Chương 24 Tâm tư

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của phụ thân: “Thọ Cô, ta cũng rất nhớ mẫu thân con, rất nhớ… rất nhớ…”

Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của phụ thân: “Thọ Cô, ta cũng rất nhớ mẫu thân con, rất nhớ… rất nhớ…”

Đậu Chiêu cười hì hì, buông tóc Đậu Minh ra rồi lại chọc chọc mặt Đậu Minh.

Tim Vương Ánh Tuyết treo tới cổ họng, vội nói: “Muội muội còn nhỏ, không thể vỗ mặt được!” Giọng nói không khỏi có chút sắc bén.

Đậu Chiêu lại nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé của muội muội.

Nhất định là nàng cố ý!

Vương Ánh Tuyết cực kì giận dữ.

So với việc sau lưng làm tổn thương một đứa trẻ thì không bằng làm trước mặt mọi người, chỉ một câu “không hiểu chuyện” là có thể hoàn toàn phủi sạch trách nhiệm.

Con gái Triệu Cốc Thu không phải là một đứa bé mà rõ ràng là yêu nghiệt!

Ý nghĩ này hiện ra trong đầu, Vương Ánh Tuyết dù đang cố bình tĩnh cũng không khỏi cứng đờ lại:

–          Thọ Cô, không thể nghịch tay muội muội được.

Đậu Thế Anh nghe vậy, lòng có chút tức giận.

Chẳng qua là Thọ Cô muốn gần gũi với muội muội một chút, nếu là vì không hiểu chuyện mà nặng chân nặng tay thì đương nhiên đứa nhỏ sẽ khó chịu, khóc lớn nhưng lúc này đứa bé ngoan ngoãn nằm trong lòng vú nuôi, có thể thấy Thọ Cô vẫn rất cẩn thận.

Hắn cảm thấy Vương Ánh Tuyết quá coi trọng con mình, có chút khắc nghiệt với Thọ Cô.

Tam bá mẫu và Đinh di thái thái cũng có chung suy nghĩ này. Chẳng qua hai người đều không tiện nói gì. Một người là được Đậu Đạc phó thác tạm giúp đỡ trông coi Tây Đậu, việc nhà như vậy cũng không quá tiện nhúng tay; một người thân phận thấp kém, không tới lượt bà nói chuyện. Nhưng thế cũng không cho thấy hai người không có suy nghĩ gì. Nhất là tam bá mẫu, dù sao nàng cũng là chính thất. Lúc đối mặt với Triệu gia đương nhiên phải nói chuyện thay Đậu gia nhưng đóng cửa lại thì cũng cực kì xem thường loại nữ nhân dùng thủ đoạn hạ lưu để được vào cửa như Vương Ánh Tuyết.

Nàng hừ lạnh một tiếng trong lòng, cười khanh khách, bước lên bế Đậu Chiêu, lẳng lặng bế Đậu Chiêu tránh xa Đậu Minh ra: “Con ngốc à, đừng bước quá, cẩn thận chạm vào làm vỡ mất muội muội nhà con”.

Cẩn thận quá hóa không ra gì.

Hôm nay Vương Ánh Tuyết lo lắng cũng đủ.

Dù sao nàng chỉ là đứa bé ba tuổi, nếu thực sự bức Vương Ánh Tuyết quá, vạn nhất Vương Ánh Tuyết bất chấp, sử dụng sức mạnh với nàng thì thật là thiệt!

Đậu Chiêu cười tủm tỉm ôm cổ tam bá mẫu.

Tam bá mẫu khen nàng một tiếng “Ngoan quá” rồi nói với Đậu Thế Anh: “Bên Vương di nương đã xong xuôi rồi, ta về trước. Có chuyện gì, đệ sai người sang nói với ta một tiếng là được”.

Nửa đêm hôm qua Vương Ánh Tuyết trở dạ, tam bá mẫu và Đinh di thái thái vẫn bận rộn đến tận bây giờ.

Đậu Thế Anh cảm ơn rối rít, cùng Đinh di thái thái tiễn tam bá mẫu về.

Vương Ánh Tuyết dặn dò Hồ ma ma bên người: “Về sau không được cho Thọ Cô tới gần thư nhi, càng không thể để Thọ Cô ở một mình với thư nhi”.

Hồ ma ma ngạc nhiên, chần chừ nói:

–          Như vậy cũng không ổn lắm! Dù sao tứ tiểu thư vẫn là tiểu thư thực sự của Đậu phủ, nếu có thể thân thiết với thư nhi thì đúng là không thể tốt hơn…

–          Bà không hiểu! Đứa bé đó… Có chút tà môn. Về sau bà gặp nó cũng phải cẩn thận mới được.

Vương Ánh Tuyết sợ hãi nói. Thấy Hồ ma ma lơ đễnh, nghĩ chuyện trong phòng mình đều do Hồ ma ma giúp đỡ, nàng thoáng nghĩ rồi đem chuyện Đậu Chiêu kể cho Hồ ma ma: “… Ngươi bảo, nàng chỉ là đứa bé ba tuổi, sao lại biết được điều này?”

Hồ ma ma trầm ngâm nói: “Có lẽ là có người nói cho nàng?”

“Không thể nào!” Vương Ánh Tuyết nói, “Triệu Cốc Thu đã qua đời, trong nhà còn có ai nhàm chán như vậy!”

Suy nghĩ lại trở về quá khứ.

Nàng bị từ hôn, Triệu Cốc Thu lại sắp xuất giá.

Trong nhà đã không kiếm đủ tiền để tặng lễ cho Triệu gia, mẫu thân ngại không đi, bảo nàng mang theo mười lạng bạc làm lễ. Nàng cảm thấy rất keo kiệt, lấy trong sính lễ của Lôi gia được hai mảnh vải tốt, vội vàng thêu thành hai chiếc khăn tay rồi mang qua.

Khóe mắt đuôi mày Triệu Cốc Thu đều không che giấu được sự vui sướng, không hề có chút lo lắng, bất an vì sắp xuất giá.

Mọi người trêu ghẹo Cốc Thu.

Triệu Cốc Thu lại chẳng hề ngượng ngùng nói:

–          Ngày nào ta cũng ngóng trông được gả cho chàng, nay được thỏa nguyện, thực sự không thể buồn nổi!

Khiến mọi người nghe xong đều cười ngặt nghẽo, làm cho nàng vừa hâm mộ lại vừa tò mò.

Đến khi Đậu gia tới cửa đón tân nương, nàng lặng lẽ chạy ra xem.

Con ngựa cao lớn trang trí đỏ thẫm, trên lưng là tân lang mặc áo đỏ, mặt như bạch ngọc, mắt như sao mai, vẻ mặt hoan hỉ đó in sâu trong lòng nàng.

Sau này, trong nhà càng ngày càng khổ cực, hôn sự của ca ca còn chưa ổn thỏa, người tới cửa cầu hôn nàng không phải là người vợ mất sớm thì chính là tay ăn chơi vô công rồi nghề, hoặc là thân thể có tật… Nàng nhớ lại cảnh Triệu Cốc Thu xuất giá, càng cảm thấy không chịu nổi, lòng lại càng bi thương.

Mãi cho đến một ngày, Hà cử nhân trấn trên nhờ bà mối đến xin cưới nàng cho đứa con ngốc hai mươi tuổi còn đái dầm của ông, nàng lại gặp lại Đậu Thế Anh…

Tim nàng đập loạn không ngừng.

So với việc gả cho một người nhìn thôi đã buồn nôn, chẳng bằng theo Đậu Thế Anh.

Ít nhất Đậu Thế Anh tuấn tú lịch sự, tâm địa lại tốt, nàng theo hắn không lo sẽ bị bội tình bạch nghĩa, hơn nữa Triệu Cốc Thu vốn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên kia cũng không phải là người âm hiểm, độc ác, lại thêm Tây Đậu neo con, nội viện lại không có mẹ chồng quản lý, chỉ cần nàng có thể sinh hạ một đứa con trai, dạy dỗ tử tế, kiếm chút công danh. Dựa vào xuất thân và giáo dưỡng của nàng, có thể có được địa vị ngang hàng với Triệu Cốc Thu, đến lúc đó, nàng có khác gì những phu nhân được tôn kính?

Cái gì cũng đã nghĩ rất tốt, cái gì cũng đều tính rất ổn thỏa nhưng không ngờ Triệu Cốc Thu lại cương quyết như vậy.

Càng thật không ngờ là, sau khi Triệu Cốc Thu qua đời, bên cạnh nàng lại xảy ra rất nhiều chuyện lạ khiến ngày nào cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo sợ bất an, thế cho nên sinh non, chuyện nàng và Đậu Thế Anh càng như giấy không thể gói được lửa, hoàn toàn bại lộ trong mắt người khác…

Về sau nên làm sao đây?

Nghĩ vậy, Vương Ánh Tuyết liền cảm thấy, huyệt thái dương như có hàng ngàn cây kim đang đâm vào đầu vậy.

Người đó rốt cuộc là ai?

Trong đầu Vương Ánh Tuyết đột nhiên hiện ra đôi mắt sáng ngời mà lại có vài phần châm chọc của Đậu Chiêu.

Chẳng lẽ là Thọ Cô?

Không đâu, không đâu!

Vương Ánh Tuyết lắc lắc đầu.

Nàng chỉ là đứa bé ba tuổi… Hay là, Triệu Cốc Thu sai đứa bé kia làm?

Không thể nào, không thể nào!

Vương Ánh Tuyết thì thào tự nhủ.

Phụ thân từng nói, chuyện ma quái thần tiên đều là do tinh thần bất ổn mà ra.

Hồ ma ma cảm thấy bộ dáng Vương Ánh Tuyết như bị dọa dẫm, có chút khó hiểu, vội hỏi: “Di nương, có phải người nhớ tới chuyện gì? Biết ai muốn hại người?”

Vương Ánh Tuyết biến sắc.

Triệu Cốc Thu đã chết, sao nàng lại tự mình dọa mình?

Nghĩ vậy, nàng vội trấn áp bản thân, nói: “Những lời này đừng nói lung tung. Dù sao lời ta dặn nhất định ngươi phải nhớ cho kỹ, trăm ngàn lần đừng để Thọ Cô và thư nhi ở gần nhau”.

Hồ ma ma nghi hoặc gật gật đầu.

Đậu Thế Anh quay về.

Vương Ánh Tuyết vội tươi cười dịu dàng:

–          Tam phu nhân và Đinh di thái thái đi rồi?

Đậu Thế Anh “Ừ” một tiếng rồi nói: “Thọ Cô còn nhỏ, chẳng qua là thích thì sờ một cái, ôm một cái, sau này nàng đừng hoảng hốt như vậy nữa”.

“Thiếp…” Vương Ánh Tuyết muốn nói lại thôi.

Từ nhỏ đến lớn Đậu Thế Anh chưa từng bị áp chế, người như vậy chỉ có thể thuận theo.

“Là thiếp quá lo lắng”. Nàng thoải mái nhận sai, bảo nhũ mẫu bế con gái lại:

–          Thất gia xem, trông thư nhi có giống người không?

Đậu Thế Anh cẩn thận nhìn nhìn, mỉm cười nói:

–          Đúng là có chút giống

Vương Ánh Tuyết thở dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lưa thưa của con gái, mắt đỏ hoe nói: “Người không biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào… Thiếu chút nữa thư nhi đã không thể sống sót! May mà có tam phu nhân… Thất gia, xin lão thái gia đặt cho thư nhi một nhũ danh đi? Để thư nhi cũng được có phúc của lão thái gia”.

Đậu Thế Anh gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa:

–          Ta biết, việc này nàng cũng không cần quan tâm, để ý tĩnh dưỡng, thân thể quan trọng hơn. Thư nhi không chỉ có người của tam bá mẫu phái đến mà còn cả Đinh di nương lo liệu, sẽ không có chuyện gì cả!

Vương Ánh Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

Đậu Thế Anh đứng lên: “Nàng cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi! Ta về thư phòng”.

Vương Ánh Tuyết thoáng ngây người: “Người, người không ở đây thêm chút sao?”

–          Ta còn có bài chưa làm xong, lát nữa sẽ tới thăm nàng.

Vương Ánh Tuyết chỉ đành sai Hồ ma ma tiễn Đậu Thế Anh ra ngoài.

Đậu Thế Anh đứng ở cửa Tê Hà viện, không biết phải đi đâu.

Nhìn thấy Vương Ánh Tuyết, hắn lại nghĩ đến cái chết của Cốc Thu.

Hắn không thể nào coi như không có chuyện gì, thoải mái nói chuyện với Vương Ánh Tuyết.

Vậy đến chỗ phụ thân xin nhũ danh cho thứ nữ đi!

Đậu Thế Anh đến Hạc Thọ đường.

Đậu Đạc nằm trên ghế dựa trong thư phòng, tay cầm quyển sách ngây người.

Biết ý định của Đậu Thế Anh, ông chấm bút, viết ra hai chữ lớn:

–          Thọ Cô gọi là “Chiêu”, đứa bé gọi là “Minh” đi.

Ông nói xong, thở dài thật dài.

Đậu Thế Anh không nói gì, sai người đưa tờ giấy Tuyên Thành viết chữ “Minh” đến Tê Hà viện, hắn thì cầm tờ giấy ghi chữ “Chiêu” đi về chính phòng.

Đậu Chiêu không có ở đó.

Ngọc Trâm nói: “Tứ tiểu thư đang ở tiểu Phật đường”. Sợ Đậu Thế Anh trách nàng không đi theo hầu hạ Đậu Chiêu, vội giải thích: “Thỏa Nương đi theo tứ tiểu thư”.

Đậu Thế Anh đến tiểu Phật đường.

Đậu Chiêu ngồi một mình bên bậc cửa cao cao của tiểu Phật đường, chống cằm nhìn bài vị của mẫu thân.

Tịch dương kéo dài chiếc bóng của nàng trong phòng.

Ánh mắt Đậu Thế Anh cay cay, ngực như bị ai đấm một quyền, vừa đau, vừa buồn.

–          Thọ Cô!

Hắn ngồi xuống bên nữ nhi: “Sao con lại ở đây?”

Giọng nói của Đậu Thế Anh dịu dàng như gió mùa xuân.

Đậu Chiêu quay đầu lại nhìn phụ thân: “Con nhớ mẫu thân!”

Trước kia nàng không hiểu vì sao mẫu thân muốn tự tử.

Tâm tình của mẫu thân khi thấy phụ thân và Vương Ánh Tuyết vui vẻ bên nhau hẳn cũng giống như nàng khi nghe thấy Ngụy Đình Du tán dương Đậu Minh?

Trong đôi mắt trong veo của nữ nhi, phản chiếu bóng dáng của hắn.

Đột nhiên Đậu Thế Anh cảm thấy xấu hổ, có chút không dám nhìn thẳng vào Đậu Chiêu.

Nếu phụ thân đã không nói gì, Đậu Chiêu cũng không có hứng thú đãi bôi.

Tâm tình của nàng thập phần bực bội.

Nhìn thấy Đậu Minh vừa sinh ra, nàng nghĩ tới Đậu Hiểu hai năm nữa sẽ chào đời.

Mình đã cố gắng cứu vãn nhưng mẫu thân vẫn tự tư, chẳng lẽ chuyện trên đời này không thể xoay vần?

Kiếp trước, mẫu thân qua đời, phụ thân lập tức tái giá, sau đó sinh con đẻ cái với Vương Ánh Tuyết. Mẫu thân qua đời với phụ thân mà nói có đáng gì?

Gió nhẹ nhàng thổi qua, chuông đồng bên hành lang rung động, xa xăm mà tĩnh mịch.

Đậu Chiêu nghĩ đến chuyện người bên cạnh từng làm, một khắc cũng không muốn cố thêm.

Nàng phiền chán đứng lên.

Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của phụ thân: “Thọ Cô, ta cũng rất nhớ mẫu thân con, rất nhớ… rất nhớ…”

Sau đó, nàng thấy phụ thân vùi mặt xuống đầu gối, lặng lẽ khóc.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

45 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    haizz, tự nhiên lại thấy không ghét cha của ĐC nữa mà lại thấy tội…không biết bao giờ anh nam chính mới xuất hiện,…

  2. thuy duong nói:

    Minh van cam ghet ong bo, khong the nao tha thu dc, tat ca di den co su nay la do ong ta. Vuong Anh Tuyet dung la mot con mu muu mo

  3. bongxuxu nói:

    Ông ấy đau lòng thì làm được cái gì

    • Heo con nói:

      Trích comt của bạn Sương Nhi
      “Một người vẫn luôn xuất hiện trước mặt mình, muốn gặp là gặp, không muốn gặp cũng gặp. Bỗng nhiên một ngày không thấy nữa, như tuyết tan thành nước rơi xuống đất rồi trôi đi mất, kể từ đây về sau âm dương cách biệt, vĩnh không gặp lại. Cảm giác nhớ nhung và đau khổ đó, quả thật có thể dày vò con ngươi ta cả một đời….haz..”
      Người chết rồi thì coi như yên thân nhưng người sống sống trong dày vò mới là khổ :)

  4. Tiểu Sương Nhi nói:

    Một người vẫn luôn xuất hiện trước mặt mình, muốn gặp là gặp, không muốn gặp cũng gặp. Bỗng nhiên một ngày không thấy nữa, như tuyết tan thành nước rơi xuống đất rồi trôi đi mất, kể từ đây về sau âm dương cách biệt, vĩnh không gặp lại. Cảm giác nhớ nhung và đau khổ đó, quả thật có thể dày vò con ngươi ta cả một đời….haz..

  5. mintansakura nói:

    Truyện hay quá bé Heo ơi.Mong a nam chính xuất hiện quá hiiii

  6. Fifi nói:

    truyen hay qua, nhieu chuong viet that cam dong. Cam on Heo Con da dem den cho doc gia mot truyen hay nhu vay. Khong biet nguyen tac viet nhu the nao nhung ban chuyen tai that xuat sac, van phong that tot. Mong cho cac chuong tiep theo cua ban!

  7. haizz. định lí muôn thuở vẫn như vậy,có không biết quý trọng mất đi rồi mới hối tiếc. trên đời này cũng không bán thuốc sửa sai…nên thôi thì tự dằn vặt mình cả đời. thực ra theo ta nghĩ kiếp trước( coi như trước khi trọng sinh là 1 kiếp đi) Đậu Chiêu cuộc sống cũng coi như thành công rồi. tại sao lại trọng sinh nhỉ?huh

  8. Mình đã cố gắng cứu vãn nhưng mẫu thân vẫn tự tư, chẳng lẽ chuyện trên đời này không thể xoay vần?

    => chị Heo con ơi, ở đây là tự tử ạ :3

  9. oanh kiều nói:

    tống mặc ư, có lẽ sẽ tốt hơn chồng cũ, moi chuyen se tot ca thoi hehe

  10. Van Hoang nói:

    Càng về sau càng hấp dẫn,mê rồj đó :-P

  11. Dịch Phong nói:

    ta thương bố Đậu Chiêu quá, nếu biết có ngày hnay trước đây hà tất phải như thế, hối hận cũng muộn rồi, thôi bác chịu khó bị ngược tâm đến hết truyện để đền bù sai lầm vậy ==’

  12. Dâu nói:

    Đậu Thế Anh giờ có hối hận cũng muộn rồi. hừ, trên đời ta hận nhất là những kẻ như z đó.

  13. Pé Bầu nói:

    giờ cảm thấy cũng tội cho phụ thân Đậu Chiêu chương trước vẫn thấy mẹ ĐC tự tử là ngu ngốc nhưng giờ cảm thấy bà ấy làm đúng vì đã không còn cách nào cản ông ấy nạp thiếp chi bằng chết đi để khiến ông ấy cả đời không yên…

  14. Thanhbeo nói:

    Chết rồi mới nhớ được mấy ngày đây đáng gét

  15. Amy nói:

    Mat roi moi tiec chinh la day. May chuong nay nay buon qua di

  16. litdolphin nói:

    doc toi day minh cung ko cam thay dong cam Dau the anh. den khi mat roi moi nhan ra thi cung da muon roi.

  17. pivoinely nói:

    Đọc đến đây thì lại thấy mủi lòng vì ba của Đậu Chiêu. Mất đi rồi mới biết quý trọng nhưng không thể vãn hồi đc nữa…

  18. dungntk54 nói:

    bây giờ có hối hận thì cũng làm được gì nữa chứ, mất đi rồi mới biết quí trọng, quãng đời còn lại chắc ông này chỉ sống trong đau đớn, dằn vặt mà thôi!

  19. Ngoc Tuyết nói:

    Chết rồi nhớ có ích gì

  20. Tammy nói:

    Doc den chuong nay, thay DTA khoc loc vi nho thuong TCT, mau than cua DC, toi lai cam thay buon cuoi. Nho cai gi , khoc cai gi ????? Chang phai TCT di den duong cung ngay hom nay deu la mot tay DTA lam nen hay sao ??????Chung ta co o trong hoan canh cua TCT khong ???? Chua toi 20t, lay chong chua duoc 3 nam da phai tu biet tran the, vi sao??? Vi khong the doi mat voi DTA va VAT ngay ngay truoc mat minh vui ve , hanh phuc . Lai cang khong the roi khoi nha chong de song rieng doi song cho minh , chi con cach … tu sat de thoat khoi nhin thay nhung tinh huong lam minh dau long, dieu duy nhat toi khong chap nhan la TCT de lai dua con 3t , cuong quyet ra di , co ay dat duoc uoc nguyen, nhung DC thi phai lam the nao day, song chung voi me ke sao de dang bang song chung voi me de.

  21. July nói:

    DTA hối hận rồi kìa, chỉ tiếc cho mẹ ĐC thôi, không biết tiếp theo ĐC sẽ làm gì để thay đổi vân mạng kiếp trước, thật không muốn thấy VAT sống sướng chút nào!

  22. Đậu nói:

    Thọ Cô cư tê quá. Bà Ánh Tuyết cứ nghi ngờ tiếp đi, lo sợ tiếp đi cho truyện nó thêm thú vị, hí hí =))

  23. hiennguyen nói:

    Lúc còn ở bên cạnh thì ko trân trọng giữ gìn, mất đi rồi mới tiếc nuối

  24. lethuy elly nói:

    mjk ko kon thấy ghét cha DC nua. ma chỉ thấy buồn thôi.nhưg mjk lai gận VAT vì đã bjk DTA la ck kủa mẹ Dc rồi nhg kòn lập mưu cướp ck ng.mong rằg nếu có quả baos thỳ ng nhận là VAT…rất mong đợi DC chỉnh VAT.

  25. nana nói:

    Người đáng trách cũng có chỗ đáng thương

  26. merongcon83 nói:

    Truyện cảm động quá ! Ta lại là người mau nước mắt ….
    Nếu ông phụ thân này sẽ bị dày vò tiếc nuối hối hận suốt đời thì không nên có thêm một Đậu Hiểu …

  27. Truyện này ghét quá đi, đọc chương nào cũng la làm mình khóc. Có lẽ lão phụ than cũng ko hẳn là quá xấu xa nhỉ. VTA đang lo lắng lắm đấy, cho chết đi tiểu tam.

  28. mebonbon nói:

    Mình đã cố gắng cứu vãn nhưng mẫu thân vẫn tự tư, chẳng lẽ chuyện trên đời này không thể xoay vần?—-> tự tử

  29. Mất rồi mới tiếc, đáng đời lão già!
    Thanks Heo đã edit :*

  30. dlvu nói:

    Tuy giờ thất gia mới nhớ, mới thương vợ mình, nhưng có còn hơn là vợ tự tử vì mình nạp thiếp mà lại dửng dưng. Ít ra thì ông ta cũng phải gánh chịu nôỗi đâu tinh thần. Người ra đi đã đc giải thoát, chỉ coòn người ở lại đau khổ thôi.

  31. dothingocchi nói:

    “Nếu phụ thân đã không nói gì, Đậu Chiêu cũng không có hứng thú đãi bôi.”-> ĐÃI BỒI.
    Haiz, ặc, hóa ra mình hiểu lầm , k phải có uyên ương bị chia cắt, mà một kẻ phụ bạc gặp một kẻ mưu mô tham sang, ghen tỵ người khác thôi, thật là làm mình lãng phí tình cảm

  32. moontutu2610 nói:

    Kiếp này mà vẫn cho mụ VAT sinh con trai thì đúng là trời cao ko có mắt mà.

  33. Jenny Chau nói:

    Thì ra có người ôm tâm tư làm tiểu tam từ lâu rồi, từng bước 1 âm mưu đến dương mưu, ko biết đến khi nào tên ĐTAnh kia mới thấy rõ bộ mặt thật of VAT nhỉ ?? Mà ta nghĩ tên này ngoài gái gú thì giỏi chứ chả mong hắn việc gì đâu.

  34. Vịt nhắng nhít nói:

    Thương mẹ Đậu chiêu quá. :((((…..

  35. RoseB nói:

    Mình thấy sau khi thê tử chết, phụ thân của Đậu Chiêu có vẻ trưởng thành hơn. Nhớ lại lúc ông cãi nhau với mẹ Đậu Chiêu như trẻ con ấy. Dù rất thương mẹ Đậu Chiêu, nhưng mình nghĩ cái chết của bà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cốt truyện, và chung quy cũng là điều hợp lý với tình cách của bà.
    Ah quên cảm ơn bạn đã edit truyện nhé

  36. Bảo Bảo nói:

    – Đọc đến chương này thấy cha Đậu Chiêu cũng rất đáng thương, ông vẫn còn tình cảm với mẹ nàng? hay chỉ là áy náy thôi? mà ông này cũng lắm nước mắt ghê, khóc nhiều quá, a tội nghiệp Đậu Chiêu, vẫn là k thể báo hiếu cho mẹ

  37. Nhows cái kiểu gì mà sau này vẫn con đàn cháu đống, thê thiếp đầy cửa. Hừ. Tin hắn mới là ngu ấy.

  38. kuncute nói:

    Đọc đến đây không biết có nên hận cái thằng cha này hay không, bực mình!

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s