Chương 76 Tiến cung 1

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Vương Hiến Chi trăm ngàn lần không thể đi. Nếu hắn đi, Cửu công chúa làm nũng, Hoàng hậu nể tình mẫu phi nàng bệnh nặng lại thêm nàng có ca ca là Thái tử tương lai, chưa biết chừng nhất thời nổi hứng chỉ hôn nàng cho Vương Hiến Chi thì ta biết làm sao?

Vương Hiến Chi trăm ngàn lần không thể đi. Nếu hắn đi, Cửu công chúa làm nũng, Hoàng hậu nể tình mẫu phi nàng bệnh nặng lại thêm nàng có ca ca là Thái tử tương lai, chưa biết chừng nhất thời nổi hứng chỉ hôn nàng cho Vương Hiến Chi thì ta biết làm sao?

Mọi người đang thương lượng chuyện trận đấu thư pháp thì Vệ phu nhân đã tới.

Bà cầm lấy danh sách những việc cần làm của Si Siêu lên xem rồi cười sảng khoái:

–         Vẫn là A Siêu cẩn thận, không tồi, không tồi. Vậy các trò cứ bàn bạc trước, bàn xong xuôi rồi đem kế hoạch cuối cùng đến cho ta. A Siêu, chuyện này giao cho trò làm nhé. Việc đi phát giấy mời giao cho trò nhé Tạ Huyền.

Sau đó lại giao hai nhiệm vụ khác cho Vương Hiến Chi và Hoàn Tể.

Cuối cùng, lúc đến lượt ta, bà lại chẳng dặn gì, chỉ nói với ta:

–         Đào Diệp, ngươi đi theo ta một chút.

–         Vâng.

Ta đi theo, trong lòng tim như đang nổi trống. Là một người làm công, ta thực sự đã không làm tròn trách nhiệm. Ngay từ đầu đã đến muộn một tháng, lần này lại nghỉ hơn 10 ngày. Vệ phu nhân thuê người làm như ta đúng là thuê không rồi.

Trong nháy mắt đi ra cửa, khóe mắt vẫn có thể thấy được ánh mắt lo lắng của Vương Hiến Chi, ta hơi hơi vuốt cằm nhìn hắn. Ánh mắt Hoàn Tể lại dán chặt lên bản kế hoạch, dường như rất thờ ơ với ta. Người này, lúc thì vô cùng tốt với ta, lúc lại chẳng hề để ý, là kẻ không thể nắm bắt được. Về sau vẫn nên cố gắng tránh giao tiếp với hắn thì hơn.

Dọc đường đi, ta lo sợ, bất an giải thích với Vệ phu nhân:

–         Phu nhân, thật ngại quá, con lại nghỉ làm mười ngày, con…

Bà lại rất thân thiết ôm vai ta nói:

–         Không phải nói nữa, cũng không phải ngươi cố ý trốn việc, bị bệnh mà, có ai mà không bao giờ ốm đau chứ? Ta còn đang xấu hổ đây, thời gian này thực sự là rất bận, vốn định đến thăm ngươi, kết quả dây dưa mãi, cuối cùng lại không đi được.

Bà vừa nói như vậy đã khiến ta có chút cảm giác kinh sợ vì được chiều chuộng.

Vệ phu nhân lại nhìn ta mấy lượt, sau đó tặc lưỡi tán thưởng:

–         Không thể ngờ, bị bệnh một thời gian mà ngươi lại càng đẹp hơn. Hôm nay chải kiểu tóc này đẹp lắm, quần áo phối cũng rất hợp. Ngươi biết trang điểm đó, chỉ cần một chút thôi đã đủ tỏa sáng rồi.

Ta ngượng ngùng cười nói:

–         Đa tạ phu nhân khích lệ, Đào Diệp thì xinh đẹp cái nỗi gì, phu nhân mới là mỹ nhân thực sự.

Lời này cũng không hoàn toàn là vuốt mông ngựa (nịnh đầm), Vệ phu nhân thực sự rất đẹp, lúc còn trẻ chẳng biết là nghiêng nước nghiêng thành đến mức độ nào đâu. Nhưng có lẽ vì quá đẹp, quỷ thần cũng sợ nên đường nhân duyên mới kém một chút, thành ra đến giờ vẫn là người cô đơn.

Nữ nhân vĩnh viễn không bao giờ chán nghe những lời ca ngợi, nghe lần nào thích lần ấy. Vệ phu nhân cũng vậy, tức thời tâm tình cực tốt. Mặt mày hớn hở nhưng lại mắng ta:

–         Chỉ biết dỗ cho ta vui! Giờ ta còn đẹp cái rắm, đấy là ngươi chưa từng được nhìn ta khi còn trẻ. Lúc đó mới thực sự là đẹp cơ.

Nhân lúc tâm tình bà đang tốt, ta vội tìm hiểu:

–         Phu nhân gọi con đến là có chuyện gì?

Vệ phu nhân vỗ vỗ lưng ta nói:

–         Chính là bảo ngươi đến đây thử quần áo mới, đừng lo lắng như vậy. Mấy ngày ngươi bị ốm, ta mời mấy vị sư phụ may đồ giỏi trong kinh thành, làm cho ngươi được tổng cộng tám bộ quần áo.

Ta giật mình nói:

–         Tám bộ? Sao lại nhiều như vậy? Có 2,3 bộ quần áo mới để mặc lúc tiến cung chẳng phải là được rồi sao?

Vệ phu nhân lắc lắc đầu nói:

–         Ngươi cho rằng tám bộ là nhiều sao? Ta còn đang sợ ít đây, những thí sinh khác chắc chắn không chỉ chuẩn bị 8 bộ đâu. Đến lúc đó vào cung, đầu tiên phải ở trong cung vài ngày để làm quen với các nghi lễ cung đình. Trong mấy ngày này, các thí sinh ngoài so tài nghệ thì còn so cả ăn mặc nữa. Mấy bộ quần áo là điều cơ bản thôi.

Được rồi, nếu đã lên thuyền giặc, ta lại hoàn toàn không có kinh nghiệm thì chỉ đành nghe theo lời bà.

Không hiểu vì sao, càng đến gần chỗ ở của Vệ phu nhân, lòng ta càng bất an bởi vì vẻ mặt Vệ phu nhân rất khác lạ. Tuy rằng bà vẫn đang cười nhưng ta luôn cảm thấy nụ cười của bà đang ẩn giấu một điều gì đó. Vì thế, ta lại thử thăm dò:

–         Phu nhân, người gọi con đến chỉ là để thử quần áo thôi sao?

–         À, còn có một người muốn gặp ngươi.

Loảng xoảng!

Vô cùng hoảng hốt. Ta đứng ngây ra không thể nhúc nhích, bật thốt lên:

–         Người đứng sau màn kia cuối cùng cũng chịu hiện thân?

Vệ phu nhân liếc mắt nhìn ta cười cười nói:

–         Cái gì mà người đứng sau màn chứ, người ta là quý nhân đó, bỏ tiền lại bỏ sức để ủng hộ ngươi. Nha đầu ngươi đúng là mấy kiếp trước tu được phúc mới gặp được duyên kì ngộ như vậy. Nhưng ngươi đã không cảm kích lại còn nói như thể người ta có âm mưu quỷ kế vậy.

Chẳng lẽ không đúng sao?

Thật sự là hảo tâm giúp ta, vì sao phải né tránh một cách quỷ quỷ quái quái như vậy? Không quang minh chính đại thì chính là âm mưu quỷ kế.

Nhưng trước mặt Vệ phu nhân, ta vẫn tỏ vẻ xấu hổ nói:

–         Không phải là con không biết cảm kích nhưng thần thần bí bí như vậy khiến con thấy rất bất an. Có câu “không có công không hưởng lộc”, con vô duyên vô cớ nhận ân điển lớn như vậy, tương lai phải báo đáp sao đây?

Vệ phu nhân vỗ tay cười nói:

–         Thì ra ngươi lo lắng chuyện này sao, cái này dễ lắm. Người ta có tiền, có thế, cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không thèm, chỉ thích mỗi mình ngươi thôi.

Lúc này ta thực sự đi không nổi, da đầu run lên. Tuy rằng ta vẫn lo lắng chuyện này nhưng Vệ phu nhân luôn không chịu nói ra nên ta cũng không tiện nói rõ. Giờ đột nhiên chịu nói rõ ra như vậy tất là có nguyên nhân.

Ta sốt ruột truy vấn:

–         Phu nhân, có thể nói rõ ràng hơn được không? Cảm giác bị người theo dõi mà mình không hay biết gì thực sự không dễ chịu chút nào. Nếu con là đương sự, con muốn biết chân tướng hẳn cũng không quá đáng chứ.

Ta vốn tính là, nếu Vệ phu nhân không nói cho ta biết “Quý nhân” chờ trong phòng bà là ai thì ta sẽ không đi.

Ai ngờ Vệ phu nhân lại không hề dừng bước, cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói:

Đi nhanh lên, đến phòng ta ngươi sẽ biết.

Dù sao tay cũng chẳng véo được đùi, ta đành cố đuổi theo.

Viện của Vệ phu nhân, đằng trước là đại sảnh lớn, đằng sau là một tiểu sảnh nhưng dường như bà đều tiếp khách trong phòng ngủ, ít nhất mấy lần ta thấy đều là như vậy. Có lẽ vì ta là nữ nhân, lại là hạ nhân của nàng nên gặp ta không cần quy cách như vậy.

Ta nơm nớp lo sợ đi đến, chỉ sợ sẽ gặp phải người ta không muốn gặp. Nhưng vào phòng ta đã ngây người, người ngồi trong phòng vẻ mặt u sầu, chẳng phải là Thái Châu tỷ tỷ mới đây thôi còn quấn quýt lấy ta và Vương Hiến Chi?

Xảy ra chuyện gì vậy? Nếu Thái Châu và Vệ phu nhân có quen biết, thậm chí có thể ngồi trong phòng ngủ của bà, để Vệ phu nhân tự mình qua bên trường học dẫn ta đến. Vì sao trước kia mỗi lần gặp ta nàng đều như âm hồn du đãng đứng ở bên đường? Cứ đến thẳng nhà Vệ phu nhân tìm ta là được rồi mà.

Thấy Thái Châu, ta đã hiểu vì sao Vệ phu nhân lại bảo ta đến đây. Quá nửa là vì Thái Châu không mời được ta nên mới tìm Vệ phu nhân đến giúp.

Nhìn Thái Châu ngồi nghênh ngang trong phòng Vệ phu nhân, người đứng sau màn cũng coi như đã lộ diện.

Cho dù lòng đã hoảng hốt nhưng ta vẫn có chút hi vọng hỏi:

–         Người đứng sau ủng hộ ta, quả thật là Ngô vương lục điện hạ?

Thải Châu nhìn chồng quần áo mới cao cao kia, không che giấu nổi sự ghen tỵ, đỏ mắt nói:

–         Đương nhiên là điện hạ nhà chúng ta rồi, ngoài điện hạ ra, ai có năng lực đẩy một nha đầu quét dọn như ngươi lên thành tài nữ nổi danh?

Lúc này ta mới phát hiện, Thái Châu cũng rất biết ăn nói, chỉ một câu thôi vừa nâng tầm điện hạ nhà nàng lại đạp ta xuống mức “nha đầu quét dọn”.

Đáng tiếc là khẩu khí rất chua, chua đến độ có thể đem đi ngâm dưa chuột.

Ta nhàn nhạt cười cười nói:

–         Ta mà là tài nữ nổi danh gì chứ? Thái Châu tỷ tỷ đang đùa ta rồi.

Giọng Thái Châu càng chua:

–         Bớt giả vờ đi, giờ ngươi đã đủ nổi tiếng rồi, thấy đủ chưa? Không tin ngươi ra ngoài đường mà hỏi thăm, phố lớn ngõ nhỏ, có nơi nào không nhắc đến ngươi? Lần này ngươi tham gia tuyển chọn tài nữ, tiếng vang còn hơn cả tiểu thư đứng đầu bảng.

Ta khẽ thở dài:

–         Danh tiếng này chẳng cần cũng được.

Chỉ là hư danh, có thể mang đến cho ta cái gì chứ.

Thái Châu vô cùng phẫn nộ:

–         Ngươi đừng có chiếm được tiện nghi còn đi khoe mẽ, ngươi không cần? Không cần thì ra ngoài thanh minh, nói ngươi muốn rút khỏi trận đấu đi.

Thấy Thái Châu lại khôi phục bản sắc ngang ngược, ta lại thản nhiên trở lại. Bởi vì, Thái Châu khóc sướt mướt quỳ trên đất sáng nay thực sự khiến ta thấy quái dị.

Vệ phu nhân thấy chúng ta cãi cọ thì vội bước ra hòa giải:

–         Thái Châu, ngươi có gì cần nói với Đào Diệp thì nói mau đi, đừng làm chậm trễ. Đào Diệp, vừa nghe vừa thử quần áo đi, xem có vừa không, không vừa còn đem đi sửa lại.

Lại kéo ta qua nhìn một lượt rồi nói:

–         Bị ốm xong hình như gầy đi đó, quần áo này có khi lại bị rộng.

Ta cười nói:

–         Rộng một chút không sao, con cũng chỉ gầy tạm thời thôi, chỉ một tháng thôi là lại béo lại ngay.

Ta biết Thải Châu muốn nói gì, đơn giản lại là những lời buổi sáng đã nói. Nhưng đôi huynh muội kia thực sự khiến người ta khó có thể xót thương. Hơn nữa, Lục điện hạ kia hành vi biến thái, ngang ngược như vậy, cho dù ta có chút lòng trắc ẩn với hắn nhưng bảo ta tự đưa dê vào miệng cọp thì ta thật sự làm không được, Vương Hiến Chi cũng sẽ không cho phép.

Thải Châu lại chẳng nói gì, chỉ hỏi ta một câu:

–         Rốt cuộc ngươi có đi hay không?

–         Không đi.

–         Được rồi, là ngươi bức ta đó. Nói cho ngươi, vì điện hạ, vì công chúa chuyện gì ta cũng có thể làm được, chẳng sợ thương thiên hại lí!

Nói xong đi thẳng ra cửa, ta đuổi theo hỏi:

–         Ngươi muốn làm gì?

–         Ngươi nói xem?

Nàng quay đầu lại, cười lạnh nói:

–         Nhược đểm lớn nhất của ngươi chẳng lẽ ngươi lại không biết sao?

–         Ngươi!

Ta vô cùng phẫn nộ:

–         Ngươi có còn là người không, muội muội ta nhỏ như vậy, sao ngươi có thể hạ thủ được?

Thái Châu chẳng coi ra gì:

–         Vì điện hạ, vì công chúa, ta có thể chẳng là người cũng chẳng sao.

–         Ngươi điên rồi.

Ngu muội, mù quáng cũng không phải là cách giải quyết tốt.

–         Ta điên rồi, cho nên tốt nhất ngươi nên nhận biết tình hình trước mắt đi, ngươi đang nói chuyện với kẻ điên đó.

Ngữ khí của Thái Châu càng lúc càng cứng rắn, bởi vì nàng biết, những lời nàng đã đâm trúng chỗ đau của ta.

Vệ phu nhân lẳng lặng đứng bên xem trò hay nửa ngày, lúc này mới nhảy ra giữ chặt Thái Châu lại:

–         Được rồi Thái Châu, đây không phải lúc đánh cược tàn nhẫn như vậy, chỗ ta cũng không phải chỗ để ngươi đánh cược. Nếu ngươi đã ở trong nhà ta, sẽ không thể làm người của ta hoảng sợ được.

Thái Châu vội giải thích:

–         Thực sự xin lỗi phu nhân, thứ cho Thái Châu vô lễ. Chủ yếu là vì điện hạ như vậy khiến Thái Châu hoảng loạn nên ăn nói có phần bừa bãi.

Lại xin lỗi ta:

–         Đào Diệp cô nương, vừa rồi ta nhất thời nóng nảy, đều là giận dữ nên mới nói thế, ngươi đừng tin là thật. Ta sẽ không làm như vậy, giờ ngươi là người trong lòng điện hạ, ta muốn trêu chọc ngươi, điện hạ mà biết sẽ không tha cho ta.

Vệ phu nhân khuyên nhủ Thái Châu rồi lại kéo tay ta đi đến trước giường, cầm lấy một bộ đồ mới ướm lên người ta rồi khoa tay múa chân nói:

–         Đào Diệp, thực ra ngươi đi đi cũng không sao đâu, nếu ngươi thực sự sợ tiến cung, ta đi cùng ngươi được không?

Bà đi cũng ta thì có ích gì? Ta không sợ tiến cung, ta chỉ sợ gặp người. Bà tiến cung cùng ta nhưng cuối cùng vẫn là một mình ta đi gặp Lục điện hạ.

Ta vội khách sáo:

–         Không cần, không cần, phu nhân bận rộn như vậy, sao bắt phu nhân đi cùng được.

Vệ phu nhân tiến đến bên tai ta rồi nói:

–         Ngươi ngốc lắm, có thể tiến cung sao lại không đi? Chưa biết chừng sẽ gặp được Hoàng Hậu đó. Cho dù không gặp được Hoàng hậu thì tốt xấu gì cũng qua lại hoàng cung một lần. Đến trận chung kết, đều là các cung phi làm trọng tài ngoài biên chế. Các nàng ngồi bên Hoàng hậu nói giúp ngươi một hai câu còn có tác dụng hơn mấy bộ quần áo mới này nhiều.

Ta nghe xong thì im lặng. Nói gì đây, nếu ta phải dự thi, tiến cung thực sự là chuyện tốt cho ta. Trước khi dự thi được làm quen với hoàn cảnh trong cung, đến lúc đó cũng đỡ lo lắng.

Thái Châu ở bên nói cũng bằng giọng hòa hoãn:

–         Đào Diệp cô nương, nếu ngươi sợ điện hạ của chúng ta làm gì ngươi thì ngươi có thể yên tâm. Giờ điện hạ đang nửa chết nửa sống, ngươi có đánh điện hạ cũng chẳng có sức chống trả, ngươi ngẫm lại đi, mấy ngày rồi chưa ăn cơm, tự ngươi thử xem ngươi sẽ thế nào?

Cũng đúng, lúc ta bệnh nặng, mấy ngày không ăn gì, người cũng chỉ có thể nằm bẹp trên giường, căn bản không dậy nổi.

Ta hỏi Thải Châu:

–         Chẳng lẽ điện hạ nhà ngươi ngày nào cũng nằm trên giường, không đi hầu bệnh mẫu phi?

Thái Châu trả lời:

–         Đi chứ, một ngày đi rất nhiều lần. Nương nương lúc tỉnh lúc mê, lúc tỉnh lại thấy điện hạ ở bên giường sẽ lại đẩy điện hạ về. Bởi vì mấy hôm nay điện hạ đã tiều tụy đi rất nhiều, nương nương rất đau lòng.

Ta do dự, nếu Lục điện hạ thực sự là như vậy, ta tiến cung chắc cũng không sao.

Vệ phu nhân càng không ngừng ở bên khuyên nhủ, trong đó, câu nói thực sự khiến ta hạ quyết tâm tiến cung vẫn là: “Hắn đã có khả năng làm Thái tử, Hoàng thượng tương lai, cho dù vì ngươi và Vương Hiến Chi thì ngươi cũng phải đi thăm hắn đi. Hắn sẽ là Hoàng thượng tương lai, người nắm quyền sinh quyền sát trong thiên hạ đó”.

Vì thế, ta nói với Thái Châu:

–         Vậy được rồi, ta tiến cung theo ngươi. Nhưng ngươi không cần đi tìm Vương Hiến Chi nữa, ta và phu nhân đi là được.

Vương Hiến Chi trăm ngàn lần không thể đi. Nếu hắn đi, Cửu công chúa làm nũng, Hoàng hậu nể tình mẫu phi nàng bệnh nặng lại thêm nàng có ca ca là Thái tử tương lai, chưa biết chừng nhất thời nổi hứng chỉ hôn nàng cho Vương Hiến Chi thì ta biết làm sao?

Vốn Thái Châu cũng chỉ hi vọng ta đi, kéo Vương Hiến Chi đi cũng chỉ là mượn gió bẻ măng. Dù sao người lòng nàng quan tâm vẫn là Lục điện hạ nhà nàng, Cửu công chúa là thứ yếu. Cửu công chúa có đau lòng, có ai an ủi hay không đều có thể tính sau. Nhưng tình hình của Lục điện hạ kém hơn Cửu công chúa nhiều lắm, nếu kéo dài có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Chuyện cứ thế mà quyết định.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

11 responses »

  1. Chi đâu? vợ của cu sắp bỏ nhà theo zai rồi này…

  2. shinishine nói:

    ồ bạn bầu Lục kìaaaa. Còn thêm trợ lí Châu nứa :)) mng lên kế hoạch pr cho chị Diệp kĩ thật, chị đang là họt gơn rồi =))))

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    ô-mơi-god…Lục lục là bầu sô aaa…vậy là Đào Diệp cũng coi như nợ Lục Lục 1 nhân tình rồi…tương lai biết trả sao đây? Tình chi 1 chữ , không biết nên mắng hắn là ngu ngốc vì không biết cách yêu một người hay là thương hắn vì đã cố gắng nhưng không được may mắn đây..:( hix

  4. sonymax92 nói:

    ọc, bà tác giả này thật khéo đưa đẩy, quả bóng là cứ nhảy hết từ anh Lục sang anh Chi rồi lại qua a Tể cuối cùng lại chui tọt vào tay anh Lục :))))) thôi coi như là đầu tư có lãi đê

  5. ngoc nga nói:

    Thank nàng nhé, hihi

  6. Hô, chẳng biết tiểu lục ốm ra dạng gì rồi?!?

  7. Hằng Nguyễn nói:

    Thiệc k nqờ tới nq đứq sau là Lục hoàq tử, tưởq nvật ms nào nữa chứ. bà Vệ phu nhân khó dò qá, k pík hiền hay ác nữa

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s