Chương 64 Núi có cây cây lại có cành.

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

“Núi có cây cây lại có cành, lòng nghĩ đến quân quân lại chẳng hay” Nếu biết có hôm nay, sao lúc trước còn gặp gỡ.

“Núi có cây cây lại có cành, lòng nghĩ đến quân quân lại chẳng hay”
Nếu biết có hôm nay, sao lúc trước còn gặp gỡ.

Nhưng không có tình cảm với Hoàn Tể thì không nên để hắn chiếu cố mãi được. Về phần ta bị bệnh cần nhận sức người sức của thế này, về sau sẽ nghĩ cách trả lại hắn.

Có lẽ là không thể trả lại nhưng đó cũng là chuyện chẳng có cách nào. Không đến mức ta bị bệnh, hắn phái nha hoàn chăm sóc ta vài ngày rồi ta phải lấy thân báo đáp chứ.

Ta vẫn cho rằng, chịu ơn của người là chuyện rất nặng nề. Trước kia, khi Đào Căn bị bệnh nặng, không thể không dựa vào sự giúp đỡ của Hồ nhị ca cũng là cảm giác này. Chính là cảm thấy áp lực rất lớn, gánh nặng tinh thần quá nặng nề. Nợ tình cảm quả thực khiến người ta không biết phải làm sao, bởi vì không phải muốn báo đáp là báo đáp được, cho nên không biết phải làm sao.

Cũng may, sau này ta lại có khả năng giúp Hồ nhị ca mở lại cửa tiệm, cuối cùng cũng như hoàn thành tâm nguyện, cảm giác áy náy nặng nề trong lòng cũng được tháo gỡ. Lần này ta bị bệnh nằm liệt giường, mỗi ngày chỉ có Hồ đại nương đến đây, có đôi khi Hồ đại tẩu cũng đến, duy chỉ có Hồ nhị ca là không xuất hiện. Chắc giờ hắn bận rộn làm ăn, còn có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén với Tố Tố cô nương nữa.

Tuy rằng lòng ta có chút mất mát nhưng thực ra cũng rất hiểu, như vậy là tốt nhất. Không nợ người, nhất là nợ tình cảm, đến lúc đó mới có thể thoải mái mà đi.

Kì lạ là, Hồ nhị ca không đến, đến cả Lục điện hạ lúc trước vốn luôn như âm hồn bất tán cũng lại mai danh ẩn tích. Bằng không, mấy ngày qua của ta sao được thanh tĩnh như vậy. Ta bị bệnh lâu như vậy, không thể chép kinh đúng hạn nộp, cũng chẳng thấy Thái Châu kia tới cửa đòi.

Tóm lại , mọi thứ đều rất cổ quái, không bình thường.

Đôi huynh muội như ôn thần này đồng thời biến mất, không phải là trong cung xảy ra chuyện gì chứ?

Hừ, ta chỉ là thường dân áo vải, quản gì chuyện trong cung chứ. Hai huynh muội bọn họ không đến càng tốt, từ nay trở đi vĩnh viễn không xuất hiện thì quá tốt.

Trước kia, ngày nào cũng chẳng có ai giúp, chắc ông trời thương tình ta lẻ loi hiu quạnh, phái Hoàn Tể đến cho ta, giúp ta vượt qua đại nạn lần này.

Giờ bệnh của ta đã khá hơn nhiều, nha đầu của người ta cũng nên trả lại cho người ta. Ta không nuôi nổi một nha đầu, bản thân ta vẫn còn là một nha hoàn quét dọn. Chỉ nghe nói tiểu thư có nha hoàn chứ nào có nha hoàn lại nuôi nha hoàn. Rõ ràng là hai người ngang hàng nhau, ta không dùng nổi, sợ mất phúc.

Ta vốn cũng chỉ có chút phúc phận bé tày hạt gạo, lại bị mất đi thì chẳng phải là mất sạch?

Nhân lúc hạt gạo nhỏ vẫn còn thì phải bảo vệ cho tốt. Vì thế, ta nói với Hương Nhi:

–         Đa tạ ngươi chăm sóc ta lâu như vậy. Giờ bệnh của ta cũng dần khá lên rồi. Lát nữa ta thử ngồi dậy, đi lại xem sao, có thể đi lại tự nấu nướng được. Chút nữa ngươi lên thuyền về đi. Sau khi trở về cảm ơn thiếu gia nhà người hộ ta. Nói là ta đã khỏe, ngày khác sẽ tự đến cửa tạ ơn.

Hương Nhi lại tỏ vẻ khổ sở:

–         Cô nương muốn đuổi ta đi sao. Ta là người hầu nhị thiếu gia phái tới hầu hạ ngươi, ngươi không cần ta thì ta đi đâu được?

Ta có chút buồn bực:

–         Đương nhiên là về Hoàn phủ, ngươi vốn ở đó mà.

Không ngờ, Hương Nhi lại nói cho ta biết :

–         Ta không phải đâu, ta là nữ nhi của Lưu ma ma Hoàn phủ, ta không phải là nha hoàn trong phủ. Mấy hôm trước nhị thiếu gia mua ta, sau đó sai ta đến đây hầu hạ cô nương.

Câu nói sau cùng là sử dụng lời kịch kinh điển:

–         Từ nay về sau, ta chỉ có mình cô nương thôi.

Trời ơi, may mà ta không phải là nam nhân, chỉ riêng câu này thôi đã đủ làm ta phát điên rồi.

Ta cố gắng nhịn cười, cố trấn định hỏi nàng:

–         Ngươi đã ký khế ước bán mình?

Hương Nhi gật đầu nói:

–         Đệ đệ ta bị bệnh, cần một số tiền lớn, mẫu thân ta đi tìm nhị thiếu gia, chủ động bán ta làm nha hoàn trong phủ. Nhị thiếu gia lại sai ta đi hầu hạ cô nương, trước khi đi, nhị thiếu gia gặp ta một lần. Bởi vì lúc ấy ta lo lắng cho bệnh tình của đệ đệ nên vẻ mặt ủ dột. Nhị thiếu gia cố ý dặn ta: “Ta muốn ngươi đi chăm sóc bệnh nhân, ngươi luôn buồn bã có khi nàng còn nghĩ mình bị bệnh gì khó chữa. Ngươi phải cười thật nhiều thì bệnh nhân mới được thoải mái.” Lúc ấy ta đã hỏi nhị thiếu gia, cô nương hết bệnh rồi thì ta có về phủ làm không. Nhị thiếu gia nói: “Không cần, về sau ngươi đi theo nàng đi, nàng có tiểu muội muội, ngươi giúp nàng làm việc nhà, trông muội muội”.

Ta càng nghe càng hoảng hốt, thì ra Hoàn Tể mới là người thâm tàng bất lộ nhất trong bốn người, là người khôn ngoan nhất – ít nhất về mặt đối phó với nữ nhân là vậy. Hắn có thể làm bao nhiêu việc vì ta như vậy nhưng lúc ở trường lại không hề để lộ tâm sự. Cũng là không đơn giản.

Cũng chính vì như thế nên mọi thứ phải dừng lại ở đây, ta không thể dây dưa gì với hắn nữa, nếu không sẽ giống như mạng nhện, càng vướng vào càng bị cuốn chặt. Lục điện hạ đối với ta như vậy, bị ta dùng một chữ lừa sáu vạn tiền cũng không chớp mắt. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới việc đặt nha hoàn đến nằm vùng ở chỗ ta.

Ta càng nghĩ càng nghi hoặc: Người đứng sau màn giúp ta vào danh sách tài nữ, lại cho ta rất nhiều đồ trang sức, lụa là, cùng với sai “thần tiên cô cô” đưa đón ta chẳng lẽ chính là Hoàn Tể?

Nhưng ta lập tức lại phủ quyết giả thiết này, Hoàn Tể mới mười mấy tuổi, hắn chẳng phải quan lại gì, không phải là đương gia trong gia đình, dù có muốn làm cũng không có năng lực này được.

Mặc kệ có phải là hắn hay không, tóm lại phải đuổi Hương Nhi đi, cố gắng phủi sạch quan hệ với hắn đi rồi tính.

Haiz, ta cũng thật là lạ, sớm không bệnh, muộn không bệnh mà lại chọn đúng lúc Vương Hiến Chi bị bệnh, để cho người ta cảm thấy có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mà điểm chết người chính là ta không thể từ chối. Vào những lúc sống chết không rõ, nằm ốm liệt giường, sinh hoạt hàng ngày không thể tự mình làm được, sao có thể từ chối sự chăm sóc của người khác?

Lại khuyên can một hồi, miệng sắp cứng lại mà Hương Nhi vẫn kiên quyết không đi. Cuối cùng, ta đành phải nói với nàng:

–         Hương Nhi, nếu ngươi sợ thiếu gia nhà ngươi trách tội thì để ta đi nói với hắn, ta và ngươi đến Hoàn phủ được không? Ta tự mình giao trả ngươi cho hắn.

Lúc này Hương Nhi hoảng hốt, lo lắng nói:

–         Ngươi đang đùa sao? Ngươi ốm thế này còn ngồi thuyền sang sông cùng ta, thiếu gia sẽ trách ta đến chết mất. Làm không tốt khiến thiếu gia giận dữ sẽ liên lụy đến cả cha mẹ ta nữa.

Ta hỏi nàng:

–         Cha mẹ ngươi đều làm việc ở Hoàn phủ?

Hương Nhi gật đầu nói:

–         Đúng vậy, không chỉ cha mẹ ta, đệ đệ ta cũng vậy, mười tuổi đã bắt đầu đun nước, quét rác ở phủ rồi.

Thì ra cả nhà nàng đều ăn cơm Hoàn phủ, khó trách nàng sợ Hoàn Tể như sợ thần linh, không dám trái lời dù chỉ một chút.

Nghĩ nghĩ một hồi, ta nói với nàng:

–         Thế này đi, ngươi mài mực giúp ta, ta viết một phong thư cho ngươi mang về cho nhị thiếu gia nhà ngươi, hắn đọc thư rồi sẽ không trách ngươi nữa.

Run rẩy viết thư xong, lại khuyên nhủ nửa ngày, cuối cùng mới đưa được Hương Nhi đi.

Đưa Hương Nhi tới cửa, nhìn ánh mặt trời ấm áp bên ngoài. Nghĩ lại bản thân đã nhiều ngày không ra ngoài, vì thế bưng ghế dựa ngồi ở cửa, nhắm mặt hưởng thụ ánh mặt trời.

Trong lúc mơ màng, có một bóng người cao gầy xuất hiện trước mắt ta. Ta vui mừng gần như là muốn reo lên: “Tử Kính, ngươi tới?”

Hắn đi tới, vuốt vuốt tóc ta nói: “Xin lỗi, ta cũng bị bệnh nặng một hồi, lâu như vậy mới đến thăm muội, muội khỏe hơn chưa?”

Ta vội gật đầu: “Ta khỏe lắm, còn ngươi?”

Hắn cười hì hì xoay một vòng trước mặt ta: “Muội xem, ta đã hoàn toàn khỏe lại rồi, giờ ta vẫn có thể bế muội đến tận Hoàng Hà”.

Ta vội sẵng giọng: “Ngươi nhỏ giọng chút, những lời này để người khác nghe được thì còn ra thể thống gì”.

Hắn không cho là đúng: “Sợ cái gì, dù sao chúng ta cũng sắp thành thân rồi”.

Ta nghe xong, chua chua nói: “Không phải ngươi sẽ lấy Si tiểu thư sao?”

Hắn ôm ta vào lòng: “Đừng nghe những người đó nói bừa, ta không lấy tiểu thư nào cả, ta chỉ lấy muội thôi, tiểu nha đầu của ta”.

Ta nghẹn ngào dựa vào lòng hắn hỏi: “Thật sao?”

“Thật đó”, hắn kéo tay ta: “Ta đến đây chính là để đón muội ”.

Ta cao hứng nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó… phát hiện bản thân suýt thì ngã xuống ghế.

Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Thì ra bất kể ta đã cố gắng thế nào, ta vẫn còn nhớ hắn như vậy.

Vì sao ông trời lại cho chúng ta gặp gỡ, rồi lại để thân phận chúng ta cách nhau một trời một vực như vậy.

 “Đêm nay là đêm gì chứ, ngồi thuyền đi trên sông”

Cùng thuyền với hoàng tử thì sao, còn không phải là uổng phí tương tư, không thể nói rõ.

Chẳng phải là: “Núi có cây cây lại có cành, lòng nghĩ đến quân quân lại chẳng hay”

Nếu biết có hôm nay, sao lúc trước còn gặp gỡ.

( Cả hai câu trên đều trích trong bài thơ “Việt nhân ca” do Điệp Luyến Hoa dịch)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

17 responses »

  1. Lung Nguyệt viết:

    Trời ơi, may mà ta không phải là nam nhâu=>nhân

  2. Lung Nguyệt viết:

    thì ra Hoàn Tể mới là người thâm tàng bất lộ nhất trong bốn người, là người khôn noang=>ngoan nhất

  3. shinishine viết:

    ” Ta không phải đâu, là là
    nữ nhi của Lưu ma ma
    Hoàn phủ” –> bỏ là
    “Trời ơi, may mà ta không
    phải là nam nhâu” –> nam nhân
    ” là người khôn noang nhất” –> khôn ngoan
    “Haiz, ta cũng thật là lại,” –> bỏ dấu “,” sau cùng
    ” đun
    nước, quét rác rồi ở phủ
    rồi.” –> quét rác ở phủ rồi
    yeahhhh chúc mừng bạn Chi đã come bạch …. trg giấc mộng của chị Diệp =__= cảm giác rất lạ thấy ảo ảo k thật, hóa ra bị troll =))). Chi ơi a đâu rồi !!!

  4. Lung Nguyệt viết:

    thằng Chi nó lăn đi đâu tán con nào rồi mà mất hút con mẹ hàng lươn suốt mấy chương thế hả? không về là mất vợ con ợ.

  5. Tiểu Sương Nhi viết:

    Chắc mấy chương này là chương của các nam nữ xứng, nam 9 bị tác giả cắt vai diễn cho về nhà rồi..:(((…Chi chi a, ngươi mau xuất hiện đi, ta sẽ cho ngươi kẹo ngon ăn, xuất hiện đi a :((

  6. tieunamphong viết:

    cái nội dung mơ cũng thật là 3 chấm….thế mà khi gặp anh chi thì cứ như hổ báo

  7. Hình như là câu này phải hk chị “sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri.” Mặc dù ko đúng tâm trạng nhưng rất thích câu này.

  8. Bà già cuồng truyện viết:

    Thanks em. Truyện hay quá

  9. hoahoa viết:

    sao chẳng thấy bạn Chi đâu cả, bạn D tương tư nhớ đến cả trong giấc mơ như vậy
    truyện càng ngày càng hấp dẫn rùi
    thank Heo nhé

  10. Ngocle viết:

    Heo oi cho minh hoi lam sao vo nha heo duoc vay

  11. bomongtenhi viết:

    đọc chương này thấy buồn buồn, tội Đ D qúa

  12. Camtu viết:

    Ôi sao Diệp tỷ cứ đẩy hết các anh đi vậy, là mình thì vơ còn chẳng kịp^0^

  13. miu nguyễn viết:

    Cái đc HT này làm sao vậy ta.khó hỉu quá đi.

  14. Thuy Tran viết:

    sao mãi a VHC k xuất hiện thế buồn quá

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s