Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô anh không thể hiểu…

Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô anh không thể hiểu…

Từ Khôn cùng với trợ lý của bà và hai người phục vụ cùng với bốn người đàn ông khác đi vào căn phòng đối diện với Cố Trường Khanh.

Ngay lúc họ sắp bước vào phòng, Cố Trường Khanh như là vừa nhìn thấy bọn họ, đứng lên chào:

–         Cô!

Từ Khôn và mấy người khác đều quay đầu lại.

Từ Khôn nhìn thấy Cố Trường Khanh thì cười nói:

–         Trường Khanh, là cháu đấy à.

Cố Trường Khanh cúi đầu cười nói với Phùng Tước:

–         Anh cứ ngồi đây nhé, em qua bên kia chào cô một tiếng.

Nói xong đi vòng qua anh, chạy về phía Từ Khôn.

Một người đàn ông hơn 40 tuổi tiện mắt quét qua phòng Cố Trường Khanh, đến khi nhìn rõ người bên trong thì không khỏi mở to mắt nhìn kĩ, thoáng suy tư một hồi, vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng.

Từ Khôn liếc nhìn ông ta một cái rồi lại nói với Cố Trường Khanh đang đi tới:

–         Trường Khanh, đi ăn với bạn trai?

Cố Trường Khanh tỏ vẻ thẹn thùng ôm tay bà, sẵng giọng nói:

–         Cô, đừng nói lung tung…

Từ Khôn hơi véo mũi cô:

–         Còn định lừa cô.

Cố Trường Khanh cười hì hì.

Tiếng hai người nói chuyện đủ để những người khác nghe rõ nhưng chắc chắn Phùng Tước lại không thể nghe được.

Từ Khôn giới thiệu cô cho mọi người:

–         Đây là cháu gái tôi.

Người đàn ông hơn 40 tuổi kia bỗng nhiên mở miệng hỏi:

–         Bạn trai cháu có phải họ Phùng không?

–         Đúng vậy.

Cố Trường Khanh cười nói:

–         Chú cũng biết sao? Vậy để cháu bảo anh ấy qua đây chào chú nhé?

Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Phùng Tước đang xem tivi ở bên trong, vội khoát tay cười nói:

–         Không cần, không cần, hai đứa cứ chơi đi.

Chức vụ của ông nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, với Phùng Tước, có một số lần từng gặp qua, biết anh là ai nhưng Phùng Tước lại không biết ông ta. Gọi Phùng Tước lại đây chào hỏi? Ông còn chưa đủ tư cách đó…

Từ Khôn cười nói:

–         Cháu đi vào đi, cô còn có chút chuyện.

–         Vâng, cháu vào đây.

Cố Trường Khanh vẫy tay với bọn họ rồi quay về phòng mình.

–         Ngại quá, bắt anh phải đợi lâu.

Cửa phòng Từ Khôn đóng lại, Cố Trường Khanh cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

–         Không sao, đồ ăn cũng mới bưng lên thôi. Phùng Tước cười nói.

Tâm tình Cố Trường Khanh rất tốt, nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp, Phùng Tước nhìn nụ cười của cô, ý cười trong mắt càng sâu, lòng cũng nhẹ bẫng.

Cố Trường Khanh và Phùng Tước vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.

–         Anh Phùng Tước, sau này anh sẽ ở trong quân đội sao?

–         Không đâu, mấy tháng nữa anh sẽ trở về.

–         Quay về rồi đi học tiếp?

Cố Trường Khanh gắp một miếng thịt dê vào bát anh, động tác vô cùng tự nhiên.

Phùng Tước thoáng run lên, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Cố Trường Khanh cũng chẳng có gì lạ, lại gắp miếng thịt kia lên miệng ăn, hương vị không tệ…

–         Giờ anh học đại học? Nghe nói ở trường Q, thật giỏi quá đi…

Sau đó lại gắp một miếng thịt nướng vào bát anh:

–         Ạnh học chuyên ngành gì?

–         Kinh tế.

Lần này anh đã rất tự nhiên mà ăn đồ cô gắp.

–         Em cũng ăn đi, đừng gắp mãi cho anh.

Cố Trường Khanh nhìn anh cười:

–         Đâu có, hôm nay là để cảm ơn anh, đương nhiên phải để cho anh ăn thật ngon.

Cô cười rất ngây thơ, dường như không hề xảo trá.

Trời mới biết, để cười không lộ sơ hở như vậy, cô đã phải tập trước gương trong bao lâu.

Sợ đôi mắt có độc của anh.

Phùng Tước như không nhìn ra điều gì, vẻ mặt vẫn thoải mái như cũ.

Cố Trường Khanh khẽ thở phào.

–         Kinh tế sao? Anh Phùng Tước giỏi thật đó.

Về sau học xong sẽ làm ở đâu? Chắc sẽ có chút quan hệ với những ngành liên quan đến kinh doanh, thương trường.

Lúc nói chuyện, tâm tư cô đã đảo qua một lượt.

Lúc này, phòng đối diện bỗng mở ra, Từ Khôn bước ra, có vẻ là đi toilet.

Lúc đi ra, bà cố ý kéo cửa mở rộng, cục trưởng Trương ngồi ở ghế chính giữa hoàn toàn có thể nhìn thấy tình hình bên Cố Trường Khanh.

Mà đúng lúc này, Cố Trường Khanh gắp một miếng thịt luộc còn dính chút tỏi và tương lên, đưa thẳng tới bên miệng Phùng Tước.

Cô cười rất tự nhiên:

–         Há miệng nào!

Phùng Tước sửng sốt.

–         Nhanh lên, tương sắp rớt hết rồi.

Cố Trường Khanh cười thúc giục, tự nhiên vô cùng.

Phùng Tước nhìn đôi mắt trong veo của cô, bất tri bất giác há miệng, Cố Trường Khanh đút miếng thịt vào miệng anh, khóe mắt liếc qua phòng đối diện đang dần khép cửa, nụ cười bên môi càng hiện rõ.

Tất cả những điều này cục trưởng Trương đều thấy rõ, ông ta sẽ nghĩ sao, rất rõ ràng.

Đến khi Cố Trường Khanh lại gắp đồ ăn cho anh, mặt Phùng Tước đã hơi ửng hồng, vội lấy tay ngăn cản:

–         Anh tự gắp được rồi, em cũng ăn đi.

Cố Trường Khanh thu đũa lại, cười nói:

–         Vậy em ăn, anh cũng ăn nhiều một chút.

Phùng Tước không nhịn được mỉm cười, ngẩng đầu:

–         Em cho rằng anh chưa ăn sao?

Nói xong, anh gắp một miếng thịt vào bát cô:

–         Chính em mới phải ăn nhiều lên một chút.

Cố Trường Khanh nhìn miếng thịt trong bát:

–         Em vẫn nghĩ anh rất ghét em, lần đầu gặp đã cau có uy hiếp em.

Phùng Tước có chút nghiêm túc:

–         Lần trước là anh không đúng, nhìn mọi chuyện chỉ qua bề ngoài, giờ anh biết em cũng có sự khó xử của mình. Chỉ là…

Anh dùng ngữ khí ôn hòa chưa từng có nói với cô:

–         Bất kể có gì khó xử, làm việc nhất định phải quang minh lỗi lạc. Ông nội anh từng nói, muốn học làm việc thì phải học làm người trước.

Cố Trường Khanh cảm thấy như bị ai bạt tai, cô cúi đầu, nụ cười dần biến mất.

Phùng Tước thấy cô như thế, vội vàng giải thích:

–         Không phải anh nói em không tốt, chỉ là… Anh chỉ hi vọng… em sống tốt.

Cố Trường Khanh nhẹ nhàng mỉm cười:

–         Cảm ơn anh.

Và cả, xin lỗi anh…

Nhưng nếu để cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn phải làm như vậy. Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô anh không thể hiểu…

Thời gian kế tiếp, Cố Trường Khanh ít nói hơn nhiều, đôi lúc Phùng Tước lại nhìn cô, nghĩ lời mình nói quá nặng nề, làm tổn thương cô, rất muốn xin lỗi, an ủi nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Không lâu sau, hai người đã ăn xong, Cố Trường Khanh định trả tiền thì lại bị Phùng Tước giành lấy.

Cố Trường Khanh nói:

–         Đâu có được, là em mời mà.

Phùng Tước mặc áo khoác, quay đầu cười nói:

–         Sao anh có thể để cô bé vị thành niên mời được. Chờ em trưởng thành rồi nói.

Lòng Cố Trường Khanh rạo rực.

Anh có ý gì? Là nói anh sẽ vẫn giữ quan hệ với mình?

Cô nhìn nụ cười thản nhiên của anh, lòng bỗng cảm thấy thật áy náy.

Thực ra anh là người tốt, là người đơn thuần nhất mà cô từng gặp. Gia đình hạnh phúc cỡ nào mới có thể nuôi dưỡng một người đơn thuần như vậy.

Thật khiến người ta hâm mộ.

Nhưng dù hâm mộ cỡ nào, khao khát cỡ nào thì con đường của mình vẫn chỉ có thể đi theo cách thức của mình.

–         Em qua chào cô em đã. Cố Trường Khanh nói với anh.

Cô đi lướt qua người anh, lại nghe anh nói:

–         Để anh đi cùng em.

Cố Trường Khanh quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh. Anh cười:

–         Dù sao cũng là bề trên, lúc đi không chào hỏi cũng không hay.

Cố Trường Khanh không thể từ chối bởi vì điều này sẽ tạo ra hiệu quả rất tốt.

Bọn họ cùng đi qua phòng đối diện, Cố Trường Khanh gõ gõ cửa rồi đẩy ra, vẫy vẫy tay với Từ Khôn đang ngồi trong:

–         Cô ơi, cháu đi trước đây.

Phùng Tước cũng lễ phép:

–         Cháu chào cô.

Từ Khôn cười vẫy tay.

Cố Trường Khanh lại chào những người còn lại, lúc đi còn rất tự nhiên ôm tay Phùng Tước.

Đến khi bọn họ đi rồi, Từ Khôn mới mỉm cười nói với cục trưởng Trương:

–         Phương thuốc đó tôi sẽ không chuyển nhượng, hôm nay tôi mời mọi người đến đây chính là nhìn xem có thể thương lượng không, có một số việc, mọi người lùi một bước, sống trên thương trường thì nói chuyện làm ăn, ai chẳng muốn phát tài…

Cục trưởng Trương bình thản, hồi lâu sau cũng không lên tiếng.

Rời khỏi phòng của Từ Khôn, Cố Trường Khanh lại thoải mái rút tay về, Phùng Tước chỉ cảm thấy cánh tay được cô ôm tê tê.

Hai người chào nhau ở cửa khách sạn.

Cố Trường Khanh ngẩng đầu nhìn anh. Anh mặc áo khoác đen trông thật ổn trọng, tựa như cây tùng xanh.

–         Hôm nay cảm ơn anh.

Phùng Tước khẽ cười nói:

–         Cảm ơn gì chứ, một bữa cơm mà thôi.

Cô phát hiện hai lần gặp gần đây, anh cười nhiều hơn trước, chẳng lẽ là vì đã dần quen thân?

Anh không cười trông như băng tuyết, đến khi cười lại như ánh mặt trời, ấm áp, rạng rỡ.

–         Tóm lại vẫn cảm ơn anh.

Đâu chỉ là một bữa cơm.

–         Có cần anh đưa em về không? Anh nói.

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn về phía xe mình:

–         Không cần, lái xe đang ở bên kia chờ em. Cảm ơn anh.

Anh cũng cười:

–         Em cảm ơn lắm quá.

Cố Trường Khanh cũng cười cười.

Phùng Tước phát hiện, có đôi khi cô mỉm cười trông không hề giống một đứa trẻ 15 tuổi, trong ánh mắt như chất chứa cả một câu chuyện dài khiến người ta không nhịn được muốn tìm hiểu.

Cảm giác rất mê hoặc.

–         Em đi trước, hẹn gặp lại.

Cố Trường Khanh vẫy vẫy tay anh, đang chuẩn bị quay đi thì anh lại gọi giật cô lại:

–         Cố Trường Khanh!

Cô nhìn anh.

–         Vừa rồi… vừa rồi…

Anh có chút lúng túng:

–         Vừa rồi nếu anh nói có gì quá đáng em đừng để trong lòng, anh không có ác ý.

–         Không có, anh nói rất đúng.

Chỉ là không phù hợp với em.

Cố Trường Khanh xoay người đi về xe của mình.

Ông Vương đã bước xuống xe, mở cửa cho cô.

Phùng Tước vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, nhìn cô lên xe, nhìn theo xe cô rời đi, tim đập mạnh, loạn nhịp và hoảng hốt.

Cảm giác không thể hình dung.

Hôm sau, Từ Khôn hẹn Cố Trường Khanh và Lý Giai ra ngoài thông báo kết quả.

Bà cười nhìn Trường Khanh:

–         Trường Khanh, đây đều là công của cháu, chuyện đã được giải quyết xong, rất thuận lợi.

Bà hưng phấn vỗ tay.

Không hiểu sao, hôm nay Cố Trường Khanh không thể vui lây theo bà nữa.

Lý Giai đứng lên cao hứng hỏi:

–         Sao đối phương lại chịu lui bước?

–         Lui bước? Đối phương tốn không ít sức người sức của, sao chịu dễ dàng lui bước? Trừ phi chúng ta thực sự đè ép được bọn họ, nhưng chuyện của mình tự mình biết, chúng ta chẳng qua chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi.

Từ Khôn cười cười.

–         Vậy rốt cuộc là sao?

Cố Trường Khanh trở nên tò mò.

Từ Khôn nói ngắn gọn:

–         Bọn họ muốn đầu tư vào, chiếm 10% cổ phần công ty. Lúc trước còn định tham lam đòi 20% cổ phần, Từ Khôn này dễ dàng để người ta chiếm tiện nghi vậy sao? Đè hắn ta xuống còn một nửa.

Trường Khanh gật gật đầu:

–         Giải quyết như vậy là tốt nhất, bọn họ tranh giành lâu như vậy, không cho họ chút lợi thì chắc chắn không được, dù tạm thời đẩy lùi được thì về sau chỉ sợ vẫn sẽ xảy ra chuyện, vừa khéo giờ tài chính của chúng ta không đủ, hơn nữa lại có quan hệ kia, về sau làm việc cũng tiện hơn rất nhiều, có tiền mọi người cùng kiếm, bỏ chút lợi nhỏ mới mong thu được món hời lớn.

Từ Khôn vỗ vỗ vai cô, vui mừng nói:

–         Trường Khanh, không ngờ cháu lại có thể nhìn thấu mọi chuyện như vậy, đúng là tiến bộ thần tốc, hẳn đã phải cực nhọc rồi.

Trường Khanh nói:

–         Càng tham gia vào thương trường, càng hiểu rõ những thiếu sót của mình, đương nhiên phải cố gắng gấp bội.

Lý Giai dựng ngón tay cái, nhìn cô nói:

–         Khiêm tốn, hiếu học, thái độ không tồi.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

66 responses »

  1. Lâm Vy Uyên nói:

    chương 78 đâu chị ơi….

  2. abelshiki1234 nói:

    đọc chương này thấy khó chịu quá :( bạn PT vẫn ngây thơ k biết j cả. K biết khi biết được chân tướng thì PT sẽ có thái độ như thế nào đây? :(

  3. shinishine nói:

    vấn đề đạo đức k phải lúc nào cũng phù hợp vs tất cả, và TK k may lại chả thuộc về phần tất cả đấy. Nêu a phùng k phải nam chính thì chỉ có thể ns “a rất tốt nhưng e rất tiếc thôi ” =]]]
    p/s: ” Bà hưng phấn vỗ ta.” => sửa ngôi xưng ss ơiiii

  4. daithienha nói:

    mong rang khi biet su that PT ko gian TK

  5. thaikhuynh nói:

    “Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô anh không thể hiểu”, sao mà giống ý mình thế. thật sự thì nếu tk iu pt thì sẽ rất đẹp, có thể ty đó sẽ mang đến những sắc màu # cho cuộc sống của cô í. but càng trưởng thành, càng đối diện với hiện thực v sự # biệt trong hoàn cảnh 2 nhà thì sợ rằng tình củm đó có lẽ sẽ nặng nề v k còn đẹp as ban đầu đc nữa. mà nàng heo bảo pt la nc, thế thì phải xem anh này biến đổi thế nào. gần 80c mà có 15t, k bik khi nào mới đủ tuổi thừa kế đây =..=?

  6. meonhonho nói:

    thanks nàng nhiều nhiều lắm. ta rất thích truyện bên nhà nàng. Đó h đọc chùa của nàng nhiều r, ma chưa comt cho nàng nhiều, do ta ít lên mạng bằng vi tính lắm, ta đọc bằng dt, mà dt của ta thì comt k dc. Xin lỗi nàng nhiều nha. Ta sẽ mãi là đọc giả trung thành của nhà nàng. Dù lâu lâu mới comt 1 lần

  7. lauralaura97 nói:

    vậy là anh Phùng đổ rồi,…tội anh trong sáng thế này thì còn khổ với TK dài dài….hihihi……

  8. Dạo gần đây ko thấy nam chính xuất hiện heo nhờ :)) sao tôi thấy mí cái chiện này bình thường 1 người đc lợi người kia cũng chẳng tổn thất ảnh hưởng gì mà cứ sợ này nọ nhỉ

  9. Có thể là quá lì :)) thấy bình thường bạn PT cũng chẳng mất miếng thịt nào hô hô

  10. Chài ơi, sao lại có người tốt tính, ngây thơ, trong sáng như PT thế này, càng nghĩ càng cảm thấy ko biết PT và TK ko biết có đến đc với nhau ko nữa, 2 người khác tính nhau quá mà, gian truân quá :((

  11. mono nói:

    nam9 la khong khanh tuong.
    nu9 la co truong khanh
    nhung 2 nguoi nay kooooo bao gio co tinh cam hehehe

  12. thanhlinhlinh nói:

    moi nguoi 1 hoan canh, CTK ma chinh truc thi sao dau lai ong Khong (nhat thoi ko nho ten), nguoi gian xao thi minh cang phai lam muu nhieu ke hon chu ^^

  13. Lili nói:

    TK loi dung nguoi ta nhieu nhi

  14. Be_cutie nói:

    “Hôm sau, Từ Khôn khẹn (hẹn??) Cố Trường Khanh và Lý Giai ra ngoài thông báo kết quả.”

  15. Be_cutie nói:

    CTK lam nhu vay ko co gi qua dang, cung chang lam ton thuong toi anh PT. Voi lai CTK cung da tu dan vat trong long roi con gi :) hihi, de doi luc “truong thanh” roi coi 2nguoi se ra sao ;) thanks be heo

  16. hix hix neu biet TK gat minh PT se The nao chac dau long lam day hi vong moi ch vo ra se k qua te

  17. Cửuvỹ Hồng Hồly nói:

    Ồ mố,cây tùng Tước gia dao động r,lung lay mạnh lên a êêê :))) Cảm giác đọc 3ch sầu thảm of K đợi…r lại nhảy sag kịch tíh và rung động of Thiên Kim thật khó tả Heo ạk =.=

  18. Nonchalance nói:

    Đọc khúc bạn Phùng Tước thấy dễ thương nhưng mà có cảm giác bạn này k thành đôi với Trường Khanh được (nói thật là chị xém 1 lần nữa gõ chữ Heo vào thế rồi, ôi ám ảnh của lòng mềnh ;)). Thanks em.
    “Ạnh học”–> Anh.

  19. tenlathu nói:

    Phùng tước của lòng tớ. cậu là nam9 hoàn hảo đó. cám ơn bạn nhé :)

  20. phuongbui85 nói:

    PT de thuong qua.

  21. Gió nói:

    Bạn PT mà bít bạn TK lợi dụng mềnh thì chắc buồn lắm đây, cơ mà cũng phải thế thui chứ bít làm thế nào, aiiiiiiii -_-

  22. Yang nói:

    “Cô và anh là người của hai thế giới khác nhau, thế giới của cô anh không thể hiểu…”

    Buồn thiu :( :( :( Đọc câu này cũng hiểu được về sau mọi chuyện sẽ diễn biến như nào rồi :(

  23. Nhi nói:

    mắ dù bị CTK lợi dụng nhưng anh PT được lợi nhìu hơn đấy nhé. được ngồi cạnh người đẹp ăn cơm. được người đẹp gắp thức ăn cho mà còn gắp đưa tới tận miệng. còn được em ý khoát tay và chiêm ngưỡng nụ cười mê hồn của em ý nữa. quá hời còn gì.

  24. meochoco nói:

    chắc tk cũng thích anh pt nên mới có sự áy náy khi lợi dụng anh ấy.Nhưng mà nhờ chuyện này quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước nữa nha

  25. poiuy44 nói:

    Mình vốn thích các nam phúc hắc chứ chính trực như anh Tước thì k hiểu có giúp j đc cho vợ k nữa :(

  26. tammyhappy nói:

    thân phận PT that bí ẩn ..Chang biết PT có giận CTK sau khi biet minh` bi lợi dụng ko nhi??

  27. Kitty nói:

    CTK cung thich PT ma nhung chang wa do mac cam tuoi tac va moi thu cua minh nen ko dam to ra thoi.

  28. Đầu Gỗ nói:

    thấy thương a PT, chị CTK vẫn chưa thích anh ý
    nhưng mà đang tiến triển rồi…mong đôi này hạnh phúc quá điii

  29. Chuong nay ko biết có nen toi nhiep cho pt ko nua. Du gi anh cung duoc mot buoi hen dep voi tk ma. Du co loi dung nhung anh cung dau mat gi cung giong nhu nu hon kia thoi.

  30. Nếu Phùng Tứơc biết gia đình kia đã làm gì với Trường Khanh thì ko biết nhân sinh quan của a sẽ ntn ? :ssss

  31. Mộng Ngân nói:

    Đọc chương này thấy thương Tước ca quá đi, mang theo tâm trạng rạo rực đi gặp người “trong lòng” thế mà bị người “trong lòng” lợi dung hix *cắn khăn* Tuy không thích cách làm này của TK nhưng cũng có thể hiểu 2 người tuy có chút mập mờ nhưng chưa đạt tới sự tin tưởng nhau tuyệt đối nên hành động của TK có thể lý giải. Mong 2 người sớm có thể hiểu nhau, Heo ơi bao lâu nữa thì TK với Tước ca mới hiểu nhau đây, còn lâu không, thiệt nóng lòng quá đi ><
    Thank heo! truyện càng lúc càng hấp dẫn ^^

  32. le linh nói:

    tự nhiên thấy phùng tước tội tội sao ak. ko biết anh ấy có phải là nam chính ko nữa

  33. Tâm Ngô nói:

    Pt bị lợi dụng r

  34. Thực sự thì mình thương Trường Khanh hơn. Thế nào nhỉ. Giống như đường mình đi vốn rất tối, bỗng dưng có ánh sáng, nhưng rồi lại không thể không khiến chút ánh sáng đó mờ nhạt đi, trở nên âm u như con đường mình đang đi vậy. Chút ánh sáng nếu có được sẽ rất hạnh phúc, nhưng chung quy vẫn phải buông tay. :(

  35. mylanhoa nói:

    Hình như Chủ blog thích màu tím thì phải? mình thấy bạn toàn để hình hoa màu tím không ? chung thủy lắm nè.

  36. mebonbon nói:

    ôi, chị chịu không nổi nên cướp lap của chồng 1 bữa để nói nè, lap cùi của chị nó rụng cả năm sửa đi sửa lại không xong giờ không buồn sửa, con tab thì bị con gái đá rơi bể màn hình nên thời gian comment còn dài hơn thời gian đọc vì phải xoay đủ kiều mới gõ được cho mọi ng hiểu, bé Heo thông cảm! đang dụ chồng tặng cả bộ lab tab mới nhưng chồng chưa bị sắc dụ, hức hức, chiến sự còn dài, chị phải cố gắng thôi :D

    Cái nhìn của chị trong mối quan hệ của em trai Phùng Tước với bé Khanh là đôi bên cùng có lợi.

    Phùng Tước đang hưởng thụ sự chủ động của bé Khanh, với PT mà nói, thế giới quá hồng và không có khó khăn gì không giải quyết được. Đây là suy nghĩ ngây thơ của một anh chàng sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, được cả gia đình bao bọc, dù có vào quân đội rèn luyện thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.

    Con đường PT đi được trải thảm đỏ lên đỉnh, thì sao biết sự gập ghềnh người khác phải trải qua, có khi PT sẽ nghĩ là nên ngay thẳng, bao dung thì mới thành đại sự. Đó cũng là bình thường đối với các cậu ấm cô chiêu được ba mẹ bao bọc, trải hoa cho cuộc sống, sao biết ấm lạnh của người khác, sao biết mưu mô, xảo trá của bé Khanh bị nếm trải. với PT thì việc quan trọng và nên ra sức là chuyện quốc gia, đại sự.

    Việc bé Khanh chủ động mời cơm, với PT như là nói thay nổi lòng cậu ấy. Cậu ấy có quan tâm bé Khanh cũng không muốn đường đột mời bé Khanh ăn cơm, vì cậu ấy vẫn chưa xác định được với cậu ấy, bé Khanh là gì. Chưa yêu lần nào, chưa có kinh nghiệm gì, sống trong môi trường vô trùng chỉ toàn giống đực, đến so sánh da mặt bé Khanh, cậu ấy cũng so sánh với da mặt những cậu trai khác thì đủ biết cậu ngây ngô cỡ nào trong chuyện này.

    Giờ cậu chưa biết, cho dù sau này biết bé Khanh nặng nhẹ thế nào, nhưng cậu không đủ thủ đoạn để giúp bé Khanh trả thù. Bởi với cậu, sống bao dung đáng mặt quân tử mới là quan trọng. vậy cậu có bao che được cho bé Khanh khi biết bé Khanh tính kế với người thân không? dù có thể thông cảm nhưng trong lòng cậu không có gợn sóng nào sao?

    Bé Khanh phải tính kế với PT vì cô còn quá nhỏ để có thể tự vẫy vùng, cô phải tự vun đắp mình đủ lớn mạnh để chiến đấu trường kỳ với người cha táng tận lương tâm, người mẹ kế nanh ác và cô chị trâng tráo! cho dù cô phải mượn chút hào quang của PT thì có gì đáng trách, cô không làm tổn hại thanh danh PT, không gây phiền toái cho PT về lợi ích thì sự toan tính này nên làm, nếu là chị, chị cũng làm.

    Bé Khanh cũng ăn năn đấy chứ, vì bé Khanh cũng biết mình đang tàn phá một đóa hoa thuần khiết, nhưng phá đi, phá đi, trên con đường bước lên ngai vàng của nữ hoàng, làm sao thiếu được sự hi sinh thầm lặng hay oanh liệt của các nam phụ đẹp trai, tài giỏi, he he (mình có ý nghĩ thật tà ác :D)

    Bé Khanh cố lên, các nữ đồng bào tin ở bé :D

    chị bắt đền cô Heo, từ ngày lặn lội các hố nhà cô, mắt chị đã có 2 quầng si đèn đèn dưới mắt, hí hí!

  37. ot2981990 nói:

    Đọc xong vẫn thấy khó chịu ko biết bạn PT khi biết mình bị lợi dụng thì bạn ý sẽ thế nào nhỉ. CTK ngày càng thâm sâu.

  38. voicoi96 nói:

    do’c cha’p nay thi thay 2 nguoi kg co kha nang 1 ca’p rui. Tha’t tie’c qua. Hoan canh song kha’c nhau -) the gioi quan kha’c nhau -) con duong di kha’c nhau. PT co tinh cam voi TK thi phai lam sao day!!!

  39. Vũ Loan nói:

    Thế giới của a Phùng chỉ pbiet đen và trắng, nên a ko thể là nam 9 roi

  40. mây nói:

    Được TK gắp và đút thức ăn cho chắc anh Phùng rất vui sướng đây. “Anh chỉ là… mong em sống tốt” ơi yêu anh quá cơ, nhưng anh cứ ngây thơ như thế sau này chắc anh sẽ bị tổn thương lắm đây, thanks HeoHeo!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s