Chương 57 Tài nữ xịn gặp tài nữ đểu

Nghiễn Áp Quần Phương

Tác giả: Lam Tích Nguyệt

Edit: Heo con

Nữ nhân có thể tức giận nhưng nhất định phải biết khống chế cơn giận của mình. Giận mà mặt phấn cau có, khóe mắt chứa ý xuân, mặt hơi ửng hồng thì rất ý nhị nhưng giận đến độ như Thái Châu, mặt mày vặn vẹo, gân xanh nổi ra thì rất tổn hại đến hình tượng mỹ nhân.

Nữ nhân có thể tức giận nhưng nhất định phải biết khống chế cơn giận của mình. Giận mà mặt phấn cau có, khóe mắt chứa ý xuân, mặt hơi ửng hồng thì rất ý nhị nhưng giận đến độ như Thái Châu, mặt mày vặn vẹo, gân xanh nổi ra thì rất tổn hại đến hình tượng mỹ nhân.

Lúc rời thuyền lại bất ngờ gặp lại vị thần tiên cô cô kia. Nàng đứng bên bến đò như đang chờ để đón người. Thấy ta ra khỏi khoang thuyền thì lập tức mỉm cười, chạy tới đón ta xuống thuyền.

Ta cười hỏi:

–         Không phải là ngươi đặc biệt đến đón ta chứ?

Ta tưởng rằng nàng sẽ vẫn giống như hôm qua, nói: “Đương nhiên, ta vốn tới để đón ngươi mà”, không ngờ câu trả lời của nàng lại là:

–         Không phải, ta vừa khéo đứng đây, trùng hợp gặp được ngươi thôi.

–         Thế thật đúng là trùng hợp.

Một lần là trùng hợp, mỗi ngày đón đưa cũng là trùng hợp. Nào có lắm chuyện trùng hợp như vậy.

–         Ừ! Hôm nay hình như muộn hơn bình thường rất nhiều, vẻ mặt cũng không tốt, không phải ngươi bị bệnh chứ.

Nàng gật đầu như thật rồi hỏi ta.

Ta cũng không định giấu giếm nàng, cau mày nói:

–         Đúng là không thoải mái, hình như là bị bệnh.

Lần này như là bị phong hàn, hơn nữa bệnh tới bất ngờ, có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng. Hôm nay còn có thể cố gắng đi làm chứ mai chỉ e là sẽ rất khó.

Thần tiên cô cô vươn tay sờ sờ trán ta, sau đó hét lên sợ hãi:

–         Trời ơi, nóng như vậy ngươi còn đi làm cái gì? Nên ở nhà tĩnh dưỡng chứ.

Ta cười khổ mà nói:

–         Sao có thể tùy tiện nghỉ việc được? Vạn nhất khiến chủ nhân không vui, muốn ta cứ ở thẳng nhà mà tĩnh dưỡng thì chẳng phải là nguy rồi sao? Đây chính là bát cơm của ta đó, vỡ rồi ta lấy gì mà nuôi muội muội?

Thần tiên cô cô đùa giỡn:

–         Không sao, có tiểu cô cô, tiểu cô cô sẽ nghĩ cách giúp ngươi.

Ta lại thử thăm dò hỏi:

–         Tiểu cô cô, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ai phái ngươi tới chiếu cố ta không?

Nàng lập tức thay đổi đề tài, nhìn quanh rồi nói:

–         Ngươi đã tới đây thì chúng ta cũng đến trường học đi.

Ta khẽ than một tiếng, chẳng truy vấn thêm, vội rảo bước nhanh cùng nàng.

Dọc đường đi, bước chân của ta nhẹ bẫng nhưng đầu lại càng nặng trĩu, mí mắt trên và mí mắt dưới thân thiết không rời, như muốn dính vào một chỗ vậy, khiến ta hận không thể tìm cọng cỏ để tách chúng nó ra.

Đến đầu Ô Y Hạng, thần tiên cô cô chào từ biệt ta. Ta cố gắng mở to mắt nhìn theo hướng nàng rời đi, muốn nhìn xem nàng có thể đột nhiên biến mất hoặc là biến thành làn khói nhẹ trong không trung hay không.

Nhưng mà, nếu thực sự biến thành làn khói nhẹ thì lại chẳng phải là tiên nữ mà là yêu quái.

Ta chỉ nghe nói rằng nhà có yêu phu chứ chưa từng nghe nói nhà có yêu cô.

Nhìn theo bóng thần tiên cô cô giống như người bình thường chậm rãi rời đi thì ta mới xoay người đi vào ngõ nhỏ. Nhìn Ô Y Hạng người đến người đi, ta đột nhiên nghĩ ra, đã rất lâu rồi không thấy người của công chúa lộ diện. nhất là vị tỷ tỷ Thái Châu luôn như âm hồn bất tán gần đây cũng bặt vô âm tín. Khỏi nói, ta cũng rất nhớ các nàng đó.

Nghĩ đến vẻ tức giận của nàng ta lúc trước ta lại vui vẻ. Ý nghĩa tồn tại của nàng không chỉ như vậy, từ phản ứng của nàng, ta còn rút ra được thể ngiệm quan trọng trong cuộc sống bình thường, đó chính là: Nữ nhân có thể tức giận nhưng nhất định phải biết khống chế cơn giận của mình. Giận mà mặt phấn cau có, khóe mắt chứa ý xuân, mặt hơi ửng hồng thì rất ý nhị nhưng giận đến độ như Thái Châu, mặt mày vặn vẹo, gân xanh nổi ra thì rất tổn hại đến hình tượng mỹ nhân.

Nếu ta đã được lọt vào danh sách mỹ nữ, nhất định phải giữ hình tượng cho bản thân. Sai lầm của người khác cũng chính là tấm gương tốt nhất cho ta.

Vừa nghĩ như vậy, cảm giác chẳng còn đau đầu nữa. Ta điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó thản nhiên bước đến cổng lớn Vệ phủ, thật tao nhã gõ gõ cửa hai tiếng.

Cửa mở ra, lão Trương có vẻ rất sốt ruột:

–         Đào Diệp, sao giờ ngươi mới đến, phu nhân đã phái người hỏi mấy lượt rồi, hỏi ngươi đã tới chưa.

Trời ơi, bình thường đi sớm không sao, vừa đi muộn một hôm đã bị bắt ngay tại trận. Ta đúng là hạng người xui xẻo bậc nhất.

Bất an đi đến tiểu viện của Vệ phu nhân, từ xa nhìn lại đã cảm thấy, không khí hôm nay có chút khác biệt so với bình thường.

Đầu tiên, người trong viện nhiều lên trông thấy. Trước kia cũng có tôi tớ qua lại nhưng tuyệt đối không nhiều như hôm nay. Liệu có phải là nhà Vệ phu nhân có khách đến? Hơn nữa vị khách này lai lịch không nhỏ nên mới cần nhiều tôi tớ hầu hạ.

Cố gắng đi vào, vừa xuất hiện đã có người lớn tiếng thông báo:

–          Đào Diệp cô nương đến đây.

Không long trọng như thế chứ.

Giọng nói của Vệ phu nhân lập tức truyền đến:

–         Đào Diệp, ngươi mau vào đi.

Đi vào cửa, quả nhiên trong phòng Vệ phu nhân còn có một vị phu nhân ăn mặc thanh nhã khác đang ngồi.

Vệ phu nhân cười nói với ta:

–         Ngươi muốn giữ vị trí trên bảng tài nữ thì mau bái nàng làm thầy đi.

Ta còn chưa nói gì thì vị phu nhân kia đã cười nói:

–         Không cần bái, nàng vốn đã là người của ta rồi.

Cái gì? Ta là người của nàng?

Đến Vệ phu nhân cũng tò mò trợn mắt nhìn, hưng phấn chờ nghe nàng nói tiếp.

Vị phu nhân kia mỉm cười nhìn ta nói:

–         Không phải ngươi tên là Liễu Như sao? Là nha hoàn trong phòng ta thì đương nhiên là người của ta.

Ta cúi đầu đỏ mặt, cũng đã rõ thân phận của vị phu nhân này. Thì ra nàng chính là nhị tẩu của Vương Hiến Chi, là tài nữ nổi tiếng Tạ Đạo Uẩn.

Ánh mắt Vệ phu nhân quét qua ta và Tạ Đạo Uẩn mấy lượt, sau đó cười hỏi:

–         Hai người các ngươi, ai có thể giải thích cho ta xem đây là chuyện gì không?

Ta ngượng ngùng nói:

–         Là có lần con đến Vương phủ, sợ người canh cửa không cho vào nên tự nhận thân phận khác. Vừa khéo con rất ngưỡng mộ Tạ phu nhân nên mới giả mạo làm tỳ nữ của Tạ phu nhân.

Chỉ là, sao Tạ Đạo Uẩn lại biết được việc này? Vương phủ lớn như vậy, có đến mấy trăm thậm chí cả nghìn người, chẳng lẽ người canh cổng lại còn nhớ rõ một chuyện nhỏ như vậy, sau đó lại tìm Tạ phu nhân chứng thực?

Thấy ta đỏ mặt, Tạ Đạo Uẩn an ủi:

–         Ta đùa với ngươi thôi, thực ra ta rất thích những cô nương cơ trí như ngươi.

Nhưng Vệ phu nhân lại nhất quyết không chịu bỏ qua, nhìn ta chằm chằm:

–         Ta cảm thấy rất có hứng thú, ngươi đến Vương phủ làm gì thế?

Tạ Đạo Uẩn cười:

–         Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi tìm lão thất nhà ta rồi.

Ta lại càng không ngẩng nổi đầu dậy. Tạ Đạo Uẩn nói cho ta biết:

–         Ngươi có biết vì sao ta đến đây không? Chính là lão thất nhờ ta đến đó, chính xác ra là hắn cầu ta đến đây. Hắn bệnh như vậy mà còn nhân lúc ta đến thăm, sống chết bám dính, bắt ta phải đến chỉ dạy cho ngươi làm thế nào để trở thành tài nữ, thục nữ thật sự. Hắn đối với ngươi… đúng là dụng tâm lương khổ đó.

About Heo Chảnh

Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới… J.L. BORGES

31 responses »

  1. shinishine nói:

    sang nhà ng ấy ấy còn bị ng nhà phát hiện, xấu hổ quá xấu hổ quá chị Diệp ơi =)))) tình ý dạt dào thế này cũng làm tập thể FA tủi thân quá thể :-j

  2. sao anh Chi lại ốm đau thế kia??? mà anh biết tận dụng tài nguyên ghê ta, lôi kéo vị siêu tài nữ phụ đạo cho vợ mình :3

  3. Tiểu Sương Nhi nói:

    Mới đây mà Đào Diệp đã có 1 đồng mình từ phía nhà chồng rồi, sướng thế không biết..=))..cơ mà sao lâu rồi không thấy VHC xuất hiện a….:((.

  4. sonymax92 nói:

    hê hê, a Chi lo xa quá cơ, chưa gì đã muốn kiểu con dâu gặp “mẹ chồng” rồi

  5. ngoc nga nói:

    Mình iu anh Chi nhất, hihi. Thank Heo nhé

  6. quynh2nguyen nói:

    Dao Diep dung la ho Dao, dao hoa cung kho nam bay duong!

  7. bong nói:

    Ta đoán là khi ở trên thuyền hoa, anh Chi tưởng Đào Diệp ngã xuống sông thật nên nhảy xuống tìm rồi cả đêm ngủ ko chăn nên bị ốm đó

  8. bong nói:

    Đọc thì đọc đoán thì cứ đoán mà ko đoán thì coi như là tự kỷ đi vì lúc đó nàng Đào nha ta ngủ khì trong phòng bí mật thì cũng có biết cái gì đã xảy ra đâu hahaha

  9. bong nói:

    Hihihi ta lại cứ tưởng tượng rằng bạn Chi xấu hổ ko dám kể hết cho nàng ý nghe

  10. bong nói:

    Ta sẽ rớt xuống từ chín tầng mây khi nàng cho ra lò chương mới :-))

  11. hoahoa nói:

    bạn Chi quan tâm bạn Diệp quá
    thích đôi này quá đii

  12. bomongtenhi nói:

    bạn Chi dễ thương ghê

  13. Camtu nói:

    Ôi cuối cùng cũng thấy bóng dáng tên anh, chờ mỏi mòn, ko biết bao h a khỏi bệnh

  14. Nguyen Thao nói:

    Thich VHC quá đi, rất chu đáo, ngoài lạnh trong ấm. Haizz sao muốn được làm DD quá ta.

  15. litdolphin nói:

    anh dau, chi dau theo. hihi trung hop ghe

  16. duyen77 nói:

    anh ấy có tâm quá nhở

  17. Thuy Tran nói:

    mong chap sau có thể gặp mặt a Chi

Nhéo tai

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s