Chương 30 Lựa chọn

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

Ánh mắt u buồn của phụ thân tựa như ánh trăng kia, như rất gần lại như rất xa. Khiến lòng Đậu Chiêu chua xót. Phụ thân cô đơn như vậy, tâm tư của hắn chỉ có thể nói cho nữ nhi còn chưa hiểu chuyện nghe vào những lúc đêm khuya thanh vắng thế này. Nàng đột nhiên hơi hiểu ra, vì sao cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng hận phụ thân.

Ánh mắt u buồn của phụ thân tựa như ánh trăng kia, như rất gần lại như rất xa.
Khiến lòng Đậu Chiêu chua xót.
Phụ thân cô đơn như vậy, tâm tư của hắn chỉ có thể nói cho nữ nhi còn chưa hiểu chuyện nghe vào những lúc đêm khuya thanh vắng thế này.
Nàng đột nhiên hơi hiểu ra, vì sao cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng hận phụ thân.

Tuy là tái sinh nhưng Đậu Chiêu cũng chỉ có thể tác động đến một số người, một số việc xung quanh mình, chuyện phải đến vẫn sẽ đến.

Trung tuần tháng tư, Đậu Văn Xương vẫn đi theo Đậu Thế Xu đọc sách ở kinh thành mang theo một phong thư của Đậu Thế Xu về quê nhà.

Trong thư Đậu Thế Xu không chỉ nhắc đến chuyện mình sắp thăng chức thành Lại bộ thị lang mà còn nhắc tới chuyện Vương Hành Nghi đã quay lại, cũng khéo léo hỏi chuyện hôn sự của Đậu Thế Anh, nói mình và Vương Hành Nghi học cùng khoa, Tằng Di Phân bị bắt nghỉ hưu, Vương Hành Nghi đi lưu đày, mấy năm qua ở kinh thành cũng không tốt lắm. Hôn sự của Đậu Thế Anh nếu còn chưa được định đoạt thì nên mau chóng định ra. Nay Hoàng thượng tuổi đã cao, trí nhớ càng ngày càng kém, trước đó vài ngày triệu tập nội các, đột nhiên dặn tiểu thái giám tuyên thái giám Trần Đông đã mất từ 5,6 năm trước đến hầu hạ ghi chép. Giờ Trần Quý Chu là đại học sĩ trẻ nhất trong nội các, nếu sang năm hắn chủ trì thi hội thì vẫn xin Đậu Đạc và Đậu Thế Kỳ bàn bạc sớm, có nên để con cháu có đủ tư cách của Đậu gia đi thi hội một lần hay không.

Đậu Đạc nhận được thư này, sắc mặt đại biến, lập tức viết thư cho Đậu Thế Kỳ, bắt Đậu Văn Xương đi suốt đêm đến Phúc Châu, hắn thì lại dẫn Đậu Thế Anh đến Đông Đậu.

Tuy  rằng Đậu Chiêu không rõ nội dung của thư nhưng lòng vẫn canh cánh chuyện Vương Hành Nghi, thấy tổ phụ và phụ thân như vậy thì lập tức khiến nàng cảnh giác. Nàng sai nha hoàn bên cạnh đi ngủ hết, chỉ giữ lại Thỏa Nương:

–          Ngươi nói với ma ma trông cửa phụ một tiếng, nếu tổ phụ và phụ thân về thì bảo bà ta báo lại ngay.

Thỏa Nương đến cổng phụ truyền lời của Đậu Chiêu sau đó về phòng, ngồi trước giường Đậu Chiêu thêu thùa.

Giờ hợi, bên cổng phụ có tin truyền đến.

Thỏa Nương gọi Đậu Chiêu dậy.

Đậu Chiêu mặc quần áo, chạy đến Hạc Thọ Đường.

Tổ phụ sai hai gia đinh lanh lợi canh ngoài cửa.

Thấy Đậu Chiêu, hai người kinh ngạc kêu:

–          Tứ tiểu thư!

Phụ thân nghe thấy động thì kinh ngạc đi ra:

–          Thọ Cô, muộn thế này rồi sao con còn không ngủ.

Ánh mắt lại nhìn Thỏa Nương rất nghiêm khắc.

Thỏa Nương run run, lắp bắp hồi lâu vẫn không biết nên nói thế nào.

Đậu Chiêu cười nhào vào lòng phụ thân:

–          Mọi người đi qua bên đó chơi, sao không dẫn con đi cùng?

Phụ thân dở khóc dở cười bế Đậu Chiêu vào phòng.

Tổ phụ đang ngồi trên giường có đặt lò sưởi ở bên, vẻ mặt nặng nề, thấy bọn họ đi vào thì càng nhíu mày nói:

–          Nếu con sớm thành thân, Thọ Cô cũng đã có người quản rồi. Con xem, giờ nhà cửa thành ra thế nào? Khuya rồi mà Thọ Cô còn làm loạn trong sân. Con hành động theo cảm tính như vậy, ngoài việc khiến bản thân con được an lòng thì có được gì? Một mặt nói mình trưởng thành, hiểu rõ trách nhiệm của mình, một mặt lại toàn làm những việc vô trách nhiệm.

Phụ thân vâng vâng dạ dạ, nói không nên lời.

Đậu Chiêu nghe cách nói của tổ phụ và thái độ của phụ thân mà thấy được sự biến chuyển.

Tâm tình nàng vui vẻ chưa từng có, quyết định làm tổ phụ bực mình:

–          Tổ phụ, con có người quản. Thôi di thái thái là tổ mẫu của con.

Sắc mặt tổ phụ xanh mét, ánh mắt như đao sắc quét qua Đậu Chiêu, nhưng Đậu Chiêu lại chớp đôi mắt tròn, cười tủm tỉm cắn cắn ngón tay, vẻ mặt như không rành thế sự.

Ông giận đến run người, khiển trách phụ thân:

–          Chuyện này không theo con được, ngày mai tam tẩu con sẽ tự mình qua Chư gia thương lượng hôn sự, về sau con ngoan ngoãn đọc sách, chuyện trong nhà cứ để cho Chư thị để ý.

Sau đó nói:

–          Những ai hầu hạ bên cạnh Thọ Cô? Tất cả lôi ra đánh cho ta.

Phụ thân nói:

–          Là Du ma ma chăm sóc Thọ Cô. Đây là lời con đã đồng ý với cữu huynh.

Ngữ khí có chút quật cường.

Tổ phụ nghẹn lời, tức giận đến đá rèm mà đi.

Đậu Chiêu rất muốn nhắc nhở ông: Đây chính là thư phòng của ông! Phải đi cũng là đuổi chúng ta đi, sao người lại giận dữ bỏ đi?

Phụ thân thở dài, bế Đậu Chiêu ra khỏi Hạc Thọ đường.

Gió đêm tháng tư vẫn còn chút hơi lạnh, ánh trăng sáng tỏ rải trên đình đài lầu các, yên tĩnh như tranh.

Bước chân của phụ thân càng lúc càng chậm, cuối cùng dừng lại bên hồ sen.

–          Thọ Cô, con biết không? Ngũ bá phụ con gửi thư về.

Hắn lẩm bẩm:

–          Ngũ bá phụ con gửi thư về nhà, Vương Hành Nghi, chính là phụ thân của Vương di nương con đã quay lại…

Tim Đậu Chiêu đập loạn, lúc này mới biết nội dung thư của Đậu Thế Xu.

Không hổ là đại học sĩ nội các trong nay mai, tâm địa đúng là quá lãnh khốc.

Nàng như hít phải khí lạnh.

Trước giờ, nàng luôn nghĩ Ngũ bá phụ và Vương Hành Nghi là đồng môn, lợi ích lại thống nhất, quan hệ vô cùng chặt chẽ, vững chắc, ngọn núi lớn của Vương Ánh Tuyết ở Đậu gia chính là Đậu Thế Xu mà lại quên mất Đậu Thế Xu dù sao cũng là người của Đậu gia, đã quên mất rằng cục diện chính trị luôn là sóng gió, quỷ quyệt.

Khắp bên hồ sen là những cây hoa kim ngân trắng nõn như ngọc, dưới ánh trăng như đang tỏa sáng, hương hoa thơm ngát lan tỏa.

Phụ thân và nàng ngồi sóng vai trên ghế đá bên hồ sen.

–          Thọ Cô, con nói thế này là sao?

Hắn ngây ngốc nhìn hồ sen đang trổ lá, nói:

–          Ta cố gắng đọc sách, thi đỗ công danh chẳng phải vì để làm rạng rỡ tổ tông, làm cho Đậu gia càng thêm hưng thịnh, hiển hách, để cho người họ Đậu sống tốt hơn sao? Nhưng giờ, mẫu thân con tự tử, ta và cữu cữu con trở mặt, muốn chịu tang cho mẫu thân con ba năm cũng không được, có thể còn kéo tiểu thư Chư gia vào, thậm chí là khiến muội muội con sẽ không còn mẫu thân… Ta không chỉ không khiến người bên cạnh mình được sống an nhàn, thoải mái, ngược lại, vì ta mà mọi chuyện càng trở nên rắc rối, mọi thứ ta làm là vì cái gì đây? Ta đã rất có lỗi với mẫu thân của con, ta không thể lại có lỗi với Ngũ tiểu thư họ Chư, có lỗi với Vương Ánh Tuyết…

Ánh mắt u buồn của phụ thân tựa như ánh trăng kia, như rất gần lại như rất xa.

Khiến lòng Đậu Chiêu chua xót.

Phụ thân cô đơn như vậy, tâm tư của hắn chỉ có thể nói cho nữ nhi còn chưa hiểu chuyện nghe vào những lúc đêm khuya thanh vắng thế này.

Nàng đột nhiên hơi hiểu ra, vì sao cả kiếp trước lẫn kiếp này, nàng chưa từng hận phụ thân.

※※※※※

Phụ thân vừa vào chính phòng đã viết thư, trời còn chưa sáng đã gọi Cao Thăng vào: “… Trước khi tam phu nhân ra cửa thì phải đưa được đến Chư gia ở thành đông”.

 Cao Thăng rất bất ngờ nhưng vẫn làm theo lời dặn của phụ thân.

Giữa trưa, tam bá mẫu trở về, sắc mặt như gặp đại họa.

–          Tiểu thúc, bên Chư gia nói phải thành thân trước tiết Đoan Ngọ, quá nhanh. Người khác nghe xong còn tưởng rằng Ngũ tiểu thư nhà bọn họ đi xung hỉ nữa.

Tổ phụ bất ngờ.

Chỉ có người không coi con dâu ra gì thì mới làm ra mấy chuyện như xung hỉ.

Lời này của Chư gia rất khó nghe.

Tam bá mẫu cũng có đồng cảm, lại thở dài nói:

–          Cũng không trách bọn họ tức giận được, chờ ba năm là chúng ta nói, giờ thành thân sớm cũng là chúng ta nói. Chư gia cũng là nhà phú quý, không phải vội vàng chuẩn bị đồ cưới nhưng thông báo cho thân bằng quyến thuộc chỉ sợ cũng không kịp.

–          Ta cũng biết. Chỉ là sự cấp thì phải tòng quyền, chỉ có thể như vậy.

Tổ phụ nói:

–          Ta nhớ rõ Chư cử nhân có một vị tỷ tỷ gả đến nhà họ Trần ở huyện Tân Nhạc gần đây,  hay là nhờ cô nãi nãi nói đỡ?

–          Con ăn trưa xong thì sẽ đến Tân Nhạc ngay.

Tam bá mẫu cũng không từ chối, lập tức đáp.

Tổ phụ nói mấy câu cảm tạ rồi giữ tam bá mẫu ở lại dùng cơm trưa.

–          Đông Đậu, Tây Đậu vốn là một nhà, chuyện của thất thúc cũng là chuyện của nhà con.

Tam bá mẫu lại khách khí một hồi: “Chỉ sợ tối nay phải ở lại Tân Nhạc, chuyện trong nhà con còn phải thu xếp, tiểu thúc đừng khách khí, làm tốt chuyện này mới là quan trọng”.

Tổ phụ cũng không giữ lại nữa, để Thu Phân tiễn tam bá mẫu ra ngoài.

Sau đó, bất kể là Tam bá mẫu nhờ ai đến nói chuyện thì Chư gia vẫn kiên quyết không chịu.

Tam bá mẫu vội đến độ miệng như nổi bọt nước, vô cùng hối hận:

–          Sớm biết như thế nên kết thân với tiểu đường muội của đại tẩu. Giờ có muốn đổi người cũng phải đợi giấy từ hôn của Chư gia, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi.

Tổ phụ giận chó đánh mèo phụ thân, trời nóng bức nhưng bắt phụ thân quỳ gối trước sân không cây cối che nắng suốt một một chiều khiến cho đầu gối phụ thân tím bầm, ngay cả đi đường cũng gian nan, phải mời đại phu đến khám bệnh.

Sau đó, đại ca của Vương Ánh Tuyết là Vương Tri Bính đột nhiên đăng môn bái phỏng.

Vương Tri Bính năm nay chưa đến 30 nhưng có lẽ vì cuộc sống gian nan khiến hắn trông già như đã 40 tuổi.

Hắn đứng thẳng tắp giữa đại sảnh, có sự kiên nghị như cây tùng vươn cao giữa trời xanh.

–          Tiểu muội nhà ta bị người làm ca ca như ta liên lụy nên mới phải xuất đầu lộ diện làm chút việc buôn bán. Vốn là không biết, giờ đã biết nên ta tới đón tiểu muội về.

Giọng nói của hắn sang sảng:

–          Vốn cũng không muốn nhận sính lễ nhà các ngươi, giờ ngươi viết một tờ giấy thả thiếp, hai nhà chúng ta sau này không còn quan hệ, ai đi đường nấy.

Tổ phụ im lặng ngửa ngày, cuối cùng cho người mời Vương Ánh Tuyết đến.

Vương Ánh Tuyết thấy ca ca, vừa mừng vừa sợ.

–          Đại ca, sao người lại quay về!

Nàng kìm lòng không đậu, nắm chặt tay Vương Tri Bính, lập tức lại biến sắc, nhìn Vương Trí Bính một lượt:

–          Có phải là phụ thân… xảy ra chuyện gì?

Còn chưa nói hết nước mắt đã tuân rơi.

–          Không phải, không phải!

Vương Tri Bính cũng rơm rớm nước mắt, vôi nói:

–          Phụ thân được bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Tân Thái, viết thư về nhà thì mới biết muội… muội vào Đậu phủ. Phụ thân biết chuyện rất hối hận, tự tát mình ba cái, nói là mọi người đã làm liên lụy đến muội, bảo ta mau chóng quay về đón muội về nhà.

–          Huynh nói cái gì?

Vương Ánh Tuyết ngơ ngác nhìn Vương Tri Bính:

–          Phụ thân, phụ thân… lão nhân gia đã quay về?

–          Ừ.

Vương Tri Bính gật đầu lia lịa:

–          Phụ thân đã quay về rồi, qua mấy ngày nữa sẽ đón mẫu thân và muội đi nhậm chức, đoàn tụ, muội sẽ không còn phải phiền não chuyện ăn uống gì nữa… Về sau, việc này đều để đại ca lo!

–          Đại ca!

Vương Ánh Tuyết nắm tay áo Vương Trí Bính rồi khóc òa lên.

Vươn Tri Bính quay đầu đi, Vương Ánh Tuyết khóc ướt cả ống tay áo hắn, lúc này tâm tình hắn mới dần bình tĩnh lại.

–          Muội đừng khóc, có cái gì cần nói về nhà hãy nói.

Vương Tri Bính nói xong thì nhìn qua tổ phụ nói:

–          Nếu Đậu lão gia đã không còn gì dặn dò, chúng ta xin cáo từ.

Ngay cả xiêm y, đồ đạc của Vương Ánh Tuyết cũng không cần.

Tổ phụ đương nhiên không thể để Vương Ánh Tuyết cứ thế mà đi, cười nói:

–          Lệnh tôn và Nguyên Cát nhà chúng ta vốn là đồng môn, không phải người ngoài. Nếu đã đến đây, không bằng ngồi xuống uống chén trà, để muội muội ngươi vào nhà, các nha hoàn, ma ma hầu hạ nàng cũng thu dọn lại đồ, đến lúc đó các ngươi mang cả người theo cũng được. Lệnh tôn vừa mới quay lại, có rất nhiều chuyện phải làm, dù sao cũng nên để mọi chuyện đều được thuận lợi. Vương thị có thẻ vào nhà chúng ta, dù là âm kém dương sai thì cũng không thể để nàng tay không mà đi được. Người khác nói ra cũng chẳng dễ nghe!

–          Không cần!

Vương Trí Bính vừa đáp thì bên tai lại vang lên giọng nói cao vút, sắc nhọn của muội muội:

–          Huynh nói cái gì? Để ta theo huynh về, vậy Minh thư nhi phải làm sao bây giờ? Con bé vừa tròn một tuổi mà thôi!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

43 responses »

    • huongtruc nói:

      Ta không chỉ không khiến người bên cạnh mình được sống an nhàn, thoải mái, ngược lại, vì ta mà mọi chuyện càng trở nên rắc rối, mọi thứ ta làm là vì cái gì đây?
      Những người đàn ông không dứt khoát lại đa cảm thường khiến mình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Anh ta luôn làm phụ nữ tổn thương và bản thân mình cũng không vui vẻ gì.

  1. lauralaura97 nói:

    ” Huynh nói cái gì? Để ta theo huynh về, vậy Minh thư nhi phải làm sao bây giờ? Con bé vừa tròn một tuổi mà thôi!” thôi rồi, VAT sẽ được thế này mà đòi làm chính thê cho xem…haizzzz….tại cha của ĐC, không biết viết thu cho Chu gia làm chi…

  2. mono nói:

    cuoi cung van ko thay doi

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    Mỗi lần đọc truyện này ta đều cảm giác xoay quanh truyện bao trùm 1 không khí rất buồn, rất ảm đàm. Ngay cả lúc tác giả viết Đậu Chiêu cười ở những chương sau này ta cũng không cảm giác được nàng đang vui. Chắc là phải hành hạ xong bà VAT thì Đậu Chiêu mới thật sự vui một lần :(

  4. thanks b đã edit. thật sự là xong chương này ta cảm thấy rất khó chịu và buồn. mọi việc vẫn ko có nhiều thay đổi. buồn cho sự hi sinh của mẹ ĐC, tức cái sự ngu ngốc của cha nàng ấy.

    • Heo con nói:

      Cái gì đến vẫn phải đến mà nàng, vì những khó khăn như vậy thì nữ chính mới có không gian để phát triển được, t thấy truyện của Chi Chi đúng là rất điền văn, chuẩn mực của điền văn luôn ý :(

  5. bong nói:

    Sau đó sẽ xảy ra cái gì đây? VAT ko chịu đi sao? Tò mò quá đi mất.

  6. mintansakura nói:

    Mong tới lúc VATchịu tội,hj

  7. quynh2nguyen nói:

    Ba me DC that dai, con song thi da tha luon VAT ve ngay duoc roi, chet chi thiet than minh va con minh thoi!

    • huongtruc nói:

      Người ngoài nhìn vào thì thấy mẹ DC đúng là dại. Nhg có lẽ ở trong hoàn cảnh của bà mới thật sự hiểu được nỗi thất vọng về ty nó lớn thế nào. Mẹ DC thuộc mẫu người coi ty của chồng và niềm tin vào chồng là cả thế giới… Bà ấy còn 1 cách lựa chọn nữa là vì con, sống đau khổ cả đời nhìn người từng yêu mình phản bội, yêu thương người con gái khác ngay trước mắt mình. Rất nhiều phụ nữ ngày xưa chấp nhận như thế… Bởi vì họ k có sự lựa chọn thứ 3 như chúng mình hiện nay: li hôn và nuôi con khôn lớn… Mình k đồng ý cách làm của mẹ DC nhung cũng có thể hiểu được tâm trạng của bà.

  8. oanh kiều nói:

    chuyện gì đến nó sẽ đến, ko tránh được

  9. chipmaikhoi nói:

    Thật ra Mình không đồng ý với Đậu Chiêu về việc không hận phụ thân mình. Mình hoàn đồng ý đàn ông ngày xưa năm thê bảy thiếp là bình thường, nhưng những người thiếp đó không phải do chính họ thiết kế lừa chính thê của mình như tên Đậu Anh, đã ăn ngủ với VAT cho đến có thai, quỳ cả đên ngoài trời tuyết để áp lực đem VAT về, tình chàng ý thiếp vẽ tranh họa thơ ….hỏi sao Cốc Thu không đau lòng, không thất vọng, chỉ đáng giận là Cốc Thu lại tìm cái chết, tại sao không nghĩ đến Đậu Chiêu, tại sao chỉ ích kỷ nghĩ đến cảm giác của mình mà có nghĩ đến khi mình chết đứa con không mẹ sẽ sống thế nào khi cha của nó đang mê muội vợ bé. Đậu Chiêu sao lại thông cảm cho phụ thân mình, chính ông là nguyên nhân trực tiếp đem cái chết cho mẹ mình, không phải ông chỉ mê nữ sắc , mà là ông không còn yêu mẹ của Đậu Chiêu nữa, nếu yêu thì không thể tìm mọi cách cưới VAT vào cửa, nếu còn yêu thì không thể vui cười đối ẩm , vẽ tranh ngắm hoa cùng người phụ nữ khác.
    Giờ thì nói gì: ta muốn mọi người quanh ta sống an nhàn, thoải mái…lý luận kiểu gì vậy, thật sự Mình không chấp nhận lý luận kiểu nầy chút nào, ông ta thủ tiết 3 năm chẳng qua là muốn lòng mình đở cắn rứt, đở áy náy…chẳng qua cũng là ích kỷ cho chính bản thân ông sau nầy được ăn ngon ngủ yên hơn thôi.
    Thật ra VAT là đáng trách, nhưng vẫn không khiến mình ghét như tên Đậu Anh nầy, trong hoàn cảnh gia đình bấy giờ VAT phải tính toán như vậy cũng phải thôi, dù Mình không ủng hộ tý nào. Vấn đề còn lại là của Đậu Anh kìa, nếu không gặp VAt thì cũng sẽ là một cô A, cô B, cô C…tình yêu hắn với Cốc Thu đến mức nào mà chỉ cần đàn bà con gái liếc mắt đưa tình là tinh trùng chạy lên não, sẵn sàng dẫn đến giường ngủ. Mình có thể bỏ qua cho những người đàn ông ăn bánh trả tiền, vì vốn dĩ họ là đàn ông, trời sinh ra sinh lý họ khác đàn bà. Nhưng Loại người mê muội như Đậu Anh thì Mình không chấp nhận, loại đàn ông suy nghĩ bằng nữa thân dưới nầy thật chẳng đáng thông cảm một chút nào, Mình cực kỳ khinh thường.

    • Heo con nói:

      Nhìn việc phải nhìn tổng thể chứ đừng nên nhìn từ 1 góc độ để phán xét, ông ấy có sai lầm và phải trả giá, tính cách ông ấy không quyết đoán, dễ lung lay không có nghỉa là ông ấy là loại cặn bã.
      Và rất mong mọi người đọc đúng tên nhân vật giúp, Đậu Thế Anh chứ không phải Đậu Anh :|

      • chipmaikhoi nói:

        Mình không biết có ai nói phụ thân Đậu Chiêu là loại người cặn bả không, vì Mình không xem hết các comment của các reader. Riêng Mình thấy, chỉ vì mê say sắc đẹp mà đã liệt người đó là loại người cặn bả kể ra cũng hơi khe khắt quá, nhưng đó cũng là cảm nhận của mỗi người, có người phản ứng mạnh với kẻ giết người, có người thì căm ghét thói trộm cướp, cũng có người phản cảm với thói nịnh hót…riêng với Mình thì Mình khinh thường cái cách có mới nới cũ của cha Đậu Chiêu,lại còn uy hiếp Mẹ Đậu Chiêu bằng cách đòi ly hôn… nhưng xem ông là loại người cặn bả thì chưa đến nỗi.
        Riêng về việc gọi là Đậu Anh mà không gọi đầy đủ là Đậu Thế Anh không phải là Mình không đọc đúng tên nhân vật chẳng qua là cách mà Mình đặt tên cho nhân vật gây ấn tượng cho Mình, có thể là nhân vật yêu thích,có thể là nhân vật căm ghét, hay một nhân vật khôi hài….thậm chí hình như vài chương trước Mình thật không thích cha Đậu Chiêu, còn gọi ông ta là Đậu Em thì phải….khi gọi như vậy thật tâm Mình chỉ muốn thêm một chút gia vị của comment mà thôi. Không ngờ chất hài của Mình vô duyên đến mức làm Editor phải nhắc nhở. Nhập gia tùy tục, từ đây về sau tuyệt đối Mình sẽ không tự tiện nữa, thành thật xin lỗi chủ nhà.
        P/S: Nhân tiện cũng xin lỗi chủ nhà nếu các comment vừa rồi của Mình sai lỗi rất nhiều (ai đọc cũng phải khó chịu), vì hình như máy của Mình hư phần mềm tiếng Việt sau đó, bỏ dấu không được, hay có khi đã bỏ dấu đầy đủ nhưng lúc sau lại không thấy dấu, thành thật xin lỗi.

        • Heo Chảnh nói:

          Xin lỗi chị, em rất ghét việc tên truyện tên nhân vật bị gọi sai :3

          • chipmaikhoi nói:

            Em cũng thức khuya dữ vậy, giờ chưa ngủ sao ? Chị biết Mình sai, ngay cả trong chương gọi sai Minh Thư nhi thành Minh ca Nhi, cũng là Chị xớn xa xớn xác, nhưng thật tình truyện nầy quá nhiều nhân vật, Chị nhớ loan cả lên. xin lỗi Em. Thôi , giờ Chị đi ngủ đây, Em cũng đi ngủ đi, con gái thức khuya quá, da mặt không đẹp đấy, Chị già rồi, có xấu cũng không sao.

  10. Van Hoang nói:

    Để Vương Tri Binh hốt VAT đi cho rồj,ĐC vừa khóc vừa vẫy khăn,tạm biệt di nương,ko hẹn ngày gặp lại 8-)

  11. Yang nói:

    Nghe tả thì có vẻ Đậu Thế Anh thuộc cung Song Ngư đa sầu đa cảm đa tình đa mang =))))

  12. Dịch Phong nói:

    Thực ra ta nghĩ ngày xưa Đậu Thế Anh tìm đủ mọi cách để đưa Vương Ánh Tuyết vào nhà là vì trót ăn cơm trước kẻng để lại hậu quả, ông ấy ko thể bỏ mặc bà Vương, mà cũng sợ tai tiếng cái tội vượt rào, cổ đại thanh danh quan trọng lắm mà, sợ bị phạt nữa nên mới thế
    Cả sự trẻ con cố chấp nữa, trong lời 2 vc cãi nhau lúc trước cũng thể hiện cái tính trẻ trâu của ông, lúc ở bên bà Vương thì cũng vì ham mê mới lạ, với cả bị vợ lầm lì khó chịu lâu ngày nữa
    Từ khi vợ mất, bố Đậu u ám trầm buồn hơn hẳn, cho nên chắc chắn bố Đậu cũng rất yêu mẹ Đậu, nếu chỉ đơn thuần ăn năn tự trách thì sẽ ko dằn vặt như thế, chỉ tiếc khi mất đi mới nhận ra thì quá muộn rồi
    Nhưng về bản chất thì bố Đậu vẫn chỉ là 1 cậu ấm bị chiều hư, cuộc sống trước h vẫn xuôi chèo mát mái cho đến khi vợ mất, thiếu kinh nghiệm lịch duyệt, cho nên đứng trước khó khăn, ông vẫn rất bối rối, cái này có thể hiểu được
    Haiz, nếu ko phải là độc đinh, được nuông chiều từ bé thì chắc bố Đậu sẽ tốt hơn rất nhiều, cái này nhắc nhở mình sau này ko được chiều con quá đáng =))))))))))))

  13. Pé Bầu nói:

    kiểu này con mụ kia sẽ được voi đòi tiên leo lên làm chính thế quá

  14. Amy nói:

    Vay la khong giong nhu DC nghi o kiep truoc ha nang, Dau gia khong muon phu chinh VAT? Ta doc khong ro lam nen hoi lai cho chac

  15. RainyNguyễn nói:

    Liệu VAT có đc phù chính k? mong chờ cảnh Đậu Chiêu so chiêu xử lý Vương Ánh Tuyết

  16. thucquy nói:

    mối quan hệ ngày càng loạn, chắc VAT chẳng ngu mà chịu theo về đâu, vì nếu rời khỏi Đậu Thế Anh chỉ có con đường chết hay làm nico thôi.

  17. Ngoc Tuyết nói:

    Già đình họ đậu nhiều chuyện quá

  18. July nói:

    DTA cũng là người có lòng, chỉ tiếc ko thoát khỏi ma trảo của VAT làm lỡ mất nhân duyên hạnh phúc với mẹ ĐC, haizz, giờ chẳng mong gì, VAT mà có gia đình chống lưng thì ĐC biết làm sao!

  19. hiennguyen nói:

    Đàn ông gì mà chả có tí chính kiến nào cả thế

  20. thanh nhan nói:

    Mụ Vương thị này không phải là người đơn giản tính toán mọi lúc mọi nợi cuộc sống của thọ cô vất vả từ đây chăng?

  21. dungmathhnue nói:

    cưới vợ cứ như đi chạy show ý hihi

  22. nana nói:

    Lo lắng quá,vừa muốn ả đi vừa sợ ả đi rồi thì đấu với ai đây

  23. merongcon83 nói:

    Ta không thích VAT được phù chính chút nào cả ,cho ả làm tiểu thiếp bị ngược đãi suốt đời thì mới thích nhưng vẫn phải thuận theo mạch truyện và bà tác giả thôi . Thanks nàng .😟😟😟.

  24. Kể ra nói cha của ĐC là cặn bã thì cũng hơi quá 1 chút nhưng đàn ông mà ko vững tâm như ông ta thì chỉ có làm hại hết người này đến người khác ý chứ. Bởi vì chỉ cần gặp loại gái lẳng lơ câu dẫn thì chả ức tiểu Tam mà tiểu tứ tiểu ngũ cũng có luôn ý chứ. Còn để tang 3 năm chẳng qua ông ta đang tự lừa lương tâm mình mà thôi. Thank’s nàng Heo nhiều.

  25. mymatgach0810 nói:

    Ghét cái con mụ Vương Ánh Tuyết này ghê.

  26. Đọc cái đoạn ĐC làm tổ phụ tức mà phì cười!
    Thanks nàng đã edit!

  27. dothingocchi nói:

    làm ng như cha nữ chính sao khổ quá, cái gì cũng muốn, muốn có vợ đẹp cũng muốn có trách nhiệm, càng làm lại càng rối thêm

  28. moontutu2610 nói:

    Kiểu này mụ VAT ko đòi phù chính ta đi đầu xuống đất. Nữ 9 trọng sinh kiểu gì mà ko thay đổi nổi chuyện gì thế này. Càng đọc cáng bức xúc. Mặc dù bạn edit rất là mượt nhưng hình như nữ9 ko phải gu của ta thấy ngốc2 nếu đây là mà 1 ng xuyên không thì mọi chuyện lại khác. Ta xin phép dừng ko đọc truyện này nữa. Nhưng vẫn rất ủng hộ chủ nhà edit các truyện khác. Chúc cho bạn ngày càng xinh đẹp và edit nhìu truyện hay hơn nữa. Hihi

  29. Jenny Chau nói:

    Rồi rồi có chuyện rồi! Đừng để VAT phù chính nha, ĐC nhà ta còn nhỏ lắm a ! Cũng tại cái tên phụ thân cùi bắp of ĐC , đã ghét còn ghét thêm !

  30. Bảo Bảo nói:

    – cái ông kia về nhanh thế làm gì? để cha Đậu Chiêu cưới Chư tiểu thư xong đã!!! Xong rồi xong rồi, cái nhà họ Vương đanh đá bỏ xừ, thể nào cùng làm ầm ĩ lên ấy chứ =.=

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s