Chương 59 Lý luận thứ hai của tài nữ: Phần lớn tài nữ đều là quái thai

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Lạnh buốt thổi mấy luồng gió bấc Mưa tuyết bay chiếu đặc khắp trời Cùng ta thân ái những người Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây Sao lại còn khoan thai lần lữa? Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Lạnh buốt thổi mấy luồng gió bấc
Mưa tuyết bay chiếu đặc khắp trời
Cùng ta thân ái những người
Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây
Sao lại còn khoan thai lần lữa?
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.

Tạ Đạo Uẩn là người như thế nào, chưa thể kết luận được ngay nhưng ít nhất nàng là người vô cùng thẳng thắn, không ngại ngùng, không điệu bộ. Cũng không kiêu ngạo như những hào môn phu nhân khác, rất bình dị, gần gũi.

Đây cũng là một nguyên nhân lớn khiến cho Vương Hiến Chi cầu xin nàng đến dạy dỗ ta đi. Nếu là một tài nữ cậy tài khinh người thì cũng chỉ khiến người ta muốn khóc mà thôi.

Tuy rằng ấn tượng với nàng rất tốt, nói chuyện cũng rất hòa hợp nhưng càng lúc ta càng khó chịu. Đầu đau như sắp nổi tung, mí mắt cũng cay xè.

Mông được các nàng khai ân, từ lúc vào cửa đã cho ta ngồi ghế nên ta mới chống đỡ được lâu như vậy.

Bởi vì sợ bản thân mắc bệnh cảm truyền nhiễm, ta cố gắng ngồi tránh xa Tạ Đạo Uẩn một chút. Nhưng lâu dần nàng vẫn nhìn ra, tạm dừng giảng bài lý luận tài nữ, thân thiết hỏi ta:

–         Không phải là ngươi không khỏe chứ?

Ta lập tức cười nói:

–         Chỉ là cảm lạnh thôi, không quan trọng.

Thời khắc mấu chốt thế này sao ta có thể bị bệnh? Khó lắm mới có người đến dạy dỗ, ta bị bệnh thì phải làm sao? Phu nhân như nàng, ta có thể được gặp một lần đã là không dễ, đương nhiên phải vội nắm bắt cơ hội, thỉnh giáo nàng.

Nhất là, nàng là do Vương Hiến Chi bị bệnh mà vẫn khẩn cầu nên mới đến giúp ta, ta cũng không thể phụ tâm ý của Vương Hiến Chi được.

Lại không biết nàng liên tưởng đến cái gì, lại hứng thú nói:

–         Lão thất nhà ta cảm lạnh, ngươi cũng cảm lạnh, chẳng lẽ nhiễm bệnh cũng là tâm linh tương thông?

Cái này cũng văn vở lắm? Giao tiếp với tài nữ chính là khó khăn như vậy đấy. Lúc nào nàng cũng có thể tìm ra “chỗ sơ hở” của ngươi để trêu ghẹo.

Nàng còn rung đùi đắc ý ngâm:

–         “Bắc phong kỳ lương, vũ tuyết kỳ phương, huệ nhi hiếu ngã, huề thủ đồng hành”*. Tối hôm trước gió lớn như vậy còn nắm tay cùng đi sao có thể không cảm lạnh? Haiz, hai người thân nhau, đến mạng cũng chẳng cần.

Ta hoảng đến độ vội nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng khẩn cầu:

–         Phu nhân, coi như ta van xin người, đừng đùa giỡn Đào Diệp nữa, Đào Diệp sao gánh nổi?

Tạ Đạo Uẩn lại tỏ vẻ đứng đắn:

–         Ta nói thật đó. Lão thất nhà ta hình như rất thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho hắn sao?

Ta cười khổ một tiếng không trả lời. Chuyện này căn bản không phụ thuộc vào ta, ta muốn lấy thì lấy được sao? Hắn là dòng dõi gì, ta là gia đình gì?

Tạ Đạo Uẩn hỏi dồn:

–         Câu hỏi này ngươi nhất định phải trả lời, nếu ngươi quả thật không có lòng gì với lão thất nhà ta thì ngươi cứ nói thật đi, ta sẽ truyền lời thay ngươi, để hắn không còn nghĩ đến nữa, tránh cho hắn bệnh càng thêm nặng.

Được, lại nữa rồi, cái gì mà bệnh càng thêm nặng. Hắn đâu có ốm tương tư. Nhưng lúc này ta cũng không muốn dây dưa với đề tài này thêm nữa, càng nói nàng càng hỏi dồn. Vị tài nữ này, xem như ta cũng đã nhìn ra, bề ngoài trông ôn nhu thanh lịch nhưng trong lòng vẫn là một quái thai.

Ta chỉ đành cắn môi, không mở miệng nói chuyện. Ta không tỏ thái độ gì cả, xem nàng có thể làm gì.

Ta yên lặng, Tạ Đạo Uẩn ngược lại cũng không cười, thay đổi kế sách, hỏi han bằng ngữ khí rất săn sóc:

–         Ngươi ngượng ngùng đúng không, thế này đi, nếu ngươi thích hắn, muốn gả cho hắn thì gật đầu, được không?

Xem ra, nàng không có được đáp án thì sẽ không bỏ qua.

Ta do dự một hồi, rốt cục vẫn gật gật đầu. Dù biết rõ sẽ lại bị nàng cười nhưng ta cũng không muốn dối lòng. Đương nhiên, lúc gật đầu, trong lòng ta cũng có chút suy nghĩ cầu may: Có lẽ, nàng sẽ giúp cũng chưa biết chừng.

Tạ Đạo Uẩn lập tức mỉm cười, tỏ vẻ sớm đã hiểu rõ, chỉ chờ kẻ ngượng ngùng là ta ngoan ngoãn cung khai.

Ta ngượng ngùng nói:

–         Người chỉ nói muốn thì sẽ gật đầu, cũng không cho ta lựa chọn nào khác.

Nàng nói với vẻ kiêu ngạo:

–         Lão thất nhà ta không có nữ tử nào là không muốn lấy, chỉ xem hắn có muốn hay không mà thôi.

Theo bản năng ta định phản bác lại nhưng lại cảm thấy lời của nàng chẳng có chỗ nào để phản đối. Quả thực, gia thế nhà bọn họ lại thêm tài học, diện mạo, tiếng tăm của Vương Hiến Chi đều là bậc nhất. Đến công chúa còn khóc lóc đòi lấy nữa là những nữ tử dân gian.

Nghĩ tới công chúa, ta tiện thể hỏi nàng:

–         Công chúa Tân An thích hắn như vậy, nếu giấu Hoàng hậu đi cầu xin Hoàng thượng để Hoàng thượng hạ chỉ thành hôn thì làm sao?

Tạ Đạo Uẩn nói:

–         Không thế nào cả, chỉ có thể lấy. Thánh chỉ của hoàng thượng ai dám cãi lời.

Ta như bị người hắt cho gáo nước lạnh vào đầu, mang theo chút hi vọng cuối cùng hỏi nàng:

–         Khả năng này có lớn không?

Nàng trầm ngâm nói:

–         Năm mươi năm mươi đi!

Năm mươi năm mươi, đó có nghĩa là khả năng rất lớn, ta sốt ruột nói:

–         Không phải nói Vương Hiến Chi, ặc, ý ta là thất thiếu gia sớm đã nói với Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng đã từ chối Hoàng thượng rồi sao?

Tạ Đạo Uẩn lắc lắc đầu nói:

–         Phía Hoàng Hậu không gọi là từ chối, chỉ có thể nói là kéo dài. Bởi vì lúc đó Hoàng hậu lấy cớ là lão thất còn nhỏ. Nhưng nếu giờ nhắc lại chuyện cũ thì không thể lấy cớ tiếp được, qua năm nay lão thất đã 16 tuổi rồi.

–         Vậy không có cách tránh né sao?

Nếu hắn bị công chúa chọn làm phò mã thì chẳng phải đời này ta và hắn chẳng còn hi vọng gì nữa sao?

Tạ Đạo Uẩn nói:

–         Cách thì chỉ có một, đó chính là cho hắn thành thân sớm. Hắn có nguyên phối phu nhân rồi thì Hoàng thượng sẽ không chỉ hôn nữa, bởi vì công chúa hoàng thất sẽ không thể làm thiếp cho hắn được.

Ta nghe xong, lòng vui vẻ. Nàng nói như vậy chính là ý rằng, Vương gia sẽ để Vương Hiến Chi thành thân sớm. Mà trước đó, nàng lại hỏi ta có thích hắn hay không. Liên kết hai thứ lại, trời ơi, ta không dám nghĩ thêm nữa, vội cắn chặt đầu ngón tay mình.

Nhưng mộng tưởng hão huyền sẽ nhanh chóng qua đi, rất nhanh ta đã lấy lại lý trí, đồng thời, lòng cũng bắt đầu rối loạn.

Trời ạ, sẽ không như ta nghĩ chứ?

Ông trời hiển nhiên không nghe được lời khẩn cầu của ta, chỉ nghe Tạ Đạo Uẩn nói:

–         Đúng lúc công bố tin tức đính ước.

–         Với ai? Ta lạnh lùng hỏi.

Tuyệt đối không thể là ta.

–         Biểu tỷ của hắn, chính là tam tỷ của Si Siêu.

Ta bật cười:

–         Là nàng sao, ta đã gặp rồi, là một tiểu thư rất xinh đẹp, rất cao quý. Thân càng thêm thân, thật tốt quá!

Tạ Đạo Uẩn nhìn ta bằng ánh mắt quái dị, ta đứng lên nói:

–         Đa tạ phu nhân chỉ dạy, giờ Đào Diệp phải qua thư phòng quét dọn. Phu nhân hẳn chưa quên thân phận của Đào Diệp chứ, Đào Diệp chỉ là một tiểu nha đầu quét dọn.

Cho nên mới dụ dỗ ta nói ra chuyện ta thích hắn rồi lập tức lại nói hắn sắp đính ước.

Hạ nhân như chúng ta ở trong mắt những người bề trên như các nàng không có tư cách ghen tuông.

Ta phải làm thế nào mới không bị tổn thương. Chỉ có một cách: Hoàn toàn không đếm xỉa nữa.

(*: Bốn câu trích từ bài thơ “Bắc phong 1” trong Kinh Thi. Dưới đây là bản dịch toàn bài thơ Gió bắc 1 của Tạ Quang Phát:

Lạnh buốt thổi mấy luồng gió bấc

Mưa tuyết bay chiếu đặc khắp trời

Cùng ta thân ái những người

Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây

Sao lại còn khoan thai lần lữa?

Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi.)

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

35 responses »

  1. sonymax92 nói:

    khổ thân chị Diệp, thôi lơ a Chi đi cho a biết mặt :((

  2. cứ quất một quả ăn kem trước cổng cho nhanh gọn nhẹ em Diệp ạ, mãi chả thấy các em tiến triển gì làm chi sốt xình xịch lên rồi đây

  3. mà bà Tạ này đểu thế, chọc em Diệp cáu rồi, là ta có khi ta lật bàn luôn ý chứ :v

  4. shinishine nói:

    đang vui thì đứt dây đànnnnn…..cắt chg hợp lí quá thể :((((

  5. Tiểu Sương Nhi nói:

    *lật bàn*….tác giả quá tàn ác, đang hay mà sao cắt chương nhanh thế :(((. Khỗ thân Đào Diệp, chị đau thì cũng phải ráng làm VHC đau theo đi, ta ủng hộ ngược tâm VHC =))))))))))))))

  6. đọc đến đoạn này buồn quá, buồn vì 5 chữ môn đăng hộ đối bên TKTV đã vậy rồi qua đây ….

  7. bomongtenhi nói:

    làm người ta hi vọng rồi lại thất vọng, aiza

  8. Nguyen Thao nói:

    Thật tội nghiệp DD quá đi, thận phận như vậy sao tranh lại người ta, bỏ cuộc đi DD ơi, coi ai đau khổ biết liền à.

  9. td.sunshine nói:

    Mông được các nàng khai ân -> Mong được các nàng khai ân. Cái này cũng văn vở lắm -> văn vẻ lắm. Cảm ơn Heo nhé, đọc rất thú vị.

  10. Thuy Tran nói:

    thế này thì ngày ac đến đc vz nhau vẫn còn phải chờ dài dài

  11. hoangiyen nói:

    trắc trở quá. đợi 2 ac này động phòng chắc lúc ấy mình cũng thành hươu cao cổ…

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s