Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không hại em… Mũi cô cay cay, những người con trai xuất hiện trong đời cô, chỉ có anh nói với cô điều này. Thật kì lạ, cô lại tin tưởng anh.

Anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không hại em…
Mũi cô cay cay, những người con trai xuất hiện trong đời cô, chỉ có anh nói với cô điều này.
Thật kì lạ, cô lại tin tưởng anh.

Ánh trăng như chiếc liềm bạc treo trên nền trời đen như nhung, hàng ngàn vì sao phủ kín trời, tựa như những viên kim cương lấp lánh.

–         Đã lâu rồi chưa được ngắm bầu trời rộng lớn, quang đãng như vậy.

Cố Trường Khanh ngửa đầu thưởng thức cảnh đẹp, cảm khái một tiếng:

–         Bầu trời ở thành phố chúng ta bị những tòa cao ốc chia cắt thành từng mảnh nhỏ, dù có đẹp đến mấy thì cũng bị uổng phí.

–         Cho nên mới nói, có lợi thì cũng có hại, thành phố cho chúng ta cuộc sống tiện nghi nhưng lại cướp đi sự hưởng thụ với thiên nhiên. Phùng Tước ở bên cạnh nói.

–         Đến bao giờ, thành phố vừa có thể cho chúng ta những tiện nghi vừa có thể giữ lại được những cảnh sắc của thiên nhiên thì tốt rồi. Cố Trường Khanh cười nói.

Phùng Tước gật gật đầu:

–         Đây là ý tưởng rất tốt, loài người không ngừng tiến bộ chung quy lại cũng là vì để hưởng thụ cuộc sống tốt hơn mà thôi.

Cố Trường Khanh vừa nói chuyện phiếm với anh vừa đợi anh hỏi chuyện đó. Tuy anh luôn nói chuyện nhưng lòng vòng, không hỏi đến chuyện kia.

Anh không hỏi thì đương nhiên cô cũng không nhắc đến nhưng lòng lại cảm thấy rất kì quái, buổi chiều nhìn vẻ mặt anh trông rất nghiêm trọng, sao giờ lại không đề cập tới nữa.

–         Hôm nay em rất vui, anh chưa từng thấy em vui vẻ như vậy bao giờ.

–         Nhà vú Dung đối xử với em rất tốt, em ở đây rất nhẹ nhàng, tự tại.

Phùng Tước yên lặng một hồi:

–         Ở nhà em không được thoải mái, tự tại sao?

Cố Trường Khanh dừng bước nhìn anh.

Anh áy náy:

–         Xin lỗi, anh chỉ là nghe vú Dung nói, mẹ kế của em hình như không tốt lắm… hình như anh đã quá đường đột rồi…

Cố Trường Khanh lắc đầu:

–         Không có chuyện gì, cái này cũng không quan trọng nữa rồi…

Khưu Uyển Di đã đi rồi.

Nhưng Phùng Tước lại hiểu lầm, anh như rất vui mừng mà cười nói:

–         Đúng, phải như vậy, trong cuộc sống dù có chút không vui nhưng cũng không nên cứ mãi canh cánh trong lòng, vui vẻ thoải mái mới là quan trọng nhất.

–         Anh Phùng Tước, em rất hâm mộ tính rộng lượng này của anh, không phải ai cũng có thể giống anh.

Cố Trường Khanh nhìn anh nói.

Phùng Tước hơi cúi đầu, nhìn vào ánh mắt của cô, nói rất thật:

–         Theo lời em nói thì đây chính là tâm tính, tâm tính có thể điều chỉnh, tâm tính thế nào sẽ quyết định cuộc sống thế ấy, lòng em buồn giận nên đương nhiên nhìn chuyện gì cũng không thuận mắt, rất dễ làm ra những chuyện cực đoan. Nhưng nếu lòng em rộng mở, em có thể sống thật tích cực, thoải mái. Thực ra đều do chính em quyết định cả thôi.

Cố Trường Khanh khẽ cười:

–         Chỉ mong mọi chuyện đều có thể đơn giản như lời anh nói.

–         Chuyện vốn rất đơn giản, chỉ là mọi người thích nghĩ phức tạp thôi. Trường Khanh, anh chỉ mong em vui vẻ hơn một chút, giống như hôm nay vậy.

Dưới ánh trăng, hai mắt anh sáng như sao trên trời, anh nhìn cô, ánh mắt chân thành khiến người ta cảm động.

Bất luận là người con trai trước mắt này có hợp với cô không nhưng sự quan tâm của anh dành cho cô thì không thể hoài nghi.

–         Anh Phùng Tước, lúc trước chẳng phải anh rất ghét em, giờ sao lại quan tâm em như vậy?

Cố Trường Khanh đột nhiên hỏi.

Câu hỏi bất ngờ này của cô như khiến anh trở tay không kịp, anh đứng thẳng, yên lặng một hồi rồi lại quay đầu nhìn cô, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng.

Anh chậm rãi nói:

–         Lúc trước anh nhìn nhận vấn đề rất phiến diện nên mới hiểu lầm em nhưng thời gian qua, dần dần hiểu thực ra em là một cô gái rất tốt, cô gái tốt đương nhiên đáng để mọi người quan tâm.

Cố Trường Khanh nhìn anh, cảm giác trong lòng thật phức tạp.

Cô gái tốt sao?

Lòng có chút chua chát.

Từ sau khi sống lại cô đã chẳng mong mình sẽ trở thành cô gái tốt nhưng lại nghe anh đánh giá về mình như vậy, lòng dường như có chút vui vẻ.

Anh bỗng nhiên xoa trán cười cười, dường như có chút ngượng ngùng:

–         Anh hẳn là nên thấy xấu hổ, thực ra lần này anh đến có mục đích riêng, là vì muốn chứng thực một chuyện với em.

Tim Cố Trường Khanh đập loạn:

–         Chuyện gì?

Anh nhìn cô rồi lắc lắc đầu, môi cong cong lên thật đẹp:

–         Không có việc gì, anh biết em sẽ không làm chuyện đó. Hoàn toàn không cần phải hỏi, anh tự thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ em.

Mặt Cố Trường Khanh hơi cứng đờ, cô muốn cười nhưng cười không nổi. Dần dần, cô cúi đầu.

–         Chẳng phải em sẽ dẫn anh đến vườn hoa? Chúng ta đi nhanh thôi, nếu không sẽ muộn mất. Anh thoải mái nói.

Cố Trường Khanh ngơ ngác đáp lời. Hai người tiếp tục đi về phía trước nhưng Cố Trường Khanh trở nên trầm mặc, Phùng Tước cũng chẳng nói gì, anh nhìn xung quanh, vẻ mặt thoải mái như đang hưởng thụ sự yên tĩnh và thanh thản của giờ khắc này.

Không lâu sau, có một rãnh nước rộng khoảng hai mét ngăn hai người lại, trên rãnh nước chỉ có một miếng ván mỏng bắc qua, mỗi lần chỉ một người có thể đi qua.

Phùng Tước đi lên trước phát hiện đằng sau không có động tĩnh gì, xoay người nhìn lại, nhìn Cố Trường Khanh dừng bước bên rãnh nước.

Cố Trường Khanh hơi thất thần nhưng anh lại nghĩ là cô sợ. Anh lùi lại hai bước, cười vươn tay về phía cô:

–         Đừng sợ, anh dắt em đi.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh.

Trên cầu độc mộc, dáng hình anh càng thêm cao lớn, vững chãi như núi. Ánh trăng phủ lên người anh tầng ánh sáng bàng bàng, quần áo trắng của anh như sáng lên, dù là trong đêm tối thì anh vẫn sáng bừng.

Cố Trường Khanh kinh ngạc nhìn anh.

Nụ cười bên khóe miệng anh càng sâu, lúc này anh chẳng còn nửa phần cứng nhắc, chỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết.

Ngón tay anh giật giật.

–         Còn chờ gì nữa, nắm tay anh, anh sẽ đưa em qua. Em yên tâm, anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không hại em.

Anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không hại em…

Mũi cô cay cay, những người con trai xuất hiện trong đời cô, chỉ có anh nói với cô điều này.

Thật kì lạ, cô lại tin tưởng anh.

Không tự kìm hãm được, cô vươn tay muốn nắm tay anh, giống như là muốn nắm lấy chút hi vọng.

Nhưng ngay khi sắp chạm vào tay anh, cô bỗng nhiên lại rụt về, vội xoay người đi về.

Phùng Tước ngẩn ra, đuổi theo:

–         Sao thế? Trường Khanh?

–         Em bỗng nhiên thấy không khỏe, em muốn về.

Cố Trường Khanh bước vừa nhanh vừa vội.

–         Không thoải mái? Không thoải mái thế nào?

Phùng Tước đuổi theo cô, lo lắng hỏi.

–         Đau đầu, em muốn nghỉ ngơi.

–         Vậy chúng ta đi về, chắc là gió đêm lạnh nên thế. Trường Khanh, em đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.

Anh đi theo sau cô.

Cố Trường Khanh không đáp lời anh, chỉ đi về phía trước.

Lòng lại như có một giọng nói đang kêu gào.

Mày có phải là người mà anh ấy kỳ vọng không? Cố Trường Khanh, mày đừng hồ đồ nữa.

Lúc về, Lý Giai đã đi rồi, vú Dung và mẹ Tiểu Minh đang chờ bọn họ. Cố Trường Khanh chào hỏi hai người rồi vội về phòng. Còn Phùng Tước và mẹ con vú Dung hàn huyên một hồi rồi mới đi ngủ.

Trước mặt mẹ Tiểu Minh, vú Dung không tiện nói chuyện nhà Trường Khanh, chỉ là cũng kể cho Phùng Tước nghe chút chuyện hồi bé của Cố Trường Khanh, Phùng Tước càng nghe càng thích, nói chuyện hồi lâu rồi mới về phòng.

Hôm sau, Phùng Tước ăn sáng xong rồi chuẩn bị rời đi. Cố Trường Khanh qua một đêm trằn trọc đã điều chỉnh lại được tâm tình bản thân, lúc tiễn anh vẻ mặt rất bình thản.

Vú Dung nói với Phùng Tước:

–         Ngại quá, khó lắm thiếu gia mới đến đây được một lần lại không thể đưa cậu đi dạo xung quanh.

Phùng Tước nhìn Cố Trường Khanh rồi cười nói:

–         Không sao ạ, tối qua cháu đã được ngắm phong cảnh đẹp nhất rồi.

Lý Giai thấy Cố Trường Khanh không lên tiếng, khẽ thúc cô một cái thì cô mới cười nói:

–         Đi đường cẩn thận.

Phùng Tước cười gật đầu, sau đó vẫn tay chào tạm biệt mọi người rồi mới lái xe rời đi.

Anh nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn bóng Cố Trường Khanh dần dần nhỏ lại, nụ cười bên môi trở nên thật dịu dàng.

Ăn trưa xong, Cố Trường Khanh và Lý Giai, còn cả cha Tiểu Minh cùng đưa vú Dung đến bệnh viện tốt nhất tỉnh.

Bởi vì có thể phải làm nhiều loại kiểm tra nên cần nhập viện sớm.

Đến cho bác sĩ khám, làm một số kiểm tra đơn giản rồi Cố Trường Khanh chủ động yêu cầu nhập viện.

Ban đầu vú Dung phản đối, nói sống ngần ấy tuổi rồi nhưng chưa từng ở lại bệnh viện nhưng Cố Trường Khanh lại kiên quyết không nghe. Đây vốn là mục đích đến đây của cô, cô dỗ dành mãi rồi lại nhờ cả Lý Giai và cha Tiểu Minh thuyết phục, cuối cùng lại tấn công bằng nước mắt, cam đoan nếu sau kiểm tra lại không có chuyện gì thì lập tức xuất viện thì mới dỗ được vú Dung vào ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Bất kể kết quả kiểm tra thế nào thì cũng phải hai, ba ngày sau mới có, đến lúc đó đã qua ngày thứ năm đáng sợ đó rồi.

Hai ngày này, Cố Trường Khanh vẫn luôn ở bên vú Dung, cùng bà nói chuyện phiếm, mua đồ bà thích ăn.

Cha Tiểu Minh ở bên nhìn, có lần nói với Lý Giai:

–         Trước kia anh vẫn luôn thấy mẹ anh có phần hơi thái quá khi quan tâm đến tiểu thư như vậy nhưng giờ mới biết thì ra mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, Cố tiểu thư rất có lòng. Trước kia anh vẫn nghĩ kẻ có tiền mắt mọc trên đỉnh đầu, giờ xem ra đúng là anh chẳng hiểu gì rồi.

Lý Giai nhìn Cố Trường Khanh khắc khẩu với vú Dung vì vịt nướng bà thích ăn, vú Dung thích ăn da nhưng Cố Trường Khanh nói da rất nhiều mỡ, bà không thể ăn, kiên quyết gạt đi chỉ cho bà ăn thịt, vú Dung buồn bực như đứa trẻ con.

Cô không nhịn được mà bật cười, nói:

–         Hào môn thiên kim như Trường Khanh cũng thật hiếm thấy… Nhưng dù sao em thấy cô ấy ép bác nhập viện hình như là có hơi quá rồi.

–         Đúng thế. Mẹ anh cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa ở đây đắt như vậy, nếu không vì cô ấy ngàn dặm xa xôi đến đây thì anh đã chẳng làm loạn lên với cô ấy.

Cha Tiểu Minh đồng cảm.

–         Em cũng thế. Lý Giai bưng miệng cười.

Bên kia, Phùng Tước về nhà, chỉ kịp thay quần áo đã phải vội tham gia yến tiệc với cha.

Đây là tiệc chiêu đãi các công ty nước ngoài mới đến Trung Quốc đầu tư, có rất nhiều quan chức cũng tham gia yến hội lần này.

Mỗi lần có yến tiệc kiểu này, cha Phùng Tước đều dẫn anh theo để anh quen biết thêm nhiều người, rất tốt cho việc học hỏi thêm, đặt nền tảng cho tương lai sau này.

Cha anh nói:

–         Lúc trước cha và ông nội đã dạy con là con phải có phẩm chất tốt nhưng từ bây giờ, con phải học thêm những thủ đoạn. Chốn quan trường không hề đơn giản đâu.

Cha Phùng Tước vỗ vỗ vai anh.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

55 responses »

  1. chả có nhẽ mình cũng giật tem :v

  2. tieunamphong nói:

    anh học thêm thủ đoạn rùi thì mới giảm bớt khoảng cách vs chị chớ nhỉ…. dù sao bây h mới có 18..anh còn bé lắm mấy em ơi…

  3. Không tem phiếu được gì rồi :(

  4. shinishine nói:

    uầy chỉ vì mải mê xem phim huhu, e bắt đền a bác sĩ đao đáng iêu trg phim mà giờ k giật đc tem :(((

  5. Gió nói:

    Anh PT này ngây thơ quá, nhìn đời toàn bằng màu hồng, một thanh niên nghiêm túc chính hiệu con nai vàng :)), TK nghĩ mình ko hợp vs anh này nên có lẽ còn lâu ms thành đôi thành cặp nhờ :))

  6. Phải thủ đoạn lên thôi chứ ngây thơ thì sống làm sao đc trên quan trường.. Với cả cứ ngây thơ tình cảm như mí chap gần đây thấy ko vui :3

  7. Lili nói:

    PTuoc cang luc cang dang yeu

  8. Mèo Ú nói:

    hờ hờ. nửa đêm ko ngủ đc lạj có truyện đọc.chj hận 1 nỗj sao 1 chươg đọc có tý là hết tnày. :3

  9. nguyen thi thao nói:

    Hum nay ai cung thuc dem ha. Sao ma vo nhanh qua.Vua moi chop mat 30p thui ma huhu. Tiec wa 1h20 rui. Ngu thui de ngay mai con ngong chap moi hihi

  10. mono nói:

    hoc thu doan de con giup do

  11. sonymax92 nói:

    – “Theo lời em nói thì đây chính là tâm tính, tâm tính có thể điều chỉnh, tâm tính thế nào sẽ quyết định cuộc sống thế ấy, lòng em buồn giận nên đương nhiên nhìn chuyện gì cũng không thuận mắt, rất dễ làm ra những chuyện cực đoan. Nhưng nếu lòng em rộng mở, em có thể sống thật tích cực, thoải mái.”
    bao giờ mình mới làm được điều a Tước nói, hâm mộ a ý quá :'(
    – Sau này anh Tước cũng hiểu dk các thủ đoạn chắc sẽ cảm thông cho chị Khanh thôi, chứ ko đọc chap này buồn quá, thích cũng ko dám đáp lại. huhu

  12. Be_cutie nói:

    A PT cung phai hoc nhung thu doan tren thuong truong roi kia :) cho a ay biet, cuoc song ko don gian nhu a nghi dau nha. Nhu vay thi a moi cang cam thong voi CTK hon.

  13. nguyen thi thao nói:

    Bay gio anh ay moi co 18t thui ma. 18t ai ma chang vay. Yen tam di anh ay ma da hoc thi con cao tay hon TK ay chu hihi

  14. bong nói:

    Học các thủ đoạn anh PT sẽ hết ngây thơ, đơn giản. Nhưng dù sao cái cách nghĩ mọi việc thực ra là đơn giản nhưng người đời làm cho phức tạp của anh này mình thấy thích!

  15. ngoc nga nói:

    Thank Heo nhé :))

  16. mongung nói:

    Sao tó cứ có cảm giác 2 người này không hợp nhau nhỉ (hợp theo kiểu có duyên mà ko có phận ấy)
    Tại tớ thấy PT là 1 người quá chính trực, trong khi TK lại phải báo thù, mà đã báo thù thì phải có thủ đoạn (trong khi đó anh Tước lại quân tử như thế) nếu biết TK giở “thủ đoạn” để báo thù thì anh ấy phải làm sao.
    Khuyên cô ấy từ bỏ hay vì yêu mà bất chấp tât cả giúp cô ấy
    HAIZZZ
    Có khi mình lo hão rồi

  17. Linh Hân nói:

    Mong rằng vú Dung không xảy ra chuyện gì để TK còn có chỗ dựa tinh thần, Cảm ơn Heo nhiều lắm

  18. phuongbui85 nói:

    phải học thêm thủ đọan thì mới có thể thấu hiểu CTK hơn chứ. thanks Heo.

  19. thanhlinhlinh nói:

    phai thu doan len thi ms hop vs TK chu, hehe, trong sang mai thi lam sao dc…

  20. baby nói:

    PT fai hoc nhiu thu doan len thi moi dung ben canh TK chu a cu thanh that hoai zay thi sao ma duoi kip TK

  21. Tiny Dolphin nói:

    PT đã bắt đầu tin tưởng CTK vô điều kiện rồi.hehe.nhưng chắc sau đó anh sẽ phải thất vọng nhiều nhiều rồi suy nghĩ nhiều nhiều là tiếp tục yêu rồi hết lòng giúp đỡ CTK hay sẽ khuyên nhủ rồi tìm mọi cách ngăn cản việc trả thù của CTK.hichic

  22. thaikhuynh nói:

    người trong cuộc mới bik phải đối mặt với những điều j`.có đôi khi người ngoài nhìn nhận và hay đưa ra những lời khuyên nhủ rất đạo lí- chí tình but thật ra vì người ta chưa bao giờ sống trong hoàn cảnh ấy, có những thứ mà họ k tưởng tượng ra được. và người nghe chỉ bik mỉm cười, hụt hẫn, thấy rằng bản thân mình thật xấu xa ( trong thời điểm vừa đc nghe những điều ấy ) but dần theo thời gian thì chỉ nhận ra rằng những cảm xúc ấy chả là j` , bik đc khoảng cách giữa 2 ng`. hoàn cảnh 2 gđình # nhau thì khó mà cảm thông cho nhau đc. t từng trải qua cái cảm xúc ấy nên hơi dài dòng

  23. hoaivoco44 nói:

    Mình phục cách dạy con của nhà họ Phùng quá! Dạy con thành người tốt nhưng ko ngu ngơ là thành tựu vĩ đại của mỗi cha mẹ. Hic, ko biết mình có đạt thành tựu ý ko! :(((

  24. meochoco nói:

    pt cũng dần bước vào chốn âm mưu rồi. rất nhanh a ấy sẽ nhận ra mọi chuyện là do chị tk làm thôi

  25. linh nói:

    PT là thanh niên nghiêm túc chính hiệu@@

  26. poiuy44 nói:

    Đúng là học thêm thủ đoạn đi anh. Em chỬng mong a giúp đc j nhg đừng ngây thơ như trc là đc

  27. Hạnh nói:

    Liệu end 2ng nỳ kó iêu nhau k nhỉ ?

  28. Kitty nói:

    Toi nghiep CTK. So lam ton thuong PT nen ko dam de lo tinh cam cua minh. :(

  29. le linh nói:

    phùng tước bắt đầu bước chân vào thế giới đen tối rồi

  30. pham tra my nói:

    Mong PT hoc dc thu doan.de sat canh cung TK

  31. hanhtay nói:

    không biết PT có phải một nữa của CTK k? cảm thấy PT quá chính trực. có lẽ k thể đi vào thế giới của CTK được. nếu vậy thì thật tiêc. Thanks bạn Heo

  32. Mong Phùng Tước sẽ học được cách “đen” đi một tí. Như thế sẽ dễ chấp nhận những việc Trường Khanh làm hơn.

  33. juliehuynh2412 nói:

    đọc đến chương này mình thấy cảm động. TK da co su hao cam với PT, nhưng tình cảm này sẽ ko phát triển được vì lập trường của 2 người quá khác nhau. TK còn con đường dài ở phía trước để đi và con đường đó TK phải thật mạnh mẽ, kiên trì, thủ đoạn để sinh tồn. PT ko thể chấp nhận cô gái âm trầm thủ đoạn. PT ko hợp với TK ở kiếp này

  34. hanhna8091 nói:

    Reblogged this on hanhna8091's Blog and commented:
    Cam dong ve co tieu thu Truong khanh quA…cam on ban vi da cho minh xem truyen hay

  35. Bubiluli nói:

    M vẫn k biết phùng tước liệu có phải nhân vật chính k nữa, sao thấy khoảng cánh giữa anh chị đã xa lại càng ngày càng xa vậy
    Mà xem xét về tính cánh của a PT cũng thấy a k hợp vs c gì cả, hưm * gãi cầm*

  36. NP nói:

    Doc chap nay thay toi CTK qua :( xay dung tinh tiet rat phu hop, chu may chuyen giau giau nhau o nhung truyen khac minh thay hay bi khien cuong lam, kieu nhu hy sinh ngu ngoc roi hieu lam la minh ghet nhat, nhung doan nay thi khong nhu vay (khong biet sau nay thi sao kaka)

    Khuc cuoi lai co hy vong roi! Mong la PT bat dau hoc duoc thu doan se hieu cho CTK

  37. NP nói:

    Voi lai minh chua xem phim nen khong biet, khong biet cac ban khac nghi sao nhung may tam hinh da duoc post thi thay anh Phung dau co cung ngac co lo si nhu mieu ta, nhin y nhu hot boy, toc con xoan xoan nua :))

  38. voicoi96 nói:

    “cô vươn tay muốn nắm tay anh, giống như là muốn nắm lấy chút hi vọng.” neu luc nay CTK quyet dinh nam tay PT thi lieu 2 nguoi co di duoc den doan duong hanh phuc khong nhi? toi PT ghe – luon co nhung suy nghi trong sang nhu vay.

  39. mây nói:

    “Anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không hại em”, ôi ngọt ngào quá, quả thật là người ngay thẳng có gì nói đó… thanks Heo nha!

  40. mai mai nói:

    mong TK có thêm nhiều khoảng time bình yên bên ng cô yêu thương nhiều thật nhiều

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s