Chương 60 Mây cũng ngừng thổi, tuyết rơi phiêu linh

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Chúng ta gặp nhau vào ngày nắng, chỉ là khi chia tay tuyết lại rơi thật phiêu linh.

Chúng ta gặp nhau vào ngày nắng, chỉ là khi chia tay tuyết lại rơi thật phiêu linh.

Vừa nghe ta nói phải đi quét dọn, Tạ Đạo Uẩn ngẩn người, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Ta cũng hiểu rõ sự ngại ngùng của nàng. Nàng là do Vương Hiến Chi khó nhọc lắm mới cầu được, đến để chỉ dạy cho ta nhưng ta không những không cảm kích mà còn vội vã muốn đi, đương nhiên nàng cảm thấy rất mất mặt.

Nhưng sau khi nghe nàng nói những lời này, ta cũng không nghĩ được người khác sẽ nghĩ gì, chỉ muốn mau trở về căn phòng nhỏ của mình, một mình trốn đi, lặng lẽ liếm láp vết thương của chính mình.

Ai ngờ vừa đứng lên, mắt ta tối sầm lại, suýt thì ngã quỵ xuống.

Tạ Đạo Uẩn thấy thế, miệng hỏi “Ngươi sao vậy?’ rồi đứng dậy định đến xem.

Ta vội xua tay nói:

–         Phu nhân đừng tới đây, ta sợ là bị nhiễm phong hàn, bệnh này hình như có lây truyền. Bên trường học ta cũng không đi nữa, giờ quá nửa là đang lên lớp rồi, đến cũng không thể quét dọn mà ta cũng sợ sẽ lây bệnh cho bọn hắn. Ta về nhà là được, phiền phu nhân nói với Vệ phu nhân một tiếng giúp Đào Diệp.

Ta đã nói vậy, Tạ Đạo Uẩn cũng không nói được gì thêm, chỉ đành trơ mắt nhìn ta đi.

Lúc đi qua chỗ người gác cổng, cố ý dặn lão Trương canh cổng vài câu, để lúc nào Vệ phu nhân đi qua thì ông chuyển lời lại hộ ta.

Lảo đảo loạng choạng đi ra khỏi ngõ, lại nghĩ cũng nên qua nói một câu với cửa hàng bán văn phòng tứ bảo, vì thế lại đi ra cửa hàng.

Đi tới đi lui, bỗng nhiên cảm thấy mặt lạnh lạnh. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra chẳng biết từ khi nào, trên trời đã có tuyết trắng đang lặng lẽ bay bay.

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay cuối cùng cũng đến.

Được! Giờ không gì hợp tâm trạng ta hơn tuyết rơi, càng làm cho ta cảm thấy ta cô đơn sống trong trời đất này, đơn độc đón tuyết lạnh.

Mấy câu thơ từ lâu đã không đọc lại xuất hiện trong tâm trí ta.

Chúng ta gặp nhau vào ngày nắng, chỉ là khi chia tay tuyết lại rơi thật phiêu linh.

Cùng với những bông tuyết lạnh lẽo đang rơi xuống là hàng lệ nóng bỏng.

Ta vội vươn tay lau đi. Khóc sướt mướt trên đường cái, ngoài việc khiến người ta chê cười thì có tác dụng gì?

Khó nhọc lắm mới đi tới cửa hàng, Bì Bì là nữ tử cẩn thận, lập tức lo lắng đón ta, hỏi:

–         Đào Diệp, ngươi sao vậy?

Ta miễn cưỡng cười nói:

–         Không có gì, chưởng quầy đâu?

Chưởng quầy vén mành đi ra nói:

–         Đào Diệp, sao hôm nay ngươi đến sớm như vậy?

Ta ngượng ngùng khẩn cầu:

–         Đại chưởng quầy, hôm nay ta có chút không khỏe, đã xin bên trường học cho nghỉ sớm, về nhà trước, bên chưởng quầy ta cũng không thể đứng quầy được, cho ta nghỉ trưa nay được không?

Chưởng quầy rất tốt, nghe nói ta không khỏe thì vội nói:

–         Không khỏe thì mau về nghỉ ngơi đi. Hôm nay tuyết rơi, chỗ ta cũng không có việc gì cả, buổi trưa ngươi không đến cũng không sao.

Bì Bì vội tiếp lời:

–         Đúng vậy, hôm nay ta đứng suốt buổi sáng cũng chẳng thấy mấy người đến. Từ sáng sớm trời đã âm u, lại lạnh nữa, vừa thấy trời đổ tuyết thì ai còn muốn ra ngoài. Giấy và bút cũng chẳng phải là đồ ăn, cách hai, ba ngày rồi mua cũng chẳng sao.

Nếu bọn họ đã nói vậy, đương nhiên ta cũng không khách sáo. Tuyết càng lúc càng dày, càng về sớm càng tốt. Trước khi đi, ta nghĩ ra một chuyện, hỏi Bì Bì:

–         Ca ca ngươi chép kinh đến đâu rồi?

Bì Bì nói:

–         Tối nào huynh ấy cũng chép, hẳn là có thể hoàn thành đúng hạn.

–         Ừm, cuối tháng này ngươi nhớ mang đến cho ta nhé.

Dặn dò xong, ta xoay người bước ra con đường đầy tuyết bay bay, mệt mỏi đi về bến đò/

Lúc này ta về, hẳn là vị thần tiên cô cô kia sẽ không có ở đó chứ. Nếu nàng được người nhờ đưa đón ta lên xuống thuyền thì cũng sẽ chỉ xuất hiện vào những lúc ta đi đò. Ai lại vô công rồi nghề đứng ở bến đò cả ngày?

Lúc sắp lên đến đê lớn, một người chặn đường ta lại.

Ta không ngẩng đầu lên nhưng vẫn biết là ai, bật cười chào:

–         Thái Châu tỷ tỷ, đã lâu không gặp?

Chẳng lẽ ta và nàng cũng có cảm ứng với nhau?

Buổi sáng vừa nói rất nhớ nàng thì giờ nàng đã xuất hiện.

Nàng cũng chẳng dông dài với ta, chỉ ngắn gọn ra mệnh lệnh:

–         Công chúa muốn gặp ngươi.

Được rồi, gặp thì gặp. Hôm nay ta đã xui xẻo tới cực điểm rồi, giờ gặp đầu trâu mặt ngựa là phù hợp nhất. Dù sao tim đã như tro tàn, còn gì có thể đả kích hơn?

Nơi hai huynh muội công chúa triệu hồi người đến luôn là tửu lâu vạn năm không đổi. Hơn nữa, để cho không phải e ngại gì thì còn chọn cùng một gian nhã phòng của một tửu lâu. Khó trách Vương Hiến Chi không thích nàng, đến đến đi đi, khô khan vụng về, không có không khí, không có tình cảm. Đến địa điểm và tư thế gặp người cũng giống nhau như đúc. Thay đổi một chút thì chết sao?

–         Lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ, đúng là không biết sống chết, đến cả người trong lòng của bản cung mà ngươi cũng dám nhúng chàm!

Giọng nói uy nghiêm của công chúa Tân An vang lên trên đỉnh đầu.

–         Nhúng chàm? Vì sao lại nói thế.

Ta mà thực sự nhúng chàm thì tốt rồi, tránh phải gánh tiếng oan uổng.

Quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, ta cảm thấy ý thức của bản thân sắp tan rã. Tối qua đã bị ca ca nàng hù dọa gần chết đến gần nữa đêm. Sáng dậy lại bị những lời của Tạ Đạo Uẩn làm cho mất hết can đảm, giờ còn không chịu buông tha ta.

–         Còn nói không có!

Nàng vỗ bàn:

–         Cuối cùng ta đã điều tra ra, thực ra tối đó ngươi không đi đâu cả, nấp trên chiếc thuyền kia, Vương Hiến Chi cũng cả đêm không đi. Ngươi thành thật khai ra, đêm hôm đó các ngươi đã làm gì?

Có lẽ là lòng úc kết nhiều phẫn nộ, ta ngẩng đầu cười trào phúng:

–         Thế thì người nói xem có thể làm gì?

Nàng đứng phắt dậy, ngón tay run rẩy chỉ vào ta, lắp bắp nói:

–         Ngươi, ngươi… ngươi… Ý ngươi là, ngươi và hắn, ngươi và hắn… Chuyện đó… Cái đó?

Ta cười hì hì gật đầu, rất nhu thuận thừa nhận:

–         Vâng, ta và hắn, chuyện đó.

Sau đó có chút khoái cảm độc ác, nhìn vẻ mặt như đến ngày tận thế của nàng.

Ầm! Xoảng! Loảng Xoảng!

Cả một bàn đầy trà bánh bị đá tung đi, bát, khay, cốc, chén rơi xuống đất, đến chỗ ta quỳ thì đều đã vỡ tan thành những mảnh vụn.

Nhưng cú đá bàn này lại khiến ta có chút hảo cảm với vị công chúa điêu ngoa này.  Một cước này nàng không đá vào người ta đã là ngoài dự kiến rồi.

Đáng tiếc, hảo cảm với nàng chỉ có thể tồn tại trong nháy mắt. Đá lăn cái bàn đi rồi, nàng lập tức xông tới xốc áo ta lên, mắt trợn trừng, đỏ au, giận không thể kiềm chế hỏi ta:

–         Ngươi nói… là sự thật?

–         Giả! Ta bật cười.

–         Cái gì?

Tay nàng buông lỏng thấy rõ, vẻ mặt đầy biểu cảm phong phú khiến người ta phì cười.

–         Chuyện đó của ta và hắn là giả, nhưng Vương Hiến Chi sẽ đính hôn, đây là sự thật.

Nụ cười của ta vẫn luôn như vậy.

Trong nháy mắt này, ta có một nhận thức khác với bản thân mình: Thì ra ta cũng không phải là người tốt, cũng có tính cách của một ác ma. Lúc lòng ta đau đớn thì cũng không muốn người khác dễ chịu, nhất là người đã làm tổn thương ta, ta muốn khiến các nàng cũng phải đau giống như ta.

–         Cái gì?

Một tiếng sét lớn hơn nữa.

Ta thoải mái đáp:

–         Tin chắc công chúa cũng có sắp xếp tai mắt vào Vương phủ rồi chứ. Hỏi thăm một chút là biết. Tin đính hôn rất nhanh thôi sẽ được tuyên bố.

Thực ra ta cũng không biết là nhanh hay lâu nhưng lúc này ta chỉ muốn nàng khổ sở, buồn bã.

Đầu tiên công chúa bị tin này làm cho ngây ngô, khi tỉnh táo lại thì mới gào to một tiếng:

–         Buồn cười! Là ai? Là nhà nào không sợ chết dám tranh giành nam nhân với bản công chúa?

–         Chuyện này công chúa chỉ cần hỏi thăm một chút là biết.

Nàng cười lạnh nói:

–         Giờ ta đã có ngươi trong tay, còn cần đi chỗ khác hỏi thăm sao?

Chuyện này thì ta lại do dự, ta không muốn nói ra Si tiểu thư. Vừa sợ công chúa đi gây sự, thứ hai cũng không muốn Tạ Đạo Uẩn có thành kiến với ta. Rốt cuộc nàng vẫn là nhị tẩu mà Vương Hiến Chi tôn trọng nhất. Cho dù chúng ta vô duyên.

Nghĩ đến đây, ta hoảng hốt. Thế này chẳng phải là ta còn chưa hết hi vọng với Vương Hiến Chi.

Không được!

Ta ép mình nói ra tên người này:

–         Nghe nói nhà gái chính là biểu tỷ của Vương Hiến Chi, tiểu thư Si Đạo Mậu.

–         Ta sớm biết mà!

Công chúa căm phẫn nói:

–         Quả nhiên là đào tường sau lưng ta, bình thường ta gặp nàng đã cảm thấy nàng không ổn. Trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, đúng là nữ nhân âm hiểm.

Nói xong câu này, nàng đứng lên đi ra ngoài cửa, người của nàng đương nhiên cũng đi theo ra ngoài.

Trong nháy mắt, cả nhã phòng chỉ còn lại một mình ta.

Ta lấy tay vịn, khó nhọc đứng dậy.

Lần này công chúa đi không biết là đến gây sự với tiểu thư họ Si hay là tìm Vương Hiến Chi khởi binh vấn tội?

Quản gì bọn họ.

Ta lảo đảo đi xuống cầu thang, lòng không ngừng tự nói với mình: Ta thật xấu xa, thực sự rất xấu xa, bản thân không chiếm được cũng không cho người ta dễ dàng có được, cố ý để các nàng đi tranh giành người sống ta chết. Nếu Vương Hiến Chi biết thì có khi nào sẽ không để ý đến ta nữa?

Tùy thôi. Để ý hay không, kiểu gì ta cũng mặc kệ.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

16 responses

  1. shinishine nói:

    giàu nghèo từ trc vẫn phâm biệt, 2 ng đến từ 2 thế giới khác nhau vs tư tưởng khác nhau, đâu có mấy khi hòa hợp đc. Có thì cũng chỉ ở trg tr và 1 số ít thôi. môn đăng hộ đối là có lí di cả :)
    p/s: ss edit xóa đoạn “tốt! phía sau k có so hạ tuyết….” đoạn đấy ss quên chưa cắt r

  2. Tiểu Sương Nhi nói:

    Đọc từ chương hôm qua đến chương này vẫn chưa thấy Đào Diệp ngất xỉu a!!….Gặp ta là ngất lâu rồi, bệnh mà toàn gặp thứ gì đâu không á. Thà ngất đi còn dễ chịu hơn là cứ tỉnh tỉnh mê mê đau đau như lúc này…hix…tội nghiệp Đào Diệp :(((

  3. Nhúng chàm? Vì sao lại nói thết=>thế.
    hầy, em như thế vẫn còn hiền chán rồi, phải chị đay thì chị phải đá đểu thêm cho mấy câu cho em ý điên lên đi phá làng phá nước luôn, tội gì ngồi ôm nỗi đau một mình chứ. ây dà

  4. Nguyễn Nguyễn nói:

    Thương Đào Diệp quá! Ốm như vậy mà vẫn còn phải chịu hành hạ

  5. Mượn đao giết người, một chiêu tất sát. Hahaha.

  6. bạn diệp yêu VHC sâu nặng mất rồi, còn dùng đủ chiêu nữa chứ

  7. Camtu nói:

    Hazz Vì một tên nam nhân mà phải đi đấu đá tranh giành với 1 đám nữ nhân, như vậy có đáng ko?

  8. Nguyen Thao nói:

    Cái nàng công chúa này bá đạo thật. Sao DD không xỉu vậy ta, bệnh nặng vậy mà ….