Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Có lẽ là dù trong chín năm này, cô không thể khiến những người phải chết ở kiếp trước được sống sót, không thay đổi được sinh mệnh của con người nhưng vì sự tồn tại của cô nên vẫn sẽ có ảnh hưởng, thay đổi đến số mệnh của người khác.

Có lẽ là dù trong chín năm này, cô không thể khiến những người phải chết ở kiếp trước được sống sót, không thay đổi được sinh mệnh của con người nhưng vì sự tồn tại của cô nên vẫn sẽ có ảnh hưởng, thay đổi đến số mệnh của người khác.

Lý Giai đưa Cố Trường Khanh về phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, Cố Trường Khanh mềm nhũn người, đổ ập vào người Lý Giai, Lý Giai hoảng sợ, vội đỡ cô ngồi xuống.

Lý Giai nhìn gương mặt càng lúc càng tái của Cố Trường Khanh, lòng vừa chua xót vừa khó chịu:

–         Sao có thể như vậy? Cứ nghĩ đã đuổi được mẹ con nhà kia đi, không ngờ bọn họ lại quay trở lại, nhìn cha em thì có vẻ mọi lỗi lầm trước kia đều xóa bỏ chỉ vì cái thai của Khưu Uyển Di, thế chẳng phải là mọi cố gắng của chúng ta đều uổng phí!

Chuyện đột nhiên thay đổi như vậy khiến Lý Giai vô cùng ủ rũ, lúc trước Khưu Uyển Di không có thực lực đã rất khó đối phó, giờ Khổng Khánh Tường kia lại coi bà ta như bảo bối, có Khổng Khánh Tường làm chỗ dựa, đừng nói là đối phó với bà ta, có tự bảo vệ được mình không cũng là cả một vấn đề rồi.

Người ngoài nhìn vào còn nản lòng, đương sự như Cố Trường Khanh thì sẽ bất lực cỡ nào, nhất là vú Dung lại vừa mới qua đời, đây chẳng khác nào hai đòn trí mạng cùng đánh tới.

Giờ dáng vẻ yếu ớt của cô thực sự khiến người ta đau lòng.

Đứa bé đáng thương, Cố Trường Khanh đáng thương….

Bản năng người mẹ trong Lý Giai trỗi dậy, cô tiến lên ôm Trường Khanh vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

–         Trường Khanh, đừng sợ, đừng buồn, cũng đừng chán nản, thất vọng, mặc kệ thế nào chị cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em, bảo vệ em, tuy rằng sức lực của chị yếu ớt nhưng chị sẽ cố hết sức.

Lý Giai luôn cho rằng mình có trách nhiệm lớn với chuyện Vú Dung qua đời nhưng vú Dung đã chết, đó là sự thật. Nếu vú Dung đã thương yêu Trường Khanh  như vậy, vậy sau này cô phải thay vú Dung chăm sóc Cố Trường Khanh thật cẩn thận, coi như là báo đáp vú Dung, bồi thường vú Dung.

Lý Giai còn đang định nói thêm mấy lời an ủi thì bỗng nhiên lại nghe được tiếng cười khẽ truyền đến.

Lý Giai nghi ngờ mình nghe nhầm, vội nhìn Cố Trường Khanh, phát hiện cô đúng là đang cười, rất thoải mái, nào có nửa phần chán ngán, thất vọng gì đâu?

–         Trường Khanh, em không sao chứ?

Lý Giai sốt ruột, không phải là đả kích quá lớn chứ? Cố Trường Khanh mỉm cười nhìn cô:

–         Chị xem em có giống như đang buồn khổ không?

Lý Giai cẩn thận nhìn lại, quả thật là không giống nhưng…

–         Vừa rồi chẳng phải em đứng cũng không vững sao?

Cố Trường Khanh cười cười:

–         Chị thử vài ngày không ăn cơm xem đứng có vững được không?

Nhất là khi nãy cô đã dùng hết sức để đối kháng với Khưu Uyển Di, giờ đương nhiên người nhũn ra.

Cô sờ bụng:

–         Em đói quá, chị xuống bếp bảo bọn họ nấu cháo cho em được không?

–         Trường Khanh…

Lý Giai mừng rỡ hô lớn, nhất thời kích động, lại ôm cô vào lòng:

–         Cuối cùng em cũng chịu ăn rồi, cuối cùng em cũng khôi phục lại. Em có biết em làm chị sợ muốn chết không? Chị chỉ sợ em không chịu nổi đả kích, sợ em sẽ xảy ra chuyện.

Nói xong, nước mắt trào ra.

Cố Trường Khanh thấy cô lo lắng cho mình như vậy, lòng vô cùng cảm động. Vú Dung nói rất đúng, sau này ở bên cạnh cô sẽ có thêm nhiều người quan tâm đến cô, cô sẽ không cô độc.

Cô ôm chặt lấy Lý Giai:

–         Lý Giai, xin lỗi chị, bắt chị phải lo lắng cho em rồi.

–         Không sao, không sao, chỉ cần em ổn là tốt rồi!

Lý Giai ngẩng đầu cười, trong nụ cười như có ánh lệ.

Cố Trường Khanh vươn tay lau nước mắt cho cô:

–         Chị rõ ràng là người lớn mà lại còn thích khóc hơn cả trẻ con như em, đúng là xấu hổ.

Lý Giai nín khóc, mỉm cười:

–         Em mà là trẻ con sao. Nào có đứa trẻ nào mạnh mẽ như em…

Cố Trường Khanh kéo cô ngồi xuống, từ tốn nói:

–         Lý Giai, thời gian qua em như đi vào ngõ cụt, mặc kệ nghĩ thế nào cũng không thông, lúc đó, em đúng là đã nản lòng thoái chí, thậm chí nghĩ chết đi cho xong…

Nói tới đây, cô ngừng cười, giọng nói hơi trầm xuống:

–         Nhưng sự xuất hiện của mẹ con Khưu Uyển Di như sét đánh khiến ngõ cụt lại bị tách đôi thành con đường mới, nói cách khác, thực ra bà ta đã giúp em được một việc lớn.

Hai mắt cô đột nhiên sáng bừng, giống như ánh sao trong màn đêm:

–         Bà ta làm cho em hiểu được, em còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian và sức lực để đau lòng, buồn bã, dù số mệnh không thể thay đổi thì em vẫn phải cố hết sức!

–         Trường Khanh…

Lý Giai nói không nên lời, cô biết bây giờ mình phải cổ vũ Trường Khanh, phải ủng hộ Trường Khanh nhưng nhìn Cố Trường Khanh như vậy vì sao lại khiến cô muốn khóc.

Cô nén nước mắt, quay người đi:

–         Chị xuống bếp đây.

Phòng bếp nhanh chóng mang cháo lên, Cố Trường Khanh ăn được hai bát, cô cần phải khỏe mạnh, phải bổ sung tinh lực, về sau bất kể có xảy ra chuyện gì thì cô cũng không bao giờ đùa giỡn với sức khỏe của chính mình.

Bởi vì mạng sống thực sự rất đáng quý, cô phải biết trân trọng nó.

Lý Giai thấy thời gian qua cô không đi nghỉ ngơi tốt, vội rời khỏi phòng để Trường Khanh đi nghỉ.

Cố Trường Khanh nằm trên giường, có lẽ mấy ngày qua xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần hơi phấn chấn lại, cô lăn qua lộn lại, nhất thời không ngủ được, dứt khoát ra ban công hóng gió đêm.

Cô dựa vào lan can, gió đầu hạ như bàn tay dịu dàng vuốt ve má cô, vờn lên tóc cô.

Cô nhìn sân trước chìm trong bóng tối, bảo vệ đi qua đi lại trước cổng nhưng tâm tư lại bay qua nơi khác.

Tất cả mọi chuyện dường như có chút quỷ dị.

Chú Văn, cha của Triệu Nghị, vú Dung, số mệnh của bọn họ cô đều không thể thay đổi, cô cố hết sức đá Khưu Uyển Di ra ngoài nhằm ngăn cản bà ta mang thai nhưng không ngờ bà ta lại có thai trước hai tháng, lại quay về.

Nhưng vẫn có những chuyện kiếp trước không hề có lại xảy ra, ví như cô hợp tác với Từ Khôn, Khổng Ngọc Phân phá thai.

Nếu vận mệnh thực sự không thể thay đổi thì sao cô có thể làm được hai chuyện này?

Cố Trường Khanh thực sự suy nghĩ một hồi, thầm đoán định.

Dường như cô không thể thay đổi sự sống chết của con người, không thể thay đổi sự ra đời của một ai, cho nên tuy Khưu Uyển Di bị cô đuổi đi nhưng lại mang thai trước hai tháng bởi vì kiếp trước, đứa bé trong bụng bà ta thực sự đã tồn tại, cho nên cô không thể gạt bỏ sinh mệnh đó được.

Nhưng đứa bé trong bụng Khổng Ngọc Phân không hề xuất hiện ở kiếp trước cho nên cô ta mới có thể mang thai nhưng mang thai rồi lại bỏ đứa bé đó đi, mình có thể tính kế thành công với Khổng Ngọc Phân là vì chuyện này không ảnh hưởng lớn đến mạng sống của cô ta, chín năm tới, Khổng Ngọc Phân vẫn độc thân, vẫn là Khổng tiểu thư, vẫn là thiên kim hào môn, mạng sống không bị ảnh hưởng. Tựa như mình tuy hợp tác với Từ Khôn nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng của bà, thậm chí cả “nhà đầu tư từ nước ngoài” cũng giống hệt như kiếp trước.

Thế này chứng tỏ điều gì?

Có lẽ là dù trong chín năm này, cô không thể khiến những người phải chết ở kiếp trước được sống sót, không thay đổi được sinh mệnh của con người nhưng vì sự tồn tại của cô nên vẫn sẽ có ảnh hưởng, thay đổi đến số mệnh của người khác.

Mượn Khổng Ngọc Phân mà nói, tuy Khổng Khánh Tường có thể không so đo với cô ta nhưng những người khác thì sao? Dù cho thời gian trôi qua, mọi người không nhắc tới chuyện này nhưng lòng vẫn luôn xem thường cô ta.

Vận mệnh trước khi cô 24 tuổi đã thành kết cục đã định nhưng sau 24 tuổi thì sao? Cô không hề biết, cho dù cô không thể thay đổi vận mệnh của ai trước khi 24 tuổi thì cô vẫn có thể cố gắng tạo ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ sau này.

Cô sẽ dùng 9 năm, mai phục bên cạnh bọn họ, chôn sẵn một quả bom lớn, đợi đến lúc đó thì sẽ nổ mạnh khiến cho bọn họ tan xương nát thịt, sống không bằng chết.

Dù cô không trốn thoát khỏi số mệnh thì cô cũng chẳng tiếc!

Nếu có thể tránh được… có lẽ cô không nên bi quan như vậy, cô có thể sống lại, có lẽ là thần linh ám chỉ, chỉ cần chưa tới ngày ấy thì đừng nên tuyệt vọng.

Nếu cô có thể bình an sống qua 24 tuổi…

Như vậy từ ngày đó, từ giờ phút đó! Vận mệnh cũng sẽ phải cúi đầu với cô!

Cô sẽ nắm giữ hoàn toàn vận mệnh của mình.

Hôm sau là chủ nhật, Cố Trường Khanh hẹn Từ Khôn ra gặp.

Cô thay quần áo xong, ra đến cửa phòng, vừa khéo nhìn thấy Khưu Uyển Di đi xuống lầu.

Khưu Uyển Di xuống lầu hai, nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–         Trường Khanh, hôm nay dậy muộn thế, nhưng dì cũng vừa mới dậy thôi, cha cháu đó, lúc nào cũng dặn dì phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng nằm mãi trên giường cũng đau lưng, vẫn nên đứng lên đi lại chút cho thoải mái.

Cố Trường Khanh cười lạnh, không để ý đến bà ta, đi về phía cầu thang nhưng Khưu Uyển Di lại chặn trước, một tay vịn cầu thang, quay đầu nhìn Cố Trường Khanh cười nói:

–         Trường Khanh, chỗ này hơi chật, cẩn thận đừng đụng vào dì, đợi dì xuống lầu rồi cháu hãy xuống.

Thời gian qua, Khưu Uyển Di nhịn nhục Cố Trường Khanh đủ uất ức, giờ đã có cơ hội, theo tính cách bà ta, đương nhiên phải đòi lại.

Chỉ cần Cố Trường Khanh sợ cha, trước mặt bà nhất định sẽ phải chịu đủ rồi.

Cố Trường Khanh dừng bước, nhường đường cho bà ta.

Cô không muốn vì chút việc nhỏ lại tạo cơ hội cho Khưu Uyển Di công kích mình trước mặt Khổng Khánh Tường.

Nếu giờ mình không có đủ sức đối kháng với Khổng Khánh Tường thì vẫn nên “ngoan ngoãn” một chút thì hơn, như vậy cũng tiện hơn nhiều.

Khưu Uyển Di thấy Cố Trường Khanh nhún nhường như vậy, đắc ý cười lớn. Bà ta ngẩng cao đầu đi xuống cầu thang. Cô lặng lẽ đi theo sau bà ta.

Nếu mình ngáng chân bà ta. Cầu thang cao như vậy, chẳng lẽ đứa bé trong bụng bà ta có thể giữ lại? Số mệnh thực sự không thể kháng cự sao?

Suy nghĩ này như cỏ dại, nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ đầu óc cô.

Tay cô không nhịn được mà vươn ra, như mê muội…

–         Mày làm gì thế!

Một sức mạnh lớn kéo Cố Trường Khanh về phía sau.

Khưu Uyển Di hoảng sợ, chân hơi run lên, suýt thì ngã, may bà ta vịn cầu thang mà đi, nhưng dù là thế thì cũng sợ tới tái mặt.

Bà ta ôm bụng, vô cùng hoảng sợ nhìn Cố Trường Khanh và Khổng Ngọc Phân.

–         Có chuyện gì thế?

Khổng Ngọc Phân chạy tới bên mẹ, đỡ mẹ dậy, đầu tiên là lo lắng hỏi:

–         Mẹ không sao chứ?

Khưu Uyển Di thở hổn hển, lắc lắc đầu.

–         Mẹ, vừa rồi con thấy Trường Khanh muốn đẩy mẹ xuống!

Khổng Ngọc Phân chỉ vào Cố Trường Khanh, lớn tiếng lên án:

–         Cố Trường Khanh, mày thật là độc ác, mày muốn giết chết đứa bé trong bụng mẹ tao! Tao phải nói cho cha!

Khưu Uyển Di nhìn Cố Trường Khanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Vừa rồi quá nguy hiểm…

Đứa bé trong bụng tuyệt đối không thể có chuyện! Đó là tất cả tiền vốn của bà! Khưu Uyển Di cẩn thận ôm bụng mình, trong mắt là sự phẫn hận và hoảng sợ.

–          Ngọc Phân, chị nhìn nhầm rồi! Sao tôi có thể làm chuyện này! Hai người đừng có sáng ra đã muốn vu oan cho tôi, sao, vừa về đã muốn đối phó với tôi?

Cố Trường Khanh lớn tiếng nói, rất nhanh đám người hầu đã chạy đến xem.

Cố Trường Khanh như rất tủi nhục:

–         Lúc trước các người đã liên hợp vu oan cho tôi một lần, chẳng lẽ lại muốn chơi lại trò cũ? Các người không dung nổi tôi sao? Được, đi mà nói cho cha, cha sẽ không tin các người đâu!

Khưu Uyển Di thấy cô nhắc lại chuyện cũ, lại còn là trước mặt nhiều người hầu như vậy, cảm thấy chột dạ, vội kéo con gái mình lại:

–         Thôi đi, đừng nói gì nữa, đỡ mẹ xuống!

Khổng Ngọc Phân không phục:

–         Mẹ, con thực sự thấy nó muốn đẩy mẹ mà. Thực sự bỏ qua cho nó sao?

Cố Trường Khanh trào nước mắt, cô lao xuống lầu, lớn tiếng nói trước mặt người hầu:

–         Được, tôi đi tìm cha, tôi muốn xem xem cha có tin các người nữa không, các người hết lần này đến lần khác vu oan tôi, tôi chịu đủ rồi!

Đám người hầu nhìn Cố Trường Khanh hai mắt đẫm lệ như vậy thì đều tỏ vẻ đồng tình.

–         Được rồi, đừng náo loạn nữa, truyền ra ngoài thì dễ nghe lắm sao? Dì biết là Ngọc Phân nhìn nhầm rồi!

Vì không để Cố Trường Khanh tiếp tục gây rối nên Khưu Uyển Di đành phải nói thế.

Nếu chuyện này thực sự làm loạn đến chỗ Khổng Khánh Tường, Cố Trường Khanh nhất định sẽ nhắc lại chuyện cũ, vạn nhất cô liều lĩnh nổi cơn điên gây rối chuyện thì cũng không phải là chuyện tốt cho bà! Phong ba lần trước vừa mới bình ổn lại!

–         Mẹ!

Khổng Ngọc Phân kêu lớn, còn định nói thêm gì nữa thì Khưu Uyển Di đã khẽ quát:

–         Câm mồm!

Thấy mẹ tức giận thì Khổng Ngọc Phân mới hậm hực ngậm miệng, lại giận dữ lườm Cố Trường Khanh.

Có những lời này của Khưu Uyển Di, Cố Trường Khanh biết việc này tuyệt đối sẽ không đến tai Khổng Khánh Tường, cô lau nước mắt tỏ vẻ như đang cố nén giận, xoay người đi ra ngoài.

Chờ Cố Trường Khanh đi rồi, Khưu Uyển Di quát đám người hầu lui xuống.

Khổng Ngọc Phân cầm tay Khưu Uyển Di, sốt ruột nói:

–         Mẹ, mẹ tin con đi, vừa rồi nó thực sự muốn hại mẹ, con tận mắt nhìn thấy! Nếu không phải con xuất hiện đúng lúc thì chưa biết chừng em bé đã không còn!

Nhớ lại cảnh nguy hiểm khi nãy, sắc mặt Khưu Uyển Di từ trắng chuyển thành xanh mét, tim đập thình thịch.

Bà ta ôm bụng, lòng hoảng loạn.

Một lát sau, bà nói với con gái:

–         Bảo lái xe chuẩn bị, chúng ta đi tìm cha con.

Văn phòng chủ tịch Cố thị.

–         Chủ tịch, Khổng phu nhân và Khổng tiểu thư đến!

Khổng Khánh Tường nghe thư ký nhắn qua điện thoại thì lập tức nhíu mày, phong ba vừa mới qua không bao lâu, bọn họ tìm đến đây là định làm ông mất mặt sao?

Lửa giận trong lòng Khổng Khánh Tường bốc lên nhưng vừa nghĩ tới Khưu Uyển Di đang mang thai thì vội áp chế cơn giận.

–         Mời bọn họ vào đi.

Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân đi vào.

Khổng Khánh Tường nhìn bọn họ, có chút tức giận:

–         Hai người không ngoan ngoãn ở yên trong nhà còn đến đây làm gì?

Khưu Uyển Di đi đến bên cạnh Khổng Khánh Tường, vịn vai ông rồi dịu dàng nói:

–         Khánh Tường, em có chuyện muốn bàn với anh, em cũng định chờ anh về rồi nói nhưng thực sự không chờ được, nóng vội quá nên cũng không nghĩ cho cẩn thận. Khánh Tường, anh đừng trách em!

Khổng Khánh Tường có chút mất kiên nhẫn:

–         Chuyện gì, em nói đi!

Khưu Uyển Di thu tay về, cúi đầu nhẹ giọng nói:

–         Khánh Tường, anh đưa Trường Khanh ra nước ngoài được không?

Khổng Khánh Tường kinh ngạc xoay người qua, nhìn thấy ánh mắt sầu khổ, hoảng sợ của bà.

Lúc này mới phát hiện sắc mặt bà có chút khó coi, vội đứng dậy nhường ghế cho bà ngồi, giọng nói cũng mềm lại:

–         Em làm sao vậy? Sắc mặt khó coi quá, bác sĩ nói em lớn tuổi mới mang thai, phải cẩn thận giữ gìn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Khưu Uyển Di cầm tay ông, ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt trang điểm cẩn thận vô cùng đáng thương:

–         Em cũng muốn giữ gìn thân thể, cũng muốn con được khỏe mạnh an khang nhưng mà…

Bà chớp mắt, nước mắt lăn dài.

–         Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Trường Khanh lại chọc giận em?

Khổng Ngọc Phân ở bên lanh chanh:

–         Cha, sáng hôm nay suýt thì Trường Khanh hại mẹ sảy thai đó.

–         Cái gì!

Sắc mặt Khổng Khánh Tường đại biến, cả giận nói:

–         Có chuyện này sao?

Khưu Uyển Di vội nói:

–         Không phải là Trường Khanh cố ý đâu, chỉ là lúc em xuống cầu thang, bỗng nhiên con bé xuất hiện ở phía sau, em sợ quá suýt thì ngã, may mà đứng lại được…

Hai người đã bàn tính từ trước, không nhắc đến chuyện Cố Trường Khanh đẩy Khưu Uyển Di xuống cầu thang để tránh làm lớn chuyện.

–         Nhưng chỉ vì thế mà đưa Trường Khanh ra nước ngoài? Con bé mới 15 tuổi, tùy tiện đưa ra nước ngoài, người ta còn tưởng anh không dung được nó, tối anh bảo nó để ý một chút là được

Khưu Uyển Di lắc đầu:

–         Khánh Tường, anh cũng biết Trường Khanh hận em cỡ nào, ánh mắt của nó khiến em cảm thấy rất áp lực, khiến em rất sợ. Lúc nào em cũng lo lắng nó sẽ làm gì đó, hơn nữa ai có thể cam đoan nó sẽ không làm gì? Em lo lắng đến khổ sở!

Bà kéo tay ông đặt lên ngực mình, mắt rưng rưng nói:

–         Anh xem, đến giờ tim em vẫn còn đập mạnh thế này, em thực sự rất sợ, thêm vài lần nữa, chỉ sợ đứa bé không đảm bảo được!

Bà đứng lên, lại đặt tay ông lên bụng mình:

–         Khánh Tường, khó khăn lắm chúng ta mới có con, coi như vì con, anh nghe em một lần được không? Em không muốn đến lúc chuyện không thể cứu vãn được thì mới hối hận!

Khổng Khánh Tường thoáng động lòng, ông nhớ lại những tranh chấp giữa Khưu Uyển Di và Trường Khanh, vạn nhất Trường Khanh thực sự có lòng gì xấu xa thì đúng là khó lòng phòng bị…

Mình đã hơn 40 tuổi, vất vả lắm mới có con đương nhiên không thể để xảy ra chút sai sót nào được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Nghĩ vậy, ông gật gật đầu.

Lúc về nhà, Khổng Ngọc Phân kéo Khưu Uyển Di vào phòng mình, đóng cửa rồi thì vội hỏi:

–         Mẹ, vì sao mẹ lại đưa Cố Trường Khanh ra nước ngoài, thế chẳng phải là quá có lợi cho nó rồi sao. Lúc trước nó đối xử với chúng ta thế nào! Giờ đã có cha làm chỗ dựa cho chúng ta, không nhân cơ hội báo thù, tra tấn nó một chút thì khó mà hết giận được.

Khưu Uyển Di nhìn con gái, cười lạnh:

–         Con muốn tra tấn nó thế nào?

–         Lấy danh nghĩa đứa nhỏ trong bụng mẹ, cướp đi những thứ nó thích làm cho nó đau lòng, khổ sở thì mới tạm nguôi giận được!

Mắt Khổng Ngọc Phân sáng bừng, dường như đã thấy được sự hoảng sợ của Cố Trường Khanh.

Khưu Uyển Di giận dữ nhéo tay con gái, Khổng Ngọc Phân đau quá hét lớn, ôm tay:

–         Mẹ, đau quá!

–         Con còn biết đau? Con đúng là thành sẹo rồi thì quên đau! Vì sao đến giờ còn khinh thường nó như vậy?

Khổng Ngọc Phân không phục:

–         Chuyện lần trước chẳng phải là Triệu Nghị làm sao? Cha đã tìm được chứng cứ, mẹ, mẹ đừng tung hô người khác tự diệt uy phong của mình được không!

Khưu Uyển Di hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu:

–         Được, chúng ta không nói chuyện này nữa, con cảm thấy gây sự với nó thì chúng ta thắng được sao? Chúng ta có nhược điểm trong tay nó, vạn nhất bức nó quá, nó đem chuyện đó nói ra ngoài thì về sau chúng ta còn sống trong xã hội thượng lưu được nữa sao? Đả kích nó nhưng cũng tự đẩy mình vào, con đúng là ngu xuẩn! Hơn nữa, chuyện sáng nay nếu thực sự thành công, nó chẳng qua chỉ bị cha con đánh vài cái thế còn chúng ta? Mất cả chì lẫn chài! Con thực sự muốn chôn quả bom hẹn giờ này ở bên cạnh?

Bà che bụng, khẽ run run:

–         Vừa nghĩ đến chuyện sáng nay người mẹ đã lạnh run. Giờ đứa trẻ này là toàn bộ hi vọng của chúng ta, tuyệt đối không thể để xảy ra chút sai sót! Vì đứa bé này chúng ta mới được quay về, chẳng lẽ con còn muốn bị đuổi ra nữa sao?

Mặt Khổng Ngọc Phân tái mét, cúi đầu.

Một lát sau lại bưng mặt khóc òa:

–         Mẹ, con không cam lòng, lúc trước nó làm nhục con như thế, con còn chưa trút giận. Cứ thế để nó có cơ hội trốn ra nước ngoài? Quá đáng ghét!

Khưu Uyển Di cười lạnh:

–         Ai nói cho nó ra nước ngoài là vì muốn tốt cho nó! Nó không ở bên cạnh chúng ta, sẩy chân lỡ bước thì chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, hơn nữa nó không ở đây quấy rối, chúng ta có thể yên tâm làm được nhiều việc hơn!

Khổng Ngọc Phân ngừng khóc, lòng đầy hi vọng ngẩng đầu:

–         Mẹ, ý của mẹ là…?

Khưu Uyển Di dịu dàng vuốt tóc con gái, sau đó hừ lạnh:

–         Giờ con bị thành ra thế này, sao nó có thể sống yên được? Mẹ phải để cho nó còn thê thảm hơn con, như vậy, có lẽ mọi người sẽ quên đi sai lầm của con.

….

Tối hôm đó, trên bàn ăn, Khổng Khánh Tường đề cập đến chuyện này.

–         Đi du học? Cha, con mới 15 tuổi! Con rất sợ!

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn cha.

Khổng Khánh Tường không nhìn cô, gắp đùi gà vào bát Khưu Uyển Di:

–         Sợ cái gì, cha đã thu xếp ổn thỏa cho con rồi, nghe nói nền giáo dục phương Tây rất tốt, như thế sẽ có ích cho con.

Ông ta nói rất hợp tình hợp lý.

Cố Trường Khanh lấy đũa gẩy gẩy cơm trong bát.

Hai năm, lại trước thời hạn hai năm, nhưng có chuyện của Khưu Uyển Di nên Cố Trường Khanh cũng chẳng còn thấy bất ngờ.

Cô nhìn Khưu Uyển Di, Khưu Uyển Di bình tĩnh nhìn lại cô rồi cười cười như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bà ta vậy.

Cứ thế đưa cô đi. Là sợ sao? Sợ cô thực sự sẽ làm hại đến con của bà ta?

Rất rõ ràng, Khổng Khánh Tường không phải là đang trưng cầu ý kiến của cô:

–         Cha đã bảo thư ký tìm trường học cho con rồi, nghe nói trường tư thục của Mỹ rất tốt. Tìm được trường rồi sẽ cho con xuất ngoại!

Cố Trường Khanh cúi đầu khẽ cười.

Đúng thế, cô nghĩ gì thì có gì quan trọng? Đương nhiên cô không bằng được đứa bé chưa chào đời kia, bởi vì trong cảm nhận của Khổng Khánh Tường, cô đã là người không còn giá trị lợi dụng.

–         Được ạ! Cố Trường Khanh trả lời.

Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân nhìn nhau cười. Trong mắt đều là sự độc ác vô cùng.

P/S: Xin lỗi các bạn, cái cô béo béo kia mới là người diễn vai Lý Giai :((((((

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

67 responses »

  1. Be_cutie nói:

    CTK ra nuoc ngoai du hoc, se gap lai a PT o noi dat khach que nguoi sao?? *chop chop mat* hihi, ko them doi co voi 2me con nha kia nua, bay gio chi chi muon CTK co duoc nhung giay phut vui ve va hanh phuc hiem hoi ma thoi ;) Haiz, sao CTK ko xin ong gia KKT cho Ly Giai di chung nhi? Nhu vay se tot hon rat nhieu ….

  2. nhoklanhchanh nói:

    liệu CTK có bị măc bẫy của KUD theo quy luật của kiếp trk k nhỉ? hic. mong là không. thank chị heo

  3. trời coi mà tức quá mướn ai bắn chết hết họ đi sống chật đất làm bực mình quá đi

  4. sonymax92 nói:

    oái Lý Giai nghe tên đã tưởng dáng người thanh mảnh, ai ngờ…, troll nhau thật đấy :)
    haizz TK ra nước ngoài cũng tốt, có cơ hội phát huy hết khả năng của mình

  5. bong nói:

    vài năm du học cũng tốt mà

  6. Chìu bận đi thi ko vào thăm thú đc thế mà tối về đã 2 chương.. Thế là sắp nói về uộc sống du học của e CTK rồi đấy hả cô heo?? Hôm bữa đoán là có thai rồi về sống típ là trúng y phó mờ :3 sự xuất hiện của đống phân này làm cho m thấy m chưa bao giừ thấy thương hại nó là đúng :)))

  7. haewoonjin nói:

    ôi, nhìn hình chị Lý Giai kìa

  8. TK đi đi, để anh điều ngay con b52 ra rải bom chết hết cái nhà mất dạy kia đi

  9. shinishine nói:

    chị Khanh như thành phần khủng bố ý, chôn bom bên ng chúng nó, chôn k đc thì cảm tử cũng tốt =))))

  10. lauralaura97 nói:

    sao mà ghét thằng cha KKT quá đi,..ức chế….

  11. nguyễn tuyết nói:

    càng đọc càng thấy phẫn nộ, sao lại có loại cha như thế này chứ, vứt cho chó nó ăn, đọc mà thấy bức xúc quá

  12. halomeocon nói:

    phim của truyện này xem ở đâu ấy heo nhỉ, muốn xem quá

  13. thaikhuynh nói:

    đi du học cũng tốt. có không gian, chân trời của riêng mình chứ ở cái nhà đó hoài k điên cũng khùng. sợ TK chưa đến 24t đã phải nổ mạch máu não mà chết. đọc mà muốn điên tiết thật đấy

  14. Tiny Dolphin nói:

    Nhất là khi nãy cô đã dùng hết sức để đối khánh—>Nhất là khi nãy cô đã dùng hết sức để đối kháng
    sau này ở bên cạnh cô sẽ có thêm nhiều người quan tâm đế cô—>sau này ở bên cạnh cô sẽ có thêm nhiều người quan tâm đến cô
    đợi đến lúc đó thì sẽ nổi mạnh—>đợi đến lúc đó thì sẽ nổ mạnh
    cha sẽ không tin các ngươi đâu—>cha sẽ không tin các người đâu
    vội dứng dậy nhường ghế cho bà ngồi—>vội đứng dậy nhường ghế cho bà ngồi
    oi6iiii.LG của mình.hichic.mất hình tượng ghê>.<có khi mình còn suy nghĩ là sau này có thể LG sẽ thành đôi với TN nữa cơ=))))))))))))mà bây giờ nhìn hình xong làm suy nghĩ đó biến mất lun.hichicT_T

  15. Chuong gio nói:

    Heo giỏi wá. Tớ iu heo nhìu lắm. Ước chi đc đọc truyện mỗi ngày. Đọk xog 1 chap của truyện tớ kảm thấy khâm phụk nv nữ chính wá,

  16. Gió nói:

    Lý giai là cái cô béo béo kia sao, sốc quá, trong tưởng tượng của mềnh là LG thon gọn, nhanh nhẹn, xênh xênh cơ mừ :((

  17. Diễm nói:

    Tk di du hoc doc dem khuc nay thay dien bien ngay cang hay.thank ss nhe <3

  18. lili nói:

    Ly Giai nhin thay rat de men, TK co mot nguoi ban tot o ben canh , that tot

  19. phuongbui85 nói:

    truoc khi CTK len duong, me con KUD co an dau lan nao nua ko ta?

  20. ngoc nga nói:

    Trường Khanh và Phùng Tước cùng du học, hi vọng học cùng chỗ nhỉ? Có Phùng Tước bên cạnh Trường Khanh rồi, như vậy cũng an ủi cho Trường Khanh nhiều nhiều nhỉ?

  21. giahan511 nói:

    Tuc qua, mat cong minh tiec thuong cho knp trong may tap vua roi. Dung la hoa mat moi di thuong tam cho con soi. Tk co len nhe. Yeu heo nhieu lam

  22. Kappa Yuu nói:

    Lý giai thế mí giống hình tượng mama chứ.

  23. Ngọc kon nói:

    Ơ. Lý Giai béo thế mà cũng bị quấy rối tình dục nhỉ?

  24. Nhi nói:

    số phận ko thể thay đổi thì hãy chấp nhận. có đi xa em ý sẽ học được thêm nhìu cá mới mà ko cần phải lén lút. qua đó e sẽ yên bình và hạnh phúc hơn khi ở nhà. đúng ko bạn heo iu vấu?

  25. Ari nói:

    Shock nặng vì từ trc giờ đều hình dung một kiểu xong bây giờ … Mình thích bộ trọng sinh này ở chỗ nữ 9 ko quá siêu việt, làm gì cũng phải rất nỗ lực, thiên mệnh cũng ko thể chống, một số bộ trọng sinh sửa lại gì cũng dc quả thật hơi mất tính gay cấn

  26. meochoco nói:

    dường như mọi chuyện vẫn như cũ.hi vọng chị tk đủ mạnh mẽ để chống chọi vs mọi chuyện

  27. Kitty nói:

    TK kiep truoc ra nuoc ngoai chi an choi, chac kiep nay se chuyen tam hoc hanh. Cung la 1 dieu tot. :)

  28. Lucy nói:

    Cang ngay cang ghet 2 me con nha Khuu Uyen Di qua. Nguoi gi ma mat day wa dzay, ko pik liem si la gi sao?

  29. Mở ra 1 chân trời mới cho Trường Khanh nhưng cũng làm cho mẹ con kia có cơ hội bồi dưỡng thực lực :v

  30. Mộng Ngân nói:

    ở đoạn cuối nhìn 2 cái bản mặt cười ác của 2 ả thì muốn cầm dao phây đâm chết cho rồi, chết cho đời nó bình yên hừ

  31. le linh nói:

    lão khổng khốn kiếp, ông ta sẽ bị trừng phạt , hừ

  32. pham tra my nói:

    Lao cha khon nan wa.2 con ho ly di tim chet di.

  33. Tieu nói:

    Tk oj,manh me len nha

  34. hương nói:

    cảm ơn bạn Heo nhá! bạn vất vả rồi!

  35. ngohuectp nói:

    lòng trĩu nặng mỗi khi đọc đến cao trào của ngôn tình, buồn quá…..

  36. Bubiluli nói:

    Đi du học, truyện sang arc mới rồi, đi du học chắc chắn có rất nhìu chuyện để hóng nha, tỉ như a PT cũng đi du học, …

  37. mebonbon nói:

    đi rồi đồ cổ trong nhà phải làm thế nào? ta tiếc đồ cổ quá đi, CTK ơi!

  38. voicoi96 nói:

    bat dau lai co am muu moi cua 2 me con nha kia roi day, chac se tim du moi cach de tra thu CTK. CTK co len!

  39. nghé yêu nói:

    kiếp trc ctk ra nc ngoài ăn chơi ko chắc kiếp này chăm c học tạp để còn tích luỹ trả thù cho tương lai. cảm ơn nàng Heo

  40. Truc Giang nói:

    Đi đi cho khỏe, ở cái nhà đó chắc tức chết

  41. Vũ Loan nói:

    dìn hàng Lý Giai thế

  42. Cang doc cang thuong tam. Oi trai tim cua tui

  43. mây nói:

    Phải chi TK đẩy được bà ta xuống thì tốt quá, ko phải mình ác mà tại vì bà ta dựa vào cái thai ra vẻ thấy ghét kinh khủng, thanks Heo!

  44. ShinNana nói:

    tks heo nhar cang doc minh cang thay thuong tam lun nek

  45. tieu da mieu nói:

    Cực ghét 3 nhân vật độc ác này… >”< tài sản của nhà người ta mà ng dưng nước lã nhào vào cướp rùi đuổi ng ta đi… tức chết đi😠😠😠😠

  46. Cuasieubeo nói:

    Đi du học cũng tốt, khi trở về nữ chủ sẽ đánh bay bọn vô sỉ các ng, cứ chờ đi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s