Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo Con

Khổng Ngọc Phân, kiếp trước chị hại chết tôi, kiếp này tôi sẽ khiến cả đời chị không được hạnh phúc! Đây là do chị tự tìm! Chị cứ dùng cả đời để nhấm nháp nỗi đau này đi.

Khổng Ngọc Phân, kiếp trước chị hại chết tôi, kiếp này tôi sẽ khiến cả đời chị không được hạnh phúc! Đây là do chị tự tìm! Chị cứ dùng cả đời để nhấm nháp nỗi đau này đi.

Khổng Ngọc Phân nhào tới bên máy tính, nhìn thấy những bức ảnh này, đầu như nổ tung.

–         Đây… đây là cái gì… đây là cái gì…

Mặt cô ta trắng bệch, cả người run lên, sau đó ôm mặt thét chói tai:

–         Đây là cái gì?

–         Đây chẳng phải là chứng cứ cho những hành vi đồi bại của chị sao! Khổng Ngọc Phân, giờ khắp thiên hạ ai cũng biết trò hay của chị rồi!

Lý Quyên cười lớn, mọi người xung quanh đều nhìn Khổng Ngọc Phân với vẻ khinh thường.

Khổng Ngọc Phân vội lui về phía sau vài bước, lắc đầu kêu lớn:

–         Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Là ai? Là ai đang hại tôi?

Cô ta tiến lên, dùng hết sức lực ném laptop xuống đất. Xoảng một tiếng, nhất thời cả phòng trở nên yên tĩnh lại.

–         Khổng Ngọc Phân, mày dám đập máy tính của tao?

Lý Quyên xông lên, bạt tai Khổng Ngọc Phân một cái thật mạnh.

Khổng Ngọc Phân trừng mắt nhìn Lý Quyên, mắt đỏ lên như con thú điên. Cô ta xông lên bóp cổ Lý Quyên:

–         Nhất định là mày, nhất định là mày đang hại tao, đây không phải là sự thật, là mày đang hãm hại tao!

–         Khổng Ngọc Phân, mày bị điên à? Người ta đã nói rõ ràng rồi, chuyện mày lăng loàn cũng đâu phải là bí mật, tao tận mắt thấy mày bắt cá hai tay! Chuyện xấu xa của mày và Lý công tử ai cũng đều biết từ lâu rồi! Mày nghĩ mọi người ngu lắm sao?

Lý Quyên vừa đánh lộn với cô ta vừa mắng to.

–         Mày còn nói nữa tao xé rách miệng mày! Nhất định đều là mày làm! Tao sẽ không bỏ qua cho mày!

–         Mày dám làm rồi còn sợ bị người ta nói! Khổng Ngọc Phân, tao cũng mong là tao làm lắm, chỉ tiếc tao chưa được giỏi giang như thế, nếu không tao đã làm từ lâu rồi! Tao cũng muốn xé rách lớp mặt nạ của mày, để mọi người thấy rõ con người thật của mày lắm!

Bạn học xung quanh đều chỉ trỏ, bàn tán, có vui cười, có mắng mỏ, những người chơi thân với Lý Quyên thậm chí còn ném sách vở, bút thước vào người Khổng Ngọc Phân.

–         Khổng Ngọc Phân, tự mày làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy rồi còn dám nổi điên ở đây! Chúng ta phải dạy dỗ cho cô ta một bài học mới được!

Nhất thời, rất nhiều người đều ném sách vở vào người Khổng Ngọc Phân.

Bình thường Khổng Ngọc Phân sợ bị người ta coi thường, luôn tỏ vẻ thanh cao cho nên đến giờ, chẳng ai ra tay giúp đỡ cô ta. Khổng Ngọc Phân bị đánh cho không thể chống trả, bắt đầu khóc ầm lên. Lý Quyên nhân cơ hội đá cô ta xuống đất, chỉ vào Khổng Ngọc Phân cười nói:

–         Khổng Ngọc Phân, thanh danh của mày giờ thối lắm rồi! Mày hết đời rồi! Tao mà là mày thì đã vội tìm chỗ mà trốn đi rồi, ra ngoài lại tổ bị chửi cho nhục mặt! Ha ha ha…

Những bạn học còn lại cũng cười ầm lên.

Khổng Ngọc Phân ngã xuống đấy, nhìn vẻ mặt khinh bỉ, vui sướng khi người gặp họa, châm biếm của bạn bè xung quanh, cảm giác choáng váng, từ sâu trong cơ thể có một luồng khí lạnh dâng lên, dường như máu trong cơ thể đông cứng lại, cả người lạnh run, bất tri bất giác bật khóc.

Cố Trường Khanh nhìn vẻ hoảng hốt của cô ta, cười lạnh lùng.

Khổng Ngọc Phân, kiếp trước chị hại chết tôi, kiếp này tôi sẽ khiến cả đời chị không được hạnh phúc! Đây là do chị tự tìm! Chị cứ dùng cả đời để nhấm nháp nỗi đau này đi.

Khổng Ngọc Phân đứng dậy, mặt tái mét chạy ra khỏi phòng học, quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bù, lớp trang điểm trên mặt nhoe nhoét, ánh mắt là sự sợ hãi rõ ràng. Cô ta nhìn thấy Cố Trường Khanh đứng ở ngoài phòng, hơi khựng lại, sau đó bụm mặt, vội chạy ra ngoài.

Cố Trường Khanh nhìn cô ta như con ruồi mất đầu, lảo đảo chạy xuống dưới tầng, chạy như điên về cổng trường.

Cố Trường Khanh đi theo, gọi điện cho ông Vương, bảo ông lái xe đến cổng trường.

Giờ Khổng Ngọc Phân đã bị shock nặng mà mất đi lý trí, không thể để cô ta cứ thế mà thoát khỏi cơn giận lôi đình của Khổng Khánh Tường được.

Khổng Ngọc Phân chạy về cổng trường, giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ, phải rời khỏi đây, phải chạy trốn đi, cô ta không muốn bị mọi người cười nhạo!

Nhưng vừa ra đến cổng, đám phóng viên bị bảo vệ chặn ở bên ngoài nhìn thấy Khổng Ngọc Phân thì vội xông lên như ong vỡ tổ, vây kín lấy Khổng Ngọc Phân khiến cô ta không thể nhúc nhích dù chỉ là nửa bước.

Nhất thời, vô số máy ảnh đều nhắm vào cô ta, rất nhiều ánh đèn flash lóe lên, đủ mọi giọng nói vây quanh tai.

–         Khổng tiểu thư, xin hỏi tin tức trên mạng là thật sao? Cô thực sự đã phá thai?

–         Khổng tiểu thư, nghe đồn, có người nói cô từng đính hôn với một công tử nhà giàu, nhưng vì cô bắt cá hai tay nên mới bị đối phương chia tay, là thật sao?

–         Khổng tiểu thư, nghe đồn vị hôn phu của cô là Triệu công tử vì nhà bị phá sản nên cô chia tay cậu ấy để qua lại với một công tử nhà giàu khác đúng không?

–         Khổng tiểu thư, vậy đứa bé cô phá bỏ là con của công tử họ Triệu hay là của công tử họ Lý?

–         Khổng tiểu thư, mọi người rất hứng thú với cuộc sống của cô, xin cô trả lời chúng tôi!

–         Cô Khổng…

–         Khổng tiểu thư….

Khổng Ngọc Phân chỉ cảm thấy mình như đang chìm trong ác mộng, bất luận thế nào cũng không thể thoát đi được, cả người toát mồ hôi, tự cấu mặt mình, dùng hết sức để đi ra ngoài nhưng không thể thoát thân được. Những gương mặt xung quanh vây lấy, những cánh môi mở rồi lại đóng, hỏi han liên tiếp, mỗi câu hỏi đều như một cây đao đâm vào người cô, khiến cô ta đau đớn vô cùng.

Hoảng sợ, xấu hổ và giận dữ dâng lên, cuối cùng đến một giới hạn nhất định, cô ta đã hoàn toàn không chấp nhận nổi áp lực này nữa, điên cuồng bộc phát ra ngoài.

Cô ta liều mạng đẩy đám phóng viên xung quanh, ném hết máy ảnh, máy ghi âm xuống đất, điên cuồng đạp vỡ, vừa đạp vừa gào lớn:

–         Không phải là sự thật, không phải là sự thật, không phải tôi, tôi không phá thai, không phải là sự thật.

Phóng viên xung quanh vội vàng chụp lại cảnh tượng điên cuồng này của cô ta, cũng không hề vì cô ta còn trẻ tuổi mà có chút thương hại nào, bí mật hào môn vốn là chuyện khiến mọi người luôn thấy hứng thú, giờ chuyện của Khổng Ngọc Phân đã là đề tài nóng hổi nhất trong thành phố, có thể lấy được tư liệu sống động, đương nhiên có thể tăng lượng tiêu thụ cho báo.

(Mình thì mình thấy bạn Khổng Ngọc Phân ăn hành là đáng, rất vui nhưng đùa sao mình ghét bọn phóng viên lá cải thế nữa. Tin tốt tin xấu đều từ bọn này mà ra. Giật tít câu view rẻ tiền rõ là ghét :v)

Khổng Ngọc Phân bắt đầu đau khổ ôm mặt khóc, ngã xuống đất, khóc không thở nổi.

Cố Trường Khanh ngồi trên xe nhìn, nhìn đến đây thì mới nói với ông Vương:

–         Lái xe qua đó đi!

Ông Vương lái xe qua, tiếng còi ô tô vang lên tách đôi đám phóng viên ra, xe chạy đến bên Khổng Ngọc Phân, ông Vương xuống xe, đỡ Khổng Ngọc Phân lên.

Đám phóng viên vây lên định chụp ảnh, ông Vương vội lái xe rời đi.

Khổng Ngọc Phân ngồi bên cạnh Cố Trường Khanh mà khóc lóc, Cố Trường Khanh đưa khăn tay cho cô ta, Khổng Ngọc Phân lau mặt rồi nói với Cố Trường Khanh:

–         Đưa chị đến đoạn đằng kia rồi để chị xuống.

Cố Trường Khanh cười lạnh một tiếng rồi nói:

–         Chỉ sợ là không được đâu, vừa rồi cha gọi điện đến, bảo tôi đưa chị về nhà.

–         Cái gì?

Khổng Ngọc Phân quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt:

–         Không! Tôi không muốn về!

Cô ta lắc đầu quầy quậy, xoay người định mở cửa xe:

–         Dừng xe! Để tôi đi xuống.

–         Chú Vương, khóa cửa lại!

Cố Trường Khanh lạnh lùng nói.

Khổng Ngọc Phân không thể xuống xe, không ngừng đập cửa kính la lớn:

–         Để cho tôi xuống, tôi không muốn về, tôi sẽ bị cha đánh chết, tôi không muốn về!

Cô ta òa lên khóc, cả người run rẩy không ngừng.

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng nói một câu:

–         Cái này không do chị quyết được.

Khổng Ngọc Phân quay đầu lại, trợn to mắt nhìn cô, bỗng nhiên xông lên, nghiến răng nghiến lợi:

–         Là mày, nhất định là mày, đều là mày làm!

Cô ta xông tới đầy khí thế, mắt đỏ ngầu như một con thú điên.

Cố Trường Khanh vội đá cô ta đi, Khổng Ngọc Phân còn chưa nhìn thì đã bị cô đá ra, cả người nện vào cửa xe, lưng đau rát.

–         Chị ngoan ngoãn một chút cho tôi nhờ! Có gì muốn nói thì về nói với cha, đừng có như chó điên cắn người lung tung!

Khổng Ngọc Phân không thể làm gì, chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn cô.

Cố Trường Khanh liếc xéo cô ta, cười lạnh:

–         Khổng Ngọc Phân, ngồi cùng xe với chị thế này tôi cũng thấy xấu hổ! Chị nói xem, vì chị mà cha bị mất mặt như thế, cha sẽ làm gì chị?

Sắc mặt Khổng Ngọc Phân trắng bệch như tờ giấy.

Bên kia, Khổng Khánh Tường vào công ty, theo lệ thường đi họp ban giám đốc đầu tuần.

Vừa vào phòng đã thấy mấy vị cổ đông đang ngồi xúm lại xem cái gì đó, vị cổ đông họ Chu cười rất quái dị:

–         Chưa bao giờ thấy nhà anh Khổng được yên ổn, siêu sao cũng chẳng náo nhiệt bằng nhà anh ấy, nếu là chuyện tốt thì cũng thôi nhưng tin nào tin nấy đều rất kinh khủng, một người đàn ông quản việc nhà cũng không xong thì sao có thể xử lý chuyện công ty? Cũng khó trách hôm nay cổ phiếu của Cố thị lại bị rớt giá như vậy. Cố thị do người thế này đứng đầu, những cổ đông như chúng ta sao có niềm tin vào Cố thị được nữa?

Mấy người còn lại đều gật đầu.

–         Không sai, cứ thế này mãi, những cổ đông như chúng tôi đều bị tổn thất, nhất định Chủ tịch Khổng phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi mới được!

Lòng Khổng Khánh Tường trầm xuống nhưng vẫn cười nói:

–         Cần tôi giải thích cái gì cho mọi người?

Khổng Khánh Tường bước tới.

Ông Chu xoay ghế, nhìn Khổng Khánh Tường đang đi tới, cười cười cợt cợt:

–         Chủ tịch Khổng, nhà ông liên tiếp xảy ra những chuyện rắc rối tạo thành tổn thất lớn cho Cố thị, chẳng lẽ ông không định giải thích rõ ràng cho các cổ đông sao?

Nói xong, đẩy laptop trên bàn tới trước mặt Khổng Khánh Tường, để cho ông ta xem tin tức về Khổng Ngọc Phân trên mạng.

–         Đây là con gái của vợ anh đúng không! Tuy không phải con đẻ nhưng lại thất trách đến nước này, mới tí tuổi đầu đã gây đủ chuyện xấu, anh Khổng, ở đây lời hay ảnh đẹp, anh không định nói là tin đồn chứ?

Vị họ Chu cười cười.

Khổng Khánh Tường nhìn màn hình máy tính, tim thắt lại, tay đặt bên bàn nắm chặt thành quyền nhưng không lâu sau đã lại bình tĩnh lại. Ông đi tới chỗ ngồi của mình, sau đó mỉm cười nói với mọi người:

–         Chuyện này tôi cũng vừa mới biết, tính chân thực còn chưa thể chắc chắn, cũng không thể loại bỏ khả năng có người cố ý hãm hại! Tuy rằng tôi nghĩ đây là việc riêng của tôi, không nên đem đến cuộc họp ban lãnh đạo để nói nhưng nếu mọi người có nghi ngờ, tôi đồng ý, nhất định sẽ tra rõ việc này để giải thích rõ với mọi người!

Nói xong, ông nhìn về vị cổ đông họ Chu, mỉm cười rất bình tĩnh:

–         Anh Chu, như vậy anh đã hài lòng chưa?

Vị cổ đông họ Chu đang định nói gì đó, Khổng Khánh Tường lại không để ông ta có cơ hội nói tiếp, lại nói:

–         Nếu mọi người không còn gì khác, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Kế hoạch đầu tư lần trước tôi đưa ra, đã in cho quý vị xem, tin chắc mọi người đã nghiên cứu qua, theo như trong kế hoạch, nếu đầu tư thành công, lợi nhuận của Cố thị năm nay cũng sẽ tăng thêm 15%, có nghĩa là hoa hồng của các vị cũng sẽ tăng, không biết mọi người có ý kiến gì không?

Một người họ Vương cười nói:

–         Bản kế hoạch này chúng tôi đã nghiên cứu qua, cảm thấy rất có triển vọng, việc này cứ làm theo lời chủ tịch Khổng đi, chúng tôi đều tin tưởng vào ánh mắt và năng lực của chủ tịch Khổng!

–         Một khi đã vậy…

Khổng Khánh Tường nhìn về người họ Chu rồi nói tiếp:

–         Tôi xin cảm ơn mọi người đã tín nhiệm!

Suốt buổi họp, Khổng Khánh Tường vẫn luôn bình tĩnh, lý trí, đem bản kế hoạch khả thi nhất ra để áp chế sự bất mãn của bọn họ, ngay cả những ảnh hưởng bất lợi từ phía cổ đông họ Chu cũng hoàn toàn biết mất.

Vị họ Chu giận đến tự đấm đùi mình.

Sau khi tan họp, Khổng Khánh Tường quay về văn phòng, vừa vào đến phòng mặt đã trầm xuống, gân xanh trên trán hiện rõ, ông gọi điện thoại:

–         Thư ký Hoàng, hủy bỏ hết lịch trình hôm nay của tôi, gọi lái xe chờ sẵn, tôi muốn về nhà một chút!

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

62 responses »

Comment navigation

  1. fumi nói:

    Òe . tai tiếng lớn thật ko biết về sau thế nào chứ bh là thành danh KNP die rrồi . Điên cuồng loạn. Càng đọc càng hấp dẫn ~ing ^▽^

  2. Vũ Loan nói:

    không bit vậy là xử xong em Phân chưa

  3. mây nói:

    Đọc đến đoạn KNP bị kí giả đeo bám bất giác có cảm giác tội nghiệp cô ả, nhưng rất nhanh cảm giác đó ko còn, đó là vì cô ta tự làm tự chịu trách được ai, rồi co khổ dài dài đấy em hotgirl ạ,…. thamks Heo!

  4. huong nói:

    Haizzz. Kkt ko hổ danh nam chính. Thâm trầm cáo già 1 cách đáng sợ

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s