Chương 73 Bàn về ưu thế, hạn chế

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Vì sao rõ ràng là hai người yêu nhau, phúc của một người lại là họa của người kia? Nếu thực sự tri kỷ vì sao không thể hiểu nhau? Nếu có thể đẩy đối phương vào đau khổ mà chẳng thèm để ý gì thì đó sao có thể nói là yêu?

Vì sao rõ ràng là hai người yêu nhau, phúc của một người lại là họa của người kia? Nếu thực sự tri kỷ vì sao không thể hiểu nhau? Nếu có thể đẩy đối phương vào đau khổ mà chẳng thèm để ý gì thì đó sao có thể nói là yêu?

Đi đường, Vương Hiến Chi đột nhiên rẽ vào một con đường nhỏ, ta khó hiểu hỏi:

–         Ngươi định đi đâu?

Đường cái lớn không đi lại đâm vào đường nhỏ, có phải là sợ người khác thấy hai chúng ta đi cùng nhau rồi sẽ lại đàm tiếu?

Nhưng ta và Vương thất thiếu gia đi với nhau hẳn cũng chẳng phải là tin mới gì nữa. Hơn nữa, chỉ cần không có hành vi gì quá đáng thì ta kết giao với hắn chỉ có lợi cho ta chứ không có hại.

Một nữ tử dân thường có thể được Thất công tử cao quý như vậy thưởng thức, vô hình chung sẽ đề cao giá trị của nữ tử này, khiến nàng càng nổi tiếng hơn.

Ta có thể chiếm ngôi cao trên bảng tài nữ mà không bị kéo xuống, ngoài công của người đứng sau rèm thì quan hệ với Vương Hiến Chi cũng là một nguyên nhân lớn.

Nữ tử bình dân kết giao với công tử hào môn, bản thân nó đã mang sắc thái truyền kỳ, sẽ khiến người đời hứng thú với nữ tử này. Đám nam nhân sẽ vì thế mà bầu phiếu cho ta, bởi vì trong tưởng tượng của bọn họ đã coi ta là đại mỹ nữ, đám nữ nhân sẽ bầu phiếu cho ta bởi vì ta đã hoàn thành nguyện vọng thầm kín của các nàng.

Cho nên, nếu theo góc độ có lợi cho cuộc thi, ta và hắn hẳn là nên đi trên đường lớn – tuy rằng rêu rao như vậy ta cũng không thích nhưng nếu đã chọn dự thi thì phải có tinh thần thi đấu, cố gắng mài sắc vũ khí của bản thân.

Nếu không phải là nguyên nhân này thì là vì sao?

Lúc đầu hắn chỉ nhìn ta mỉm cười mà không đáp, hỏi mãi thì mới khẽ lẩm bẩm một câu:

–         Hôm nay muội rất đẹp.

Hôm nay ta rất đẹp? Được, rồi, nhưng đây là lí do chúng ta không đi đường lớn mà phải đi đường nhỏ sao?

Nhưng với một nữ tử, được người khen xinh đẹp vẫn là lời nói êm tai nhất. Xem ra, buổi sáng trang điểm cẩn thận trước khi ra ngoài cũng rất có hiệu quả.

Ta quyết định học hỏi đại thiếu gia, có cột thì vội bò theo:

–         Mọi ngày ta không đẹp? Chỉ hôm nay mới đẹp.

Nói tới đây còn cố ý trừng mắt nhìn hắn.

Điểm tốt nhất khi ở cùng hắn chính là, da mặt càng ngày càng dày.

Hắn cười đến vẹo đầu:

–         Nữ tử hẳn vẫn nên khiêm tốt một chút thì hơn. Người khác nói muội đẹp là khích lệ muội, muội phải nói: “Đâu có đâu có, ta không đẹp, ngươi mới đẹp”.

–         À, ta hiểu rồi, ngươi khen người khác đẹp thực ra là hi vọng người khác khen ngươi đẹp. Thế mà còn giảng giải khiêm tốn gì chứ. Ngươi thế này thì là cái gì? Rõ ràng là tự khoe khoang.

Hắn không phục trừng mắt:

–         Ta còn phải khoe khoang sao? Ta chính là mỹ nam tử nổi tiếng. Muội nhìn ta đi, có phải là ta ngọc thụ lâm phong, phong độ lịch lãm sao?

Vạn Lý Trường Thành không mãi mãi kiên cố, lúc nàng Mạnh Khương khóc thì sẽ đổ, lúc Vương Hiến Chi xòe lông công cũng sẽ đổ.

–         Ừ ừ! Quả là điên đảo chúng sinh! Người gặp người thích, chim gặp chim rơi. May mà ngươi là nam nhân, nếu không ngươi cũng tham gia thi tài nữ thì chúng ta còn có đất để thi sao?

Ta gật đầu lia lịa.

Hai người trêu chọc nhau một hồi, hắn lại cẩn thận nhìn ta một cái rồi nói:

–         Ta nói thật, hôm nay muội thực sự rất đẹp.

Đa tạ.

Có thể được hắn khen ngợi là chuyện đáng vui vẻ nhất rồi. Ta luôn luôn cho rằng những lời “nữ tử trang điểm vì chính mình” không chính xác, hẳn là “nữ tử trang điểm vì phu quân” mới đúng. Cho nên nữ tử trong Kinh thi mới có thể vì trượng phu đi xa rồi mới lười rửa mặt, chải đầu để cho “Tóc rối như cỏ bồng”, không phải là vì thế gian không có nam tử có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà là người nàng yêu thương không có ở bên.

Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu nhìn hắn, nói tự đáy lòng:

–         Cám ơn ngươi khích lệ.

Được trăm ngàn người chú ý, được thứ tự cao trong bảng tài nữ cũng chẳng là gì, những người đó đánh giá ta xấu đẹp thế nào cũng không có nhiều ý nghĩa thực tế với ta. Được hắn khen ngợi mới là điều vui mừng nhất, đáng nói nhất trong cuộc đời ta.

Nhưng mà lý do của hắn cũng thật vớ vẩn, ta buồn cười nói:

–         Lý do của ngươi cũng thật lạ, nếu đẹp thì nên đi đường chính cho người ta nhìn ngắm chứ? Chẳng lẽ phải trang điểm xấu xí thì mới được đi đường lớn.

Hắn dứt khoát nói một câu:

–         Chính là không để cho bọn họ nhìn, muội là của ta!

Được rồi, không cho thì không cho, của hắn thì là của hắn, không tranh cãi với đại thiếu gia là bổn phận của nha hoàn như ta.

Nhưng như thế vẫn còn chưa xong, hắn lại đưa ra một vấn đề khác:

–         Đừng đến cửa hàng kia làm thêm nữa, ngày nào cũng đứng đó cho người ta ngắm, ta mệt muốn chết.

Thấy ta chỉ cười mà không đáp, hắn nhướng mày, dường như lại nghĩ ra ý hay, nói rất thành khẩn:

–         Giờ muội đã tham gia tuyển chọn tài nữ, trên danh sách đều là những tiểu thư có gia thế. Điều kiện tiên quyết của muội đã không bằng người ta. Giờ muội quét dọn trong trường học cũng chỉ là ở trong trường nhưng đến cửa hàng đó làm thêm thì chính là xuất đầu lộ diện. Ta sợ những người muốn kéo muội xuống sẽ lấy nó ra để làm lí do.

Cái này cũng rất có lý.

Ta gật đầu nói:

–         Điều này ta cũng từng nghĩ rồi nhưng tham gia kì thi này vốn không phải là ý của ta. Ta không báo danh cũng chẳng nỗ lực, trả giả gì vì cuộc thi này. Kể cả những người bầu phiếu cho ta ta cũng không biết là vì sao mà có. Lên cũng được mà xuống cũng được, hình như ta chỉ đang nhìn người khác diễn trò, chẳng qua người nào đó cố ý đẩy ta lên cao mà thôi.

Như vậy, trong mắt ta, ta trên bảng xếp hạng và ta thực sự hoàn toàn là hai người không liên quan.

Nghe đến đó, hắn kinh ngạc hỏi:

–         Muội vừa nói cái gì? Trận đấu này muội không hề báo danh?

–         Đúng vậy, trước đó ta vốn cũng không biết còn có cuộc thi này, là lên danh sách rồi người khác nói cho ta thì ta mới biết.

Còn nhớ rõ lúc chạy tới xem tên của chính mình, hoàn toàn là tâm lý ngạc nhiên, đi xem náo nhiệt mà thôi.

Trong cuộc thi lần này, người bình thản nhất hẳn là ta rồi. Dù sao, ta được vào trong bảng xếp hạng đã là bất ngờ, có rớt bảng cũng là chuyện bình thường.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi nói:

–         Ngay cả báo danh cũng không mà vẫn có thể lên bảng, việc này cũng rất đáng để cân nhắc. Bởi vì cuộc thi này có một quy định, đó là nhất định phải do chính người thi đến báo danh,

–         Ừm, ta cũng nghe nói qua nhưng thực sự ta không hề đi.

“Cho nên…” hắn nhấn giọng: “Người có thể đưa nàng lên bảng xếp hạng rất không đơn giản. Muội có người ủng hộ có thế lực như vậy, chưa biết chừng cuối cùng có thể xếp đầu bảng đó.”

Ta lắc đầu như đánh trống bỏi: “Cái này là không thể, nếu như vậy thì hơi quá rồi. Giờ chưa nói đến bảng xếp hạng bây giờ, sắp tới cũng sẽ có một vị tuyển thủ lợi hại tham dự rồi, hơn nữa người này còn có quan hệ với ngươi đó”.

–         Ai?

–         Biểu tỷ thân yêu của ngươi, tiểu thư Đạo Mậu.

Nói tới đây, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất phi thực tế. Tuy rằng ý tưởng này chỉ là ba hoa chích chòe nhưng một khi nghĩ đến thì sẽ không dừng được, vẫn tiếp tục nghĩ đến. Bởi vì, nếu là như vậy thì thực sự là rất vui rồi.

Nếu – ta nói là nếu – kết quả cuối cùng của trận đấu, tiểu thư lại đứng ở sau ta thì bạn học Hiến Chi lựa chọn thế nào giữa hai người đây? Lấy người hơn làm thiếp người thua làm thê tử? Như vậy quan hệ gia đình thực sự quá vi diệu rồi.

Đương nhiên tất cả đều chỉ là giả thiết, trong đó có hai chuyện là không thể, thứ nhất là ta không thể vượt qua được Si tiểu thư, thứ hai ta cũng không thể lấy Vương Hiến Chi cùng nàng.

Bạn học Hiến Chi có thể hưởng hết phúc của người Tề cũng là chắc chắn thôi nhưng trong đó không có ta.

Vì sao rõ ràng là hai người yêu nhau, phúc của một người lại là họa của người kia? Nếu thực sự tri kỷ vì sao không thể hiểu nhau? Nếu có thể đẩy đối phương vào đau khổ mà chẳng thèm để ý gì thì đó sao có thể nói là yêu?

Ta không dám nghĩ thêm nữa. Một khi đã nghi ngờ thì cuộc sống sẽ chẳng còn gì là vui thú nữa.

Con người vẫn nên hồ đồ một chút mới tốt. Cho nên, người thần bí muốn ta dự thi thì dự thi, Vương Hiến Chi muốn kết giao với ta thì kết giao, ta chỉ cẩn giữ vững bản thân trong những thời khắc mấu chốt, còn lại, không để nước chảy bèo trôi thì có thể làm được gì?

Trước thực tế khắc nghiệt, ta thực sự quá bé nhỏ, người khác cũng vậy mà thôi.

Thấy ta cúi đầu nửa ngày không nói, hắn hỏi:

–         Muội lại đang nghĩ gì?

–         Không có.

Ta phủ nhận theo bản năng. Suy nghĩ mấy thứ này thực sự rất vô nghĩa, nhưng thực ra những lời nói của mọi người trên thuyền cũng đáng để ta nghĩ cẩn thận hơn.

Nghĩ rồi lại nghĩ, ta đột nhiêu hiểu ra một đạo lý rất quan trọng: Đối với tình trạng hiện giờ, ta không phải là hoàn toàn bất lực. Cái gọi là nhược điểm cũng có thể trở thành ưu điểm.

Vì thế, ta cũng đem những lời của người trên thuyền, nhất là lời nói của cô gái kia cho hắn nghe, sau đó nói: “Ngươi xem, ta là nữ tử bình dân duy nhất trên bảng xếp hạng, theo lời ngươi thì đây chính là nhược điểm, rất dễ bị người ta khinh thường, công kích. Nhưng sự đời luôn có hai mặt, dù là nhược điểm nhưng nếu biết tận dụng thì cũng có thể trở thành ưu điểm.

Hắn mỉm cười nhìn ta, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Khi hắn không nói một lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười trông rất mê người.

Khoan khoan… ta lại nghĩ đi đâu vậy?

Ta vội trấn định lại, tiếp tục nói:

–         Bản thân “duy nhất” đã là thứ rất hấp dẫn rồi. Ví như vây giờ, ta đoán ta là người khiến người khác tò mò nhất trong danh sách này. Bởi vì ta là nữ nhi bình dân! Thân phận bình dân là dấu ấn của ta. Ta không thể gạt bỏ nhưng lại càng cố che lấp thì sẽ càng khiến đối thủ thừa cơ lợi dụng. Không bằng ta dứt khoát đem “nhược điểm” này làm ưu điểm đi. Ta cứ thế gióng trống khua chiêng tuyên bố ta là nữ tử bình dân. Ta đại biểu cho dân thường đi thi. Như vậy, coi như mất đi sự ủng hộ của đám quý tộc nhưng lại được thành phần bình dân ủng hộ. Dân chúng mới là gốc gác, mới chiếm số đông.

Vương Hiến Chi đứng lại, nhẹ nhàng cảm thán một câu:

–         Muội bây giờ khiến ta cảm thấy phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Ta cười nói:

–         Chẳng qua là học được từ phản ứng của những người trên thuyền mà thôi. Bọn họ bởi vì ta là bình dân, là người giống  bọn họ nên mới ủng hộ, cổ vũ ta. Nếu ta cố sức che dấu thân phận mình thì sẽ làm tổn thương tình cảm của bọn họ. Mà ta cũng không vì làm thế mà được lòng tầng lớp quý tộc. Chính ngươi là một thành phần của xã hội thượng lưu, hẳn ngươi cũng hiểu rõ sự khinh bỉ của các ngươi với một người cố gắng chối bỏ thân phận bình dân để trà trộn vào tầng lớp thượng lưu. Ta cần gì phải tự làm mình mất mặt? Mất nhiều hơn được, bỏ lỡ số đông ủng hộ mình.

Hắn ra sức gật đầu.

Đương nhiên hắn hiểu rõ nhất xã hội thượng lưu là xã hội quyền lợi cỡ nào. Đừng nói ta nghèo như vậy, cho dù ta đột nhiên tìm được một kho tàng thì có muốn được bọn họ thực sự đón nhận cũng phải mất rất nhiều thời gian. Bằng không, dù có nhiều tiền cũng chỉ là nhà giàu mới nổi.

Nếu hắn đã hiểu quan điểm này của ta, ta lại tiếp tục phân tích:

–         Cả chuyện ta làm thêm ở cửa hàng cũng có thể trở thành có ích. Bởi vì nếu ta đã đại diện cho dân chúng bình dân, vậy những người bình dân đó coi trọng nhất là cái gì, là người biết chịu khó, cần cù lao động. Nếu đã là người bình dân lại tỏ vẻ giống quý tộc, treo đầu dê bán thịt chó thật chẳng ra làm sao. Cuối cùng chỗ đó cũng không nhận ta làm nữa, ta thực sự sẽ thành trước không có thôn sau không có làng, trở thành kẻ cô đơn như Lục điện hạ.

Được, có một số người trăm ngàn lần không được tùy tiện nhắc tới. Nhắc tới là phiền toái cũng tới theo luôn.

Người đang đi qua đi lại ở đầu ngõ Ô Y Hạng, vẻ mặt nôn nóng chẳng phải chính là Thái Châu tỷ tỷ đã ở trong khuê các lâu ngày đó sao?

(Bạn Chi khổng tước ghen yêu thế <3 <3)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. Tiểu Sương Nhi nói:

    “Đừng đến cửa hàng kia làm thêm nữa, ngày nào cũng đứng đó cho người ta ngắm, ta mệt muốn chết”….=))) yêu ghê á. Chi Chi ngày nào cũng ghen nên mệt muốn chết đúng không? =)))))))).

  2. 11,414,111 hits
    vào phát nhìn thấy số này khá đẹp nầy cô

  3. Ví như vây giờ, ta đón=>đoán ta

  4. em Diệp, sao cứ lúc nào nói chuyện với em Chi nhà chị lại cứ tưởng tượng bay cao bay xa lung ta lung tung thế hả?

  5. shinishine nói:

    chim gặp chim rơi =)))) vẻ đẹp dị voãi. Mừn đang rất nghi ngờ vẻ điẹp của bẹn Chi :))

  6. oaihuongs nói:

    Anh Chi thật bá đạo, tư tưởng độc chiếm quá trời.

  7. Đầu óc chong sáng quá hay sao mà đltc đoạn chim gặp chim rơi mình lại cười nhễ!

  8. Hằng Nguyễn nói:

    Anh VHC bá đạo gê, dì chị traq điểm đẹp mà k cho chị đi đườq lớn, cơ mà thíc tính bá đạo nì của anh. Kòn bà Si tiểu thư dì nữa, k pík sau này kó cản trở anh chị ta k. Hắc hắc, k pík cô nàq côq chúa kia kím chị Diệp kó việc dì đây.Thanks s’ Heo1as`s22sLWSQHRE`

  9. phải nói là độ tự sướng của anh chị này quá cao, vừa đẹp một đôi

  10. Camtu nói:

    Bạn Chi dễ thương quá, yêu chết mất thui. Chuyện hay lắm thank ad nhìu lắm^^

  11. Camtu nói:

    ”  Chính là không để cho bọn họ nhìn, muội là của ta!” Ôi ngọt chết người ~.~

  12. kirafuyu07 nói:

    Ta không quan tâm lắm đến tình cảm, chỉ để ý đến nữ quyền, nữ chính là phải thông minh, lanh lợi, tự làm chủ được bản thân cũng như cuộc đời mình, như ĐD vậy á. Truyện nhà Heo toàn những nữ tử như vậy, cho nên ta rất ưng, rất ưng :3 <3

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s