    ông phụ thân này là hệ quả của việc tảo hôn nè: tính nết chưa hết trẻ con, ko dùng đc. Vừa đáng thương vừa đáng giận.
    Cả bà mẹ chỉ biết bản thân ko nghĩ tới đứa con …
    Cái giá của việc trưởng thành của ĐTA cũng quá lớn rồi.

  14. Amy nói:

    VAT chinh la chua thay quan tai chua do le

  15. litdolphin nói:

    h moi thay cha Dau chieu co tinh co nghia ko nhu may chuog dau chag ra gi

  16. Nhã Nhã nói:

    cảm ơn chị Heo :”>

  17. Thao Dao nói:

    Mong rằng có một ngày mọi người biết rõ bộ mặt thật của Vương Ánh Tuyết. Biết rõ người ta có vợ rồi mà làm như trong sạch cao quý lắm. Haiz, đẩy được VAT đi, chắc hai cha con mới giải quyết được khúc mắc.
    Cám ơn bạn Heo, bạn edit cực mượt luôn ấy :))

  18. Ngoc Tuyết nói:

    Chắc ánh tuyết sẽ làm mẹ kế của nữ 9

  19. hangmeo91 nói:

    Chết chìm trong truyện ko dứt ra đc :((

  20. Bắp Rang Bơ nói:

    Kiếp trước, phụ thân chỉ có hai tiểu thiếp, cũng rất ít khi qua đêm ở phòng tiểu thiếp, nàng tưởng phụ thân yêu Vương Ánh Tuyết nhưng giờ xem ra, lúc ấy phụ thân đang tuổi’ trán nhiên”, phụ thân và Vương Ánh Tuyết lại chỉ sinh được Đậu Minh và Đậu Hiểu…

    “tuổi tráng niên”

  21. July nói:

    Cứng đầu lì lợm chỉ muốn đạt được lợi ích, dạng người này tất có quả báo…thật nặng điii

  22. kwonboatl nói:

    Lai them con mu Bang pha hoai.. thuong Thoi thai thai that do.. kiep trc co DC o ben canh bay h thi phai co don.. cang nghi cang ghet ong to phu ma..gru gru..

  23. hiennguyen nói:

    Ơ thế này thì VAT lại là kế mẫu của ĐC à, ko thay đổi đc gì sao?

  24. thanh nhan nói:

    Những bí mật kiếp trước dần hé lộ. Ba của bé đậu cũng không vô tình như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện tam thê tứ thiếp ngày xưa lại hãi hồn.

  25. dungmathhnue nói:

    Ông bố cũng không phải người xấu nhỉ, chỉ là quá nhu nhược

  26. lethuy elly nói:

    “đào xanh theo gió bay ba.”–>bay bay.DTA cũg rất tội nghiệp . mẹ mjk kũg ko dc nhận. thật khổ

  27. Mình thấy vô sỉ nhất là tổ phụ của ĐC đấy, lấy thiếp đẻ đứa con xong giống như bị vất bỏ đi đày ấy. Thà rằng bà ấy lầm lỗi gì thì ko nói. Đồ đạo Đức giả. Càng đọc càng thấy tội cho cha của ĐC chỉ vì nhu nhược mà xảy ra bao nhiêu chuyện. Thank’s nàng Heo nhé.

  28. mebonbon nói:

    Đậu Chiêu đương nhiên không biết Vương Ánh Tuyết cô ở trong phòng đều nói chút cái gì, nàng bị phụ thân Đậu Thế Anh kéo đi câu cá.
    Bé Heo oi, bỏ đoạn này đi! Dư òi.

  29. mebonbon nói:

    Chỉ chốt lát sau, xe ngựa dừng lại, bọn họ xuống xe, Cao Thăng buộc ngựa, tay cầm cần câu đi theo bọn họ——>.Chỉ chốc lát sau

    – Đào kia vừa chát vừa chua, chờ mùa xuân năm sau, ta sẽ cho người đến phủ Thực Định mua đào mật từ kinh đồ chuyển về cho con ăn.—–> kinh đô

    Kiếp trước, phụ thân chỉ có hai tiểu thiếp, cũng rất ít khi qua đêm ở phòng tiểu thiếp, nàng tưởng phụ thân yêu Vương Ánh Tuyết nhưng giờ xem ra, lúc ấy phụ thân đang tuổi trán nhiên, phụ thân và Vương Ánh Tuyết lại chỉ sinh được Đậu Minh và Đậu Hiểu…—–> tráng niên

  30. mymatgach0810 nói:

    Đọc đến đây thấy tức ghê luôn.

  31. Thanks nàng Heo đã edit :*
    Truyện mượt đọc đã lắm nàng ơi ^^

  32. dlvu nói:

    Mặt dày, vô sỉ !!!!! đã lén lút cấu kết leo lên giường phu quân người khác, giờ lại tính kế để phá hoại hôn nhân >”<

  33. thanhbebe nói:

    VAT thật tham lam , bỉ ổi. Còn muốn bắt Chư gia phải từ hôn nữa chứ.
    lúc ấy phụ thân đang tuổi trán nhiên, phụ thân và Vương Ánh Tuyết lại chỉ sinh được Đậu Minh -> tráng niên chứ Heo

  34. dothingocchi nói:

    ai cũng đáng thương hết, nhưng nếu bản thân mình k có laongf tham thì chẳng ai ép mình đc, nếu cha nữ chính k tham thì đâu có cưới thiếp, nếu Vương thị k có lòng tham thì đâu chen vào gia đình ng khác để giờ phải nhục nhã

  35. Jenny Chau nói:

    Con mụ Bàng thị chết tiệt này, thật muốn 1 đao chém wa ! Nếu VAT làm theo kế của mụ ta thì ĐC mệt mỏi đây. Trời ơi ai giúp ĐC đây, ĐC biết hết mà ko làm gì được khiến ta tức gần chết !!! VAT tuyệt đối ko được fù chính, ko thì ĐMinh sau này trên cơ ĐC sao ??? Áaaaaaaaaa

  36. Bảo Bảo nói:

    – bà gì ghẻ họ Vương này là người được đằng chân lân đằng đầu rồi lại còn thêm Bàng thị này nữa, đúng là chỉ sợ thiên hạ k loạn mà, cứ âm mưu đi, Bàng thị lão thái thái này cũng k phải có ý tốt đâu, cứ tưởng bở đi

  37. dothingocchi nói:

    k biết VAT có đc phù chính hok ta, cảm ơn Heo đã edit

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s