Không đợi anh ngoảnh lại

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Edit: Heo con

yeu-thuong1

Lòng chua xót đặt bút

“Không đợi anh ngoảnh lại” kết thúc rồi.

Lòng như bị vùi lấp trong câu chữ, đè nén, không thể thở, thậm chí còn muốn khóc.

Chuyện xưa là tôi thêu dệt nên, nhân vật là do tôi xây dựng, tất cả cũng không phải là thật, mọi người nói “Diễn kịch là kẻ điên, người xem trò hay chính là người ngu”, tôi nghĩ vậy người viết kịch hẳn chính là kẻ ngốc.

Đúng, tôi rất ngốc.

Không nỡ Diệp Tiểu Du, không nỡ Trọng Khải càng không đành lòng với Kỷ Dược Phi.

Tôi không phân được ai nặng ai nhẹ, viết tên hai người trên giấy, vo lại, nhắm mắt rồi ném xuống đất, tiện tay cầm lấy một, là “Trọng Khải”.

Cho nên mới có ngày hè lãng mạn ở New Jersey kia, có những lời nói xót xa của Kỷ Dược Phi và Diệp Nhi.

Tình cảm cần phải cẩn thận vun đắp, che chở, chẳng ai sẽ mãi mãi đứng một chỗ chờ ai.

Kỷ Dược Phi như vậy, người khác cũng như vậy. Gương vỡ lại lành Lạc Xương công chúa*, nàng ấy là người may mắn nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chúng ta không thể nào so sánh được. Thật ra thì những chuyện trên thực tế chưa chắc đã tàn khốc như câu chuyện dưới ngòi bút của tôi. Như người nào có được sự ưu tú như Kỷ Dược Phi còn không ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt nhưng anh thì khác, cô gái anh để ý đã bỏ đi rồi, còn ai có thể lọt vào mắt xanh của anh nữa?

(*Xem tại đây)

Một Diệp Tiểu Du thì sao?

Trọng Khải là sự bất ngờ, trong kế hoạch của tôi không có nhân vật như thế. Chẳng qua là viết đến giữa, đột nhiên muốn viết Tiểu Du mang thai, Kỷ Siêu quá trẻ tuổi, không thể viết ra sự trưởng thành của cậu ấy để có thể gánh vác những nỗi đau, sự mệt mỏi trong tâm hồn của Tiểu Du. Tôi muốn một bờ vai mạnh mẽ sẽ mang đến cho Tiểu Du một bầu trời bao la không có sự đau khổ, tôi mang Trọng Khải tới, người đàn ông vừa ưu tú vừa có ý chí bao la như biển lớn.

Kỷ Siêu và Cao Thiến, muốn viết nhiều một chút nhưng lòng thực sự không thích Cao Thiến, trên thực tế, cô gái như vậy quả thật có năng lực, mưu trí để đoạt được mọi thứ mình muốn. Kỷ Siêu là vật hi sinh, tôi không muốn viết về tình yêu của bọn họ. Chỉ thoáng qua vài nét bút, coi như là tôi quá cảm tính đúng không?

Không muốn làm oán phụ nhưng lại luôn có lý do để làm oán phụ – là Diệp Tiểu Du. Cô gái xinh đẹp, thông minh khiến người ta yêu thích. Yêu một người không hiểu lòng cô là sự chua xót của cô, cũng là sự tiếc nuối của Kỷ Dược Phi. Trong truyện tôi đã nói khá nhiều lần, trước khi Trọng Khải xuất hiện, tôi muốn viết Kỷ Dược Phi từ từ phát hiện ra điểm tốt của cô, sau đó yêu cô, đáp lại tình cảm đơn phương của cô. Nhưng Trọng Khải xuất hiện, hào quang của anh lấn át sự khổ tâm và thức tỉnh của Kỷ Dược Phi.

Là tôi tùy tiện nên mới tạo thành lựa chọn khó khăn này.

Có bạn đọc nói, tại sao kết cục lại giống “Tương tư như mai” vậy?

Giống nhau sao?

(Đoạn này t k edit vì lộ nội dung hàng mới của tớ nhưng t khẳng định là không giống nhé ^^)

Có bạn nói, mập mờ một chút đi, không chọn ai cả, để người đọc tự đoán.

Tôi không đành lòng, Tiểu Du đã trải qua nhiều gió mưa như vậy, vẫn không có ai, không có một vòng ôm ấm áp chờ cô ấy, cô độc như vậy hẳn là rất đáng thương!

Tôi viết tiểu thuyết ngôn tình, không phải là tác phẩm nổi tiếng, không cầu kinh điển, chỉ mong tất cả đều vui vẻ.

Nhưng điều này cũng rất khó.

Thu dọn sách vở bừa bộn trên bàn, ổn định lại tâm tình, vẫn là chua xót khó tả.

Lòng bàn tay vẫn sót lại chút dịu dàng

Đêm cô đơn là ai đã bắt em chờ đợi

Khi nào một nụ cười cũng trở thành yêu cầu xa vời

Cho dù thời gian quay ngược cũng chẳng thể giữ lại được

Những điều đó là vì tuổi trẻ nông nổi

Tựa như mùa thu lá bay

Đã sớm bay theo gió

Nhưng có mấy lời em vẫn mãi không thể nói ra

Nếu như chúng ta vẫn ở bên nhau

Ngọt ngào đã bỏ lỡ liệu còn có thể tiếp tục

Chiếc áo khoác từng cùng nhau sưởi ấm

Vứt ở nơi đâu

Nếu như chúng ta vẫn ở bên nhau

Dù đêm có tối cỡ nào em cũng không cần tránh né

Một đoạn kí ức niêm phong vĩnh viễn cất vào kho trí nhớ

Theo gió bay đi.

 Lời cuối: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Heo đi nốt con đường ss Maroon còn để dở. Nói thật, khi mới quyết định làm tiếp truyện này mình đã phân vân mất gần 1 tháng trời, đầu tiên là tìm cách liên lạc với ss Maroon để xin phép ss ấy cho sử dụng bản dịch của ss :) Em rất cảm ơn ss :) Sau đó là việc cố gắng làm thế nào để không khiến các bạn đọc bị hẫng khi đọc chắp nối thế này. Thú thực, chưa baoh mình có ý định làm chắp nối cái gì cả, hầu như làm thì sẽ làm 1 mình nhưng truyện của Lâm Địch Nhi luôn có 1 sức hút kì lạ với mình nên lần này quyết định phá nguyên tắc :) Mình biết là không thể nào khớp được hai giọng văn vào cùng một tác phẩm, vẫn còn nhiều sai sót, mong các bạn có thể chỉ rõ nên sửa ở đâu để hoàn thiện hơn nhé :)

Và đừng quên để lại đôi dòng cảm nhận cho mình ha :)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

40 responses »

  1. bantidong nói:

    cám ơn nàng nhiều vì đã truyền đạt hết những cái hay trong truyện này nhé

  2. Tiny Dolphin nói:

    Chuyện xưa là tôi thêu dệt nên, nhân vật là do tôi xây dưng—>Chuyện xưa là tôi thêu dệt nên, nhân vật là do tôi xây dựng
    cảm nhận của mình là tìm lỗi cho bạn heo=)))))))))))
    bao nhieu cảm nhận mình đã comt bên chương 35 rồi^^^^^^^

  3. trangizzi nói:

    Hai giọng văn, mỗi người có một đặc điểm riêng, nhưng đọc vẫn thấy được cái “hồn” của các nhân vật trong truyện. Thấy được chất văn của Lâm Địch Nhi,sâu sắc và rất “ngấm”, rất đi vào lòng người. Từ khi biết đến ngôn tình mình cũng đọc khá nhiều tác phẩm của nhiều tác giả nổi tiếng, nhưng để có cái gì đó đọng lại trong tâm là rất ít. “Không đợi anh ngoảnh lại” là một trong số đó. Mình vui buồn theo diễn biến cuộc đời của từng nhân vật, vui với hạnh phúc của Tiểu Du và tiếc nuối cho Kỷ Dược Phi…

  4. anh thích TK nên thấy tác giả để kết như thế là hợp với tình cảm của quần chúng rồi. KDP quá yếu đuối, không dứt khoát, không mạnh mẽ, không tình cảm, không chủ động, thậm chí còn chẳng cố gắng đuổi theo hạnh phúc đáng nhẽ thuộc về mình nên mới mất đi Tiểu Du. Nếu ngay từ đầu KDP không tự suy diễn, không tự áp đặt suy nghĩ của mình lên TD mà mạnh mẽ theo đuổi cô ấy thì kết thúc có lẽ đã khác rồi
    Nhưng TK thì khác, anh ấy can đảm giữ lấy một tia tình yêu nhỏ xíu xiu mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, giữ lại TD bên cạnh, cho cô ấy một nơi nương tựa, cho cô ấy một mái ấm mà cô cần có, trao luôn cả con tim và thể xác cho TD mà không đòi hỏi cô ấy miễn cưỡng nói tiếng yêu. Đó mới là bến đỗ cuối cùng mà TD cần để tránh gió tránh mưa.
    Thực ra thì không ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi người kia quay đầu sau bao nhiêu tổn thương mà mình phải nhận giống như trong truyện cổ tích. Trên đời này liệu có mấy Hà Dĩ Thâm chấp nhận cho một Triệu Mặc Sênh cứ bám theo mình dai như đỉa chứ???Nếu cứ cố chấp đuổi theo một bóng lưng dù biết rõ là không được đáp lại thì cuối cũng cũng đuối sức mà thôi. Tình cảm con người là yếu đuối, mấy ai đủ kiên nhẫn để chờ người đó ngoảnh lại…
    KDP có thể đáng thương, nhưng anh ấy không biết cố gắng vì tình yêu của mình thì chỉ có thể ôm tiếc nuối mà thôi. Mọi người cứ bảo phải để cho KDP và TD quay lại, cùng với Diệp Nhi bé bỏng, đó mới là một gia đình, một tổ ấm nguyên vẹn, nhưng cơ bản là tình cảm của TD đã hướng về một người khác, tổ ấm ấy không thể là một tổ ấm hoàn hảo được nữa.
    Tiểu Du cũng rất đáng trách, vì cô ấy không dám nói ra tình cảm của mình mà giữ trong lòng suốt 12 năm. Nếu cô ấy bày tỏ với KDP, có lẽ với cô ấy mọi chuyện đã không trở nên đau đớn như thế…
    Trọng Khải cũng rất là hâm. Nếu anh ấy có cam đảm giữ một người phụ nữ đã có thaj bên mình làm vợ, yêu thương cô ấy và con của cô ấy như thế, giành tình cảm cho cô ấy như thế, tại sao lại không dám hỏi cô ấy một câu “em có yêu anh không” mà lại vội bỏ đi tác thành hạnh phúc cho cô. Đoạn này anh giận TK lắm ý, cơ mà nếu không có nó thì cũng không làm cho TD nhận ra tình cảm của mình với anh, không có khung cảnh lãng mạn, không có cả nụ hôn sâu và một đêm nồng nhjệt cuối truyện. hắc hắc
    Tóm lại là cái gì cũng có giá của nó (theo lời thầy giáo môn quản trị tài chính), thế nên diễn biến trong truyện đều hợp lý (trừ khoản các nhân vật cứ giữ khư khư tình cảm trong lòng mà không chịu mở miệng thổ lộ) và logic, kết thúc hoàn hảo và quá sức mĩ mãn đối với Trọng Khải và anh đây. Hé hé, chấm điểm 9,5/10
    Còn về giọng edit của em thì khỏi cần bàn, chuẩn men lắm rồi nên em yên tâm, anh chỉ gớp ý một tí là mấy chương mà anh bảo lần trước em chỉnh lại cho nó liền mạch nhé, anh đọc đoạn đấy hơi hẫng, em cứ edit như mấy chương sau là ổn, đọc rất mượt và sướng mắt ^_^
    P/s: anh bắt đầu thích Lâm muội muội rồi đấy =))

  5. leyna nói:

    Đọc xong KDANL, lòng mình có nhiều cảm xúc khó tả. Đầu tiên, thật cảm ơn Heo con đã edit tiếp truyện này, đem đến bạn đọc một món quà tinh thần quý giá.
    Mình yêu Diệp Tiểu Du và Kỷ Dược Phi, nhưng cũng giận cả hai ; là người đã trưởng thành, tại sao lại có thể không dám nói với đối phương tâm tư của mình , để cứ bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác…Tuy nhiên, mình nghĩ đó là cái giá mà KDP phải trả trong cuộc đời anh, đã vô tình đi lướt qua cô, đã từng phụ bạc cô trong tim cũng như cả thể xác. Cuối cùng anh vẫn còn Diệp nhi, âu cũng là điều sẽ an ủi anh trong những tháng ngày còn laị…
    Trọng Khải- một người đàn ông lịch lãm với trái tim biển cả, đã nâng DTD lên từ đáy tuyệt vọng, đưa cô đến một bến bờ mới với hạnh phúc, với tình yêu. Dù buồn cho KDP, nhưng DTD xứng đáng được hưởng những gì nhiều hơn thế, và dĩ nhiên, Trọng Khải là ân sủng mà Thượng đế dành cho cô.
    Chắc là không cần phải nói gì về DTD, vì có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng ngưỡng mộ một người con gái thông minh, lương thuần, một khi đã yêu là giao hết cả lòng mình, không sở cầu, tính toán…
    Dùng một câu của tác giả, mình mong được nói rằng: * Tình yêu cần phải cẩn thận vun đắp, che chở ; chẳng ai sẽ mãi mãi đứng một chỗ để chờ bạn*.
    Cảm ơn Heo con một lần nữa nhé !

  6. anh hôm nay tâm trạng nên comt hơi dài, em thông cảm đọc hết nó cho anh nhóe :v

  7. à quên cảm ơn em iêu đã mang truyện này đến cho anh đọc. Vấn đề chính ở đây là KDANL là một trong số vài bộ hiện đại hiếm hoi anh đọc trong 1 năm trở lại. Thế nên hôn em phát nữa *đưa mặt lại gần đây nào em iêu*

  8. kat nói:

    Rat tuyet khi em lam tiep truyen nay! Chi khong thay khac nhau may khi doc tiep phan. edit cua em, em chuyen tai rat tot y tu cua tac gia em a! Chi da doc Thinh the tra huong va rat la thich giong van cua em! Chi se doc tiep Nghien ap quan phuong vi thsy moi tinh DD va VHC hay qua! Cam on em nhieu, co gang len co be!

  9. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    *ôm chân tgiả* cháu cảm ơn vì sự ngốc và tùy tiện of cô lắm,nếu k chắc cháu sẽ đau lòg chết cho TK qá :'( Kết vậy là qá hoàn hảo cho tất cả.1 trog nhữg lí do cháu iêu tr of cô là đêy.cô luôn xư lý vay làm nhữa cái kết thật khéo.Dù tr buồn như tnào,kết vẫn tràn ngập nc mắt và ngọt ngào :) Và vì thế cháu luôn k thík mẹ kế Phỉ :D thank Heo nhìu nhìu 1 lần nữa

  10. shinishine nói:

    may là tác giả k nghe lời độc giả và k mẹ kế như phỉ ngã =))) k thì xác định là em sẽ tránh xa tr này 10 thc. Cảm ưn ss, tr hay lắm :x

  11. Mình Chưa đọc hết vì mình nhớ lúc nhà Maroon làm truyện này mình cực thích, cứ ngày ngày ra vào chờ chap mới. Mình k đọc bởi những cảm xúc của nhân vật khi ấy cứ vây lấy mình, mình sợ cảm giác đó. Nhưng rồi cũng k nhịn được tò mò mà tìm kiếm khi Maroon quyết định drop, mình mò mẫm convert đọc đc cái kết tiếc nuối cả 1 khoảng thời gian dài vì lúc đó mình chẳng biết TK là ai mình cứ đinh ninh n9 là KS nhưng cứ cảm thấy k ổn……. Rồi nhà bạn quyết định edit tiếp lúc đó mình cũng đắn đo thật lâu. Vì đây la 1 tác phẩm hay. Mình cũng liều mạng nhảy hố bất chấp cảm giác lo sợ lúc ban đầu. Đi thêm 1 đoạn nữa thật sự cũng hơi khó khăn….. chắc có bạn nghĩ đoc thôi mà làm gì nghiêm trọng z nhưng với mình mỗi 1 tác phẩm mỗi 1 nhân vật luôn có linh hồn và cảm xúc của tác giả truyền cho. Hôm nay đọc bài này mới biết thì ra tác giả cũng day dứt nhiều như z. Tks Heo vì đã đi hết câu chuyện này, bạn thay tác giả chuyển thông điệp của họ đến những đọc giả k cùng văn hóa khác ngôn ngữ nhưng cảm thông nhau qua những xúc cảm chân thật của con người và cách nhìn về cuộc đời.
    P/s quyết định nhảy hố lại kaka.
    Thật ra mà nói KDP k đủ yếu tố làm nam chính bởi anh k bik cách iu va tranh thủ tình yêu cho mình. Còn TD với mình cô ấy giống như 1 cuốn tiểu thuyết mấy trang đầu nhàm chán nhàn nhạt nhưng càng về sau càng sâu sắc ý nghĩa. Lúc đầu mình rất sợ TD sẽ thành với KS vì tính cách của TD cần người che chở và thấu hiểu nhưng KS k đủ sự chính chắn và trải đời k đủ sự bao dung cho 1 TD nhiều quá khứ. Mình k biết TK ra sao (đọc lại rồi cmt tiếp) nhưng có lẽ đây là cái kết đẹp vì hạnh phúc phải biết nắm bắt chứ k phải từ trên trời rơi xuống, k có ai đủ dũng cảm bỏ ra cả đời để đợi ai cả nên hạnh phúc chỉ thật sự đến với những ai biết trân trọng và nắm bắt nó.

  12. thaikhuynh nói:

    theo mình nghĩ có lẽ ban đầu KDP đã quá dễ dàng có được TD nên anh k bik quý trọng.dù TD k nói yêu, k nói thik but với biểu hiện của cô v đầu óc thông minh thì anh ta dư sức có được cái sự tự tin ban đầu đó. trong cuộc sống thực tế có lẽ cũng zị, tình yêu nếu đến được quá sức dễ dàng, trôi qua quá bình lặng, 2 ng` k cùng vượt qua những thử thách, cùng nhau chia sẻ khó khăn thì tình yêu đó khó tồn tại lâu dài được. cái jì quá dễ có được thì chính bản thân ta ít khi coi trọng nó. đọc để bik mình phải quý cái hp trước mặt, đừng phóng tầm mắt đi quá xa để rồi khi nhìn lại ng` trước mặt mình đã đi đâu mất. đọc để bik kiềm chế bản thân, cẩn trọng trong lời nói đừng gây tổn thương cho ng` ta để rồi bản thân lại ôm niềm hối hận. từ trước đến nay mình luôn tin ông trời công bằng, lấy đi thứ j` thì sẽ bù đắp lại cái #, chỉ cần tin tưởng vượt qua rồi cũng được hp thôi, as DTD vậy đó :D lần nữa tks heo nh`, những truyện heo chọn toàn hay hông ah

  13. Bella Trần nói:

    chúc mừng cô đã hoàn nház
    Bộ này hùi đó đọc tốn nước mắt wớ, bây giờ tôi ko có nhớ gì hết =w=
    Cám ơn cô đã edit tiếp nházm, có thời gian tôi sẽ đọc nház “xách dép” chạy =)))))
    p/s: thanks ss Maroon luôn ^_^

  14. leyna nói:

    Đọc xong truyện, thấy bùi nguì cho từng nhân vật trong truyện. Yêu một Diệp Tiểu Du cố chấp mười hai năm thanh xuân cho mối tình đầu đơn phương, cảm phục cô can đảm cắt đứt tình yêu, không ngoảnh lại, mặc cho người mình yêu níu kéo. Mình mến mộ một Trọng Khải giang đôi tay bảo vệ cô trong những phút giây khó khăn nhất, nâng cô lên, cho cô một bến đỗ yên bình trong tình yêu biển cả của anh. Mình tiếc cho một Kỷ Dược Phi tài hoa, nhưng đã đi những bước sai lầm để rồi mất đi TD vĩnh viễn.
    Truyện của Lâm Địch Nhi bao giờ cũng làm mình buì ngùi, truyện lại có sức mạnh tâm lý rất sâu xa, nên bao giờ cũng rất thấm thía…
    Cảm ơn Heoconyeuyeu nhiều lắm lắm, đã dịch tiếp truyện này. Văn phong bạn tuyệt vô cùng, dù là làm tiếp từ ss Maroon, nhưng mình vẫn ko thấy chỗ nào hụt hẫng hay chắp nối. Tks !

  15. Hương nói:

    Cám ơn bạn mà mình mới biết được những trăn trở trong lòng người viết.

  16. godbless nói:

    Tác phẩm chị làm trong bao nhiêu là ngày lại được em cày trong mấy ngày :(((
    Thật ra đọc một tác phẩm đã hoàn không chém gió nhiều như kiểu chờ đợi từng chương tuy nhiên em vẫn đọc onl để xem com :))) Và em cũng không com nhiều vì chả biết nói cái gì
    Cuối truyện em chỉ chia sẻ một chút: Câu chuyện này quá hay, nhẹ nhàng, sâu lắng, một kết thúc không hẳn là HE nhưng rất bình yên.
    Về giọng văn thì đọc bản edit với bản dịch hầu như không có khác nhau là mấy, có chăng thì bản dịch có vẻ bi thương hơn thôi :(( Cũng có thể do mấy chương trước nội dung nó buồn hơn:))
    Túm cái váy lại là truyện hay chết đi được :)))

  17. kirafuyu07 nói:

    Haiz, e thấy tác giả miêu tả chuyển biến cảm xúc của Trọng Khải khi tìm lại cảm xúc với ng khác giới nhanh quá. Đọc mà k thể bắt theo kịp anh ấy, rồi lại tự tò mò, trong 5 năm đằng đẵng đó giữa 2 ng Trọng Khải và Diệp Tiểu Du đã trải qua cuộc sống thế nào, cụ thể việc biến chuyển cảm xúc của cả 2? Có lẽ là hơi tham lam, nhưng đoạn đó quả thực mơ hồ quá :(

  18. annie nói:

    ” Tình cảm cần phải cẩn thận vun
    đắp, che chở, chẳng ai sẽ mãi mãi
    đứng một chỗ chờ ai.”

  19. annie nói:

    mình thấy truyện diễn biến hơi nhanh!TK lm s lại dễ dàng iu DTD như v?!hay KDP iu DTD từ khj nào?

  20. tiffyisland nói:

    Minh rat hop y voi tac gia.. khong co thich ending mo am, thay qua khong cong bang cho TK va lan DTD nua. KHP du biet sai va cung yeu co nhung ai chua bao gio cho co tinh yeu dep va nhung ky niem dep the khong sung dang cho co lu lieng them thoi gian. Minh nghi neu co chon a thi chua chac gi la hanh phuc. Anh khong duc khoat moi lam cho co buon. Anh chua bao gio phan boi nhung that la mo am voi nguoi phu nu khac. Anh khong biet di ve co va chua bao gio quan tam. Cung dung la anh yeu co nhung hinh nhu yeu vi cung u diem cua co nhung khong phai yeu nhu co muon nua.

  21. mymatgach0810 nói:

    “Tình cảm cần phải cẩn thận vun đắp, che chở, chẳng ai sẽ mãi mãi đứng một chỗ chờ ai”. Truyện rất thực tế. Kết thúc như vậy cũng tốt rồi.

  22. hanoh1 nói:

    Cám ơn bạn rất nhiều , truyện hay quá

  23. hanoh1 nói:

    Cám ơn bạn rất nhiều bỏ thời gian ra cho chau chuốt cho chuyện được rất smooth đọc hay và cảm động quá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s