Thiên Kim Trở Về

Tác giả: Thập Tam Xuân

Edit: Heo con

Môi cô mềm mại, hơi thở của cô có mùi hương ngọt ngào, sợi tóc của cô cọ lên mặt anh thật mềm mại, tim anh như ngừng đập, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn.

Môi cô mềm mại, hơi thở của cô có mùi hương ngọt ngào, sợi tóc của cô cọ lên mặt anh thật mềm mại, tim anh như ngừng đập, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn.

Chỉ chốc lát sau, Phùng Tước đã cho xe chạy tới.

Vẫn là chiếc xe Cát Lợi kia.

Phùng Tước dừng xe, xuống xe, đi vòng qua bên kia mở cửa ghế phụ nói: “Lên xe đi!”

Cố Trường Khanh cười cười, xốc lại áo khoác tránh để nó rơi xuống. Cô đi xuống bậc thang, vừa mới bước tới gần xe, bỗng nhiên một bóng người nho nhỏ nhanh chóng vọt lên từ đằng sau, chạy tới trước mặt Phùng Tước.

Cố Trường Khanh không khỏi dừng bước, cô biết người kia, là cậu thiếu niên vừa mới nói chuyện phiếm cùng Phùng Tước.

Cậu thiếu niên kia thấp hơn, gầy hơn Phùng Tước, người nhỏ nhắn, cậu chàng đứng trước mặt Phùng Tước càng khiến vóc dáng cao lớn của Phùng Tước hiện rõ.

Cậu chàng vừa bước tới đã kéo tay Phùng Tước, có chút vội vàng nói:

–         Phùng Tước, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, đối với nhà cậu mà nói việc này vốn chỉ là việc rất nhỏ mà cậu cũng không chịu giúp?

Sắc mặt Phùng Tước lập tức trầm xuống:

–         Lý Nhẫn, vừa rồi mình đã nói với cậu rất rõ ràng rồi, không ngờ cậu còn dây dưa thế này, ngay cả bạn bè cũng khó làm rồi.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay Lý Nhẫn ra.

Sắc mặt Lý Nhẫn tái mét, đứng ngẩng người nơi đó. Phùng Tước không để ý tới anh ta, xoay người nói với Cố Trường Khanh:

–         Mau tới đây!

Cố Trường Khanh đi qua, Phùng Tước để cô lên xe rồi mới đi qua ghế lái, trước khi lên xe, anh ngẩng đầu nhìn Lý Nhẫn, nhẹ giọng nói:

–         Lý Nhẫn, chuyện này tìm ai cũng vô dụng thôi, nên nhận tội thì nhận, nên bồi thường thì bồi thường, chuyện cần chịu trách nhiệm thì phải chịu trách nhiệm.

Lý Nhẫn hừ một tiếng:

–         Không giúp thì thôi, nói mát làm gì, uống cho chúng ta học cùng nhau mười năm, xem như tôi nhìn nhầm cậu.

Lý Nhẫn quay người bỏ đi.

Phùng Tước lên xe, khởi động xe rồi lái xe ra ngoài, suốt quá trình này đều vẫn im lặng.

Nhưng Cố Trường Khanh rất ngạc nhiên, mười năm học cùng cũng coi như là không tệ, Phùng Tước không ngại trở mặt cũng không chịu giúp là có chuyện gì?

–         Vừa rồi người kia…

Cố Trường Khanh thử thăm dò một câu.

–         Là bạn học của anh.

Phùng Tước nhìn ra phía trước, vẻ mặt có chút nặng nề:

–         Tuy rằng không bằng bọn Tiểu Tam nhưng cũng là quan hệ thân thiết.

Hai tay anh nắm chặt tay lái, trong tư thế lộ ra sự vững vàng, dường như mọi chuyện đều có định liệu từ trước, có thể khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tự tin.

–         Nếu quan hệ tốt như vậy, vì sao anh không chịu giúp anh ấy? Chuyện rất phiền phức sao?

Phùng Tước nhẹ nhàng lắc lắc đầu:

–         Mọi người luôn nghĩ có quan hệ là có thể giải quyết mọi vấn đề…

–         Chẳng lẽ không đúng sao? Cố Trường Khanh nhìn anh.

Phùng Tước nhìn cô một cái, trả lời rất nghiêm túc:

–         Đương nhiên không phải, xã hội lộn xộn như vậy, có một số việc không được vẫn là không được, đó là vấn đề nguyên tắc.

Cố Trường Khanh quay đầu, bĩu môi nghĩ thầm, anh có nguyên tắc như vậy, lúc mấu chốt có thể nhờ vả gì sao? Tôi lung lạc người như anh thì có ích gì.

Phùng Tước thấy cô không nói gì thì cười cười:

–         Đề tài này nói với em có vẻ rất nặng nề.

Anh chỉ chỉ áo khoác trên người Cố Trường Khanh:

–         Trong túi áo có một hộp sữa, vừa rồi anh không uống, em uống đi.

Cố Trường Khanh sờ sờ túi áo trước, quả nhiên lấy ra được một hộp sữa Vượng Tử, cô không nhịn được cười, thực sự coi cô là trẻ con sao?

–         Cười như vậy cũng rất xinh, Cố Trường Khanh!

Bên tai truyền đến giọng nói của anh.

–         Cái gì?

Cố Trường Khanh quay đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi lại.

Phùng Tước nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười:

–         Nụ cười thật lòng mới có thể cuốn hút người khác, có những lúc nụ cười của em rất giả dối.

Cố Trường Khanh sửng sốt một hồi, lập tức hiểu ra. Lúc trước anh chào hỏi cô, bỗng nhiên lại giận tái mặt, thì ra là nghĩ cô tươi cười còn chưa đủ chân thành…

Người này… Cố Trường Khanh bỗng không biết nên nói gì.

–         Cho dù là giả vờ cũng phải làm cho người ta có cảm giác giống thật, liếc mắt một cái đã để người khác nhìn thấy, như vậy sẽ để người khác có cái nhìn không tốt về em. Anh tiếp tục nói.

Cố Trường Khanh kìm lòng không đậu sờ sờ mặt mình, rõ ràng thế sao? Sao chưa từng nghe ai nói đến?

Nhưng dường như anh ta nói cũng có chút đạo lý.

–         Độ ấm có đủ không? Nếu thấy lạnh để anh chỉnh lại điều hòa.

–         Em không lạnh, cảm ơn.

Dường như anh lại không biết nên nói gì, không khí lại trở nên lạnh lùng.

Cố Trường Khanh nhìn phố xá đang chạy lùi về phía sau, bỗng nhiên lại nghe anh nói:

–         Trước bữa tiệc, em cứ nhìn anh làm cái gì? Có gì không đúng?

Cố Trường Khanh không nhịn được quay đầu lại nhìn anh:

–         Vậy lúc trước anh cứ nhìn em chằm chằm làm gì? Lần nào cũng thế…

Anh nắm chặt tay lái, bật cười lên tiếng:

–         Em phát hiện? Không có ý gì khác, chỉ là anh cảm thấy em có chút đặc biệt.

Cố Trường Khanh phát hiện hôm nay anh rất hay cười, lúc anh cười rộ lên trông thật tinh thuần, không hề xảo trá, vừa nhìn đã biết là nụ cười chân thành, tựa ánh mặt trời trong suốt khiến người ta nhìn cũng thấy vui lây.

–         Anh Phùng Tước, lần sau anh còn nhìn em chằm chằm như thế, em sẽ hiểu lầm mất. Cố Trường Khanh cười nói.

–         Hiểu lầm cái gì?

Phùng Tước không phản ứng kịp.

Cố Trường Khanh nhìn anh cười:

–         Hiểu nhầm anh vì buổi tối đó mà thích em.

Nói ra đến miệng lại có chút hối hận, dường như rất càn rỡ rồi, nhưng nhìn vẻ ngây thơ của anh lại không nhịn được muốn đùa anh. Dường như phải vậy mới có thể triệt tiêu bớt cảm giác bị anh nhìn thấu.

Nhưng dường như anh bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, bỗng nhiên đạp phanh, người cô vì quán tính mà lao ra phía trước, đồ trong áo khoác anh rơi hết ra ngoài.

Cố Trường Khanh hoảng sợ, quay đầu lại định trách anh đôi câu lại phát hiện mặt anh có chút ửng hồng. Da anh nâu sậm nhưng màu da đậm như vậy mà vẫn có thể thấy anh đỏ mặt thì chứng tỏ anh rất ngượng ngùng.

Vốn đang định trêu chọc đôi câu, bỗng nhiên lại không đành lòng.

Phía sau vang lên tiếng còi ô tô, Phùng Tước lại khởi động xe. Anh có vẻ như không dám nhìn cô, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, mặt ửng đỏ hồi lâu rồi mới bình thường lại.

Cố Trường Khanh nhặt đồ bị rơi lên, nụ cười bên môi không thể nào dừng lại được.

Hai người yên lặng một hồi nhưng trong xe tràn ngập không khí cổ quái khiến người ta xấu hổ, ảo não nhưng lại cũng khiến người ta cảm thấy tâm tình khoái trá.

Đây chính là cảm giác của Phùng Tước lúc này.

–         Trường Khanh, em mới 15 tuổi, về sau đừng tùy tiện nói những lời thế này nữa.

Lại là anh phá vỡ không khí yên lặng.

–         Mười lăm tuổi thì làm sao? Ở trường học của em, đầy người mới 15 tuổi đã yêu đương rồi. Chị em chẳng phải cũng thế sao? Hơn nữa, anh cũng chỉ lớn hơn em có 3 tuổi, đừng có suốt ngày dạy dỗ em. Cố Trường Khanh nói.

–         Em vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Triệu Nghị và chị gái em? Em thích Triệu Nghị thế sao?

Lúc hỏi câu này, tâm tình Phùng Tước có chút kì quái, dường như không thoải mái, cảm giác khác lạ chưa từng có.

–         Ngày nào bọn họ cũng dính vào nhau, em còn thích anh ấy thì chính là tự tìm khổ cho mình, em không ngu ngốc như vậy.

Cố Trường Khanh quay đầu lại nhìn anh một cái:

–         Giờ anh không cần lo lắng chuyện em sẽ làm Triệu Nghị bị tổn thương.

–         Xin lỗi, lúc đó anh quá xúc động, anh nhận lỗi với em.

Anh nói bằng ngữ khí rất chân thành:

–         Tuy rằng người nhà mới sẽ khiến em khó có thể thích ứng, cũng sẽ có rất nhiều mâu thuẫn nhưng thái độ nên tích cực, về sau đều sống chung dưới mái nhà, nên thông cảm cho nhau hơn mới đúng. Quá tâm cơ, quá mưu kế sẽ chỉ khiến mâu thuẫn giữa mọi người càng ngày càng sâu. Cố Trường Khanh, đổi một cách thức khác, có lẽ mọi người sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Thật sự là đơn thuần, đơn thuần khiến cho người ta hâm mộ, trong thế giới của anh nhất định chưa từng có chuyện đáng ghê tớm gì xảy ra, thế giới của anh đơn giản mà sáng bừng, khiến người ta thật khao khát…

–         Anh Phùng Tước, anh thực sự rất quan tâm em… là vì buổi tối đó sao?

Anh quang minh như vậy quả thực khiến cô rất ghen tỵ, bỗng nhiên cô có lòng đùa dai, muốn đẩy anh vào bóng đêm, anh càng muốn lảng tránh buổi tối đó thì cô càng phải nhắc nhở anh về buổi tối đó, để cho anh muốn tránh cũng không thể tránh.

Anh thở dài, lái xe về bên vệ đường rồi dừng lại. Anh xoay người nhìn cô:

–         Cố Trường Khanh, nếu em nhắc tới tối hôm đó, anh không thể không nói với em, về sau em đừng tùy tiện làm như vậy với con trai nữa, tối hôm đó nếu đổi là người khác, có lẽ em…

Cố Trường Khanh cười cắt lời anh:

–         Thực ra anh không cần để ý như vậy…

Cô bỗng nhiên nghiêng người tới gần anh, hai tay ôm cổ anh, hôn lên bờ môi anh, áo khoác trên người cô lặng lẽ rơi xuống…

Phùng Tước nhìn cô tới gần, rõ ràng có thể tránh thoát, năng lực phản ứng của anh hoàn toàn có thể làm được nhưng chẳng hiểu sao, như có một ma lực giam cầm anh, anh trơ mắt nhìn cô tới gần, sau đó, hơi thở ngọt ngào phủ lấy toàn bộ hô hấp của anh.

Môi cô mềm mại, hơi thở của cô có mùi hương ngọt ngào, sợi tóc của cô cọ lên mặt anh thật mềm mại, tim anh như ngừng đập, bỗng nhiên có cảm giác thỏa mãn.

Thật giống như, thật giống như đây là điều anh vẫn hi vọng…

Anh không nhịn được, muốn khắc sâu nụ hôn này thì cô bỗng nhiên rời khỏi môi anh.

Cô nhìn anh, làn da trắng nõn thoáng ửng hồng, khuôn mặt ngây thơ mỉm cười khó mà phân định rõ. Cô nhướng mày, ánh mắt lấp lánh sáng bừng. Cô thật giống như đêm hôm đó, giống như một con yêu quái, xinh đẹp và thần bí.

Tim anh lại bắt đầu đập loạn lên.

Sau đó anh nghe cô nói:

–         Anh Phùng Tước, anh xem, chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi, em không để ý thì anh cũng không cần để ý, sau này đừng đặt nặng trong lòng.

Cô nhún vai, xoay người mở cửa xe, vừa định đi xuống thì tay lại bị anh giữ chặt lại.

Cô quay đầu lại, nhìn anh cười:

–         Đoạn đường sau em tự bắt xe về.

Anh không để ý tới những lời này của cô, chỉ nhìn cô, đôi mắt tối đen như có một sức hấp dẫn lạ thường:

–         Nụ hôn đầu tiên em cũng không để ý?

–         Ừm?

–         Tối hôm đó là nụ hôn đầu tiên của em.

Anh nói bằng giọng rất chắc chắn, khóe miệng lập tức mỉm cười.

Nụ cười của Cố Trường Khanh như khựng lại, vừa định phủ nhận thì anh đã lập tức cắt lời cô:

–         Em đừng định phủ nhận, em không lừa được anh.

Anh nhìn cô chằm chằm, dường như có thể nhìn thấu lòng cô.

Tối hôm đó lúc chơi trò nói thật, anh cũng đã nghi ngờ, chỉ là không thể khẳng định. Nhưng giờ xem ra anh đoán đúng đến tám phần, chuyện này thực sự khiến anh vui mừng.

Cố Trường Khanh cười cười, gỡ tay anh ra:

–         Anh thích nghĩ thế nào thì tùy anh.

Nói xong bước xuống xe, đóng cửa xe lại.

Phùng Tước ngồi bên trong nhìn cô đi lướt qua xe anh, bước lên trước vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Anh dựa vào tay lái, nhìn theo bóng taxi dần xa đến xuất thần.

Anh ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, nhìn đôi môi mình, cảm giác mềm mại vẫn còn thật rõ ràng, nhìn nhìn, anh bỗng nhiên mỉm cười, lòng có sự thoải mái lạ lẫm.

Đủ đô để các bạn cười ngoác miệng chưa :))

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

88 responses »

Comment navigation

  1. le linh nói:

    aaaaaaaaaaaaaaa, thật là ngọt ngào quá đi ak. chịu ko nổi nữa rồi ………

  2. ngọc lee nói:

    thanks b nhé

  3. chieumuathu nói:

    Ua…. Minh dang ngoac mieng cuoi ne…. De thuong we di thoi…

  4. Tieu nói:

    That la de thuog mak. Tks pan heo a.

  5. Kha nói:

    anh Tước làm nhớ anh Ngạn trong Thịnh Thế Trà Hương, ngây thơ đáng yêu dễ sợ ~ cơ mà thấy bìa phim có vẻ tới 2 anh, mong anh sẽ là nam chính chứ là nam phụ trong truyện của Thập Tam Xuân sẽ rất thảm ;^;

  6. Cười ngoác miệng thật. :)) Đọc tới chương này thì lại nghĩ, có lẽ không thành đôi cũng là chuyện tốt. Thế giới của Trường Khanh bắt đầu vốn đen, của Phùng Tước lại là trắng, để có được màu xám trung hoà cũng không phải chuyện dễ dàng.

  7. nana nói:

    ngot ngao wa ah…..

  8. vangchanh nói:

    Ôi. Ngọt chết mất thôi!!!!!!!!

  9. peyun nói:

    a tước nhà mình ngây thơ thiệt :v

  10. mebonbon nói:

    nhất định chưa từng có chuyện đáng ghê tớm——> ghê tởm,

    Ôi, pT nai to đã bị. CTK xoi tái!

  11. ot2981990 nói:

    Thích lắm í.đọc đoạn này làm e phấn khởi quá cô heo ạ.thỏa mãn lắm lắm.hehe.

  12. Ngan Ho nói:

    khoái cảnh bạn PT bị TK cưỡng hôn hoho, cám ơn bạn :v

  13. AN NHIỂN nói:

    oa thik wa’!!! tks s <3

  14. huynhhuynh nói:

    ôi ko biet anh Tước là vai nam chính hay vai nam phu nữa

  15. duyenxinh93 nói:

    Tung ho haha chi manh bao qua cuong hon a tan 2 lan…….vui qua thank b nhieu nha!<3

  16. gianggiang nói:

    xâu hô qua hai ngươi ho hôn nhau kia

  17. voicoi96 nói:

    CTK manh bao ghe dam hon PT ma mat kg do. 1 nguoi thi vo y, 1 nguoi bat dau huu y.

  18. Truc Giang nói:

    Thích qua hihihi

  19. hoangdung nói:

    Ngọt wá đi.k biết 2 ng rồi sẽ ra sao đây

  20. fumi nói:

    Moa PT anh đang sa lềy vào đường tình a ~ ngọt ghê á

  21. mây nói:

    Háhá anh Phùng bao lớn rồi mà đi dự tiệc trong túi lại mang theo sữa vậy trời, cười đau cả ruột, anh coi TK như con nít hay anh mới chính là con nít vậy, trời ơi anh Phùng ơi mức độ cute của anh ở 1 level cao ko tưởng…..hihi thanks Heo!

  22. huong nói:

    Cười mỉm thui. Hi hi. Pt đúng là phúc hắc mà. Thks heo

Comment navigation

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s