Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Bức tranh kia vẽ cảnh nông nhàn, trời xanh mây trắng, cầu nhỏ cong cong bắc qua dòng sông đang lững lờ trôi, cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ, anh không nhịn được mà mỉm cười.

Bức tranh kia vẽ cảnh nông nhàn, trời xanh mây trắng, cầu nhỏ cong cong bắc qua dòng sông đang lững lờ trôi, cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ, anh không nhịn được mà mỉm cười.

Cố Trường Khanh còn có cách gì? Phóng mắt nhìn lại, có thể giải quyết chuyện này chỉ có một mình Phùng Tước. Cô đã có ý đồ với anh.

Nhưng lại cũng có chút vấn đề.

Cô không thể để Phùng Tước biết cô và công ty của Từ Khôn có quan hệ, cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng anh, Từ Khôn và cô không thân chẳng quen, cô vì chuyện của Từ Khôn mà đi nhờ anh thì có kì quái không? Chỉ sợ Phùng Tước kia sẽ nhìn ra được điều gì đó…

Hơn nữa, từ chuyện lần trước Cố Trường Khanh đã hiểu rõ, Phùng Tước có vẻ rất ghét mấy chuyện đi cửa sau. Ngay cả bạn học mười năm cũng không chịu giúp thì sao lại giúp mình? Nói tới nói lui, chẳng qua cũng chỉ gặp mặt đôi lần mà thôi, trước đó dù cũng có hôn nhau nhưng chưa bao giờ anh chủ động đi tìm cô, gọi điện cho cô, cho dù gặp mặt cũng rất ít nói năng, cô sẽ không ảo tưởng rằng Phùng Tước có ý gì với mình. Chẳng qua là vì chuyện tối hôm đó nên anh có chút quan tâm tới cô, cũng chẳng có cái gì. Tuyệt đối không thể so với bạn học mười năm được.

Nhưng lần trước có vẻ chuyện của bạn học đó rất nghiêm trọng, chuyện của mình đơn giản hơn rất nhiều, có lẽ anh sẽ đồng ý giúp việc này.

Nhưng nếu nói thẳng với anh cũng sẽ rất mạo hiểm, cô không chắc chắn rằng mình có thể giấu diếm được Phùng Tước, cũng không dám chắc anh sẽ chịu giúp mình. Người này cổ lỗ sĩ như vậy, lúc nào cũng nói nguyên tắc, vạn nhất không chịu giúp mình thì mình nói gì cũng là vô dụng, tựa như hôm đó thái độ của anh với Lý Nhẫn, chắc chắn là chẳng còn gì.

Trong lúc không có cách nào khác, Từ Khôn cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền để nhờ người nhưng cũng không chắc chắn được, cho dù tìm được cũng chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền. Tài chính của công ty vốn đã rất eo hẹp, số tiền này cũng không nằm trong tính toán, đột nhiên mất đi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sau này.

Kiếp trước chắc chắn Từ Khôn cũng gặp phải vấn đề tương tự nhưng bà giải quyết ra sao Cố Trường Khanh cũng không thể biết, chuyện này sao có thể nói cho phóng viên nghe được.

Cho nên cô cũng không dám ngồi chờ Từ Khôn đi giải quyết, vạn nhất chuyện này là do bên đối tác thần bí của bà giải quyết thì sao? Cô chờ sẽ chỉ là vô dụng, mỗi ngày, công ty đều phải tốn kém chi phí để vận hành, chờ cũng không chờ nổi nữa nên cô phải tích cực nghĩ cách giải quyết.

Cô rất hiểu công ty này quan trọng với mình cỡ nào, cô quyết không cho phép bất kì sai sót nào xảy ra, chỉ được thành công không được thất bại.

Nếu nhờ thẳng thắn thì quá mạo hiểm, không bằng nghĩ cách khác. Nếu có thể thành công thì rất tốt, không thể thành công thì hãy nhờ vả, như vậy chẳng khác nào đã có thêm một cơ hội nữa.

Cô thầm lên kế hoạch, sau đó thống nhất với Từ Khôn.

Hôm nay, Cố Trường Khanh gọi điện cho Phùng Tước.

Số điện thoại là xin được của Triệu Nghị, lúc xin số, Triệu Nghị nhìn cô mấy lần. Cố Trường Khanh thấy cậu thực sự tò mò thì nói: “Có chút việc muốn nhờ anh ấy giúp” thì lúc ấy Triệu Nghị mới thoải mái lại.

Điện thoại đổ chuông vài lần, lập tức giọng nói của Phùng Tước truyền đến:

–         Xin chào, tôi là Phùng Tước.

Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh qua điện thoại, trầm ấm, mang theo chút sức hút, trong lịch sự lại có chút lạnh lùng.

Cố Trường Khanh hít sâu một hơi, sau đó cố dùng giọng nói tự nhiên nhất của mình:

–         Phùng Tước, là em, Cố Trường Khanh.

Dường như Phùng Tước rất dễ nhìn thấu được cô, cho nên Cố Trường Khanh phải dùng hết sức để phòng bị, che giấu chính mình, không để cho đối phương nhìn thấy rõ ràng được.

Đầu bên kia yên lặng một lát khiến Cố Trường Khanh có chút lo lắng, không khỏi nghĩ xem có nên dập máy không.

–         Alo? Anh Phùng Tước, alo?

–         Chào em… Trường Khanh?

Giọng nói của anh lại truyền tới, ngữ khí có hơi khác.

Nhưng lúc này Cố Trường Khanh không có tâm tư để phân tích chuyện này, nghe được giọng nói của anh, lòng cô lại thoải mái lại.

–         Anh Phùng Tước, lần trước cảm ơn anh đã đưa em về, để biểu đạt chút lòng thành, em muốn mời anh ăn cơm, thứ bảy này anh có rỗi không?

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của anh:

–         Em mời anh ăn cơm?

–         Đúng, anh Phùng Tước, em rất ít khi mời ai ăn cơm, anh sẽ không thiếu galant mà từ chối lời mời của một cô gái chứ?

Lòng Cố Trường Khanh rất bồn chồn.

–         Em đã nói vậy rồi sao anh có thể không biết xấu hổ mà từ chối? Thứ bảy đúng không… Được, anh có thể ra ngoài.

Giọng nói của anh có cảm giác thật nhẹ nhàng.

Cố Trường Khanh lập tức mỉm cười:

–         Được rồi, thứ bảy em sẽ lại gọi điện đến cho anh, nói lời giữ lời, anh không thể để em leo cây được.

Anh cười cười:

–         Anh sẽ không thất hẹn đâu.

–         Vậy em cúp máy trước đây.

Cố Trường Khanh cúp máy, thở dài một hơi.

Anh chịu đến, chuyện cũng đã thành công được một nửa, sau đó chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có vấn đề gì.

Cô lại ôn lại toàn bộ kế hoạch một lần, chắc chắn không sai sót thì mới yên lòng.

Trong lòng thoáng dâng lên một suy nghĩ, như vậy có phải là đã lợi dụng anh ấy không?

Nhưng vì công ty, vì kế hoạch của chính mình, cho dù có lợi dụng thì cũng không thể cố hơn được nữa. Hơn nữa, nếu kế hoạch thuận lợi, chắc chắn anh sẽ không phát hiện, chỉ cho là ăn một bữa cơm mà thôi, cho dù anh phát hiện…

Với anh mà nói, cô chỉ là người chẳng liên quan, cho dù phát hiện bị cô lợi dụng thì cùng lắm chỉ là tức giận, tuyệt đối sẽ không đau lòng, thất vọng như bác sĩ Giang, dù sao anh cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với cô, cũng sẽ chẳng phải là tổn thất gì lớn lao.

Mặc kệ thế nào, giải quyết khó khăn cho công ty mới là quan trọng nhất.

Từ Khôn dựa theo kế hoạch của cô mà tìm được một khách sạn rất được, hẹn trước phòng riêng, mọi thứ đều chuẩn bị kĩ càng. Cố Trường Khanh vừa chờ mong vừa lo lắng đợi thứ bảy đến.

Hôm nay, Cố Trường Khanh cố ý ăn mặc, trang điểm cẩn thận, sợ tính cách nghiêm túc của Phùng Tước nên cố gắng không để anh phản cảm, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái nên cô chọn một bộ váy liền kẻ caro màu vàng nhạt (13 mê màu vàng dã man), bên ngoài khoác áo khoác màu nâu, khăn quàng cổ lông cáo trắng muốt, tóc buộc đuôi ngựa, vừa trang trọng lại vừa đáng yêu.

Cô đến khách sạn trước, ngồi chờ Phùng Tước trong phòng. Cô đã gọi điện thông báo địa điểm cho Phùng Tước, Phùng Tước nói sẽ đến thẳng đây.

Cửa phòng bật mở, ngẩng đầu có thể thấy được phòng đối diện.

Cô có chút lo lắng, cũng không biết có phải là điều hòa bật quá lớn hay không mà lưng cô toát cả mồ hôi.

Nhân lúc Phùng Tước còn chưa tới, cô kiểm tra kế hoạch lại một lần, đây đã là một thói quen làm việc của cô, nhất định phải chắc chắn mọi chi tiết đều ổn thỏa thì mới an tâm.

Lúc này, phục vụ dẫn Phùng Tước vào.

Cố Trường Khanh đứng lên, nhìn Phùng Tước cười nói:

–         Anh Phùng Tước, mau vào đi.

Lại chỉ vào vị trí bên cạnh:

–         Ngồi ở đây được không?

Phùng Tước đi vào, cởi áo khoác ngoài màu đen ra, đặt ở bên cạnh, bên trong là một chiếc áo lông dê màu vàng nhạt, cổ chữ V, dưới là quần bò, trông thoải mái và rất tuấn tú.

Anh ngồi xuống vị trí cô chỉ, vẻ mặt rất nhẹ nhàng, trông có vẻ tâm tình rất tốt.

Cố Trường Khanh rót trà ra cho anh, đưa tới trước mặt anh rồi cười nói:

–         Anh Phùng Tước, anh uống trước chén trà nóng cho đỡ lạnh.

Anh nhìn cô một cái, đón lấy chén trà rồi uống một ngụm, khóe miệng có chút vui vẻ.

–         Tiểu nha đầu, bỗng nhiên mời anh ăn cơm, không phải có ý đồ quỷ quái gì chứ. Anh cười nói.

Cố Trường Khanh đã có chuẩn bị từ trước, lòng tuy chột dạ nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, cô làm bộ như tức giận nói:

–         Chẳng phải em đã nói rồi sao? Là em muốn cảm ơn chuyện lần trước anh đưa em về, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ em là người giả dối được không?

–         Xin lỗi, anh đùa thôi, em đừng tưởng thật.

Anh nhìn nhìn tách trà trong tay, cười nói:

–         Hơn nữa cũng không tính là anh đưa em về, chẳng phải em xuống xe giữa đường sao?

–         Giữa đường…

Cố Trường Khanh bỗng ngừng lại bởi vì cô nhớ đến nụ hôn kia, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, cô cúi đầu:

–         Coi như là tiễn một nửa, nên cảm ơn, nên cảm ơn.

Phùng Tước nhìn vẻ mặt của cô, đương nhiên biết cô nghĩ tới cái gì, anh cũng nhớ đến cảnh tượng hôm đó.

Cô tới gần anh, ôm cổ anh, nhắm mắt lại, hôn lên môi anh…

Anh cảm thấy mặt nóng nóng, quay đầu qua, làm bộ như đang ngắm bức tranh trên tường.

Bức tranh kia vẽ cảnh nông nhàn, trời xanh mây trắng, cầu nhỏ cong cong bắc qua dòng sông đang lững lờ trôi, cảnh đẹp khiến người ta vui vẻ, anh không nhịn được mà mỉm cười.

Cố Trường Khanh đưa thực đơn tới trước mặt anh:

–         Anh chọn món đi.

Phùng Tước quay đầu:

–         Em chọn là được rồi.

–         Anh chọn đi, hôm nay anh là nhân vật chính mà.

Phùng Tước cười cười, lẩm bẩm một câu: “Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại không nhỏ”. Nói xong đón lấy thực đơn, nhìn nhìn rồi chỉ vào hỏi:

–         Cái này em ăn được không?

–         Cái gì?

Cố Trường Khanh vươn người qua, nhìn nhìn:

–         Em ăn được, anh không cần để ý đến em, anh chọn đồ anh thích là được.

Anh cúi đầu, tiếp tục đọc thực đơn:

–         Đương nhiên không thể chỉ lo cho anh…

Lại chỉ vào một món:

–         Cái này thì sao?

Lúc nói chuyện, anh quay đầu lại, vừa lúc Cố Trường Khanh vươn người tới, hơi thở ngọt ngào của cô lại phả vào mặt. Cô ngồi rất gần anh, anh có thể nhìn rõ hàng mi cô đang rủ xuống, làn da trắng nõn, mịn màng đến khó tin, hoàn toàn khác với những với cậu bạn trai. Còn cả lỗ tai cô, nhỏ nhắn, khéo léo trông như bạch ngọc lại hơi ửng hồng, có một lớp lông tơ mỏng manh, vành tai như hạt trân châu, đầy đặn…

Lòng Phùng Tước hoảng hốt.

–         Món này cũng được, em không kén ăn…

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh đang nhìn mình, mắt đen như động không đáy, Cố Trường Khanh nhìn anh, nhất thời không nói gì.

Giây sau, Phùng Tước cúi đầu, nhanh chóng chọn ra vài món rồi nói với người phục phuc:

–         Tạm thời thế đã.

Cố Trường Khanh để ý thấy tai anh đỏ bừng như sắp cháy, cô không nhịn được mỉm cười, tâm tình đột nhiên thấy thật nhẹ nhàng.

Sau khi người phục rời khỏi phòng, hai người có chút mất tự nhiên, trong phòng nhất thời vô cùng im ắng.

Cố Trường Khanh nói:

–         Đóng cửa rất bí, mở ra anh không ngại chứ.

–         Không ngại.

Phùng Tước đặt tay lên bàn, ánh mắt đảo anh như đang xem xét căn phòng.

–         Anh Phùng Tước, nói chút chuyện trong quân đội cho em nghe được không? Cố Trường Khanh cười nói.

Lúc này Phùng Tước mới lại quay lại nhìn cô:

–         Em muốn biết cái gì?

Ngữ khí rất ôn hòa.

–         Cái gì cũng được, em đều thích nghe.

–         Vậy kể chuyện các bạn của anh nhé…

Phùng Tước bắt đầu nói chuyện, lúc này anh mới phát hiện, thì ra khả năng giao tiếp của mình không tồi.

Chỉ là, ánh mắt chăm chú và nụ cười của cô gái bên cạnh khiến lòng anh thật khó để bình tĩnh lại, nhưng anh lại không hề chán ghét cảm giác này,

Cố Trường Khanh rất nghiêm túc nghe anh nói, mãi đến khi cô nghe được giọng nói của Từ Khôn vang lên:

–         Cục trưởng Trương, mời qua bên này,

Lòng Cố Trường Khanh lập tức chìm xuống.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

41 responses »

  1. shinishine nói:

    ây gù, thật sự thì nếu mà bị phát hiện a Tước sẽ buồn lắm ấy. Chị Khanh trg lòng a vẫn là một phần gì đấy mà :<

  2. bongxuxu nói:

    Anh chàng Phùng Tước chắc rằng đã có CTK trong lòng, biết bị lợi dụng thế chắc sẽ giận nhưng rồi cũng sẽ tha thứ thôi.

  3. Chuong gio nói:

    K piết có chuyện gì say ra tiếp theo nhỉ, mog chap sau quá. Thank heo nak.

  4. Thằng cu 18 tuổi mà làm đc gì ta.. Vẫn là suy nghĩ 2 đứa nhỏ này mô ta già so với tuổi kaka mà công nhận TTX thích màu vàng nhạt thiệt trong truyện con dâu nhà giàu suốt ngày váy vàng nhạt :)))

  5. Thương Nguyệt nói:

    thế này thì anh giận mất thôi :(

  6. be_cutie nói:

    “Phùng Tước đặt tay lên bàn, ánh mắt đảo anh (quanh??) như đang xem xét căn phòng.”

    CTK cung hinh nhu co cam giac voi anh PT roi do chu, ko may thi cung dau co dang do suy nghi nhu vay dau hen :) thanks be heo

  7. Lili nói:

    Loi dung nguoi ta day ne

  8. lauralaura97 nói:

    PT có biết bị TK lợi dụng không? Nếu biết chắc lại hiểu lầm nữa đây, lẽ nào sắp hết ngọt ngào mà chuyển sang cay đắng rồi sao…

  9. mono nói:

    moi tot dep len 1 ti ma gio quay ve con so am. dau long qua

  10. abelshiki1234 nói:

    haizz tình cảm mới bắt đầu mà đã trắc trở như này sau này còn như nào nữa :(

  11. Chuong gio nói:

    Chị lại lợi dụng anh r. Nếu anh piết chắk anh tức lắm đây. Mình thấy anh cứ có tình cảm tốt 1 chút là chị lại phá hư. Bao giờ mới tới đoạn ngọt ngào đây

  12. ngoc nga nói:

    Anh Phùng mà biết được chắc anh đau lòng lắm đây, huhu. T không muốn thế đâu ak, :(((

  13. thanhlinhlinh nói:

    doc ma cam thay buon cuoi qua, du sao cung chia buon voi Phung Tuoc nhe ^^

  14. daithienha nói:

    anh PT ma phat hien ra chi loi dung anh thi anh se gian cho ma coi

  15. tenlathu nói:

    ôi. đọc chương này mà tim cứ giật thon thót. chỉ hi vọng trường khanh ko làm phùng tước đau lòng

  16. Chương này PT đáng yêu quá, chắc trong lòng vui lắm đây vì TK chủ động gọi điện rồi mời đi ăn cơ mà. Hi vọng PT ko phát hiện ra là TK lợi dụng mình chứ ko là đau lòng lắm ý.

  17. Tiny Dolphin nói:

    ánh mắt đảo anh như đang xem xét căn phòng—> ánh mắt anh đảo như đang xem xét căn phòng

  18. Giây sau, Phùng Tước cúi đầu, nhanh chóng chọn ra vài món rồi nói với người phục “phuc”: vụ

  19. mintansakura nói:

    Tình yêu dù ít hay nhiều đều là 1 gia vị không thể thiếu trong 1 cuốn tiểu thuyết.Mong truyện happy end.

  20. Yang nói:

    Khổ thân bạn Tước, được em Khanh rủ đi ăn sướng mê tơi, sau mà phát hiện ra sự thật lại giận em Khanh lắm đây :-<

  21. Uyên minh nói:

    Thanks heo nè 🌷

  22. Nga ngố nói:

    Giây sau, Phùng Tước cúi đầu, nhanh chóng gọi món rồi nói với người phục phuc -> phục vụ

  23. Nhi nói:

    tim mình treo lơ lửng cùng với kế hoạch của em CTK.

  24. meochoco nói:

    đang vui vẻ mà,sao tự nhiên từ khôn lại mời cục trưởng đến làm cái gì. ko biết chuyện lần này sẽ khiến anh pt nghĩ thế nào về chị tk

  25. linh nói:

    Thể nào cũng khi PT biết cũng sẽ giận Tk…

  26. poiuy44 nói:

    Èo tính kế choingf cơ đấy nhg mình thích ngược tâm ah ;))

  27. mixao102 nói:

    “Cô ngồi rất gần anh, anh có thể nhìn rõ hàng mi cô đang rủ xuống, làn da trắng nõn, mịn màng đến khó tin, hoàn toàn khác với những với cậu bạn trai”
    -> thừa một chữ “với” nhé :)
    “Sau khi người phục rời khỏi phòng, hai người có chút mất tự nhiên, trong phòng nhất thời vô cùng im ắng”
    -> người phục vụ nhé bạn.
    “Phùng Tước đặt tay lên bàn, ánh mắt đảo anh như đang xem xét căn phòng.”
    -> ánh mắt đảo quanh.

    Chúc bạn năm mới thành công, phát tài phát lộc <3~~

  28. Kitty nói:

    PT chac ko bao nghi minh bi loi dung the nay dau nhi. :(

  29. Toi pt that nhung cung chang phai biet lam sao ca het cach roi ma. Ma ko biet luc nay pt co biet minh roi vao luoi tinh chua ta. Anh ay ngoc the ko biet co nhan ra ko

  30. le linh nói:

    không biết phùng tước có giận, có đau lòng vì sự tính toán này của trường khanh ko ?

  31. Tieu nói:

    “PT cúj đầu,nhanh chóg chon ra vaj m0n rồj ns voj ng PHỤC VỤ”

  32. cherry nói:

    tội nghiệp, bị lợi dụng rồi, ngây thơ quá

  33. truyện hay làm tớ đắm say… cám ơn bạn

  34. mebonbon nói:

    chọn ra vài món rồi nói với người phục phuc:—–>phục vụ

    Phùng Tước đặt tay lên bàn, ánh mắt đảo anh —–> đảo quanh

  35. ot2981990 nói:

    Hé hé.tớ dự hơi chuẩn. PHÙNG TƯỚC lên sàn. Càng ngày càng lôi cuốn bạn đọc.càng ngày càng hồi hộp .

  36. duyenxinh93 nói:

    Kho than 2 nguoi.neu a PT ma biet se buon va gian lam day.hic

  37. nghé yêu nói:

    ctk nhà ta đúng là tuổi đời hơn anh pt rõ khác nên có thế bít cách lợi dụng, ko bit khi a pt phát hiện ra có buồn ko nữa. Cảm ơn nàng Heo nha

  38. Vũ Loan nói:

    Anh mà biết lại đau lòng

  39. mây nói:

    Quả thật cô lợi dụng anh Phùng sao, ôi đau lòng thay anh ấy quá, chắc khi cô hẹn anh đã rất vui nếu biết mình bị cô lợi dụng chchắc anh sẽ rất buồn đây,.thanks Heo!…

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s