Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

nếu ngay từ đầu chúng ta tiếc tiền đầu tư thì sẽ mất đi khoản lợi nhuận kếch sù trong ba năm đầu, về sau sẽ càng làm càng chết, tiếc món lợi nhỏ thì không thể thành sói được.

nếu ngay từ đầu chúng ta tiếc tiền đầu tư thì sẽ mất đi khoản lợi nhuận kếch sù trong ba năm đầu, về sau sẽ càng làm càng chết, tiếc món lợi nhỏ thì không thể thành sói được.

Trong điện thoại, giọng anh như có chút lo lắng.

Cố Trường Khanh nhướng mày, đây rõ ràng là lấy cớ hẹn gặp mình…

–         Anh Phùng Tước, em rất muốn biết nhưng thứ bảy này em phải đi Hồ Nam mất rồi.

Đến khi anh ta quay lại chắc chắn sẽ biết chuyện kia, không biết sẽ phản ứng thế nào, cứ tránh đi thì hay hơn. Cố Trường Khanh có cảm giác, chỉ sợ Phùng Tước sẽ móc nối việc này vào mình, tuy anh đơn thuần nhưng tuyệt đối không ngu xuẩn, hơn nữa lại rất dễ nhìn thấu mình, bị anh ta chất vấn không phải là chuyện dễ chịu gì.

Chờ anh ta về quân đội rồi, thêm mấy ngày nữa, Triệu Nghị ổn định cuộc sống bên kia thì có lẽ anh ta sẽ không để ý đến chuyện này nữa.

–         À… Không sao.

Dường như có chút thất vọng, Cố Trường Khanh hơi nhíu mày, anh lại hỏi:

–         Đi Hồ Nam? Đi du lịch sao?

–         Không phải, em muốn đi thăm người thân.

–         Em có người thân ở Hồ Nam? Anh từng nghe Triệu Nghị nói nhà em không còn họ hàng gì?

–         Đó là vú nuôi của em, rất thương em, cũng như người thân của em vậy. Bà không khỏe, em muốn đi thăm bà.

–         Em thật có lòng.

Trong điện thoại, giọng nói của anh như mang theo chút ý cười.

–         Không ngờ một cô gái xấu xa lại có lòng như vậy? Cố Trường Khanh cố ý đùa.

–         Em lại nhắc chuyện này nữa, anh đã xin lỗi rồi mà.

Anh thở dài:

–         Lòng dạ hẹp hòi.

Mấy chữ cuối đó vô cùng nhỏ, mang theo cách phát âm uốn lưỡi đặc trưng của người phương Bắc, qua điện thoại trở nên thật hấp dẫn, như có ý cười như có ý xin lỗi thậm chí còn như oán trách. Cố Trường Khanh chỉ cảm thấy tai tê tê, giống như có một bàn tay đang vuốt ve tai cô vậy.

Cố Trường Khanh thoáng trợn trừng, hồi lâu sau mới lấy lại phản ứng:

–         Em mệt rồi, anh Phùng, lần sau lại nói chuyện.

Bên kia cũng yên lặng một hồi rồi mới nói:

–         Ngủ ngon.

–         Ngủ ngon.

Cố Trường Khanh cúp máy, nhìn di động rồi ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng ném di động qua một bên rồi vùi đầu ngủ…

Từ sau khi mẹ con Khưu Uyển Di đi rồi, nhà lại yên tĩnh trở lại, Khổng Khánh Tường vẫn giống lúc trước, không có phản ứng gì đặc biệt. Có lần lúc ăn tối, Cố Trường Khanh cố ý hỏi:

–         Cha, Khưu Uyển Di và Khổng Ngọc Phân sẽ không quay lại chứ?

Khổng Khánh Tường uống một ngụm canh, chậm rãi nói:

–         Lúc trước chẳng phải con nói mẹ con bọn họ là tai họa? Cha cũng thấy rất đúng, cha sắp ly hôn với cô ta rồi, chờ mấy tháng nữa việc này qua đi thì sẽ làm thủ tục.

Cố Trường Khanh cao hứng nói:

–         Vậy là tốt rồi, Khưu Uyển Di tâm địa độc ác như thế, sau này cha nhất định phải lấy một người nhân phẩm tốt, giống như mẹ ấy! Chỉ có người phụ nữ như vậy mới xứng với cha của con!

Khổng Khánh Tường  nhìn cô một cái rồi cười cười. Trường Khanh nói rất có lý, nếu thực sự tìm danh môn thục nữ thì cũng phải tìm người như Cố Linh Lung, ngây ngây ngốc ngốc, dễ nắm bắt, dễ lừa gạt, sẽ không vì gia thế mà cưỡi lên đầu mình.

Đáng tiếc Cố Linh Lung họ Cố, sự tồn tại của bà vĩnh viễn sẽ khiến ông không thể đứng thẳng nổi, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Nếu không, bà cũng là người vợ rất tốt. Cố Trường Khanh cúi đầu ăn cơm, lòng thầm nghĩ, Khổng Khánh Tường mà có lấy vợ thì lần này sẽ không tùy tiện nữa, với ông ta mà nói thì cũng không cần lấy người có thể giúp mình, chỉ cần tâm cơ không quá thâm trầm, khó đối phó là được rồi.

–         Cha, thứ bảy tuần sau con muốn đến Hồ Nam một tuần, vú Dung không khỏe, con muốn đi thăm bà. Cố Trường Khanh nói.

–         Một đứa con gái như con đi xa thế sao được?

–         Lý Giai sẽ đi cùng con, không nguy hiểm gì đâu, cha yên tâm.

–         Thế con cứ đi đi.

Khổng Khánh Tường thoải mái nói, dường như với chuyện con gái còn nhỏ đã đi xa nhà như vậy cũng chẳng phải lo nghĩ nhiều…

Tối thứ sáu, Lý Giai vừa giúp Cố Trường Khanh thu dọn hành lý vừa hỏi:

–         Sao tự nhiên lại muốn đi thăm vú Dung? Hôm qua chị gọi điện thoại cho bác, bác nói vẫn rất khỏe mà!

Cố Trường Khanh nhét năm túi vịt nướng vào hành lý, đây là món vú Dung thích ăn nhất.

–         Đã lâu rồi không gặp vú Dung, rất muốn gặp bà!

Trên thực tế là, kiếp trước, vú Dung qua đời vào ba giờ sáng thứ năm, cô muốn đến sớm, đưa vú Dung đến bệnh viện, ở trong viện chờ, có bác sĩ theo dõi chắc chắn sẽ không sao.

–         Đúng là trẻ con!

Lý Giai lắc đầu cười, lại nói:

–         Nhưng cũng hay, đã lâu rồi chị không về nhà thăm cha mẹ, tiện đường về một chuyến.

Cô cảm thán:

–         Gần đây mọi chuyện thật thuận lợi, thật khiến người ta thoải mái!

Cố Trường Khanh biết vì sao cô lại cảm khái như vậy, không chỉ vì đã đuổi được Khưu Uyển Di đi mà chuyện bên công ty cũng rất thuận lợi. Từ Khôn tài giỏi là sự thật rõ như ban ngày, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi bà đã mở vài đại lý lớn trên toàn quốc, tất cả đều là những công ty có thực lực. Quảng cáo cũng đã mời được ngôi sao nổi tiếng nhất làm người đại diện, rất nhanh sẽ phát sóng trong cả nước, hơn nữa chất lượng tốt, giá cả phải chăng, một khi tung ra thị trường thì sẽ thu về món lợi lớn!

Không lâu nữa, cô sẽ có số tiền hoa hồng đầu tiên. Mặt khác, một người đầu tư khác là Trịnh tiên sinh từng nghi ngờ, việc đầu tư cho quảng cáo trước khi đưa ra thị trường lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến giá bán lẻ của sản phẩm, nếu đem số tiền này ra để tổ chức chương trình khuyến mại, bán ít lãi để mặt hàng được phổ biến rộng khắp thì tốt hơn.

Khi Từ Khôn chuyển lời của Trịnh tiên sinh cho Cố Trường Khanh thì Cố Trường Khanh cũng thấy ý kiến của ông ta không tệ, có đôi khi những lời truyền tai nhau lại tốt hơn quảng cáo.

Lúc ấy Từ Khôn đã nhìn cô, cười nói:

–         Trường Khanh, nếu chúng ta muốn sản xuất sản phẩm này lâu dài, an ổn kiếm tiền thì dùng cách này cũng không tệ. Nhưng mục đích của chúng ta không phải là như vậy, chúng ta muốn mượn sản phẩm này làm bàn đạp, kiếm món lợi đầu tiên rồi đầu tư làm ăn lớn nên không thể làm theo cách này được.

–         Vì sao?

Cố Trường Khanh khó hiểu hỏi lại.

–         Trường Khanh, việc gì cũng phải biết nhìn xa trông rộng, phóng khoáng. Cô dám chắc, sản phẩm của chúng ta một khi đưa ra thị trường thì có thể xưng bá trong giới mỹ phẩm. Nhưng sang năm, sẽ có rất nhiều sản phẩm tương tự xuất hiện, nếu chúng ta dùng cách thức đó thì sẽ không đủ để khiến người tiêu dùng nhớ kỹ chúng ta!

Cố Trường Khanh ngạc nhiên nói:

–         Vì sao lại có sản phẩm tương tự? Chẳng phải chúng ta đã độc quyền phương thuốc đó rồi sao? Chẳng lẽ là ông Lưu sẽ lén bán lại cho người khác, không thể nào, chúng ta đã có hợp đồng rồi! Cô cả kinh.

Từ Khôn cười, khẽ dí trán cô

–         Tiểu tử này, có đôi khi thấy cháu rất thông minh nhưng sao lần này lại nghĩ xa xôi như vậy?

Cố Trường Khanh càng hồ đồ.

Lúc này Từ Khôn lại nghiêm túc nói:

–         Trung Quốc có biết bao thầy thuốc đông y, chẳng lẽ chỉ mình ông Lưu mới bào chế được phương thuốc này? Lúc trước mọi người chưa nghĩ được sẽ ứng dụng đông y vào ngành hóa mỹ phẩm, nhưng sự thành công của chúng ta sẽ nhắc nhở rất nhiều người, sang năm, sẽ có nhiều loại mỹ phẩm dựa trên các bài thuốc đông y với công hiệu tương tự xuất hiện trên thị trường. Mà cách tuyên truyền kia sẽ không hữu hiệu như quảng cáo trên tivi, sẽ khiến hàng của chúng ta trở nên đẳng cấp hơn. Giờ mọi người không có lựa chọn nào khác, đến khi có nhiều lựa chọn, mà sản phẩm của người khác cũng tương đương, giá cả phải chăng thì cháu nghĩ mọi người sẽ nghĩ sao? Sẽ cảm thấy sản phẩm của chúng ta lạc hậu, thương hiệu không đủ mạnh thì bọn họ sẽ chọn sản phẩm của chúng ta sao? Kết quả là thị trường của chúng ta sẽ nhanh chóng bị người khác chiếm lĩnh, phải chia lợi nhuận với người khác, đến lúc đó dù có muốn quảng cáo thì cũng đã không kịp nữa rồi! Cho nên ngay từ đầu chúng ta phải tạo thương hiệu, để mọi người đều cho rằng sản phẩm của chúng ta có uy tín, để mọi người đều biết. Năm thứ nhất bán nhiều, kiếm được nhiều tiền, năm thứ hai, sản phẩm tương tự xuất hiện, thực lực không đủ thì không thể so với chúng ta, chỉ có thể hạ giá thành để kéo khách, nếu có đủ thực lực thì dù có quảng cáo thể nào cũng đã không còn là mới mẻ nữa rồi. Trong cảm nhận về mỹ phẩm đông y thì sẽ có cảm giác rằng sản phẩm của chúng ta mới là tốt nhất, nhất thời sẽ không thể thay thế được địa vị của chúng ta. Sau đó, năm thứ hai này, chúng ta vẫn xưng bá, kiếm tiền.

Bà dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:

–         Đến năm thứ ba, đối thủ dần dần đứng vững trên thị trường, nhưng chúng ta có thể thay đổi sản phẩm, lại tiếp tục tiêu thụ sản phẩm mới, tuy thị trường bị chia ra nhưng vẫn có thể giữ vững vị trí tiên phong, vẫn có thể kiếm tiền. Nhưng sau đó, cứ thế này sẽ không đủ để kiếm lời nữa. Càng ngày sẽ có càng nhiều sản phẩm tiến vào thị trường, lợi nhuận càng ngày càng giảm đi nhưng cũng chẳng sao, ba năm đầu chúng ta đã kiếm đủ tiền, có thể dùng số tiền đó để đầu tư chuyện khác, để mặc bọn họ tranh giành sống chết là được.

Cố Trường Khanh đã hiểu ra:

–         Nói cách khác, nếu ngay từ đầu chúng ta tiếc tiền đầu tư thì sẽ mất đi khoản lợi nhuận kếch sù trong ba năm đầu, về sau sẽ càng làm càng chết, tiếc món lợi nhỏ thì không thể thành sói được.

Từ Khôn búng tay tách một cái:

–         Thông minh, chỉ một chút là đã hiểu ra, thế mà cô nói đến rát họng với Trịnh tiên sinh kia ông ta vẫn cứ khăng khăng rằng chỉ cần sản phẩm có tác dụng tốt thì không sợ không bán được.

Cố Trường Khanh cười lạnh:

–         Chúng ta mới là đại cổ đông, ông ta không thích thì rút đi.

Từ Khôn đập bàn cười nói:

–         Rất dứt khoát, cô thích! Thế này mới là thái độ làm việc! Ai mà kiên nhẫn lằng nhằng với ông ta mãi được, cứ như không có ông ta thì chết hết rồi ấy. Nhưng ông ta sẽ không rời khỏi đâu, nếu không thì ban đầu việc gì phải cố hết sức để gia nhập.

Cố Trường Khanh cười cười, sau đó đứng lên ôm Từ Khôn, cảm động nói:

–         Cô ơi, hợp tác với cô là chuyện đúng đắn nhất đời cháu, cảm ơn cô đã kiên nhẫn dạy cháu như vậy.

–         Cái này cũng phải dựa vào sự thông minh của cháu mới được, cháu như con của cô, thấy cháu tiến bộ, cô rất vui.

Từ Khôn mỉm cười vỗ vỗ lưng cô…

Hôm sau, Cố Trường Khanh và Lý Giai bay đến Trường Sa, Hồ Nam, sau đó lại đổi xe đi về quê của vú Dung. Tới nơi thì mặt trời đã xuống núi.

(*Trường Sa này k phải là Trường Sa ở VN nhé, tránh hiểu nhầm)

Nhà vú Dung ở nông thôn, là căn nhà hai tầng, bên ngoài còn đính những mẩu sứ vỡ trắng tinh, trông rất đẹp. Trước nhà là sân rộng, có gà có vịt đang đi lại, cách đó không xa có một cái ao nhỏ, ánh trăng in lên mặt nước, quả thực là cảnh nông thôn yên bình, tươi đẹp.

Vú Dung và rất nhiều người đã chờ sẵn ở cổng.

Cố Trường Khanh nhìn thấy dáng người béo tròn thân quen kia, lòng ấm áp, vẫy tay gọi:

–         Vú Dung!

–         Tiểu thư, tiểu thư…

Vú Dung nghe thấy giọng nói của cô, vừa gọi vừa hưng phấn chạy về phía cô. Cố Trường Khanh sợ bà ngã, vội chạy tới, ôm cổ bà, lớn tiếng nói:

–         Vú Dung, con nhớ vú lắm.

Vú Dung cười lớn, kéo Cố Trường Khanh qua mà nhìn trái nhìn phải.

–         Tiểu thư cao lên nhưng sao gầy thế này?

Nói xong, ánh mắt xuyên qua Cố Trường Khanh mà bắn về Lý Giai đứng sau cô.

–         Giai Giai, bác dặn con chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận, sao để tiểu thư gầy thế này.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

51 responses »

  1. shinishine nói:

    cuối cùng bạn Phùng cũng chả kể đc ckn quân đội của bạn ý =))) mog đợi từ hqua cuối cùng thế này đây, mừn còn đang tò mò :(

  2. Lili nói:

    CTK gay lam Sao, chac cung xinh nhi. Thanks Heo

  3. thaikhuynh nói:

    mới vừa f5 là thấy có truyên, hên ghê

  4. cái đoạn kinh kinh doanh doanh kia dài quá, đọc suýt đứt hơi mà chết cô heo ợ =))

  5. baby nói:

    k pit vu dung co thoat dc kiep nan nay k nua? thak heo

  6. Tiny Dolphin nói:

    Quảng cáo cũng đã mời được ngôi sao nổi tiếng nhất là làm người đại diện—>Quảng cáo cũng đã mời được ngôi sao nổi tiếng nhất làm người đại diện
    ôiiiiiiiiiiiii.anh PT cua mình.hichic.sao chỉ xuất hiện dc có 1 xíu thôi vậy???????bạn heo lừa tình>.<

  7. sonymax92 nói:

    ô hay, chị định chơi trò “lạt mềm buộc chặt” vs a Tước hử, a ý là a ý thất vọng lắm đấy, mất ngủ mấy đêm :))))

  8. abelshiki1234 nói:

    chương này có chống chỉ định áp dụng phương pháp kinh doanh này vào thực tế k Heo ơi :3 hình bên trên là của TK hả nàng? trông xinh thế :x

    • Heo con nói:

      Không chống chỉ định, các nàng có thể áp dụng linh hoạt, nàng Thập Tam lồng nhiều bí quyết kinh doanh vào truyện Thịnh Thế Trà Hương lắm đấy :)

      • ThanhTrung nói:

        đây cũng là lý do mình thích truyện của bà Thập Tam, hơn nữa các mẫu truyện đều dạy về đạo lý làm người gắn liền với quy luật nhân quả.gieo gió ắt gặp bão. Đọc rồi cũng rút ra ko it các bài học cho bản thân mình, thích ơi là thích luôn a~ ^^ cám ơn bạn heo xinh đẹp :v

  9. tieunamphong nói:

    2 ac tình trong như đã mặt ngoài còn e là thế này đây…

  10. ngoc nga nói:

    Cảm ơn Heo nhé, đoạn này Tước ca xuất hiện có chút xíu ah, hichic… :((((

  11. thanhlinhlinh nói:

    toi nghiep anh PT lau lau ms can dam goi 1 lan lai bi tu choi, hehe

  12. Tính ra thì CTK thông minh phết :)) .. Ko biết lần này vú dung có thoát khỏi vận mệnh ko đây.. Hóng hóng hóng.. Mà truyện này đc viết lúc bọn tàu chiếm HS-TS của VN chưa cô heo?

  13. daithienha nói:

    mong rang lan nay TK co the cuu dc vu dung

  14. Linh Hân nói:

    Chương này hay quá, tiếp thu được hơi nhiều điều bổ ích nghe. Cảm ơn Heo nhiều lắm

  15. Scarlett Ha nói:

    Không biết bạn TK có cứu được vú Dung không?

  16. tenlathu nói:

    Hi vọng vú dung ko sao. Vú dung mà mất thì trường khanh lại mất hi vọng mất.

  17. Be_cutie nói:

    CTK co len, hi vong vu Dung se ko sao … Nhung den day chi lai muon biet ve PT va CTK, hihihi

  18. Thương Nguyệt nói:

    mong vú Dung thoát kiếp này :)

  19. meochoco nói:

    cô từ khôn lợi hại thật đấy, thảo nào có thể đưa cty vững mạnh như vậy

  20. Má Dzoi nói:

    Hi vọng chưong sau anh PT se den tham chi CTT, hap dan dei

  21. Kitty nói:

    The la PT het hy vong ke chuyen quan doi cho CTK nghe roi. :)

  22. Cữ nghĩ là sữ được đọc đoạn tâm tình của phùng tước với tk chứ. Làm tụt hết cả hứng nhưng mà phải nói người giống tk trên thế giới ko biết được bao nhiêu người nữa. 16 tuổi mà đã làm ăn hoành tráng như sau này ko biết ai có thể là đối thủ của cô đây…

  23. le linh nói:

    tấm lòng của vú dung thật đáng ngưỡng mộ, bà thật giống mẹ của trường khanh

  24. pham tra my nói:

    Mong vu dung tranh duoc kiep nan nay.

  25. hương nói:

    tội nghiệp anh PT quá đi!

  26. Vẫn còn có người lo cho Trường Khanh, thật tốt. :)

  27. Bubiluli nói:

    Cuối cùng tìm thấy cái chương tui đang đọc dở, thì ra nó k phải 4 mấy mà là 8 mấy
    Chính ra đọc bộ này cũng hiểu biết thêm về thương trường k ít, nhiều lúc đọc mấy cái mánh khoé mà cũng thấy hay hay
    Cơ mà cảm thấy a phùng trong sáng quá mức rồi, k hiểu đến khi biết c từng lợi dụng a thì sẽ bị tổn thương đen mức nào nữa :/

  28. tớ không còn gì để nói rằng truyện này quá hay và tớ rất cám ơn bạn

  29. mebonbon nói:

    phản ứng tê tê lỗ tai là phản ứng thường có khi 1 người mình không ghét, hơi để ý nói chuyện kiên nhẫn với mình, dịu dàng với mình, còn không là rùng mình luôn rồi, hí hí
    chương trước đoán PT biết bị sai òi :D

  30. ot2981990 nói:

    Đọc đoạn này thấy ấm áp hơn hẳn. Haixzzzz.anh Phùng thật lớn mật,đáng yêu quá đi mất.

  31. duyenxinh93 nói:

    Vu Dung tot wa song that tot ma cung chan thanh <3

  32. NP nói:

    May ma con co vu Dung

  33. voicoi96 nói:

    CuaCuoc hen dau tien voi nguoi de’p da tha’t bai. Toi PT ghe! Ma kg biet menh vu Dung co doi kg, neu nhu kiep truoc tho CTK suy su’p ma’t.

  34. mây nói:

    Lòng dạ hẹp hồi, thích anh ghê cứ như con nít dõi ấy, cái đoạn nói về kinh doanh hại não quá thể chỉ thích những đoạn đôi trẻ bên nhau thôi, thanks Heo!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s