Chương 23 Muội muội

Cửu Trọng Tử

Tác giả: Chi Chi

Edit: Heo con

Đậu Chiêu dường như, dường như khoác lớp vỏ bọc của trẻ em… như quái vật. Dưới lớp vỏ bọc đó ẩn chứa một điều thật đáng sợ… Nhưng những người khác lại hoàn toàn không hay biết.

Đậu Chiêu dường như, dường như khoác lớp vỏ bọc của trẻ em… như quái vật. Dưới lớp vỏ bọc đó ẩn chứa một điều thật đáng sợ… Nhưng những người khác lại hoàn toàn không hay biết.

Những chú kiến bé xíu xếp thành một hàng chỉnh tề, đâu vào đấy, kéo thức ăn về tổ.

Triệu Chương Như hưng phấn vẫy tay với Đậu Chiêu: “Mau lên, mau lên!” Cúi đầu bóp vụn bánh bao trắng rồi vứt xuống đất.

Kiến lập tức xông tới, đồng tâm hiệp lực tha những mẩu bánh đi dưới gốc câu hòe già.

Đậu Chiêu chậm rãi đi qua, ngồi xổm bên cạnh Triệu Chương Như, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của nàng, thoáng xuất thần.

Nàng nhớ tới nữ nhi của mình.

Sau khi bị xẩy thai mất đứa con đầu tiên, mặc kệ là mẹ chồng hay Ngụy Đình Du đều không vừa ý với nàng. Ngụy Đình Trân còn không khách khí nói: “Đậu gia các ngươi cũng coi như là thế gia, nhiều đời làm quan, sao lại không biết quy củ như vậy?” Muốn phái ma ma hiểu chuyện sinh nở từ phủ Cảnh Quốc công tới hầu hạ nàng nghỉ ngơi.

Đó chẳng phải là nàng mất mặt đến tận phủ Cảnh Quốc công sao!

Đậu Chiêu lại chỉ có thể nuốt hận, cười nói với Ngụy Đình Trân rằng là mình không cẩn thận, mắt nhìn Ngụy Đình Du, mong hắn có thể ra mặt ngăn Ngụy Đình Trân lại giúp nàng. Ai ngờ tên không tim không gan đó lại liên tục gật đầu, rất tán đồng: “Tỷ tỷ làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng thôi!”

Lúc ấy, nàng giận dữ không nói nổi một câu.

Khi đó, vừa mới thành thân, lại biết lần này là bản thân không đúng, nàng giận hai ngày rồi cũng thôi.

Vì để bù lại sự tiếc nuối cho mẹ chồng, rất nhanh sau đó nàng lại mang thai, tháng giêng năm sau sinh hạ trưởng tử Uy ca nhi, được 13 tháng lại sinh hạ thứ tử Nhuy ca nhi, lúc Nhuy ca nhi được ba tháng tuổi, nàng lại xẩy thai… Từ đó về sau sức khỏe giảm sút, thấy Ngụy Đình Du là sợ hãi, vì thế mới bắt đầu nâng Hồ thị lên thành di nương.

Sau này, nàng đứng vững ở Ngụy gia rồi thì quan hệ với hai đứa con trai lại như cách một lớp vải mỏng, không thể nào thân thiết nổi. Nàng cảm thấy cô đơn khó nói nên lời, vì thế mới mạo hiểm sinh ra Nhi thư nhi.

Có lẽ là có bài học từ con trai, sau khi Nhi thư nhi chào đời, nàng tự mình cho ăn, tự mình dạy dỗ, vì thế con cũng rất thân thiết với nàng, chỉ một lúc không nhìn thấy nàng thì đã cao giọng gọi “mẫu thân” làm cho lòng Đậu Chiêu mềm lại. Thấy có gì ngon, có gì đẹp thì đều nhớ để dành cho Nhi thư nhi một phần.

Không còn mình che chở, chẳng biết nữ nhi sẽ thế nào?

Suy nghĩ loáng qua trong đầu, mắt cay cay.

Sau đó, Đậu Chiêu lại sửng sốt.

Nàng đã quay về quá khứ, sao còn Uy ca nhi, Nhuy ca nhi hay Nhi thư nhi gì nữa.

Lòng nhất thời như bị ai đào đi một mảng lớn.

Nảng ngẩng đầu lên, xuyên qua song cửa sổ, thấy cữu cữu và tam bá phụ đang đứng đó tranh luận, trông rất quyết liệt.

Đậu gia thế lực lớn, dù cữu cữu có tranh thắng thì cũng có được gì?

Nhớ lại ngày đó, Tống Mặc giết cha giết em, văn võ bá quan cả triều đều buộc tội hắn nhưng được Hoàng thượng che chở, chẳng phải hắn vẫn không bị tổn hại mảy may nào sao.

Tống Mặc còn có một đường bá phụ, hai đường thúc phụ, theo luật có thể thừa kế tước vị Anh Quốc công nhưng chỉ một tấu chương của Tống Mặc đã khiến Hoàng thượng đoạt lại tước vị này. Lúc ấy, bọn họ tức giận đến nổi trận lôi đình, tuyên bố phải giết Tống Mặc nhưng đến khi gặp mặt Tống Mặc, rắm cũng không dám đánh.

Cữu cữu kiếm chức thực thiếu đi Tây Bắc cũng tốt.

Phía nam giàu có, đông đúc, người muốn đến đó rất nhiều, có thể qua đều là những người có bối cảnh, cho nên quan trường phức tạp, không cẩn thận là có thể bị thé ngã. Tây bắc tuy rằng cằn cỗi nhưng dân sinh chất phác, người cũng đơn giản hơn, cũng chưa chắc đã là chuyện không hay.

Đậu Chiêu nghĩ vậy, nhẹ nhàng thở dài.

※※※※※

Qua hai ngày, cữu cữu và cữu mẫu đưa ba biểu tỷ về An Hương, ngoài mỗi lần phùng thất* sang thắp hương cho mẫu thân thì đều không dây dưa gì với người Đậu gia. Đợi đến ngũ thất* tới cúng bái hành lễ, quan tài của mẫu thân bị đưa về an táng tại phần mộ tổ tiên.

(*Cứ bảy ngày lại tổ chức cúng tuần cho người chết cho đến khi được bảy bảy 49 ngày. Ngũ thất là lần cúng tuần thứ năm).

Bề ngoài sóng êm gió lặng, cũng không nghe thấy có lời đồn đại gì về mẫu thân, ngược lại, chuyện cữu cữu bán ruộng lấy bạc đến kinh thành cầu chức quan ngay cả Đậu Chiêu cũng nghe nói.

Nàng không khỏi cười khổ.

Ở gần nhau chỉ có điều này là không hay, phàm gió thổi cỏ lay, chuyện gì cũng có thể biết.

Khó trách, kiếp trước cữu cữu lại thất thủ!

Đậu gia phái người biếu hai ngàn lượng bạc qua, cữu cữu chẳng nhìn lấy một lần đã trả về.

Tam bá phụ có chút lo lắng:

–          Đây là Duệ Phủ đã ghi hận nhà chúng ta, giao tình mấy đời cứ thế này là chấm dứt rồi. Ngữ khí có chút thổn thức.

Tổ phụ lại không cho là đúng:

–          Thiên hạ đều vậy, hợp rồi sẽ tan, tan rồi lại hợp, không cần buồn bã.

Nhưng tam bá phụ vẫn muốn bổ cứu, phái người đi mua của hồi môn của cữu mẫu bán ra với giá cao hơn nhiều so với thực tế nhưng lại bị cữu mẫu từ chối.

Đậu Chiêu lén bàn luận với Thỏa Nương, cảm khái nói: “Cữu cữu và cữu mẫu cũng quá thành thật rồi, nếu là ta, ruộng cứ bán, người cứ hận”.

Thỏa Nương đang thêu vớ (tất) cho Đậu Chiêu dưới ánh đèn, nghe vậy mở to mắt: “Thế chẳng phải là người vô lại rồi sao”.

Đậu Chiêu ngạc nhiên, sau đó bật cười: “Có thể thấy từ cốt tủy ta vẫn là người nhà họ Đậu!”

Thỏa Nương không hiểu.

Đậu Chiêu cũng không giải thích gì thêm, hỏi nàng:

–          Mấy ngày nay Vương di nương đang làm gì?

Thông qua Thỏa Nương, nàng sai bảo người hầu do mẫu thân để lại, vô cùng thuần thục.

“Vẫn giống như lúc trước”, Thỏa Nương nói: “Mỗi ngày đều ở trong phòng, nghỉ ngơi sớm, ăn uống gì đều có nha hoàn Quỳnh Phương bưng vào”.

Đậu Chiêu “à” một tiếng.

Huyên Thảo chạy vào:

–          Tố Hinh tỷ tỷ, Tố Hinh tỷ tỷ, bên Tê Hà viện đã xảy ra chuyện.

Đậu Chiêu vẫn chỉ là đứa trẻ, bọn nha hoàn nói chuyện chưa bao giờ tránh né nàng.

Thỏa Nương không quá quan tâm, hỏi có lệ:

–          Xảy ra chuyện gì?

–          Không biết ai để xạ hương trong phòng của Vương di nương, nếu không phải Hồ ma ma ở bên cạnh Vương di nương phát hiện sớm thì đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Thỏa Nương nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mở to hai mắt tròn, tỏ vẻ nghe thấy rất thú vị.

Thỏa Nương đành phải nói:

–          Có chuyện gì lớn chứ? Ta nghe người ta nói, xạ hương là hương liệu tốt nhất đó!

–          Hồ ma ma nói, xạ hương có thể khiến người ta xẩy thai.

Huyên Thảo thấp giọng nói. “Vương di nương không cho người ta nói nhưng Hồ ma ma nói quá to, chúng ta đều nghe thấy được.”

“À!”, Thỏa Nương vốn đã ít nói, sau đó cũng chẳng nói thêm gì.

Huyên Thảo dựa vào bên giường, vẫn chưa định ngừng lại: “Tố Hinh tỷ tỷ, tỷ nói xem, thực sự có người muố hại Vương di nương sao? Trước đó mấy ngày Hồ ma ma cũng làm ầm lên, nói có người hạ độc vào đồ ăn của di nương, nhưng đại phu nhân và tam phu nhân đích thân tới tra xét nửa ngày, chẳng qua chỉ là bột hoàng linh thôi, giờ lại phát hiện xạ hương… Ai lại muốn hại Vương di nương? Vì sao muốn hại nàng?”

“Làm sao ta biết được!” Thỏa Nương không có hứng thú nói.

Huyên Thảo vô cùng thất vọng, nói mấy câu rồi chạy đi tìm đám Thu Quỳ bàn tán.

Thỏa Nương nhìn Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu nói: “Bên Vương di nương lắm chuyện thị phi, ngươi nói với mẫu thân của Đinh Hương một tiếng, Đinh Hương không còn nhỏ, lại đã đính hôn rồi, không bằng mau đón ra ngoài đi”.

Thỏa Nương đáp lời, ánh mắt nhìn Đậu Chiêu không khỏi có chút hồ nghi.

“Haiz!”, Đậu Chiêu thở dài trong lòng.

Tuổi còn nhỏ, có lợi cũng có hại.

May mà người bên cạnh nàng là Thỏa Nương, nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã hoảng hốt bỏ chạy rồi.

Nhưng Vương Ánh Tuyết cũng giỏi nhẫn nhịn, chuyện thế này vẫn có thể duy trì đến cùng.

Có nên dọa nàng ta chút không?

Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy tin Vương Ánh Tuyết sinh hạ một nữ nhi truyền ra ngoài.

Nàng nhìn hoa lựu đang nở đỏ rực bên ngoài cửa sổ, hài lòng gật gật đầu, hỏi Thỏa Nương: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

–          12 tháng năm.

Kiếp trước, ngày sinh của Đậu Minh là vào tháng bảy.

Kiếp này, ngày sinh của Đậu Minh lại là 12 tháng năm.

Kiếp trước, Đậu Minh sinh non.

Kiếp này, Vương Ánh Tuyết sẽ giải thích thế nào về Đậu Minh đây?

Đậu Chiêu rất chờ mong.

Nàng dặn dò Thỏa Nương, “Ngươi chuẩn bị xiêm y đẹp cho ta, ta muốn đến thăm muội muội”.

Thỏa Nương gọi Ngọc Trâm vào, giúp Đậu Chiêu thay bộ quần áo lụa màu xanh nhạt rồi cùng nàng đến chỗ Vương Ánh Tuyết.

Tam bá mẫu và Đinh di thái thái đã đến từ lâu, còn cả một đám người hầu hạ Vương Ánh Tuyết, đứng chật kín phòng.

Đậu Thế Anh đang bế đứa bé, thấy Đậu Chiêu, vẻ mặt có chút buồn rầu của Đậu Thế Anh lộ ra nụ cười hiếm có: “Thọ Cô, đây là muội muội của con!”, nói xong, ngồi xuống cho nàng xem đứa bé trong lòng.

Da nhăn nheo, giống hệt khỉ, có gì xinh đẹp!

Đậu Chiêu thầm oán trong lòng nhưng vẫn cười tủm tỉm đi lên nói: “Muội muội bé quá!”

Nói xong, nàng nhìn Vương Ánh Tuyết.

Vương Ánh Tuyết đang cười dựa trên gối, bởi vì sinh nở nên sắc mặt rất tái, lại có vẻ đẹp yếu ớt, mềm mại.

Thấy Đậu Chiêu nhìn qua, nàng không khỏi nắm chặt góc chăn.

Từ sau ngày Đậu Chiêu nói với nàng, nàng vẫn tránh né Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu mỉm cười, hỏi phụ thân: “Con bế muội muội được không?”

“Được!”, Đậu Thế Anh cười vuốt đầu con gái lớn.

“Không được!”, Vương Ánh Tuyết lại lo lắng nói, ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn qua nàng ta.

–          Ý thiếp là, Thọ Cô còn quá nhỏ. Sợ không bế được…

Vương Ánh Tuyết vội vàng giải thích.

–          Ta có thể đến thăm muội muội mỗi ngày không?

Đậu Chiêu cắt ngang lời Vương Ánh Tuyết, nghiêng đầu, tròn mắt nhìn nàng ta.

–          Thọ Cô không chơi nhảy dây với các nàng sao? Đến thăm muội muội thì không chơi được đâu!

Vương Ánh Tuyết mỉm cười đầy miễn cưỡng.

–          Muội muội thú vị hơn chơi dậy!

Đậu Chiêu nói không cần nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân bên cạnh:

–          Phụ thân, con có thể đến thăm muội muội không?

–          Được chứ! Sao lại không được!

Đậu Thế Anh cảm thấy con gái lớn vô cùng nhu thuận, đáng yêu, hắn giao đứa bé cho vú nuôi, bế Đậu Chiêu: “Giờ con là tỷ tỷ, về sau phải chăm sóc muội muội thật tốt, biết chưa?”

“Biết rồi ạ!”, Đậu Chiêu lớn tiếng nói, mặt mày cong cong, cười rất ngọt ngào.

Đậu Thế Anh không nhịn được, khen ngợi con gái: “Thọ Cô ngoan quá!”

Đậu Chiêu cười dài nhìn qua Vương Ánh Tuyết.

Vương Ánh Tuyết nhìn Đậu Chiêu cười ngây thơ như vậy, tim không ngừng chìm xuống.

Ánh mắt và vẻ mặt của Đậu Chiêu ngày đó căn bản không phải là của đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa, quả thực nàng đã sinh con gái.

Mọi chuyện này đều rất đáng sợ, rất quỷ dị!

Đậu Chiêu dường như, dường như khoác lớp vỏ bọc của trẻ em… như quái vật. Dưới lớp vỏ bọc đó ẩn chứa một điều thật đáng sợ… Nhưng những người khác lại hoàn toàn không hay biết.

Vương Ánh Tuyết lạnh người, thấy Đậu Chiêu giãy dụa khỏi lòng Đậu Thế Anh, chạy nhan tới bên vú nuôi, vươn tay giật chút tóc mềm mềm của muội muội, vừa giật vừa nói: “Phụ thân, người xem này, muội muội không có nhiều tóc bằng con!”

Vú nuôi bất ngờ không tránh kịp, hoảng hốt vô cùng, thấp giọng cầu xin Đậu Chiêu: “Tứ tiểu thư, mau buông tay!”

Đậu Chiêu mặc kệ bà ta, nhìn phụ thân cười.

Đậu Thế Anh đi qua, cẩn thận nhìn con út rồi lại nhìn Đậu Chiêu, rất nghiêm túc nói: “Ừm, không nhiều bằng con!”

Đậu Chiêu cao hứng cười.

Vú nuôi đành nhìn Vương Ánh Tuyết cầu cứu.

Vương Ánh Tuyết sớm đã bị dọa cho cứng người, hồi lâu sau cố nhịn, mỉm cười dịu dàng nói với Đậu Chiêu: “Muội muội còn nhỏ, không thể nắm tóc!”

Đậu Chiêu hừ lạnh trong lòng.

Đương nhiên nàng biết đứa bé còn nhỏ, không thể nắm tóc.

Lúc này Đậu Minh còn chưa có sức chiến đấu, thắng cũng chẳng oai, nàng sẽ không làm Đậu Minh bị thương.

Chẳng qua là nàng đang phô trương thanh thế, hù dọa Vương Ánh Tuyết mà thôi.

Nhớ ngày đó, Vương Ánh Tuyết làm cho nàng có khổ mà không thể nói, bây giờ, nàng cũng sẽ để cho Vương Ánh Tuyết nếm thử cảm giác này.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

39 responses »

  1. lauralaura97 nói:

    Thật mong chờ ngày tháng sau này của VAT….

  2. bong nói:

    Kiếp trước sinh tháng 7, kiếp này lại sinh tháng 5. Kiếp trước là sinh non, kiếp này là sao?

  3. bong nói:

    Hehehe vậy là cái chiêu kéo dài thời gian của mẹ Đậu Chiêu có tác dụng lật mặt ả VAT rồi!

  4. chipmaikhoi nói:

    không cẩn thận là có thể bị thé ngã—-> bị té ngã

  5. Yang nói:

    Cuối cùng thì xạ hương là do ai làm, ĐC làm à :-?

  6. Dịch Phong nói:

    a zai Tống Mặc lại xuất hiện gián tiếp =)))))))
    mà tác giả màn sinh non này là chị Chiêu chứ ai, nghi lắm =D

  7. “Muội muội thú vị hơn chơi dậy” ~>dây.
    “thực sự có người muố hại Vương di nương sao” ~>muốn.

  8. Thanhbeo nói:

    Thế này là sinh gì nhỉ kiếp này đã thay đổi rồi vậy sao mẹ ĐC vẫn chết nhỉ bực thật

  9. td.sunshine nói:

    những mẩu bánh đi dưới gốc câu hòe già -> những mẩu bánh đi dưới gốc cây hòe già
    Muội muội thú vị hơn chơi dậy -> Muội muội thú vị hơn chơi dây
    chạy nhan tới bên vú nuôi -> chạy nhanh tới bên vú nuôi
    Thích ĐC quá.

  10. dungntk54 nói:

    hại chết em gái nhà người ta mà còn muốn người ta hòa hoãn với mình, người Đậu phủ này đúng là k còn j để nói, chỉ mong cữu cữu nhanh đón ĐC đi chứ cứ nhì thấy mặt tên ĐTA với VAT la bực mình!

  11. Ngoc Tuyết nói:

    Thank heo con. Truyện hay

  12. July nói:

    VAT hại mẹ ĐC mà giờ nàng chỉ hù doạ con gái VAT chút xíu, đúng là suy bụng ta ra bụng người vì tính toán hại người nên nghĩ ai cũng như vậy, hứ thix xem ĐC đối phó bà VAT này cho thoả lòng.

  13. caocaogio nói:

    Tuyệt vời ông mặt giời

  14. kwonboatl nói:

    Sao ta ghet nha ho Dau nay ghe nhat la ong to phu..

  15. hiennguyen nói:

    VAT sợ ĐC quá rồi nhỉ, sắp có kịch hay để xem đây

  16. dungmathhnue nói:

    ăn kem trước cổng, bà hồ ly tinh này bị ăn hành rồi haha

  17. nana nói:

    Thật là thống khoái,mong ĐC cứ tiếp tục phát huy

  18. Câu ” có thể thấy từ cốt tủy của ta là nhà họ Đậu” nghe thật hay. Chửi mà như ko chửi. Thật thống khoái nhưng mình vẫn muốn ĐC thoát khỏi cái nhà đấy. Chẳng tốt đẹp gì đâu. Thank’s nàng Heo nhé.

  19. mebonbon nói:

    – Muội muội thú vị hơn chơi dậy!—–> dây

  20. ĐC đã bắt đầu ra tay hôhô
    Thanks Heo đã edit!

  21. dlvu nói:

    cứ đọc đến đoạn mụ Vương thị kia xuất hiện là mình lại khó chịu >”< ăn ở dối trá mà cứ bày ra cái mặt ngây thoơ

  22. Thảo nói:

    Cuộc chiến giờ mới bắt đầu!

  23. moontutu2610 nói:

    Mụ VAT giờ mới biết sợ sao. Gặp phải tay ta mụ ko yên lành mà sinh con như vậy đâu. Hừ

  24. Jenny Chau nói:

    Trả thù trả thù a, tim ta đang hừng hực nóng đây, nhưng mà ta muốn cái gì cũng từ từ, ăn từ từ , uống từ từ vì thế trả thù cung fải chậm rãi, như vậy mới thú vị nhaaa . Cho những tra nam tiện nữ từ từ thưởng thức mùi vị bị hành hạ hoảng sợ chứ.. hahaha ( Ai da… hình nhu ta hơi ác nhỉ ?? 😅)

  25. Jenny Chau nói:

    Trả thù trả thù điiiiiii, cho tiểu tam này nếm tí khổ sở cho wen dần đi chứ !
    Đoạn Thỏa nương : [ thế chẳng fải thành người vô lại rồi sao ? ] – ĐC nói : [ thế cho nên từ trong cốt tủy ta vốn là người họ Đậu ] —-> Chửi rất hay làm cười chết ta !

  26. Bảo Bảo nói:

    – hả giận được chút rồi, đáng đời cái bà gì ghẻ, nhà họ Triệu này đúng là thuần lương quá, ai cũng ngay thẳng hết, nhà họ Đậu kia… hừ. Chờ Đậu Chiêu từ từ trả thù đây

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s